Part 2-3
Xin chào mọi reader yêu quý. Nhân một ngày Chủ Nhật đẹp trời, mình đã trở lại rồi đây. Để mọi người phải đợi cả tháng thật là ngại quá nhưng đợt vừa rồi mình bận dữ quá. :(( Thôi thì nhân lễ lạc, mình sẽ cố finish càng sớm càng tốt nhé. Chúc mọi người đọc vui.
-------------------------------------
Seungwan sinh được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Bố là diễn viên nhạc kịch còn mẹ là ca sĩ nhạc thính phòng. Trưởng thành trong một môi trường như vậy chính là một đặc ân. Thuở nhỏ, có rất nhiều người thân và bạn bè của họ đã đùa rằng cô công chúa bé nhỏ rồi sẽ sớm vượt lên cả bố mẹ mình nếu được thừa hường tài năng từ cả hai người.
Nhưng lạ lùng thay, đến tận 9 tháng tuổi thứ âm thanh duy nhất Seungwan phát ra chỉ là những tiếng ư ử ngắt quãng hay tiếng khóc the thé. Khi tròn 1 tuổi, em vẫn chưa biết nói và điều này khiến hai vị phụ huynh buộc phải tìm đến sự tư vấn của bác sĩ. Thế rồi, họ phát hiện ra dây thanh quản của em ấy bị khuyết tật bẩm sinh và sẽ không thế nào nói được.
Seungwan là một đứa trẻ có bản tính hiền lành và nhạy cảm, mặc cho khiếm khuyết khiến bản thân gặp nhiều trở ngại. Em ấy hoạt bát, sinh động và lại rất thích được phiêu lưu đến nỗi lắm lần làm bản thân, Sooyoung và Jinri bị trầy trụa và nhớp nháp khắp cả người. Lúc đó, em còn quá nhỏ để thấy ác cảm với những đứa trẻ đã từ chối chơi cùng mình. Chỉ có Sooyoung và Jinri là hiểu được "ngôn ngữ tay" (cách mà Seungwan gọi nó), vậy nên mọi chuyện vẫn ổn.
Cho đến lúc vào cấp 2 thì tình hình bắt đầu thay đổi. Jinri phải chuyển về Busan, và Sooyoung thì nhỏ hơn 2 tuổi nên em ấy phải bắt đầu lớp 5 một mình. Những đứa trẻ khác cũng trở nên xấu tính hơn trước rất nhiều. Dù vậy, Seungwan vẫn là một người có trái tim bao dung và không hề chấp nhặt điều gì. Em tìm được niềm an ủi trong âm nhạc, niềm đam mê từ khi em còn rất nhỏ. Không những vậy, em còn là một tài năng thiên bẩm, chẳng tốn mấy thời gian đã học được cách chơi 2, 3 loại nhạc cụ. Em bắt đầu mơ ước trở thành một nhạc sĩ và nối bước bố mẹ. Em đăng ký vào tất cả những cuộc thi tài năng ở trường và bắt đầu tham gia vào các buổi trình diễn.
Lớn thêm chút nữa, vào những năm cuối trung học, mọi chuyện không còn được suôn sẻ như lúc đầu. Những người có thể hát luôn được thiên vị nhiều hơn là em dù cho họ phải chật vật chỉ để hát đúng tông nhạc. Ban đầu, Seungwan mặc kệ chuyện đó; không phải ai cũng biết thưởng thức cái hay của nhạc cụ và điều đó là bình thường. Nhưng rồi, chuyện cứ thế tái diễn vô số lần và sự chán nản bắt đầu đục khoét tinh thần em. Sự nản lòng tích tụ lâu dần đã biến thành cơn giận dữ rồi bùng nổ vào cái lần mà em ấy ném tất thảy sáo, kèn saxophone và tất cả những bản nhạc xuống hồ bơi, và rồi đau khổ tự nhốt mình trong phòng than khóc một mình. Buồn rầu suốt vài tháng sau đó, em hoàn tất chương trình lớp 8 tại nhà và nhất quyết không chịu đến trường.
Sau nhiều lần khuyên nhủ và dỗ dành từ bố mẹ lẫn Sooyoung, Seungwan đống ý đến gặp bác sĩ tâm lý và bắt đầu học nhạc trở lại. Tháng đầu tiên khá khó khăn khi mà Seungwan cảm giác bực tức và chán nản do khiếm khuyết của chính mình vẫn bủa vây lấy em. Nhưng rồi em dần dần hồi phục và trở lại vui vẻ hoạt bát.
Tuy là chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có đôi lần em không cam tâm trước tình cảnh của chính mình và điều đó khiến Seungwan vô cùng đau khổ.
Nằm trong căn phòng yên tĩnh, ấm áp cùng ngọn đèn mờ dịu dàng, Seungwan mở lòng về câu chuyện thời thơ ấu. Đêm nay em ấy ngủ lại đây, hai người từ bỏ việc xem phim hay chơi iPad khi mà Seungwan bắt đầu tò mò về quá khứ của Joohyun, điều mà chắc chắn cũng sẽ gợi đến chuyện cũ của chính mình.
Đôi khi em chỉ ước gì có thể mình có thế ngân được theo những hợp âm chị biết không? :P
Em gõ trên iPad, cố không kết thúc câu chuyện này theo một giai điệu buồn. Joohyun chỉ lặng nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm của mình như thể cô có thể nhìn thấu được mọi thứ trong mắt đối phương. Một Joohyun chân thật không hề ngại bày những trò nghịch ngợm để trêu đùa Seungwan, chứ không bao giờ đối em ấy bằng sự thương hại. Một Joohyun tinh tế sẽ khiến Seungwan đỏ mặt vì những lời khen thành thật của mình, chứ không phải chỉ để an ủi em ấy. Một Joohyun thích bảo bọc, người đủ thấu hiểu Seungwan chỉ để đáp lại hai tiếng "Chị biết" khi cô kéo em vào lòng và đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn dịu dàng.
Và cũng đếm hôm ấy, Joohyun dẹp bỏ sự ngại ngùng và thứ gọi là không gian cá nhân của mình để ôm chặt em ấy trong vòng tay khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------
Seungwan đã cảnh báo về việc ở bên cạnh một người như em ấy sẽ không phải là điều dễ dàng, và cũng chẳng mất nhiều thời gian để phần xấu xí của câu chuyện lộ ra. Thế gian này đầy rẫy những người thích phán xét và thành kiến, và Joohyun cảm nhận được rằng Seungwan gặp phải điều đó hầu như mọi lúc, một điều mà cô không hề mong muốn.
Cũng đã được vài ngày kể từ lúc tiết trời bước sang mùa xuân và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ nghỉ. Thường thì Seungwan sẽ đi du lịch cùng gia đình em ấy, tận hưởng việc khám phá những địa danh mới cùng bố mẹ. Nhưng năm nay thì chuyện đã khác, Joohyun sắp có một buổi trình diễn vũ đạo và em không muốn bỏ lỡ dịp đó vì bất cứ diều gì. Jooyun là một vũ công đầy mê hoặc, dù em chỉ mới thoáng thấy chị ấy nhảy – điều buồn cười ở đây là Seungwan nhận ra rằng ẩn dưới sự nghịch ngợm và hào sảng kia thì Joohyun rất ngại về việc thể hiện kỹ năng nhảy múa của mình.
Chỉ nói mỗi việc thuyết phục Joohyun cho Seungwan đến xem mấy buổi diễn tập đã là cả một vấn đề rồi. Cô gái tóc nâu có lần đã ngây thơ hỏi người chị rằng liệu em ấy có thể đi cùng chị ấy đến buổi tập, và lúc đó Joohyun bắt đầu đỏ hồng lên từ cổ cho đến mặt trong giây lát, rồi chị ấy lắc đầu lia lịa trong khi cứ đi qua đi lại trong phòng. Seungwang xù lông trợn mắt bất mãn.
"Tại sao" – Em ra dấu khi ánh mắt ma mãnh của Joohyun hướng về mình – sau nhiều tháng quằn quại thì Joohyun lúc này đã khá thông thạo việc đọc thủ ngữ, chỉ là việc làm động tác cho câu "chào buổi sáng" vẫn còn quá khó với cô.
Joohyun ấp úng, gồng vai và vung vẫy hai tay khi bị tóm để tra hỏi nguyên do.
"Bữa trưa sẵn sàng rồi hai đứa! Xuống ăn nào!" – mẹ của Joohyun gọi vọng lên vừa kịp lúc và nụ cười đắc thắng lộ rõ trên gương mặt chị ấy khiến Seungwan lườm đến tóe lửa.
"Bae Joohyun... Chị nợ em một lời giải thích!" – Seungwan ra dấu thậm chị còn đành vần cả tên lẫn họ khiến ai kia chột dạ, Joohyun cười giả lả cho qua chuyện rồi kéo nhóc ấy xuống bếp.
"Ăn no đã rồi tính tiếp nào!"
Cô nhóc đã gặng hỏi Joohyun rất lâu, làm phiền chị ấy cả ngày hòng đạt được mục đích, nhưng phải đợi đến khi bà Bae ra tay thì tình huống mới chuyển biến.
"Mấy buổi diễn tập thì có gì hay ho đâu! Em sẽ thấy chán cho mà xem."
"Gì chứ! Không đời nào"
"Ồ, Seungwan à, cô quên hỏi cháu chuyện này." – Bà Bae bước ra phòng khách nơi hai đứa trẻ đang vừa xem bộ drama chiếu lại vừa cãi cọ.
Cô gái nhỏ nở nụ cười và gật đầu. "Đồng nghiệp của cô mới sinh con vì thế cô phải làm luôn cả của cô ấy ở viện cho đến khi họ thuê thêm y tá mới. Vậy nên cô sợ là không thể chở Joohyun đến buổi diễn tập, con giúp cô được chứ?"
Seungwan mặt mày rạng rỡ lập tức nhận lời. "Yes!"
"Cám ơn con. À, nhớ là có trái cây và sandwich ở trong bếp nếu con thấy đói nhé." Bà Bae cười đầy ẩn ý với cô gái tóc nâu rồi rời khỏi phòng trước khi cô con gái kịp phản đối. Joohyun liếc sang vẻ mặt đăc thắng lúc này của Seungwan trước khi bất lực buông mình xuống ghế.
Seungwan dùng mũi chọc phá người chị. Chẳng có phản ứng gì, em đành vỗ nhẹ lên cằm đối phương. Joohyun thở dài rồi nhìn lên.
"Nếu chị không muốn em ở đó, em sẽ không đến được chứ? Em chỉ đang đùa thôi, không có ý thúc ép gì đâu." Cô ra dấu khi rời những ngón tay khỏi cằm của chị.
Joohyun cắn môi khi thấy biểu cảm nghiêm túc của Seungwan rồi lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là..." – Cô thở hắt ra, mặt dần đỏ lên khi thì thao mấy chữ tiếp theo. – "Em làm chị phân tâm. Chị chẳng thể tập trung vào cái gì khác khi em ở cạnh cả."
Seungwan cảm thấy vành tai nóng lên nhanh chòng khi nghe lời thổ lộ, trái tim mỏng manh thì như lỡ mất mấy nhịp. "Em không biết là lại như vậy, xin lỗi chị."
"Đừng vậy mà. Đó cũng không phải là điều xấu." – Joohyun nhún vai rồi nở nụ cười với tóc nâu. Seungwan lại cảm thấy trái tim lại lần nữa chập mạch, rồi với cảm giác nóng rực như bị than nung ở hai bên tai, cô cũng mỉm cười đáp lại chị ấy.
----------- TBC -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top