Hạ - 下
【Cực Vũ】Bất Nhị Thần (Bề Tôi Trung Thành)
/jiyu/
Toàn văn 9.6k+
---------------------------------------------------
Cứ như vậy, hai người lại cắt đứt liên lạc. Trương Cực không có ngày nào không nhớ Trương Trạch Vũ, nhớ quá thì lấy điện thoại ra xem ảnh màn hình khoá, bên trên là ảnh chụp Trương Trạch Vũ bắn pháo hoa vào đêm giao thừa hôm ấy. Trương Trạch Vũ cũng sẽ luôn luôn lướt nhật ký trò chuyện với Trương Cực, lướt tới lướt lui rồi cũng thở dài, kiếp sau vậy, kiếp sau đừng làm anh em nữa, hoặc là nói, kiếp sau phải dũng cảm ở bên nhau.
Ngây ngây ngốc ngốc đã đến lúc cao khảo. Ngày hôm đó Trương Trạch Vũ học xong tiết buổi sáng liền chạy đến nhà vệ sinh, cầm theo điện thoại, nắm chặt cả nửa ngày, vẫn là gọi điện cho Trương Cực. Bây giờ cậu không muốn gì khác, chỉ cầu cho Trương Cực có thể nghe máy.
"Alo, bé ngoan."
May quá, Trương Cực nghe rồi, giọng điệu rất bình tĩnh, không có chút gì khẩn trương. Nghĩ cũng đúng, kỳ thi đối với Trương Cực mà nói, là nắm chắc mười phần, chưa từng thay đổi.
"Ca, cao khảo cố lên nhé."
Qua một lúc, bên đó truyền lại tiếng cười.
"Được, anh nhất định thi tốt."
"Anh muốn thi vào trường nào?"
"Bí mật." Trương Cực vốn muốn nói đây là một bất ngờ, nhưng đối với Trương Trạch Vũ mà nói, đây hình như không tính là bất ngờ.
"Aiya, nói chung là, anh cố lên! Em phải quay về lớp học rồi."
"Được ~"
Trương Cực đứng bên ngoài địa điểm thi, cầm chiếc điện thoại đã ngắt máy. Rốt cuộc có phải bất ngờ không? Trương Trạch Vũ, đối với em, anh ở lại thành phố này, có được tính là bất ngờ không?
Trương Cực sẽ không rời khỏi thành phố này, anh cũng không rời khỏi được nó, chỉ cần Trương Trạch Vũ vẫn cỏn ở đây, anh sẽ không đi đâu cả.
--------------------------------------
Trương Cực thi rất tốt, anh không quan tâm đến kiến nghị đi Bắc Kinh của bất kì ai, kiên quyết nộp vào trường đại học tốt nhất ở địa phương. Người nhà cũng không nói nhiều, bọn họ không muốn xen vào lựa chọn của con cái, huống hồ đại học Trương Cực chọn, cũng là top đầu cả nước.
Sau khi biết được tin này, Trương Trạch Vũ sững sờ rất lâu. Cậu không biết nên nói Trương Cực ngốc hay là cố chấp, tại sao nhất định phải ở lại vùng đất không có hy vọng này không muốn rời đi chứ? Rõ ràng có thể từ bỏ, rõ ràng có thể có được một cuộc sống mới.
Trương Cực, anh đang tính toán kế hoạch gì vậy? Trương Trạch Vũ nghĩ mãi không hiểu được.
--------------------------------------
Thời gian trôi rất nhanh, lại là một năm đoàn tụ. Trương Cực đã trưởng thành lên không ít, góc cạnh càng thêm rõ ràng, ngũ quan cũng ngày càng tinh xảo. Bữa cơm giao thừa trên bàn rất phong phú, các trưởng bối đang nói chuyện vặt vãnh thường ngày.
"Ây, cậu nghe nói Tiểu Cực đã có bạn gái, khi nào dẫn về nhà chúng ta xem thử?" Người nói là cậu nhỏ (1), mọi người phụ hoạ theo cũng không ít, cậu nhỏ lại hỏi ba của Trương Cực: "Anh hai, anh gặp qua cô bé đó chưa, trông như thế nào?"
"Chưa từng gặp, Tiểu Cực nhà bọn anh giấu kĩ lắm, đừng nói người, ngay cả ảnh chụp cũng chưa từng đưa cho bọn anh xem."
(1) 小舅 - em trai của mẹ.
Người bên đương sự thì chỉ cười, không nói lời nào. Trương Trạch Vũ cũng trầm mặc nghe hết tất cả, lại nhìn nụ cười trên mặt Trương Cực, thịt trong miệng đều đắng cả lên. Cậu buông đũa xuống: "Con ăn no rồi."
Mẹ Trương gọi Trương Trạch Vũ đang chuẩn bị đứng dậy: "Sao con lại đi thế?"
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp đáp, bà ngoại đã tiếp lời: "Trẻ nhỏ ham chơi là chuyện rất bình thường, Tiểu Vũ con đi đi, về rồi ăn tiếp."
"Vâng." Trương Trạch Vũ không quay đầu, sau khi nhận được sự đồng ý thì đi lên sân thượng tầng 3, trên tay vịn có một lớp tuyết mỏng, mùa đông năm nay lạnh có lẽ sẽ vô cùng lạnh.
"Ăn no rồi? Nên đi lên trên này."
Trương Trạch Vũ hơi ngây người, thẳng đến khi Trương Cực đứng bên cạnh cậu, mới hồi thần lại: "No rồi."
Cậu lại mấp máy môi, lời đến bên miệng, cuối cùng vẫn không thể hỏi ra được. Ngược lại Trương Cực hình như biết cậu đang nghĩ gì, tự mình nói.
"Anh không có bạn gái, bọn họ giục gấp quá, anh bịa ra đó."
"..." Không biết tại sao, Trương Trạch Vũ nghe được câu này, tâm tình phiền muộn đã tiêu tan không ít, qua một lúc lâu mới phát ra một tiếng bằng giọng mũi: "Ừm."
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
"...Không có." Trương Trạch Vũ có thể nói gì. Nói cậu sợ chuyện trên bàn ăn hôm nay là thật? Nhưng nếu là giả thì sao chứ, rồi cũng có một ngày sẽ biến thành thật. Nhưng cậu nghĩ phải gọi người khác là chị dâu, nghĩ Trương Cực đem toàn bộ những gì đối tốt với cậu đều dành cho người khác, trong lòng cậu liền đau, đau đến nghẹt thở, cậu dường như có chút không thể chịu đựng được.
"Trương Trạch Vũ, em có thể nào nghĩ đến bản thân một chút không?"
Rất ít khi Trương Cực gọi Trương Trạch Vũ cả họ lẫn tên, trong lời nói còn có sự nghiêm túc hiếm thấy, nghiêm túc giống như đêm giao thừa năm ngoái vậy.
"Bé ngoan, em biết không, anh đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một chuyện."
"Là chuyện gì vậy?" Trương Trạch Vũ ma xui quỷ khiến mắt đối mắt với Trương Cực.
"Trên đời này, ngoài em ra, anh không mong cầu gì khác."
Tim của Trương Trạch Vũ run lên dữ dội, nước mắt không không chế được mà chảy ra khỏi khoé mắt, gió lạnh đâm xuyên khiến hai má phát đau, lý trí cũng trong một khắc đó mà sụp đổ. Cậu nắm lấy cổ áo của Trương Cực, chôn mặt vào lồng ngực của Trương Cực, khóc trong tan vỡ.
"Trương Cực, em rất thích anh, em thích anh quá rồi, em không muốn để anh ở bên người khác, nhưng việc này quá ích kỷ, anh nên có được cuộc sống của người bình thường, nhưng mà em không muốn, em một chút cũng không muốn như thế."
Trương Trạch Vũ rơi vào vòng tay của Trương Cực, được Trương Cực ôm chặt lấy: "Bé ngoan, nghĩ cho bản thân một chút, xem như anh xin em có được không?"
Bọn họ hôn nhau trong tiết trời Tiểu Tuyết, bước chân vào Vườn Địa Đàng trong hơi thở giao hoà.
Trương Cực cả đời này đều nguyện ý làm bề tôi trung thành của Trương Trạch Vũ.
--------------------------------------
Ngày vui chóng tàn, Utopia vốn dĩ không tồn tại, Adam và Eva bị Thượng Đế phát hiện, bọn họ cuối cùng cũng bạo lộ dưới ánh mặt trời, chịu sự bỏng rát thiêu đốt.
Roi trúc từng đợt từng đợt quất vào người Trương Cực, ba anh mắng anh thần trí không rõ, đòi đem anh tới bệnh viện tâm thần. Trương Cực chỉ âm thầm chịu đựng, anh không thể nhận thua, cũng không thể mất đi Trương Trạch Vũ.
"Cậu! Cậu, cậu đừng đánh anh ấy nữa, con cầu xin cậu, thật đó, con xin cậu, đều là lỗi của con. Cậu, cậu đừng đánh anh ấy nữa." Trương Trạch Vũ ngày thường sợ đau nhất, nhưng mẹ Trương chẳng thể nhốt được cậu, cậu từ cửa sổ trèo ra ngoài, chân bị bong gân, nhịn đau chạy tới sân vườn, chắn trước người Trương Cực đang đầy khắp vết thương.
"Trương Trạch Vũ!" Mẹ Trương đuổi tới, nhìn thấy một màn này, trước mắt bỗng tối sầm muốn ngất đi, cũng may có ba Trương đỡ lấy.
"Cậu, đều tại con, cậu đừng đánh anh con nữa." Trương Trạch Vũ túm ống quần ba Trương Cực, mắt ửng đỏ van xin.
"Ta nên sớm biết, lẽ ra ta phải sớm biết chứ." Ba Trương Cực không ngó ngàng, ngày thường có yêu thương hai đứa nhỏ thế nào, hôm nay cũng xuống tay tàn nhẫn.
"A!" Roi quất trúng phần cổ lộ ra ngoài của Trương Trạch Vũ, để lại từng vệt từng vệt máu nhỏ. Trương Cực nghe thấy xong liền cuống cuồng vội vã kéo cổ áo Trương Trạch Vũ kiểm tra, da thịt bong ra đập vào mắt Trương Cực, chói mắt đến nỗi tim anh phát đau.
Ba Trương Cực cũng vì âm thanh này mà dừng dộng tác ở tay lại, nhưng lại bị hành vi này của Trương Cực kích thích, nhìn sang người chị đang ngất tựa vào lòng anh rể ở bên cạnh, lại nâng cao roi trúc lên.
Trương Cực đem Trương Trạch Vũ che chở trong lòng, cứng rắn chịu một gậy nặng nhất này, sợi gòn trong áo bông đều bị quất ra. Ba Trương Cực cũng không thủ hạ lưu tình, cứ nhìn vết máu ướt đẫm quần áo, nhuốm đỏ một mảng lớn.
"Đủ rồi!" Bà ngoại từ trong phòng đi ra, mẹ Trương Cực sưng mắt đỡ bà đi, là bà ấy thấy bà cụ ngất xỉu, lại thấy bà cụ vừa tỉnh đã giãy giụa leo xuống giường đi ra ngoài phòng. Chung quy vẫn là đau lòng hai đứa nhỏ: "Theo ý bọn nó đi."
"Mẹ!" Tiếng Ba Trương Cực và mẹ Trương Trạch Vũ chói tai, dường như không thể tin được quyết định này của bà cụ.
"Các người còn quản được hai đứa nhỏ sao? Bọn nó đều lớn cả rồi, con đường tương lai là của bản thân chúng nó." Bà cụ vừa nói xong, đã thấy Trương Cực thẳng tắp mà ngã trên đất, quần áo đã bị máu nhuốm đỏ không ít. Một cú ngã này, thật sự là ngã hỏng đầu rồi. Trong sân vườn bây giờ mới yên tĩnh trở lại, vội vàng luống cuống đưa Trương Cực đến bệnh viện.
Trương Trạch Vũ cứ thế trông coi trước giường bệnh của Trương Cực, một lát lại sờ trán Trương Cực một lần, chưa hạ sốt thì không chịu rời đi. Nhưng vết thương nhiễm trùng cộng thêm chịu kích động, sao có thể dễ dàng tỉnh lại như thế.
"Tiểu Vũ, đi bôi thuốc." Bà cụ bình tĩnh hạ lệnh, nghe kĩ mới có thể nhận ra sự đau lòng bên trong giọng nói.
Trương Trạch Vũ không nói chuyện, cậu sợ khi Trương Cực tỉnh rồi không nhìn thấy cậu đầu tiên, nên cứ vậy canh giữ ở đó, bất luận ai khuyên cũng không chịu nhúc nhích chút nào.
"Tiểu Vũ, nghe lời, nếu không Tiểu Cực tỉnh lại sẽ đau lòng." Bà cụ đứng dậy, vò vò mái tóc của Trương Trạch Vũ.
Nhắc tới Trương Cực, Trương Trạch Vũ mới hồi thần, nhìn gương mặt trắng bệch trên giường bệnh, cậu lắc lắc đầu, lời nói ra lại là sự thoả hiệp: "Để bác sĩ đến đây bôi thuốc cho con đi."
Thấy Trương Trạch Vũ kiên trì, cũng không ai nói gì, cuối cùng ba Trương Cực tức giận đi gọi bác sĩ đến.
Bông gòn tẩm cồn chạm vào vết thương, Trương Trạch Vũ đau đến khắp người đầy mồ hôi, môi cũng đau không còn huyết sắc, ánh mắt lại không chịu rời khỏi Trương Cực một khắc nào. Băng bó xong, Trương Trạch Vũ mới thở nhẹ ra một hơi.
Trương Cực ngủ hết một ngày một đêm, Trương Trạch Vũ cũng một ngày một đêm không chợp mắt. Trưởng bối bọn họ chỉ có thể thoả hiệp, thoả hiệp với tất cả những chuyện này.
Khi trời gần sáng, Trương Trạch Vũ mới ra khỏi phòng bệnh. Ngoài phòng bệnh là bà cụ đã ngủ thiếp đi và trưởng bối bị đuổi ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, run lẩy bẩy quỳ trên đất: "Con xin lỗi, ba mẹ, cậu mợ." Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, trong mắt bao phủ bởi những tia máu đỏ: "Con biết mọi người không thể tiếp nhận, nhưng con thật sự yêu Trương Cực, anh ấy nói với con trừ con ra anh ấy không mong cầu gì khác, con cũng nghĩ thông rồi, bất luận mọi người trừng phạt thế nào, con cũng sẽ không rời bỏ anh ấy, nếu thực tại không cho phép, hai chúng con sẽ làm đôi vong mệnh uyên ương, không để mọi người phải mất mặt, xem như con cầu xin mọi người."
"Tiểu Vũ." Bà cụ không biết tỉnh khi nào, vươn thẳng người, sức khoẻ bà vốn không tốt, trải qua kích động thế này, nếu không phải bà nghĩ thông rồi, e là đã quy tiên, thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Các con cũng trưởng thành rồi, làm việc gì cũng nên suy nghĩ cân nhắc, bây giờ chúng ta không cản các con, nhưng sau này nếu có gì khiến các con hối hận, các con cũng phải thành thật mà gánh chịu."
"Bà ngoại, con nghĩ kĩ rồi, chuyện khiến con hối hận nhất đời này đã tránh được rồi, nếu như con không cùng ca ca ở bên nhau, có lẽ con sẽ hối hận cả đời."
Bà cụ phất phất tay: "Nghĩ kĩ rồi là được."
"Cảm ơn bà ngoại."
Trương Trạch Vũ lại quay về phòng bệnh, cũng may thể chất của Trương Cực khá tốt, buổi chiều ngày thứ hai đã tỉnh lại, thấy Trương Trạch Vũ mắt đỏ hoe bất động nhìn chằm chằm vào anh, cười cười, nâng tay véo má Trương Trạch Vũ một cái: "Bé ngoan, em còn chưa goá chồng mà, đừng nhìn anh như thế."
Trương Trạch Vũ không nói chuyện, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Trương Cực, cảm giác mát lạnh truyền đến lòng bàn tay, cậu mới yên tâm, lấy bình giữ nhiệt rót cho Trương Cực một ly nước ấm, đỡ Trương Cực ngồi dậy.
"Đều biết chăm sóc ca ca rồi."
"Đừng lắm lời, ngoan ngoãn uống nước của anh đi."
Trương Cực cười nhẹ một cái, uống hết nước ấm trong ly, còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, người đến là ba Cực. Trương Cực hơi cau mày, nắm chặt lấy tay của Trương Trạch Vũ.
"Canh mẹ con nấu cho con." Khi ba Cực nhìn thấy đôi tay nắm chặt của hai người, sững sờ một lát, mở đồ giữ nhiệt ra, đưa cho Trương Trạch Vũ: "Tiểu Vũ, con đút cho nó đi."
Ba Cực nói xong câu này, xoay người liền muốn đi. Lúc cửa phòng bệnh sắp đóng, Trương Cực gọi ông dừng lại.
"Ba, cảm ơn ba."
"Ừm."
Trương Trạch Vũ đút xong canh cho Trương Cực, lại bị Trương Cực lôi kéo kiểm tra xem vết thương trên người, kiểm qua một vòng, thấy trừ trên cổ ra thì không còn chỗ bị thương nào khác mới yên tâm.
"Sẽ tốt lên thôi, ca, chúng ta sẽ tốt lên thôi."
"Bé ngoan, em phải tin rằng, bất luận thế giới này có thế nào, anh cũng sẽ là bề tôi trung thành của em."
Trong một phiên bản thần thoại khác, Thượng Đế đã tha thứ cho Adam và Eva, bọn họ trải qua một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
--END.
--------------------------------------
(*) Tiểu Tuyết: là tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí và thứ 2 trong 6 tiết khí của mùa đông, thường bắt đầu vào khoảng 22-23/11 dương lịch, mang ý nghĩa trời càng ngày càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi.
--------------------------------------
"这辈子,除了你,我别无所求。"
"Trên đời này, ngoài em ra, anh không mong cầu gì khác." Câu này của Trương Cực trong truyện thật ra tui thấy nó đẹp đẽ, sâu đậm thâm tình cực kỳ, nhưng không biết miêu tả sao cho mọi người hiểu được cảm giác của tui huhuuu
Đại thần Quyển Quyển này hầu như truyện nào cũng có ít nhất một câu thấm thía cảm động in sâu vào trái tim tui, đọc đi đọc lại câu đó hàng trăm lần vẫn như ban đầu, xúc động muốn khóc.
Tui rất thích cốt truyện của bộ này, nhưng vì là oneshot nên cảm giác chưa được khai thác hết nội dung truyện, còn rất nhiều chi tiết chưa viết ra >.< Mong rằng có đại thần nảo đó biến bộ này thành longfic dựa trên cốt truyện có sẵn 🥹
20/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top