1.


Enjoy~

Jimin không hề nhỏ mọn.

Không. Hoàn toàn không. Thực ra, anh thích khiêm tốn coi mình là một người biết suy nghĩ và điềm tĩnh, một người hoàn toàn bình thường và không dễ nổi điên khi bị khiêu khích. Không, anh có sự kiên nhẫn của Thánh thần, được mài dũa bởi nhiều năm lờ đi tất cả những tên ngốc khỏi quỹ đạo thanh xuân của mình. Jimin nghĩ rằng anh có lòng tự trọng khá cao so với một người sống bế tắc quá lâu như vậy, và quan trọng nhất, anh rất thật thà.

Có một điều chắc chắn là: Jimin không đủ nhỏ nhen để nói dối về thứ giúp mình biến thành người khác. Đó cũng chỉ là một trò hề mà thôi, bởi ai trên thế giới này thực sự quan tâm chứ? Và dù sao thì, Jimin có những đức tính vô cùng tuyệt vời.

Đa số là vậy, Jimin thực sự không nhỏ nhen. Không. Không hề.

"Ờm, dù sao thì," Jihyun nghịch ngợm ngoáy tai, "Em sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà mình vào thứ Sáu tuần tới để mừng ngày Lễ và em rất mong anh tham dự. Cả nhà đều muốn biết anh dạo này sống thế nào, hyung! Anh biết là những cuộc điện thoại chẳng thể thay thế được cuộc đoàn tụ đầm ấm mà. Tất nhiên, anh được khuyến khích dẫn theo người yêu nữa. Càng đông càng vui đúng không nào?" Nói rồi cười thích thú. Jimin có thể cảm nhận được mạch máu dần nổi trên trán khi có thể dự đoán chính xác những gì xảy ra tiếp theo.

"À, đợi chút! Em quên mất là anh- ờm, vẫn trong tình trạng độc thân, gọi thế nào mới đúng nhỉ? Em không nghĩ anh từng giới thiệu người ấy cho cả nhà và anh đã được nửa 50 rồi! Nói thế thôi chứ không có gì phải xấu hổ cả, nên sẽ không sao nếu anh đi một mình. Một lần nữa" Giọng nói như đang giả vờ động viên với cái điệu cười ngu ngốc, đáng ghét đó. Và bao nhiêu năm cuộc đời Jimin chưa từng muốn nhảy lên máy bay, phi trước mặt Jihyun và dẫm lên ngón chân nó đến thế. Jimin rõ ràng là lớn hơn cái đứa vắt mũi chưa sạch ấy, thế mà lúc nào cũng phải chịu đựng cái thằng yêu bản thân thái quá sỉ nhục mình. Còn đâu là tôn ti trật tự trong cái gia đình này nữa?

Jihyun có thể nhỏ hơn anh nhưng nó có sự ngoan cố, cứng đầu của một chú chó hoang sẵn sàng xát muối vào vết thương anh trai bất cứ lúc nào. Nó có một công việc trả lương cao hơn liên quan đến dầu mỏ, có nghĩa là nó có mối quan hệ rộng và khá nổi tiếng với những người bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp mã của nó. Và cũng chính vì thế Jimin không cần thiết phải khoe khoang về khuôn mặt mình nữa. Vì sao Jihyun lại như vậy? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ nó quá đề cao cái tôi, rất có thể. Dù sao thì, gia đình anh theo chế độ phụ hệ lâu đời, Nên Jimin không hề ngạc nhiên.

Nhưng độc thân thì có sao chứ? Đó đâu phải tội ác hay đi ngược lại với xã hội.

Hãy nhìn xem Jimin vất vả bươn chải với công việc biên tập đòi hòi anh phải đọc bản thảo cả ngày, thời gian đâu mà hẹn với hò chứ? Độc thân rất vui và anh đã chứng minh điều đó rất nhiều lần. Jihyun có vẻ không muốn hiểu, nhưng thôi đành phải đổ lỗi cho tính hiếu thắng bẩm sinh được di truyền vậy.

Những hôm khác, Jimin sẽ chỉ cười xoà và nói rằng lần sau sẽ đưa bạn về. Nhưng đó là khi bị đứa em trai khinh thường khiến anh sôi máu và nóng bừng mặt. Anh sẽ phải chịu đựng sự mỉa mai của thằng em đến khi già xọm, nhăn nheo và chảy xệ sao?

Không nha. Chắc chắn rồi, Jimin có khuôn mặt của một thiên thần, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lấp lánh kia là ngọn lửa khổng lồ của tự tôn và chủ nghĩa yếm thế đối nghịch với thân hình nhỏ bé của mình. Anh sẽ phản công với sức công phá của một ngọn lửa bùng cháy.

Nên Jimin có thể nhỏ mọn, và cũng hơi ngốc nữa.

"Anh có chứ!" Jimin thốt lên mà không cân nhắc và đầu dây bên kia chợt im lặng. Jimin rùng mình vì bản thân, nhưng anh nhanh chóng hắng giọng và điều chỉnh lại thái độ phù hợp với lời nói dối trắng trợn kia.

"Cái gì?"

"Anh có - ờm, anh có một người bạn trai! Đúng, một người bạn trai. Bọn anh đã hẹn hò vài tháng rồi. Anh không nói gì vì muốn mọi thứ chắc chắn hơn, em biết đấy. Cậu ấy rất vui vì cuối cùng cũng được gặp nhà mình." nói xong, cậu bắt hặp ánh mắt đầy hứng thú của Yoongi từ nơi pha cà phê cho nhân viên.

"Hyung, không thể tin được anh giấu tin tức quan trọng này bao lâu nay! Người đó là ai? Cả nhà có biết người đó không? Người đàn ông nào có thể chiếm được trái tim anh?"

Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào. Jimin xoắn não để nghĩ ra một cái tên, một người nào đó. Một tia sáng loé lên trong đầu anh với một ý tưởng hết sức phù hợp, nhưng cũng không kém phần ngu ngốc.

"Jungkook!" Jimin không hề lúng túng khẳng định, chậm chạp nhận ra cái tên vừa phát ra từ chính miệng mình, và anh cảm thấy mình còn khốn khổ khốn nạn hơn vài phút trước. "Anh- đúng, Jungkook. Jeon Jungkook."

Jihyun giọng ngang phè, "Ý anh là cái người dị hợm từ đại học mà suốt ngày ngồi trước máy tính và chơi với mấy con số á?"

"Ê, cái người là sao hả?" Jimin có thể nghe ra sự bất mãn trong giọng của em trai mình. "Jungkook không hề ngồi trước máy tính cả ngày và chơi với các con số. Đấy là mã hoá, cái thằng không biết gì-"

"Sao cũng được. Dù sao em cũng muốn được gặp anh ta trực tiếp. Mẹ cũng vậy. Chắc thế."

"Tốt." Jimin hầm hừ, "Bởi vì bọn anh sẽ đến."

"Được."

"Được!" Jimin nói lời cuối trước khi kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại vào lại túi áo khoác đen, và rồi đập đầu xuống bàn với tiếng rên rỉ đáng thương để thể hiện sự ngu ngốc khi vừa gây nên một sai lầm nghiêm trọng.

"Anh tin rằng mày đã quyết định tự làm bẽ mặt trước gia đình vào dịp trọng đại này." Yoongi cười khi ngồi xuống cái ghế đối diện với một ly cà phê trong tay. "Anh phát hiện ra rằng mày tự tưởng tượng ra người bạn trai giả nào đó trong thâm tâm, nhưng mà anh vẫn không thể tin được mày lại gọi Jungkook, đứa con trai ở chùa nhà mày, là bạn trai mình."

Jimin lườm đồng nghiệp khi Yoongi nhún vai, "Em bị hoảng loạn, được chưa? Em trai em rất là tinh ranh và em đã quá mệt mỏi với sự hả hê chỉ bởi vì nó có một cuộc tình mỹ mãn, với lại nó nghĩ nó giỏi hơn em vì điều đó. Nếu nói dối có thể khiến nó không cười em thì em sẽ làm. Nó sẽ thất bại nhá. Lòng tự trọng của em đang trỗi dậy đây."

"Và tại sao lại chọn Jungkook, trong biết bao nhiêu người, để làm người yêu giả của em? Anh còn muốn độn thổ luôn đây này. Không có ý xỉa xói gì đâu."

Jimin cũng không có ý định tự ái bởi điều đó, vì anh nói đúng. Chuyện tình cảm của anh vẫn chẳng có tiến triển gì cả. Và vấn đề là, Jungkook cũng thế. "Em phải chịu đựng thằng nhóc đấy bao năm nay rồi. Nó nợ em, và mặc kệ nó có thích hay không."

"Vậy em nghĩ Jungkook sẽ đồng ý sao?"

"Nó phải làm vậy," Jimin gật đầu chắc nịch. "Jungkook không thể từ chối mắt cún của em. Em ấy là một người yếu lòng với dưới lớp vỏ ngổ ngáo cùng tình yêu vô hạn ám ảnh với sữa và táo."

Jimin đang rất tự tin với kế hoạch hoàn hảo sắp được thực hiện.

x

Jimin về nhà vào chiều tối và được chào đón bởi một mái đầu đen bù xù nhô lên từ dưới ghế sofa. Jimin đá giày ra, cởi áo khoác và đặt đồ lên bàn bếp trước khi trở lại phòng khách để gặp Jungkook trong chiếc áo phông cũ rích, sịp in hình Iron man, tất mỗi bên một màu và cặp kính mắt tròn. Jimin thật không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

Jimin thở dài. Jungkook còn hơn cả một người bạn sẽ cười cợt trên nỗi đau của Jimin hay lôi kéo anh đi mua sắm để giải khuây mỗi khi buồn, nhưng dù sao thì, đó cũng chính là cách làm của họ. Jimin đã lên kế hoạch đen tối trong đầu phòng khi Jungkook từ chối giúp mình trong lúc cấp bách này.

"Trông em cứ như mới chui ra từ bãi rác ấy."

"Ồ, cảm ơn nhé ngài Sherlock." Jungkook càu nhàu, "Có phải công việc của anh truyền bá sự ngu dốt không?"

"Hài hước ghê. Dù sao thì, bỏ laptop sang một bên đi. Anh có chuyện muốn nói với em." Jimin nói khi anh đi qua và ngồi xuống cạnh cậu, nhưng Jungkook không hề có ý định dừng việc đang làm lại. "Này".

"Em có thể làm nhiều việc cùng một lúc nên cứ nói đi. Em đang khắc phục lỗi phần mềm." Jungkook lẩm bẩm trong khi vẫn cố định mắt vào màn hình laptop chứa đầy thứ ngôn ngữ loằng ngoằng mà Jimin không hiểu lấy một chữ.

Jimin biết đó là ánh mắt của một người thiếu ngủ trầm trọng. Mỗi khi Jungkook bị stress vì công việc, cậu thường không để tâm tới tất cả mọi thứ quanh mình, kể cả lễ nghi. Giờ thì Jimin đã làm quen với điều đó cho dù nó khiến anh phát điên lên được.

"Thôi được rồi, nghe này." Jimin nói khi tiếng gõ bàn phím cứ dồn dập bên tai. Anh hít một hơi thật sâu,

"Anh cần em giả làm bạn trai anh."

Và cuối cùng Jungkook cũng ngừng việc gõ phím và chú ý. Người nhỏ hơn chớp mắt rồi nhíu mày để hiểu những gì Jimin nói, quay sang đối mặt với anh. Thế rồi, Jungkook nói bằng tông giọng vô cảm, "Cái gì."

"Từ từ, nghe anh nói này," Jimin giơ tay miêu tả, "Em trai anh mở tiệc vào tuần tới và mời anh đến, và bằng một cách nào đó anh đã nói với nó rằng em là bạn trai của anh dù em không phải bạn trai của anh cuối cùng thì điều đó đã khiến anh đưa em, bạn trai của anh, tới bữa tiệc để chấm dứt những tràng ca thán về việc chưa có người yêu đáng ghét đó."

Cả hai cùng im lặng. Jungkook nheo mắt vẻ hoài nghi, "Vậy là anh nói với em trai, em là người yêu anh? Em? Trong khi có bao nhiêu người khác?"

Jimin chợt lúng túng trước cái nhìn mạnh mẽ chứa đựng mọi sự phán xét, "Ờ-ờm, thì em là người đầu tiên anh nghĩ tới, và anh khá chắc rằng chỉ có em mới có thể diễn đạt được. Ý anh là, nếu là em, họ sẽ không để ý về sự phối hợp của anh em mình. Và đó chỉ là một bữa tiệc thôi. Sau đó, anh sẽ được giải thoát và chúng ta sẽ quay lại với cuộc sống độc thân, hạnh phúc. Với cả, anh không để em ở chùa mà chả có lợi lộc gì cả."

"Em không ở chùa!" Jungkook bác bỏ, "Em đã trả tiền thuê tháng trước rồi còn gì!"

"Khởi đầu của chú mày là đứa ăn nhờ ở đậu anh." Jimin cãi lại, "Rồi sao? Em sẽ để lòng tự trọng của anh bị chà đạp bởi họ hay đồng ý giúp anh nào? Thêm vào đó, em cũng nợ anh nhiều thứ nữa"

Jungkook ậm ờ vẻ đang cân nhắc, nghiêng đầu sang một bên trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Jimin thì cảm thấy vô cùng hồi hộp.

"Được thôi."

Jimin lập tức chuyển ánh mắt sang chế độ mắt cún con khi siết hai tay. "Thôi được anh hiểu mà. Em còn có cái sự nam tính nửa mùa nào đó cần bảo vệ, nhưng anh nói cho em biết, anh có thể dễ dàng đá em ra khỏi đây và chiếm giữ tất cả áo phông trắng mà không bao giờ trả lại, nên là làm ơn đi mà, sao em không thể-" Jimin ngừng lại bài ca nóng vội của mình khi chợt nhận ra lời người kia. Anh có nghe nhầm không nhỉ? Hay là anh đang nằm mơ? Anh quan sát Jungkook một cách thận trọng, "Đợi đã, có phải em vừa đồng ý không?"

Jungkook nhún vai rồi tiếp tục công việc khắc phụ lỗi gì đó trên laptop. Một đoạn HTML, chắc là cho trang web của ai đó vì cậu làm tự do ngoài công việc chính. "Đúng. Tại sao không chứ? Ý em là, chúng ta sống cùng nhau và đó là một bước tiến vững chắc khiến sự giả dối này đáng tin hơn. Nhưng chỉ với một điều kiện."

"Anh không dọn dẹp cho em đâu, Jungkook. Phòng em như chuồng lợn ấy."

"Không phải thế." Jungkook lầm bầm rồi nhíu mày và ngồi thẳng thớm, chỉnh lại kính trong khi lười biếng nhìn anh. "Nếu em giả vờ làm bạn trai anh ở bữa tiệc đó, thì em muốn anh giả làm bạn trai em ở chỗ làm."

Jimin chớp chớp mắt. "Chỗ làm?"

"Em - nghe này. Em là một người tự lập, khoẻ mạnh và không cần thêm một người giống vậy nữa làm gì cả, chỉ có điều đồng nghiệp của em cũng khiến em đau đầu, họ suốt ngày trêu chọc, đặc biệt vì em là người bé nhất, và- và, ờm. Thôi được rồi, em đã nói với họ rằng thực ra em có bạn trai và người đó tên là Park Jimin."

Jimin nhìn cậu. "Không đâu."

"Em đã làm vậy và em cũng ghét chính mình nữa. Này, đừng có nhìn em như thế! Anh cũng làm điều y hệt còn gì!"

"Việc này quá kỳ lạ rồi. Thực sự luôn." Jimin không thể thông cảm được khi Jungkook cũng nói dối về việc này. Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ, và thật ra là, cũng khá thú vị.

Jungkook hắng giọng, mặt hiếm khi đỏ thành màu sơ ri, "Dù sao thì! Vì trùng hợp rằng anh cũng nói dối... nên - anh biết đấy, nếu anh có thể đến diễn như một người bạn trai ngọt ngào biết quan tâm với một cốc cà phê hay bất cứ thứ gì mà các cặp đôi hay làm và khiến họ thôi làm phiền em, thế thì quá tuyệt vời."

"Diễn ấy hả? Nhìn anh có cần phải diễn không. Anh đây đã ngọt ngào và biết quan tâm sẵn rồi."

Jungkook khịt mũi, "Phải rồi."

Anh lờ đi sự mỉa mai trên. Thay vào đó, Jimin cười thoả mãn vì điều kiện dễ ợt. Đây là một sự thoả thuận có lợi cho đôi bên. Và Jimin tự hỏi có phải vũ trụ đã dựa theo mong ước của anh mà tạo điều kiện. "Thế thôi hả? Em chỉ muốn anh tới công ty và mang theo cà phê thôi? Tưởng gì, anh mày còn có thể mang đến cho em bữa tối với nến và nhạc jazz nữa cơ."

"Thôi làm ơn." Cậu yếu ớt nói.

"Thế là thành giao nhé!" Jimin vui mừng reo hò và đấm vai Jungkook một cái khiến người kia chỉ có thể kêu đau một cách thầm lặng. Nếu Jimin biết mọi chuyện dễ dàng như thế, anh đã hỏi Jungkook từ lâu rồi. Nhưng dù sao thì, kế hoạch tác chiến cũng hoàn thành, cuối cùng Jimin cũng có thể thoát khỏi sự lải nhải của người thân và sống một sống bình yên mà không bị soi mói.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ, hyung?" Jungkook ngây thơ hỏi, "Em có nên, gọi anh bằng cách khác không? Chào 'hơ-ni'? Hay 'Em yêu' này? Hay 'bé yêu' ơi?"

"Jungkook này, chúng ta mới chỉ thiết lập mối quan hệ này một phút mười sáu giây trước thôi. Hãy giữ lại chủ đề âu yếm này để sau rồi nói nhé."

"Ồ. Thế em có được thừa kế tài sản khi anh chết không?"

"Cái - thằng nhóc này! Chúng ta hẹn hò, không phải kết hôn."

"Và sống thử nữa."

"Im ngay, làm ơn đấy."

x

Để chuẩn bị cho bữa tiệc của em trai, Jimin lôi Jungkook tới trung tâm thương mại để luyện tập làm sao xuất hiện như một cặp đôi thật sự, hơn nữa là trau dồi khả năng thể hiện tình cảm một cách thuyết phục.

Seokjin, người tự nhận là sành đồ ăn nhanh và có đam mê vô hạn với những lối chơi chữ nhạt nhẽo, ngồi nhìn hai người tại bàn của khu ẩm thực. Jimin đang đút cho Jungkook một thìa cơm chiên đầy ụ. Sau đó, anh quan sát Jimin cầm lấy khăn ăn và lau đi thức ăn sót lại trên miệng Jungkook. Ngồi nhìn mà khiến mặt anh ngày càng đỏ, đến cả tai cũng đã hồng hồng.

"Vậy?" Jimin mất kiên nhẫn vẫy tay về phía Seokjin, "Thế đã giống một cặp chưa? Có tin được không? Trái tim anh có rung rinh không? Có tan chảy không?"

Seokjin vô cảm trả lời, "Điều duy nhất anh cảm thấy là buồn nôn lên tận cổ rồi."

Jimin nghe câu trả lời thì mừng rỡ, "Đấy chính là điều em muốn nghe!"

"Thật không thể tin nổi. Em đúng là mặt dày đấy. Jungkook, anh đã tưởng mình mặt dày lắm rồi, thế mà em lại?" Seokjin lắc đầu và rồi nheo mắt nhìn bọn họ "Vậy là? Hai đứa chính thức hẹn hò đúng không?"

"Hẹn hò giả vờ."

"Lừa được anh đấy." Seokjin lẩm bẩm khi uống một ngụm latte đá. "Anh thấy ngạc nhiên khi Jungkook đồng ý cái điều dị hợm này."

"Một người đàn ông có thể nhún nhường vì sự bình yên và tĩnh lặng ở chỗ làm." Jungkook nói khi đan hai tay trước ngực.

"Đó chính là vấn đề. Có chỗ làm nào mà soi mói chuyện riêng tư của em chứ?"

Jungkook nhún vai, nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu, "Họ hơi kỳ lạ. Nhưng, theo một cách dễ mến. Và đồng nghiệp của em cũng dính nhau lắm. Nhưng rất tuyệt. Ai cũng ngầu hết. Trong đó có vài người học cùng đại học với em. Thế mà hồi đó em lại không để ý! Bọn em đêm nào cũng chơi game cùng nhau đấy."

Seokjin lắc đầu, tay vẫn khoanh trước ngực, "Và đó là lý do duy nhất hai đứa gọi anh ra trong khi anh đang có một cuộc gặp mặt quan trọng sao? Bắt anh nhìn đôi uyên ương rởm mớm cơm cho nhau để mấy đứa có thể lừa dối gia đình và bạn bè trong bữa tiệc của em trai và chứng minh họ đã sai sao?"

"Cuộc gặp quan trọng cái mông, anh già ơi," Jungkook nói bằng cái giọng trẻ con, "anh chỉ là muốn gặp chỗ đó đó của Namjoon hyung thôi.

"Xin lỗi đi? Anh sẽ gọi nó là hội nghị tình cảm, cái đồ vô vị."

"Đó mới chính là nhạt nhẽo đó, hyung. Đọc Four-legged foxtrot còn đỡ hơn."

*truyện sệch si*

"Thôi được rồi," Jimin nói to để ngăn họ lại trước khi câu chuyện về tình dục đi quá mức cho phép, "Chúng ta có thể bỏ qua điều đó và bàn về vuệc quan trọng hơn được không? Ví dụ như, bọn em?" Jimin chỉ chỉ giữa mình và Jungkook.

Seokjin nhanh chóng đảo mắt, "Thôi được rồi. Hai đứa trông như trẻ vị thành niên yêu nhau thắm thiết vào một đêm hè dưới vô vàn đốm sáng của đom đóm vậy".

"Xin cảm ơn." Jimin nói, thoả mãn ăn một thìa cơm chiên, "Thấy chưa, Jungkookie? Có công mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta sẽ làm được. Sao mà mặt đỏ thế kia? Em trông như sắp nổ tung vậy."

Jungkook bụm miệng ho để che mặt và Seokjin thở dài, lẩm bẩm "mấy cái đứa ngốc này."

Thế mà, Jimin chỉ nhún vai rồi tự mình ăn nốt đĩa cơm.

x
Sau khi Seokjin bực mình rời đi vì cảm thấy họ 'rất tốn thời gian', hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại. Trong suốt chuyến đi, họ toàn chí choé về những việc vặt vãnh, Jimin phải chịu đựng sự lải nhải của Jungkook về việc phải thiết kế phần mềm web nào đó.

"Nếu em muốn anh mua cho cà phê để khoe với bạn bè thì im mồm và hợp tác với anh đi."

"Giả vờ làm người yêu không khó đến thế." Jungkook ảm đạm đi theo anh, một phong thái đặc trưng theo cậu kể cả sau khi lên đại học. Chiếc mũ beanie hiệu Stussy giấu đi quả đầu hơi xoăn của Jungkook, cậu mặc chiếc quần jean còn thủng nhiều lỗ hơn cả lòng tự trọng của Jimin. Và nếu như Jungkook trông không giống những kẻ lập dị, cậu sẽ là kiểu người nghe đi nghe lại bài Black Parade của My Chemical Romance để đi ngủ vậy.

*hãy thử nghe và tự cảm nhận, phần hình chỉ hơi lạ nhưng nhạc cũng hay đấy chứ*

"Chúng ta phải khiến nó giống thật, hiểu chưa? Họ hàng anh toàn đưa chuyện lung tung và một khi đã để mắt đến thứ gì, họ sẽ đào bới để tìm kẽ hở. Cũng giống như việc chứng mình một giả thuyết là sai, nhưng theo một cách... dữ dội hơn. Em biết mấy người bao đồng rồi đấy. Không thể tin được anh là họ hàng với họ."

"Em thì tin đấy," Jungkook lẩm bẩm.

Jimin nghĩ nghĩ rồi đấm người kia một cái vì anh không hề nhỏ mọn như vậy. Anh là người yêu hoà bình. "Dù sao thì, chúng ta cần làm cho mối quan hệ này đáng tin hơn nếu không sẽ bị nghi ngờ, biết chưa? Chúng ta cần cẩn thận và đồng nghĩa với việc không được sơ suất. Em hiểu không, Jungkook?"

Không có lời hồi đáp. Jimin nhíu mày rồi lại phía sau và nhận ra từ nãy tới giờ, anh đã đi một mình. Anh đã nói chuyện với một người vô hình khi Jungkook biến mất trong lúc Jimin đang huyên thiên. Anh tự hỏi cậu chạy đi đâu và quay ngược lại đường cũ, cuối cùng phát hiện Jungkook đang dí mũi tủ kính ở cửa hàng máy tính cao cấp như một đứa trẻ trước đồ chơi sáng loáng. Thở dài, Jimin lại gần và để thấy Jungkook mê mẩn chiếc máy tính được trưng bày bằng đôi mắt nâu sậm lấp lánh.

"Woaa, họ có bán Dell XPS 13 kìa!" Jungkook bất chợt quay 180 độ đối mặt với anh, "Nó có thời lượng pin khủng nhất, kết nối hàng đầu, hiệu suất cao! Thêm vào đó là thân thiện với môi trường! Em hoàn toàn cần nó trong cuộc đời này."

Jimin nhăn mặt, không hiểu có gì hay ho. "Cái em đang dùng có gì không tốt chứ? Nó hoàn toàn bình thường và anh chẳng thấy có vấn đề gì cả."

"Aww, thật đáng yêu khi anh cố gắng nói về thứ mình không hiểu biết - ôi da!" Jungkook xoa xoa chỗ đau không hiện hữu trên tay vừa bị Jimin đánh, "Em không thể dùng Javascript và mã hoá với cái đồ đồng nát đó. Nó đã không còn giá trị kể từ lúc bị anh đánh rơi khỏi bàn và đổ nước lên rồi."

"Đó là một tai nạn thôi."

"Kêt cả thế, người tầm thường như anh sẽ chẳng thể hiểu được đồ công nghệ hoàn hảo là thế nào đâu." Jungkook kiêu căng đưa dằm ra khi đặt một tay lên mặt kính, "Nhưng mà nó đắt quá trời."

"Chính xác, và em biết còn có thứ gì đắt nữa không? Tiền thuê nhà đấy." Jimin nắm lấy cánh tay Jungkook và lôi đi.

"Nếu em ném một cây gậy, anh có chạy đi không?"

Jimin doạ đánh Jungkook khi cậu cười trâng tráo, mắt cong lên thật trêu ngươi. Có gì đó ấm áp trỗi lên trong lòng Jimin và anh quyết định bỏ qua lần này, anh hiếm khi vui vẻ đáp lại, "Đi thôi, Jungkook. Chúng ta có thể chơi bời kiểu mọt sách vào lúc khác sau khi em có thể tự trả tiền nhà."

"Này! Em không phải mọt sách."

"Được rồi. Em là mọt sách dễ thương được chưa."

Jungkook đau khổ rên rỉ còn Jimin thì cười phớ lớ. Có thể anh thấy thật vui khi có thể dễ dàng khiến Jungkook xấu hổ.

Cuối cùng, Jimin kéo Jungkook khỏi cửa kính. Jungkook miễn cưỡng theo sau anh như một chú cún sau khi luyến tiếc nhìn lại chiếc máy tính đằng sau lần cuối, bĩu môi một cách buồn rầu và tiến đến chiếc thang máy đưa họ lên tầng hai.

"Chúng ta đã có những cử chỉ âu yếm. Giờ là đến những điều cơ bản." Jimin đưa tay lên.

Jungkook nhìn lòng bàn tay kia một lúc, hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cậu há hốc vì nhận ra khi Jimin ra hiệu và làm rõ sự mơ hồ trong đầu cậu, "Đợi đã, anh muốn em nắm tay anh á?"

"Đương nhiên. Chúng ta cần nỗ lực hết mình." Tay Jimin vẫn giữ nguyên và chờ đợi. Anh nhìn Jungkook cẩn thận dò xét tay anh như một sinh vật lạ lần đầu tiên nhìn thấy. Jimin nghe thấy tiếng thang máy giữa không gian tĩnh lặng, và càng nhìn gần vào đôi mắt to tròn của Jungkook, Jimin nhận ra cậu đã đỏ mặt từ lúc nào. Có thể thấy sự ngại ngùng của Jungkook đã thể hiện hết sức rõ ràng.

"Ôi, không thể nào." Jimin không tài nào nhịn được cười, "Em đang xấu hổ phải không."

Jungkook nhanh chóng cãi lại,"Em - em không! Chỉ là - là -"

"Chỉ là nắm tay thôi mà, Jungkook. Có phải thơm má hay gì đâu."

Jungkook lại càng ngại hơn, "Em - không! Làm ơn đừng nói nữa, hyung."

Jimin cười đau bụng cho đến khi bắt gặp thứ gì đó: một tấm poster to, màu đỏ chễm chệ trên cửa kính một cửa hàng giới thiệu về đợt giảm giá ngày lễ của mình. Thế giới chợt bừng sáng trong mắt Jimin khi anh thốt lên cảm thán, chắn tay để ngăn Jungkook đi tiếp mà không có mình.

"Giảm giá 40% cho cặp đôi sao? Đm, nắm tay anh ngay," Jimin yêu cầu và Jungkook bực dọc nghe theo, miễn cưỡng nắm lấy tay Jimin. Sự khác nhau về kích thước và sự vững chắc nằm ngoài sự tưởng tượng. Nhưng tay Jungkook ấm áp và mềm mại, họ có một cái nắm tay khá rụt rè. Một sự ấm áp lại xuất hiện trong lồng ngực anh, cảm giác ấy bắt đầu lan xuống bụng và rộng hơn nữa. Nó khiến mặt anh nóng lên và hơi choáng váng, do đó Jimin nhanh chóng gạt đi sự hoang mang và kéo Jungkook vào trong cửa hàng xem thử.

Sau khi tìm kiếm một mà không có mục đích, đá vào cẳng chân Jungkook và nghịch ngợm đến mức suýt làm vỡ bình pha lê trong cửa hàng, cuối cùng họ cũng thuyết phục nhân viên rằng hai người là một cặp. Nhờ nụ cười cuốn hút của Jimin, họ rời khỏi cửa hàng và thành công mua được với giá rẻ.

("Em cá họ làm mấy thứ này để cho vui thôi."

Jimin tự sặc và đẩy Jungkook một cái rồi cười đầy thích thú, "Anh ghét em thật đấy."

"Không, anh yêu em mới đúng."

"Khổ một nỗi, đúng thế thật." )

Jimin vừa cười vui sướng vừa vung vẩy cánh tay vẫn đang nắm chặt của hai người, "Nhìn đi, đây là món đồ vừa tốt vừa rẻ mà anh có! Nếu anh biết các cặp đôi có nhiều phúc lợi thế này, anh đã giả vờ hẹn hò với em từ lâu rồi."

"Anh đã mua quyển sách 'Cách sử dụng tâm linh để trở thành một người tốt' của Thư viện Bodleian cho  Seokjin và một máy phát DVD cho chính mình." Jungkook phản bác.

"Anh hiểu Seokjin, được chưa? Anh ấy sẽ cần quyển sách này."

Jungkook thở hắt ra một hơi và tiếp tục nói bằng cái giọng không cảm xúc, "Được thôi. Bây giờ thì sao, em yêu? Anh có muốn vào trong một bốt chụp ảnh để ghi lại sự cảm động này và làm bằng chứng cho mối tình lãng mạn của chúng ta không?"

"Ôi trời ơi," Jimin xoay người lại với đôi mắt lấp lánh, mặc kệ sự chống cự kịch liệt của Jungkook, "đúng là một ý kiến tuyệt vời, Jungkook! Chúng ta nên làm thế! Đó là một bằng chứng hoàn hảo nếu họ nghi ngờ."

"Sao tôi lại ngu thế này." Jungkook làu bàu khi bị Jimin lôi kéo về bên phải của trung tâm thương mại.

"Anh không nghĩ em ngốc đâu." Jimin trả lời với hai má phúng phính, "anh nghĩ em chỉ đen đủi khi động não thôi."

Như hai đứa trẻ hiếu động, Jungkook đuổi theo Jimin suốt quãng đường tới bốt chụp hình.

x

19.04.19
Rainbow #2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top