chan; lần đầu tiên cãi vã
warning: có yếu tố không dành cho trẻ dưới 16 tuổi
cơn mưa buổi sớm là sự an ủi duy nhất của bạn vào lúc này, và điều bạn bất ngờ là những cơn mưa luôn đến vào lúc bạn thực sự không cần nó lắm.
tiếng tích tắc từ đồng hồ mê hoặc bạn, hoà cùng với giai điệu của mưa rơi bên ngoài cửa sổ. khoảng không yên bình mà bạn yêu nhiều. cửa ban công vẫn chưa đóng từ đêm qua, và bạn để y nguyên như thế, chẳng quan tâm đến việc những cơn gió lạnh xả vào cơ thể bạn, trong khi bạn chỉ có một cái chăn mỏng trùm bên ngoài. bạn thực sự chỉ muốn nằm xuống.
không, chẳng có gì xảy ra đêm qua cả...
nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, đêm qua là lần đầu tiên bạn cãi nhau với anh, chồng của bạn.
hai người có rất nhiều điểm khác biệt. quá nhiều thứ đối lập trong thế giới của anh và bạn.
anh như nắng sớm, còn bạn như mưa rào. bạn chẳng thích ấm áp, còn anh thì hoàn toàn không ưa gì giá lạnh. ngay từ những thứ nhỏ nhặt nhất, làm hai người rất khác nhau. những điều ấy làm cả hai điều đắn đo vào ban đầu, trước khi quyết định đến với nhau.
cũng giống như ngày hôm qua, khi chồng của bạn, chan, đưa ra một nghìn lẻ một lí do anh không có thời gian dành cho bạn. và những lí do đó là,
bận,
thời tiết xấu.
tai bạn vẫn luôn lắng nghe nhịp mưa bên ngoài hiên, bỗng dưng nhận ra có một thanh âm khác. tiếng gõ cửa lập tức phá vỡ sự yên bình của tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa êm ả.
bạn thở dài, rúc vào trong chăn, xoay lưng về hướng cửa. bạn giả vờ ngủ, nhắm mắt thật chặt. đương nhiên, còn ai sẽ gõ cửa phòng bạn, ngoài chan?
"y/n, anh có thể vào không?"
bạn làm ngơ anh. ừ, bạn chỉ giả vờ. sâu trong lòng, bạn luôn chờ đợi anh, bạn muốn biết anh muốn làm gì.
tiếng gõ cửa thay thế bằng tiếng mở cửa, sau đó đóng lại trong khoảnh khắc. tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày một rõ ràng, và hơi ấm của anh lan toả đến cơ thể bạn.
nhưng nhanh chóng, anh nhận ra bạn đã ngủ. bạn khẽ nở nụ cười khi tiếng bước chân lầ nữa nhỏ dần. trung thực mà nói, bạn thấy may mắn vì anh đã chọn rời đi, vì rất khó để gặp mặt và nói chuyện với anh vào lúc này.
ừ, bạn đã nghĩ vậy.
cho tới khi nệm giường bỗng lún xuống. chan kéo bạn vào một cái ôm chặt từ sau lưng, cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt eo bạn.
mùi hương đó, mùi hương bạn thích nhất, mùi hương chỉ thuộc quyền sở hữu của mình bạn, nói cho bạn biết bạn thuộc về ai.
"anh biết em vẫn còn thức", tay anh tháo chăn của bạn, mắt hướng xuống, tìm một nơi để anh có thể hôn lên. đó là vai của bạn. khi đã nhìn thấy rồi, anh đặt lên đôi vai trần của bạn vài nụ hôn, còn bạn mím môi, cố gắng không biểu lộ cảm xúc với những cái chạm nhẹ của anh.
"-hoặc là không hề ngủ?"
khoan đã, làm sao mà anh biết được?
okay, dù sao thì anh đúng.
bạn không hề ngủ được. đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, có nghĩa là bạn hoàn toàn thức trong suốt sáu giờ đồng hồ, kể từ khi cuộc tranh cãi căng thẳng đêm qua kết thúc.
bạn không hiểu bạn làm gì, không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
"em", lời nói của chan cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn. bạn có thể cảm thấy anh nhích người lại gần mình hơn, cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của bạn. bạn nhanh chóng nhắm mắt lại và diễn như thực sự ngủ rồi.
một tiếng cười nho nhỏ vang lên khi chan trở lại vị trí cũ của mình. anh áp sát lưng của bạn, bàn tay cố gắng ôm lấy toàn bộ cơ thể bạn, dính chặt với cơ thể mình.
"anh xin lỗi về đêm qua", chan mấp máy môi và vùi đầu anh vào hõm cổ bạn. một lần nữa, anh hôn lên khắp nơi, bất kể nơi vào anh có thể hôn lên được. bạn nhạy cảm trước cái hôn của anh, đồng thời cũng nhạy cảm trước lời xin lỗi.
"anh đã thô lỗ với em."
bạn mỉm cười, đôi khi chan suy nghĩ nhiều một chút. bạn hiểu rằng cuộc cãi vã đầu tiên sau khi kết hôn sẽ rất ngớ ngẩn... giống như một cặp chim non ưa tranh cãi vậy.
nhưng bạn thật sự vui vẻ khi cuối cùng anh cũng dành thời gian cho bạn. công việc của anh làm hai người thậm chí còn không có tuần trăng mật. hôn nhân của bạn, mới chỉ một tháng, cho nên đương nhiên bạn muốn biến nó thành những gì bạn mong đợi.
cả hai đều hi vọng rằng có thể cùng nhau nhiều hơn như những cặp đôi mới cưới khác.
"anh đã trút cơn giận dữ của mình lên em, huỷ bỏ cuộc hẹn hò hôm nay vì anh sợ rằng anh không thể theo kịp tiến độ công việc và đổ lỗi cho một lí do ngu ngốc là thời tiết xấu.
em biết không, anh đã cố gắng làm xong tất cả chúng trong vòng một tiếng sau khi chúng ta cãi nhau. giải quyết công việc của anh không hề nghiêm trọng tới vậy. đó là lỗi của anh
anh cũng không thể ngủ được
anh nghĩ về em, cả đêm."
bạn không biết mình đã giả vờ ngủ bao lâu. khi nào bạn có thể xoay người và đối mặt với anh? có khi nào anh vẫn nói chuyện vì đã biết rằng bạn không hề ngủ?
"anh xin lỗi, anh muốn làm một người chồng tốt. anh cưới em, vì anh muốn làm chồng của em."
bạn mềm nhũn lại khi nghe giọng anh run run. bạn luôn như vậy, mỗi khi anh rơi nước mắt, đặc biệt- lần này là vì bạn. làm anh cảm thấy tệ không phải là những gì bạn muốn khi trở thành vợ của anh.
bạn khẽ xoay người, làm anh lo lắng thoáng qua, nhưng nhanh chóng ôm chặt lấy bạn trong vòng tay mình.
bạn hơi thu người lại khi nhận ra làn da trần của hai người chạm vào nhau. hơi thở ấm áp nơi anh phả vào trong cổ, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và đối với chan, việc bạn nằm gọn trong lòng cũng khiến anh an tâm đi nhiều. những giọt nước mắt của anh, gần như hoàn toàn biến mất.
"anh xin lỗi."
"channie, đừng xin lỗi nữa. em cũng sai, em nên hiểu rằng anh rất bận. em đã quá trẻ con và nhạy cảm khi mong anh có thể luôn ở cạnh em..."
"em cũng mệt mỏi. anh hiểu chăm lo cho tổ ấm cũng mệt mỏi không kém gì ngồi văn phòng. vậy mà, em luôn chấp nhận nó và luôn mỉm cười đối diện với anh. anh vẫn còn nhớ khi chị gái anh giao con gái cho chúng ta, em sẵn sàng thức trắng đêm vì cháu khóc. anh thấy tất cả, baby, anh chắc chắn em sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời nhất.
mẹ của con của anh."
những lời nói của anh hoàn toàn chạm tới bạn, chạm tới tầng sâu nhất nơi trái tim bạn. tiếng nấc nghẹn của bạn làm anh hoảng loạn, anh khẽ hôn lên má bạn, xoa dịu tình yêu của cuộc đời anh.
"em xin lỗi, chan, vì đã quá mức trẻ con và-"
"đừng, em không hề trẻ con. em hỏi rất bình thường, nhưng anh đã cố tình thêm dầu vào lửa.
chúng ta đều yêu nhau, vì vậy chúng ta mới tranh cãi. chúng ta tranh cãi vì chúng ta muốn được đối phương hiểu hơn. điều quan trọng là chúng ta đã nói chuyện và giải quyết vấn đề."
có lẽ chính điều này đã nói lên rằng, sự khác biệt không phải yếu tố dẫn tới một cuộc hôn nhân tan vỡ. nói chuyện, thảo luận, giải quyết vấn đề, tôn trọng và thấu hiểu đối phương là bí mật. bất kể sự khác biệt nào cũng có thể vượt qua với những bí mật này, bởi vì chẳng có cặp đôi nào không có những khác biệt.
chan không thể ăn được đồ cay, nhưng bạn có thể ăn gà rán tới mức cay nhất. chan tập thể thao thường xuyên, trong khi việc đó tuỳ thuộc vào tâm trạng của bạn. chan thỉnh thoảng quên mất mình để đồ đạc ở đâu, nhưng bạn thì nhớ rất rõ những điều mình làm, vật mình để.
quá nhiều, quá nhiều những khác biệt mà bạn chẳng thể nhớ nổi, nhưng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ.
giống như khi nắng và mưa gặp nhau, sẽ có cầu vồng giữa chúng.
"anh yêu em, channie?"
"luôn luôn, dù cho có những lần cãi vã, em vẫn mãi là người cùng anh đi hết ngày tháng sau này."
"nghe thơ thật đó."
chan đã giấu kín những lời này rất lâu. cho dù anh không phải là người ưa thá thính, nhưng anh muốn bạn biết được tình yêu mà anh dành cho bạn.
anh không bao giờ nhìn người phụ nữ khác từ khi gặp bạn. anh là kiểu người làm nhiều hơn nói, nhưng anh cũng nên thể hiện vài ngôn ngữ yêu thương, đúng nhỉ?
bạn cười khúc khích, trông anh như một đứa trẻ lớn xác. bạn muốn cắn vào má anh. anh chưa bao giờ thể hiện mặt tính cách này với bất cứ ai, chỉ có bạn.
"vậy thì hôm nay chúng ta hẹn hò, nhé?"
"nhưng trời mưa, em xem dự báo thời tiết, sẽ mưa cả ngày đó. anh không thích mưa."
"nhưng anh thích em."
môi của anh khẽ chạm vào môi bạn, hôn nó tựa như đây sẽ là lần cuối cùng hai người được hôn nhau. nhịp tim hai người quyện hoà vào nhau, ai nhanh hơn ai, bạn cũng không rõ nữa. bạn cũng chẳng quan tâm, bạn chỉ biết, bạn muốn anh.
"chúng ta sẽ đi vòng vòng trong thị trấn, sau đó dừng lại ở một quán cà phê, được chứ?"
"em thích lắm, nhưng-"
"nhưng?"
"chúng ta có thể âu yếm không?"
"nhân đôi luôn nhé?" anh hỏi với khoé môi hơi nhếch lên.
"eh? d-dạ đ-được ạ."
chan cười vì bạn đáng yêu quá. tất nhiên, anh sẽ làm vì anh đã muốn điều ấy một quãng thời gian dài. đương nhiên đây không phải cách để hai người giải quyết vấn đề, vì anh và bạn đều không phải kiểu người xử lí chuyện trên giường.
khi bạn chủ động hỏi trước, anh đã rất vui. anh tôn trọng và yêu bạn, và đó là lí do anh luôn chọn giải quyết tranh chấp bằng lời nói.
"anh không thể kiềm chế được mỗi khi em mặc cái này. đây là cái anh thích, nhỉ?" bạn nói, trêu chọc anh.
đúng vậy, bạn quyết định đã mặc áo ngủ mà anh thích nhất sau khi cãi nhau đêm qua. bạn làm vậy không với mục đích khiến anh tan chảy, bạn cũng không nghĩ anh sẽ vào phòng mình ngay sau khi đêm qua đã đóng cửa thật mạnh.
"tấm lòng của em thì quan trọng hơn, nhưng nếu em đã mời gọi, thì làm sao anh có thể từ chối."
bàn tay anh trượt trên lưng bạn và đưa bạn vào một nụ hôn sâu. anh cởi dây áo bạn một cách nhẹ nhàng, không hề muốn vội vàng, dù chỉ một chút. thỉnh thoảng sự dịu dàng có thể nhiều hơn cả vội vàng.
"em lạnh nhỉ...", anh vừa nói, vừa hôn lên quai hàm của bạn và xốc lại chăn, "anh đi đóng cửa ban công đã--"
"không, em không lạnh."
bạn giữ anh lại, làm gương mặt anh hoá hồng, bạn dễ dàng thấy điều đó. bạn cũng biết rằng anh đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che giấy trái tim đang loạn xạ trong lồng ngực.
"em chưa bao giờ thấy lạnh khi ở cạnh anh, channie."
anh dùng bàn tay lớn che đi gương mặt đỏ ửng của mình và bắt đầu hét: "AAAAAAAAAA!"
Ah, "big baby" của bạn lại bắt đầu xấu hổ rồi đây. Hehe, đáng yêu ghê.
Bạn ngồi dậy và ôm lấy anh, để anh ngả đầu vào ngực mình. anh hơi rúc xuống, khoé miệng vẽ thành một đường cong đáng yêu, lúm đồng tiền nhỏ cùng lúc hiện lên.
chà, vậy rốt cuộc ai là người được âu yếm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top