Cứ nhè lúc chẳng còn bao nhiêu thời gian, ta lại càng có nhiều chuyện muốn nói
Kagura nằm ngửa, tay dang ra và hơi thở mỗi lúc một nhẹ dần.
"...Sadist?" Cô gọi.
"...Ơi?" Tiếng trả lời vang lên ngay bên cạnh cô.
"Em đói."
Thở dài.
"Bây giờ em chỉ nghĩ được đến cái đấy thôi à? Nếu thế thì tốt nhất em nên im đi."
"Im lặng quá. Em không thích thế."
"Em lải nhải gì vậy? Chỗ này inh ỏi như vỡ chợ ấy."
Kagura nhíu mày và dỏng tai lên, nhưng cô chẳng nghe được gì khác ngoài hơi thở nặng nề của anh.
"Em nghĩ anh bị ảo thính."
"Anh nghĩ em bị khiếm thính."
Một khoảng lặng ngắn len lỏi giữa hai người. Cô gái Yato lại thở hắt ra một hơi, đôi mắt xanh sâu thẳm lơ mơ đảo quanh.
"Tối thế. Ai tắt đèn à?"
"...Anh nghĩ em bị mù luôn rồi."
"Không, thật đấy. Im lặng quá, đã thế còn tối và lạnh nữa. Đang mưa thì phải?"
"Và giờ em còn bị hoang tưởng nữa."
"..."
"..."
"Sadist?"
"Ơi?"
"...Em sắp chết phải không?"
Trong một lúc, Okita Sougo ngừng thở, câu từ vấp váp trước cuống họng. Không tài nào chấp nhận nổi khả năng mà câu hỏi của cô nêu ra, ngón tay anh đâm sâu vào mặt đất bên dưới.
"...Hình như là vậy." Rốt cuộc anh vẫn trả lời.
"Hê. Thảo nào."
"Sao nghe em có vẻ hí hửng thế?"
"Chẳng sao cả. Em chỉ thấy vui vì cuối cùng anh đã chịu thành thật với em."
"Chứ không phải lúc nào anh cũng thế à?"
"Đâu ra. Từ xưa đến giờ anh luôn là thằng khốn bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo. Mới rồi anh vừa bốc phét về vụ tối với lạnh đó thôi. Anh cũng cảm nhận được mà, phải không?"
Okita nhếch mép cười khổ. Quả nhiên là khó mà qua được hoả nhãn kim tinh của các bà vợ.
"Thôi được, đúng như em nói. Nhưng anh không hề bốc phét tí nào về vụ ồn ào đâu nhé. Anh nghe thấy anh chủ và Hijikata-san hét gọi tụi mình từ cách đây cả dặm- a, hình như Kondo-san và cái kính vừa mới nhập hội. Ngày mai thể nào cũng sưng họng cả lũ."
"Đáng đời..." Kagura lẩm bẩm, mi mắt khép lại và cảm thấy từ khoé mắt chảy xuống một giọt nước - chẳng phải của cô đâu, ấy là lệ sầu rơi từ trời cao kìa.
"Họ sẽ giận lắm đây."
Okita hắng giọng, "Chứ gì nữa. Em bên đó sao rồi?"
"Vẫn ổn như bất kỳ ai khác đang hấp hối, cám ơn đã hỏi thăm. Còn anh thì sao, cậu nhóc bé bỏng? Đã tè dầm chưa? Chắc anh sợ đến vãi ra quần ấy nhỉ?"
"Anh không sợ."
"Lại phét rồi."
Một lần nữa, khoé môi anh nhếch lên nụ cười chua chát mờ nhạt.
"...Sora sẽ ra sao?" Kagura thì thầm. Lần đầu tiên, anh nghe được nỗi lo lắng ở cô.
"Thằng nghịch tử nhà mình sẽ ổn thôi. Bố mẹ nó là hai chiến binh ngầu nhất vũ trụ mà, nhớ không?"
"Em muốn Gin-chan chăm sóc thằng bé. Chúng ta đã điền tên Gin-chan vào mục người giám hộ trong trường hợp bất trắc rồi nhỉ?"
"Tưởng mình đã thống nhất là sẽ chọn Hijikata-san mà? Để Sora có thêm cơ hội trừ khử lão?"
"Em không nhớ nữa... Em chưa từng nghĩ rằng hai đứa sẽ gặp chuyện cùng một lúc. Chúng ta cứng đầu cứng cổ đến thế cơ mà. Em và anh. Em đã tin chúng ta không đời nào phải chịu trận ôm nhau chết. Em đã tin dù thế nào thì ít nhất một trong hai sẽ sống sót quay về... nhưng xem này. Ai mà ngờ-"
Kagura ho. Đau đớn tràn qua cơ thể, nhắc nhở cô về thứ vũ khí đã đâm xuyên qua người và ghim cứng cô xuống mặt đất.
Okita hơi nghiêng đầu về phía cô, "Em phải đợi đấy, China. Nghe không? Em nhất định phải đợi."
"Đừng có lên giọng sai bảo em thế. Kiếm con ong nào tự chích mình một phát rồi cút xuống địa ngục đi, Sadist." Cô gượng nói, bất chấp cổ họng khô khốc và cơn đau không ngừng lan ra từ vết thương.
"Anh mặc kệ, em phải cố. Em chưa được đi. Em phải đợi, chỉ một chút nữa thôi."
"Tại sao?"
"Vì ta còn nhiều, rất nhiều chuyện cần nói, và thời gian đâu còn bao nhiêu." Anh trả lời như thể đó là một lẽ đương nhiên và cô đúng là đồ ngu nên mới không biết.
Mỉm cười vu vơ, Kagura chớp mắt, xua đi hơi nóng đang làm mờ tầm nhìn. "Ôi, anh đang thừa nhận anh muốn nói chuyện với em sao? Dễ thương ghê."
"Phải anh thì anh sẽ cố mà ngậm mồm lại. Em chỉ phá đám là giỏi."
"Em mà ngậm mồm thì anh sẽ nhớ lúc em còn lải nhải ngay-" lại một tràng ho, "Trời ạ, bây giờ giữ tỉnh táo khó thật đấy. Đau quá..."
"China? Cấm em không được bỏ đi. Cấm em..."
Okita khựng lại. Anh không còn nghe được cô, nghe được hơi thở khó nhọc của cô nữa. Anh nhắm mắt. Giá mà có thể quay lại ngày hôm qua, khi mà cô còn an toàn lành lặn trong vòng tay anh, cười phá lên và phun đầy cơm ra bàn vì chuyện cười con trai vừa kể. Một câu chuyện bậy bạ về kem dâu. Chắc chắn chẳng phải cái mà một người mẹ nên cười. Nhưng nói sao thì nói, China của anh chưa bao giờ bị ràng buộc với lẽ thường.
"Thôi thì anh tự nói một mình vậy. Không phải cho em đâu, nên đừng có nghe lỏm đấy..."
"Cám ơn em, vì đã xông vào cuộc đời anh. Cám ơn em, vì nhờ em cùng khuôn mặt đần độn và nụ cười gợi đòn của em, anh đã tìm thấy một thứ còn thú vị hơn cả việc ám sát Hijikata-san."
"Em biết mà."
Anh sững sờ không dám tin vào tai mình. Nhỏ bé đến nhạt nhoà, nhưng rõ ràng đó là tiếng thì thầm của cô.
"...Em giả chết? Ngay lúc chúng ta sắp chết thật!?"
"Đâu có, em chỉ ngất một tí thôi. Vừa hay đúng lúc anh bắt đầu nói, nên em cứ ỉm đi để nghe nốt. Đề phòng trường hợp anh tính thú nhận gì kiểu như 'Anh đã lỡ lăng nhăng với cô khác' hay 'Anh thật sự hối hận vì đã nằm dưới lần đó'." Kagura trêu, thật không khác cô nàng ngổ ngáo nghịch ngợm hàng ngày là bao, nhưng anh biết cô đang chật vật đến thế nào. Và chính cô hẳn cũng biết. Vết thương quá nghiêm trọng; dù cô đã lấy lại được sự tỉnh táo, không gì đảm bảo cô sẽ chống chọi được khi màn đêm quay trở lại.
Okita gần như bật cười, "Em nói hơi quá nhiều so với một người đang hấp hối đấy, em biết không? Em định chờ anh đi trước mở đường hả?"
"Đừng có nói ngu. Anh sẽ không chết ở đây. Anh sẽ đứng dậy, về nhà, nấu bữa tối cho con và kiếm một cô vợ mới. Chắc không xinh được bằng em đâu, nhưng chỉ cần có thể chăm sóc Sadaharu, em nghĩ cô ta sẽ ổn thôi."
"Em vớ vẩn vừa thôi. Anh sống hơn em được hai phút là nhiều. Có hai phút làm sao kiếm vợ mới? Nếu thực sự muốn anh tái giá thì em cần gắng gượng lâu hơn."
Kagura cười nhẹ, "Xin lỗi, nhưng em chắc chỉ gắng được đến đây thôi. A, đáng lẽ sáng nay em phải cho thêm nhiều hơn vào hộp cơm của Sora. Nó sẽ không có đủ đồ ăn cho ngày mai mất."
"Không, cái đống khủng bố em gói lại sẽ đủ cho thằng bé ăn cả đời," Okita lập tức bảo, "nhưng còn anh? Đợi đã! Anh vẫn còn nhiều chuyện muốn nói cho em, vẫn còn rất nhiều-"
"...Sadist?" Kagura khàn giọng, nỗi nuối tiếc nhói lên và đè nặng ngực cô. Không hiểu tại sao, nhưng cô biết đã đến lúc từ biệt.
"Em xin lỗi. Nhưng anh phải để em đi thôi."
"Không," anh bướng bỉnh nhắc lại, nắm chặt tay cô.
"Xin lỗi..." Cô lại thều thào. Bàn tay anh giữ trong tay lay nhẹ và cô hạ mí mắt xuống. Khi bóng tối kéo cô đi, tâm trí Kagura chỉ còn một lời thì thầm.
Em muốn nhìn thấy anh một lần nữa.
"Xin lỗi... Và cám ơn a..."
Câu nói bị bỏ lửng giữa không trung. Chỉ còn lại Okita trơ trọi một mình. Anh, và khoảng trống sự thiếu vắng của cô để lại.
"China... Đợi đã..." Anh nài nỉ.
Nhưng Kagura đã không đợi.
Cô đi mất rồi.
Anh chậm rãi ghé sát vào cô. Anh vẫn còn nghe Gintoki, Hijikata, Kondo và Shinpachi tuyệt vọng gọi tên họ từ đằng xa, nhưng chuyện đó không quan trọng. Mặt đất phía dưới anh đang rung chuyển; họ sắp đến rồi, mỗi lúc một gần.
Rồi có lẽ anh sẽ được cứu, và cô ấy sẽ bị cướp đi mãi mãi. Đến một nơi xa lắc xa lơ, xa ngoài tầm với của anh.
Anh không muốn điều đó xảy ra. Anh không muốn một thế giới không có cô ấy.
"Mấy người đó sẽ lộn ruột lên cho mà xem," anh lẩm bẩm, những cơ bắp căng cứng dần buông lỏng, "Em có lẽ sẽ càng điên tiết hơn, nhưng China à..."
"Trước khi em sập cổng thiên đường - mà cũng có thể là địa ngục không biết chừng - vào mặt anh, hãy nghe nốt một điều anh muốn nói..." Anh nhắm nghiền mắt. Những bước chân dồn dập tiến về phía anh, và vây quanh anh là tiếng kêu xé lòng từ đồng bạn.
Khi thế giới nhạt nhoà trước mắt, anh thả mình, trôi dạt đến màn đêm đã nuốt chửng cô, và thì thầm qua khoé môi hơi cong lên.
"Anh yêu em nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top