Chap 1
"Alo" – tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Đừng quên bữa tối nay nhé" – người ở đầu dây bên kia đáp.
"Thật sao? Mới 6 giờ sáng mà anh đã gọi chỉ để nhắc lại việc đó thôi sao Yoon Do? Em đã nói đồng ý 4 lần rồi đấy. Mà có chuyện gì quan trọng thế?"
"Anh biết em rất bận và mệt mỏi vì công việc nhưng bữa tối nay thực sự quan trọng với anh. Anh muốn tất cả mọi người gặp người mà anh sẽ cưới làm vợ."
"Ờ. Giờ thì làm ơn...để em ngủ tiếp"
"Tối sẽ gặp em sau"
"Ông anh chết tiệt".
Tôi là Moon Byul Yi, 26, con út trong gia đình 5 người con. Là 1 nữ doanh nhân, đúng hơn là, người nắm giữ 1 nửa cổ phần công việc kinh doanh của gia đình. Tôi là 1 người bận bịu, hay nghi ngờ, không vui tính và cực khó tính.
-------------
(Tại bữa tối)
"Bộ đồ đó là sao chứ?" – Sunmi, chị gái tôi hỏi khi tôi vừa về nhà.
Tôi cúi xuống nhìn. "Bộ đồ thường ngày của em chăng?"
"Em không có gì khác để mặc à?"
"Ôi Chúa ơi Sunmi, chúng ta đang dùng bữa tối gia đình chứ không phải buổi tiệc nào đó."
"2 đứa thôi cãi nhau và ngồi vào bàn đi" – mẹ ngăn cản.
"Anh Yoon Do đâu rồi ạ?" – tôi hỏi.
"Nó sẽ đến muộn chút" – bố đáp.
"Muộn? Trời đất, đó là người thông báo với con về bữa tối này và anh ấy thì đến muộn!"
"Thôi nào Moonbyul, em luôn nóng tính vậy" – MinHwan, người anh lớn nhất, nói.
"Đó là vì cô Moonbyul là người không có tình yêu." – Min nói. Đó là đứa nhóc 8 tuổi con của MinHwan và Yoolhee.
Tất cả mọi người đều cười lớn.
"Đó là cái mà anh dạy con đó à?"
"Được rồi, mọi người muốn nói chút về em. Chuyện với Sandeul sao rồi? Anh tưởng đó là người phù hợp chứ?" – MinHwan hỏi.
"Bọn em đã chia tay sau khi cậu ta nói rằng mình đang quen người khác vì đã quá chán em rồi."
"Tốt cho cậu ta." – bố nói.
"Bố?!"
"Em quá nghiêm túc, Byul" – MinHwan nói.
"Và nghiện làm việc nữa" – Minseok, 1 người anh khác của tôi tiếp lời.
"Và hay nhăn nhó nữa" – Yoolhee nói.
"Lỗi thời." – Sunmi chêm thêm.
"Con ghét bữa tối gia đình và cả cuộc sống chết tiệt này nữa. Mọi người có biết điều gì khiến con trở nên tẻ nhạt, nghiêm trọng, hay nhăn nhó và lỗi thời không?" – tôi nhìn tất cả mọi người. "Đó là vì đống công việc ở công ty, duy trì mọi thứ ổn định trong khi đó đáng ra là công việc của mấy người anh chị nhưng vì họ không thích nên cuối cùng đùn đẩy hết cho tôi. Và tôi thì không thể từ chối vì là con út và vì bố mẹ muốn thế."
"Ôi Byul, bố mẹ cho con điều hành công ty để con trở thành Giám đốc và sẽ có người khác làm việc cho con mà" – Bố nói.
"Ôi Chúa ơi! Mọi người bị cái gì thế? Con có phải là 1 phần của cái gia đình này không vậy?"
"Chị không nghĩ vậy, em là người duy nhất trong gia đình luôn có suy nghĩ tiêu cực" – Sunmi nói.
"Chúng ta có thể đổi chủ đề được không? Sao con luôn là chủ đề chính trong mỗi bữa ăn vậy!?"
"Vì mọi người thích trêu em thôi" – Minseok nói. "Em nên kết hôn đi"
"Em ghét mọi người."
"Thôi trêu con bé đi, Yoon Do sẽ tới cùng với bạn gái nó sớm thôi" – Mẹ cứu tôi.
"Cô ấy là ai vậy?" – Sunmi hỏi.
"Yoon Do nói rằng cô ấy là 1 đầu bếp" – MinHwan nói.
"Đầu bếp à? Bố luôn muốn có 1 đầu bếp trong gia đình" – bố nói.
"Họ tới rồi kìa." – mẹ nói khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Cuối cùng tôi cũng thoát"
-------------
"Chào mọi người" – Yoon Do nói.
"Anh tới muộn" – tôi phàn nàn.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở" – Yoon Do mỉm cười. "Con muốn giới thiệu với mọi người bạn gái của con, Yongsun" – anh giới thiệu cô gái đứng cạnh mình.
Khi vừa nhìn thấy cô ấy, cả thế giới của tôi như bị đảo ngược. Cô ấy thực sự xinh đẹp, thanh lịch và lộng lẫy. "Wow" – tôi thì thầm.
"Đứa nhóc này, em tìm được 1 viên ngọc quý đấy" – MinHwan khen ngợi.
"Con có mắt nhìn đấy" – bố đồng ý.
"Đó là MinHwan và bố anh" – Yoon Do giới thiệu.
Yongsun mỉm cười và điều đó làm cô ấy càng xinh đẹp hơn. "Cám ơn"
"Ồ, tất cả ngồi đi" – mẹ nói.
"Đây là chị Sunmi và Minseok. Còn người kia là gia đình anh MinHwan."
"Chào cô ạ" – Min cười tươi nói – "Cô thật xinh đẹp"
"Cám ơn" – chị ấy cười đáp.
"À, suýt quên mất cô em út cáu kỉnh theo chủ nghĩa hoàn hảo của anh, Moonbyul"
"Một cách giới thiệu không thể tin nổi mà" – tôi nói.
"Rất vui được gặp mọi người" – Yongsun nói
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu bữa ăn chứ?" – mẹ hào hứng.
-------------
"Yongsun, nghe nói cháu là một đầu bếp?" – bố hỏi
"Vâng thưa bác"
"Cô ấy còn tự mở cửa hàng của riêng mình" – anh Yoon Do tiếp lời
"Thực sự ấn tượng đấy" – bố khen ngợi.
"Hi vọng em không trở thành một người nghiện làm việc như Moonbyul" – Minseok bắt đầu
"Anh im đi, sao cứ phải đá xoáy em thế. Em không nghiện làm việc đến thế, chỉ là nghiêm túc khi làm việc thôi."
Tôi quay sang hỏi chị. "Yongsun là tên thật của chị hả? Nó có nghĩa là khuôn mặt tươi sáng hay khuôn mặt đạo Lão thế?"
Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.
"Gì chứ? Chỉ tò mò thôi mà"
"Nó thực sự mang ý nghĩa thứ 2 đấy. Còn em thì sao?"
"Tôi á?"
"Moon Byul Yi, chắc em tự hào lắm khi tên của mình có cả trăng và sao trong đó" – chị mỉm cười - "nhưng có khi nó chỉ là 'cửa' và 'răng' thôi"
Tất cả mọi người trở nên im lặng. "Sắp có chiến tranh rồi đấy" – ai đó thì thầm.
Tôi quay sang nhìn mẹ.
"Thực ra thì vì 1 lí do nào đó mà trước cửa phòng đẻ có treo tấm biển hình hàm răng ở đó. Mẹ đã nghĩ nó khá ấn tượng" – mẹ nói
Giờ thì mọi người chuyển sang nhịn cười.
"Chết tiệt, chẳng có gì buồn cười cả!" – tôi nổi cáu
"Ồ thôi nào, em không thấy buồn cười sao?" – Yoon Do nói
"Thôi đi! Anh cũng đang vào hùa với họ!"
"Ồ thôi nào Moonbyul, đây là bữa tối gia đình, không phải buổi tiệc" – Sunmi nhại lại câu tôi nói lúc nãy.
Tôi bĩu môi và ngồi yên lặng.
"Được rồi, đừng trêu nó nữa!" – anh MinHwan lên tiếng. "Phải rồi Yongsun, em là đầu bếp chuyên về gì thế?"
"Em là thợ làm bánh" – Yongsun trả lời
"Bánh sao. Thú vị đấy" – bố trầm trồ.
"Cô có làm được bánh gato không ạ?" – Min hỏi.
"Có chứ. Bánh gato, bánh quy, bánh tart và hầu hết các loại đồ tráng miệng"
"Cửa hàng của em có bán bánh chứ?" – Sunmi hỏi.
"Vâng, em có mở 1 quán café tên là Coffee and Cream, mọi người có thể ghé qua bất cứ lúc nào"
"Coffee and Cream ấy hả? Cái đó thì có liên quan gì tới bánh chứ?" – tôi chen ngang.
Mọi người lại quay sang nhìn tôi lần nữa.
"Em ấy thực sự muốn gây sự" – MinHwan thì thầm.
"Chị phục vụ bánh và cà phê" – Yongsun giải thích.
"Thế cửa hàng nên tên là Coffee and Pastries chứ" – tôi đáp
"Cái tên đó không hấp dẫn gì cả"
"Chị nên thực tế"
"Chị có thực tế và dù sao chăng nữa, đây là cửa hàng của chị"
"Được rồi, có lẽ chúng ta nên chuyển chủ đề. 2 đứa tính bao giờ kết hôn?" – mẹ lên tiếng
"Vâng, con cũng đang định thông báo. Bọn con quen nhau cũng được 6 tháng rồi" – Yoon Do nói.
"6 tháng và hai người đã định kết hôn? Không phải hơi sớm sao?" – tôi ngắt lời
"Moonbyul, anh không cần sự cho phép của em về việc kết hôn" – anh Yoon Do hơi lớn tiếng.
"Vậy thì anh cũng không nên gọi đến 4 lần chỉ để nhắc về bữa tối chết tiệt này"
"Em bị sao thế?"
"Em không thích chị ấy" – tôi thẳng thừng trả lời.
"Bình tĩnh nào con gái" – bố nói.
"Cô Moonbyul nổi giận vì không có người yêu" – Min thản nhiên nói
"Sụyttt" – chị Yoolhee đưa ngón trỏ lên môi đứa nhóc.
"Vậy đấy, mọi người biết vấn đề của gia đình này là gì không? Chẳng có ai suy nghĩ nghiêm túc cả. Con về đây" – tôi nói rồi bước ra ngoài.
Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Có lẽ quyết định kết hôn của Yoon Do khiến tôi trở nên như vậy. Suy nghĩ 'anh ấy là người bạn thân nhất và sắp bị bắt cóc bởi 1 cô gái mà mình vừa mới gặp' cứ chạy qua đầu tôi.
-------------
(TẠI VĂN PHÒNG SÁNG HÔM SAU)
"Thưa giám đốc, có người muốn gặp cô" – thư kí của tôi thông báo
"Ai thế?"
"Là chị" – Yongsun bước vào phòng với 1 chiếc hộp trên tay.
Tôi nhìn chị cau mày. "Chị muốn gì đây?"
Yongsun đặt chiếc hộp lên bàn. "Cái này là cho em. Bánh ngọt đấy"
"Tôi không thích ăn đồ ngọt"
"Cứ thử đi"
"Tôi bận"
"Chị biết em không bận. Em chỉ cố khiến mình trở nên bận bịu thôi"
"Tóm lại lí do chị đến đây là gì?"
"Trong gia đình Yoon Do, em là người duy nhất ghét chị vậy nên chị sẽ nói thẳng" – Yongsun nhìn thẳng vào tôi nói. "Trước khi kết hôn, chị muốn tất cả mọi người trong gia đình anh ấy quý chị và cho dù có muốn hay không, chị sẽ làm mọi thứ để khiến em thích chị"
Rồi chị đặt lên bàn 1 tấm thẻ có in logo Coffee and Cream cùng địa chỉ. "Chỉ cách chỗ này vài phút lái xe thôi"
"Tôi không biết chị có kế hoạch gì nhưng chị sẽ không muốn có kẻ thù là tôi đâu"
Yongsun mỉm cười nhẹ nhàng đáp. "Nhưng em đâu phải là kẻ thù của chị"
Rồi chị vẫy tay chào và bước ra khỏi phòng.
"Chết tiệt" – tôi lầm bầm.
------------
Sau 5 tiếng làm việc liên tục, tôi quyết định nghỉ ngơi 1 chút, dù sao cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Liếc mắt sang bên cạnh, hộp bánh của Yongsun vẫn chễm chệ trên mặt bàn. "Seulgi à!" – tôi gọi thư kí
"Vâng thưa sếp?"
"Cô có thể mang cái này đi được không?" – tôi nói và chỉ vào hộp. "Cắt bánh và mời bất cứ ai muốn thử chúng"
"Vâng" – Seulgi đáp và mang hộp bánh đi.
Hôm nay đúng là 1 ngày dài. Tôi rút điện thoại và gọi cho 1 người.
"Bạn gái anh vừa tới công ty em sáng nay"
"Ồ vậy sao, cô ấy đã nói gì?"
"Chị ấy đã tuyên chiến với em"
"Vì cái gì?"
"Anh"
Yoon Do cười lớn. "Hôm qua em không nên bỏ về"
"Em cảm thấy bị xúc phạm"
"Yongsun là người tốt, em sẽ thích cô ấy thôi"
"Em sẽ suy nghĩ. Anh là người anh trai em quý nhất. Em luôn muốn điều tốt nhất cho anh"
"Cô ấy là tốt nhất với anh" – Yoon Do nói – "Moonbyul, anh vẫn sẽ lắng nghe ý kiến của em. Anh sẽ để Yongsun kết thân với em và làm ơn hay đối xử tốt với cô ấy"
"Vậy thì chiến tranh bắt đầu"
"Nhớ đối xử tốt với cô ấy nhé"
"Cứ biết thế" – tôi nói và liếc sang phía cửa thấy Seulgi đang cầm trên tay 1 đĩa bánh bước vào.
"Sếp nói mời bất cứ ai muốn thử chúng mà" - Seulgi nhìn tôi rồi đặt đĩa bánh lên bàn. "Nên tôi đã làm vậy"
Tôi nhìn chằm chằm vào miếng bánh.
"Có chuyện gì à?" – Yoon Do hỏi.
"Không có gì, gặp anh sau"
"Ok, bye"
Tôi cúp máy, lấy dĩa và thử 1 miếng bánh.
Rất ngon...và ngọt ngào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top