Oneshot
Thái Lan một năm bốn mùa đều oi bức, nhưng khi mùa đông đến, vẫn sẽ cảm nhận được cảm giác se lạnh.
Film sờ lên phần tóc bị gió lạnh thổi qua, vài sợi tóc nghịch ngợm bám dính vào gương mặt khiến em có hơi khó chịu, hít sâu một hơi quay sang đóng lại cửa xe.
Thời gian gần đây phải làm việc với cường độ rất dày đặc, lúc Film tới địa điểm hoạt động hôm nay vẫn còn một chút choáng váng, thậm chí thợ makeup đã đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra.
"A, N'Film hoá ra là ở đây, mau tới, thời gian hôm nay có chút gấp gáp."
Sau đó ngơ ngác bị người đối diện kéo đến ngồi ở trước gương, một đống phấn trang điểm đủ thứ màu sắc liền bắt đầu càn quét lên mặt em.
Đây là thợ makeup có tay nghề lưu loát nhất đội, động tác vô cùng nhanh chóng, thậm chí có một chút "thô lỗ".
Sau khi bị quần một thời gian với việc makeup, Film rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở góc gương đã thấy được gương mặt quen thuộc đang núp ở góc chăn.
Namtan đang nằm ngủ trên ghế, trên mặt đã được trang điểm đẹp đẽ, ngọn đèn yếu ớt chiếu vào gương mặt chị, lộ rõ sự tiều tuỵ.
Hẳn là trước khi ngủ chị đã tránh không cho chăn chạm vào lớp makeup trên gương mặt, nhưng là theo quán tính, không tự giác lại xích vào chăn để tìm cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Film biết rõ chị không thích ngủ dưới ánh sáng.
Namtan thời gian gần đây công việc còn bận rộn hơn Film rất nhiều, khắp nơi bôn ba, hai người hầu như mỗi ngày đều cùng một chỗ, cho dù có nguỵ trang cỡ nào cũng không che giấu được sự mệt mỏi của Namtan dưới ánh mắt của em.
Thế nhưng Namtan vẫn như thế, mỗi ngày đều có thể nhiệt huyết giống như máy móc, hào hứng bừng bừng chạy lại bên cạnh em, như đang gánh lấy phần mệt mỏi thay cho Film.
Chỉ có ở hiện tại trên gương mặt đang phủ lên chiếc chăn kia, mới lộ ra sự yếu ớt mà Namtan vẫn luôn muốn che giấu.
Sau khi xong, thợ makeup dặn Film nhớ rõ canh thời gian gọi Namtan cùng đi ra. Film gật đầu, rồi lại đi đến bên cạnh Namtan ngồi xuống, lẳng lặng quan sát từng sắc thái trên gương mặt chị.
Đôi khi cứ như vậy nhìn xem Namtan là đủ rồi, chỉ có một mình em, yên lặng ngắm nhìn, là được rồi.
Sau đó không lâu, Namtan rốt cuộc mở mắt, người trước mặt liền cười lên vui vẻ, lúm đồng tiền trên má em cùng dáng vẻ xinh đẹp liền tiến vào thế giới của Namtan, chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ của chị.
Sau đó liền nghe Film gọi:
"Đi thôi, Phi."
Trên sân khấu, Namtan cùng Film lại trở về trạng thái thường ngày.
Chị có thể cùng MC và người hâm mộ đối đáp vô cùng thành thạo, một khắc cũng không ngừng nói. Nhưng sẽ lại ở thời điểm cùng em đối mặt, chóp mũi của cả hai cách nhau không hơn 1 cm thời điểm bật cười, rốt cuộc không thể chống đỡ liền nghiêng đầu sang nơi khác, sau đó liền dùng những lời nói biện minh cho bản thân, khéo léo lái sang chủ đề khác.
Namtan giỏi nhất chính là ở trên sân khấu phơi bày ra tình cảm của bản thân, thoạt nhìn liền thấy vô cùng chân thật, sau đó lại như vui đùa mà cười cười cho qua. Mỗi lần chấm dứt công việc, Namtan liền tựa đầu vào vai Film cười rồi xin lỗi: "Thật có lỗi, đây là phục vụ cho fans của bọn mình."
Film liền sớm quen thuộc với trạng thái này, từ rất lâu liền không hề làm rõ, Namtan dựa vào vai em, phần tóc tán ra khắp nơi, như là ngăn Film cảm nhận đến, rốt cuộc lời nói của Namtan có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Cho nên khi Namtan đùa về việc hôn nhau dưới gốc cây tầm gửi, Film liền xem đấy như lời trêu đùa của chị, cũng học theo bộ dạng đấy đáp lời.
Film thầm nghĩ, những thứ này đều là học theo thói quen xấu của Namtan, như đang mập mờ nước đôi, cảm tình lại xen vào lý trí, thật giả lẫn lộn, giống như có thể đem fans của cả hai đi vào, nhưng là trên thực tế, người bị vây quanh bởi tầng mê cung này, chính là hai người.
Film đôi khi sẽ cảm thấy cả hai liền rất gần, có khi lại như vô cùng khác biệt, càng tiến đến lại càng xa.
Hai người có thể tại hậu trường giúp nhau tô son cho đối phương, nhưng ánh mắt của cả hai chạm nhau quá lâu liền sẽ lập tức quay đầu. Tuy rõ ràng mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, nhưng không ai biết rõ kỳ thật mỗi lần cùng chạm tay đối phương liền sống chết muốn thoát đi.
Film cũng không muốn quy kết tình trạng hiện tại là mập mờ. Bởi vì Namtan chính là người như vậy, đối với bất kì ai đều vô cùng thân cận, cùng ai cũng đều có thể vui vẻ. Nhưng sẽ có những lúc vô tình bắt gặp được ánh nhìn của Namtan trong đám người, giống như có một loại cảm xúc mà em không dám đặt tên.
Film quyết định mặc kệ, em đối xử với Namtan như cách chị làm, nếu như Namtan liền vượt qua giới hạn 1cm liền bỏ chạy, vậy em sẽ phản kích lại, khiến đối phương không kịp trở tay.
Sau khi hoạt động chấm dứt, thay đổi quần áo của mình, ba người liền rời khỏi nơi làm việc. P'Ying như thường lệ dặn dò cả hai vài câu rồi rời đi trước.
Film quay đầu về phía Namtan cười cười, tỏ vẻ em cũng chuẩn bị rời đi, kết quả còn chưa kịp quay đầu đã bị giữ lại, rơi vào ánh mắt sâu thẳm của Namtan.
"Cùng chị đón giáng sinh nhé."
Namtan nói, chị có chuẩn bị quà cho Film.
Tại nhà của Namtan có một cây thông Noel rất lớn, phía trên trang trí vô cùng rực rỡ, dưới cây chỉ để một phần quà rất bắt mắt.
Film đi tới ngồi xổm xuống, giật ra dải lụa màu trên hộp, chiếc thiệp đặt trong đấy rơi ra ngoài.
"Nếu như thích phần quà này, có thể hôn người bên cạnh để đáp lễ~"
Là một chiếc thiệp chúc mừng vô cùng bình thường, nhưng Film nhìn nét chữ trước mắt liền đoán ra được là ai.
Namtan chờ em mở quà, nhìn xem cô gái trước mặt mình quay đầu, sau đó đã bị kéo lại gần.
Môi trên bị cắn nhẹ, Namtan giật mình, rốt cuộc có thể nhận thức được đang xảy ra chuyện gì, nhưng còn chưa kịp phản ứng liền bị đẩy ra.
"Phi, lần này thật sự đã vượt quá giới hạn rồi. Xem ra hôm nay chúng ta nên nói rõ ràng vấn đề tình cảm giữa hai đứa mình."
Ánh mắt của em như đang nghiền ngẫm, trên tay nâng lên chiếc thiệp kia.
Namtan như có như không nhìn về phía cây thông Noel, tìm không thấy tiêu điểm, nhưng là hai tay liền thành thật vòng lên eo đối phương.
"Thật có lỗi."
Namtan kề sát lại gần, chóp mũi chạm nhẹ lên mũi của em, bờ môi tại khoé môi em cọ lên hờ hững.
Film vừa rồi chủ động hôn Namtan chính là ngầm đồng ý thỉnh cầu của chị, Namtan đã hiểu. Đã nhịn thật lâu, cũng không muốn tự bạc đãi bản thân hơn nữa.
Film vừa cắt lại phần tóc mái, khiến Namtan có chút ngứa ngáy ở phần trán, cũng không muốn lại đợi quá lâu, tại trước khi môi của cả hai chạm nhau, ánh mắt của Film liền nhìn thẳng chị.
"Phi, lần sau muốn quà giáng sinh có thể nói thẳng, muốn hôn môi cũng có thể nói thẳng, không muốn chỉ làm đồng nghiệp nữa cũng có thể nói thẳng cùng em."
"Dù sao, nét chữ của Phi, vừa nhìn liền có thể nhận ra."
Ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel sáng rực, soi sáng hai chiếc bóng đang dây dưa cùng nhau không rõ ở phía dưới.
Đến cuối cùng, Film cũng chưa mở ra hộp quà, dù sao đêm giáng sinh ngoại trừ món quà của ông già Noel, còn có phần quà khác mà em mong đợi hơn.
Nhưng khi Film cởi ra phân nửa quần áo của Namtan mới nhớ đến, trước mặt mình chính là chú cún gần nhất vô cùng mệt mỏi vì phải làm việc quá độ, rốt cuộc tại sau khi hung hăng cắn một phát trên bờ vai Namtan, em quyết định tối nay sẽ không làm gì hơn nữa.
Bất quá đêm nay em cũng sẽ không về nhà.
Dù sao Phi cũng đã mời em cùng một chỗ qua đêm giáng sinh, nếu như không ở lại đêm nay liền sẽ không gọi là cùng một chỗ.
Sau khi tắm xong, nằm tại trên giường, Film liền cảm giác được Namtan dán tới, chôn mặt tại phần ót của bản thân, sau đó hô hấp liền vô cùng vững vàng, có tiếng hít thở nhè nhẹ.
Namtan thật sự là quá mệt mỏi.
Film nở nụ cười, rõ ràng sắp qua lễ giáng sinh, nhưng là vừa xác nhận mối quan hệ chính thức đã bất tỉnh, vậy liền để cho chị ngủ nhiều một ít.
Cảm thụ được người ở phía sau nhiệt độ vô cùng dễ chịu và ấm áp, Film cũng dần dần để cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mình.
Tại lúc em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông báo 12 giờ liền vang lên.
Trước khi nhắm mắt, em liền xoay người, khẽ nhích lại gần ôm lấy đối phương, vùi vào chiếc cổ thơm thoang thoảng mùi sữa tắm.
"Noel vui vẻ, Tipnaree của em."
—————————————
End.
Link gốc: https://weibo.com/7489398522/5115238917607602
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top