Intro
Taehuyng và Seokjin là đôi bạn thân từ thời thơ ấu.
Tất cả cha mẹ và những đứa trẻ cùng lớp luôn cảm thấy ngưỡng mộ hai đứa trẻ. Vì bất cứ khi nào, bất cứ đâu nếu thấy những đứa nhóc đứng thành cụm lớn thì vị trí trung tâm của các cụm ấy chính là Taehyung và Seokjin.
Họ, dính chắc với nhau như keo dán, theo đúng nghĩa đen.
Họ ở bên nhau lâu đến mức, khi một người xảy ra chuyện gì, thì người còn lại, chính là có cảm xúc giống hệt người kia.
Khi một trong hai người cảm thấy buồn bã, hoặc đau đớn, người còn lại, cũng mang cảm giác ấy. Khi một người hạnh phúc, cư nhiên, người kia cũng hạnh phúc theo. Họ không thích nhìn người khác phải buồn phiền hay lo lắng, họ sẽ làm mọi cách, để an ủi, động viên cho đến khi cảm xúc của người đó trở nên tốt hơn.
Taehuyng và Seokjin đã lớn lên cùng nhau như vậy. Điều đặc biệt là, họ, suy nghĩ rất chín chắn, dẫu cho cả hai mới chỉ là những đứa trẻ.
Taehyung và Seokjin gặp những lớp trẻ mẫu giáo khác trong sân chơi. Họ là những đứa trẻ duy nhất mà không kết bạn với bất kỳ ai khác. Khi cả hau vô tình chạm mắt nhau, họ thường sẽ phớt lờ đi và mỉm cười.
Sau tất cả, thì cả hai người lại cùng nhau rong chơi suốt khoảng thời gian thơ ấu.
Taehyung và Seokjin về cơ bản là tri kỉ, là bạn tâm giao và cũng là một nửa của nhau.
Họ vẫn luôn ở bên nhau, cho tới một ngày nọ.
Trong mùa hè, trước khi họ nhập học tại trường trung học, Seokjin đã nhận được một tin xấu.
Bố của Seokjin có một cơ hội làm việc tại Seoul, nơi mà cách xa nhà của họ ở Daegu. Bố của Seokjin biết rằng đây là cơ hội mà ông không thể từ bỏ.
Khi Seokjin biết được tin này, anh đã chạy ngay lên phòng và ngã quỵ xuống giường. Anh sẽ phải rời xa người bạn duy nhất của mình. Người bạn ấy lại là một phần trong cuộc sống của anh. Người duy nhất động viên anh mỗi khi bố mẹ anh không thể làm điều đó. Người duy nhất hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng giờ đây, chính anh lại là người phá vỡ lời hứa đó.
Taehuyng tới nhà của Seokjin vào buổi chiều hôm ấy. Cậu cảm thấy lo lắng khi mà Jin đã không ra ngoài chơi với cậu suốt cả ngày hôm nay.
"Chào bác Kim. Cháu có thể hỏi, Jin đang ở đâu không ạ?" Tae cất tiếng hỏi ngay khi bà Kim mở cửa
"Chào cháu, Taehuyngie! Jin đã ở trong phòng cả ngày... Bác nghĩ tốt nhất là cháu nên thử nói chuyện với nó" Bà Kim đáp lại, mỉm cười một cách yếu ớt
Bà ấy đã thử nói chuyện với Jin, nhưng trong khoảng thời gian đó, Jin đã khóa cửa phòng và không muốn để cho bà ấy vào phòng. Bà biết Jin rất buồn, vì thế, bà biết rằng Taehuyng chính là người duy nhất Jin muốn nói chuyện cùng.
Taehuyng gật đầu và cúi chào bà một cách kính trọng trước khi đến phòng của Jin trên tầng.
Taehuyng gõ cửa.
"Mẹ đi ra được không ạ. Vì bây giờ con chả muốn nói chuyện với ai cả,hic" Jin nói với âm giọng yếu, mệt mỏi.
Hiển nhiên, Taehuyng cắn chặt môi, trái tim cậu giờ đang thắt lại trong đau đớn bởi giọng nói yếu ớt của Jin.
"Jinnie à,... là tớ Tae đây" Cậu nói một cách nhẹ nhàng
Một khoảng không bao trùm bởi sự im lặng.
"Jinnie?"
Taehung nghe thấy tiếng bước chân tiếng về phía cánh cửa. Chỉ lát sau, cánh cửa ọp ẹp mở ra, lộ ra đôi mắt sưng tấy, đỏ ngầu của Seokjin.
Trái tim Taehuyng đau nhói khi nhìn thấy Seokjin lọ rõ vẻ buồn bã.
"T-Taehuyngie..."
Anh dành một chút thời gian để nhìn cậu, trước khi đưa tay ôm lấy cơ thể cậu. Anh bắt đầu không kiềm chế được, bắt đầu thổn thức, đặt cằm tựa xuống vai Taehuyng.
Taehuyng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy, siết chặt vòng tay. Tiếng khóc của Jin lọt vào tai cậu, bất giác, trái tim như tan vỡ một cách đớn đau.
"Jinnie...có muốn kể cho tớ , chuyện gì đã xảy ra?" Cậu nhẹ nhàng nói
Jin gật đầu và nới lỏng vòng tay. Anh nắm lấy bàn tay Taehuyng và tiến về phía giường ngủ, sau khi đóng cửa.
Họ ngồi bên cạnh nhau. Taehuyng vẫn nhìn chằm chằm Jin, đợi chờ anh nói. Cậu cọ xát ngón cái với bàn tay anh.
"Tớ, tớ có một tin rất xấu, Tae à" Jin nói, giọng anh run run, không vững.
"Bố tớ nói, ông ấy có một công việc tốt trên Seoul và uhm... tớ sẽ phải rời xa cậu. Tớ... tớ sẽ rời khỏi Daegu." Jin nhìn Tae, mắt anh đã ngập nước
Mắt Taehuyng bắt đầu có nước, nước mắt đã ngay lập rơi.
"Nghĩa, nghĩa là cậu sẽ rời khỏi Daegu... mãi mãi? Tớ, tớ sẽ không thể gặp lại cậu ?" Cậu nói, nói lắp
"Không đâu Taehuyngie, tớ hứa tớ sẽ quay về mà. Tớ không thể sống thiếu cậu. Tớ không biết tớ sẽ đi bao lâu nhưng tớ chắc chắn sẽ trở về" Jin trấn an cậu
Seokjin nới lỏng bàn tay và lau nước mắt cho Taehuyng. Anh không muốn thấy cậu phải khóc.
"Cậu hứa nhé Jinnie?"
"Ừ, Taehuyng. Tớ hứa mà"
Tae gật đầu và kéo Jin lại gần hơn, ôm lấy Jin thật chặt. Cậu ôm lấy anh, ngửi trọn mùi hương ngọt ngào của anh. Anh cũng ôm chặt cậu, mũi anh giờ ngập mùi xạ hương.
Họ ôm nhau, cảm giác như đó là mãi mãi.
• • •
Một tiếng sau, hiện giờ, họ đang nằm xuống giường. Đầu Seokjin gối trên lồng ngực Taehuyng và tay của Taehuyng thì lại đặt ở eo của Seokjin.
"Jinnie này?"
Jin phản ứng.
"Ít nhất là bọn mình vẫn còn mùa hè này. Bọn mình sẽ làm những điều tuyệt vời nhất. Cậu có nghĩ vậy không?" Cậu vừa nói vừa nhìn Jin
Seokjin nâng đầu anh lên, nhìn Taehuyng
"Đúng rồi, Taehuyngie! Bọn mình có thể đi tham lại những nơi mình thích. Nếu cậu muốn, bọn mình sẽ lấy máy ảnh của cậu" Jin nói, có vẻ thích thú
"Được thôi, tụi mình sẽ dùng nó. Mình sẽ chụp những nơi ấy và... cả cậu nữa" Tae ngây ngô nói
Jin cười ngại ngùng, hai má của anh đã dần đỏ ửng. Taehuyng không bao giờ giấu cảm xúc của cậu với Jin, trong hy vọng, một ngày nó đó, Jin có thể đáp lại cảm xúc ấy.
Jin muốn yêu nhưng, bây giờ, anh sẽ phải rời xa, anh không biết rằng anh có thể xử lý được việc yêu xa hay không. Họ, là tình bạn, nhưng sẽ khó hơn để duy trì được một mối quan hệ tình cảm.
"Được thôi, Tae. Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chúng ta có thể đi... công viên! Cậu biết cái nơi ẩn náu của tụi mình không, cái lần cậu tìm thấy lúc chúng ta chơi trốn tìm ấy? Chúng ta nên tới đó. Cậu nghĩ thế nào?" Jin nói. Anh thấy rất thú vị về việc quay lại nơi bí mật của bọn họ.
"Tất nhiên là bọn mình có thể rồi! Tớ vẫn nhớ nơi ấy--"
Tae bị gián đoạn bởi chiếc điện thoại. Cậu kéo nó ra khỏi túi áo.
"Xin chào?...vâng thưa mẹ... Con đang ở nhà của Jinnie...vâng con sẽ về nhà ngay... vâng con sẽ về sớm... tạm biệt.." Tae nói, cúp máy
Seokjin ngồi dậy từ lồng ngực Taehuyng
"Giờ tớ phải về nhà?" Anh nói, bĩu môi
"Thật tiếc nhưng mà tớ phải về Jinnie. Đừng có bĩu môi nào bé, cậu nhìn rất đáng yêu" Tae nói và nắm lấy cằm của Jin
Jin đánh vào tay cậu một cách tinh nghịch "Dừng lại đi Taehuyng à. Tớ không đáng yêu... Cậu mới đáng yêu ấy" Anh đáp lại
Taehuyng cười "Không đáng yêu bằng cậu đâu, tớ chắc chắn" Cậu vừa nói vừa nháy mắt
Jin đỏ măt " Yah! Taehuyng! Mẹ cậu vẫn đang đợi đấy. Mau đi về nhà đi, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai"
Taehuyng cười thầm và nắm lấy cánh tay của Jin
"Được thôi. Dắt tớ ra ngoài nhé?" Cậu ấy nói, và làm ánh mắt đáng thương như cún con
Jin đảo mắt tinh nghịch "Aish, tớ đồng ý. Chỉ một lần thôi, vì tớ yêu cậu đấy nhé"
"Oh my gosh! Jinnie của tớ yêu tớ sao? Oh my gosh tớ nghĩ là tớ sắp ngất mất rồi" Tae nghịch ngợm, đặt tay của cậu ấy lên trên trái tim
"Im miệng!" Jin cười khúc khích
Tae cười thầm, cùng lúc đó, họ đi xuống tầng và tiến về phía cửa. Cậu kéo Jin vào một cái ôm trước khi ra về.
Jin vừa cười, vừa nhìn Taehuyng đi xa, cậu ấy xoay người lại và tặng Jin nụ cười đặc trưng của cậu, trong suốt lúc vẫy tay với Jin.
Jin cười và cũng vẫy tay đáp lại.
Jin vẫn đứng đợi ở ngoài cho tới khi Taehuyng đi khuất. Anh ấy mới quay trở về nhà và lại trèo lên phòng của mình.
Anh nằm xuống giường và bọc mình trong chiếc chăn. Anh cười, vẫn hít lấy mùi hương của Taehuyng trên chăn.
Anh xoay mặt lại và dần chìm vào dần chìm vào giấc ngủ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ chơi với nhau thật lâu, anh ấy sẽ sống từng ngày thật trọng vẹn. Anh chắc chắn sẽ khiến khoảng thời gian này trở nên giá trị, trước khi anh ấy rời đi.
Taehuyng sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh ấy, và anh ấy cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh Taehuyng, khoảng cách không phải là vấn đề. Không có vấn đề gì cả. Anh hiểu, sau tất cả, thì họ vẫn là tri kỷ, vẫn là soulmates.
-------
Lần đầu tiên tụi tớ trans nên sẽ có nhiều thiếu sót. Có gì các cậu hãy nhắc nhở nhé. Ủng hộ tụi tớ để có động lực trans tiếp nha <3
#Cow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top