Chương 1
Foreword
--"Xin chào, hôm nay tan học tớ muốn cùng cậu về nhà"
---
Sau khi luyện tập xong vũ đạo mới học, mọi người cùng nhau gục xuống vì kiệt sức
"Nghe nói hôm nay có người mới tới, không biết có phải tin đồn không nữa".Chu Chí Hâm hít một hơi, dùng tay chỉnh lại tóc trước trán
Vừa dứt lời, hàng loạt lời nói bất mãn nổi lên đan xen vào nhau
"Công ty đang làm gì vậy, chúng ta ở đây không phải đủ rồi hả, sao còn tuyển thêm người?"
Trương Tuấn Hào vừa nói vừa dựa vào vai Trương Trạch Vũ, chạm vào vai cậu hạ giọng nói "Hôm nay cậu sao thế, không khỏe à?"
"Không sao đâu, hồi sáng tớ chưa ăn sáng, dạ dày hơi đau, tớ đi vệ sinh một lát".Nói xong Trương Trạch Vũ phủi quần đứng dậy đi ra ngoài
...
"Sau khi kí xong hợp đồng thì cậu chính thức đã là thực tập sinh của công ty rồi, nên làm hay không nên làm gì tôi sẽ cho người tới thông báo với cậu, tập luyện cho tốt, tôi coi trọng cậu lắm đấy"
Đột nhiên có tiếng nói bên cạnh truyền từ phòng làm việc của Lý tổng, Trương Trạch Vũ muốn kìm nén sự tò mò của mình
Nhưng thất bại rồi
Cậu đứng ngoài cửa nghe sạch hết câu chuyện, trong lòng không khỏi căng thẳng "Đậu, có người mới tới thật à, phải quay về báo tin này cho các huynh đệ mới được"
Đang nghĩ ngợi thì "cạch" một tiếng, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra khiến tay Trương Trạch Vũ đau nhói. Cậu nắm lấy cánh tay ai oán ngẩng đầu, chuẩn bị mắng người ta nhưng khi đối diện với ánh mắt người đó, những lời muốn nói lại bị nuốt trở về
Sii, người này nhìn có vẻ hung dữ vậy nhỉ
Sao nhìn có vẻ quen thuộc kì lạ, giống như mình đã gặp người này ở đâu rồi?
Trương Cực từ trong bước ra, dáng người thẳng tắp, mặc bộ đồ kaki lộ eo trông vừa cao quý vừa dè dặt cùng chiếc khẩu trang đen khiến cho người ta có cảm giác xa cách. Đôi lông mày rậm rạp hơi nhướng lên nhưng dưới đôi mi dài cong cong ấy là đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh
Trương Trạch Vũ đột nhiên muốn tìm cái lỗ chui xuống, cúi đầu nắm chặt áo phông sớm đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn Trương Cực
Đôi mắt Trương Cực hơi run lên. Đứa nhỏ này chắc vừa mới tập luyện xong, toàn thân đều ướt đẫm, đôi mắt cũng thế, giống như chú cún bị bỏ rơi. Hắn cảm thấy có chút thú vị, ánh mắt cũng dịu hơn một chút
Cho tới khi Trương Cực nhìn rõ người trước mặt mới nhẹ nhõm thở một hơi
Khuôn mặt này quá quen thuộc rồi, hắn nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới hắn sẽ gặp lại Trương Trạch Vũ nhanh tới vậy, là hiện thực mà hắn chỉ cần đưa tay ra sẽ chạm tới, là những điều mà hắn nghĩ cũng không bao giờ quay lại được bây giờ lại hiện ngay trước mắt
Hai người vẫn đang đứng đó, đợi đối phương lên tiếng
"Cái đó...Xin..." Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng không nhịn được cảnh mình nghe lén bị vạch trần nên đã ngại ngùng mở lời trước, chữ "chào" còn chưa kịp nói ra thì nghe thấy người đối diện cúi đầu nói một tiếng xin lỗi rồi quay người đi về phía thang máy
"Gì vậy trời, không chào hỏi gì luôn" Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng người vừa rời đi, không khỏi bất mãn mà lắc đầu
...
"Cậu ở đây à, vừa hay. Trạch Vũ cậu qua đây một lát". Lý tổng muốn đi tìm Trương Trạch Vũ nhưng vừa mở cửa thì phát hiện cậu đang đứng trước phòng làm việc của mình
"Vâng, được".Cái mạng lớn vừa được cứu, Trương Trạch Vũ không biết mình làm gì mà lại bị tìm đi nói chuyện rồi, một thân đổ mồ hôi lạnh
Đợi đến khi rời khỏi phòng làm việc cậu như bị sét đánh
Gì cơ? Cậu phải cùng cái thực tập sinh mới tên Trương Cực đó tập luyện? Cùng nhau đi học, còn phải, ở cùng một kí túc xá???
... ...
Tin tức Trương Cực là thực tập sinh mới nhanh chóng lan truyền trong công ty, lúc đầu phản ứng của mọi người có chút gay gắt nhưng đều là con trai với nhau, sẽ không quan tâm nhiều chuyện như vậy, không bao lâu đã chấp nhận chuyện này. Mọi người đều muốn gặp mặt hắn, chỉ có Trương Trạch Vũ ngồi phát ngốc trong góc, cậu không biết vì sao đôi mắt ấy cứ xuất hiện trong đầu mình.
_
Cuối tuần này trùng với kì thi ở trường nên Trương Trạch Vũ phải bỏ mất một buổi tập luyện vội vàng chạy tới trường, sau một buổi thi cật lực cậu gần như tê liệt vì kiệt sức
Đám đông chen chúc ở cổng trường, khó khăn lắm Trương Trạch Vũ mới lách ra được cầm điện thoại gọi điện cho tài xê bảo hôm nay không cần đón, cậu tự đi bộ về
Cúp điện thoại xong cậu thở hắt một hơi, đã rất lâu rồi cậu không trải qua cảm giác này, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị hoàng hôn nhuốm màu, nhất thời cảm thấy choáng váng
"Này" đột nhiên có người vỗ vai hắn, Trương Trạch Vũ bị dọa giật mình, tưởng có tên tư sinh biến thái nào nên chuẩn bị co giò bỏ chạy
Nhưng cổ tay cậu bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy
Trương Trạch Vũ nghiêng người quay đầu -- nhìn thấy một chàng thiếu niên một tay ôm balo trên vai, ngẩng cao đầu, gió thổi nhè nhẹ lọn tóc trước trán, bị ánh nắng từ phía sau chiếu vào
Không biết tại sao, hai người đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương
Trương Cực cúi đầu nhìn bộ dạng vừa đáng yêu vừa xấu hổ của Trương Trạch Vũ, cười cười nhướng mày nói:
"Trương Trạch Vũ? Cùng nhau về nhà không?"
---
Này là tui lén dịch trong giờ học á =)))) nên là mn đọc zui nhó, có sai sót gì mong mn góp ý và bỏ qua. happi happi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top