[MeRa] Eden

Chiếc lồng sắt nóng cháy da thịt của địa ngục vừa giam giữ một vị thiên sứ.

Đôi mắt xanh ngọc bảo của anh tựa hồ như vườn cỏ mềm dịu dàng trong Vườn Địa Đàng. Nhưng dường như bãi cỏ xanh ấy ngày hôm nay đã bị bóng râm của một đám mây xám xịt nào đó phủ kín, che khuất cửa sổ tâm hồn chàng. Mái tóc vàng óng rũ xuống vai, xuống cơ bắp rắn rỏi, xuống những chiếc cánh rực rỡ của một vị chiến binh mạnh mẽ giờ đây đang bị yếu thế, tù hãm trong sự kiểm soát của kẻ thù.

Bởi chính chàng ta đã cả gan dám giả vờ rằng mình chính là Michael đã hồi sinh để lên kế hoạch ám sát chúa tể địa ngục Lucifer.

Một kẻ ngang bướng và liều lĩnh...

Và giờ đây, kẻ ương ngạnh ấy phải trả giá cho những hành động mà cậu ta đã làm.

Ba đôi cánh bao phủ lấy thân thể của chàng trong chiếc lồng tối tăm u mịt. Chàng giờ đây chẳng khác gì một chú bạch ưng vô tình lao vào chiếc bẫy của gã sợ săn mà chịu cảnh tù đày. Không một tia sáng, không còn cả khái niệm thời gian hay không gian, chỉ còn lại chút âm thanh vang vọng từ nơi lồng ngực trái của chàng. Hẳn là trái tim vô tri cũng đang chờ đợi,... chờ đợi điều gì đó sẽ đến và giải thoát chủ nhân của nó.

"Két..."

Tiếng cửa lồng sắt bật mở, kẻ bước vào là ai vậy? Có phải là người đến để giải thoát Raphael không? Tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần có mang đến tia hy vọng tốt lành gì cho vị chiến binh dũng cảm, ngoan cường?

Câu trả lời là không!

"Nhà ngươi nghỉ ngơi cũng đủ quá rồi đấy, bây giờ thì hãy đón nhận lấy "phần thưởng" mà mi đã làm khi dám lên kế hoạch ám sát vị vua của Địa ngục đi."

Giọng nói lạnh lùng, đanh thép của Mammon đang buông ra những lời căm phẫn trút xuống đầu của Raphael. Phải rồi, hắn ta là con trai của Lucifer cơ mà, làm sao lại không tức giận được kia chứ!

Nhưng sau tất cả, Raphael vẫn điềm nhiên trước "phần thưởng" mà Mammon muốn "ban tặng" cho anh.

Từ từ,... từ từ...

Trên da thịt của Raphael hằn lên những vết bỏng nóng rát, cháy dài như thể có ai vẽ ai một đường bằng dầu hỏa rồi thiêu đốt nó.

Nhưng vết thương do ma thuật tạo nên còn đau đớn và kinh khủng hơn như thế gấp tỉ lần Mỗi một vết thương sinh ra, dường như muốn khắc sâu vào não bộ của nạn nhân. Tất cả những tế bào trên cơ thể cảm thụ cùng một lúc nỗi đau ấy và nhân lên vạn lần.

Gương mặt của Raphael đanh lại, trông rất khó coi nhưng anh vẫn không hề kêu lên dù chỉ là một tiếng.

Chàng oằn mình dưới nền đất, dùng toàn bộ ý chí và sức lực cuối cùng của một vị thiên sứ để chống chọi lại sự hành hạ tiếp diễn liên tục. Tới độ mái tóc dài vàng óng từ lúc nào đã bết ướt những mồ hôi hòa lẫn máu tanh nồng, quệt vào tấm lưng rắn rỏi giờ đây chỉ còn là một mảng thịt đen khét mùi.

Nhưng dù là có kiên cường cách mấy, tâm trí làm sao có thể chống chọi lại màn tra tấn tàn bạo kinh khủng như thế. Đôi mắt xanh biếc hằn rõ những đường vân máu, và tuyến lệ trong vô thức cứ kẹt lại thứ nước trong suốt đáng khinh nơi hốc mắt., không rơi xuống cũng chẳng chịu biến mất đi.

Mammon khoái trá nhìn con mồi căng mình chịu đựng thứ niềm vui hành hạ của hắn. Bản thân Mammon biết rất rõ, sự đau đớn thống khổ da thịt khi xuất hiện trên một vị thiên sứ kiên cường như thế sẽ mang lại sự thống khoái gấp vạn lần so với khi hành hạ những kẻ tầm thường khác. Vì đâu là sự dày vò của cả tinh thần lẫn thể xác, kẻ bị đày đọa kia sẽ đồng thời chịu cảm giác đau đến thấu xương tủy khi bị nỗi nhục nhã ê chề chiếm lĩnh tâm can, vừa phải cố gồng gắng cho tâm trí quên đi các lớp da thịt đang dần dần thối rữa hoặc thiêu đốt.

Raphael cuối cùng cũng đã ngất lịm đi...

Nhưng Mammon vẫn chưa thỏa mãn với cuộc vui dày xéo thân thể, anh ta liền dùng ma thuật giữ cho Raphael luôn trong trạng thái tỉnh táo rồi khôi phục vết thương cũ cho anh ta... tiếp tục lặp đi lặp lại màn tra tấn dã man không hồi kết.

Nếu là những kẻ khác có lẽ sẽ phát điên loạn và chết gục khi lí trí đã sớm bị cơn đau lấn át mọi thứ...

Bờ môi khô khốc của Raphael lúc này đã bị chính anh ngấu nghiến đến mức chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Một lần...

Hai lần...

...

Cứ như thể vạn lần chết đi rồi lại sống dậy, nhưng với nạn nhân mà nói làm sao có thể quen được cảm giác bị tra tấn sỉ nhục kinh khủng như thế. HIện trạng bây giờ của Raphael... cứ như là một thể xác đã mất đi linh hồn, đôi mắt trở nên lạc lối... trống rỗng. Khi lại vừa kết thúc một chu trình hủy hoại - hồi phục, chàng chỉ nghe văng vẳng bên tai đôi lời cợt nhả:

"Ngươi không phải rất tự tin ngoan cường lắm sao? Mới hơn hai trăm lần như vậy mà đã sắp chịu không nỗi rồi à. Bây giờ ngươi kêu lên hai tiếng xin tha có khi ta sẽ thành toàn cho ngươi có một cái chết nhẹ nhàng."

Hắn ta ngồi xuống, túm lấy nắm tóc vàng của Raphael lên rồi đe dọa anh. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có đôi mắt xanh biếc xoáy sâu vào kẻ đối diện mình... cùng một sự lặng im không hơn không kém.

Mammon biết bấy nhiêu nỗi đau đớn dày vò cũng chẳng thể khuất phục được tên cứng đầu liều lĩnh này nên chỉ biết buông tay cho gương mặt của anh rơi thẳng xuống nền đất...

Còn bản thân hắn, chỉ biết nhìn Raphael rồi cảm thán ra lệnh cho bọn tùy tùng:

"Vứt thứ này ra khỏi cổng địa ngục cho ta, món đồ chơi này chẳng còn chút niềm vui nào nữa. Nhìn nó bây giờ chỉ như con búp bê bằng sứ, chẳng có tri giác. Chỉ tổ phí thời gian của ta."

Hình ảnh trước mắt của Raphael bỗng dưng mờ đi rồi tối dần... kí ức của anh cũng đã dừng lại tại đó.

Đến khi lấy lại được ý thức thì cơ thể của anh đã nằm giữa một khu rừng chết hoang vắng xa lạ. Trên bụng còn có vài con quạ đang nhăm nhe rỉa rúc da thịt của anh.

Nhưng Raphael vẫn chỉ nằm đó, không cựa quậy. Cả cơ thể lẫn tâm trí dường như đã tê liệt trước sự dày xéo khủng khiếp nhiều ngày liền ở nơi địa ngục tăm tối. Chàng là một thiên sứ tổng quản, nhiệm vụ lần này thất bại những kẻ khác cùng với Thần sẽ nghĩ gì về anh? Liệu có phải là những lời cay nghiệt độc đoán tiếp tục đổ lên thân xác đã chịu đủ ê chề nhục nhã. Hay là sự im lặng đi kèm với những ánh nhìn khinh bỉ như các lưỡi dao lam từ từ cứa nát tâm hồn đã phải trải qua sự sỉ vả dài ngày.

Anh không cần phải tưởng tượng... vì chúng chỉ đơn giản là một phần trong kí ức xưa cũ.

Dù cho màn tra tấn đã kết thúc bằng bước hồi phục nhưng cơn đau dường như vẫn còn dai dẳng đâu đây, trên từng thớ da hay sâu trong các bào quan thụ cảm vẫn nhức nhối mỗi khi anh chỉ cố cử động từng li ngón chân.

Bất chợt anh có một suy nghĩ: liệu có nên chôn thân vĩnh viễn ở nơi này để không phải chịu bất kì cuộc dày xéo nào nữa? Rồi tư tưởng ấy vừa chớm nở cũng mau chóng lụi tàn.

Hai từ "trách nhiệm" không cho phép chàng bỏ mặc vai trò của mình ở thiên đàng. Dù có trăm bề nghiệt ngã đổ dồn về đi nữa, nhiệm vụ ám sát lần này đã thất bại. Anh vẫn phải có trách nhiệm báo cáo về Thần, và cũng để cho mọi người biết rằng anh ta vẫn còn sống.

Raphael trở mình dậy, cố lê sáu đôi cánh vàng rực đã mỏi nhừ tìm đường trở về thiên đàng trong vô định. Giữa bóng tối u uất bao trùm, thời gian chỉ còn là một khái niệm rất mơ hồ và trừu tượng. Hào quang trên người của thiên sứ cũng chẳng còn ấm áp dịu dàng mà chỉ còn lại cảm giác buồn bã cô đơn.

"Tương lai" cũng là hai từ nào đâu thể đoán định trước, dẫu có là bị thiên sứ cấp cao cũng vì sự mông lung này trước mắt mà bị xảy đến những sự cố bất ngờ. Trên chặng hành trình trở về thiên đường, Raphael lại bị tập kích từ phía sau. Anh chỉ cảm nhận được cơn đau buốt bất ngờ từ đầu rồi như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng, lại một lần nữa, tâm trí chìm vào bóng đêm vô định hình.

Để rồi khi tỉnh giấc một lần nữa, nhân dáng trước mắt Raphael khiến chàng không khỏi ngỡ ngàng.

Giọng nói ấy... ánh mắt ấy... mái tóc ấy...

Raphael không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin. Đúng là anh ta... Metatron. Đứng đối diện trước mắt anh cùng một gương mặt tức giận.

"Raphael cậu đi dạo mát cũng vui vẻ quá rồi nhỉ. Có cảm thấy thoải mái không? Nếu Satan tiếp đón cậu vẫn chưa đủ chu đáo thì tôi xin thay mặt hắn ta, đền đáp cho cậu nhé."

Từng ngón tay của Metatron mân mê trên cơ thể của Raphael. Đến bây giờ anh mới giật mình nhận ra rằng mình đang bị trói chặt bởi hai sợi dây xích... cùng một cơ thể không mảnh vải che thân.

Metatron nhìn ngắm anh như thể đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa. Các đường nét mỹ miều cùng với làn da trắng hồng. Ánh sáng tỏa ra từ sáu đôi cánh vàng vẫn huyền ảo như vậy.

Rồi bất chợt, Metatron tưởng tượng đến cảnh tượng Raphael dưới lốt của Michael, ôm ấp ái muội trên giường cùng với gã Satan, hình ảnh đó tua đi tua lại trước mặt hắn như một thước phim quay chậm. Nó cũng khiến lòng ganh tức của Metatron sục sôi và cuộn trào như một cơn hồng thủy.

Giữa cơn sóng tức giận cuộn trào trong lòng. Hắn chỉ biết trút hết xuống nạn nhân trước mắt mình. Hắn ta yêu chàng, nhưng đi kèm tình yêu là khát khao chiếm đoạt. Làm sao có thể chấp nhận được người trong mộng của mình chung chăn gối với một kẻ khác?

Càng nghĩ, Metatron càng không khống chế được lòng mình. Hắn ra sức đè Raphael vào tường, dùng tay bấu mạnh vào bờ vai trần của Raphael, còn đôi môi thì ngấu nghiến như muốn nuốt lấy từng hơi thở của anh cho riêng hắn. Tới mức, ở khóe miệng của Raphael đã bị nghiền nát đến bật máu nhưng chiếc lưỡi của Metatron vẫn liên tục khám phá bên trong... cho đến khi hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau như đôi rắn đang dung hòa... thì Metatron mới buông ra.

Đột nhiên Raphael có cảm giác như thể mình đang bị kéo vật ra đằng trước, treo lơ lửng trên không trung. Đôi chân anh bị trói ra đằng sau, phía trước phô bày toàn bộ những gì sâu kín nhất trên cơ thể.

"Metatron... dừng lại đi... tôi xin cậu."

Lời cầu khẩn thốt ra từ miệng của một tổng lãnh thiên thần như Raphael. Thật kì lạ, rõ ràng dù lúc trước chịu những màn tra tấn đến thấu xương nhưng chàng cũng chẳng kêu lên lấy một lời, còn hiện tại đối diện trước Metatron... cảm xúc đau đớn này có lẽ còn gấp bội phần những gì mà Mammon đã "ban tặng" cho anh lúc trước.

Nhưng trước lời cầu khiến đó, Metatron chỉ lạnh lùng nhìn anh mà đáp:

"Tôi muốn cậu thuộc về tôi... chỉ của tôi mà thôi."

Nói rồi hắn ta dùng tay kích thích vật nam tính ấm nóng của Raphael, mặt khác lại dùng phép thuật để phóng ra một luồng điện mạnh, liên tục tấn công vào hậu huyệt của chàng. Hậu huyệt như bị ngàn cây kim đã được đốt nóng chảy châm vào. Cơn bỏng rát dần lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, đến mức các đầu ngón tay, đầu ngón chân cũng cảm nhận được sự đau đớn mãnh liệt.

Trái ngược hoàn toàn với cửa sau, phần hạ thân lại bị giảm nhiệt độ đến tê tái. Đường ống dẫn sâu trong cây thịt nhỏ như bị một mảnh băng từ từ tiến sâu vào. Tay của Metatron thì không ngừng chuyển động vuốt ve lên xuống, nhưng mỗi khi hắn di chuyển tay thì lớp da bên ngoài như thể được một lớp tuyết mỏng bao phủ lấy, cơn buốt đi lên đến đỉnh đầu, choáng hết trong tâm trí của Raphael. Nhưng sự kích thích cùng một lúc cả trong lẫn ngoài như thế cũng đã dần đi đến giới hạn của vị tổng lãnh thiên sứ.Cho đến khi cơn sung sướng đã leo thang đến đỉnh điểm, mảnh băng đang ngự trị sâu trong niệu đạo của chàng cũng tan chảy dần. Đến khi thứ nước ấy chảy ra, hòa cùng với dịch nhờn trắng tạo thành một hỗn hợp vừa sệt vừa loãng đọng lại trên tay của Metatron.

Ngay khi cơn căng tức của hạ thân được nhả ra bớt, hậu huyệt cũng dừng bị Metatron tra tấn. Hắn ta dùng thứ hỗn hợp nhầy nhụa vừa rồi, thoa đều lên bụng và một ít lên đôi môi đang thở hắt của Raphael, rồi ghé sát tai của cậu mà nói:

"Đó chỉ là khởi đầu thôi."

Nụ cười quái đản dần được vẽ lên khóe miệng của Metatron.

Hắn đã chuẩn bị sẵn nhiều "trò chơi" để tha hồ thỏa mãn trên cơ thể của người mà hắn yêu say đắm...

Metatron từ từ chậm rãi tiến vào bên trong cấm huyệt của Raphael, phần nhiều trong lòng, hắn vẫn muốn người mà hắn ta yêu thương cảm nhận sự khoái lạc khi ở bên hắn. Những sợi dây xích chặt cổ tay, cổ chân Raphael từ nãy đến giờ cũng dần được thay thế bằng những dây leo thường xuân mềm mại hơn. Từng nhịp cử động của Metatron hướng về phía anh cũng khiến đám dây thường xuân này thít chặt hơn từng chút.

Bỗng có một đám dây leo hướng về phía dương vật đang ngẩng cao đầu chễm chệ, quấn chặt lấy nó. Như thể đang cố ôm ấp vuốt ve mãnh liệt ở cho vật nam tính của anh vậy.

Đã từ lâu rồi, tâm hồn và thể xác của hai người họ mới một lần nữa hòa quyện vào nhau. Như thể những hận thù cả hai dành cho nhau suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng qua đã tan biến trong phút chốc.

Hơi thở gấp gáp cùng cơn đê mê như muốn đưa tâm trí của cả hai người phiêu lãng ở những nơi chưa từng có ai đặt chân đến, nơi chỉ có riêng hai người. Raphael ban đầu muốn trốn chạy, né tránh khỏi cảm xúc lạc thú này. Lòng tự tôn của anh không chấp nhận những việc mà anh đang làm với Metatron ở ngay đây. Nhưng sự sung sướng đến trong sự cự tuyệt vô vọng của Raphael.

Trong không gian mịt mờ chỉ toàn vang lên những âm thanh trần tục ái muội, Metatron lại khẽ thì thầm với Raphael:

"Tôi yêu cậu."

"Yêu" - một từ đơn giản như thế nhưng đã hành hạ con tim của cả hai người suốt nhiều thiên niên kỷ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau dằn xé. Những kí ức về cây sinh mệnh cứ hiện về chớp nhoáng liên tục với cả hai người... trong cùng một lúc.

Rồi như cảm thấy có điều gì đó khác thường với cơ thể mình, Raphael cố cử động đôi tay nhưng lại không tìm được sự liên kết với phần thân thể của chính bản thân anh. Cứ mỗi khi sự khoái cảm tăng lên một bậc, đám thường xuân kia lại khiến anh bị tê liệt đi một phần của cơ thể. Cảm giác như một nửa đôi tay bây giờ đã hóa thành đá, mặc cho vật khác tác động vào mạnh đến nhường nào, anh cũng không còn cảm thấy đau đớn.

Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Raphael, Metatron đoán được rằng anh đã phát hiện thủ đoạn của mình bèn thúc đẩy kịch liệt hơn nữa. Đám thường xuân quấn quanh dưới hạ thân của Raphael cũng dần chuyển động nhanh dần lên. Khi cả hai đạt gần đến đỉnh điểm, Metatron lại dùng phép khiến đám thường xuân biến mất. Raphael rơi gọn vào trong vòng tay của hắn ta. Rồi hắn lại bị mùi hương trên cơ thể của Raphael quyến rũ lấy, không kiềm chế được mà cắn mạnh vào cổ của anh. Vị máu của Raphael đọng lại trên khoang miệng càng khiến hắn thêm hưng phấn.

Khi đã đạt đến cực điểm, tinh túy của cả hai rót lên thân thể của nhau. Dù là tình nguyện hay miễn cưỡng... Raphael cũng muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, được cảm nhận hơi ấm của Metatron từ sâu thẳm bên trong cơ thể. Rồi anh ngất lịm đi trong cơn hoan lạc cực độ dưới vòng tay chở che của Metatron.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rất rất nhiều năm về sau đó, trải qua hàng vạn lần trầm luân khổ ải, Raphael đã trở lại khu vườn địa đàng để nhìn ngắm lại tuổi thơ êm đềm bên người bạn thơ ấu.

Chỉ khác là lúc này, thân hình khỏe khoắn, mái tóc vàng rực sáng của một tổng lãnh thiên thần chẳng còn nữa. Thay vào đó là hình ảnh của một ông lão già nua với những vết chân chim hằn rõ trên gương mặt u buồn. Mái tóc vàng óng cũng nhường chỗ cho màu bạc của khói bụi thời gian. Duy chỉ có đôi mắt xanh biếc là vẫn như thế, sâu thăm thẳm như muốn thu lại mọi cảnh sắc tươi đẹp trong quá khứ về hồn mình thêm lần nữa.

Tiếng cười nói vẫn văng vẳng đâu đây. Sự hồn nhiên ngây thơ thuở ấy sau bao nhiêu giông tố phủ đầy lại biến mất như chưa hề tồn tại.

"Tôi vẫn nhớ cậu, Metatron."

Vị thiên sứ giờ đây đã đánh mất dòng máu Seraphim của mình, phải chịu sinh, lão, bệnh, tử như những con người bình thường dưới hạ giới. Nhưng có khi đó lại là may mắn, giải thoát anh khỏi những kí ức đau buồn đã dày xéo anh suốt hàng triệu năm thống khổ. Ngay khi Raphael vừa toan cất bước quay đi, thì tiếng gọi quen thuộc từ đâu vang đến:

"Raphael, đừng đi, tôi xin cậu hãy ở lại đây với tôi."

Nơi sống mũi chợt cảm giác cay cay... và khóe mắt, những hạt nước mắt long lanh ấm áp cũng dần rơi dài trên gò má xám đen của người đã từng là thiên sứ tổng quản...

Anh không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy dáng hình đang quỳ gối cầu khẩn trước mắt mình. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại trong cảm xúc bình yên ngập tràn.

Ngón tay của họ đan vào nhau, và cứ thế bước đi dưới bầu trời đầy sao băng chỉ của riêng hai người.

Trong khu vườn địa đàng

Song hành bên nhau,

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top