Lời tựa
Đời người mênh mông, mình nhìn cậu trở thành một người giỏi giang
Chị Hy.
DTT khi đưa quyển tiểu thuyết cho em đã nói, cô ấy rất sợ. Nhưng trước khi mở tiểu thuyết của DTT ra, em càng sợ. Loại sợ hãi này càng nhiều do một sự không xác định, không chắc hai năm ít liên hệ với cô ấy này, hai năm cô ấy rời Thành Đô này, tâm tư của cô ấy ở đâu mất rồi, càng không dám chắc cô gái đáng yêu tinh nghịch này lại dẫn em đi đến nơi nào bằng ngôn từ đây. Trải qua một lần đọc như vậy sẽ vui vẻ? buồn bã? hay chỉ là bình thường đến nghẹn lòng?
Truyền thông khuếch đại cái thiện một cách vô tận, cũng khuếch đại cái ác một cách vô ngàn, khiến chúng ta cho rằng thế giới đầy ắp ánh sáng bằng một mặt: trí tuệ, dáng vẻ xinh đẹp, tiền tài, quyền vị; một mặt lại tràn ngập bóng tối: báo thù, ghen ghét, dối gian, lạnh nhạt... Nhưng thật như vậy sao? Mỗi ngày đi với cậu trên một con đường, ngồi cùng một chiếc xe bus, đi cùng một siêu thị, cùng nhau sát cánh trong những tháng ngày vội vã, cuối cùng đều chả phải những nhân vật trên tivi sách báo. Họ là vô số "cậu" sống động, ra sức sống bình thường, hưởng thụ cuộc sống, có lẽ có hôm tốt hôm xấu, cuối cùng thứ hoài niệm cũng chỉ là tay nghề của mẹ hoặc là những tháng ngày trước khung cửa sổ.
Trong "cỗ máy thời gian" chính là mấy "cậu" trong đó, không có tốt hay xấu tuyệt đối, không phân biệt đúng sai, thậm chí bởi vì một vài khuyết điểm nhỏ nào đó mà được mọi người yêu thích.
Cô gái như Hạ Văn Hy, đồng phục, tóc ngắn kiểu học sinh, khi bài tập ùn ùn kéo tới thì chỉ còn lại những sợi tóc sắp rơi xuống cuốn sách ở trên không trung. Có thể cô ấy sống ngay dưới tầng nhà bạn, kén ăn, hay nổi giận, thích nằm ườn trên giường, theo đuổi thần tượng, sợ thi, biết đủ chuyện bát quái trong trường, đánh nhau hăng say với người bạn mình ghét, âm thầm quan tâm một bạn nam nào đó, lại không hiểu sao được một bạn nam khác thích. Cuộc sống mà tuổi 17 có thể cảm nhận được đại khái cũng chính là như vậy đó.
Mà hai chàng trai Diệp Hựu Ninh và Lâm Gia Kỳ, một nóng một lạnh, một năng động một yên tĩnh, giống như hai thiên thần bảo vệ cô ấy.
Với miêu tả chi tiết của Diệp Hựu Ninh lần đầu tiên, mơ hồ mà rõ ràng, là chàng trai xa xa thì trông thấy được, đến gần thì nhìn thấy được, được thu hút, có thành tích tốt, là chàng trai u buồn, là chàng trai bên ngoài thì tĩnh lặng nhưng bên trong lại dữ dội.
Lâm Gia Kỳ à, đùa giỡn một cách vô tâm vô phế, dường như trên thế giới không có chuyện gì gọi là phiền não, nhưng bạn cho rằng sự qua loa đại khái của cậu ấy, cậu ấy lại nhìn ra sự đau buồn mà bạn không hề nhận ra, cẩn thận an ủi cô ấy, tỏa ra năng lượng ấm áp như ánh mặt trời của cậu ấy.
Câu chuyện triển khai từ từ, thiếu vài cảnh bùng nổ thường thấy, cũng không hồi hộp, nhưng tình cảm lại theo sự chín của nhân vật mà đầy cảm xúc, thẳng thắn mà chân thành. Bạn không ngừng phủ định một vài ý tưởng, lại lập vài cái, lại phủ định vài cái, cho đến những hạt bụi nơi trang cuối cùng rơi xuống, chỉ có thể cảm thán kết cục không hợp tình hợp lý này khiến tất cả mọi thứ đều hợp tình hợp lý.
Trong tiểu thuyết có một câu như này: Thế nếu để cậu của ngày hôm nay sống cuộc sống của ngày hôm qua, điều cậu muốn thay đổi nhất là gì? Tham lam phát hiện bản thân thứ gì cũng muốn thay đổi, bởi vì quá nhiều thứ tốt đẹp. Khi đại học luôn nhớ đến cấp ba, ra ngoài xã hội lại nhớ về thời đại học, chúng ta luôn nhớ lại những thứ đã qua. Thứ không vui vẻ dần dần bị quên đi, chỉ còn lại thứ vui vẻ rục rịch nổi dậy, vì vậy bạn rất mong có một thứ như cỗ máy thời gian, quay về quá khứ, trăm phương nghìn kế quay về quá khứ, cho dù lại chịu một lần tổn thương, cho dù cuối cùng vẫn phải quay lại.
Thời cấp ba cách tôi 10 năm trở nên rõ ràng trong những câu từ này, mấy gương mặt, mấy đợt thi, mấy lần du xuân, thậm chí cả nắng chiều trong mấy bài hát. Có trò chơi bịt mặt dọa người, có chuyện đến cửa sổ của lớp khác mượn sách, đột ngột tham gia xem bài tarot sau giờ học, còn viết đầy chữ khắp nơi bằng bút xóa, rất gần gũi. Lúc đấy hướng tới tình yêu. Các bạn nữ chia thành hai phe, một phe say đắm buồn thương và sạch sẽ gọn gàng, một phe say đắm khôi ngô tuấn tú và năng động. Thành tích tốt hay không, hoàn cảnh gia đình tốt hay không, ai quan tâm chứ. Những cảm xúc nhìn không thấy sờ chả được nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại, là yêu nhỉ, lại có sự mập mờ. Khi mọi người ồn ào, ánh mắt của bạn và cậu ấy không cẩn thận va phải nhau, chốc lát liền đỏ cả đôi má, cho dù cuối cùng mấy năm sau trở thành những người hôn nhau mãnh liệt giữa chốn đông người, nhưng mà khi nhắc lại chuyện cũ của ai đó, bạn có lại đỏ hồng hai má nữa không, đời người kỳ diệu như vậy đó.
Đó là "cỗ máy thời gian" của DTT, có những ý tưởng kỳ diệu, có biện luận đặc sắc, cũng có điểm mấu chốt tài tình, cực kỳ tỏa ra chất ẩm ướt ấm áp của thành phố chúng ta. Nó làm tưởng nhớ lại vài thứ còn hoài niệm, hoàn thành một vài việc chưa xong, cho dù nhiều lúc vẫn là mình nhát gan đó chiếm được ưu thế, nhưng giao cho nhân vật chính vẫn có cái khí chất dũng cảm vào lúc then chốt. Đây là một tác phẩm đầu ngây ngô, nhưng sự ngây ngô như này vừa hay làm nổi bật lên tình cảm trong tiểu thuyết, tất cả mới vừa bắt đầu.
Những tác phẩm hoặc vĩ đại hay bình thường luôn thích thêm một vài câu từ chắc chắn đáng sợ ở trong phần giới thiệu chấn động, bạn không thể bỏ qua, một lần trong đời, không gì sánh bằng, trước khi viết bài này, tôi nhắc nhở bản thân, không được khiến sự chủ quan của mình ảnh hưởng độc giả, nhưng nhất định phải khiến sự chủ quan của mình lay động vài người chỉ tùy ý lật quyển sách này.
Tôi không muốn nói quá nhiều về Hạ Văn Hy, tôi muốn giữ lại để mọi người đi tìm hiểu.
Thứ tôi có thể làm là gì đây? Có thể chỉ là kể về DTT nửa đêm không ngủ, cùng tôi ngồi ở phòng làm việc ban tin tức xem những đoạn ngắn cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh xuân của cô ấy; một DTT đứng trước mặt tôi, đối diện với thần tượng trên sân khấu khóc tí ta tí tách, một DTT mím môi chậm rãi đi qua tháng năm lại giữ chặt lấy ước mơ của mình. Một DTT ngượng ngùng nhưng lại quật cường. Vô số cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ấy bắt đầu bằng văn chương. Sau đó lạc đề ở chỗ nào đó, từ trứng cuộn thích ăn như thế nào, đến vẻ mặt kích động chỉ vì tôi thêm hai chữ "nhà cậu" vào ấn tượng của tôi đối với cô ấy, chỉ tách chúng tôi ra khi đợi đến lúc tắt đèn hoặc đến giờ bị ép. Trong tiểu thuyết cũng có thể xây dựng nó, không thể nào đọc nhanh quyển truyện này được, bởi vì luôn có một đoạn văn vô cùng gần gũi với cuộc sống của bạn, do đó hồi ức được gợi ra, thời gian cũng chậm lại.
Từ đầu đến cuối tiểu thuyết bạn có thể thấy dấu vết về nhóm nhạc nào đó. Cô ấy hiểu tôi bởi vì nhóm nhạc này, mà tôi thích cô ấy bởi vì nhóm nhạc này, chúng tôi trưởng thành vì nhóm nhạc này. Bởi vì quyển sách này của cô ấy, tôi đi nghe lại bài hát đó của nhóm nhạc, mà khi viết lời tựa này, cũng vừa hay trải qua việc hơi khó xử liên quan đến nhóm nhạc này. Hồi ức như thủy triều kéo đến, sau đó bạn sẽ phát hiện, cái được gọi là giao nhau cực kỳ mỏng manh, sự chân thực không nằm ở việc cậu ấy nắm chặt lấy tay bạn, bức ảnh cậu ấy mỉm cười khoác tay lên vai bạn, hay là những ánh mắt lời nói qua lại quyết liệt, chẳng qua là chút cảm xúc của tự bạn, nói cho cùng, chúng ta đều vì đuổi theo giấc mơ, thời không đó, giao nhau hay không, đều không quan trọng nữa.
Mỗi lần hòa lẫn trong sinh mệnh đều đến từ sự tiếp nổi của một điểm nào đó, ví dụ như bạn nhìn thấy một bức ảnh, nghe thấy một bài hát, hoặc vừa nhìn thấy một quyển sách. Những sự tiếp nối này khiến chúng ta cảm thấy được gì, hiểu được gì, chán ghét gì, yêu gì.... Sau đó những điểm giao nhau không ngừng tiếp tục, tiếp tục, dệt thành thứ gọi là sinh mệnh. Bởi vì thích lời văn của DTT, tôi khi học đại học đã vận dụng quyền lợi nhỏ bé của mình, giành nhiều trang báo hơn cho cô ấy, cũng bởi vì thích lời văn của cô ấy, khiến tôi của ngày hôm nay ngồi xuống, liên ma liên miên viết một bài dài. Con người chính là động vật thiên vị như vậy đấy, bạn thích những câu chữ mang hơi thở thanh xuân hơi ưu thương lại ấm áp, bạn chấp nhận mà không có lấy câu hỏi về những suy nghĩ của cô ấy, sau đó chia sẻ với mọi người một cách "thô bạo".
Có người nói, lời văn của chúng tôi ở thời đại này thiếu sự quan tâm đối với thế giới. Mở đầu nói tôi, cuối cùng nói bạn, không quan tâm việc nào đó cần được giúp đỡ trên thế giới. Nhưng ai nói không được chứ?
Chúng ta tìm kiếm chính mình, tìm tòi bản thân, yên tâm mà tự đắc với thứ nhỏ nhất trên thế giới này. Hoặc là bạn chính là Hạ Văn Hy, một cá thể kỳ diệu khát vọng sống bình thường cả đời, cũng khát vọng thanh thản trong cuộc sống bình thường.
Marguerite Duras hay là Herta Müller, Tiêu Lượng hoặc Nobel, có hơi xa vời đối với DTT, nhưng sáng tác trung thành với nội tâm, khiến thói quen bình thường lấp lánh chói rọi, và gần như dũng cảm chạy về phía lý tưởng, tất cả đều là lý do tôi nhiệt liệt cổ vũ cô ấy.
Đời này, lần này, vì bản thân, ngẩng đầu lên, ít nhất phải kiêu ngạo, phải nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top