Chương 19

Người Yêu Ngốc Nghếch【Cực Vũ】
Chương 19
Toàn văn 3.1k+

---------------------------------------------------

Lúc Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trương Cực dắt xe điện mini từ trên đường bên cạnh bãi đỗ xe cỡ nhỏ sau kí túc xá, vẫn cảm thấy mình chẳng hiểu Trương Cực gì cả, những gì Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm nói là thật, Trương Cực thực sự từng chạy xe điện đi dạo bên bờ sông.

Tuyết rơi ít đi đôi chút, nhưng lượng tuyết trên đất cũng không thể xem nhẹ, Trương Trạch Vũ không khỏi có chút lo lắng sợ trơn trượt, Trương Cực lại không để tâm, dùng khăn lông lau yên xe, "Tin tưởng anh."

Vậy được thôi.

Vịn vào bả vai Trương Cực ngồi vào yên sau, Trương Trạch Vũ sinh ra một loại cảm giác thân mật quen thuộc lại chẳng thể nói thành lời, trái tim trống rỗng dường như trong chốc lát đã được lấp đầy, nóng bỏng đến nỗi tuyết chưa rơi xuống đã tan chảy mất. Trương Trạch Vũ vốn dĩ là một đứa trẻ, luôn tràn ngập hiếu kỳ đối với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Trương Cực nghiêng xe điện, một chân chống xuống đất, nghiêng người kiểm tra xem Trương Trạch Vũ có đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận không, sau khi bảo đảm an toàn mới cắm chìa khoá xe. Xe chạy không nhanh, điện vẫn còn 4 vạch, đủ rồi.

"Ôm chặt anh." Trương Cực nói, sau khi nhận ra nhóc con này đang vừa bối rối lại ngại ngùng nhìn chăm chăm, dỗ dành: "Sẽ lạnh đó, bảo bối."

Nhóc con cuối cùng vẫn ôm lấy eo anh, loại xúc cảm như mèo con cào ngứa đó khiến Trương Cực không nhịn được cười, nhưng cũng biết được rằng, nhóc con dưới trạng thái thanh tỉnh cực kỳ lại làm ra chuyện như thế, cũng xem là một bước tiến lớn.

Xoay tay lái, Trương Cực đón lấy tuyết phương Nam, dẫn theo người bạn nhỏ đến từ phương Bắc của anh, đi dọc theo con đường nhỏ phía cửa sau kí túc xá, đến trước thế giới nhỏ thuộc về hai bọn họ.

Tuyết trên đất đã rất dày, xe điện chạy rất chậm rất chậm, chậm đến nỗi Trương Trạch Vũ ở nơi thế giới thời gian thấm thoát thoi đưa này, tìm thấy một nơi có nhịp điệu chậm rãi, đèn đường trên con đường nhỏ sáng giống như đèn đường dưới tầng kí túc xá, Trương Trạch Vũ rũ bỏ tâm trí nhìn hoa tuyết rơi đáp xuống trên áo khoác mình từng chút tan ra, bỗng nhiên cười không thành tiếng.

Gió, tuyết, đèn đường, và thiếu niên.

"Anh." Trương Trạch Vũ sợ Trương Cực lái xe không nghe thấy, ngồi dịch lên yên trước một chút, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Em đoán đi." Trương Cực chăm chú nhìn đoạn đường phía trước, đáp lại. Anh theo thói quen sẽ dùng trò này để đùa Trương Trạch Vũ, bởi vì Trương Trạch Vũ quá đáng yêu, trong lòng Trương Cực, không có ai đáng yêu bằng Trương Trạch Vũ cả.

Đúng như dự đoán, nhóc con xấu hổ lùi về phía sau, kéo dài ra chút khoảng cách, nhưng cánh tay ngược lại vẫn ôm lấy eo Trương Cực, "Em không biết mà..."

"Đến rồi."

A? Nhanh vậy sao? Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn phía trước, mới phát hiện một nơi giống như đường phố mà mình chưa từng đặt chân. Cậu đến phương Nam không lâu, trừ ngoại vụ ra, chính là cuộc sống mỗi ngày một đường thẳng, công ty, kí túc xá, thế giới rộng lớn ở phương Nam cậu thực sự chưa có thời gian tham quan.

Từ trên xe điện xuống, Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi Trương Cực dừng xe bên cạnh. Cậu nhìn Trương Cực lưu loát đỗ xe dưới ánh đèn đường, sau đó đi về phía mình.

Trước đây từng nghe nói Trương Cực từng làm mẫu ảnh nhí, tuy mọi người đều cùng nhau đến lớp thể hình, nhưng có cơ sở vẫn là có cơ sở, Trương Cực dù ở đâu cũng là sự tồn tại bắt mắt. Anh rất biết ăn mặc, trên mạng còn từng nổi lên trào lưu học cách phối đồ giống Trương Cực, nhưng bản thân Trương Trạch Vũ cho rằng, Trương Cực thật sự rất hợp với màu đen, giống như bộ anh đang mặc hiện tại.

"Nghĩ gì thế." Trán bị ngón trỏ gập cong của Trương Cực búng búng, Trương Trạch Vũ vừa mới hồi thần, tay được Trương Cực nắm lấy như khi ở kí túc xá. "Đề phòng đi lạc."

Trương Cực nói rất có dáng vẻ, cứ như thật vậy, Trương Trạch Vũ không rút tay về để cho anh nắm, có lẽ là cảnh vật quá thư giãn quá thoải mái, khúc mắc trong lòng và nỗi bất an của cậu đang giảm dần, "Được rồi được rồi."

Cậu cười lên ngọt ngào, trong mắt không biết đã cất giấu bao nhiêu vì sao.

Trương Cực trước khi thực sự hiểu rõ Trương Trạch Vũ, đã chưa từng nghĩ đến trong thế giới của mình sẽ xuất hiện một người giống như Trương Trạch Vũ.

Kiên cường, ưu tú, đáng yêu.

"Vậy chúng ta đi ăn gì đây?"

Trương Cực quay về thực tại, cười, "Thì muốn ăn chút gì đó thôi?"

【To be continued】

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top