03

1.

Cơ hội được ra ngoài làm việc không nhiều, cũng không dễ có được.

Trương Trạch Vũ đã không được chọn một lần, lần này cậu không muốn bỏ lỡ nữa.

Trương Cực chỉnh trang quần áo xong nhìn đồng hồ, Trương Trạch Vũ vẫn chưa đến thay trang phục, cậu nhíu mày, sau đó đến từng phòng tập tìm người.

Ở phòng học vũ đạo số 2 cậu tìm thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trước gương chăm chú nhìn vào điện thoại, khoa tay tập theo động tác.

"Trương Trạch Vũ", Trương Cực mở cửa, "Không về sao?"

Trương Trạch Vũ ngoảnh đầu lại, thấy người đến là Trương Cực thì đứng dậy, vừa vuốt tóc mái lộn xộn bết dính vừa nói:

"Cậu về trước đi, tớ muốn tập thêm lúc nữa."

"Tớ đợi cậu."

Trương Cực đi thẳng vào phòng tập, vứt cặp sách xuống sàn rồi ngồi xuống.

"Không cần đâu, cậu và Trương Tuấn Hào cứ về trước đi, lát nữa anh chị (nhân viên) sẽ đưa tớ về." Trương Trạch Vũ hơi cuống, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

Trương Cực lấy điện thoại ra, "Về trước cũng vẫn phải đợi cậu, đợi ở đâu chẳng giống nhau." Nói xong Trương Cực chăm chú xem điện thoại, không nhìn Trương Trạch Vũ nữa.

Trương Trạch Vũ còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Thôi được rồi, tiếp tục tập thôi, bây giờ lại có thêm một lý do, không thể phụ công Trương Cực đợi cậu được.

Thời gian trôi theo từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn nhà. Trương Trạch Vũ chống tay thở gấp, nghỉ một lát. Cậu nhìn Trương Cực đã ngồi đợi cậu ở cửa một tiếng từ trong gương, đúng lúc Trương Cực cũng nhìn lại cậu.

"Bình thường cậu toàn nhìn người khác theo cách này sao", Trương Cực cười, "Từ trong gương."

"Tớ chỉ nhìn mình cậu." Trương Trạch Vũ lẩm bẩm trong cổ họng sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác, nhặt điện thoại dưới đất lên, đứng thẳng dậy, liếm môi rồi mới quay người đi về phía Trương Cực.


"Còn không mau đứng dậy, đợi tớ kéo cậu sao, Vũ ca mệt sắp chết rồi."

Trương Trạch Vũ lấy tay khều vai Trương Cực vẫn còn chưa hoàn hồn.

Trương Cực ngây người nhìn Trương Trạch Vũ rồi mặt mày đột nhiên giãn ra, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt không giấu được nét cười.

"Cậu được lắm Trương Trạch Vũ", nói rồi Trương Cực dùng ngón trỏ xoa nhân trung, tươi cười đứng dậy bá cổ Trương Trạch Vũ.

"Về nhà thôi!"

Trương Trạch Vũ không phản kháng, đương nhiên là vì cậu mệt rồi, nếu không thì vì cái gì chứ?



2.

Lúc hai người về đến ký túc xá, Trương Tuấn Hào vẫn còn đang ngồi ở sô pha xem lại vũ đạo cần kiểm tra để được tham gia nhiệm vụ bên ngoài.

"Trương Trạch Vũ, không cần liều mạng đến vậy đâu", Trương Tuấn Hào bỏ điện thoại xuống nhìn Trương Trạch Vũ tóc tai ướt sũng.

"Gốc vũ đạo của tớ không ổn, vẫn cần luyện tập thêm." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa vứt cặp sách xuống sô pha, cởi áo khoác xong đi thẳng vào phòng tắm, "Tớ đi tắm trước đây."

Trương Tuấn Hào quay sang nhìn Trương Cực đang đi về phòng, "Trương Cực, không phải cậu nhảy tốt lắm sao"

"Tớ không tập thêm."

"Thế sao cậu lại..."

"Đợi Trương Trạch Vũ", Trương Cực cười nói.

"Đợi Trương Trạch Vũ có gì mà vui vậy." Trương Tuấn Hào lại tiếp tục xem video vũ đạo trong điện thoại, nói người khác liều mạng, kỳ thực bản thân cậu chẳng phải cũng như vậy sao.



3.

Luyện tập đúng là quá mệt.

Trương Trạch Vũ nằm trong chăn nghĩ vậy.

Nhưng lần này cậu nhất định phải được chọn!

Trương Cực đã được ra ngoài làm việc nhiều lần rồi, nếu cậu vẫn tiếp tục không được chọn thì khoảng cách giữa cậu với Trương Cực sẽ càng ngày càng xa, vậy thì lấy tư cách gì tự tin đứng bên cạnh Trương Cực.

"Trương Trạch Vũ", là Trương Tuấn Hào gọi cậu.

"Cái gì?"

"Chúng ta đều sẽ trở nên mạnh hơn!"

"Ừm!" Trương Trạch Vũ cười đáp lại.

"Griffin!" Bình thường không nổi mấy giây, quả nhiên là Trương Tuấn Hào.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha"


Tả Hàng ở phòng khác vốn đã ngủ từ sớm, tưởng là mình gặp phải ác mộng, hơi ngẩng đầu dậy, nhìn Trương Cực ở bên cạnh cũng đã ngồi dậy rồi.

"Có chuyện gì thế?" Giọng Tả Hàng đặc sệt, vẫn còn buồn ngủ.

"Ai biết." Trương Cực lắc đầu rồi lại chui vào trong chăn.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top