Part 2-1
Chap mới cho cho chiều thứ 7 âm u. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm lâu hơn dự kiến.
Chúc mọi người đọc vui
Sự im lặng bao trùm căn phòng của Joohyun được khuấy động bằng tiếng nhạc nền phát ra từ chiếc máy tính. Cô dán mắt vào màn hình, chăm chú đến nỗi gần như muốn khoan cả một lỗ trên đó. Cố gắng vận dụng năng khiếu vũ công của mình, Joohyun đang tập trung mô phỏng các hành động từ người phụ nữ trên màn hình laptop, vừa xem thử thành quả của mình qua chiếc gương được treo ngay phần tường bên cạnh, phía trên bàn học. Vẫn không có gì tiến triển, mấy động tác tay của cô vẫn quá "thướt tha" và chẳng có gì ngạc nhiên nếu thông điệp do cô biểu đạt hoàn toàn khác với những gì mà chị giáo viên trên mạng này vừa dạy. Gầm gừ chán nản, Joohyun lê thân khỏi ghế rồi quẳng mình lên giường.
Thủ ngữ thật là khó hơn Joohyun nghĩ nhiều lắm. Khi mới thử Google về nó, cô gần như bị sặc khi biết công sức và thời gian cần bỏ ra để thành thạo nó.
"Thủ ngữ không hề khác so với việc học Pháp ngữ hay bất kỳ một loại ngôn ngữ nói nào khác. Sẽ tốn tầm hai đến ba năm để đạt được cấp độ trung bình."
"Bạn sẽ cần ít nhất 6 tháng để thông hiểu thành thạo thủ ngữ. Việc học cách diễn đạt sẽ mất nhiều thời gian hơn."
Lúc đầu thì cô có chút hoảng sợ. Joohyun tự biết rằng bản thân cũng không mấy thông minh, nhưng nếu việc học loại ngôn ngữ này giúp cô giao tiếp với Seungwan thoải mái hơn và sẽ dễ dàng hơn cho em ấy, thì cô sẵn lòng cố gắng đến khi nào được mới thôi. Seungwan chưa bao giờ hỏi đến việc này, nhưng hồi tưởng lại biểu cảm của em ấy khi mình tự đề xuất đến thì cô biết em đã cảm động bởi quyết định của mình.
---- flashback ----
Joohyun vô cùng kinh ngạc khi Seungwan thú nhận về trở ngại trong giao tiếp của em ấy. Cô ngây người nhìn vào đôi mắt đầy lo sợ của em gái tóc nâu khi não bộ bắt đầu xử lý thông tin, và những mảnh ghép ký ức về cách hành xử kỳ lạ của em dần được đặt vào đúng vị trí.
"Sao... sao em lại không nói với chị?" – Joohyun hỏi, lúng túng không hiểu tại sao Seungwan lại giấu mình chuyện này trong khi điều đó vốn không thể ảnh hưởng đến cảm giác của Joohyun giành cho em ấy.
Vẻ áy náy và xấu hổ hiện lên trên mặt Seungwan khi đôi mắt em bắt đầu ngấn nước và với đôi môi mấp mấy run lên, em lại gõ lên điện thoại.
Em sợ.
Joohyun cảm thấy như tim mình thắt lại khi đọc tin. Nhẹ nhàng lấy điện thoại của Seungwan và thả vào trong túi để cô có thể nắm lấy cả hai bàn tay của em, cô gái lớn hơn siết nhẹ chúng như để trấn an.
"Wan à... không cần phải sợ đâu em. Chị biết là em có nỗi khổ riêng nhưng mà... chị sẽ không ngừng thích em chỉ vì khiếm khuyết này đâu. Chị ước gì em kể về nó sớm hơn." - Seungwan cúi gầm mặt, cảm thấy tội lỗi. – "Chị đã có thể chuẩn bị tốt hơn... và cả học một ít thủ ngữ nữa..."
Nghe đến những lời đó, Seungwan bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp, xua đi ánh nhìn sợ sệt và thay vào đó là vẻ ngạc nhiên lẫn chờ mong. Mím chặt đôi môi, Seungwan rút điện thoại ra gõ lên vài chữ rồi đưa cho Joohyun xem.
Chị nói thật ư?
Cô nhìn thẳng, đôi mắt ngây thơ và ngập tràn hy vọng như một đứa trẻ, và Joohyun cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ rằng có lẽ mình là một trong số những người ít ỏi trong cuộc đời Seungwan sẵn lòng cố gắng vì em ấy. Còn Seungwan thì lại thật sự quá tử tế và dịu dàng.
"Tất nhiên rồi, Wan à. Sẽ rất mệt cho em nếu cứ phải dùng cách này mỗi khi chúng ta trò chuyện với nhau. Bọn mình đều lắm chuyện mà nhớ chứ?" Cô huých nhẹ em một cách tinh nghịch với đôi tay vẫn đang nắm lấy nhau của cả hai rồi nở một nụ cười, và lần đầu tiên kể từ sau lời thú nhận, Seungwan cũng đã bật cười theo.
"Vậy...giờ em thích ăn gì nào? Chị sẽ đãi nhé" – Joohyun nói trong khi kéo em đến gần quầy thức ăn, hy vọng xua tan đi bầu không khí nặng nề. Cô đã thấy mắt em ấy long lanh chực khóc và đó là điều mà Joohyun thật sự không muốn nhìn nó xảy ra. Seungwan bỗng trở nên khẩn trương khi nghe lời đề nghị, rồi lắc đầu và xua tay tỏ vẻ không tán thành.
Vậy sao được. Em đã mời mà. Để em trả nhé!
Joohyun nhăn mũi đọc dòng chữ rồi đẩy chiếc điện thoại sang bên ra hiệu em ấy dừng lại.
"Chị mém chút đã làm em khóc ngay lần đầu gặp mặt Wan à. Để chị bù đắp lần này được chứ?" – Buông tay Seungwan rồi khoác tay qua vai em ấy, để kéo cả hai lại gần nhau hơn, Joohyun vuốt ve em ấy một cách dịu dàng.
Mặt Seungwan lại đỏ hết cả lên lần nữa rồi gật đầu – và Joohyun thì không thể nhịn cười vì điều đó; làm em ấy ngượng ngùng có thể khiến cô thích thú nhiều đến mức nào nữa chứ.
Lòng quyết tâm đã chiến thắng sự chán nản trong lòng khi cô nhớ đến nụ cười của Seungwan, và rồi Joohyun nhỏm dậy khỏi giường đến bên chiếc laptop. "Cố lên Joohyun, mày làm được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top