Oneshot
"Nè,Kaka,chúng ta chơi trò gì đi?"
Sau 3 ly rượu,hắn nhìn người bên cạnh mà đưa ra lời mời.Hắn rất vất vả mới đưa Kaka đến quán bar,nhưng mà anh chàng sùng đạo cũng chỉ uống 1 ly nước hoa quả.
Tuy nhiên hắn không muốn lãng phí đêm nay.
"Chỉ là 1 trò chơi thôi,hai chúng ta sẽ thay phiên nhau đếm số,từ 1 đến 30,mỗi lần chỉ được đếm 1 số hoặc 2 số,ai đếm tới 30 trước sẽ thắng,đơn phải phải không?"
"Nếu anh thắng thì sao?"
"Nếu anh thắng,tối nay em sẽ trả tiền,hoặc anh có thể đưa ra 1 yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Bất cứ điều gì."
"Ví dụ như xách giày cho Messi?"
"Được."
"Vậy nếu anh thua thì sao?" Hắn đã dùng chiêu trò này vô số lần với những cô gái,nhưng mà giờ câu nói vốn quen thuộc lại thật khó nói,lần này phải do dự 1 lúc mới có thể nói ra:
"Vậy anh chỉ cần hôn em 1 chút thôi."
Kaka mỉm cười,hồn nhiên thuần khiết như một đứa trẻ lớn.
"Được đấy."
Kaka vui vẻ đồng ý,lập tức làm dịu đi sự hồi hộp của hắn.Hắn suýt nữa bật cười thành tiếng.Đây là 1 cái bẫy,trong vô số lần diễn tập trước đây hắn luôn là người chiến thắng,trừ khi:
"Vậy em bắt đầu trước đi."
Lòng hắn chùng xuống ---bí quyết chính của trò này là hắn không được bắt đầu trước,cũng giống như trong tình yêu,người nào bắt đầu trước sẽ mất đi quyền chủ động.
Nhưng mà một khi lời nói được nói ra,hắn cũng không có đường lui.Có lẽ Kaka không nhìn thấu cái bẫy này,chẳng qua xuất phát từ phép lịch sự nên mới nhường hắn bắt đầu trước?Hắn chỉ có thể thử 1 lần.
"1."
"2,3."
"4,5."
"6."
Ồ không,vậy chắc chắn chỉ là sự trùng hợp.Hắn có hơi chút kích động.Kaka là một chàng trai ngoan đạo,làm sao có thể biết được thủ thuật lừa các tiểu cô nương trong hộp đêm chứ?Anh không có lý do gì để làm điều đó.
"7."
"8,9."
"10,11."
"12."
Đáng ghét,anh ấy nhất định phải biết.Hắn thất vọng nhớ đến,Kaka học toán giỏi lắm,thiếu chút nữa đã đi làm kỹ sư.Trò chơi này có thể lừa được những người mẫu nửa tỉnh nửa mê,ngực bự và ngốc nghếch,nhưng đối với một Kaka tỉnh táo,trò này có lẽ quá đơn giản.
"13,14."
"15."
"16."
"17,18."
Thắng thua đã định.Hắn uể oải như một quả cà tím bị sương giá đánh gục.Lẽ ra hắn không nên đưa ra trò chơi này và chịu sự nhục nhã này.Đáng sợ hơn nữa là,hắn đã nói ra tâm tư nhỏ nhặt của mình rồi---hôn em 1 chút,trời ạ,trong lòng anh ấy chắc chắn đang chế nhạo hắn phải không?Sau đó tàn nhẫn mà cướp lấy 30,hay là như"Em đang mơ mộng gì vậy."
"19."
"20,21."
"22."
"23,24."
Rồi xong.Hắn đương nhiên biết mình chỉ đang mộng tưởng mà thôi,nhưng mà bị từ chối ngay trước mặt,bị hiện thực làm mất mặt quả thực chẳng dễ chịu tí nào.
Tỉnh lại đi,không được mất thể diện trước mặt người khác.Hắn luôn nhìn anh say mê trong đám người,thậm chí còn vì anh mà khóc trước mặt mọi người.Nhưng dù vậy,có lẽ hắn cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.
"25."
"26,27."
Kaka nhìn về phía hắn mà cười,có thể là nụ cười đắc thắng,có thể là nụ cười chế giễu,trong mắt loé ra một tia sáng xảo quyệt.
Vậy nếu hắn ta thật sự vứt bỏ tôn nghiêm của mình thì sao?Hắn sẽ bị người khác cám dỗ từ bỏ nguyên tắc ư.Không,không,không bao giờ có cơ hội nào nữa,có lẽ hắn nên chấm dứt sự ảo tưởng này.
Hắn dụi dụi đôi mắt bỗng mờ đi,dùng hết sức nặn ra một nụ cười tươi nhất.Nói ra con số của hắn:"28."Còn lại số 29,30 và trò chơi này sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về Kaka.
"29."
Hắn chờ đợi Kaka nói ra số 30,nhưng tựa như dài một thế kỉ vậy,hắn có chút ngây ngẩn cả người.
Kaka vẫn đang mỉm cười,nhìn vào đôi mắt hắn hồi lâu,nhẹ giọng nhắc nhở hắn tiếp tục trò chơi:"Đến lượt em đấy,Cris."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top