jeongin; (2) when he thought you're using him to hook up with his best friend
một chốc sau khi dọn dẹp chỗ hai người vừa ăn, jeongin chọn ngồi lại cùng cô, và cả hai chỉ ngồi như vậy, nhìn lên bầu trời. tất cả những gì mà họ có thể nghe thấy là sự tĩnh lặng, trước khi điện thoại jeongin rung lên. đó là tin nhắn từ chan- nhóm trưởng của nhóm cậu ấy.
"tôi phải đi rồi", jeongin nói và đứng dậy vì vậy cô cũng thế. "cảm ơn", lời cậu nói ra tuy rỗng tuếch, nhưng cô vẫn mỉm cười: "nếu như cậu thích, tớ có thể làm cho cậu mỗi ngày."
jeongin nhìn đi nơi khác khi cảm thấy lồng ngực mình lại nóng lên. cậu chuẩn bị rời đi, thì cô lại mở lời một lần nữa: "jeongin này"
"ừ?", cậu đối diện với cô.
"cố lên, tớ biết cậu sẽ hoàn thành tốt sự kiện lần này, vậy nên đừng làm việc quá sức", cô bước thêm mấy bước, nhón chân và nói nhỏ bên tai cậu: "tớ sẽ luôn ủng hộ cậu."
cô đơn giản lùi về, sáu chữ đơn giản thế mà cứ mãi vọng lại trong tâm trí cậu. nhịp tim cậu chưa bao giờ đập nhanh như vậy.
"tôi phải đi", cậu nói trước khi rượt ra khỏi cửa.
"mình vượt quá giới hạn mất rồi! trời ơi cậu ấy chỉ ăn trưa với mình chứ có phải bạn trai mình đâu mà làm tới nước này?!! rồi cậu ấy sẽ chẳng thèm nhìn mặt mình nữa cho coi..."
...
hai ngày sau
cuối cùng sự kiện cũng đã tới, dù có rất nhiều chương trình, nhưng có lẽ 'kpop covers battle' là được trông đợi nhất, nơi mà rất nhiều đội sẽ tham dự, bao gồm cả stray kids. điều đó có nghĩa là, tôi cũng ngồi đây chờ đợi cậu ấy, yang jeongin, đồng nghĩa với việc tôi phải tới thật sớm, giành được hàng ghế đầu tiên.
tôi làm như thế mỗi khi sự kiện tới, cũng có thể gọi tôi là fancam của jeongin chẳng hạn. tôi thích cậu ấy tới mức mất kiểm soát...
"còn 30 phút nữa chương trình mới bắt đầu, tớ đi mua nước", tôi rời đi sau khi nói bạn mình giữ ghế giùm.
đứng trước máy bán hàng tự động, tôi bắt gặp hyunjin cũng tới đây, ban đầu tôi còn e ngại việc có nên bắt chuyện với anh không, nhưng tôi xua đuổi ngay suy nghĩ ấy và tiếp tục bước đi.
"oh, hi y/n", hyunjin cười với tôi.
"xin chào", tôi cẩn thận đáp.
"em tìm jeongin à?", hyunjin hỏi, ngay lập tức tôi trở nên ngại ngùng khi nghe tên người mình thích. "à không, em tới đây để mua nước."
trước khi tôi rời đi, hyunjin kéo cổ tay tôi, tôi đối diện với anh ấy một cách bối rối.
"cảm ơn em vì đã làm cho jeongin trở nên tự tin và hạnh phúc hơn", hyunjin nhấn nhấn đầu tôi xuống, "nhưng thằng bé hơi ngốc", anh lắc đầu, tặc lưỡi nhưng vẫn cười dịu dàng:
"nhưng đừng rời đi, thằng bé chỉ không biết cách bày tỏ cảm giác của mình thôi".
hyunjin vẫn xoa đầu tôi như cách anh hai ở nhà hay làm, và tôi thì cười xấu hổ vì những gì anh vừa nói.
nhưng người ở góc khác lại nhìn thấy khác, và jeongin đã chọn tin tưởng vào thứ suy nghĩ tiêu cực của mình. cậu tựa đầu lên tường, nơi mà cậu nhìn thấy bạn thân của mình xoa đầu cô gái mình thích, rồi họ mỉm cười với nhau,
"và cô ấy chỉ lợi dụng mình để có được hyunjin."
"OK, 1, 2, 3 cố lên nhé~!", bảy người họ reo lên trước khi bước lên sân khấu, trừ jeongin, người đã bị tổn thương vì một hiểu lầm nhỏ. hyunjin có thể nhận thấy điều gì đó không đúng, jeongin cứ tiếp tục né mặt anh, thậm chí không thèm nhìn hay nói chuyện kể từ khi trở về phòng chờ, nhưng anh cứ nghĩ đó là vì cậu đang lo lắng.
trong lúc trình diễn, jeongin không hề tập trung, chan đã chú ý đến điều đấy. cậu không ngừng lạc giọng, mắc nhiều lỗi sai trong vũ đạo, mọi thứ rất rõ ràng rằng tâm trí jeongin không hề đặt vào sân khấu. và thật không may mắn là điều ấy ảnh hưởng tới toàn bộ team. thật ra, buổi trình diễn không tệ hại như vậy, nhưng nó không xứng đáng với những gì họ đã cố gắng. tám người bọn họ đều biết vấn đề đến từ đâu và bạn cũng vậy, jeongin, cậu ấy không ổn.
ở phòng chờ
trước khi các thành viên kịp tới gần jeongin, cậu đã bảo muốn ở một mình. ngay khi chan liên hệ với cô, cô đã nhanh chóng tới phòng chờ, nhìn thấy jeongin ngồi một mình trên hàng ghế rộng, giấu mặt trong lòng bàn tay. tiếng nấc nhỏ được jeongin nén lại.
cô vuốt mái tóc jeongin, cậu nhìn cô ngồi xuống bên cạnh mình, "tất cả ổn cả, cậu đã làm tốt."
cô thầm thì, không dám nhìn vào hai mắt ngấn nước của cậu, trong khi jeongin nhìn vào đôi môi cô, "mình đã luôn muốn hôn cô ấy, nhưng hyunjin sẽ làm điều ấy thay mình".
dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng jeongin thậm chí quên mất mình đang làm gì, mãi tới khi cả hai người đều có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"jeongin, chúng ta-", cô không thể nói thêm gì khi cả hai đã rất gần, chỉ cần một chút nữa thôi, môi họ đã có thể chạm vào nhau. cô nhắm mắt, hai tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt. jeongin dừng lại đột ngột, "cô ấy không đẩy mình ra!", cô vươn tay đặt lên vai cậu, tựa vào đó thật nhẹ nhàng, chờ đợi điều mà mình vẫn luôn muốn từ lâu. nhưng jeongin lại đẩy cô ra.
"t-tại sao? tớ có làm gì, làm gì sai không?" cô nói lắp vì quá xấu hổ.
"chút nữa thôi thì tôi đã hôn cậu thay vì anh ấy."
cô nhìn jeongin khó hiểu: "cậu nói gì vậy?"
"hyunjin!"
cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên do sự việc rồi, lý do vì sao mà jeongin trở nên kỳ lạ vào hôm nay.
"gì cơ? cậu nghĩ tớ thích hyunjin sao?", cô hỏi bằng tông giọng thất vọng, khi jeongin chỉ nhìn chằm chằm cô, trống rỗng.
"jeongin, tớ không thể tin nổi luôn đấy. sau tất cả những gì tớ làm vì cậu, cậu lại nghĩ tớ thích hyunjin!"
ngay lập tức, cô đứng dậy, cơn tức giận lấn át cả lí trí.
"tôi xin lỗi, tôi thấy anh ấy xoa đầu cậu, và cậu còn mỉm cười với anh ấy nữa..."
"tớ cười với ai thì có nghĩa là tớ thích người đó à? cậu làm tớ cực kỳ thất vọng, tớ nghĩ những gì tớ làm cuối cùng cũng có chút ý nghĩa với cậu, thế nhưng cậu chỉ coi tớ như những cô gái khác, lợi dụng cậu để tới gần hyunjin!"
"không, tớ không nghĩ thế, tớ, tớ chỉ sợ cậu thích người khác, nhưng điều ấy không thể cản tớ khỏi việc thích cậu!"
cô ngẩng đầu, cuối cùng cậu cũng bày tỏ rồi, cuối cùng cô cũng có thể nghe được những lời ấy.
"tớ rất thích cậu, thực sự, tớ phải lòng cậu từ rất lâu rồi. khi tớ nhìn thấy anh ấy xoa đầu và cười với cậu, tớ phát điên lên cả, nhưng vì hyunjin là anh trai tớ nên tớ phải kiềm chế và cố gắng nghĩ rằng hai người đều thích nhau"
"không có, tớ thích mỗi cậu à"
cả hai đều phì cười, trước khi jeongin kéo cô lại gần: "xin lỗi, tớ làm mất nhiều thời gian quá."
jeongin tiến lại gần hơn, muốn chuộc lại cái hôn hôm nay, nhưng cô dùng bàn tay chặn ngang môi cậu: "nè nè, chúng ta nên làm ở đâu bí mật hơn, mọi người đang đợi cậu ở ngoài đấy"
"cậu biết cách để trêu đùa tớ đúng không?"
"hehe tớ đợi cậu rất lâu rồi, tớ không được phép trêu một chút hả?" cô nâng khoé miệng đắc ý, nhưng jeongin lại cảm thấy rất đáng yêu.
----
cái này là series học đường luôn nha mấy bà. tui sẽ nhanh chóng làm full ver các anh lớn luôn <3 thương tui thì cho một sao be bé dưới này nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top