03
Nỗi sợ như len lỏi trong không khí, quấn quanh lấy Trương Cực trên chuyến xe buýt trở về Nam Cảng.
Mới vừa nãy ông lão mà cậu nhường chỗ đã xuống xe, chừa ra một ghế trống, Trương Trạch Vũ nhìn cậu tỏ ý nói cậu tới ngồi, nhưng Trương Cực lại với lấy tay nắm: "Cậu ngồi đi.”
Cảm ơn nha. Trương Trạch Vũ không khách sáo, lúc sau ngồi xuống, nghe Trương Cực hỏi, "Cậu cũng ở Nam Cảng hả? Thuê nhà? Gần trường học sao? Cậu tới Đại An làm gì thế?" Cậu ấy ngửa đầu đáp, "Cậu hỏi nhiều quá nhỉ? Vậy cậu tới Đại An làm gì?"
Trương Cực nghĩ ngợi, là bí mật. Trương Trạch Vũ bật cười, tớ cũng bí mật.
Ài, nhạt nhẽo. Trương Cực bĩu môi.
"Đâu có đâu cậu này, rõ ràng là cậu không chịu nói trước đấy nhé?" Trương Trạch Vũ bật cười. Thực ra cậu ấy rất tốt tính, miệng nói bông đùa chứ không thực lòng so đo, sau đó lấy trong túi ra một quyển sách dày cộm đưa cho cậu, "Thực ra thì, trước kia tớ vô tình đọc được cuốn tạp chí này, nhưng nào ngờ không thể mua được ở đại lục, nhân ngày cuối tuần này đến phòng tạp chí mua."
Trương Cực mặt đỏ như thể vừa chạy cả một trăm vòng quanh sân trường, hỏi "cậu thích quyển này sao". Trương Trạch Vũ gật đầu, "Chính xác." Trương Cực gãi đầu, "Tớ cũng thế, nhà tớ có nhiều lắm, cả một bộ sưu tập, cậu thích thì tớ có thể cho cậu mượn đọc."
"Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm,” có vẻ như cậu ấy rất phấn khích, ngẩng đầu cười với Trương Cực, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên như thể phát hiện cái gì đó thú vị càng cười rộ lên, "Cậu dễ đỏ mặt thật đó."
Thấy má Trương Cực đỏ ửng, Trương Trạch Vũ nói tiếp, "Hôm bữa được con gái nhà người ta mời ăn cơm, thích thì đi, không thì từ chối, khó nói tới vậy hả?" Trương Cực bối rối đến mức lưỡi như lẹo cả đi, cảm giác như muốn cãi nhau đến nơi, "Cậu sao mà hiểu được, đâu có đơn giản như cậu nói!"
Người nghĩ gì nói đó như Trương Trạch Vũ quả thực không thể hiểu nổi, cậu nhìn Trương Cực, nói: "Vậy thì cậu hỏi tớ thử xem."
Hả? Trương Cực ngơ người, đột nhiên lại có chút mong đợi, vậy cậu...... Muốn cùng tớ ăn cơm hả?
Trương Trạch Vũ nheo mắt chọc cậu: "Tớ không muốn."
—— Ài, là vậy đó, cậu học được chưa? Sau này cậu cứ tập từ chối người khác như vậy đi nha.
Rốt cuộc là, Trương Cực vẫn một lòng muốn mời Trương Trạch Vũ ăn cơm. Hơn nữa cậu còn có một cái cớ vô cùng thoả đáng, đó là, cậu giúp đỡ giải vây, thì tớ mời cậu một bữa, thế nào?
Mới đặt chân đến Bảo Đảo Trương Trạch Vũ đã thấy người dân ở đây nói chuyện rất dễ thương, Trương Cực cũng như vậy, vừa đẹp trai lại dễ gần. Gương mặt hơi bầu bĩnh, mà thân hình lại mảnh khảnh cao gầy, tương phản với vẻ ngoài ngây ngô thậm chí hơi khờ khạo của cậu ấy, nhìn góc nào cũng thấy xuất sắc.
Vốn dĩ Trương Cực muốn dẫn Trương Trạch Vũ đi ăn món Nhật, nói nhà này làm salad cá hồi là ngon nhất, Trương Trạch Vũ thấy đắt đỏ như vậy mất tự nhiên, ngẫm lại rồi chỉ vào một quán mì ven đường nói, ăn cái này đi.
Mặt trời dần khuất bóng, phía Tây đỏ rộ như một dải lụa, hệt như một bức tranh thủy mặc bày ra trước mắt. Trương Trạch Vũ nhìn, cái lạnh truyền đến từ má phải khiến cậu thất kinh mà quay đầu, thấy Trương Cực cười cười đưa sữa tươi từ trên má cậu đặt vào tay cậu.
"Ít đường ít đá của cậu đây nhé. Sữa tươi Đài Bắc vẫn là đỉnh nhất, ở Cáp Nhĩ Tân các cậu chắc chắn không thể tìm thấy thứ như này đâu!" Trương Cực ngồi đối diện cậu ấy, mở nắp lon Gulu Gulu của mình để uống, đột nhiên hỏi, "À, Trương Trạch Vũ, sao cậu lại muốn tới Đài Bắc đọc sách vậy?"
"Ba mẹ tớ đi công tác ở Mã Lai, tớ nghĩ nếu ra nước ngoài học thì rắc rối lắm, lúc sau có bạn bè người quen ở đây nhận chăm sóc nên tớ ở luôn. Còn cậu thì sao, Cao Hùng không tốt hả? Sao cậu lại tới đây?"
Trương Cực nói, ai da, sự tình có chút phức tạp, mẹ cậu tìm được tình mới thế là không muốn nuôi dưỡng cậu nữa, dì cậu từ đó đưa cậu đến Đài Bắc. Cậu nói rất thoải mái, chẳng để bụng gì cả, thế mà Trương Trạch Vũ nghe xong vội cúi đầu nói xin lỗi.
Cậu làm gì thế? Trương Cực khó xử, chắc cậu ấy sẽ không nghĩ rằng cậu vì mấy chuyện này mà buồn lòng chứ? Thôi đi, là bà ấy không cần tớ, sống với bà ấy cũng chẳng thấy nổi mặt trời. Tớ sẽ không chờ chết đâu, chắc chắn sẽ đến Đại lục.
"Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ... Cáp Nhĩ Tân xa như vậy, cậu không nhớ nhà à?"
Trương Trạch Vũ bật cười, "Ơ này, tớ nói là không nhớ nhà hồi nào? Cậu đừng có mà bôi xấu tớ." Trương Cực chống cằm nói, Ồ, vậy thôi.
Trương Trạch Vũ nhìn cậu một lúc lâu, thở dài: "Hai người các cậu giống nhau như vậy hèn chi quan hệ tốt."
"Hả? Cậu nói A Mãn hả," Gương mặt Trương Cực như bị che đi bởi khói nóng bốc lên từ bát mì danzi trên bàn, đột nhiên cao hứng nói: "Kể cậu nghe nè, tớ quen cậu ấy lúc học lớp hai, nhưng cậu ấy không có nóng nảy như bây giờ, bị ta bắt nạt là lén chạy đi khóc. Hứa Phùng Mãn bây giờ có khi nói chuyện là chăng thèm quan tâm bạn sống hay tôi chết nữa đâu. Cái này tớ nói cho cậu không được mách lẻo đâu đấy, bằng không cả hai chết chắc!"
Sau khi thấy Trương Trạch Vũ nghiêm túc gật đầu, Trương Cực mới nói tiếp, Tuy là cậu ấy rất hay chọc tớ tức điên lên, nhưng tớ vẫn coi cậu ấy là bạn thân của tớ."
Dứt lời, cậu còn ra oai vỗ vai Trương Trạch Vũ, "Từ nay, cậu cũng thế."
Trên đường về nhà trời đổ mưa lớn, Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ chạy đến trú ở một tiệm băng đĩa ven đường đang mở bài hát của Trương Quốc Vinh. Cậu nói với Trương Trạch Vũ: "Tớ đi mượn ô, cậu chờ nhé."
Trương Trạch Vũ đồng ý, nắm chặt quai cặp nhìn màn mưa oanh tạc. Cậu chưa từng nghe nhạc của Trương Quốc Vinh, chie thấy giai điệu rất quen tai, tóm lại năm nào người này cũng được đề cử và nắm giải vàng, tin tức báo chí Đài Loan Hồng Kông gì đó ở đâu cũng thấy mặt, có lẽ cậu đã nghe trên ti vi rồi.
"Ông chủ nói chỉ còn một cái thôi," Trương Cực chạy lại, "Nhà tớ ngay gần đây rồi, nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về trước."
Trương Trạch Vũ hé môi, nói cậu không biết nhiều đường ở đây, cũng không biết có xa hay không —— Di Cảnh Cư, cậu biết ở đâu không?
Cậu ấy cũng ở Di Cảnh Cư? Trương Cực ngạc nhiên, tớ cũng sống ở đó! Mấy ngày nay sao lại chưa từng gặp cậu nhỉ, thật là. Cậu vui vẻ kéo Trương Trạch Vũ đi, dương ô lên che.
Trên đỉnh đầu Trương Trạch Vũ liên tục phát ra tiếng mưa đập vào ô kêu lộp độp, Trương Trạch Vũ không hề phàn nàn, mái tóc đen xù dụi qua dụi lại bên tai Trương Cực. Cậu nhìn đôi gò má dính nước mưa của Trương Trạch Vũ, đôi mắt nhu hoà xinh xắn, lông mày mang lại cảm giác rất trẻ trung, Trương Cực thu hồi tầm mắt, miệng như mất kiểm soát cứ cong lên, lại nghĩ, con trai đại học nhất định đều xinh đẹp như Trương Trạch Vũ.
Cậu từ Đài Nam lặn lội đến Đài Bắc, cứ cho rằng nơi đây đã là phương bắc, đâu biết bên ngoài hòn đảo này lại là cả một thế giới rộng lớn, xa hơn nữa về phía bắc.
Phương bắc, phương bắc ——
"Cậu nhìn đường đi, để ý dưới chân." Lời nói của Trương Trạch Vũ như mưa lạnh kéo Trương Cực về thực tại, "Mưa bất ngờ quá, xe tớ còn để bên ngoài, cậu giúp tớ chút được không?"
“Xe đạp?” Chiếc xe đạp trắng dưới gốc lê không hẹn mà ập đến choán lấy tâm trí cậu, cậu nói, "Có phải dựng dưới gốc cây lê không?"
"Sao cậu biết? Tớ mới mua nó lúc đến Đài Bắc đấy". Trương Trạch Vũ cười, "Cậu cầm ô giúp tớ, để tớ mang xe vào hiên nhà."
Cậu bắt đầu nhớ tới mùa xuân, nhớ tới câu nói đùa vui mà A Mãn nói để chọc ghẹo cậu, không biết là lẫn thứ bao nhiêu trong ngày cậu đỏ mặt, vậy mà kẻ đầu sỏ khiến cậu trở ngại ngùng như vậy lại không biết gì mà gọi với, "Trương Cực, Trương Cực. Cậu ngây ra đó làm gì?"
Trương Cực vội vã lao mình dưới ánh đèn đường leo lắt lúc tỏ lúc mờ, nhìn đôi gò má ửng hồng vì lạnh như vừa đến từ vùng tuyết trắng phương bắc của cậu ấy, cậu nghẹn mất một lúc, mãi sau mới nói được vài lời, "À... xe, xe của cậu đẹp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top