Thượng - 上

【Cực Vũ】Bất Nhị Thần (Bề Tôi Trung Thành)
/jiyu/
Toàn văn 10k+

---------------------------------------------------

"Bất luận thế giới này có thế nào, anh cũng sẽ là bề tôi trung thành của em."

Trương Trạch Vũ đứng ở ban công trên sân thượng, một cơn gió lạnh thổi làm mặt cậu đau buốt, vị trí nơi trái tim cũng đang đập rất nhanh, tựa như muốn phá vỡ lồng ngực. Trương Trạch Vũ nhìn trong màn hơi nước mỏng ngưng tụ trên kính cửa số, lại thấy được chính mình và Trương Cực lúc vừa nãy.

Sau khi ăn tiệc tất niên, Trương Trạch Vũ được Trương Cực dẫn lên sân thượng bắn pháo hoa. Que pháo (1) trong hộp còn rất ít, Trương Cực thắp sáng từng cây từng cây đưa cho cậu, nhìn ngắm Trương Trạch Vũ được ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi, còn lén lút dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh.

(1) 仙女棒 - pháo hoa cầm tay.

Que pháo qua một lúc cháy hết, tro tàn rơi rải rác thành đống trên đất. Trương Trạch Vũ dựa tay vào lan can, nửa người đều thò ra ngoài nhìn xuống dưới tầng, trong sân vườn là những người lớn đang cắn hạt dưa nói chuyện tâm tình.

"Quay lại đây, nguy hiểm quá rồi." Trương Cực kéo mũ Trương Trạch Vũ xách cậu về, lại choàng khăn cho cậu. Trương Trạch Vũ cũng nghe lời anh, ngoan ngoãn đứng đó, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời.

"Ca, tại sao mấy ngôi sao này lại lấp lánh thế?"

Trương Cực nhìn sườn mặt của Trương Trạch Vũ, nhìn tận một lúc sau, cúi đầu cười cười nói: "Bởi vì hôm nay bọn chúng vui vẻ."

"Gì chứ..."

Trương Cực không trả lời, ngẩng đầu cùng Trương Trạch Vũ ngắm sao, ngắm một lát, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Vũ ở lớp có người mình thích không?"

"Không có, haiz, bạn học của em đều có đôi có cặp, sau đó thì em ngày nào cũng nhìn bọn họ show ân ái." Trương Trạch Vũ thở dài, đang thời kỳ trưởng thành, lúc sơ tâm bắt đầu nảy nở, bên cạnh không ít người đều đã yêu đương, đặc biệt là Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, mỗi ngày đều không ngừng rải cẩu lương trước mặt cậu.

"Vậy em muốn yêu đương không?"

"Muốn chứ, ai lại không muốn, ai bằng lòng ngày ngày bị ăn cẩu lương." Trương Trạch Vũ chu chu môi, không phải không có ai theo đuổi cậu, mà là không có ai hợp khẩu vị cậu. So với người cùng tuổi, cậu sẽ thích người lớn tuổi hơn, có thể chăm sóc cậu, nếu như có thể, tốt nhất là bản sao của Trương Cực, bởi vì Trương Cực đối với cậu thực sự rất tốt.

Trương Cực im lặng một lúc lâu, cuối cùng tựa hồ đã hạ quyết tâm gì đó, vịn vào bả vai Trương Trạch Vũ để xoay người Trương Trạch Vũ lại, hai người mặt đối mặt, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trương Trạch Vũ, Trương Cực vô lực cười cười: "Tiểu Vũ, ca ca thích em, em hẹn hò với ca ca có được không."

Nghe thấy câu này Trương Trạch Vũ ù tai một lúc, trong đầu trống rỗng, ngây người nhìn Trương Cực, Trương Cực cũng không vội, yên tĩnh chờ câu trả lời của Trương Trạch Vũ, sau cùng nhìn thấy Trương Trạch Vũ mở miệng cười, nói: "Ca, anh nói gì vậy..."

"Tiểu Vũ, anh nghiêm túc đó."

Đúng thế, anh nghiêm túc, Trương Trạch Vũ trước giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt vừa kiên định vừa khát vọng như thế của Trương Cực. Cậu cúi đầu xuống mím mím môi, sao có thể ở bên nhau, có quan hệ huyết thống sao có thể ở bên nhau được.

Trương Trạch Vũ lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng cậu không dám nhìn Trương Cực, sợ nhìn thấy ánh mắt chân thành cháy bỏng của Trương Cực, cười híp mắt: "Ca, đừng đùa nữa, anh đều doạ tới em rồi."

Trương Cực vừa chuẩn bị mở miệng, thì nghe thấy dưới lầu có người gọi: "Tiểu Cực, mau dẫn Tiểu Vũ xuống đây, khoai lang đã nướng xong rồi!"

Trương Cực đáp một tiếng: "Con biết rồi, mẹ." Sau đó nhìn qua Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ vẫn là bộ dạng đó, anh cũng chỉ có thể thở dài: "Đi thôi."

"Anh xuống trước đi, em thu dọn chỗ này một lát." Thực ra Trương Trạch Vũ chính là muốn trốn tránh, cậu có hơi sợ, không dám ở riêng với Trương Cực, cho dù là cầu thang tầng 3, nếu cứ thế đi xuống, cậu cũng có thể sẽ nghẹt thở.

Trương Cực sao lại không hiểu ý cậu, nhưng anh cũng biết, đối với trẻ nhỏ không thể ép quá chặt, gật gật đầu xoay người xuống lầu.

Hơi nước đọng trên cửa tan biến, người dưới lầu lại gọi Trương Trạch Vũ một tiếng, Trương Trạch Vũ mới hồi thần, vội vàng dùng chân đẩy tro tàn của que pháo lại một chỗ, chạy xuống lầu. Vừa ngồi xuống ghế, Trương Cực đã đưa qua một củ khoai bọc trong giấy đã lột vỏ, anh giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, rất hờ hững điềm nhiên nói với Trương Trạch Vũ: "Cẩn thận chút, đừng để bị bỏng."

Trương Trạch Vũ ngơ ngác một hồi, vẫn là nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, giống như lúc trước, Trương Cực sẽ lột vỏ khoai cho cậu, cậu cũng sẽ thoải mái nhận lấy ăn, ăn xong còn quấn lấy Trương Cực đòi Trương Cực bóc tiếp cho cậu.

"Tiểu Cực, con đừng chiều theo thói em trai con, nó cũng lớn rồi." Mẹ của Trương Trạch Vũ nói.

"Không sao đâu cô (2), Tiểu Vũ ở chỗ con mãi mãi là một đứa trẻ." Trương Cực cười nói, trưởng bối ở bên cạnh nghe thấy cũng đều haha cười lớn, tình cảm của mấy đứa nhỏ tốt, làm trưởng bối cũng bớt lo không ít, ít nhất ở Trương Gia, sẽ không xuất hiện cái gọi là Huyền Vũ Môn Chi Biến (3).

(2) 姑妈: chị em gái của bố.
(3) 玄武门之变: một sự kiện vào thời Đường, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, lúc bây giờ là Tần vương, vì tranh giành ngôi vị mà phục kích ở cổng Huyền Vũ giết chết anh trai và em trai, ép Đường Cao Tổ nhường ngôi hoàng đế. Ở đây có lẽ chỉ việc hãm hại người thân để tranh giành quyền lực.

Dưới bầu không khí thế này, Trương Trạch Vũ không thể không cho phản ứng, nhai khoai lang đáp hai tiếng thì cúi đầu xuống không nói gì nữa, suy cho cùng cậu cũng không biết nên nói những gì.

Mấy ngày đón năm mới này là náo nhiệt nhất, thăm người thân, ăn bữa cơm, bận đến mấy hôm, lúc sắp tới ngày đi học cũng từng người tự tách ra. Hôm nay Trương Cực chuẩn bị đi, lại tìm được Trương Trạch Vũ, nhìn thấy ánh mắt né tránh của Trương Trạch Vũ, anh cay đắng cười một cái: "Tiểu Vũ, em đừng trốn anh, anh không ép em, được không?"

Qua một hồi, Trương Trạch Vũ vỗ vỗ bả vai Trương Cực: "Ca, học kỳ 2 cao tam (4), anh phải cố gắng lên đó."

Trương Cực ngơ ngác một lúc, nói: "Được."

(4) cao trung năm ba, tương đương lớp 12 ở VN.

Ngày tháng đi học trôi qua rất nhanh, Trương Trạch Vũ vẫn luôn phân tâm, ngay cả thi đầu năm cũng thi không tốt, về tới nhà ba mẹ lại nói cậu một trận, còn lấy Trương Cực làm ví dụ.

"Con nhìn anh con đi, thành tích có lúc nào ra khỏi top 3 của khoá? Dù con giỏi bằng một nửa của nó, mẹ con cũng không đến mức buồn rầu thế này." Mẹ Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, một tay đỡ trán, một tay để ở bụng, trong giọng điệu đều là sự thất vọng.

Trương Trạch Vũ như bừng tỉnh, phải rồi, Trương Cực ưu tú như vậy, bọn họ lại có quan hệ huyết thống, sao có thể ở bên nhau? Cho dù Trương Cực đã trải qua sự lựa chọn thận trọng bao nhiêu, cũng không nhìn nhận rõ hiện thực bằng Trương Trạch Vũ. Suy cho cùng trong đoạn tình cảm này, Trương Trạch Vũ lý trí hơn Trương Cực nhiều.

"Xin lỗi, mẹ."

Lời xin lỗi bất ngờ khiến mẹ Trương không nói nên lời, chung quy vẫn là con của mình, rốt cuộc vẫn đau lòng, lại ý thức được những lời vừa nãy quả thực có chút nghiêm trọng, bà thở dài kéo Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh, lời nói chân thành: "Ba mẹ cũng chỉ là hy vọng sau khi con lớn lên sẽ không hối hận khi nhìn lại con đường con đã đi qua."

Từng câu từng chữ đều đánh vào tim của Trương Trạch Vũ, gõ vào đúng chỗ đau. Nếu không phải vì cậu hiểu mẹ cậu nói mấy câu như thế với cậu chỉ vì lần thi này, cậu cũng hoài nghi bà ấy có phải đã biết chuyện giữa cậu và Trương Cực rồi không.

"Con biết rồi."

"Đi nghỉ ngơi đi." Mẹ Trương vò vò đỉnh tóc của Trương Trạch Vũ, cậu gật gật đầu, trong tay là bài thi không đạt điểm tốt, bước đi lên lầu như người mất hồn.

Trương Cực, Trương Cực, Trương Trạch Vũ đan chéo tay để ở sau đầu, từ sau đêm giao thừa, Trương Cực không biết đã chạy trong đầu cậu bao lâu rồi. Nếu như hỏi: Có thích không? Thích, nhưng có lẽ chỉ giới hạn ở cái thích giữa em trai đối với anh trai. Nhưng nếu nói vậy, sự rung động đêm ấy, hình như không có lý do.

Gặp lại Trương Cực, là trong một lần say rượu, cậu dưới tình huống thần trí không rõ đã gọi điện thoại cho Trương Cực, mơ mơ màng màng nhìn thấy Trương Cực. Cậu ngược lại chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ từ miệng của bạn học và mẹ mà biết được, là Trương Cực đi đón cậu, cũng là Trương Cực đã đưa cậu về nhà, sau đó không nói lời nào đã đi mất.

Trương Trạch Vũ nhìn vào nhật ký trò chuyện với Trương Cực trên điện thoại.

Trương Trạch Vũ:【voice】Ca, em nhớ anh rồi.

Trương Trạch Vũ:【voice】Ca ca.

Trương Trạch Vũ:【voice】Ca ca, sao anh không để ý em vậy ca ca.

Trương Trạch Vũ:【voice】Ca, có phải anh giận em rồi không?

Xen kẽ trong tin nhắn thoại còn có tiếng bạn bè khuyên ngăn cậu, Trương Trạch Vũ nghe tới đau đầu.

Trương Trạch Vũ:【voice】Ca ca, em...Cậu đừng giật điện thoại tớ! Tớ muốn nói chuyện với anh tớ! Oaa ca ca, bọn họ cướp điện thoại của em!

Trương Cực: Em đang ở đâu thế? Sao lại khóc rồi?

Trương Cực: Bé ngoan, em đừng khóc, em nói với ca ca em đang ở đâu, ca ca đón em về nhà.

Trương Cực:【voice】Bé ngoan, em nghe lời anh, đưa điện thoại cho bạn em, để cậu ấy gửi anh định vị, anh đến đón em có được không.

Tin nhắn thoại này Trương Trạch Vũ nghe tận mấy lần, cứ thế nằm trên giường, một lần lại một lần phát đi phát lại, từng đợt từng đợt nghe ngữ khí gấp gáp của Trương Cực và tiếng ồn ào xung quanh. Trương Cực hình như đang ở lớp, bây giờ cậu mới nhớ ra, Trương Cực là học sinh nội trú.

Trương Trạch Vũ:【voice】À thì...Em là bạn học của Trạch Vũ, cậu ấy uống say rồi.

Trương Cực:【voice】Không sao, em gửi cho anh định vị, anh đến đón em ấy.

Trương Trạch Vũ:[định vị]

Đến chỗ này thì không có sau đó nữa, cậu mơ hồ nhớ được dáng vẻ Trương Cực chạy qua, còn thở hổn hển, còn có phân đoạn Trương Cực cõng cậu đưa cậu về nhà. Cậu nhớ Trương Cực nói với cậu mấy câu, nhưng nội dung là gì đều chẳng thể nhớ nổi. Trương Trạch Vũ vuốt vuốt lồng ngực, muốn xoa dịu nhịp tim dồn dập của mình, ngón tay đang gõ chữ còn có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn qua cho Trương Cực.

Trương Trạch Vũ: Ca...tối qua cảm ơn anh.

Trương Cực: Ngoan, lần sau đừng uống nhiều như thế nữa, còn khó chịu không?

Trương Trạch Vũ: Đỡ nhiều rồi.

Trương Cực: Vậy được, thoải mái rồi thì dậy ăn chút cơm đi, anh còn phải lên lớp, đợi anh tan học sẽ gọi điện cho em.

Trương Trạch Vũ: Vâng.

--------------------------------------

Trương Cực ở bên này cất điện thoại lại vào trong hộc bàn, tiếp tục nhìn trình tự giải đề trên bệ giảng. Âm thanh phát ra từ trong loa có hơi ồn ào, ồn đến màng nhĩ Trương Cực đau nhức. Vết thương trên cánh tay cũng đang ẩn ẩn đau, tối qua là anh cúp tiết tự học tối trèo tường ra khỏi trường để đi tìm Trương Trạch Vũ, bị dây thép trên lan can quẹt trúng cánh tay. Nhưng dưới sự thúc giục không ngừng của anh, tài xế trên bờ vực sắp vượt quá tốc độ, ép xuống còn ba mươi phút hơn đưa anh từ thành đông sang thành tây.

Lúc đến nơi thì đứa nhóc đã ngủ rồi, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô. Trương Cực chào hỏi một tiếng với mấy người bạn học, cõng Trương Trạch Vũ về nhà. Những lời Trương Trạch Vũ nói trên lưng anh, anh đều nhớ rõ mồn một, hồi tưởng lại vẫn có chút xót xa trong lòng.

"Ca ca, anh đừng giận em nữa." Tiếng Trương Trạch Vũ thì thầm rất nhỏ, nhưng vẫn bị gió thổi vào trong lỗ tai Trương Cực.

"Ca ca không giận em, ca ca thích em còn không kịp." Trương Cực xóc xóc Trương Trạch Vũ lên, sợ cậu trượt xuống. "Bé ngoan, ôm chặt cổ ca ca, không sẽ ngã đó."

Lời Trương Cực vừa dứt, bàn tay đang đặt trên vai anh liền quấn lên cổ Trương Cực, quấn rất chặt, giống như sợ đánh mất món đồ mình yêu thích vậy.

"Bé ngoan, có thích ca ca không?" Lúc Trương Cực hỏi ra câu này còn có chút mong chờ, tuy rằng anh biết, lời của đứa nhỏ uống say không thể xem là thật, nhưng anh vẫn muốn nghe Trương Trạch Vũ nói ra mấy chữ đó.

"Thích...không...không thể ở bên nhau...sẽ tức giận."

Một câu nói đứt quãng. Lúc Trương Trạch Vũ uống say đều nói kiểu này, đủ thấy thường ngày nghĩ ngợi không ít. Trương Cực có chút đau lòng, anh không muốn đem tình yêu chôn vùi cất giấu, nhưng tình yêu này hình như đem lại không ít đau khổ, đối với anh, đối với Trương Trạch Vũ, đều như vậy.

"Bé ngoan, ca ca yêu em, ca ca muốn mang em đi, nhưng ca ca sợ, sợ em ghét ca ca, sợ em hận ca ca, ca ca cũng không có cách nào." Trương Cực hít hít sống mũi cay cay, anh không muốn Trương Trạch Vũ mang thêm gánh nặng, chỉ có thể nói những lời này sau khi Trương Trạch Vũ uống say rồi ngủ thiếp đi. Trời mới biết anh muốn mang Trương Trạch Vũ cao bay xa chạy đến cỡ nào, bất chấp tất cả, thế nhưng anh không làm được, Trương Trạch Vũ cũng không bốc đồng như thế, tình yêu giữa họ không sâu đậm đến mức độ ấy. Nếu như ví đỉnh điểm của tình yêu này là thuốc nổ, vậy thì thứ bọn họ khuyết thiếu chính là ngòi nổ.

Đưa Trương Trạch Vũ về nhà xong, cô nhìn thấy Trương Cực cũng rất kinh ngạc, năm lần bảy lượt khuyên anh ở lại qua đêm, đều bị nhất nhất từ chối.

"Vậy được rồi, Tiểu Cực khi nào con về đến trường thì nhắn tin cho cô, tối nay làm phiền con rồi."

"Vâng, Tiểu Vũ uống hơi nhiều, cô..." Trương Cực im lặng, sao cô có thể không chăm sóc con trai ruột của mình chứ, anh lại nghĩ nhiều rồi, "Vậy con đi trước đây."

"Chú ý an toàn."

"Vâng."

Trương Cực một mình bước đi trên đường lớn, gió tháng tư có chút lạnh, áo khoác đồng phục trên người anh bị gió thổi lên. Trên điện thoại có một chuỗi tin nhắn, là bạn cùng bàn gửi.

Tả Hàng: Mợ nhà cậu, cậu chạy đi đâu rồi, về mau đi, lão Lý lát nữa quay lại rồi.

Trương Cực: vừa đón em trai tớ về nhà, bây giờ đang chạy gấp về trường đây.

Tả Hàng: Nhanh lên!!! Tí nữa nếu có người hỏi tới thì tớ nói cậu đi vệ sinh đó.

Trương Cực: Cảm ơn nha anh em.

Tả Hàng che đậy rất tốt, anh không bị kiểm tra, trên đồng phục nhuốm mùi hương của Trương Trạch Vũ, cho dù có mùi rượu, anh cũng không nỡ cởi ra. Chuông tan học cắt ngang hồi tưởng của anh, sau khi thầy giáo nói tan học, anh cầm điện thoại liền chạy đến tầng 4 của toà dạy học, ở đây không có giáo viên.

Dãy số quen thuộc gọi đi, nghe tiếng "tút" chậm rãi, Trương Cực vẫn có chút căng thẳng. Trương Trạch Vũ không nghe máy, anh lại muốn gọi đi, Trương Trạch Vũ vẫn không nghe. Được rồi, anh thừa nhận, Trương Trạch Vũ lại bắt đầu trốn anh rồi, chỉ có thể gửi qua vài tin nhắn.

Trương Cực: Không sao thì tốt, lần sau đừng uống quá nhiều, anh và cô đều sẽ lo lắng.

Thẳng đến khi lên lớp, Trương Trạch Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Trương Cực cất điện thoại lại vào túi, khẽ cười, ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

Buổi tối tan học, Trương Cực mới nhận được tin nhắn Trương Trạch Vũ gửi từ 3 tiếng trước, cách tin nhắn trước đó đã bốn tiếng đồng hồ.

Trương Trạch Vũ: Em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa.

Trương Cực: Ừm.

--------------------------------------------------------

*Quan hệ giữa hai người: anh em cô cậu, nghĩa là mẹ của Vũ và ba của Cực là chị em ruột. Theo như tui tìm hiểu thì quan hệ họ hàng ở TQ chỉ cần ai sinh trước thì là anh chị, ai sinh sau là em, không chiếu theo vai vế đời trước như ở VN, trong bộ này mặc dù ba zj là em trai của mẹ zyz nhưng zj sinh trước nên zj là anh.

19/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyu