1. Taeyong kì cục và Doyoung ngốc xít
⮀ Taeyong không thích uống cà phê chút nào nhưng vẫn dành cả đống thời gian nhét người vào quán Starbucks Doyoung làm để gọi loại đồ uống ngọt nhất và khiến cậu phát rồ với 7749 câu chuyện học sinh sinh viên mất não của anh ta. Nhiều khi Doyoung tự hỏi: Rốt cục thằng cha phiền phức (nhưng cuti) này muốn cái quần què gì ở cậu?
_
"Và ổng cho cái bài thuyết trình tuyệt con mẹ nó vời này của anh mỗi 95 trên 100 điểm chỉ vì ổng không thích hình bé mèo ngốk nghếk đáng iu ngọt ngào cute phô mai que anh thêm vào slide cuối!" Taeyong ỉ ôi phàn nàn sau khi nhấm nháp một ngụm nước từ cái cốc ngọt lừ của anh ta.
"Thêm hình một con mèo vào bài thuyết trình toán học cao cấp thì bị đánh rớt là phải rồi cha nội, ai rảnh mà quan tâm nó dễ thương thế nào." Doyoung khúc khích cười, tay tất bật chuẩn bị một chiếc cốc mới cho vị khách vừa đi vào.
"Thật sự luôn đấy, nếu như em không thể an ủi trái tim bé bỏng này làm ơn đừng xát muối lên nó được không?" Taeyong thở dài rồi quăng cho cậu một ánh nhìn như thế đang bị xúc phạm.
"Một con người bình thường sẽ đến một quán bar và tìm kiếm sự an ủi từ mấy liền anh liền chị bartender", cậu phân tích, "Éo phải Starbucks thưa chàng."
Ừ đấy, Doyoung không thể hiểu nổi tại sao cái anh trai dễ thương này cứ lượn lờ chỗ của cậu trong khi ổng còn thực sự chẳng thích cà phê và luôn yêu cầu cậu "đánh pay hương dzị đắng chát" bằng hổ lốn sirô và kem tươi đánh bông.
Tuy là thế, Taeyong vẫn điểm danh ở đây đầy đủ vào mỗi ngày thứ sáu sau khi lớp học nhảy bên kia đường của anh ta kết thúc. Cậu cũng có một ca làm cố định vào thứ sáu, nên khó để tránh mặt vị khách này mỗi khi anh ta bước vào quán (không phải là cậu ta chưa từng thử đâu, chỉ là khó quá nên cậu ta bỏ cuộc thôi).
Vị khách này thừa cả đống năng lượng vào ngày thứ sáu để ngồi đối diện với Doyoung và huyên thuyên cả buổi về một tuần của anh ta. Kim biết được Taeyong hơn cậu 1 tuổi; đang là sinh viên Đại học; cuồng chó mèo và tất cả các loài động vật dễ thương mà cậu biết; căm thù toán học (đặc biệt là ông giảng viên) và yêu nhảy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Taeyong có hai người bạn thân: Johnny và Jaehyun, những người lúc nào cũng chăm chăm gả ảnh đi chỉ vì "Dude mày quá tốt để bị ế chỏng chơ thế này". Doyoung hiểu phần nào được những lời này vì Taeyong quả thật là một chàng rất cuốn hút.
Mặc dù Taeyong thường tròng mấy cái áo len oversize to sụ lên người nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng nghĩ rằng anh ta dễ thương và quan trọng là trông giống Jack Frost vãi đạn (nhân tiện thì Doyoung thích Jack Frost lắm cảm ơn). Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ rung rinh khi thấy Taeyong cười khúc khích vì mấy thứ vớ vẩn đẩu đâu. Cứ thế mà Doyoung bắt đầu lo lắng khi thứ cảm xúc vô hình dành cho Lee đang dần lớn lên trong lòng và thế chỗ những sự khó chịu phiền phức mà anh ta dành cho cậu những lần đầu gặp mặt. Cậu bỗng dưng hứng thú với những cuộc trò chuyện ngốc nghếch của Taeyong hơn bất kì điều gì hết.
Ô kê ô kê, Doyoung thừa nhận cậu có hơi cố ý bài xích vấn đề chuyện trò một chút. Những cuộc nói chuyện với Taeyong thật ra khá thú vị và đôi khi còn hữu ích nữa. Anh ta là một người thông minh và nhạy bén, khả năng đọc vị cũng rất tốt. Chỉ là cậu sợ. Doyoung sợ mình sẽ dễ dàng phải lòng vị khách này mất. Nếu hỏi cậu ta về mẫu hình lý tưởng của bản thân, Doyoung sẽ không ngần ngại thừa nhận là Lee Taeyong. Và cái người tên Lee Taeyong đó hiện tại đang ngồi trước mặt cậu bày đặt giận dỗi vu vơ sau khi nghe lời khuyên tìm chỗ tâm sự chả mặn mà gì từ Doyoung, trong khi cậu đang cố ngăn bản thân mình không với tay ra bẹo má anh ta. Hoặc là hôn. Lee Taeyong quả thật là trở ngại khổng lồ nhất mà Chúa ban cho Kim Doyoung khi cậu còn tồn tại trên cõi đời này.
"Anh không thích mấy nơi như bar bủng cho lắm," Taeyong nhún vai, uống cạn cốc nước của anh ta. "À mà nhân tiện vừa nhắc đến bar, anh đến giờ đi làm gòi. Cảm ơn vì cốc cà phê và mấy câu bình luận nhạt nhẽo của em ha."
"Ủa nhưng mà bây giờ là 9 giờ tối rồi đấy? Anh làm cái gì vào giờ này?" Doyoung ngạc nhiên hỏi, phớt lờ câu mỉa mai ban nãy của Taeyong dành cho cậu.
"Hông phạm pháp là được chứ gì, đừng có lo," Lee đáp lại, không quên nhìn cậu nhân viên pha chế mà nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho tim Doyoung tiếp tục đập nhanh hơn bình thường rồi rời đi mất.
"Sao mày không hỏi số điện thoại của ảnh đi?" Ten, bạn thân nhất kiêm bạn cùng căn hộ của Doyoung lắc đầu ngao ngán khi cậu lải nhải lần thứ n về vị khách quen đáng yêu ở Starbucks, "Có chết tao cũng không hiểu nổi luôn. Hai người thích nhau lộ lòi ra thế kia rồi còn gì?"
"Mày mới gặp ổng một lần thôi mà đã phán được là ổng thích tao hay không rồi hả tiên tri dzũ trụ?" Doyoung hoài nghi lườm bạn mình.
"Thứ sáu tuần nào ổng cũng vác mặt đến và ngồi đến tận lúc đóng cửa để xàm ke với mày, rõ là mê mày vãi chưởng rồi còn gì?" Ten bất mãn cãi lại.
"Thì lỡ là ổng thích đồ uống của Starbucks thôi."
"Mày đùa tao à? Một người không uống cà phê?" Chittaphon đảo mắt chán nản. "Thôi dừng lại ngay, bố mày đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải thấy mày ỉu như cái bánh bao thiu rồi. Thay quần áo đi, anh dắt cưng đi tìm nguồn sống mới."
"Là sao?" Doyoung thắc mắc nhìn bạn mình.
"Đứng dậy đê, tao đưa mày đến night club. Mày cần thư giãn, mà có khi ở đấy mày cũng sẽ tìm được ai tuyệt vời hơn và quên đi quý ngài hình mẫu lý tưởng thì sao?"
"Tao không muốn quên Taeyong đâu," Doyoung rên rỉ. Cậu cũng chả thích mấy chỗ như hộp đêm, nhưng Ten thì lại là bậc thầy thuyết phục chúa tể kiên trì, nên việc Kim lạch cạch xách mông đi thay đồ là điều có thể đoán trước được.
"Đến 2 giờ thôi nhé, sáng mai tao còn một ca nữa," Doyoung thẳng thừng nói.
"Mày nhàm vờ lờ," Ten bĩu môi những dù sao cũng vẫn đồng ý với điều kiện mà cậu đưa ra.
Có cả tá người ở cái hộp đêm đó, không khí ngộp đến khó thở và cậu dường như có thể thấy sự phấn khích lan tỏa bao trùm lấy nó. Tuy nhiên, Doyoung không quá bận tâm đến sự ngột ngạt này lắm. Cậu đúng thật là cần xả hơi một chút. Không như Ten, người vừa bước chân vào đã nốc say lên say xuống, Doyoung quyết định sẽ không uống đồ có cồn để đảm bảo sáng mai sẽ không đi làm trong trạng thái lâng lâng cồn cào.
Sau một lúc nhảy nhót đến rụng cả chân tay, cậu quyết định sẽ lướt qua quầy bar để gọi một ít đồ uống cho bớt khô cổ. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến, Doyoung sốc đến mức không nói lên lời vì người mà cậu nhìn thấy lại chính là lí do cậu đến đây để quên đi đêm nay.
Không giống như anh sinh viên bình thường đến gặp cậu mỗi thứ sáu hàng tuần, Taeyong night club này trông khó tin đến lạ: mái tóc vuốt ngược phủ nhũ lấp lánh, khuôn mặt anh được trang điểm một cách táo bạo, một chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở (và có vẻ Lee đã giấu khoản bo đì tuyệt đẹp của anh ta dưới mấy cái áo len oversize), quần jeans đen bó sát với một loạt phụ kiện sáng lóa. Hình ảnh Taeyong night club này đã làm cho Doyoung tội nghiệp chết lặng. Anh ta cũng trố mắt nhìn cậu và trong một giây phút nào đấy, Doyoung mừng vì đã để Ten chọn ao phít siêu chất lừ hôm nay cho cậu.
"Ù quao, Doyoung à, em mặc bộ này đẹp lắm," Taeyong phá vỡ bầu không khí yên lặng trước. "Anh không nghĩ là em cũng thích mấy chỗ như này đấy. Thường thì mấy cậu trai ngoan như em sẽ ở nhà và đi ngủ vào giờ này chứ?"
"Ai nói với anh tui là trai ngoan zậy?" Kim khúc khích nhè nhẹ, nhưng sau cái nhìn đầy nghi hoặc của Taeyong, cậu cũng phải thừa nhận với anh rằng cậu không thích chỗ này cho lắm, chỉ là cậu không biết từ chối Ten thế nào nên thỉnh thoảng họ vẫn sẽ đi cùng nhau một chút.
"Giờ thì tui đã hiểu tại sao anh không đến mấy cái bar để phàn nàn về cuộc đời của anh rồi," Doyoung nói trong khi nhấp một ngụm từ một li cocktail trông mắc kì cục nhưng có hương vị không hề tệ được làm bởi bartender tuyệt nhất của cái hộp đêm này - Lee Taeyong, chắc chắn rồi.
"Ai cần mấy cái bar khi Starbucks luôn ở quanh chúng ta chứ?" Lee mỉm cười ngọt ngào, "vì em đang có mặt ở đây, anh đã sẵn sàng để nghe một số lời phàn nàn của em rồi. Dạo này em có đang phiền lòng vì điều gì không Doyoung nhỉ?"
Tự dưng, chả biết tự tin ở đâu ra đã khiến Doyoung quyết định tạo cho bản thân một cơ hội.
"Chuẩn đét là có rồi đó. Cứ đến thứ sáu là lại có một anh trai tốt ơi là tốt đến chỗ tui, nhưng tui chẳng hiểu anh ta làm thế là vì mục đích gì. Ảnh còn không thích uống cà phê, cơ mà ảnh vẫn cứ có mặt đều đặn hàng tuần luôn ý? Anh thử nghĩ xem, có khi nào người đó đến vì ảnh muốn gặp tui hay đại loại dậy hông?"
"Sao em không thử để lại số của mình trên cốc của người đó nhỉ? Anh chắc chắn anh ta sẽ liên lạc với em ngay và luôn để giải thích ý định của mình á."
"Anh nghĩ vậy hả?"
"Đương nhiên rồi, anh toàn được mọi người khen là người đưa ra lời khuyên có ích nhất cái nơi này đó," Taeyong nháy mắt, "Nhưng em hoàn toàn có thể quên cái anh chàng đó đi và chịu khó đợi đến khi anh tan ca, chúng ta có thể đi đâu đó để hẹn hò."
"Ồ, tui cũng thích lắm á, nhưng mà sáng mai tui vẫn còn một ca làm mất tiêu gòi, nên tui phải về nhà ngủ thôi," cậu tiu nghỉu.
"Doyoung đừng lo. Anh cam đoan rằng chúng ta vẫn còn cả đống lí do để gặp nhau mà," Lee cười cười, "nhưng mà em vẫn có thể quay về với tình iu bé bỏng mà em dành cho anh chàng khách hàng thường nhật kia."
"Eo ôi khiếp quá mèn ơi, kể cả ở đây mà hai má vẫn cố tán tỉnh nhau cho bằng được," đột nhiên Ten chả biết từ đâu chui ra ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thật ra Ten đã ở đây đủ lâu để nghe được phần nào cuộc trò chuyện mùi mẫn của hai tên ngốc này, nhưng họ vẫn không thèm để ý đến cậu, thậm chí còn không biết cậu đã ngồi xuống từ khi nào.
"Ten, nghe lén là mất dạy nhé mày," Doyoung ngại ngùng mắng bạn.
"Anh thật sự thấy ông tướng chuyên gia cằn nhằn này thu hút lắm à?" Ten lờ bạn mình đi, chuyển hướng tấn công sang Taeyong. "Với lại sao anh cứ phải mặc mấy cái áo oversize làm gì nhờ, khi mà anh có một cơ thể tuyệt vời ông mặt trời như này chứ?"
"Được rồi, tao nghĩ là chúng ta nên đi về thôi," Doyoung ngay lập tức nhảy chồm khỏi ghế và đẩy cậu người Thái về phía lối ra.
"Nhưng mình vừa mới đến mà?" Ten phản đối. Tất cả là tại Kim Doyoung khi đã nhận một đứa kì quặc như cậu làm bạn mà thôi.
"2 giờ con mọe nó rồi và tao đã nói với mày là sáng mai tao còn một ca làm," Kim thở dài.
"Không hề nha cưng, còn 5 phút nữa mới đến 2 giờ."
"Rồi mày định làm gì vào 5 phút đấy? Hốc thêm li tequila nữa hả?" cậu mỉa mai.
"Mày chỉ cần nói với bố là mày không thích nhìn bố thả thính anh ngừi iu tương lai của mày là được rồi chứ gì," Ten cười khúc khích rồi quay sang nháy mắt với Taeyong, người đang đứng xem cuộc cãi vã của cậu và Doyoung một cách thích thú.
Doyoung hi vọng là đèn ở đây đủ tối để mọi người không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình, vì nụ cười dễ thương kia của Taeyong đã thổi hồn cậu bay đi nơi khác từ đời nảo đời nào rồi.
Bằng một cách siêu phàm nào đấy, cuối cùng thì Doyoung vẫn có thể lôi Ten ra khỏi nơi ồn ào đó. Lạy Chúa tôi, biết là Ten luôn là một cái gai mọc lên giữa cuộc đời cậu, nhưng Chittaphon say xỉn luôn ở một đẳng cấp khác của mọi sự ngứa đòn mà.
"Từ bây giờ tao sẽ éo bao giờ đặt chân đến một cái hộp đêm nào với mày nữa đâu," đó là lời đầu tiên mà Doyoung dành cho Ten vào sáng hôm sau khi đang lờ đờ mở cửa quán và cậu người Thái cũng lon ton bước vào ngồi xuống ghế để đợi một cốc Americano kèm vài shot expresso. Tự nhiên và thoải mái như ở nhà.
"Mày có nghĩ là tao nên được hưởng lợi ích nhiều hơn một chút khi có bạn thân làm ở Starbucks không?" Ten đã từng tuyên bố như thế, và vì Doyoung thì quá kém để có thể phản bác lại cậu ta nên cuối cùng cũng đành phải lờ đi cấp trên và bắt đầu đưa cho bạn mình đồ uống miễn phí.
"Nếu tao mà bị đuổi việc ở đây thì chắc chắn sẽ là do mày," Doyoung càu nhàu khi đưa cho Ten cốc Americano của cậu ta.
"Ừ, ngoài do tao ra thì một phần cũng do mày lớ ngớ chân tay, hay ghi nhầm tên khách rồi làm sai công thức đồ uống nữa," Ten cười khúc khích, bỏ mặc ánh nhìn đầy đe dọa của cậu bạn.
"Tao cứ tưởng việc xem hết đống series «Lách Luật» thật sự có ích," Kim lẩm bẩm đáng quan ngại. "Trong khi cùng thiếu ngủ và thậm chí mày còn say lòi nữa, tại sao mày lại vẫn trông đẹp hơn tao được nhở?"
"Lúc éo nào mà tao chả đẹp hơn mày hả," Chittaphon nói như thể đó là điều đương nhiên. May thay khi bàn tay tử thần của Doyoung chuẩn bị đáp xuống, vị khách mới bước vào đã cứu cậu trong gang tấc.
"Chào buổi sáng nha anh Taeyong! Sao anh vẫn mặc cái áo oversize ngoo ngốc đó vậy?" Ten nhiệt tình chào hỏi.
Doyoung lập tức sững người, ngoái lại nhìn vị khách đầy bất ngờ. Lee đã xuất hiện ngay khi vừa tan ca làm việc: đầu tóc vẫn là một mớ hỗn độn bởi kim tuyến và keo xịt tóc, đã thế anh ta vẫn còn mặc chiếc quần jeans đen đó, thứ mà theo ý kiến khách quan của Doyoung thì nên cấm mấy anh chàng tóc vàng đụng vào nó. Lớp trang điểm trên mặt anh ta đã hơi lem nhem, nhưng không sao, Taeyong vẫn chẳng khác gì một người mẫu. Vỗn lài luôn ạ, tại sao Doyoung lúc nào cũng bị vây quanh bởi mấy mỹ nam đẹp-trong-mọi-tình-huống chứ? Không công bằng chút nào cả.
"Anh thích chúng lắm," Taeyong nhún vai và quay sang dành cho Doyoung nụ cười chói lóa nhất cuộc đời, "Chào buổi sáng nhé Doyoung."
"Chào buổi sáng Ten, em khỏe không? Xinh đẹp tuyệt vời, cảm ơn vì đã hỏi," Ten chêm vào đầy mỉa mai, nhưng dù sao thì cậu ta cũng biết thừa là mình sẽ bị lờ đi rồi.
"Nếu như mày có thể để bọn tao nói chuyện riêng thì lát nữa tao sẽ vứt cho mày cái bánh phô mai mày thích," Doyoung cáu kỉnh thì thầm vào tai cậu ta.
"Ôk cưng, nhưng nhớ kể lại cho bố và đừng bỏ lỡ cơ hội với anh chàng đẹp trai này. Bằng không bố sẽ nẫng mất tay trên của mày đấy," Ten đáp lại với vẻ không hài lòng, sau đó thì mỉm cười và gào lên, "Tình yêu tuổi trẻ thật đáng iu quớ à. Cuối cùng thì cũng có người chịu thích bé bestie Doyoung đáng thưn của tôi."
"Xin lỗi anh nha, nó đang bị khó ở sau đêm hôm qua," Doyoung ngượng ngùng thở dài, "Mà sao anh lại ở đây? Lẽ ra anh nên về nhà ngủ đi chứ?"
"Anh không ngăn mình lại được. Vì thế anh quyết định đến quán cà phê yêu thích để gọi một cốc cà phê yêu thích thôi," Taeyong trả lời đơn giản.
"Tui sẽ không làm cà phê cho anh đâu," Doyoung đáp thẳng với anh trai đang mệt mỏi, "Anh nên về nhà ngủ ngay bây giờ,"
"Ten nói chuẩn rồi đấy, em đúng là đồ nhàm chán," Lee cười toe toét, "Thật ra anh có một số việc quan trọng phải làm nên mới đến đây."
"Rồi việc quan trọng anh cần làm ở đây là gì? Chọc tức tui hả? Xin lỗi, anh đến sau thằng Ten một bước rồi, nó đã đủ để khiến buổi sáng của tui nổ tung," Doyoung bực bội bĩu môi.
"Em dễ thương thật đấy, lúc em giận ý, trông giống mấy chú thỏ con cực," Taeyong khúc khích, né người để tránh chiếc giẻ đang bay về phía mình, "Trời ơi em đối xử với anh vậy luôn."
So với tức giận thì Doyoung hẳn là ngại hơn khi nói chuyện với Taeyong vì đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cuộc đối thoại của hai người đêm qua. Nhưng vẫn giữ nguyên ý định không cho anh ta cà phê, cậu đưa cho Taeyong một cốc sô cô la nóng bonus kem tươi đánh bông (Doyoung thề là cậu chỉ thêm cho kem đánh bông thôi, hông có ý nghĩ gì khác đâu nha).
"Được rồi, giờ nói cho tui biết anh đến đây làm gì đi?" Vừa hỏi Doyoung vừa đưa cho anh ta cốc nước. Taeyong ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy chiếc cốc.
"Anh nghe nói hôm qua ở night club có gã nào đó muốn tán tỉnh em á, nên anh quyết định phải ra tay thôi trước khi có ai cắp em chạy mất. Nhưng mà, anh nghĩ mình lo lắng hão rồi. Anh chỉ mong đây đúng là số của em vì anh không muốn hẹn hò với một người lạ sau tất cả những ngày thứ sáu mà chúng ta đã ở bên nhau đâu."
"Ủa dzậy anh đến đây hông phải chỉ để uống cà phê thiệt hỏ?" Doyoung sốc đến nghẹt thở khi một cái anh chàng đẹp trai và thông minh như Taeyong vừa nói thích cậu.
"Anh tưởng em đã biết là anh không thích uống cà phê chứ," Taeyong thở dài, "Có khi cả cái quán này đều biết là anh thích em rồi, vậy mà chỉ có em là không nhận ra thôi,"
"Vâng, là lỗi của tui hết, Ten nó cũng nói tui thỉnh thoảng hông nhận ra những điều hiển nhiên trước mặt nữa," Doyoung ngại ngùng đáp.
"Hay là anh nên quay sang tán Ten nhỉ? Cậu ấy có vẻ có hứng thú với anh," Taeyong trêu chọc, thích thú ngắm từng đường nét bực bội đang hiện lên trên khuôn mặt của cậu. "Đùa thôi, thật ra anh thích cái cậu nhân viên pha chế dễ thương luôn lắng nghe và pha đồ uống ngon tuyệt bất cứ khi nào anh cần cơ."
"Tui biết là anh chỉ đến đây vì đồ uống mà," Doyoung lắc đầu, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười nhè nhẹ đang hiện lên trên khóe môi của cậu, "Anh về nghỉ ngơi đi. Tui hứa là sẽ hông bị anh barista nào dắt đi đâu. Họ hông phải gu của tui. Tui thích cái anh sinh viên hay mặc áo len oversize đến làm phiền tui vào mấy ngày thứ sáu hơn cơ."
"Anh nghĩ là cậu ta sẽ còn làm phiền em nhiều hơn nữa đó," Taeyong mỉm cười và nháy mắt với Doyoung rồi miễn cưỡng rời khỏi quán cà phê.
Sau đó, Taeyong đã giữ đúng lời hứa của mình.
"Tao bắt đầu ghen tị rồi đấy. Anh dám phản bội em ư Kim Doyoung? Anh có nhớ anh đã từng nói anh yêu em nhất trần đời này không?" Ten rên rỉ than vãn sau nhiều lần thấy Doyoung thêm double kem tươi vào cốc của người yêu cậu ta.
"Đầu tiên, mày đã được uống đồ miễn phí rồi, và thứ hai, mày thậm chí còn không thích kem tươi," Kim Doyoung đảo mắt nhìn người bạn đang bất bình của mình. "Đếch hiểu tại sao mày lại phàn nàn như thế và ngồi chiễm chệ ở đây làm phiền tao, mày không có việc gì để làm thật à?"
"Nếu như hôm nay em không có việc gì để làm, em có thể đến chỗ anh và đương nhiên sẽ được giảm giá," Taeyong cười. "Sẽ vui hơn khi có bạn bè ở đó mà."
"Xin lỗi mày rất nhiều Doyoung à, nhưng tao nghĩ là tao đã thích anh Taeyong hơn mày mất rồi," Chittaphon hào hứng tuyên bố trước lời mời hấp dẫn của Taeyong.
"Anh đừng có rủ rê nó nữa," Kim lắc đầu, "Và đừng cho nó uống rượu quá nhiều. Bộ anh không nhận ra thằng này mỗi khi say thật sự là một cái gì kinh khủng lắm à?"
"Vậy thì em cũng nên đến để trông cậu ấy rồi." Taeyong đáp một cách vô tội.
"Ù, anh là đang rủ tui ra ngoài hả?" cậu khúc khích cười.
"Hai người tởm vãi chưởng," Ten đảo mắt.
"Tởm một cách dễ thương, cảm ơn mày," cậu bạn thân quay sang trừng mắt với Chittaphon.
"Không, tởm lợn sến súa éo chịu được, tao nghĩ đã đau cả mắt rồi."
"Thế thì em nên bịt mắt vào nha," Taeyong vui vẻ thông báo, kéo Doyoung lại gần và bắt đầu hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng.
"Được rồi, tôi đi đây, hai người cứ vui vẻ. Hẹn gặp lại vào tối nay," Ten nhanh chóng rời quán với tốc độ ánh sáng.
"Nếu như tui biết hun anh có thể đuổi được Ten đi nhanh như vậy, lẽ ra tui nên tỏ tình với anh từ lâu rồi," Doyoung phì cười.
"Hóa ra em chỉ lợi dụng tấm chân tình của tui cho việc tư của em thui hả, tổn thương ghê," nghe đâu có mùi anh ngừi iu hờn dỗi.
"U là trời, hình như Ten nó quay lại kìa," Doyoung ranh mãnh thì thầm, mặc dù cậu còn chẳng thèm nhìn về phía cửa.
"Tui tạm tin em một lần này thui đó nha," Taeyong gật gù, tiếp tục kéo Doyoung sát lại vào lòng mình.
Có vẻ như trong đống lí do để đuổi việc Doyoung mà Ten liệt kê hôm trước, sếp của cậu ta hoàn toàn có thể thêm việc cậu ta hôn anh người yêu hót hòn họt của mình tại nơi làm việc vào. Nhưng ai mà thèm để ý chứ? Chắc chắn không phải Kim Doyoung , khi những cái hôn của cậu với Lee Taeyong thậm chí còn ngọt hơn cả đống thức uống mà anh ta yêu thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top