2.
Enjoy~~
Là một thanh niên ngay thẳng và tốt bụng, Jimin đúng giữ lời hứa bằng cách tạt qua quán cà phê gần đó và thực hiện nghĩa vụ.
(Jimin đã hỏi ý Jungkook về đồ uống cậu thích, nhưng như dự đoán, câu trả lời anh nhận được là: "Em thích cà phê của em đen tối và đắng ngắt như tâm hồn em".
"Thế có nghĩa là hồng và lấp lánh đúng không?")
Jimin quyết định mua Americano cho Jungkook và một ly trà bá tước cho mình trước khi tới văn phòng công ty công nghệ của người kia. Anh đã được dặn trước là người ở đây khá thoải mái về việc người lạ vào công ty, miễn rằng đó không phải kẻ giết người hàng loạt. Jimin thích điều đó.
Anh bước vào toà nhà, có vẻ lễ tân đã nhận ra sự xuất hiện của anh. Anh bước qua trong khi giơ lên chiếc cốc cà phê bằng giấy bằng một tay, tay kia lướt qua tin nhắn với Jungkook.
Jimin đã tưởng tượng tất cả về văn phòng trong đầu như thế này: một nơi làm việc được thiết kế tinh vi với máy tính công nghệ cao, mọi người bận rộn đi qua đi lại trong những bộ quần áo thể hiện công việc kỹ sư phần mềm quan trọng của mình, nhưng không, anh đã lầm. Bức tranh đó đã bị phá vỡ bởi hiện thực ảm đạm với những tiếng lầm bầm đan xen với không khí u ám. Anh bước chân vào văn phòng và được chào đón bởi giọng "hét" ấm áp,
"TÔI SẼ HỎI ANH KHI NÀO TÔI MUỐN, CÁI ĐỒ NON-STATIC* ĐÁNG GHÉT ."
* Non-static: xuất hiện trong Java, là thuật ngữ tin học những hành động riêng của từng đối tượng, những phương thức, thuộc tính không có static chỉ tồn tại khi đối tượng được tạo ra, và mất khi đối tượng bị hủy khỏi bộ nhớ. Không hiểu chửi gì nên để tạm vậy^^
Jimin suýt rơi mất cốc cà phê khi người phụ nữ trẻ thình lình bước qua anh. Văn phòng chứa đầy những xác sống- trẻ tuổi, đa số là vậy, và mang vẻ mệt mỏi đã đến giới hạn. Điều này khá thú vị vì nó làm anh nhớ về meme văn phòng trong biển lửa của Bọt biển. Hình ảnh so sánh chỉ mang tính tương đối thôi.
Anh bước qua một cánh tay thò ra từ một bàn làm việc, Jimin thậm chí còn huých huých vào nó để chắc chắn chủ nhân của nó còn sống. Sau đó, một cậu trai tóc nâu nhảy ra từ chỗ ngồi và ôm đầu, hét lên đầy thống khổ , "Viết thứ này sẽ làm hỏng mã, vậy tại sao phải sửa nó chứ? Không có lý gì nó lại là biến thực thể được. Sao nó không phải biến địa phương chứ? Nó không hoạt động được! Tôi phải làm gì bây giờ?"
Sau đó, Jimin nhìn thấy Jungkook đi về phía cậu trai tóc nâu tội nghiệp. Trong khi Jimin tiến tới chỗ họ, Jungkook dựa lại gần hơn để nhìn rõ màn hình với đôi mắt lờ đờ trước khi nói hết sức nghiêm túc,
"Anh quên dấu chấm phẩy rồi."
Jungkook khinh bỉ nhìn anh chàng kia cười xấu hổ trong khi nhanh chóng thêm vào ký tự bị thiếu và vui vẻ trở lại vì cuối cùng đã thành công. Jimin đứng đằng sau và chạm nhẹ vào vai Jungkook để thông báo sự xuất hiện của mình.
"Này mọt sách," Jimin chào và giơ cốc cà phê lên, "giao hàng đặc biệt đây."
Anh nhìn Jungkook mắt sáng lên vì caffeine, "Ôi, anh đúng là nhất." Jungkook thốt lên và nhận lấy đồ uống từ tay Jimin. Và một lần nữa, không giống như tưởng tượng tẹo nào, Jungkook tiến tới và hôn nhẹ lên trán người đối diện trước khi nở một nụ cười- ấm áp và chân thành- đuôi mắt nhíu lại tạo thành những nếp nhăn đáng yêu. "Cảm ơn, hyung."
Cả văn phòng bỗng chốc im phăng phắc
Jimin mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Mặt anh nóng lên như một củ khoai tây bị hầm chín, hơi ấm từ nụ hôn vẫn vương lại nơi tiếp xúc. Cảm giác như trái tim chỉ chực bay ra khỏi lồng ngực và chờ thời cơ mưu phản. Jungkook cảm thấy kinh tởm cái cách mình thể hiện tình cảm nơi công cộng bằng từng tế bào, sao cậu lại hôn Jimin cơ chứ? Ngay giữa trán? Trước mặt mọi người? Và tại sao nó lại tác động đến Jimin nhiều đến vậy?
"Vì sao lại làm thế hả?" Jimin kéo cổ áo để cậu lại gần hơn và rít lên.
"Đó không phải việc các cặp đôi làm sao?" Jungkook thì thào trả lời mà không hề lúng túng. "Đó chỉ là hôn trán thôi! Có gì to tát đâu. Chúng ta kiểm soát được mà, anh yên tâm."
"Ờ thì - anh - phải, nhưng - "
"Ôi đm," Một người con trai khác đến chỗ họ, mang đôi mắt hoang mang đại diện cho toàn vũ trụ, "Đây là bạn trai em đấy à? Anh tưởng em chỉ nổ thôi, Jungkook! Không thể tin được đây là sự thật!"
"Phải, người thật việc thật luôn. Đây là bạn trai em." Jungkook khẳng định khi khoác tay qua vai Jimin, cố gắng tỏ ra ngầu nhất có thể, "Vì anh biết đấy - người yêu sẽ mua cà phê và hôn trán, đúng không? Chắc chắn rồi. Bọn em yêu nhau. Ha"
Jimin kín đáo gửi Jungkook ánh mắt không tán thành trước khi đưa tay về phía trước. "Mặc kệ em ấy. Tôi là Jimin."
"Tôi là Hoseok còn đây là Taehyung." Người đối diện mỉm cười tươi sáng và thân thiện khi họ bắt tay, Jimin tin rằng anh ta chính là hiện thân chính hiệu của mặt trời. Họ cùng di chuyển tới bức tường cạnh cửa, tránh xa máy tính và phòng của quản lý, mặc dù Jungkook đã nói chắc chắn anh ta đang ngủ.
Dù sao thì, khi Jimin đang đối thoại với mọi người, anh mới phát hiện rằng Taehyung - người la hét về biến thực thể - với đôi mắt nâu to tròn và cuốn hút, chưa từng rời mắt khỏi mình. Mồm Taehyung vẫn há hốc và cho tới tận khi Hoseok búng tay thì cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại, quay qua Jungkook và hoàn thành nốt sự cảm thán, "Em không hề nói có bạn trai hấp dẫn thế này."
"Uh?" Jungkook nghiêng đầu với vẻ hoang mang, má vẫn hồng hồng, "Em phải làm vậy sao, Tae?"
Taehyung quay lại với Jimin, mỉm cười, "Tôi mong trong cốc cậu là trà bá tước bởi cậu nóng bỏng như trà nóng vậy."
Jimin mặt không biến sắc trong khi Jungkook bị sặc cà phê do bất cẩn. "Tôi biết mà. Nhưng cậu có biết ai cũng sẽ nóng bỏng không? Cậu đấy, sau khi tôi đổ chỗ này lên người cậu."
"Cậu hiểu tôi đấy!" Đôi mắt bồ câu sáng lên và nói, "Anh chàng này cũng hài hước nữa! Tôi thích cậu rồi đấy, Jimin."
Jimin tay làm động tác bắn súng về phía Taehyung, "Cảm ơn. Tôi cũng thích cách chơi chữ của cậu."
"Này, thế mà sao lần nào anh cũng thái độ mỗi khi em định chơi chữ vậy?" Jungkook nhăn nhó.
"Đối diện với sự thật đi, Kook," Taehyung nhún vai, "chú em chưa đủ trình đâu."
"Ờm, anh chỉ có một cái miệng trong khi có tận hai cái tai, Tae. Theo tỉ lệ đó thì. Nói ít, lắng nghe nhiều lên." Jungkook nói trong khi vuốt mặt một cách chán chường. Rồi cậu quay sang Jimin, nhìn anh với biểu cảm lẫn lộn, sau đó gượng gạo vỗ lưng anh một cái, "Ờm. Cảm ơn lần nữa. Tạm biệt."
Jimin không hài lòng nhìn người kia. "Ơ hay?"
"Ôi, thôi nào, Kook! Chưa gì đã đuổi người yêu về rồi!" Taehyung cảm thán, "Tôi đang trong giờ nghỉ và sẵn sàng nghe chuyện của hai người. Quả đúng là một đặc quyền khi được nghe câu chuyện tình thắm thiết, đẹp đẽ và lần gặp đầu tiên của các cậu nữa." Câu nói kết thúc bằng cái thở hắt hào hứng của Taehyung.
Hoseok gật lấy gật để, "Phải đấy! Thằng nhóc hay kể về cậu lắm. Jimin thế này, Jimin thế kia - đúng là nó chết mê chết mệt cậu khi chẳng nói về cái gì khác ngoài - "
"Xin lỗi mọi người, anh ấy bận lắm!" Jungkook ngắt lời, giọng lên cao vút. Mặt cậu lại đỏ bừng bừng nhưng vẫn kịp thời đẩy Jimin ra, đôi tay luống cuống hết che mắt rồi lại che tai người kia, sau đó cười ngượng nói, "Họ chỉ - họ đùa đấy. Vui mà, đúng không? Nhưng - ờm, để khi khác nhé?"
Không mảy may nghi ngờ về sự hành vi của người kia, Jimin lại muốn làm gì đó vui hơn. Thế là, anh nắm lấy tay Jungkook và nở nụ cười ngọt ngào, buồn nôn nhất trong 25 năm cuộc đời "Dĩ nhiên! Vậy gặp lại sau nhé. Tạm biệt, bé yêu." Nói rồi anh cậu lại gần và hôn lên má một cái rõ kêu.
Jimin nghe tiếng Hoseok và Taehyung rì rầm phía sau. Môi Jimin vẫn giữ nguyên vị trí cho đến khi anh nghe thấy tiếng rít của Jungkook và cảm nhận được sự run rẩy trước nụ hôn kéo dài không cần thiết, thậm chí còn suýt làm đổ cà phê. Hài lòng với đòn phản công, Jimin kết thúc cái hôn với một nụ cười ngây thơ. Còn Jungkook thì mặt đỏ bừng như cà chua chín.
"Rất vui được gặp mọi người!" Jimin vẫy tay với đồng nghiệp của Jungkook, những người đang nhiệt tình đáp lại. Anh rời văn phòng với cảm giác thắng lợi vẻ vang, nhảy chân sáo và ngâm nga một cách vui vẻ. Đó cũng là lúc điện thoại Jimin bị tấn công bởi hàng loạt tin nhắn từ Jungkook.
fish-chinned little shit
> parkKR HJIMIN
> Cái quái gì;jlk ithế hả
> n ó không cẦN THIẾT MÀ
> EM GÉHT ANH
Bạn
có vẻ chính tả của em không tốt lắm <
:-) <
fish-chinned little shit
> bIẾN CMN Đi
You
:-( <
Nhưng mà. Đó là điều các cặp đôi làm mà
đúng không?????/?? <
fish-chinned little shit
> ồ em hiểu rồi
> anh muốn sao đây??
> em có thể ra ngoài rồi chúng ta sẽ giải quyết luôn và ngay
Bạn
Sao anh lại hẹn hò giả với em nhỉ <
Sự tỉnh táo của anh đã bị huỷ hoại ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này với em <
fish-chinned little shit
> vì anh yêu em đó. Vì sao em liạ là người đầu tiên xuất hiện trong đầu nah?
> lại*
> anh*
Bạn
Không phải mới bảo anh cút đi sao <
fish-chinned little shit
> ôi đm em quên mất
> thôi được rồi!!!!!!!!
> gặp em ở quán trà sữa đúng 7:00 giờ nhé
> và chúng ta sẽ nói chuyện bằng nắm đấm Hiểu chưa đồ thua cuộc?
Jimin bật cười vì đoạn tin nhắn, và anh mới nhận ra mình vẫn luôn cười suốt chặng đường về nhà.
(Jungkook chửi thề như một người lớn. Nhưng chỉ là, ờm. Vẫn theo kiểu không người lớn tẹo nào.)
x
Trong suốt quá trình giả vờ hẹn hò, Jimin tìm ra một số lợi ích của việc làm đó. Bên cạnh đồ ăn, quà tặng miễn phí, giảm giá siêu khủng, dùng thử ghế với công nghệ làm ấm chân cao cấp và không cần đeo găng tay vì lúc nào cũng quấn lấy tay nhau, Jimin tin rằng họ đã lừa được rất nhiều người. Kể cả Yoongi- người có đôi mắt sắc bén và phản ứng của một con ưng - cũng đã nhầm tưởng họ làm một cặp đôi thực thụ, đồng nghĩa với việc khả năng diễn xuất của hai người đã nâng lên một tầm cao mới. (Nhiều khi, họ hơi sa đà vào việc đó. Ví dụ như ôm ấp. Họ chẳng bao giờ làm vậy trước đây nhưng giờ thì nó đã phần nào ăn sâu vào cuộc sống của họ.)
Dĩ nhiên là họ chỉ diễn thôi nhưng cũng có trường hợp diễn viên quá nhập tâm vào vai diễn. Mối quan hệ của họ hoàn toàn là giả và họ vẫn là "anh em".
Và cuối cùng ngày kinh hoàng cũng đến: bữa tiệc gia đình.
"Được rồi, nhưng tại sao em phải mặc vest? Tại sao không phải là anh? Tại sao anh được mặc đẹp và thoải mái với chiếc áo len kia trong khi em mắc kẹt trong cái áo sơ mi này? Em ghét áo sơ mi." Jungkook buồn thiu phàn nàn khi mạnh mẽ cài cúc áo trước khi cho phần đuôi áo vào trong quần tây.
"Bởi vì em chẳng có cái gì khác trong tủ để mặc đi tiệc cả. Em phải trông thật sang chảnh!"
"Nhưng em ghét mặc vest lắm."
Ngay khi với lấy cà vạt màu đen, cậu loay hoay và chẳng biết phải làm thế nào với nó. Jimin đang vuốt phẳng lại tay áo của chiếc áo len cao cổ màu be xinh đẹp nhìn thấy cũng không khỏi thở dài, chẳng thể trơ mắt nhìn cậu bé tội vật lộn thêm nữa. Jimin tiến tới và đưa tay ra.
"Đưa đây."
Jungkook đặt chiếc cà vạt vào tay người kia và ngoan ngoãn đứng yên khi Jimin kiễng lên rồi vòng nó quanh cổ cậu, "Em bao tuổi vậy? 23? Và em vẫn chẳng thể thắt cà vạt?" Jimin lắc đầu, "Không có anh thì làm sao hả?"
"Cho em biện minh một chút, công việc của em không đòi hỏi phải mặc đồ sang trọng, vì vậy em mới không biết thắt cái cà vạt ngu ngốc này. Tại sao không thể cứ mặc áo phông hay gì đó? Em vừa mua được chiếc áo in hình Widowmaker* hôm trước xong. Em có thể mặc cái đó."
*Widowmaker: là nhân vật trong game Overwatch
"Jungkook, chúng ta muốn gây ấn tượng với họ. Em phải thật sắc sảo và bảnh bao để làm họ bất ngờ," Jimin nói. Sau vài lần xoay xoay gấp gấp, Jimin kết thúc công cuộc thắt cà vạt và chỉnh nó vào chính giữa.
"Xong rồi." Anh nói với một nụ cười rồi lùi lại để nhìn được cả người Jungkook. Jimin nhìn Jungkook trong vô thức, ánh mắt cố định lên dáng người đối diện - cái cách chiếc áo sơ mi làm nổi bật lên bờ vai rộng và vòng eo gọn gàng, chiếc quần tây hơi chật bó vào cơ đùi săn chắc của cậu. Mái tóc được chải ngược ra sau giúp nhìn được ngũ quan mang khí chất mạnh mẽ của mình và đặc biệt là đôi mắt sáng. Jungkook đã đồng ý từ bỏ chiếc kính cận, và Jimin rất biết ơn vì sự hợp tác đó, nhưng có gì lạ lắm.
Không phải là Jimin chưa từng nhận thức được sự cuốn hút của Jungkook. Anh đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp mặt rằng anh bạn này rất đẹp trai, nhưng nó vẫn chưa từng khiến anh mơ hồ nhưng đồng thời cũng rất sống động thế này. Nó khiến Jimin thấy ấm áp đến lạ, cảm giác lộn nhộn trong bụng bởi - cái gì đó. Chỉ là gì đó mà Jimin không thể dám chắc trong thời điểm này.
Và từ khi nào mà tay anh lại đổ mồ hôi trước cái người bạn trẻ con, hay mè nheo này? Chẳng nhẽ là do anh ý thức được vẻ đẹp trai của Jungkook? Câu trả lời khả thi nhất là Jimin đang -
"Thế nào?"
Jimin nhanh chóng quay trở lại thực tại với Jungkook nhăn nhó, đang băn khoăn vì câu hỏi, "Trông có ổn không? Em trông có ổn không?"
"Ờ! Có - chứ! Đương nhiên! Em - em rất tuyệt, thật đấy," Jimin cười lo lắng, tay phụ họa.
"Ồ. Cảm ơn." Jungkook nhìn anh đầy nghi ngờ. Mặt nóng dần khi cậu quay lại để nhìn bản thân trong chiếc gương toàn thân trước khi kêu lên đầy chán nản "Em trông kỳ quá."
Ém lại những cảm xúc nhộn nhạo, Jimin nhanh chóng quay trở lại tông giọng bình thường khi chê bai "Đó là bởi vì em mặc bộ này."
"Xin lỗi đi, em là nguyên nhân sao? Điều duy nhất gây xúc phạm ở đây là mặt anh đấy." Jungkook cãi lại và la lên khi bị Jimin đá vào đầu gối và bước qua. "Ai da! Anh là kẻ man rợ bạo lực hay sao vậy?"
"Cứ nói tiếp đi, Jungkook" Jungkook lầm bầm khi chiến đấu với cảm giác nhiệt độ tăng cai trong ngực, "Rồi một ngày, em sẽ nói ra gì đó thông minh."
x
"Trời má."
Jungkook cảm thán trước nội thất hoành tráng của căn nhà, nó được trang hoàng sang trọng đến chói mắt và như tự khẳng định 'ta đây giàu nứt đố đổ vách'. Một cây thông được để giữa phòng khách rộng lớn, lấp lánh với những dây kim tuyến và đồ trang trí. Những dây đèn nhấp nháy, lấp lánh đặc trưng trong mùa lễ hội cũng hiện diện trên các bức tường. Đây đúng là một ngôi nhà khổng lồ, với kiến trúc hai tầng và rộng như một tòa biệt thự. Một chiếc bàn dài bên trên đặt rất nhiều món ăn cùng một chồng đĩa cao với dụng cụ ăn sẵn sàng phục vụ, lại còn cả khu đồ uống và tráng miệng nữa. Với Jimin, đây giống như là khách sạn hơn là nhà. Hoặc có thể là cả hai.
Jimin nhìn thấy những gương mặt của người thân và bạn bè của họ, nhiều người trong số họ giống như những người có địa vị xã hội, trang phục và phụ kiện xa xỉ rất có thể là bạn của em trai anh. Thứ đắt nhất Jimin sở hữu là một chiếc đồng hồ Rolex, và đó là món quà anh tự thưởng cho mình bằng tiền tiết kiệm 3 năm.
"Nơi này trông giàu hơn em nữa, hyung, và em còn không hề giàu! Em, như, một miếng phô mai mốc so với ngôi nhà này."
Jimin thoải mái khoác tay Jungkook và đứng gần hơn, mỉm cười với vài vị khách bước ngang qua họ, "Phô mai mốc? Giống một miếng gà tây thừa bốc mùi hơn."
"Đó là cách anh nói chuyện với em sao?"
"Không. Anh chỉ muốn sỉ nhục em thôi." Jimin cười. Anh nhận ra mẹ mình đang nói chuyện với các dì, mắt bà sáng lên khi nhìn thấy anh. Bà xin phép và tiến tới chỗ hai người, tay cầm chiếc ví đắt tiền trùng màu với chiếc váy màu đỏ rượu. Nụ cười của bà rất trẻ trung và Jimin bắt đầu nghĩ mẹ mình chẳng bao giờ lão hóa.
"Jimin! Chào con, thật mừng vì được gặp con!" Bà rướn người và hôn lên má Jimin, và anh cũng đáp lại. "Con thế nào? Đừng nói với mẹ là con vẫn làm cho nhà xuất bản đó. Con biết đấy, có lẽ con nên nghĩ đến việc chuyển sang lĩnh vực khác, như em trai con vậy. Nó kiếm được mức lương cao hơn so với đồng nghiệp. Mẹ không hiểu nữa, biên tập truyện sao. Con có thể có cuộc sống thoải mái hơn, không phải sao?"
Jimin thở dài. Vừa nhìn thấy nhau mà đã, nhưng ít nhất bà đã chào trước đó. Mẹ anh nói liên tục, nhưng Jimin không hề ngạc nhiên vì câu chuyện đó - bà luôn mang việc nghề nghiệp ra nói, ngay cả qua điện thoại. Nhưng hôm nay, dường như Jimin không quá nhạy cảm. Anh còn bỏ lỡ mất cái nhíu mày nhỏ của Jungkook, "Thật vui khi gặp mẹ. Và con yêu công việc của mình. Nhưng tối nay đừng nhắc tới việc đó nhé. Dù sao thì, đây là -"
"Ồ, phải rồi! Đây chắc hẳn là Jungkook!" Bà vui vẻ nói và nắm lấy vai Jungkook, nhìn cậu một lượt rồi xoay cậu để kiểm tra. "Đẹp trai quá! Mẹ đã tưởng tượng Jungkook mà con nhắc đến qua điện thoại... đơn giản hơn một chút. Nhưng không ngờ con trai mẹ có người yêu rồi. Trời, thật hạnh phúc. Nhưng câu chuyện trước đó thì sao?"
"Thật vinh dự khi được gặp bác," Jungkook nhăn mũi. Cậu trông có vẻ tự ái vì bị coi là một người có vẻ ngoài bình thường, và Jimin chỉ bật cười, nhưng rồi anh lại đầy mơ hồ vì câu nói cuối cùng.
"Chuyện gì cơ ạ?"
"Ờ thì, con biết đấy. Việc dẫn tới điều thần kỳ." Bà rất tự nhiên dùng tay phụ họa khiến Jimin mặt nóng bừng.
"Ôi mẹ ơi, không! Chúng ta có thể không - sao mẹ lại - không!" Jimin lắp bắp khi xua tay với mẹ. Jungkook rùng mình khi hiểu những gì mẹ Jimin nói tới. Anh thật muốn chui xuống một cái lỗ, đây chính là một trong những lý do anh không muốn về nhà. Đừng hiểu lầm - Jimin rất yêu mẹ mình, nhưng lúc nào anh cũng muốn rơi lệ khi mẹ vô ý cứ bắt mình kể những chuyện xấu hổ như thế. Nội dung cuộc trò chuyện này chẳng phù hợp gì cả.
Nhưng rồi bà xoay sang và nhìn anh đầy nghiêm nghị.
"Thôi bỏ qua đi, nhưng dù sao thì, mẹ rất buồn khi con giấu cả nhà. Phải nhờ em con mẹ mới biết đấy. Con có nghĩ rằng ít nhất phải giới thiệu con rể tương lai với cả nhà không?"
Jungkook lắp bắp trong khi Jimin cũng há hốc, "Con gì cơ? Không đâu mẹ ơi, chúng con - mới hẹn hò vài tháng thôi! Mẹ có thể không tự kết luận như vậy, làm ơn, ôi trời ơi."
"Nhưng - "
"Bọn con đi tìm Jihyun đây. Gặp lại sau nhé? Yêu mẹ!" Jimin hôn lên má mẹ mình một cái rồi nhanh chóng nắm tay Jungkook và kéo cậu ra khỏi chỗ người toàn nói chuyện gây xấu hổ.
Jimin nghĩ bà làm vậy vì thấy con mình không còn ở lứa tuổi mới lớn nữa, nhưng mẹ lúc nào cũng đem lại bất ngờ. Và anh đặc biệt không muốn loanh quanh gần đây vì lý do đó.
"Xin lỗi. Mẹ anh - ờm, hơi thái quá" Jimin cười ngại, Jungkook thì bâng quơ nhìn vào những bức tường. "Thôi được rồi, rất thái quá."
"Không, không. Bác - bác có vẻ là người ấm áp. Và nhiệt tình. Nhưng bác chắc có biết Naver chứ?" Jungkook chớp mắt, sức sống quay trở lại trong ánh mắt cậu. "Em cảm giác mình ở trong Biên niên sử Narnia, nơi những đứa trẻ bước ra từ tủ quần áo vậy."
"Em nói chẳng có nghĩa gì cả. Mẹ anh đã lớn tuổi rồi, Jungkook. Thế hệ của thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh*. Người lớn không thông thạo công nghệ như thế hệ Y* đâu."
* Baby Boomber: thế hệ Baby Boom kéo dài 18 năm sinh từ năm 1946 đến năm 1964
*Thế hệ Y: những người sinh từ 1980- 2000.
Jungkook thở dài, "Đúng vậy, em kiệt sức rồi."
Jimin cắn môi, mắt nhìn những miếng sàn gỗ sáng loáng. Anh nhẹ nhàng siết lấy tay Jungkook. "Này, anh - anh biết là chỗ đông người không hợp với em. Nên cảm ơn em rất nhiều vì điều này. Anh nợ em." Jimin cảm thấy tồi tệ khi lôi kéo Jungkook vào đống hỗn độn này, đặc biệt là với người không thích hợp với đám đông.
Một bàn tay dịu dàng đẩy cằm Jimin để anh có thể nhìn vào mắt Jungkook lần nữa, người đang nở một nụ cười động viên vừa ấm áp vừa ngọt ngào. "Đừng lo về việc đó, hyung. Miễn là kế hoạch thành công và anh vui vẻ, thi em không để tâm đến việc dành vài tiếng trong một căn nhà với toàn người lạ với danh nghĩa là bạn trai giả của anh. Với cả ở đây có đồ ăn miễn phí! Ai có thể bỏ qua cơ chứ?"
Và cứ như thế, mọi lo lắng của anh đã tan biến và trở thành tiếng cười. Jimin đẩy nhẹ vai cậu, "Thật không thể tin được."
"Em sẽ coi đó là 'đáng yêu'."
Jimin mỉm cười, nhưng rồi nhanh tay chỉnh lại áo khoác của Jungkook và dựng thẳng lưng khi thấy em trai đang tới gần với một ly sâm panh. Nụ cười tự tin làm nổi bật lên sự kiêu ngạo của nó. "Đm, Jihyun đến rồi. Nhớ những gì chuẩn bị chứ? Một cái bắt tay chắc nịch, nụ cười rạng rỡ, tự tin, và có thể không dùng kính ngữ." Jungkook trả lời bằng một cái gật đầu.
"Anh!" Em trai anh vui mừng, ôm Jimin một cái. "Thật mừng vì gặp anh ở đây! Anh mặc đẹp lắm và em thích chiếc áo đó. Bằng gì vậy? Len Cashmere* sao? Cũng không giống hàng xịn lắm." Trước khi Jimin kịp tự ti vì bộ vest nhung Sondergaard của em mình, Jihyun đã quay sang Jungkook và kiểm tra cậu từ trên xuống dưới, không thể tin vào mắt mình. "Và em không nghĩ anh nói thật đâu, hyung. Đây là bạn trai anh? Jungkook?"
*Cashmere: loại len cao cấp nhất thế giới
Jimin tỉnh táo trở lại và nắm lấy tay Jungkook, nghiêng đầu tựa lên vai cậu, "Phải, bạn trai anh đấy. Đã bảo bọn anh sẽ đến rồi, không phải sao?" Anh kín đáo huých Jungkook một cái ra hiệu cho việc bắt đầu câu nói đã luyện tập trước.
"Ồ. Phải! Xin chào. Rất vui được gặp mặt. Tôi là Jungkook, là - là" Jungkook nuốt khan khi cười cứng nhắc khiến cậu giống như đang nghiến răng hơn, "bánh sandwich bơ marshmallow. Còn Jimin là - e hèm, gấu con bé nhỏ đáng yêu dễ thương của tôi."
Jimin thực sự thấy buồn nôn nhưng vẫn phải tiếp tục diễn khi đánh yêu vào tay cậu. Jungkook cứng nhắc tiếp tục với giọng vui vẻ, "Jimin là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi, tôi là người may mắn nhất thế giới khi có anh ấy như một nửa của mình. Tôi phải làm gì để xứng đáng với anh ấy đây."
"Ồ, ngọt ngào quá! Người yêu anh lãng mạn nhỉ?" Jihyun cười, "Em thấy vui cho anh, hyung ạ! Đến lúc anh phải hẹn hò rồi! Em đã lo lắng rằng anh sẽ ở vậy cả đời. Anh nên đưa người yêu đến đây thường xuyên." Và rồi, Jihyun đưa tay ra trước Jungkook, " Rất vui được gặp anh, Jungkook. Tôi khá bất ngờ khi anh thấy anh tôi hấp dẫn, chắc nam châm trái dấu thì hút nhau nhỉ?"
Jimin có thể cảm thấy mạch máu nổi hết trên trán. Sấm chớp nổ đùng đùng. Anh sẽ lên cơn nếu không có Jungkook nhanh nhẹn bắt lấy tay Jihyun chặt đến nỗi anh thề rằng có nghe thấy tiếng khớp xương răng rắc. Nụ cười của Jihyun lung lay vì cái bắt tay kịch liệt từ người kia. Thôi được, lúc Jimin nói bắt tay chắc nịch, anh không nghĩ lại chắc đến thế.
"Nếu là trái ngược nhau, tôi hy vọng cậu sẽ gặp được một người hấp dẫn, trung thực, thông minh, và có văn hóa." Jungkook cười máy móc, biểu cảm không hài lòng ẩn sau nụ cười đó.
Bạn gái Jihyun có đầy đủ những phẩm chất đó, nhưng phải mất một lúc Jimin mới hiểu hết câu nói mang tính mỉa mai hơn là khen ngợi của Jungkook. Em trai anh lại bật cười, "Lời tôi nói làm anh phật ý sao? Anh phải nghe những điều tôi chưa nói nữa cơ."
"Ồ vậy sao. Không phải là cậu sắc bén như một quả bóng bowling sao? Tốc độ ánh sáng cao hơn âm thanh mà. Vậy mới nói nhiều người xuất hiện sáng chói cho đến khi mở miệng."
"Anh có biết kiểu châm biến đó là kém thông minh nhất không?"
"Tôi ngạc nhiên khi cậu biết trí tuệ nó như thế nào đấy. Nếu tôi có 1 đô la cho mỗi lời thông minh cậu nói, tôi sẽ thành ăn mày mất."
"Wow, chà, hai người có vẻ thân thiết nhỉ." Jimin ngắt lời họ và kết thúc cái bắt tay. Anh nắm tay Jungkook tỏ ý muốn cậu bỏ ra, bối rối nhìn Jungkook, người vẫn đang mang khuôn mặt lạnh đầy hăm dọa ẩn sau vẻ thân thiện giả tạo. Jimin kéo tay Jungkook về phía mình trong khi Jihyun bận rộn xoa hai tay sau cái bắt tay đau đớn. "Thế, ờm. Mina đâu? Sao em ấy không ở đây?"
"Mina đang bận hoàn thành nốt mẫu thiết kế cuối cùng cho bộ thiết kế thời trang của mình. Nó rất quan trọng với cô ấy. Em ủng hộ cô ấy hết mình nên không thể kéo người ta đến đây được." Jihyun nhún vai, "Còn công việc của anh là gì, Jungkook?" Nó bỗng dưng chuyển sự chú ý sang đối tượng cũ, "Anh làm gì để kiếm sống?"
Jungkook dựng thẳng lưng, "Tôi là một kỹ sư phần mềm. Tôi là một thành viên của đội sáng tạo phần mềm như Photoshop, hoặc ứng dụng và thiết bị lớn, bên cạnh đó là phát triển và xây dựng website."
"Vậy sao?" Jihyun ngâm nga, "Anh có vẻ khác so với những gì tôi tưởng tượng về một kỹ sư phần mềm. Họ thường không nhẵn nhụi và sạch sẽ như anh. Tôi rất ngạc nhiên đấy. Cụ thể thì anh sẽ làm gì? Có phải ngồi trước máy tính gõ số cả ngày hay gì đó? Chắc không khó bằng quản lý trung tâm giao dịch đâu."
Jimin có thể thấy người Jungkook cứng nhắc. Chết rồi.
Jimin đã là bạn của Jungkook từ khi còn học đại học và sau với tình bạn lâu năm như vậy, Jimin biết rõ cậu rất ghét những quan niệm rập khuôn về những người làm phần mềm hay công nghệ. Anh đã nghe rất nhiều lời cằn nhằn của Jungkook về việc ghét cay ghét đắng những người suy nghĩ tiêu cực, và không phải tất cả những người trong ngành của mình đều 'đầu óc quái dị' rồi là 'tên khốn ngạo mạn râu ria xồm xoàm rất đáng khả nghi'. Jimin có thể cảm nhận được sự phẫn nộ lan tỏa trong không khí, anh phải siết chặt tay cậu nhắc nhở cậu giữ bình tĩnh.
Ngay lúc đó đấng trên cao nào đó đã nghe thấy khẩn cầu của anh, Jihyun quay lại khi nghe thấy có người gọi tên và nhanh chóng hướng về hai người một nụ cười lịch sự, "Ôi, tôi phải đi rồi. Thứ lỗi cho tôi. Xin cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Ngay khi Jihyun rời khỏi, Jimin thờ ơ nói, "Cũng ổn đấy chứ. Nhưng em ghét nó, phải không."
"Không hẳn, nhưng nếu cậu ta thích chơi lửa thì em có nước sẵn sàng đây." Jungkook sôi sục. "Cậu ta là người khó chịu quái thai nhất mà em từng gặp. Nghiêm túc sao? 'Không có vẻ gì là khó?' Đúng là vớ vẩn mà! Em đã dành cả thanh xuân để viết thuật toán, học thuộc ngôn ngữ máy tính, và học thêm về cả kế thừa interface chỉ để cho nó nói là 'gõ số linh tinh' vào máy tính cả ngày. Em không dành cả tuần hồi năm nhất để mã hoá một mô hình snowflake chỉ vì toàn thiếu mất dấu gạch dưới quái quỉ. Nó nghĩ nó là ai chứ? Em nghĩ cậu ta cũng phân biệt giới tính và nghĩ phụ nữ chẳng thể làm việc với máy tính. Xì, cậu ta không biết được những người xuất sắc nhất em biết đều là nữ! Đúng là con người kiêu ngạo." Cậu ngừng lại, liếc sang Jimin một chút rồi nói, "Ờm. Em không muốn xúc phạm đâu."
"Không sao" Jimin gật đầu thấu hiểu rồi vỗ vai cậu "Anh cũng không thích tính cách thằng bé."
Sau đó, họ lại cùng đóng vai người yêu trước mặt gia đình Jimin, họ hàng, bạn bè của họ, ai cũng tò mò muốn biết về câu chuyện của hai người. Đó nhẽ ra là một diễn biến tốt đẹp nếu Jimin không nhận ra Jungkook cuốn hút đến thế nào.
Anh đã chứng kiến ít nhất là các cô, chú, anh em họ - và thậm chí là cả những người bạn của gia đình và em trai anh trở nên say mê Jungkook. Có thể có một thứ gì đó hấp dẫn trong nụ cười, tiếng cười, thái độ lịch sự và thân thiện của cậu đã cuốn hút mọi người. Mặt khác, Jimin cảm thấy khá bối rối khi cả nhà, ngoại trừ Jimin, yêu quí Jungkook. (Ít nhất thì, đó là những gì anh tự nói với chính mình.)
Nhưng mọi thứ thuận lợi hơn dự kiến. Họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn ở một góc vắng người; nhảy nhót một chút (mặc dù Jungkook dẫm vào đôi giày đắt tiền mà anh dành dụm 2 năm trời mới mua được); họ tự động giữ khoảng cách với mẹ và em trai Jimin; đa số thời gian, họ cùng vui đùa, thì thầm vào tai nhau và cùng bật cười khi Jungkook diễn tả lại ông chú bụng bự và người dì môi mỏng của anh.
Mấy đứa em họ của Jimin cũng thích cậu, chúng nó đòi được cõng và bắt Jungkook giả làm godzilla đuổi bắt chúng. Bên cạnh đó, họ đi khám phá nhà chính và chơi bi-a trong phòng sinh hoạt chung, vô tình đánh vỡ một chiếc đèn thủy tinh khi Jimin (cố tình) nhầm lẫn và đổ một hoặc hai chai rượu xuống hồ bơi - như một lời chào tới em trai mình. Jimin nhìn đồng hồ: chỉ còn vài tiếng nữa thôi và họ có thể trở về nhà.
Cứ thế, cho đến khi tất cả rượu mạnh được đem ra.
Rồi Jimin thấy mình ngồi ở một góc tường, vùi mặt trong lớp lông dày của con chó Poly giống Golden Retriever của đứa em họ, trong khi quan sát Jungkook nhảy cùng người chú bụng bia và người dì môi mỏng với chiếc cà vạt thắt thành cái thòng lọng trên trán. Ánh đèn trần mờ ảo, nhường chỗ cho đèn giáng sinh với sắc xanh và đỏ toả sáng khắp căn phòng, thêm vào đó là một bản nhạc Giáng sinh lỗi thời phát ra từ dàn âm thanh công nghệ cao. Jimin cảm thấy đây là tình huống ngờ ngẩn và nực cười nhất mình từng lâm vào.
"Đó là lý do mà em ấy chỉ nên trung thành với rượu táo," Jimin lẩm bẩm trong lớp lông của Poly, thở dài một cái, "Cái đồ tửu lượng kém."
Anh đang mệt, hơi cáu kỉnh một tí, và thành thật là anh chỉ muốn trốn khỏi bữa tiệc, về nhà và ngủ thẳng 20 năm. Nhưng thế có nghĩa là Jimin phải bí mật tách Jungkook ra khỏi những con người đang say bí tỉ và người bạn thời thượng của em trai mình. Khá khó khăn để có thể làm điều đó bí mật khi mọi người tụ tập cùng một chỗ và rất ồn ào. Bọn trẻ đang ngủ trên gác và chơi đồ chơi và game đắt tiền, và nếu họ bị bắt gặp thì lũ trẻ con sẽ mách lẻo ngay. Đm Jungkook và kỹ năng đóng giả godzilla của cậu.
"Jimin, con yêu, sao con lại ngồi đây với Poly vậy?" Mẹ anh tiến đến với một ly tequila, vẻ mặt khó hiểu. "Không phải con nên ở cùng Jungkook sao? Nhìn đi! Thằng bé là linh hồn của bữa tiệc. Mẹ thích Jungkook - thằng bé có vẻ đối xử tốt với con, đấy là chưa kể còn đẹp trai nữa. Con nên đưa Jungkook đến bữa tiệc sắp tới nữa - hãy để thằng bé làm quen với phong cách nhà họ Park."
"Con đây ngồi đây với Poly thì sao chứ? Ít nhất nó còn khiến con thấy thoải mái." Jimin lẩm bẩm, ôm nó chặt hơn rồi bật cười khi Poly cố gắng liếm mặt anh.
Mẹ Jimin thở dài, nắm lấy tay áo anh. "Thôi nào Jimin. Hòa cùng tinh thần ngày lễ nào!"
"Con không có hứng - "
Lời từ chối của Jimin đã bị lờ đi khi anh bị mẹ kéo đến phòng khách, nơi đã bị biến thành sàn nhảy độc đáo, sang trọng của đứa em trời đánh. Chân Jimin bị vấp vào thảm khiến anh tự xông vào khu vực khiêu vũ, cho đến khi có người đẩy anh vào trong lồng ngực ai đó và một vòng tay mạnh mẽ bao quanh mình.
"Jimin! Jimin, Jimin, Jiminie," Jungkook ngâm nga đầy vui vẻ, lắc tay Jimin tới lui rồi hồ hởi cọ má với anh, "Chao xìn, bạn trai! Bạn trai tôi đây rồi, trong vòng tay của tôi, và tôi đang ôm bạn trai tôi. Ôi - xin lỗi, em xì hơi mất rồi. Em nhớ anh quá đó, Jimin. Anh đã đi đâu vậy? Wow, anh có mùi hương của hoa này. Nhưng anh lúc nào cũng thơm như hoa hết. Ôm anh cũng rất thích nữa. Như một chú gấu bông vậy! Hehe, anh là gấu bông của em. Em - Em muốn ôm anh suốt đời. Em có thể ôm anh suốt đời không?"
"Ôi trời ơi, em say quá rồi," Jimin cười khi Jungkook xoay cả hay người vòng vòng, làm anh trượt chân khi phải cố bắt kịp. Vòng tay của Jungkook ấm áp đến đặc biệt và cổ anh đã nóng ran, "Đây là lý do tại sao- này, đừng thả anh! - em nên trung thành với rượu táo?"
"Nhưng em- em muốn gây ấn tượng với gia đình anh và thể hiện rằng em có thể uống. Thấy chưa? Em vẫn kiểm soát được mà." Jungkook dụi dụi và thở ra đầy thoả mãn, "Đã- đã có ai từng nói rằng anh rất mềm bông chưa? Vì đúng vậy. Em chỉ muốn - muốn bóp anh và đút anh ăn một miếng bánh qui. Nếu anh - nếu anh là chó - anh sẽ là phốc sóc."
"Ôi trời ơi, Jungkook. Em là cái đứa cuồng lông lá."
"EM ĐÂU CÓ ĐÂU," Jungkook hét lên, thả Jimin ra để ôm lấy mặt anh, siết hai má lại với nhau "Chỉ là. Chỉ là em nghĩ anh mềm mại như bông vậy, bởi vì - bởi vì anh dịu dàng và tốt bụng nhưng nhiều lúc nổi điên lên rất đáng sợ nhưng em thích điều đó ở anh bởi vì anh rất là -" Jungkook nấc lên, rồi lại khúc khích cười, "Anh cũng rất mạnh mẽ. Và đáng yêu. Mạnh mẽ và đáng yêu. Máng mêu?"
Má Jimin hơi đau vì cười lớn quá, hoặc là do Jungkook đã bóp chúng. "Được rồi, Jungkookie. Anh nghĩ đến giờ về nhà rồi."
Anh cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm mạnh mẽ của Jungkook cho đến khi nhận ra mọi người đã dừng nhảy. Thật ra, họ đang bao quanh hai người với những nụ cười mang hàm ý. Jimin nheo mắt đầy nghi ngờ rồi quyết định nhìn lên. Và kia, với tất cả nghi lễ truyền thống ngu ngốc, một nhánh cây tầm gửi được giữ trên đầu họ bởi chính đứa em trai ruột thịt.
Ôi không.
"Ôi đây rồi," Jihyun rạng rỡ reo lên, vẫy vẫy cây tầm gửi, "đến lúc hôn rồi, đôi uyên ương kia!"
Kể cả Jungkook có vẻ cũng đủ tỉnh táo để dần dần phán đoán tình huống khi họ đang đứng dưới một nhánh cây tầm gửi, cậu lẩm bẩm trong cổ họng. "Ôiiiii, không hay rồi."
Hôn là điều mà họ chưa từng luyện tập. Jimin cảm thấy không cần làm điều đó bởi vì nó - ờm, không cần thiết, cũng vì mối quan hệ của họ không có thật ngay từ điểm xuất phát. Nhưng anh chẳng thể rút lui được, bởi họ đã đi quá xa. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi quan sát đám đông hào hứng hướng mắt về mình đầy mong đợi, mặt Jimin nóng bừng trong vòng tay đã buông lỏng của Jungkook.
Anh bắt gặp nụ cười khẩy của Jihyun rồi nghiến răng kèn kẹt. Jimin chỉ muốn đánh bay nụ cười đó bằng chính nắm tay mình, nhưng không thể, bởi Jimin là một người theo chủ nghĩa hòa bình và không hề nhỏ mọn.
"Được rồi, nghe này, Jungkook," Jimin ôm lấy mặt và ghì vào trán cậu rồi liến thoắng trong 0.5 giây, "Anh sẽ dọn phòng cho em tối đa là một tháng, dọn sạch chuồng lợn của em, làm bữa sáng và mua cho em sữa đủ loại để đổi lấy một nụ hôn phớt nhanh chóng. Hiểu chưa?"
Jungkook chớp đôi mắt to tròn, từ ngữ từ từ được phân tích. Cậu chậm chạp gật đầu. "Hi-íu rồi."
"Là hiểu rồi."
Jungkook đột nhiên nở một nụ cười lớn khi bắt gặp môi anh, cười khúc khích như thể nghĩ tới chuyện gì vui lắm, "Môi-môi anh trông cô đơn quá. Anh có muốn ở cùng chỗ với môi em không?"
Jimin chỉ nghĩ Jungkook không nên đi chơi với Seokjin nhiều quá bởi anh chẳng biết đáp lại thế nào khi có vô số những đôi mắt bừng cháy đằng sau họ.
Trong khi những bánh răng trong đại não Jimin cố gắng đưa ra một phản ứng mà không bao gồm việc đánh Jungkook, thì cậu đã tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa họ và hôn anh.
Đó là một nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng và dịu dàng; Môi Jungkook lại vô cùng ấm áp và mềm mại. Nó khiến Jimin ngạc nhiên và trước khi anh kịp lấy lại bình tĩnh và đáp lại nụ hôn, Jungkook đã rời ra. Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào hai má, mùi rượu và thứ gì đó vô cùng ngọt ngào, anh vẫn còn thấy môi mình râm ran đôi chút - hương vị kia vẫn còn vương vấn đọng lại trên môi Jimin. Và hơn hết là, sự ấm áp bao trùm tất cả - nó ùa vào ngực anh, lan xuống bên dưới và trong từng mạch máu anh. Tim anh đập điên cuồng. Tất cả những gì Jimin nghe thấy là từng nhịp thở của Jungkook, âm thanh đại diện cho sự can đảm của anh.
Jungkook cũng xấu hổ, mặt cậu cũng đỏ như Jimin vậy.
"Có vẻ như tôi đang chứng kiến một cảnh tượng quá thân mật," giọng nói của mẹ Jimin nổi bật hẳn giữa những lời cổ vũ. Jimin nhìn thấy mặt em trai mình, một chút ngạc nhiên, như thể nụ hôn đã củng cố niềm tin của nó. Nhưng Jimin đã quá mệt mỏi với bữa tiệc này. Tay anh bắt đầu run lên.
"Chúng ta đi thôi," Jimin nói, nắm tay Jungkook và kéo cậu theo mình. Jimin tranh thủ hôn tạm biệt mẹ cho dù bà có phản đối và mắng Jihyun, người chỉ cười thật thích thú.
"Nhưng - nhưng - em vẫn muốn nhảy nữa." Jungkook phàn nàn, "và tại sao anh lại đỏ thế kia? Em có nhìn nhầm không? Hay anh đỏ mặt vì anh đang giận? Ôi không, anh giận sao? Em - em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã hôn anh, nhưng anh đã nói chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."
Jimin thở dài và giúp Jungkook ngồi vào ghế phụ lái của chiếc xe màu bạc. Thời tiết lạnh khiến những làn hơi thoát ra từ môi khi anh lên tiếng "Anh không giận, Jungkook à."
"À," Jungkook nghi ngờ nhìn anh, "vậy thì tốt."
Jimin dúi một cái túi nilon mà anh nhặt (trộm) được trên đường ra vào mặt cậu. "Thêm nữa, nếu em muốn nôn thì nôn vào túi. Làm ơn đừng nôn ra xe. Anh phải mất bao nhiêu năm mới mua được mẫu này đấy!"
"Biết rồi, thưa ngài! Anh có thể tin em bởi em hoàn toàn-" Jungkook ngừng lại, hơi thở gấp gáp và cậu trông xanh xao hơn hẳn. Jungkook ôm cái túi, "Ọe."
"Nếu em nôn khi chúng ta hôn, anh có thể đã giết em và cho sói ăn thịt rồi." Jimin càm ràm trong cổ họng khi ngồi vào ghế lái. Trong khi Jungkook đau đớn rên rỉ khi ngả đầu vào cửa sổ, hối hận về sự lựa chọn của mình, Jimin lái xe về nhà dưới những vì sao bao phủ bầu trời, chiếc máy bay tiến vào đám mây trên cao, tiếng nhạc từ bữa tiệc cũng dần dần nhỏ lại.
x
🌞, 19.05.19
P/s: Trời nóng quá đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top