chan - hàng xóm (5)
tôi đứng trước cửa nhà anh, đắn đo một hồi, vẫn chưa nghĩ ra nếu gặp anh, chúng tôi sẽ phải nói gì. hơi thở tôi nặng nề hơn khi nắm cửa khua sột soạt, tiếp theo đó là chan, anh ăn mặc nghiêm túc hơn thường ngày, biểu cảm cũng có chút căng thẳng.
"em muốn ra ngoài hay vào trong nhà?", chan hỏi, tay vẫn đặt ở nắm cửa, có vẻ như hành động tiếp theo anh cố ý nhường cho tôi. không quá hai giây, tôi đáp,
"chúng ta đi dạo một chút đi, trong nhà ngột ngạt lắm".
"vậy để anh mang theo ô", chan biến mất vào trong nhà và xuất hiện rất nhanh ngay sau đó. hai đứa tôi vẫn giữ khoảng cách vừa bằng khuỷu tay lúc cất bước, cố gắng hết sức để không khiến hàng xóm đồn thổi những chuyện không đâu.
vậy mà lúc ra đến cổng chung cư, cô quản lý đã ló mặt ra khỏi phòng bảo vệ, liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chứa đầy tâm tư, rồi cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó. trong lòng tôi bỗng thấy bất an, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại khi chan cất giọng: "em muốn đi ăn trước hay uống trước?"
bầu không khí trở lạnh bất chợt làm tôi bất giác siết chặt áo khoác: "gần bưu điện có một tiệm mỳ trung quốc ngon lắm", thật ra tôi nói vậy vì biết rằng nếu ngồi quán cà phê sẽ phải nói chuyện nhiều, tôi không muốn khiến cả hai khó xử.
"em vẫn như vậy." chan đáp. tôi nhìn anh, không hiểu rõ lắm lời anh nói. tựa như chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi, nhưng kì lạ thật, tôi lại không biết gì về anh. cả đoạn đường cứ im lặng như vậy, phút chốc chúng tôi đã bước tới ngã tư, chỉ cần qua đường là đến nơi. đèn xanh cho người đi bộ vừa chuyển sang, tôi, muốn tránh ánh mắt của anh nên vội bước đi trước. nhưng gần như chính khoảnh khắc ấy, một chiếc mô tô phân khối lớn xé gió chạy tới, tôi nghe bên tai như ù đi.
chan hốt hoảng nắm lấy cánh tay tôi, anh kéo tôi ngược lại. lưng tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, để rồi thậm chí có thể cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở nóng rực phả vào tai mình.
lúc tôi quay đầu nhìn chan, khoé mắt anh đã đỏ lên.
điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, tại sao một người đàn ông to lớn như anh lại nói khóc là khóc?
"chan, anh ổn chứ?"
"anh sẽ chết nếu em để anh lại một mình như hai năm trước."
chan nói, tay anh run run nắm lấy gương mặt tôi. gió nổi lên rồi, những chuyện nhiều năm về trước, có lẽ cũng đến lúc nói ra.
chan
anh tắm rửa xong rồi, thật ngại quá,
được hôm đưa em đi chơi thì lại mắc mưa
giờ anh qua xem em có được không?
em vốn khoẻ như trâu hà :)
nhưng em rất vui vì được ngắm mùa lá rụng đầu tiên với anh
anh cũng vậy
giống như ngày em còn học đại học vậy
anh còn nhớ mùa lá rụng năm đó anh đã nói gì với em không
y/n
y/n
em làm anh run quá
nhưng em quên mất anh nói gì lúc đó rồi?
anh nói là
anh thích em, em có thể làm bạn gái của anh được không?
chan đã thu hồi một tin nhắn.
shit, mở cửa ra, anh nói trực tiếp với em
anh đã tìm em tới tận đây, có chết anh cũng không buông đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top