Con mồi (5)
🚩
====
Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm. Sau khi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh như thường lệ, Tiêu Chiến ngồi lại trên giường cầm điều khiển từ xa bấm chọn kênh truyền hình. Không có chương trình nào trên Tivi làm anh cảm thấy thích thú, cuối cùng anh chuyển về kênh CCTV5, nghe bình luận bóng đá đến ngẩn người.
Hai ngày nằm viện, thân thể Tiêu Chiến đã hồi phục không ít, chỉ có điều vết thương loang lổ trên người tựa như những ấn ký, cho dù anh tẩy rửa như thế nào thì cũng không thể nào xoá sạch. Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến xắn ống tay áo lên, xịt cồn khử trùng toàn cánh tay và dùng sức chà xát lên xuống.
Cửa phòng bệnh không đóng, bên ngoài có người ló đầu nhìn vào bên trong. Tiêu Chiến nhìn thấy Trình Lâm, anh liền kéo ống tay áo xuống, cài lại cúc trên cùng của áo bệnh nhân.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, Trình Lâm giơ tay lên chào rồi ôm bó hoa hồng sâm panh (*) và xách một túi thức ăn đi vào phòng bệnh.
(*) 香槟玫瑰: Hoa hồng Tree Rose Comtes de Champagne
"Em đã muốn đến thăm anh từ lâu rồi, nhưng sợ anh chưa bình phục, lỡ lại làm phiền đến anh. Anh thế nào rồi, hiện đã đỡ nhiều hơn chưa?" Trình Lâm đặt đồ mang đến lên tủ đầu giường, "Em có đến quán bún mà bình thường anh thích ăn để mua một suất cho anh đó, chắc anh chưa ăn gì đâu nhỉ."
Tiêu Chiến quả thật chưa ăn gì. Trước khi Trình Lâm đến, Tiêu Chiến đã đặt một phần sữa đậu nành, bánh quẩy của nhà ăn bệnh viện nhưng họ vẫn chưa mang đến. Tiêu Chiến không có họ hàng thân thích, vì vậy anh chỉ có thể tự chăm sóc lấy chính mình ngay cả khi bản thân bị thương phải nhập viện.
Tiêu Chiến không trả lời. Trình Lâm cho bún vào một cái bát nhỏ, nước dùng nóng hổi bốc lên từng làn khói trắng, cô bưng bát đến gần miệng mình rồi thổi nhè nhẹ vào bát bún.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, sắc mặt tái nhợt, anh đưa tay lên bịt miệng, như thể anh sẽ nôn ra trong giây tiếp theo.
Trình Lâm giật mình lùi lại phía sau một bước, cô đặt bát bún xuống, "Anh khó chịu sao, vậy để lát nữa hãy ăn."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm giác buồn nôn từ từ thuyên giảm.
Trình Lâm cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng vừa rồi của mình, cô cầm bó hoa hồng lên, "Ở đây thiếu sức sống quá, để em cắm hoa giúp anh, nhìn những thứ tươi sáng nhiều hơn thì tâm trạng cũng sẽ dần tốt hơn." Cô vừa nói vừa thản nhiên lấy bình hoa ở giường bên cạnh, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến nhìn bát bún mà Trình Lâm đã múc, trong mắt đều là sự chán ghét, anh vươn tay đẩy cái bát ra xa rồi lại dùng cồn khử trùng chà xát lên tay.
Trình Lâm ôm những bông hoa hồng đã cắm gọn vào bình trở lại giường, "Anh nhìn nè, đẹp nhờ."
Vì phép lịch sự, Tiêu Chiến không có ý định tiếp tục tỏ ra lạnh nhạt với Trình Lâm, anh hỏi:
"Nhà hàng mới khai trương rồi nhỉ, kinh doanh có ổn không?"
Ngày anh xảy ra chuyện cũng chính là ngày phải in lại thực đơn cho nhà hàng mới này.
"Kinh doanh rất tốt, còn có mấy người bạn nhỏ nói hải sản mà anh vẽ trông rất đáng yêu. Chuyện công ty anh không cần phải lo đâu, anh trai em nói sẽ cho anh nghỉ phép một tháng, vẫn được hưởng lương cơ bản, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt ha." Trình Lâm kéo chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống, cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chai ca cao rỗng, vươn tay muốn cầm lấy:
"Sao lại có rác ở đây, để em vứt giúp anh."
Tiêu Chiến nhanh tay hơn Trình Lâm, anh cầm lấy cái chai rồi đặt ở dưới gối, "Không phải rác."
Trình Lâm thu tay về, nhất thời không biết nên nói gì.
Hai người rơi vào khoảng im lặng.
Trình Lâm lén lén nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dù đã bọc kín cơ thể, nhưng ở nơi cổ áo không che được đều có vết màu xanh tím giống như bị ai đó bóp cổ. Trên chiếc cổ trắng ngần, vết lằn trông lại càng đáng sợ hơn. Ở trên trán và bên khoé miệng của Tiêu Chiến cũng bị bầm tím với độ đậm nhạt khác nhau.
Trình Lâm nhớ tới những lời đồn thổi trong công ty, đồn rằng Tiêu Chiến bị xâm phạm. Ban đầu cô không tin, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Tiêu Chiến, trong lòng cô không thể không nảy sinh nghi ngờ.
Đúng lúc nhân viên nhà ăn mang đồ ăn Tiêu Chiến đã đặt tới phòng bệnh, Trình Lâm có chút xấu hổ, "Hoá ra anh đã đặt đồ ăn rồi."
Tiêu Chiến tiện tay đặt hộp thức ăn lên tủ đầu giường, "Không sao, hiện tại tôi cũng không ăn được."
Trình Lâm nghĩ, đến lúc cô nên về rồi.
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí gượng gạo trong phòng bệnh, Tiêu Chiến quay đầu về nơi âm thanh phát ra, nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi. Anh không biết người đàn ông này, nhưng anh lại biết người đi theo phía sau.
Thẩm Long dẫn Vương Nhất Bác đi vào phòng bệnh, ông thấy Trình Lâm đang ở đây, khẽ ho một cái, "Có khách à..."
Trình Lâm nhận ra Vương Nhất Bác. Vào buổi sáng sau khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, chính viên cảnh sát họ Vương này đã thẩm vấn cô. Lúc đó mọi người trong công ty đều rỉ tai nhau nói rằng cảnh sát Tiểu Vương này trông thật xinh đẹp.
Trình Lâm rất nhanh nhạy, nhận thấy vị cảnh sát bên cạnh Vương Nhất Bác có chức vụ cao hơn, cô lập tức đứng dậy và nhường ghế cho Thẩm Long, "Tôi sắp phải về rồi, mời mọi người ngồi."
Trình Lâm chào tạm biệt Tiêu Chiến. Lúc đi về phía cửa, cô luôn cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt rất sắc bén khiến cô không được thoải mái, quay đầu lại thì thấy hai vị cảnh sát đang nói chuyện với Tiêu Chiến nên cho rằng bản thân đã quá nhạy cảm.
Sau khi Trình Lâm rời đi, Thẩm Long ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh.
Thẩm Long hỏi Tiêu Chiến, "Tiểu Tiêu à, sức khoẻ hồi phục như thế nào rồi, đầu còn đau nữa không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Đỡ hơn rồi, ông là..."
"Đấy cậu xem, quên mất cả giới thiệu bản thân." Thẩm Long bật cười, ông đang cố gắng để khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái nhất, "Tôi tên là Thẩm Long, là đội trưởng Đội điều tra hình sự số 1. Đây là Vương Nhất Bác, một thành viên trong đội."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khẽ khàng gọi tên hắn, "Vương Nhất Bác..."
Thẩm Long tiếp tục nói, "Thật ra lần này chúng tôi đến đây, một là để xem tình trạng của cậu, nếu cậu cần gì thì cứ nói với chúng tôi, hai là cũng muốn nói chuyện với cậu về những gì đã xảy ra vào đêm đó...."
Tiêu Chiến nắm chặt chăn đang đắp trên đùi mình, "Phải thu âm lời khai sao?"
Thẩm Long biết để Tiêu Chiến thuật lại quá trình bị hại như vậy là một chuyện hết sức tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác, bởi mỗi một lời khai của đương sự đều có thể trở thành chìa khoá phá án, ông gật đầu và nói, "Cậu là nhân chứng duy nhất, hy vọng cậu sẽ phối hợp với chúng tôi."
Tiêu Chiến cắn chặt môi, cúi đầu xuống.
Thẩm Long không dám ép quá mức, ông hỏi dò Tiêu Chiến, "Phía chúng tôi có nhiều người quá phải không? Thế này đi, một mình tôi sẽ ở đây nghe cậu nói, được không?"
Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, Thẩm Long chợt nhận ra Vương Nhất Bác sàn sàn tuổi với Tiêu Chiến, chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, để những người trẻ tuổi nói chuyện với nhau thì sẽ hiệu quả hơn, hơn nữa khuôn mặt của Vương Nhất Bác cũng rất dễ gây thiện cảm với người khác.
Thẩm Long vỗ vỗ đùi đứng dậy để Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Vậy thì thế này, Nhất Bác ở lại đây, tôi ra ngoài đi dạo một lát."
Thẩm Long rời khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một chai ca cao đưa cho Tiêu Chiến, "Vừa mới mua."
Việc điều tra vụ án giết người hàng loạt vẫn chưa có thêm tiến triển gì mới, Thẩm Long đã muốn đến lấy lời khai của Tiêu Chiến từ lâu, nhưng Mộng Na gọi điện thoại đến bệnh viện mấy lần, bệnh viện đều cho rằng Tiêu Chiến không nên quá kích động, yêu cầu nghỉ ngơi thêm hai ngày, vì vậy mới trì hoãn đến bây giờ.
Hôm nay là ngày nghỉ của Lý Tư Phàm nên Thẩm Long đã gọi Vương Nhất Bác đi cùng. Trước khi đi, Vương Nhất Bác đến máy bán hàng tự động mua coca, hắn nghĩ tới chai ca cao mà Tiêu Chiến đã uống hết, vì vậy hắn đã mua một chai mang đến cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy và uống một ngụm.
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồ ăn để đầy trên tủ đầu giường, nhíu mày, "Vẫn chưa ăn gì sao?"
"Vốn có hơi đói, nhưng hiện tại không ăn nổi."
Thẩm Long đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, thầm nghĩ tên nhóc Vương Nhất Bác này khá phết, mới vừa rồi khi ông còn đang ở trong phòng, cả người Tiêu Chiến đều toát lên vẻ cảnh giác, ngay cả khi chỉ ngồi an tĩnh trên giường bệnh nhưng cũng có thể khiến người đối diện cảm thấy gai gai khắp người, vậy mà hiện giờ trông Tiêu Chiến lại thả lỏng hơn rất nhiều.
Thấy Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Long vội vàng tránh đi, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác lấy lời khai.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở ứng dụng Meituan, nhập một chuỗi ký tự, chính là tên của một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Quảng Đông, cách bệnh viện Trung Ương hơn 30km và phí giao hàng rất cao, nhưng Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi gì mà đặt một suất cháo gà, hắn còn kèm thêm ghi chú: Không hành lá.
Vương Nhất Bác bật chức năng ghi âm trong điện thoại di động rồi đặt nhẹ lên giường, "Anh cứ từ từ nói, đừng sợ."
"Phải nói hết tất cả sao?"
"Ừm."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại hồi tưởng về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, anh cảm thấy đầu hơi đau, vô thức đưa tay về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay của anh.
"Hôm đó..." Tiêu Chiến mở mắt ra, "Vì sơ suất của bên cung ứng nên tôi tăng ca rất muộn, tan làm cũng đã hơn 11 giờ, lúc ra về còn có một đồng nghiệp nữ trong công ty đi cùng. Tôi đưa cô ấy về nhà trước rồi mới trở về nhà trọ của mình...."
Tiêu Chiến như rơi vào đoạn ký ức thống khổ đó.
...
..
.
Trên đường về, Tiêu Chiến cảm thấy khô miệng, anh lấy ra chai ca cao ban ngày đã uống còn dư lại một nửa, đang vừa đi vừa uống thì đột nhiên có một tiếng phanh gấp chói tai truyền đến, có người ôm chầm Tiêu Chiến từ phía sau, dùng chiếc khăn tay nồng nặc mùi thuốc bịt mũi Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nhanh chóng mất đi sức lực và bị đưa lên xe.
Dù bị đánh thuốc mê nhưng ý thức của Tiêu Chiến vẫn còn, anh muốn nhìn kẻ đã bắt cóc mình, thế nhưng chưa kịp nhìn rõ thì hai mắt đã bị che lại bởi một dải vải. Hai tay anh bị trói sau lưng, chỉ còn hai chân là có thể cử động.
Tiêu Chiến cho rằng đối phương muốn tiền, vì để giữ tính mạng của mình, Tiêu Chiến sẵn lòng phối hợp, anh nói, "Mấy người muốn bao nhiêu tiền? Lương của tôi không nhiều nhưng tôi vẫn còn một khoản tiết kiệm, có thể đưa hết cho mấy người."
Một tiếng cười man rợ vang lên trên đầu Tiêu Chiến.
"Ai cần tiền, thứ bố mày không thiếu chính là tiền."
Giọng nói rất gần Tiêu Chiến, cảm nhận được hơi thở của gã đó khiến anh lập tức nổi da gà.
"Mấy người muốn gì?"
Bọn chúng không trả lời Tiêu Chiến mà chỉ nói chuyện với nhau.
"Mày có chắc chơi xong quả này sẽ không bị ngồi tù không? Mẹ tao còn muốn tao lên đại học đó mày."
"Lần trước chết người còn chỉ bị kết án vài năm, lần này không làm tên này chết thì không sao đâu. Chúng ta còn chưa thành niên nên sẽ được bảo vệ, đến lúc đấy dúi cho bác sĩ ít tiền, làm cái giấy chứng nhận tâm thần là qua ải ngon ơ."
"Nói gì thì nói, lần trước cũng tại Đỗ Văn chơi đéo biết dừng, cứ thích dìm con bé đó xuống nước, còn nói lúc nào nó sắp hết hơi thì kéo lên. Kết quả chưa được mấy hồi thì tắt thở con mẹ nó rồi."
"Trách cái gì, hai đứa chúng mày chơi chả sướng bỏ mẹ ra."
"Con gái yếu ớt vãi."
"Ê mà tên này trông không được khoẻ lắm nhỉ, mày nhìn đi, yếu như sên, nhưng được cái đẹp hơn bọn con gái nhiều."
Bọn chúng bắt đầu sờ soạng lên mặt Tiêu Chiến rồi véo vào má anh.
Tiêu Chiến càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, anh hé miệng muốn kêu cứu nhưng lại bị một cục thịt cứng ngắc nhét vào miệng, mùi khai nồng nặc xộc vào khoang mũi.
Tiêu Chiến ra sức cắn xuống, nhưng vì tác dụng của thuốc nên lực cắn không mạnh, chỉ có thể cọ răng vào, sau đó thứ anh nhận lại là một loạt cú đấm và đá, "Đụ má mày, dám cắn tao, suýt nữa phế mẹ nó rồi."
Tiêu Chiến bị túm tóc chịu mấy cú đánh vào đầu, thân thể càng yếu ớt hơn, hai chân anh bị banh ra, hung khí sắc lạnh sượt qua đùi, doạ anh đến mức quên cả giãy giụa.
"Hahaha, sợ rồi sợ rồi, tốt nhất ở yên cho tao, nếu không tao thiến đứt chim của mày bây giờ."
Giọng nói ma quỷ vang lên bên tai Tiêu Chiến, quần của anh bị cắt rách nham nhở để lại nhiều vết thương trên đùi, thân dưới lộ ra ngoài không khí, anh khóc lóc cầu xin đối phương tha cho anh, nhưng câu trả lời anh nhận được lại là một trận đau rát như bị lửa đốt.
Tiêu Chiến cảm nhận được chính là đầu thuốc lá.
Chúng ấn đầu thuốc lá vào phần thân dưới của Tiêu Chiến, thậm chí còn không bỏ qua dương vật và hậu môn. Tiêu Chiến hét lên, muốn khép chân lại nhưng lại bị ép dang ra một lần nữa. Hành động của anh đã chọc giận chúng, chúng một lần nữa dùng đầu thuốc lá lần lượt để lại từng vết bỏng trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thậm chí còn ngửi thấy mùi khét.
Một trong số bọn chúng chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến muốn thượng anh, nhưng gã không tìm được vị trí đúng, nên quay tay trên mặt anh.
"Bành Vĩ, mày lái xe nhanh lên cái, tìm chỗ nào rộng hơn đi, chơi trong này đéo vui."
"Đến núi Thạch Phong, ở đấy đầy phòng trống, cũng không có người."
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, anh giống như một con rối mặc chúng điều khiển. Lúc anh bị lôi xuống xe, trên người đã không còn mảnh quần áo nào nữa, toàn thân dính đầy tinh dịch.
.....
Nói đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau nhói, anh gục xuống bên giường nôn ra hết những gì có trong bụng.
Vương Nhất Bác bị sốc bởi những gì đã xảy ra với Tiêu Chiến, khi hắn sực tỉnh lại thì đôi tay hắn đã ôm lấy Tiêu Chiến, để mặc chất nôn mửa phun hết lên người mình.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Chiến, giọng nói mang theo vẻ nghẹn ngào, "Đừng nói nữa, không thu âm nữa."
Tiêu Chiến nhè nhẹ thở ra, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác.
"Chuyện này...sớm muộn gì cũng phải đối mặt...."
Vương Nhất Bác rút ra hai tờ giấy, nhẹ tay lau khoé miệng Tiêu Chiến, sau đó hắn rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm để anh súc miệng. Vương Nhất Bác cầm chậu rửa mặt lên hứng lấy dòng nước trong suốt mà Tiêu Chiến nhổ ra.
Tiêu Chiến nhìn hắn nói, "Quần áo bị bẩn rồi."
"Không sao, trên xe có quần áo để thay."
Vương Nhất Bác ấn chuông gọi y tá đến để dọn dẹp vết bẩn trên giường và trên nền nhà, hắn còn gọi cả bác sĩ đến kiểm tra cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh để tẩy sơ qua vết bẩn trên quần áo, lúc đi ra thì Tiêu Chiến đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ khác và cũng đã được tiêm thuốc chống nôn.
"Thật sự có thể nói tiếp sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác bật lại chức năng ghi âm.
"Lúc đó ý thức của tôi không được tỉnh táo nữa, chỉ có thể đi theo bọn chúng...."
..
.
Đôi chân của Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào, anh giống như đang bị kéo lê trên mặt đất. Trong lúc đi lên cầu thang, Tiêu Chiến đã trượt ngã mấy lần, đến mức đầu gối bầm tím, nhưng vì hai tay đều bị trói nên anh không thể tự đứng dậy, chính điều này càng làm cho mấy người đó nổi giận, vì vậy anh đã bị ăn thêm vài cái tát.
"Mẹ kiếp, thật phiền phức."
Tiêu Chiến bị lôi đến đoạn đường bằng phẳng, mặc dù không còn phải đi lên cầu thang, nhưng anh vẫn bị vấp ngã mấy lần. Đi không được bao lâu, Tiêu Chiến bị đẩy vào một không gian nồng nặc mùi ẩm mốc, ngay cả độ ẩm trong không khí cũng rất thấp, khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy khó chịu.
Tiêu Chiến bị ép quỳ rạp trên đất, có người dùng sức tách mông anh ra muốn đút dương vật cứng rắn vào, có mấy lần suýt nữa thì trượt vào bên trong. Tiêu Chiến thà chết chứ không chịu nhục, anh liều mạng bò về phía trước, lật người lại rồi dùng toàn bộ sức lực đá lên, vừa vặn đá trúng dương vật của một gã trong số đó.
Gã đó hét toáng lên vì đau, nói muốn hành Tiêu Chiến đến chết.
Một sợi dây thừng siết quanh cổ Tiêu Chiến khiến hô hấp trở nên khó khăn, anh khó chịu đến mức hai chân đạp loạn xạ. Không lâu sau, hai chân của anh cũng bị trói lại.
Tiêu Chiến bị bóp cổ và kéo về phía trước, xung quanh anh toàn là tiếng cười, những tiếng cười đến từ địa ngục.
"Chỗ này có một cái hồ bơi, kéo qua đó đi, chúng ta làm tí kích thích nhể."
Bọn chúng không giết Tiêu Chiến ngay lập tức, chúng tháo dây thừng ra, túm tóc Tiêu Chiến và nhấn đầu anh xuống nước.
Nước rất lạnh, Tiêu Chiến lập tức bị kích thích, anh không nhịn thở nên nước xộc thẳng vào mũi, làm cho hốc mũi sinh ra một trận khó chịu nhức nhối.
Tiêu Chiến không ngừng vùng vẫy theo bản năng sinh tồn nhưng lại không thể thoát ra được.
Mỗi lần Tiêu Chiến sắp bị ngạt thở, bọn chúng lại túm tóc kéo đầu anh lên. Khi Tiêu Chiến lấy lại được hơi thở, chúng tiếp tục nhấn đầu anh xuống nước. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Tiêu Chiến bị hành hạ đến khi chỉ còn chút hơi tàn, bọn chúng lại nhấc anh lên đến một nơi khác, những thứ ẩm ướt trơn trượt chảy trên cơ thể của anh, sau đó anh rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, miếng vải đen che mắt Tiêu Chiến tuột xuống, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dường như đang phát sáng trong mắt anh làm xua tan mọi bóng đêm u tối.
....
Hơi thở Tiêu Chiến gấp gáp, cũng may trước đó đã uống thuốc chống nôn nên lần này không còn cảm giác buồn nôn nữa. Anh cầm chai ca cao lên uống một ngụm, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại.
"Sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện này, nghe nói những người hại tôi đã chết rồi." Tiêu Chiến dừng một chút, "Vậy tên hung thủ đó chính là ân nhân cứu mạng tôi, nếu không có hắn, người chết sẽ là tôi...."
"Về hung thủ, anh có ấn tượng gì không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Ba người chết, tính cả anh, tổng cộng là bốn người. Lúc anh bị chúng hành hạ, có cảm nhận được ở đó có người thứ năm không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Mắt tôi bị che kín, chỉ có thể nghe thấy giọng nói, hơn nữa ý thức cũng không tỉnh táo lắm, thậm chí có bao nhiêu tên côn đồ sỉ nhục tôi, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ trước khi tôi bất tỉnh, bọn chúng vẫn còn sống."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi nhớ cuộc trò chuyện của chúng, chúng nói trước đấy đã làm chết một cô gái, cũng bị hành hạ giống tôi, nhưng cô gái đó không qua khỏi, còn bọn chúng vì chưa đủ tuổi nên chỉ bị kết án vài năm tù."
Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, "Trong số đó, kẻ chủ mưu tên là Đỗ Văn, mới ra tù được một tháng."
"Ha ha..." Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười khó coi, "Vì là vị thành niên nên có thể làm hại người khác một cách vô tội vạ như vậy sao?"
Vương Nhất Bác tắt ghi âm.
Món cháo gà mà Vương Nhất Bác đặt qua Meituan đã được giao đến, người giao hàng gọi điện thoại bảo hắn xuống tầng 1 khoa nội trú để nhận hàng. Vương Nhất Bác đi xuống tầng 1 và gặp ngay Thẩm Long đang đi dạo trong sảnh.
"Hỏi được chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Nhìn bộ quần áo bị vấy bẩn của Vương Nhất Bác, Thẩm Long cảm thấy hơi ghê ghê, "Sao lại trở nên nhếch nhác thế này?"
Vương Nhất Bác nói, "Trong lúc lấy lời khai, bị kích động nên đã nôn ra."
Vương Nhất Bác tìm người giao hàng để lấy cháo xong thì đi ra xe ô tô lấy quần áo để thay, hắn nói với Thẩm Long, "Đội trưởng, đội trưởng về trước đi, tôi đi thay quần áo, lát nữa sẽ đến trường trung học Dục Đức một chuyến, tôi đã hẹn với giáo viên của Diệp Tử Thanh rồi."
"Cũng được, tôi cũng có việc phải làm."
Quay trở lại phòng 605, Vương Nhất Bác phát hiện mọi thứ trên tủ đầu giường đều không còn nữa, hoa tươi và đồ ăn đã bị ném vào trong thùng rác, Tiêu Chiến đang xịt cồn khử trùng lên mặt tủ.
Tiêu Chiến ngồi lại trên giường, lúc này cuối cùng anh cũng cảm thấy đói, nhận lấy bát cháo gà rồi xúc từng thìa cháo cho vào miệng.
"Đã kiểm tra nhiệt độ rồi, không nóng lắm, dù sao cũng đi hơn một tiếng." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng anh ăn chậm thôi, kẻo bị bỏng."
"Không nóng, độ nóng vừa phải."
Vương Nhất Bác cởi bỏ trang phục bốc mùi trên người, để trần nửa thân trên, Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trông rất gầy, nhưng dưới lớp quần áo là những khối cơ rắn chắc với những đường nét rất đẹp, hắn có làn da trắng, trước ngực và sau lưng có nhiều vết sẹo nên trông càng gợi cảm hơn.
Tiêu Chiến nuốt một ngụm cháo gà.
Vương Nhất Bác viết ra một dãy số và đặt trên tủ đầu giường, "Đây là số điện thoại của tôi, wechat cũng dùng số này, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào anh cần."
"Phải đi rồi à?"
"Ừ, còn có việc."
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại Redmi, đặt xuống bên giường Tiêu Chiến, "Đồ đạc của anh vẫn đang được giữ để làm vật chứng, qua mấy ngày nữa sẽ gửi trả cho anh. Anh dùng tạm điện thoại cũ này của tôi đi."
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, anh bật ứng dụng QQ Music tìm thấy bài "Burning".
Một giai điệu u buồn vang lên, Tiêu Chiến ôm lấy chân mình và thu người lại.
===20%===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top