Không thể chối bỏ sự thật đâu
Khi Mark quay vào trong để lấy gì đó, Jihoon đã chộp ngay cơ hội để được nói chuyện một mình với Haechan.
"Chanie ... " Jihoon gọi tên cậu. Haechan nhìn Jihoon và hừm một tiếng như câu trả lời.
"Tớ đã theo đuổi cậu được một thời gian dài rồi nhỉ ?" Jihoon nói với Haechan
"Đ-Đúng vậy ... " Haechan lắp bắp nói và cho tay vào túi áo hoodie
"Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ thực sự rất nghiêm túc với việc này và tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu." Haehan gật đầu và rồi Jihoon lại nói tiếp
"Tớ xin lỗi nhưng tớ thực sự rất muốn làm điều này." Trước khi Haechan kịp đáp lại, Jihoon ôm lấy eo Haechan và hôn lên gần môi cậu. Nó diễn ra khoảng vài phút trước khi Mark tức giận nhìn thấy bọn họ.
"Mark - " Haechan không có thời gian để nói với Mark vì cậu đã bị cắt ngang.
"Cứ tiếp tục đi .... Tôi không liên quan tới mấy thứ vớ vẩn này. Tránh ra !" Haechan cảm thấy ngực mình nhói lên và mắt cậu đang dần ướt nhoè nhưng Mark đã bắt đầu khởi động xe và rời đi thật nhanh.
"Tớ đi đây Chanie ... " Haechan vẫn đứng im ở cửa và không vẫy tay chào lại Jihoon và ngay lập tức bước vào trong nhà để có thể giữ bình tĩnh.
<< Ngày thuyết trình >>
"Vẫn không có tin gì từ Mark sao, hyung ?" Haechan hỏi Jaehyun và Jaehyun chỉ lắc đầu ngao ngán
Haechan thở dài và quay về chỗ ngồi. Đã 2 ngày kể từ khi Mark biến mất ... 2 ngày rồi Haechan đã không còn cười và cậu cũng không biết tại sao ... Thật ra, cậu chính là người rõ nhất bản thân đang như nào và cậu luôn chối bỏ khi ai đó nói rằng cậu không như mọi người và cậu chỉ nói lại rằng cậu đang rất stress và mệt mỏi, dù mọi người đều biết đó không phải là lý do cho việc cậu trở nên đờ đẫn gần đây.
"Cố lên Haechan ... Có thể Mark chỉ đang ngủ ở nhà cô gái nào đó thôi." Câu nói đó khiến Haechan còn hờn dỗi hơn và Jungwoo đập một phát vào đầu bạn trai mình vì câu nói ngu ngốc đó.
"N-Nhà một cô nàng nào đấy á ?" Haechan nhắc lại
"Ý Lucas là nhà một người bạn hoặc có thể là Mark đang có việc gì đó nên mới biến mất suốt 2 ngày như vậy." Taeyong giải thích và Haechan chỉ gật đầu
Haechan chưa bao giờ cảm thấy thiếu sức sống như này, cậu rời khỏi nhà ăn trước ánh nhìn của mọi người, một cậu bé đáng yêu vui vẻ rời đi để lại nơi đây tràn ngập bầu không khí căng thẳng
***
"Mark, cháu biết rằng cháu không thể cứ thế nghỉ học. Cháu nên cảm thấy may mắn vì không ai gọi điện báo cho bố mẹ cháu đấy." Bác của Mark, Lee Soo Man nói
"Không bác, mẹ cháu đã gọi để kiểm tra vì bên nhà trường đã gọi cho mẹ cháu rồi." Mark trả lời bác mình trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào ảnh của Haechan trên Instagram
"Chính xác là điều gì đã xảy ra với cháu và cậu bé đó vậy?" Bác của cậu chỉ vào bức ảnh trên điện thoại
"Sao bác biết ?" Mark hỏi bác mình
"2 ngày trước, cháu cứ liên tục buồn bực khắp nhà và luôn nhìn chằm chằm vào ảnh cậu bé đó. Nó là bạn trai cháu à ?" Bác cậu hỏi và bắt đầu ngồi xuống bên cạnh.
Mark ngồi thẳng lại và thở dài
"Không, cậu ấy không phải bạn trai cháu ... Nhưng cháu cảm thấy có gì đó khi cháu thấy cậu ta hôn một người khác ... Nó như kiểu ai đó đã đấm thật mạnh vào ngực cháu vậy." Mark nói với bác mình và dùng cử chỉ tay.
Bác cậu bắt đầu nhìn chẳm vào cậu với vẻ bất ngờ lộ rõ trên mặt. Ông biết cháu mình là một người không bao giờ nghiêm túc với ai cả nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Mark thật sự có cảm xúc với ai đó. Ông thầm cảm ơn cậu bé đã thay đổi người cháu yêu quý của mình.
"Cháu có thích cậu bé ấy không ?" Bác của Mark hỏi cậu
"Không ... Ý cháu là có nhưng cháu-không-cháu không biết!" Mark hét lên giận dử và vò đầu mình
"Bác sẽ hỏi cháu lại một lần nữa ... Lần này cháu phải trả lời chắc chắn." Bác cậu nói và Mark chỉ khẽ gật đầu
"Cháu có thích cậu bé ấy không ?" Lee Soo Man hỏi cháu mình
"Cháu con mẹ nó rất thích em ấy." Mark trả lời và bác cậu đập một phát vào đầu cậu
"Ow! Sao bác lại đánh cháu ?!" Mark hỏi bác mình trong khi đang cố xoa xoa đầu để giảm cơn đau
"Cháu đang ở trong nhà bác và cháu không được phép chửi thề." Mark trừng mắt và khẽ nói "vâng" trước khi bị đánh lần nữa
"Sao cháu dám trừng mắt với bác !" Bác cậu ta nói
"Nếu cháu thật sự thích cậu bé và cậu nhóc chưa có bạn trai, thế cháu vẫn còn ở đây làm gì ?" Ông ta nói thêm vào
"Cháu không biết ... Để thư giãn ?" Mark ngớ ngẩn trả lời
"Đến túm lấy cậu ta đi đồ ngốc !" Bác cậu đánh vào đầu cậu lần thứ 3
***
"Haechan !" Haechan ảm đạm quay lại nhìn người vừa gọi tên mình và không ai khác, đó chính là Park Jihoon
"Chào ..." Haechan chán nản chào lại khiến Jihoon nhăn mặt
"Vẻ mặt đó rất khó chịu đấy." Jihoon bĩu môi nhưng Haechan chậm rãi phản ứng lại
"Được thôi." Haechan nói rồi bỏ lại Jihoon một mình
Haechan cũng không đi với đám bạn và cứ vậy về nhà, đứng trân trân trước cổng chính của trường suốt 1 tiếng, đợi ai đó sẽ quay lại. Nhưng mọi hi vọng của câu lại tan tành khi mà người cậu luôn đợi sẽ chẳng bao giờ đến. Haechan lại bước về ngôi nhà trống rỗng mà không nói từ nào.
"Mình nhớ cậu ta." Haechan tự nhủ và đã nói ra toàn bộ cảm xúc luôn cố che giấu Mark.
Vài phút sau khi Haechan gần như sụp đổ, ai đó đã mở cửa và Mark đang đứng đó. Haechan khịt mũi và dùng tay áo lau nước mắt rồi nhìn chằm chằm vào Mark với đôi mắt mở to.
"Nghe này, tôi rất xin lỗi ! Tôi đã quá ngu ngốc và để ghen tuông chiếm hết tâm trí ! Chết tiệt ! Bác tôi thậm chí đã đánh vào đầu tôi 3 lần trước khi tôi đến đây và tôi con mẹ nó yêu cậu ! Rất rất rất rất nhiều ! Tôi đã lái xe tới trường nhưng không kịp và tôi nghĩ rằng cậu đã về nhà và xe tôi chết giữa đường và tôi đã bảo Jaehyun hyung tới đón tôi và tôi đã chạy đến đây-" Trước khi Mark kịp giải thích xong, Haechan vòng tay qua cổ Mark và bĩu môi với cậu ta.
"Cậu chỉ cần biết rằng tôi cũng yêu cậu và có thể cứ thể hôn tôi không ?" Haechan khúc khích cười và Mark chầm chậm hôn lên đôi môi mềm mại của Haechan.
"Tôi con mẹ nó rất yêu cậu Lee Donghyuck." Mark rõng rạc nói và Haechan hôn lên môi cậu ta.
"Đừng chửi bậy nữa !" Haechan than vãn và họ đều cười phá lên, dành trọn cả tối đó cùng xem phim Disney và âu yếm nhau.
Quả nhiên Mark đã trở thành một người dịu dàng và tất cả là nhờ cậu trai tên Lee Donghyuck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top