Chương 2.2
Thiết lập ABO, không thích mời lui ra
Enigma rượu Brandy mạnh Cực x Alpha bạch trà Vũ
Alpha trà ô long Tô x Omega đào trắng Chu
Cặp chính: Cực Vũ
Cặp phụ: Tô Chu
_______________________
Sau giờ học, Trương Trạch Vũ dùng tốc độ nhanh chóng nhất để thu dọn mọi thứ trên bàn rồi sải từng bước dài ra khỏi cửa, Chu Chí Hâm theo sát ngay sau cậu.
"Đợi tôi với chứ, Trương Trạch Vũ, tôi muốn nói chuyện với cậu." Trương Tuấn Hào vội xách theo cặp mà đuổi theo cậu
"Nói cái gì? Cậu còn có thể nói cái gì?" Chu Chí Hâm thiếu kiên nhẫn mà quát thẳng vào mặt Trương Tuấn Hào đang đuổi theo hai người.
"Tôi với cậu không có gì để nói cả." Trương Trạch Vũ quay trở lại vẻ ngoài lạnh nhạt không quan tâm đến người khác thường thấy của cậu.
Trương Tuấn Hào gấp gáp giải thích với người đang bước đi nhanh đằng trước: "Chuyện ba năm trước tôi thật sự không có cố ý, cậu cho tôi một cơ hội để giải thích được không?"
"Trương Trạch Vũ, ở đây!" Trương Cực nhìn thấy ba con người đang vội vã tiến gần đến chỗ anh đang đứng.
Tô Tân Hạo tò mò hỏi Chu Chí Hâm: "Người này là?"
"Hai người là ai?" Trương Tuấn Hào mang theo một vẻ mặt tràn đầy địch ý mà hầm hầm hỏi hai người
"Ồ, vậy bạn học đây nghĩ tôi là ai?" Trương Cực nói xong liền khoác tay mà ôm lấy vai Trương Trạch Vũ.
"Đừng náo." Trương Trạch Vũ cũng không phiền, nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình của Trương Cực.
"Cậu ta là học sinh mới chuyển đến ở lớp bọn tớ." Chu Chí Hâm đi đến bên cạnh Tô Tân Hạo, lạnh nhạt mà giới thiệu.
"A chào bạn học, bây giờ chúng tôi còn chuẩn bị đi ăn, nên là không cùng bạn đi được đâu." Trương Cực nghe vậy mà nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn tiễn khách với Trương Tuấn Hào.
Nói xong cả bốn con người liền cùng đi lên chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên kia đường mà rời đi.
---------------
Trên xe
"Cái người kia rất quen thân với hai người à?" Trương Cực nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh mình mà nhẹ giọng hỏi.
"Không quen." Chu Chí Hâm chỉ lạnh nhạt mà trả lời câu hỏi "Cậu ta là một tên khốn."
"A Chí." Trương Trạch Vũ đánh gãy lời Chu Chí Hâm đang nói, nhẹ nhàng đặt tay lên chân của Trương Cực "Có cơ hội thì tớ sẽ nói với cậu sau."
"Cậu không muốn nói thì tớ cũng không có bắt ép cậu đâu." Trương Cực lặng lẽ nắm lấy đôi tay đang run của Trương Trạch Vũ mà ôn nhu nói.
Tô Tân Hạo nhe cuộc hội thoại ấy cảm giác nhiệt độ xung quanh lạnh đi mấy độ liền nhanh chóng chuyển chủ đề "Ăn gì bây giờ? Vịt quay Bắc Kinh ăn khá ngon đó, Trương Cực cậu ta là hội viên của nhà hàng đấy, có muốn đi ăn thử xem thế nào không?"
"Đi chứ, ai lại từ chối đồ ăn ngon bao giờ." Thanh âm của Chu Chí Hâm nhanh chóng trở nên vui vẻ.
"Được đó, đi thôi, vịt quay của nhà đó ăn ngon lắm." Trương Cực dịu dàng nói với người đang ngồi bên cạnh mình.
"Tớ thế nào cũng được." Trương Trạch Vũ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cười một cái với Trương Cực.
--------------
"Trương Trạch Vũ, ngày mai gặp lại." Trương Cực vẫn một mực tiễn Trương Trạch Vũ về tận nhà.
"Mày có muốn điều tra không?" Tô Tân Hạo đợi Trương Cực quay lại mà hỏi anh một câu.
"Không cần, cậu ấy muốn nói ra thì tự khắc sẽ nói thôi." Trương Cực nhìn theo bóng lưng đang đi vào nhà của Trương Trạch Vũ mà lạnh nhạt đáp lời Tô Tân Hạo.
"Thứ năm với thứ sáu tuần này sẽ diễn ra kỳ thi thử lần hai rồi, mày nghĩ thế nào?" Tô Tân Hạo dựa về sau ghế mà vu vơ hỏi Trương Cực.
"Vốn dĩ ban đầu cũng không có ý định vượt qua cậu ấy." Trương Cực cười một cái "Cuối tuần đi công viên giải trí đi, tao thấy mày có vẻ có hứng thú với Chu Chí Hâm rồi đúng không."
"Đúng rồi, theo đuổi như nào nào đây? Cậu ấy hình như không có ý đó với tao." Tô Tân Hạo cũng không có ý định không thừa nhận điều này "Công viên giải trí có vẻ là một chỗ tốt đó."
--------------
"Ngày mai đã là kì thi thử lần hai rồi." Trương Cực sánh vai đi bên cạnh Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nở nụ cười đáp lại "Vì vậy cậu có tự tin vượt qua tớ không?"
"Không có, khẳng định là không vượt qua được đâu, à cuối tuần này tớ mời hai cậu đi công viên giải trí nhé!" Tâm trạng bây giờ của Trương Cực rất là vui.
"Công viên giải trí? Đi tháp rơi tự do à? Tớ không đi đâu." Chu Chí Hâm vẫn luôn sợ độ cao, cái loại chơi như này thì cậu chính là người đầu tiên không đồng ý.
"Sợ gì chứ, không phải là có tớ ở đây rồi hay sao?" Tô Tân Hạo khoác tay lên vai Chu Chí Hâm ra vẻ.
"Đi, tớ không sợ cái gì hết." Trương Trạch Vũ nhìn về phía Chu Chí Hâm "Không đi mấy trò chơi mạo hiểm là được rồi."
"Được thôi, vậy thì tớ không đến mấy trò mạo hiểm ấy, tớ thấy vòng quay ngựa gỗ khá hợp với tớ đấy." Chu Chí Hâm đành trả lời.
"Vậy ngày mai nhất định phải thi tốt nhé." Trương Cực nhìn theo Trương Trạch Vũ đang ngồi bên trong chiếc xe màu trắng mà nói theo.
"Cậu cũng vậy." Trương Trạch Vũ ở trong xe mỉm cười đáp lại Trương Cực.
--------------
Tối đến, cả hai người nằm trên chiếc giường của Trương Trạch Vũ
"A Chí" Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng gọi bạn
"Hửm? Có tâm sự gì à?"
"Cậu ta trở về rồi."
"Cậu ta trở về cũng được gần một tuần rồi, đừng có nghĩ nhiều nữa, ngày mai còn phải làm bài thi nữa đó."
"Rõ ràng tớ đã có một cuộc sống hoàn toàn mới rồi, cậu ta tại sao vẫn phải quay về chen vào cuộc sống của tớ, làm phiền đến tớ chứ?!"
"Tiểu Bảo à, chúng ta có cuộc sống của mình mà , cậu còn có tớ, còn có cả Trương Cực nữa." Chu Chí Hâm nhẹ nhàng ôm lấy Trương Trạch Vũ "Tiểu Bào à, cậu là anh trai của tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà."
"Cũng đúng ha, tớ còn có cậu, còn có Trương Cực,... còn có Trương Cực nữa." Có lẽ do việc phải gồng gánh bản thân vào ban ngày quá mệt mỏi, Trương Trạch Vũ cứ vậy trong những suy nghĩ miên man, ngổn ngang ấy mà chìm vào trong giấc ngủ.
-------------
"Tiểu Bảo, thi xong rồi mình đi thôi." Chu Chí Hâm thi xong thoải mái thở một hơi dài gọi Trương Trạch Vũ.
"Tiểu Bảo, ngày mai cậu có thời gian không? Chúng ta nói chuyện được không?" Trương Tuấn Hào từ phía sau chạy lên nắm lấy tay Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ vội hất tay đang nắm lấy mình của Trương Tuấn Hào ra nói lớn: "Buông tay, tôi không có thời gian. Chúng ta cũng chẳng có gì để nói cả."
"Ba năm trước lúc cậu không từ mà biệt đã từng nghĩ đến hậu quả như bây giờ chưa hả? Cậu sao bây giờ vẫn còn quay về để làm loạn cuộc sống tươi đẹp của bọn tôi?" Lời của Chu Chí Hâm giống như một cơn gió lạnh lẽo đập tan đi những ánh nắng ấm áp của ngày thu để đưa Trương Tuấn Hào về với hiện thực nghiệt ngã trước mặt "Hơn nữa, Tiểu Bảo không phải cái tên mà cậu có thể gọi."
"Nhưng mà..." Không đợi đến khi Trương Tuấn Hào kịp nói hết câu, hai người đã rời đi.
"Nhưng mà tớ cũng có nỗi khổ riêng mà, sao cậu lại không chịu nghe tớ giải thích chứ..." Trương Tuấn Hào chỉ kịp ngẩn người nhìn theo bóng lưng đã dần rời xa mình mà nhỏ giọng nói như thể cố chống giữ lấy bản thân khỏi sụp đổ.
---------------
"Tao định ngày mai sẽ bày tỏ tấm lòng chân tình này của tao với cậu ấy." Tô Tân Hạo dùng một vẻ mặt đắm chìm tình yêu mà hạ quyết định với Trương Cực.
"Với Chu Chí Hâm hả?"
"Đúng rồi, ngày mai tao sẽ đến chỗ vòng đu quay, à mày thương lượng chút với Trương Trạch Vũ đi, để cho tao được ngồi cùng một khoang với cậu ấy!"
"Được đó nha, nhưng mà thế này có phải diễn biến hơi nhanh quá không?" Trương Cực vẫn còn cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ của người bạn chí cốt này.
Tô Tân Hạo mang một vẻ mặt của kẻ đã trải đời làm người ta cảm thấy buồn cười mà giảng dạy cho Trương Cực: "Đã thích người ta thì mình phải bắt được người ta mà giữ lấy hiểu chưa!"
-------------
Trên chiếc xe đang di chuyển đến công viên giải trí
"Trương Trạch Vũ, chúng ta đi nhà ma đi." Trương Cực dùng ánh mắt mong đợi hướng về phía Trương Trạch Vũ nài nỉ
Còn không đợi được câu trả lời của Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm đã vội lên tiếng chối từ: "Tớ không đi đâu, tớ sợ nhà ma nhất đó."
"Không sợ có tớ ở đây rồi mà, nhà ma gì đấy một chút cũng không sợ ha." Tô Tân Hạo dùng tay vỗ ngực mình bảo đảm với người trong mộng của bản thân.
Trương Trạch Vũ một mặt không sợ gì cả đáp "Tớ sao cũng được, tớ không sợ đâu."
"AAAAAAA! TÔ TÂN HẠO, Ở ĐÂY CÓ MAAAAA!"
"TÔ TÂN HẠO, CẬU ĐỪNG ĐI MÀ"
"TÔ TÂN HẠO! CẬU ĐÂU RỒI!"
"TÔ TÂN HẠO!"
Cả bốn người đi suốt cả một chặng đường đi cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét thất thanh gọi Tô Tân Hạo của Chu Chí Hâm.
"Đây không phải ma đâu, đây là một con người đó, không sợ, không sợ ha."
"Tớ không đi, tớ không đi, tớ ở ngay phía sau cậu này!"
"Tớ đây, nắm lấy tay tớ nào."
"Tớ ở ngay đây ở bên cạnh cậu đây!"
Mà Tô Tân Hạo suốt đường cũng không thấy phiền hà mà luôn luôn đáp lại những tiếng hô hoán của Chu Chí Hâm
"Cũng không đáng sợ lắm đâu anh trai, nó cũng đâu khủng khiếp lắm." Trương Trạch Vũ dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn hai con người trước mặt, vô cùng bất lực mà lên tiếng.
Trương Cực nắm lấy tay Trương Trạch Vũ mà hỏi cậu "Cậu sao lại không thấy sợ hãi à? "
"Cái này có gì mà phải sợ chứ, lúc nhỏ tớ còn gặp những điều khủng khiếp hơn thế này rồi." Giọng điệu tự hào khoe chiến tích của Trương Trạch Vũ thật sự rất đáng yêu.
"Chuyện gì đáng sợ cơ?" Trương Cực cảm thấy rất có hứng thú với đề tài này, đó chính là quá khứ của Trương Trạch Vũ mà anh chưa từng biết đến.
"Không có gì" Trương Trạch Vũ dừng một lát rồi mới nói "Nói sau đi"
Ra được khỏi nhà ma, Chu Chí Hâm vẫn đang nắm chặt lấy tay của Tô Tân Hạo hổn hển nói "Quá đáng sợ rồi, lần sau không đi nữa đâu, có đánh chết tớ cũng không đi lẫn hai nữa."
"Tất cả đều là giả đó, NPC cũng đều là người thật hóa trang thành, cũng không có gì đáng sợ cả đâu."
Trương Trạch Vũ dùng giọng điệu chế giễu mà trêu chọc Chu Chí Hâm làm cậu cảm thấy rất chi là không hài lòng với bạn mình "Cậu còn nói được hả, tớ sợ như thế mà cậu còn làm như không biết hả!"
Tô Tân Hạo nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, kèo cậu đi mà trong tim đang âm thầm nở nụ cười thỏa mãn "Nào, chúng ta đi chơi cái khác đi."
-------------
Thế là bốn người đi đến chỗ chơi xe điện đụng,vòng quay ngựa gỗ hay cả xe bay tình lữ, mấy trò chơi chán ngắt không thú vị gì cả này đều chơi hết một lượt, chơi đến lúc trời cũng dần chuyển sang màu tối.
Tô Tân Hạo đề xuất với ba người còn lại: "6 giờ sẽ có pháo hoa đấy, chúng ta có thể đi xem đó!"
"Được!" Chu Chí Hâm phấn khích mà đáp lại "Lâu rồi tớ cũng không được xem pháo hoa."
"Vậy chúng ta đi ngồi vòng đu quay đi, tớ ngồi với Trương Trạch Vũ." Trương Cực nháy mắt một cái ra hiệu với người anh em chí cốt Tô Tân Hạo
"Vậy tớ ngồi với Chu Chí Hâm." Tô Tân Hạo hiểu ý ngay mà tiếp lời
"Được đó..." Trương Trạch Vũ nhìn thấy cuộc trao đổi mắt của hai người bọn họ mà cười trộm một cái rồi đồng ý.
Sau đấy Chu Chí Hâm trong cơn mơ hồ đã bị Tô Tân Hạo kéo lên một khoang ở vòng đu quay lớn ngồi vào.
Chu Chí Hâm thế mà lại đâm thẳng vào vấn đề trực diện, hỏi Tô Tân Hạo một câu: "Cậu có gì muốn nói với tớ à?"
"À... ừm... đúng là có lời muốn nói..." Tô Tân Hạo một khi đã căng thẳng thì sẽ liền bị nói lắp bắp ngay.
"Có gì hả? Ulatr sao cậu lại nói lắp luôn rồi?" Chu Chí Hâm cười như được mùa
"Tớ là muốn nói rằng..." Tô Tân Hạo hít sâu một hơi rồi nói
"Tớ biết thời gian chúng ta quen nhau không dài. Nhưng mà cậu không biết rằng lúc mà cậu với Trương Trạch Vũ xem danh sách kết quả lần ấy, tớ thật sự đã nhìn thấy cậu trong nháy mắt, tớ lúc ấy đã nghĩ là sao lại có thể có người đẹp đến vậy, mỗi nụ cười hay mỗi cái cau mày của cậu đều làm cho tim tớ phảng phất như mùa xuân về và những bông hoa đang nở rộ vậy. Tớ không giỏi biểu đạt gì cả, tớ thừa nhận là lúc ấy tớ đã nhất kiến chung tình với cậu rồi. Tớ không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng tớ không tin cậu không cảm nhận được, và tớ cũng chắc chắn rằng rằng tớ thích cậu. Vậy nên cậu có thể cho tớ một cơ hội để tớ trở thành một người quan trọng của cậu, trở thành bạn trai cậu không?"
Giọng điệu của Tô Tân Hạo rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, anh nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, trong đôi mắt ấy chứa đầy những sự yêu thương phảng phất như thể hiện tất cả tình yêu của chủ nhân nó.
Chu Chí Hâm nhìn lấy Tô Tân Hạo, vẫn cứ trầm mặc mãi không mở miệng.
--------
"Cậu biết không Trương Cực"
Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà chậm rãi nói chuyện
"Cậu giống như một ngọn lửa, một ngọn lửa bước vào thế giới của tớ. Sự nhiệt tình của cậu rất giống người đó, thật sự rất giống."
"Nhưng mà cậu cũng không giống người đó, cậu rất tốt, người đó cũng rất tốt."
"Tớ không giống ai cả, tớ chỉ là Trương Cực." Trương Cực nhìn vào Trương Trạch Vũ mà đáp
"Tớ biết chứ, cậu là Trương Cực, người đó là Trương Tuấn Hào. Hai người vốn dĩ chưa từng có biết đến nhau."
"Lúc còn nhỏ tớ và Chu Chí Hâm đã từng bị bắt cóc, hắn là một người nhà của phạm nhân, bắt cóc tớ với cậu ấy để ép bố Chu Chí Hâm thả người. Trong căn phòng nhỏ tăm tối mà nếu đưa bàn tay ra thì đến năm ngón ra cũng chẳng thể nhìn rõ ấy, chỉ có tớ và Chu Chí Hâm ở đó. Sau đấy, cuối cùng bọn tớ cũng được cứu, kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt, nhưng mà lúc ấy tớ và Chu Chí Hâm vẫn còn nhỏ, Chu Chí Hâm thậm chí còn bị kích thích tâm lý, thật sự lúc ấy tớ đã hạ quyết tâm rằng bắt buộc phải bảo vệ tốt Chu Chí Hâm. Vì thế mà tớ đi học những kĩ thuật tự vệ, bên cạnh bọn tớ lúc ấy chỉ có đối phương mà thôi."
"Ba năm trước, cậu ấy cũng giống như cậu vậy, đột ngột bước vào thế giới của bọn tớ, giống như một ngọn lửa nhiệt tình mà ấm áp, sưởi ấm thế giới lạnh lẽo này. Bọn tớ chấp nhận cậu ấy, thích cùng cậu ấy chơi đùa. Bọn tớ đã từng nghĩ có thể mãi mãi cũng cậu ấy là bạn, thế nhưng đến lúc cậu ấy phân hóa, cậu ấy phân hóa sớm hơn bọn tớ tới ba thắng. Cậu biết không, cậu ấy phân hóa thành một enigma, là một giới tính vô cùng đặc biệt. Tớ có một pheromone rất đặc biệt, bố tớ nói thực ra rất có thể tớ sẽ phân hóa thành một omega, vậy nhưng lúc tớ nằm viện, bệnh viện hình như cũng tiếp nhận một cậu bé enigma. Vậy là kì lạ rằng, tớ lại phân hóa thành alpha. Trương Tuấn Hào lúc đó nói alpha hay không cũng không quan trọng, cậu ấy thích tớ, cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với tớ, cậu ấy nói bọn tớ có thể ở bên nhau thật lâu, cậu ấy cũng nói rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tớ. Thế nhưng vào kì thi chuyển cấp 3, cậu ấy lại không từ mà biệt, rồi sau đấy nghe nói rằng cậu ấy bay ra nước ngoài rồi."
"Tớ thật sự ngốc mà, omega cũng được, alpha cũng được, chỉ cần tớ yêu người đó thì sẽ không có gì có thể ngăn cản tớ cả. Nhưng lúc ấy tớ đã tự hỏi lòng mình rằng, tớ có thật sự thích cậu ấy không? Tớ không biết, nhưng mà có lẽ do tớ đã quen với việc cậu ấy thường trêu chọc cho bọn tớ vui vẻ thì phải. Trong khoảng thời gian mà bọn tớ tự đóng của tâm hồn mình lại, là cậu ấy đã đến mà mở nút thắt trong lòng tớ ra, là cậu ấy đã ho bọn tớ sự can đảm để chấp nhận thế giới một lần nữa, vậy mà cậu ấy lại không một lời từ biệt nào mà lại biến mất, nhưng hiện tại cậu ấy lại quay về rồi."
Có lẽ là do những cơn gió đã qua đi, cuốn bay hết mọi thứ, chỉ còn để lại những mảnh vụn của một tình yêu đã mất.
"Đúng vậy, bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, sẽ không có một ai sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Chỉ có Chu Chí Hâm sẽ mãi ở bên tớ mà thôi."
Vòng đu quay đi đến điểm cao nhất Trương Trạch Vũ nói xong quay sang nhìn Trương Cực.
"Tớ đã tự nói với bản thân rằng quá khứ trôi qua rồi thì để nó ngủ yên cuộc sống của tớ hiện tại vẫn sẽ luôn tiếp tục. Vậy nên tớ đã lấy hết can đảm của bản thân để chấp nhận cậu."
Tâm hồn Trương Cực lúc này mọi cảm xúc cứ ngổn ngang lẫn lộn, anh nhìn về phía Trương Trạch Vũ ngồi đó, chậm chạp mở miệng:
"Trương Trạch Vũ, thật sự xin lỗi, đứa trẻ enigma mà cậu gặp trong bệnh viện ngày ấy, chính là tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top