Lifted
Title: Lifted
Author: shesalwayspretty
Translator: Squadlessss
Pairing: Chuu + Yves
Status: oneshot, completed
Link fic (The original work):
https://www.asianfanfics.com/story/view/1317706/lifted-loona-yves-chuu-yvesxchuu-chuuves
—-
+ Note:
Fic đã được sự cho phép trans của author. Nếu bạn nào muốn bưng đi đâu thì nên đi hỏi ý author hộ tôi nha ^^
Tôi chỉ mới bắt đầu trans và kèm theo với kĩ năng tiếng anh ít ỏi của tôi nên chắc chắn sẽ không hay bằng bản gốc. Vì thế tôi khuyên các cậu vẫn là nên đi đọc bản gốc trước, nhớ comment ủng hộ tác giả đấy ^^
Và bằng chứng cho sự cho phép của author :> cũng như cảm ơn author đã cho phép tôi trans~
—-
Với cái đầu gục xuống đất, Jiwoo cố lê lết đôi bàn chân của mình về phía thang máy và thả ra một hơi thở dài.
Đây là một dấu hiệu bất thường.
Bất cứ ai biết Kim Jiwoo sẽ đều nói với bạn rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy em mà không có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của em. Họ sẽ nói với bạn rằng em là người tích cực nhất mà họ từng gặp. Và nó là sự thật. Không có gì có thể khiến em buồn phiền.
Cho tới hôm nay.
Từ cái khoảnh khắc mà Jiwoo vừa thức dậy, em đã có cảm giác rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra không mấy tốt đẹp. Theo quan điểm của em thì đây có lẽ chỉ là một suy nghĩ không rõ ràng mà thôi.
Bắt đầu mà nói, em ngủ quá giờ chuông báo thức. Thức dậy trong cơn hỗn loạn, em lập tức nhảy ra khỏi giường và làm cho bản thân trở nên tươi mới nhanh nhất có thể. Sau đó, nhận ra mình còn chẳng có đủ thời giờ để chải tóc một cách hợp lí, hay trang điểm nhẹ, thế nên em không có sự lựa chọn nào khác hơn là ném một đống lộn xộn lên và hi vọng cho điều tốt nhất.
Tệ nhất trong tất cả, Jiwoo phải bỏ bữa ăn sáng (Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày!)
Sau tất cả những sự hy sinh trên, em vẫn đến lớp trễ mười ba phút.
Đó chỉ mới là buổi sáng.
Chuyện đi học muộn đã giúp Jiwoo nhận được án tạm giam lần đầu tiên trong cuộc đời làm học sinh. Chỉ tưởng tượng đến việc phải dành thời gian với lũ phạm pháp, và lũ chắc chắn sẽ làm trò đùa về (*) em trong giờ tạm giam đã khiến em sợ đến kinh hãi.
(*) "goody-two-shoes tushy landing"
Cụm từ trên được bắt nguồn từ quyển sách cùng tên The History of Goody Two-Shoes. Câu chuyện đã làm phổ biến cụm từ này. Được sử dụng để mô tả một người tốt hay đạo đức quá mức. Có lẽ author muốn diễn tả rằng nhân cách của Chuu vô cùng hoàn hảo. Và em bị tụi học sinh cá biệt ghét vì điều đấy.
Jiwoo rên rĩ.
Đây là năm cuối của em, đáng lẽ ra em nên hoàn thành trung học với một hồ sơ sạch sẽ. Nó sẽ ổn thôi nếu em bị tạm giam vì một lý do gì đó khá ngầu, như bảo vệ đàn em khỏi tụi bắt nạt hay đại loại thế. Nhưng thay vào đó, lần đầu tiên bị tạm giam chỉ vì đi học trễ?
Hoàn toàn thành thật mà nói thì nó điên kinh khủng.
Mọi thứ dường như xuống dốc từ đó. Giữa buổi ăn trưa, vài chàng trai cùng lớp đã trượt chân và làm đổ chén súp của hắn lên áo của em. Em bị bắt buộc phải mang đồng phục thể dục cho đến hết ngày. Khi em quay trở lại căn tin, mọi thứ đồ ăn ngon đều cùng đồng loạt bốc hơi. Cuối cùng, như một trái cherry trên đỉnh, đã có câu đố ngẫu nhiên trong lớp lịch sử.
*Bản gốc: "as a cherry on top"
Chỉ cho thứ gì đó đã rất hoàn hảo nhưng thêm một tí "đặc biệt" vào thì sẽ còn hoàn hảo hơn. Trường hợp của Chuu là ngược lại.
Và câu hỏi duy nhất mà em chưa bao giờ nghĩ đến nảy lên
Phải rồi.
Jiwoo vẫn chưa hiểu tại sao em ấy lại đột ngột được trải qua một dãy điềm xấu liên tiếp ngày hôm nay. Càng ngày càng suy nghĩ, em chỉ có thể đưa ra kết luận rằng hôm nay chỉ là một ngày thứ năm khác như mọi thứ năm, thế tại sao mọi thứ lại diễn ra không suôn sẻ tí nào? Bản thân đã làm nên tội gì để phải bị thế này? Em ấy luôn luôn cố trở nên tích cực cho dù có gặp vấn đề gì, nhưng ẻm cũng là con người!
Jiwoo đã trở nên kiệt sức. Về mặt tinh thần lẫn thể chất.
Lặp đi lặp lại việc đập trán mình vào tường, em thất bại trong việc nhận ra sự hiện diện của một cô gái khác đi chung thang máy. Cửa đã đóng và cả hai cô gái đều không làm gì hơn khác ngoài giải quyết việc riêng của họ trong thầm lặng.
Bỗng dưng, thang máy rơi vào cái dừng đột ngột.
Tiếng kêu vì giật mình được phát ra, Jiwoo ngẩng đầu lên nhìn xung quanh với cặp mặt mở rộng. Vài giây sau, họ liền bị chìm trong bóng tối. Người lạ ở cùng với em chỉ giữ im lặng nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng.
Jiwoo càu nhàu. "Mất điện? Tuyệt. Ngay vào lúc tôi cho rằng ngày này không thể nào tệ hơn nữa."
Nhìn chằm chằm vào không gian mù mịt, mãi Jiwoo mới chịu để ý đến cái người xấu số bị kẹt còn lại. Em lập tức đóng băng trong vài khoảnh khắc rồi đưa tay lau mắt để đảm bảo mình không nhìn lầm. Jiwoo lắc đầu trong sự hoài nghi. Có phải em do em đập đầu nhiều quá nên bị hoa mắt rồi không?
Chà mắt thêm lần nữa, cùng với một cái nhéo để đảm bảo, Jiwoo bắt đầu nhận ra người bên cạnh em, bị kẹt trong cái thang máy, là cô nàng nóng bỏng ở tầng chín khu chung cư.
Cô nàng nóng bỏng ở tầng chín trong mơ của em.
Cho tới tận ngày hôm nay, em vẫn chưa biết được tên của người ta. Em đã có rất nhiều cơ hội để có thể bắt một cuộc trò chuyện nhưng cô gái nhỏ hơn luôn cảm giác như bị hăm doạ. Em cho rằng mình sẽ bị lờ đi. Nó có lý mà, Jiwoo nghĩ. Sau tất cả, cô nàng là một con người 8K UHD trong một cái thế giới 360p
*Bản gốc: "the girl was a 8K UHD person in a 360p world"
UHD = Ultra-High-Definition (Độ phân giải cao) Nói cho dễ hiểu, cô nàng là một điều gì đó quá tốt so với cái thế giới này (360p = độ phân giải kém)
Em chỉ biết duy nhất vài điều nhỏ nhặt về người lạ xinh đẹp này.
1. Rất đẹp.
2. Sinh sống ở tầng chín.
3. Đang học đại học (em đã nhìn thấy sách của cổ)
4. Rất đẹp.
Và là như thế.
Yerim, bạn thân của em. Gọi em là đồ nhát cáy bởi vì em đã không thể nói nổi một từ "chào" đơn giản với người ta. Đã được một năm kể từ lúc CGNBOTC- nickname do em và Yerim đặt cho cổ (Cô gái nóng bỏng ở tầng chín) chuyển vào khu chung cư em ở. Và em vẫn đang nằm ở tiến độ con số 0.
*Bản gốc: "HGFTNF - Hot girl from the ninth floor"
Em đã thấy những cảnh i chang qua phim và các buổi diễn; hai người bị kẹt trong một thang máy thế nên họ cùng trò chuyện để giết thời gian và cuối cùng rơi vào lưới tình của nhau. Thời cơ của em đến rồi sao?
Jiwoo cảm giác gò má của mình đang dần nóng lên khi ý thức được việc em và CGNBOTC đang cùng ở một mình trong không không gian chật hẹp và tối tăm. Có lẽ đây chính là thứ sẽ xoa dịu đi cái ngày tệ hại này. Trong trường hợp đó, tất nhiên em sẽ nắm lấy nó rồi.
Làm thanh cổ họng của mình, đột ngột tìm được sự dũng cảm trong bóng tối. "Chào. ừm, em là Jiwoo." Hai tay nắm chặt nhau, rồi rên rĩ lên khi em phát hiện lòng bàn tay của mình đã đông cứng như thế nào.
CGNBOTC nhẹ nhàng đưa tay của mình ra và gật đầu. "Chị là Yves. Xin chào." Giọng của cô ấy thật lôi cuốn làm sao qua đôi tai của cô gái nhỏ.
Yves.
Hóa ra đó là tên của cổ. Đôi mắt của Jiwoo sáng lên nhanh như cái cách mà trái tim em đập.
Tên của CGNBOTC là Yves!
Nó thật hợp với cô nàng. Nghe sang trọng và huyền bí như chính chủ nhân của nó.
Thanh giọng thêm lần nữa, em liền kiềm chế bản thân lại và cố gắng bắt thêm một cuộc trò chuyện khác. "ừm, em sống ở tầng mười.. Rất vui khi gặp được chị- ý em là ước gì chúng ta có thể ở trong hoàn cảnh tốt hơn nhưng thế này cũng khá là tuyệt.. à, không phải theo một cách kì quặc mà là- Em sẽ ngừng nói chuyện ngay bây giờ." Má của Jiwoo phủ đầy màu hồng nhạt.
Nếu Yerim có ở đây chắc chắn ẻm sẽ lắc đầu mình khi nhìn em, em hiểu mà.
Một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên mặt Yves, nhưng cô vẫn đáp lại " Chị sống ở tầng chín."
"Em biết hehe." Jiwoo trả lời một cách vô tư kèm theo nụ cười ngây thơ.
Yves nhếch khẽ lông mày của mình về hướng cô gái nhỏ và Jiwoo nhận ra mình vừa thú nhận "Uh.. Haha, ý em là em đã thấy chị xung quanh đây rất nhiều lần, chị biết đó em sống ở tầng mười và chị sống ở tận chín, thế nên em luôn như kiểu 'Oh, lại là cô gái đó' không phải theo hướng xấu! Thực ra, em yêu thích việc được ở trên chị. Tầng của chị! ý em là như vậy."
*Bản gốc: "Right on top of you"
Jiwoo có thể cảm nhận được mồ hôi trên đỉnh đầu mình. Đến mức này em thật muốn đến bệnh viện phẫu thuật để lấy cái thứ đang chặn họng em ra.
Quá nhiều cho sự ngạc nhiên, Yves nở một nụ cười nhỏ. Vô tình bắt gặp được nó, nhịp tim của Jiwoo bỗng như tăng vọt.
Cảm giác dũng cảm liền quay trở lại sau phản ứng tích cực của cô nàng. Jiwoo quyết định tiếp tục cuộc hội thoại. "Chúng ta nên làm gì đây? Không ai biết mình sẽ bị kẹt ở đây trong bao lâu.." Em cố gắng hết sức để khiến giọng mình nghe buồn bã, mặc dù em không.
Yves nhìn em và trả lời khá đơn giản, "Oh... Chị đã nhắn tin với nhân viên bảo trì của tòa nhà ban nãy. Họ sẽ giúp chúng ta trong vài phút nữa và điện sẽ có lại sớm thôi."
Jiwoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt bự của cô. "Oh."
Hy vọng cho một cuộc nói chuyện lãng mạn dần tan biến.
Em cảm giác như bị lừa đảo.
Dịp tốt này có cần phải ngắn đến thế không? Em thậm chỉ còn không kịp có cơ hội để hỏi nghiêm túc, đại loại như màu yêu thích hay thức ăn yêu thích của cô. Nặn lên một nụ cười gượng. "Ah, nghe tuyệt thật! Tại sao em lại không nghĩ đến nhỉ?"
Trước khi Yves kịp mở lời, dạ dày của Jiwoo bày ra sự hiện diện của nó bằng cách kêu gào. Em đã chưa ăn được cái gì tốt cả ngày hôm nay, đói bụng cũng phải. Nhưng có cần phải phát ra tiếng động như một con cá voi chết đuối trước mặt người trong mộng của em? Ai đó trên trời hẳn đang muốn chơi em đây mà.
Giấu mặt mình trong sự hổ thẹn. Đây không phải là cuộc gặp gỡ lần đầu mà Jiwoo thường tưởng tượng. Còn chẳng gần tí nào.
Sẽ ổn thôi, Jiwoo tự nói với bản thân. Em chỉ cần khóc trong phòng tắm sau đó là được.
Sẽ ổn thôi.
Thang máy bỗng lắc lư và vài giây sau, điện có trở lại.
"Oh.. nó bình thường rồi." Jiwoo lầm bầm với một cái thở dài.
Như cái cách mà bóng tối biến mất, sự tự tin của Jiwoo cũng i chang.
Nó đã rất tốt đẹp trong lúc nó còn.
Sau chuyện này, em sẽ quay lại vị trí cũ và ngắm nhìn từ xa.
Thang máy cuối cùng cũng di chuyển và mở ra ở tầng năm, nơi mà người bảo trì đang đứng đợi. "Thật tuyệt khi hai người vẫn an toàn. Tôi thậm chí còn không phải động vào đồ nghề." Anh ta cười khúc khích. Nhìn một tí vào bên trong thang máy, anh gật đầu với chính mình trước khi bỏ đi.
"Hai người có thể rời bây giờ. Sẽ không có vấn đề gì cả," Anh ta vẫy tay chào tạm biệt và bắt một chuyến thang khác để xuống dưới.
Jiwoo và Yves, liên tiếp nhấn vào tầng mà họ muốn đến. Bầu không khí lại im lặng đến quỷ dị như ban đầu.
Khi sắp đến tầng chín, Jiwoo thở dài.
Em thật sự đã phá hủy cơ hội của mình, và Yves sẽ chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng trước khi cô gái lớn hơn hoàn toàn bước ra khỏi thang máy, cô nàng đã nhanh lẹn truyền một thứ gì đó vào tay của Jiwoo.
Jiwoo giương mắt nhìn vật Yves đã "ném" cho em.
Nó là một trái táo Granny Smith.
Trái tim của em lập tức tan chảy
Yves hẳn đã cho nó đi bởi vì cô ấy biết em đói bụng. Sau một khoảnh khoắc bỡ ngỡ, Jiwoo ôm lấy nó và bắt đầu nhảy loạn lên trong sự vui sướng. Không đợi đến giây thứ hai, em cắn lấy quả táo. Nhắm cả hai mắt lại, em từ từ nhai để thưởng thức hương vị của nó.
Em thậm chí còn không thích nhãn hiệu Granny Smiths, nhưng bằng một cách nào đó thứ này nó thật ngọt làm sao, hơn cả những thứ mà em đã từng ăn.
Không, ngày hôm nay không tệ cho lắm. Jiwoo tò mò liệu có phải những chuyện xấu ngày hôm nay xảy ra chỉ để chuyện này được diễn ra. Nói thẳng thắn, nếu mà chỉ trao đổi mấy cái đó cho quả táo của Yves, thì nó rất đáng. Nụ cười rạng rỡ rồi cũng quay trở lại.
Nuốt nó xong, em đã nhìn quả táo thêm lần nữa, lần này kĩ hơn, và rồi trái tim của em lại như vỡ vụn.
Bên trên phần mà em vừa cắn, có dòng chữ số được viết gọn gàng, ngăn nắp. Tuy nhiên, một phần lớn của nó đã bị mất và hiện đang nằm trong dạ dày của em.
Suy nghĩ của Jiwoo như bùng nổ khi đang cố làm rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Yves cho tôi.. s-số của chị ấy?
Nhưng.. tôi....
Jiwoo liền ngã khụy lên chính đầu gối của mình. "Không!"
---- The End ----
Author đang mở vote cho thêm bonus, vẫn là nên hóng xem cuộc tình này sẽ ra sao :>
_4.18.2018_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top