scb; ám ảnh xã hội
hi changbin, tớ là y/n
tớ tin tưởng là chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc thầy giao
👍
vậy khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
🤷♂️
bảy giờ tối thứ bảy làm việc nhé?
👍
bạn không thể hiểu nổi anh. với cách nhắn tin nghiêm túc và sự im lặng đến lạ thường trong lớp học. anh không có bất cứ nhóm bạn nào, cũng không có sự yêu thích với thứ gì. điều đó làm bạn vừa khó chịu nhưng đồng thời, cảm thấy tò mò với việc tiếp cận anh nhiều hơn.
chưa bao giờ, changbin nói chuyện trong lớp, cũng như bạn chưa từng thấy anh gõ dòng chữ nào khi nhắn tin, chỉ dùng mỗi icon. bạn tính toán chi tiết việc gặp mặt anh.
bạn chỉnh lại quần áo và rời nhà. nừa giờ sau, bạn yên vị ở quán cà phê và đợi changbin tới nơi.
phải một lúc lâu sau, bạn mới thấy anh bước vào, phong cách tối giả với hoodie và jeans. anh chớp chớp mắt tìm bạn, vì vậy bạn vừa vẫy tay vừa gọi: "đây nè!"
--
bài thuyết trình tốt ghê ý
ừ
omg, cậu nhắn kìa
um...??
ý tớ là- CẬU ĐÃ DÙNG CHỮ THAY VÌ ICON
oh... ừ
changbin nhìn điện thoại và bất giác mỉm cười. anh nhớ lại thời gian mà anh đã cùng bạn trải qua ở quán cà phê, đó có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất của anh dạo gần đây. bạn không hề cau mày khi anh tới muộn vì phải mua một vài vật dụng cần thiết. bạn đã chấp nhận sự im lặng của anh mà không có câu hỏi nào. bạn làm anh cảm thấy cực kì thoải mái khi ở cạnh. anh đã nhìn bạn suốt cả một buổi trời, cách bạn cười, giọng nói êm êm dịu dàng của bạn, những ngón tay be bé và đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
anh nghĩ,
"có lẽ, có lẽ cậu ấy sẽ không rời bỏ mình? hoặc là cậu ấy sẽ chấp nhận mình? có lẽ, cậu ấy sẽ thích mình...
mình cũng muốn nói chuyện,
nói thật nhiều với cậu ấy, để cho cậu ấy biết. nhưng tại sao những điều mình nghĩ không thể nào hoá thành lời? lỡ như cậu ấy mãi mãi không chấp nhận mình?"
...
bạn khẽ chạm vào vai changbin, khiến anh giật mình quay đầu nhìn.
"cậu ở đây hả?"
changbin chỉ lẳng lặng gật đầu.
...
chúng ta đã gần nhau hơn một chút,
cậu có muốn đi đâu đó không?
...
không xa lắm đâu,
chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu thì sao?
ok
được rùi! mong sớm được gặp cậu hehe
...
hôm nay tớ đã chơi rất vui
chúng mình sẽ ra ngoài thêm nhiều lần nữa nhé
tại sao?
tại sao là tại sao?
tại sao cậu lại muốn đi chơi với một người như tớ?
cậu đang nghĩ đi đâu vậy?
tớ thích cậu, có lẽ cậu cũng vậy? đó là lí do chúng ta gặp nhau đúng không?
nhưng tớ thậm chí còn không nói chuyện với cậu
oh... tớ hiểu vì sao cậu lại nghĩ vậy,
nhưng nó không quan trọng, changbin.
cậu có thể mở lòng với tớ bất cứ lúc nào, tớ có thể đợi mà
nếu như không bao giờ?
tớ chả quan tâm đâu
tớ chỉ thích cùng cậu nói chuyện
cậu không hề có chút nguy hiểm nào, cậu thực sự
lắng nghe tớ nói chuyện... và tớ rất thích tính cách của cậu
có điều gì sai sao?
không... tớ cũng thích cậu
vậy là xong. tớ chả thấy có vấn đề gì ở cậu cả
y/n, tớ có vấn đề.
đó là cái gì đó mà người ta thường gọi là "
hội chứng ám ảnh sợ xã hội",
tớ thấy rất khó để mở lòng, tớ còn không thể nói chuyện.
liệu cậu sẽ ở bên cạnh tớ khi tớ như thế này không?
có. tớ có thể. và tớ sẽ.
và thậm chí nếu như cậu ngại,
chúng ta có thể nhắn tin ngay cả khi ngồi cạnh nhau mà
tớ biết cậu tới nay mới chỉ có 3 tháng,
có lẽ là một quãng thời gian ngắn, nhưng có lẽ, hoặc thật sự,
tớ thích cậu. tớ muốn vượt qua ranh giới bạn bè.
tớ muốn tiến gần cậu hơn, cậu cho phép tớ nhé?
...
y/n, tớ cũng thích cậu. có lẽ nó bắt đầu từ một lí do ích kỉ, nhưng tớ thích cậu.
cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của tớ, thắp sáng nó
y/n, you are my favourite person <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top