Chap 2

(1 tuần sau)

"Bận sao?" – ai đó lên tiếng.

Tôi ngước mắt lên nhìn, lại là Yongsun, với 1 chiếc hộp trên tay.

"Chị muốn gì đây?"

"Em đã không gọi điện....Hay tới thăm chị"

"Chị là gì thế? Một người bạn gái bị ám ảnh của ông anh yêu quý của tôi à?"

Chị mỉm cười. "Chị muốn trở nên thân thiết hơn với em" – chị vừa nói vừa đặt chiếc hộp lên bàn.

"Làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa"

"Nhưng chị đâu có làm vậy"

"Có đấy"

"Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người. Cô Moon, Carlo vừa gọi. Có 1 chút vấn đề vừa xảy ra."

"Chuyện gì thế?"

-----------------

(Trung tâm hội nghị)

"Ý cậu là sao khi nói rằng không có bánh gato chứ?" – tôi hét lên với Carlo.

"Có chút hiểu lầm ở đây, tớ đã nghĩ rằng bên cung cấp thực phẩm sẽ có cả bánh" – Carlo giải thích.

"Sao chúng ta có thể tổ chức 1 lễ cưới hoàn hảo mà không có bánh gato đây?!!"

"Tớ nghĩ chúng ta nên hủy nó đi"

"Hủy?! Cậu có biết chúng ta sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu không hoàn thành sự kiện này không?!"

"Cô Moon, có vẻ có vấn đề nhỏ đang xảy ra?" – Bà Jang nói. Bà ấy là chủ xị của sự kiện và là một trong những đối tác lớn nhất của chúng tôi.

"Tất nhiên là không rồi thưa bà Jang, bà biết cách tôi làm việc mà. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ."

"Bữa tiệc sẽ diễn ra trong vòng 5 tiếng nữa nhưng tôi chưa thấy chiếc bánh đâu cả."

"Đừng lo, chiếc bánh sẽ được mang tới sớm thôi" – tôi liếc sang Carlo.

"Bà Jang, chúng ta có thể bàn về các loại rượu sẽ được sử dụng chứ" – Carlo nói và dẫn bà Jang tiến tới thúng đựng rượu.

"Chết tiệt". Tôi lấy điện thoại ra và bấm 1 dãy số.

"Chúng ta vừa nói lời tạm biệt vài phút trước và em đã gọi cho chị"

"Tôi cần 1 chiếc bánh cưới" – tôi nói – "Chị có thể hoàn thành trước 7 giờ tối nay không?"

"Chị là ảo thuật gia chắc? Em có biết mất bao lâu để hoàn thành 1 chiếc bánh cưới không vậy?"

"Làm ơn đi. Tôi cần một chiếc bánh cưới 5 tầng. Chị có thể làm được hay không?"

"Để chị xem đã"

"Tôi chỉ cần câu trả lời có hoặc không thôi"

"Em thực sự là con cừu đen trong gia đình mà. Đợi chút đi. Chị sẽ mang chiếc bánh tới trước 7 giờ"

"Cám ơn"

----------------

"Sự kiện sẽ bắt đầu trong 1 tiếng nữa. Cậu chắc là chiếc bánh đang trên đường tới đây chứ" – Carlo nói.

"Chắc" – tôi vừa nói vừa gọi lại cho Yongsun. Chị ấy không bắt máy. "Chết tiệt"

"Tớ đã bảo là hủy đi mà"

"Im đi Carlo!"

"Ô nhìn kìa. Cái bánh tới rồi" – Carlo nói.

Tôi quay lại và thấy chiếc bánh đang được đặt lên bàn.

"Chào" – Yongsun tiến tới chỗ tôi. "Xin lỗi vì đã không bắt máy, chị đang trên đường"

"Cám ơn. Chị thực sự là vị cứu tinh. Tôi sẽ nói chuyện với chị sau"

"Ừm, chị sẽ đợi ở đây"

Và sự kiện cứ thế diễn ra.....

"Chiếc bánh thật tuyệt với" – Bà Jang khen ngợi. "Mặc dù, tôi đã đặt bánh mocha chứ không phải vani"

"Tôi thực sự xin lỗi"

"Không sao" – Bà Jang mỉm cười. "Sự kiện đã diễn ra tốt đẹp. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của cô Byul cả"

"Cám ơn"

"Hẹn gặp lại ở các sự kiện sắp tới"

"Vâng thưa bà"

Bà Jang rời khỏi hội trường. Yongsun đang đứng bên cánh gà cầm 1 ly rượu.

"Chào chị"

"Chị đã nghĩ rằng đây là đám cưới thực sự cơ đấy" – Yongsun nói – "Nhưng chỉ là một buổi giới thiệu sản phẩm mới của Kênh mua sắm trực tuyến"

"Vâng, xin lỗi vì đã không nói trước"

"Không sao. Vậy đây là công việc của em?"

"Ừm. Bọn tôi tổ chức sự kiện; 1 trong những đối tác lớn nhất là Trung tâm mua sắm Jang. Họ tổ chức 8 – 10 sự kiện lớn mỗi năm"

"Ồ, vậy những thứ đó khiến em bận bịu"

"Không phải tất cả. Dù sao thì, tôi nợ chị lần này. Cái bánh hết bao nhiêu thế?"

Yongsun mỉm cười. "Chỉ cần qua quán café của chị khi em rảnh thôi" – chị nói – "Còn giờ thì chúng ta xong rồi. Chị về đây"

"Được thôi. Cám ơn một lần nữa"

"Cái bánh ngon lắm đấy. Cậu tìm đâu ra cô ấy vậy?" – Carlo vừa ăn bánh vừa hỏi.

Tôi mỉm cười. "Chị ấy là người tìm đến tớ"

---------------

Ngày hôm sau, tôi dừng lại trước cửa quán 'Coffee and Cream', hít 1 hơi thật sâu trước khi bước vào.

"Ồ, chào buổi sáng" – Yongsun mỉm cười chào đón tôi.

"Chào buổi sáng"

"Cuối cùng em cũng xuất hiện"

"Tôi vẫn nợ chị" – tôi đáp.

"Dù sao thì, em muốn dùng gì không? Miễn phí cho lần ghé thăm đầu tiên"

Tôi nhìn chị ấy. "1 tách cà phê đen thôi" – tôi nói và ngồi xuống ghế.

"Em biết đấy, cà phê nói lên tính cách" – Yongsun vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống bàn. "Em cũng giống loại cà phê mà em chọn - đắng"

"Vâng cám ơn về lời khen"

"Em biết mình cần gì không?" – Yongsun vừa nói vừa đổ một ít lên cà phê của tôi – "kem".

"Này"

"Nó sẽ đem đến cho thế giới chỉ 1 màu đen của em một chút màu sắc và tất nhiên... sự ngọt ngào"

"Tôi không cần màu sắc hay sự ngọt ngào trong cốc cà phê của tôi"

"Có đấy. Thôi nào, thử xem"

Tôi thở dài và nhấp 1 ngụm. "Hmm"

Yongsun mỉm cười. "Ngon đúng không?" – chị nhìn tôi – "Chị chưa bao giờ chỉ có ý định làm thân với em cả, chị còn lên cả kế hoạch đem màu sắc và sự ngọt ngào đến cuộc sống của em nữa."

Tôi bật cười. "Đúng là điên rồ mà."

"Cười rồi nhé....bước đầu thành công"

"Được rồi" – tôi quay lại bộ mặt nghiêm túc. "Dù sao thì, tôi cũng đến đây để đưa chị cái này nữa" – tôi vừa nói vừa đưa Yongsun 1 tấm thẻ. "1 trong những vị khách trong sự kiện vừa rồi rất ấn tượng về chiếc bánh. Người đó muốn gặp vị đầu bếp làm ra nó"

Yongsun mỉm cười. "Cám ơn"

"Tôi vẫn tự hỏi sao chị có thể hoàn thành chiếc bánh nhanh vậy..."

"Thực ra thì...đó là chiếc bánh được đặt trước cho 1 đám cưới thật"

"Ồ, tôi rất xin lỗi"

"Không sao. Bọn chị vừa làm xong 1 chiếc bánh cưới khác và đã sẵn sàng để giao hàng rồi"

"Wow...Chị đúng là 1 đầu bếp tuyệt vời đấy"

"Cám ơn lần nữa" – Yongsun nói và mỉm cười.

"Vậy thì, tôi phải đi làm rồi" – tôi nói và uống nốt chút cà phê sót lại. "Cái này thực sự rất ngon. Có lẽ tôi sẽ học chị 1 ngày nào đó"

"Nếu em thực sự muốn, chị có thể dạy. Thỉnh thoảng em cũng cần chút sự vui vẻ và làm ơn, hãy ghé thăm chị lần nữa"

"Hmm...chắc rồi" – tôi nói và rời đi.

Nhưng đã không có lần ghé thăm thứ 2.

--------------

(1 tháng sau)

"Cô Moon, làm ơn nhớ rằng cô có bữa ăn tối với gia đình hôm nay"

"Không phải bây giờ Seulgi" – tôi đáp mà không rời mắt khỏi máy tính.

"Em có vẻ bận nhỉ" – 1 giọng nói quen thuộc cất lên.

"Đúng thế đấy"

"Em đã hứa sẽ quay lại quán"

"Như đã nói, tôi rất bận"

"Em có đến bữa ăn tối nay không?"

"Chị có thể để tôi yên được không?!" – tôi nói giận dữ. "Chị không thấy là tôi đang bận à. Tôi không có thời gian cho bữa tối gia đình và cũng không có thời gian cho 1 người ngu ngốc như chị!" – tôi nhìn chị ấy. Yongsun khá ngạc nhiên với phản ứng của tôi. Chị chỉ đứng đó, đơ người ra và trông như sắp khóc.

"Chị xin lỗi, chị không nên đến đây" – chị nói rồi đặt chiếc hộp lên bàn và rời đi.

Tôi cảm thấy thực sự có lỗi với hành động vừa rồi. Chết tiệt, có chuyện gì với thái độ của tôi vậy chứ.

Tôi vẫn đến bữa tối dù có hơi muộn. Tôi cần phải xin lỗi Yongsun nhưng chị ấy lại không có ở đây.

"Bạn gái anh đâu rồi?" – tôi hỏi Yoondo

"Cô ấy không đến đâu" – Yoondo trả lời thì thầm.

Mình là lí do sao? "Tại sao thế? Việc này có liên quan gì đến thái độ của em lúc sáng không?"

"Gì cơ?"

"Chị ấy đã đến văn phòng của em sang nay và em đã lớn tiếng với chị ấy"

Yoondo thở dài. "Không phải đâu" – Yoondo nhìn tôi. "Bọn anh đang không trong tình trạng tốt lắm"

"Cái gì cơ?! Tại sao?!"

"Ừm...cô ấy đã thấy anh cùng bạn gái cũ tối qua trong khoảnh khắc không đẹp cho lắm"

"Ôi trời" – tôi bỗng cảm thấy thật tệ. "Chết tiệt"

"Anh cũng cảm thấy buồn cho chú đấy, Yoondo" – Minseok nói. "Em nên cầu xin cô ấy sự tha thứ. Cô ấy là người con gái hoàn hảo mà ai cũng muốn có được"

"Em biết" – Yoondo nói.

"Và anh đúng là 1 tên ngốc, chết tiệt. Đây đúng là 1 gánh nặng, em đang cảm thấy đầy tội lỗi vì những gì đã làm sáng nay đây này"

"Làm ơn hãy giúp anh đi Byul, hãy nói chuyện với cô ấy. Làm ơn đi, coi như anh cầu xin em đấy"

Tôi thở dài...."Em sẽ xem mình có thể làm gì"

---------------

(Tại quán Coffee and Cream)

"Tớ đi đây Yongsun" – 1 trong những nhân viên nói.

"Cậu đã làm việc vất vả hôm nay rồi" – Yongsun nói.

Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa vang lên. "Rất xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi" – cô vừa nói vừa nhìn ra phía cửa.

"Vừa kịp lúc" – tôi nói.

"Chào, em đến hơi muộn đấy"

"À, ừm...tôi tới để xin lỗi về thái độ của mình sáng nay."

"Không sao đâu. Chị mới là người phải xin lỗi. Em là 1 người rất bận" – chị dừng lại vài giây – "Em đang có bữa tối gia đình mà, em nên có mặt ở đó"

"Tôi đã đến đó....tôi đã hy vọng có thể gặp chị ở đó nhưng..."

"Như em đã thấy, chị không được mời"

"Yoondo bảo tôi tới nói chuyện với chị"

"Ừm" – chị liếc mắt nhìn tôi. "Anh ấy thấy có lỗi à?"

"Đúng thế. Anh ấy yêu chị"

"Vậy thì tại sao anh ấy lại lừa dối chị chứ?"

"Tôi không biết. Tôi không phải anh ấy. Tôi không phải 1 người đàn ông"

"Chúng ta nên nói chuyện về vấn đề gì đây?"

"Làm ơn hãy tha thứ cho anh ấy"

"Anh ấy nhờ em đến thuyết phục chị tha thứ"

"Nghe này, anh trai tôi đã lo lắng rằng nếu anh ấy nói chuyện với chị, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn"

"Vậy nên chị sẽ tha thứ cho anh ấy vì người em gái đã đến nói giúp hả?"

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ bảo anh ấy tới nói chuyện với chị và tự mình xin lỗi vậy. Tôi không nên chen vào chuyện này"

"Vậy tại sao em lại chen vào chuyện này?"

"Tôi cần lí do để nói lời xin lỗi"

"Và đây là lí do của em?"

"Ừmmm...Tôi nên đi đây, chị và Yoondo nên nói chuyện với nhau"

"Byul" – Yongsun gọi khiến tôi dừng lại. "Lí do chị đến văn phòng em sáng nay là vì muốn nói chuyện về Yoondo"

"Gì cơ?"

"Chị cần nói chuyện với ai đó....Em là người duy nhất mà chị nghĩ tới...."

Yongsun mỉm cười. "Hãy ở lại đi. Chị cần người nói chuyện."

"Ở lại? Trong bao lâu?"

--------------

Tôi nhìn xuống đồng hồ lần nữa, đã là 2 giờ sáng rồi.

"Chị không thể tin nổi Yoondo đã lừa dối chị. Chị không đủ tốt sao?"

"Chúng ta đang uống cà phê chứ không phải bia nhưng chị lại nói chuyện như 1 người đang xỉn vậy"

"Chỉ giải phóng sự giận dữ mà thôi"

"Vậy uống cà phê và thức khuya là cách để chị giải phóng cơn giận?"

"Chắc vậy, à, còn 1 cách nữa" – Yongsun nói.

"Uống bia?"

"Không, chị sẽ dạy em cách pha cà phê"

"Đừng lo, tôi biết làm mà"

"Như thế nào?"

"Đổ nước nóng vào 1 cái cốc, cho cà phê hòa tan vào và khuấy đều"

Yongsun nhìn tôi nghiêm túc. "Thôi nào"

"Ngủ có phải là 1 lựa chọn không?"

"Sẽ rất vui đấy"

--------------

"Chúng ta sẽ xay hạt cà phê trước" – Yongsun hướng dẫn.

"Người ta phát minh ra cà phê hòa tan, đã xay sẵn"

"Cà phê đem đến năng lượng"

"Hừm...cái này mệt chết đi được" – tôi nói khi bắt đầu xay cà phê.

"Đặt một chút cảm xúc vào đó"

"Chúng ta chỉ đang xay cà phê thôi mà"

"Vị của cà phê đến từ cảm xúc"

"Đó là lí do tôi muốn cà phê pha sẵn"

"Em đang làm gì thế?" - Yongsun hỏi khi thấy tôi pha cà phê

"Cà phê. Cà phê đen" – tôi đáp – "Thức uống yêu thích của tôi" – tôi nói và nhấp 1 ngụm. "Luôn khiến tôi tỉnh táo"

"Thử làm frappe đi"

"Tại sao tôi phải làm frappe chứ? Thậm chí đó không phải thứ tôi thích và nó được làm từ gói pha sẵn chứ không phải tự xay"

"Đó là cái mà chúng ta gọi là học tập đấy, pha sẵn hay tự xay cũng như nhau cả thôi, vẫn đều là cà phê. Hãy thử cho 1 ít kem tươi lên trên cà phê của em xem" – chị ấy vừa nói vừa bóp 1 ít lên cà phê của tôi.

"Hmm. Này, tôi đang có 1 tách cà phê frappe đen ngoại trừ việc không có đá" – tôi nói và mỉm cười.

Yongsun mỉm cười và bôi kem lên mặt tôi.

"Này!!!" – tôi hét lên và lấy lọ kem trả thù.

"Thôi đi" – chị ấy nói khi cả hai đều cười vui vẻ và rượt đuổi quanh phòng.

"Tôi cảm thấy thật nhớp nháp" – tôi nói khi cả 2 đang ngồi trên sàn nhà dính toàn kem.

"Chúng ta đã tốn quá nhiều kem" – chị phàn nàn.

"Không phải lỗi của tôi"

Yongsun mỉm cười. "Nhưng rất vui, cơn giận đã phần nào được giải tỏa"

"Ừm và tôi đã học được cách làm 'frappe biết đi'"

Chị cười lớn. "Cám ơn em"

"Vì cái gì chứ?"

"Vì đã giúp chị cảm thấy vui hơn. Lần tới, chị sẽ dạy em cách làm bánh"

"À vậy là sẽ có lần sau? Tôi hy vọng chị và Yoondo sẽ không bao giờ có trận cãi nhau tiếp theo. Thực sự rất mệt khi phải giúp 2 người làm hòa"

"Ừm, thực sự rất mệt" – chị nhìn tôi. "Em biết chứ, em và Yoondo có đôi mắt giống nhau"

"Anh em mà"

"Nhưng đôi mắt của em nghiêm túc hơn....có chiều sâu hơn"

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm....chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tôi cảm thấy gượng gạo trong tình huống này. Tôi đứng lên. "Đã là 3 giờ sáng rồi, tôi đang cảm thấy rất nhớp nháp và kiệt quệ. Tôi nên đi về, ngày mai vẫn phải đi làm nữa."

"À, ừm" – Yongsun nói và đứng dậy.

"Thực sự rất vui. Tạm biệt" – tôi nói rồi rời đi. Trong 1 khoảnh khắc, trái tim tôi đã chệch 1 nhịp. Tôi quay lại nhìn chị lần nữa trước khi vào xe.

Chị mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi nhìn sang chiếc hộp Yongsun đưa lúc sáng đang được đặt trên ghế bên cạnh. Là 1 hộp bánh su kem. Tôi lấy ăn thử 1 miếng  và nhìn chị ấy lần nữa. "Ngọt ngào...và rất tinh tế" – tôi thì thầm và khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonsun