Cậu ấy là người đầu tiên khiến trái tim tôi tan vỡ

Ye được hơn nửa chiếc fic này rồi BaekingSomeByuns

Mark không biết phải bắt đầu từ đâu vì cả hai vừa đến nhà cậu, cậu thực sự không biết nhà người nhỏ hơn ở đâu, Haechan thì cứ cởi quần áo và Mark như phát điên lên. Đáng ra cậu đã lợi dụng lúc này để làm chuyện đó nhưng cơ thể và lí trí cậu không muốn làm điều đó. Mark bế Haechan vào phòng và lấy một chiếc hoodie và boxer cho Haechan. Với một thằng nhóc giàu sụ như Mark, cậu ta đã gọi người giúp việc lên mặc quần áo cho Haechan vì cậu không biết liệu mình có thể bình tĩnh ... hay mất kiểm soát trước cậu bé.

Khi đã làm việc xong xuôi, tất cả rời khỏi phòng Mark và cúi chào cậu ta, Mark cảm ơn những người hầu, khiến họ phải ngỡ ngàng vì đây là lần đầu Mark chào họ. Mark quay trở lại phòng của mình và ngắm nhìn Haechan đang ngủ, và cậu thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu bé thật đáng yêu. Mark nằm xuống bên cạnh cậu nhóc đẹp trai đang ngủ và nhìn chằm chằm vào cậu bé. Cậu ta nghịch tóc Haechan một lúc, và rồi hôn lên trán cậu bé và khẽ chúc cậu ngủ ngon, rồi cứ vậy nằm cạnh cậu ngủ thiếp đi.

***

Sáng hôm sau, Haechan tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ nhưng cậu không hề nhận ra. Cậu vươn tay và cảm thấy như có thứ gì đó ở bên cạnh mình. Haechan chầm chậm xoay đầu lại và nhìn thấy Mark đang ngủ cạnh mình. Vì quá sốc, Haechan ngồi bật dậy, làm cho chiếc giường rung nhẹ và cậu đã đánh thức Mark.

"Tôi đang ở đâu đây ? Taeyong hyung đâu ? Jungwoo và Ten hyung đâu ? Tại sao cậu lại ở đây ? Đây cũng không phải là quần áo của tôi !" Haechan hét ầm lên và Mark ngái ngủ nhìn cậu.

"Cậu đã uống say. Tôi không biết nhà cậu ở đâu. Tôi đã đưa cậu về. Và yên tâm là người giúp việc đã thay quần áo cho cậu, chứ không phải tôi. Đây là phòng tôi và cậu đang ở trong nhà tôi." Mark giải thích và Haechan chỉ khẽ gật đầu.

Mark nhìn xuống đôi chân đang cuốn quanh mình của Haechan

"Tôi ... đi về đây." Haechan chào tạm biệt Mark rồi đứng dậy.

Mark không chần chứ liền nắm lấy cổ tay trái của Haechan và cậu bé đã quay lại nhìn Mark.

"Hãy ở lại ... cùng ăn sáng đi." Mark nói và Haechan chỉ có thể đồng ý, theo chân Mark xuống phòng ăn.

Haechan mở to mắt khi cậu nhìn thấy thịt ba chỉ nướng, mì tương đen, cơm rang kimchi, bánh quy, gà rán và sữa được bày biện đầy đủ trên bàn ăn. Cậu nhóc liếc nhìn Mark và Mark chỉ khẽ ngồi vào chỗ.

3 giờ sáng

Mark tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng chỉ để hỏi Taeyong món yêu thích của Haechan.

TY track :
Oh cậu nhóc thích mì tương đen, thịt ba chỉ nướng, gà rán, cơm rang kimchi, bánh quy và sữa và cả kem nữa.

Mark :
Lol cảm ơn hyung ... có lẽ đấy là lý do cậu ta nhìn mũm mĩm

TY track :
Cậu nhóc đáng yêu mà

Mark đảo mắt và đặt điện thoại ở đầu giường rồi lại ngủ thiếp đi.

Mark nhìn khá mãn nguyện và chỉ ngồi nhìn Haechan cứ liên tục ăn không ngừng. Cậu ta kín đáo cười một cái rồi lại quay trở lại cái mặt lạnh tanh và tiếp tục ăn. Nhưng bỗng nhiên có tiếng mở cửa lớn khiến cả hai bất ngờ và họ nhìn lên người làm phiền bữa ăn yên bình của họ ...

"OH MY GOD MARK LEE ! EM ĐÃ LÀM GÌ HAECHAN BÉ BỎNG CỦA ANH RỒI ?!" Taeyong bắt đầu làm quá lên và phi như vũ bão vào phòng ăn cùng với Jaehyun đi sau.

"Bình tĩnh đi Tae à, em chắc chắn Mark không - " Jaehyun đột ngột ngừng nói ngay khi thấy Haechan đang mặc quần áo của Mark.

"E-Em .... " Jaehyun lắp bắp nói

"L-Làm chuyện đó rồi ?" Taeyong nói tiếp và Mark cùng với Donghyuck lập tức lắc đầu

"Em không lợi dụng người say đâu ." Mark nói với cặp đôi

"Hay là em chỉ không muốn lợi dụng Hyuck." Jaehyun nói thêm vào và sau đó lại quay trở lại trạng thái bình thường

Mark lườm Jaehyun rồi ăn một thìa cơm rang kimchi lớn. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai người lớn hơn vẫn cứ đứng đó và nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này.

"Hai người có thể ngồi xuống và ăn." Mark nói với họ rồi vào bếp lấy thêm 2 cái đĩa và 2 đôi đũa. Cậu cũng lấy thêm 2 cái ly và đặt chúng trước mặt Jaehyun và Taeyong đang yên lặng ngồi xuống và ăn.

Taeyong và Jaehyun liếc nhìn hai người trẻ hơn đang cư xử kì lạ và nó làm họ thầy nghi ngờ

***

"Này, Hyuckie, cậu quên không gọi tớ." Jihoon hét lên với Haechan, người vừa ở nhà Mark về

Mark đứng đó một lúc nhìn chằm vào Jihoon đang cố tiếp cận Haechan và Mark nheo mắt cả trăm lần để tránh cảnh tượng đó nhưng có vẻ nó không được. Duh

"Ahh ! Hoá ra tớ đã quên hả ! Xin lỗi mà Hoonie." Haechan xin lỗi Jihoon và đương nhiên Jihoon mỉm cười lại với cậu. Mark khó chịu nghĩ tới mấy cái tên đáng yêu mà hai người bọn họ gọi nhau.

Thảm hại

"Không sao đâu." Jihoon nói với Haechan đang không ngừng để ý tới chiếc cặp đeo sau lưng.

"Oh ! Hôm nay là thứ bảy đúng không? Đi thôi !" Mark đã bị làm cho ngạc nhiên khi Haechan nắm lấy cổ tay Jihoon trước khi mở cửa vào nhà và rồi đóng sầm lại.

Có lẽ nào Haechan ... Không hề ngây thơ như vậy ?

Họ đang làm cái quái gì vậy ?

Những câu hỏi cứ chạy trong tâm trí Mark và rồi cậu quyết định đỗ xe ở đâu đó an toàn gần nhà Haechan và bước đến gõ cửa nhà cậu bé. Haechan mở cửa với một hũ bánh quy và kem ốc quế cầm trên tay và tóc cũng không rối tung lên, quần áo cũng không hề lộn xộn. Mark thầm thở dài và tự hỏi bản thân sao lại chạy đến đây. Rồi cậu nhớ ra ... Cậu đang theo đuổi Haechan và không muốn Jihoon ở một mình với Donghyuck. Không phải bây giờ, không bao giờ.

"Oh Mark ... tớ nghĩ cậu rời đi rồi." Haechan nói làm Mark nhíu mày

"Cậu không muốn tôi xuất hiện à ?" Mark hỏi Haechan, hoàn toàn hiểu lầm câu nói của cậu bé.

"Kh-Không ! Tôi thích cậu đến như này mà ... tôi chỉ đang hơi bối rối ... " Haechan nói với Mark rồi khẽ hắng giọng.

"Uhm vậy cậu có muốn vào trong không ?" Mark không muốn lãng phí dù chỉ là 1 giây và sướt qua Haechan bước vào nhà và nhìn thấy Jihoon đang ngồi trên ghế sofa của Haechan và đang nhai Pringles.

"Nhớ mua cho Haechan cái ghế mới đấy." Mark tự nhủ trước khi ngồi xuống bên đối diện Jihoon .

Haechan ngồi giữa bọn họ và thích thú ăn kem. Hai cậu trai nhìn chằm chằm vào người còn lại và cố tình chạm vào Haechan. Jihoon quàng tay qua vai Haechan và Mark đột nhiên bế Haechan lên, đẩy Jihoon ra, và để Haechan ngồi vào lòng mình. Haechan không hề để ý họ và chỉ quan tâm tới cây kem và chương trình cậu đang xem. Họ hay có thể nói là Haechan, đang xem "My First First Love" (Đây là một show rất nổi trên Netflix).

Khi Haechan ăn xong cây kem, cậu lịch sự rời đi và vào bếp, Mark lạnh nhạt hỏi Jihoon.

"Thế quái nào mày lại ở đây ?" Mark hỏi Jihoon

"Tao cũng có câu hỏi tương tự cho mày đấy." Jihoon lườm Mark và ném một miếng Pringles vào mặt cậu ta.

"Nghe đây, tao không biết tại sao mày lại ở đây nhưng mày nên biết rằng, tao và Haechan luôn đi chơi với nhau vào mỗi thứ bảy ." Jihoon nói với Mark

"Ồ vậy thì, tao nghĩ rằng giờ tao sẽ là người đi chơi với cả hai vào mỗi thứ bảy đấy." Mark nhếch mép nói

"Cút ra khỏi đây và đi tìm mấy đứa đồ chơi của mày đi, mày không hợp với Haechan đâu ." Jihoon nói với Mark, người đang nghiến chặt răng và nắm chặt tay khi nghe Jihoon nói vậy

"Mà nhân tiện cậu ta có cái quái gì để mày cứ bám lấy như vậy ?" Mark hỏi và cùng lúc đó, Haechan bước vào phòng khách.

"Ai có điểm gì tốt cơ ?" Haechan bối rối nhìn hai người trước mặt và ngồi vào giữa bọn họ.

"Không có gì đâu Hyuckie." Jihoon mỉm cười và Haechan khúc khích cười theo

"Tiếng cười đó phải là của mình và chỉ được là của mình. " Mark nghĩ và nhìn Jihoon và Haechan trêu chọc nhau. Cậu ta tức giận thở dài và nhìn xuống

***

"Nào, hai cậu cần đi về rồi đấy. Sắp 9 giờ tối rồi. Cảm ơn vì đã đến nhé Hoonie, à và cảm ơn Mark nữa." Haechan nói với họ ở thềm cửa.

"Tôi nghĩ tôi quên điện thoại ở trong, tôi cần vào lấy." Mark đi thẳng vào phòng khách để lấy điện thoại của mình

Khi cậu ta vừa bước ra, cậu không thể tin nổi mình đang nhìn thấy gì ... Cậu không thể tin được mình đang chứng kiến một cảnh tượng thật khủng khiếp. Cậu ta nắm chặt điện thoại khi nhìn thấy Jihoon đang ôm eo Haechan và hôn cậu bé.

Chính là nó

Lần đầu Mark cảm thấy đau nhói ở tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top