[MeRa] Alphabet
01, Abnormal
Metatron chợt nhận ra mình đã phải lòng Raphael phiên bản St.Fleah mất rồi.
02, Backhanded
"Từ nay về sau, nếu không phải việc công thì đừng đến tìm tôi nữa."
Khi bị Michael phát hiện, Metatron đã tháo mắt kính xuống và nói như thế.
03, Cost
"Một đêm bao nhiêu tiền? Nhiêu đây có đủ không?"
Metatron ném tới một chiếc dây chuyền kim cương, sau đó ngang nhiên vén lên vạt áo của Phong Đại thiên sứ.
Sắc mặt Raphael thoắt cái trắng bệch.
04, Dandy
Trong cuốn sách "Tội ác của sắc ma ở St.Fleah" đã kể lại rất nhiều tội lỗi mà Metatron từng phạm phải.
Cô ả thiên sứ lả lơi trong sắc váy đen tuyền yểu điệu tựa vào lòng gã, làn môi mềm mại kề bên tai nói lời khiêu khích: "Điện hạ, ngài thật sự là loại người này sao?"
Metatron nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa: "Cứ thử thì biết."
05, Ease
Chẳng ai biết rằng Raphael đã phải sống chung với thuốc một thời gian dài.
Từ cái ngày Evangeline chết đi, anh vẫn thường xuyên bị những cơn nhức đầu làm phiền, đau đến mức tưởng chừng như có vô số quả bom nguyên tử đang ầm ầm nổ mạnh bên trong, dần dần lan khắp toàn bộ cơ thể. Nhiều lúc, chúng hoành hành tới độ khiến Raphael nghi ngờ rằng có khi nào ngay cả bản thân anh cũng sắp bị nổ thành mảnh nhỏ hay không.
Metatron đương nhiên chẳng hề hay biết gì về chuyện này. Gã ta cứ thấy Raphael thỉnh thoảng xoa xoa huyệt thái dương, đôi lông mày chau lại một cách khó chịu, ngoại trừ mang vẻ kinh ngạc đến lố bịch thốt ra câu: "Khi nào mà thể chất Điện hạ sa sút đến vậy?" thì đếch còn gì khác nữa.
Raphael chỉ cười, không đáp.
Nhưng cơn đau cứ ngày một nặng hơn. Mãi cho đến lúc anh không chịu đựng nổi nữa, chỉ còn cách tìm đến Thần xin thuốc để giảm bớt sự tra tấn này.
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
Ngài hỏi. Viên thuốc màu lục nhạt trong chiếc bình thủy tinh lẳng lặng trôi nổi trước mắt anh.
Raphael gật đầu.
06, Fade
Mỗi ngày, Metatron lại mang một cô gái khác về nhà.
Raphael đứng sau lưng gã lâu như vậy, thứ nên thấy đều đã thấy, mà thứ không nên thấy thì cũng thấy rồi, bỗng nhiên anh cảm thấy thật ngao ngán với cái loại cuộc sống tràn đầy dằn vặt chẳng biết bao giờ mới kết thúc thế này.
07, Glitter
Một hôm nọ, Raphael chợt nhận ra rằng mình không thể cứ mãi giậm chân trong vòng tròn tình yêu nhỏ hẹp vô vọng như vậy mãi được, thân là một Đại thiên sứ thì ắt hẳn nên đi theo Thần phụ để xây dựng một Thiên Đường tốt đẹp hơn mới phải. Rốt cuộc, sau vài ngàn bá độ đằng đẵng chìm trong đau thương, lần đầu tiên anh đã tỉnh ngộ và để lộ ra nụ cười chân thật nhất từ tận đáy lòng.
Metatron đứng ở cửa Điện Thánh vốn muốn nhân cơ hội này mà châm chọc mấy câu, nào ngờ ngay khoảnh khắc bắt gặp gương mặt tươi cười ấy, những lời muốn nói đều hóa thành sự luống cuống.
Dáng vẻ Raphael cười rộ lên nom thật đẹp mắt. Chẳng phải nét cười có lệ trước kia, lần này đến khóe mắt anh cũng cong cong như vầng trăng non mới mọc, đoạn, anh nghiêng đầu, hỏi Metatron đang đờ người ra: "Điện hạ có việc tìm tôi à?"
"Nhật báo St.Fleah": Ánh sáng của Điện hạ Raphael chiếu rọi khắp Thiên Đường! *đính kèm ảnh chụp nụ cười ngày ấy*
08, Hare
Metatron chợt nhận ra Raphael vẫn luôn đứng sau lưng gã đã sớm vượt mặt gã từ bao giờ.
09, Innocence
Metatron ôm theo một thùng rượu đi cắm chốt trong Vườn Địa Đàng.
Trong men say ngà ngà vấn vít lấy tâm trí, gã hoảng hốt trông thấy bóng dáng đứa bé thiên sứ lai xưa kia đang ngồi dưới tán Cây Sinh Mệnh bện vòng hoa. Cậu ngượng ngùng nở nụ cười với vị thiên sứ vừa tới.
Metatron nheo mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt người trong mộng, thế nhưng chẳng hiểu sao bộ dáng cậu vẫn cứ mơ hồ không rõ.
"Tớ nhớ cậu..."
Gã lảo đảo bước sang đó. Theo từng bước chân càng ngày càng gần, hình bóng thiên sứ nho nhỏ cũng chầm chậm tan vào không trung thành những hạt bụi vàng lấp lánh.
"Điện hạ Metatron."
Lỗ tai Metatron nghe được âm thanh cuối cùng của cậu, tiếng nói người xưa sao giờ đây lại do dự đến thế: "Điện hạ Metatron."
10, Jar
Hôm đấy, Metatron say đến nỗi gục luôn ở Vườn Địa Đàng. Cuối cùng trợ lý của gã phải tới vác xác ông sếp nhà mình về.
Lúc gã tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ ba. Metatron gắng gượng nhấc lên mi mắt nặng nề, thấy được một bóng lưng mơ hồ quen thuộc.
Thoạt tiên, đấy chỉ là một đám trắng hỗn độn mờ mờ ảo ảo. Gã nheo mắt lại ráng nhìn cho rõ, hình dạng người kia dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là vạt áo choàng bằng tơ lụa trắng tựa tuyết khe khẽ lay động theo cử chỉ của anh, rồi đến sợi trang sức vàng óng ánh ôm lấy đường cong mềm mại trên cơ thể, cuối cùng là một viên đá mã não đỏ rực treo nơi vòng eo thon thả.
Cửa sổ lớn trong phòng mở ra để ánh dương sáng lạn trải khắp căn phòng rộng rãi. Có lẽ do diện tích phòng ngủ lớn quá, nắng sớm chẳng cách nào chiếu hết được nên trên mặt đất vạch ra hai mảng màu sáng - tối khác hẳn nhau.
Nơi chiếc giường gã nằm vừa hay đặt tại chỗ tối, cả thân ảnh người ấy như đều được ươm lên một lớp nắng vàng rạng rỡ. Anh đưa lưng về phía Metatron, dường như đang nói chuyện với trợ lý của gã. Metatron mới tỉnh lại từ cơn say, chẳng còn hơi sức đâu mà đi nghe xem bọn họ bàn bạc cái gì, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm viên đá mã não hồi lâu.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, mã não vốn mang sắc đỏ sẫm trong suốt bị chuyển thành màu nâu nhạt, chỉ có ở phần viền cạnh mới nhìn ra được màu sắc nguyên bản của nó. Làn gió nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ tràn ngập khắp căn phòng, gã trông thấy tay áo của chủ nhân viên ngọc bị gió thổi bay phần phật, lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng muốt.
Metatron chợt nghĩ đến cậu thiên sứ có đôi mắt đỏ chẳng khác gì mã não kia. Rõ ràng chảy trong mình dòng máu lai tạp giữa thiên thần và ác ma, thế nhưng vẫn mang biểu cảm thẹn thùng cúi đầu đội lên chiếc vòng hoa tự tay mình làm kia.
Bây giờ đứa bé đó đang ở nơi nào?
Có lẽ do trong người mắc bệnh nên dễ sinh ra chút cảm xúc sầu não khác với mọi ngày. Metatron bồi hồi nhớ lại tình sử phong lưu khi trước, lòng vờ vịt chảy xuống hai giọt nước mắt.
...
"Điện hạ Metatron?"
Gã tỉnh lại từ dòng suy nghĩ mờ mịt, mệt mỏi nhấc mắt lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt ươm sắc mã não tươi hòa với mái tóc cùng màu mềm mại rủ xuống hông, bên tai giắt chiếc lông vũ tượng trưng cho Phong Đại thiên sứ, cổ áo vẫn kéo cao đầy vẻ cấm dục.
Vì phải nhìn mặt Metatron nên đầu anh có hơi cúi xuống, vài lọn tóc theo trọng lực rơi giữa không trung che khuất đi bờ môi hồng hào. Làn môi ngọt ngào ấy luôn luôn nhếch lên mỉm cười, đôi lúc trên giường sẽ rên lên những tiếng hổn hển cổ vũ cho tiết tấu của gã.
Tự dưng cảm thấy thật thoải mái.
"Úi chà, xem xem ai đến chơi này, sao hôm nay Điện hạ Raphael lại có hứng ghé thăm căn nhà rách của tôi thế?"
Ha, vẫn là cái giọng châm biếm cay nghiệt đó.
"Điện hạ Metatron." - Raphael bất mãn nhăn mày - "Trợ lý của anh gọi tôi đến, cậu ấy bảo rằng anh sinh bệnh rồi."
"Ừ ừ, cậu nói gì cũng đúng hết." Metatron nói bằng giọng điệu móc mỉa kỳ quái.
Trong trí nhớ của gã, đáng lẽ Raphael phải như thế này mới đúng, luôn luôn đi sau gã nửa bước, cho dù có việc cần tạm thời rời đi thì cũng sẽ trở lại ngay.
Chắc chắn bây giờ cũng vậy. Gã đắc ý cười nhạt.
"Thật ra lần này tôi tới đây vẫn còn một mục đích nữa." - Chiếc lông vũ tao nhã tượng trưng cho Phong Đại thiên sứ nhẹ nhàng lay động sau vành tai anh - "Tôi biết bản thân tôi đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, không cần anh nhắc nhở tôi vẫn chẳng thể nào tha thứ cho mình được. Không phải anh rất chán ghét tôi à? Ghét đến nỗi chỉ muốn bóp cổ giết chết tôi đi."
"Cậu không giống Raphael mà tôi từng biết."
Metatron ngồi trên giường nhìn thẳng vào cặp mắt của Raphael, lặp lại: "Không hề."
Tên dối trá đó ắt hẳn phải cố chấp đến nỗi dù có đụng đầu vào tường vẫn chẳng chịu đổi hướng; đáng lẽ nên trưng ra nét cười nhàn nhạt, đứng sau gã nửa bước; nếu là người kia, anh chắc chắn sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì gã.
Metatron càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Cứ như thể người bình thường lần đầu tiên trông thấy con cừu non vô hại nhe chiếc răng nanh bén nhọn vậy, gã tự an ủi mình.
"Anh ta đã đi rồi."
Raphael hạ mắt, giọng điệu hơi chùng xuống: "Thật ra đây mới là dáng vẻ thật sự của tôi." Chẳng qua bởi vì anh, em mới tình nguyện đeo lên tấm mặt nạ tươi cười đáng ghét đó. Anh nói rằng mình ghê tởm gương mặt tràn đầy yêu thương mỗi khi em nhìn anh nên em mới thu lại nụ cười, chỉ khi anh quay lưng em mới dám biểu lộ xíu xiu thứ tình cảm ngọt ngào mà thẫm đẫm tuyệt vọng ấy.
"Tôi sẽ chết, hệt như mong muốn của anh." Cũng như của tất cả những linh hồn đã hi sinh trong cuộc Thánh Chiến.
Dứt lời, Phong Đại thiên sứ nhanh chóng rời đi, chẳng đợi cái miệng đê tiện trên mặt Metatron thốt ra thêm lời nhiếc móc nào nữa đã biến mất sau cánh cửa phòng xa hoa.
Đây là lần đầu tiên anh quay lưng về phía Metatron.
11, Karma
Mấy ngày nay Metatron cứ cảm thấy khó ở mãi. Gã nghĩ đến sự phản bội của Raphael, rồi lại không kiềm được mà nhớ tới những việc gã đã từng làm với người kia suốt ngần ấy năm qua.
Ắt hẳn quả báo đến rồi...
Metatron cười khổ một tiếng rồi ngửa cổ, uống cạn rượu trong chén.
12, Large
Michael từng khen rằng chỗ đó của Metatron rất lớn.
13, Mark
Dạo này chẳng hiểu sao Raphael luôn đối xử lạnh nhạt với Metatron, dẫu có gặp nhau trên đường đi chăng nữa thì mắt cũng không thèm chớp lấy một cái đã bước ngang qua gã.
Thậm chí còn cười đùa vui vẻ với kẻ khác ngay trước mặt gã. Sự thoải mái chân thành bộc lộ nơi gương mặt kia khác hẳn nét cười nhã nhặn nhưng luôn thoang thoảng âu sầu thuở trước, trong mắt Metatron giờ đây tràn ngập bóng dáng ôn nhu của vị Đại thiên sứ tượng trưng cho ngọn gió lành.
Dường như điều đó đã xúc phạm nghiêm trọng đến lòng kiêu ngạo của gã. Metatron tức đến run người, chỉ hận không thể dùng những từ ngữ xấu xí nhất, hèn hạ nhất để vấy bẩn nụ cười trên mặt tên đàn ông đáng ghét này.
...Không.
Ánh mắt gã va phải đôi chân thon dài thẳng tắp của Raphael, tâm hồn mơ màng thả trôi về bao đêm dài ướt át quấn quýt triền miên cùng chủ nhân nó.
Hay là đánh dấu hắn đi, tròng sợi xích vàng lên cổ chân gầy gò đó, nhốt hắn lại bên người mình...
Để vẻ tươi cười giả dối kia chỉ thuộc về riêng mình, để đôi con ngươi xanh biếc kia chỉ có thể trông thấy mỗi mình mà thôi...
...Một mình mình.
Vạt áo choàng trên người quân chủ của gió vẽ lên một vòng cung mềm mại khi băng qua làn đường. Anh mải mê cười đùa với bạn bè, chẳng hề hay biết rằng phía sau lưng họ, nơi con hẻm tối tăm sâu hút có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
14, News
"Nhật báo St.Fleah": Chim công kiêu ngạo rốt cuộc cũng chịu thu đuôi lại? Bàn về tình sử của sắc ma bậc nhất thủ đô.
15, Obey
Trước giờ tên thiên sứ kia vẫn luôn giữ nguyên tấm mặt nạ dịu dàng hòa ái...Metatron nằm trên giường ngẫm nghĩ, một quả hồng mềm như vậy làm sao có thể nhiều chuyện đến thế chứ?
...
Cảm xúc khác thường ấy chẳng hề báo trước mà đột ngột xâm chiếm con tim gã. Metatron ảo não ôm gối đầu tự đập lên mặt mình một cái.
Rất không bình thường.
16, Pay
Cuối cùng tình yêu tha thiết nửa đời người của Raphael đổi được một đêm mất ngủ của Metatron.
17, Qomolangma
Gabriel từng bông đùa rằng độ khó để chiếm được trái tim Metatron cao ngang ngửa việc leo lên đỉnh Everest.
Mãi tới sau này cô mới biết được, thật ra trên đời vẫn còn tồn tại hai chữ "ngoại lệ".
18, Radiant
Metatron chưa bao giờ trông thấy nụ cười thật lòng của Raphael, chính là loại tươi cười vứt bỏ hết ưu phiền ra khỏi đầu, không lo không nghĩ, ánh sáng chiếu rọi bốn phương.
Nhưng bây giờ thì gã đã được chiêm ngưỡng rồi, người ấy đi ngay bên cạnh Haniel, vui vẻ lướt qua gã, chẳng chừa lại một ánh mắt.
Sao cứ cảm thấy sai sai thế nào vậy nhỉ...
19, Save
Thuở Raphael còn làm Phong Đại thiên sứ đã từng cứu rất nhiều người cận kề bờ vực cái chết, thế nhưng kẻ duy nhất có thể cứu rỗi anh lại khiến anh phải chờ đợi từ năm này sang năm khác, chờ đến mức cả linh hồn lẫn tình cảm đều bị thời gian mài mòn đến cạn khô.
20, Today
"Hôm nay thầy Raphael dạy mình pháp thuật gió, mình đã có thể khống chế được quỹ đạo của cánh hoa rơi rồi, vui ghê"
Haniel đã viết trong nhật ký của mình như thế.
21, Upset
Từ lúc trở về sau chuyến đi sứ đến Địa Ngục với cha, Haniel vẫn luôn chìm trong không vui, hoài nghi cuộc đời, đầu óc cứ mãi lặp đi lặp lại hình ảnh tên ác ma kia kabedon cha mình trên giá sách ở thư viện.
22, Vacation
Raphael phong ấn ký ức mình vào quả cầu pha lê rồi đến Biển Đỏ tận hưởng kỳ nghỉ phép.
23, Waft
Một ngàn bá độ sau khi Raphael mất tích, Metatron chợt ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh.
24, X chromosome
Thật khó chịu.
25, Yes
Trong nguyên tác, Raphael đã chấp nhận lời cầu hôn của Metatron.
Nhưng ở thế giới thật, Raphael vĩnh viễn cũng chẳng thể chờ được Metatron.
26, Zero
Cả hai đều không biết rằng thế giới bọn họ sống có thể khởi động lại lần nữa.
Author: 我还可以过六一!
Asel - 05/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top