[Only Ra] Nếu các thiên sứ là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn?

01,

Ta luôn nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới rất bình thường. Nơi đây không có tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, chẳng thấy chuyện tình ngược tâm ngược thân lòng đau như cắt hay là nhân vật chính hậu cung thành đàn, càng đừng nói đến cái tag huyền huyễn đã gây nên bao nỗi sợ hãi đó.

Mãi đến ngày định mệnh ấy, có một đứa bé kỳ lạ đã cười phá lên sau khi nghe trò đùa nhạt nhẽo của Metatron.

Ta bắt đầu cảm thấy thế giới này hết bình thường rồi, hoặc vốn dĩ nó đã chẳng bình thường như ta vẫn tưởng.

À đúng rồi, cậu bé đó tên là Israel.

02,

Thật lòng mà nói thì ta rất thích cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại có, hmm, một người bạn chung phòng chẳng biết nên miêu tả thế nào.

Ừm, ta nào dám nghĩ điều gì vượt quá giới hạn chứ.

Tuy rằng cái sự "thích" của cậu chàng khiến ta khá là bất ngờ, nhưng nó không đủ để dập tắt được sự bất an trong lòng ta. Nó mang lại cảm giác như thể mấy tên bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình mồm thở ra câu "Không gì sung sướng bằng tiền chất nứt tường", đầu thì cố gắng nghĩ cách thu hút lực chú ý của nữ chính.

Èo, ta cũng hay đọc thể loại này lắm, nhưng trong tim ta đã có một kẻ y chang vậy rồi.

03,

À, tự dưng nhớ đến cuốn nhật ký đã bị bỏ xó hồi nào chẳng biết nữa. Quan trọng là dạo gần đây có vài drama lớn nổ ra, không viết vào thì phí quá.

Chả là dăm hôm trước Điện hạ Uriel tổ chức tiệc sinh nhật.

Có phải rất bình thường không?

Nhưng chuyện hay còn ở phía sau cơ. Đang lúc paylak vui vẻ, bỗng nhiên một sinh vật có giới tính nam cả người đen nhẻm đầy những máu bước vào. Thấy cảnh ấy, đầu ta nhanh chóng nhảy số, cố gắng vắt óc nhớ lại xem dạo gần đây Uriel có làm mất lòng kẻ nào chăng. Kết quả là sau khi Uriel châm chọc vài câu thì Carlos - cái tên bạn cùng phòng cũ của Israel đó - chạy ra cãi nhau với cậu chàng, hai bên mồm mép liến thoắng hoàn toàn chẳng coi bất kỳ Đại thiên sứ nào ở đây ra cái đinh gỉ gì.

Ta đang định đứng lên hòa giải thì một việc ngoài ý muốn khác lại xảy ra!

Gabriel "chát chát chát" thưởng cho Carlos hẳn mười cái tát.

Metatron: Uriel, tôi không nên động đến con chó trong nhà cậu, vậy nếu con chó của cậu cắn người tình yêu dấu của tôi thì phải làm sao?

Lucifer: Chặt một đôi cánh của Uriel, một chiếc cánh của Carlos, những kẻ khác vứt hết ra ngoài đi.

Okela, cậu quyền thế, cậu trâu bò, cậu có ô dù siêu to, cậu là nhất, nhất cậu rồi.

Ôm ý nghĩ như thế, ta hoảng hốt quyết định từ nay về sau phải tránh xa Israel ra mới được.

04,

Một lát sau, ta bỗng nhớ đến một chuyện.

Ta sợ bọn họ làm quái gì? Thân là vị Đại thiên sứ chữa trị duy nhất trên Thiên Đường, có ai từng sống mà chưa bao giờ bị thương bị bệnh đâu? Kẻ nào dám vỗ ngực thề rằng từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi mình không bao giờ cần gặp bác sĩ?

Hơn nữa, lúc mẹ anh đẻ anh thì chẳng gọi bác sĩ khoa sản đỡ đẻ chắc?

Đúng vậy, ta sợ cái gì chứ?

Khoan đã, từ từ, bình tĩnh, đừng manh động. Trừ ban chết ra thì vẫn còn nhiều hình phạt khác nữa mà, lỡ bị lôi đi chặt cánh thì sao? Nhìn tấm gương đau thương của Uriel kia kìa, làm bạn bè với cái đám đó nhiều năm như thế rồi, chẳng phải nói chặt là chặt liền à?

...St.Fleah đáng sợ quá, huhuhu QAQ.

05,

Metatron đến tìm ta để nhờ giúp đỡ Israel trong nghi thức thêm cánh, hm, có lẽ bảo là "ra lệnh" thì đúng hơn.

Haizz, nhưng từ chối kiểu gì giờ, ai bảo ta crush gã chớ.

Ta đáp ứng yêu cầu của Metatron, đưa Israel đến tế đàn. Nói ra cũng hơi xấu hổ, không biết có phải tác giả muốn phát triển thêm vài loại quan hệ abcxyz hay chăng mà lại đặt ra giả thiết phải hôn môi mới có thể thêm cánh. Éc, túm quần lại là muốn thêm cánh thì ta phải hôn Israel.

Khi đang trên đường cậu ấy còn hỏi ta một số vấn đề có tính sát thương cực cao với đám chó độc thân. Ta nghĩ chắc khi đó lỗ tai mình đỏ thật, may mà xưa giờ thích để tóc dài nên chẳng ai thấy hết.

06,

Nom Israel có vẻ thích Lucifer.

Ta hiểu cảm giác này mà, giống ta chứ giống ai.

Nhưng cậu ấy sẽ không làm những việc đê tiện như ta. Có lúc ta không nhịn nổi, ác ý đoán mò: Israel vừa sinh ra đã là một thiên sứ hệ lửa, cha ruột Renault của cậu được coi như hóa thân của chính nghĩa, đó là một vị thiên sứ đáng kính gánh trên vai vinh quang của Thiên Đường.

Xuất thân như vậy khiến người ta chẳng thể nào khinh thường cậu được.

Ta đặt hồ sơ của Israel xuống bàn, tự dưng cảm thấy thật ghen tị.

07,

Cũng có lúc ta buồn bực đến mức chỉ muốn cầm bút viết hẳn mấy trang nhật ký 9981 chữ giải tỏa cảm xúc hoặc là tâm sự với người khác, ắt hẳn mọi người đều sẽ coi đó như một cách hay để ta trút nỗi lòng mình sau khoảng thời gian mệt mỏi. Trên thực tế, mục đích của việc ấy cũng chẳng khác gì ngoài điều đó cả.

...Hay là thôi đi, tự mình hiểu lấy là được rồi.

08,

Israel trở thành Michael.

Xem ra đám Lucifer đã biết từ lâu rồi.

(Éc, có phải bởi thế nên Lucifer mới yêu Israel đúng không? Sao tự dưng nhìn kiểu gì cũng ra thân phận thật của Lucifer là shotacon nhỉ? Alo đội tuần tra ở đây có biến thái!!!)

09,

Ta vẫn chưa quen với chuyện gọi cậu ấy là Michael, có phải gọi bằng cái tên Israel thì trông thân thiết hơn một xíu không?

10,

Ngay trong Ngày Sáng Thế, Lucifer từ bỏ thân phận thiên sứ của mình.

Ngài mang theo một phần ba số thiên sứ của Thiên Đường mà sa ngã.

Ánh sáng nơi Thiên Đường cứ như vậy mà vụt tắt.

11,

Ít lâu sau, Michael kết hôn với Metatron.

12,

Sau đó nữa, khi ta mượn rượu giải nỗi sầu thất tình, ngay lúc đang đi trên đường, bỗng nhiên có một chiếc nhẫn trái với định luật vật lí lao về phía ta. Trải qua động tác chụp - bắt cực mạnh, nó liền yên vị nằm trên tay ta.

Lúc ấy ta kiểu: (キ'゚Д゚')!

Nhẫn kia dường như có trí tuệ, chẳng hiểu sao ta nhìn mặt nhẫn trống rỗng mà trong đầu tự tưởng tượng ra gương mặt phởn đời của nó: (ノ'▽')ノ♪

Có lẽ là do say rượu quá, thế mà ta lại không ném nó về chỗ cũ.

---Từ chỗ này đổi ngôi thứ nhất thành ngôi thứ ba, đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời bé Rapha---

13,

"Con trai, cậu có muốn sở hữu quyền lực tối cao không?"

Lúc Raphael mở mắt, đó chính là câu đầu tiên mà anh nghe được. Dựa theo mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp kia, chắc hẳn bây giờ mắt anh đang "phát ra tia sáng không chịu thua", "giọng điệu chắc như đinh đóng cột: Xin hãy chỉ đường cho tôi tìm đến sức mạnh mà tôi khát vọng" rồi sa sả kể lể 9981 trang sử ái hận tình thù, luân lý gia tộc blabla...

Nhưng trước tiên chúng ta hãy chú ý đến thân phận của Raphael trước đã. Anh là ai chứ? Một Đại thiên sứ không nhiễm bụi trần, dẫu cho ba giới Thiên Đường - Trần Gian - Địa Ngục sụp đổ thì vẫn phải duy trì nụ cười dịu dàng lễ độ chuẩn thương hiệu "Hoa hậu thân thiện". Lúc này cũng chẳng khác gì, anh chỉ ôn hòa mỉm cười, sau đó thốt ra lời cực kỳ không phù hợp với cái mác kiếm hiệp nhưng lại rất chí lý:

"Ông là ai?"

14,

"Cậu gọi tôi là X cũng được."

15,

"Thế cậu đã đính hôn chưa?" - X hỏi.

Ánh mắt Raphael hơi tối lại nhưng nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên như cũ: "Chưa."

X sờ sờ cằm ra vẻ suy tư lắm. Đoạn, gã thở dài, bảo: "Vậy thì thật đáng tiếc. Vốn dĩ tôi đã định hướng cho cậu là một anh chàng "bị vợ chưa cưới đá đít nên nuôi chí quật khởi", haizz, xem ra phải về nghĩ cái khác rồi."

Raphael yên lặng lắng nghe cái gã thần bí trước mặt mình nói những điều mà anh chẳng hiểu, nguyên tố gió lẳng lặng tập trung trên đầu ngón tay.

Bỗng nhiên, một đám sương mù xuất hiện bao vây lấy anh. Raphael loáng thoáng nghe thấy giọng nói của X truyền tới từ bên ngoài: "À, cậu đã có người trong lòng rồi sao?"

"..."

"Ắt hẳn là có nhỉ." - X cười rộ lên - "Nhưng không sao đâu, mấy thanh niên tầm tuổi cậu crush ai đấy là chuyện bình thường mà, ngại gì chứ. Đúng rồi, người kia có thích cậu không?"

"..."

Dường như làn sương đã hơi hơi loãng ra, Raphael có thể cảm nhận rõ mồn một cái mặt mẹt thối tha kia của X đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh bèn lựa chọn im miệng.

Author: 还可以过六一!

Asel - 22/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top