4


Tương truyền Hoàng Đế Hiên Viên thị có bốn người vợ: Tây Lăng thị, Phong Luy thị, Đồng Ngư thị và Mô Mẫu.

Ba người vợ đầu đều xinh đẹp, hiền thục, chỉ có người cuối cùng là Mô Mẫu, không chỉ tướng mạo xấu xí, mà tính tình còn cương trực, không chịu khuất phục, không nghe lời khuyên dạy. Ấy vậy mà Hoàng Đế lại vô cùng kính trọng và yêu thương bà, còn hơn cả ba người vợ kia.

Sau hai trận chiến Phản Tuyền, Trác Lộc, Hiên Viên thị phong thần, chính thê Luy Tổ được phong làm Tiên Tằm Nương Nương, cai quản việc dệt vải trong thiên hạ, còn Mô Mẫu được phong là thần trừ tà, xua đuổi ôn dịch. Hai vị nữ thần thường hóa thành nữ tử phàm trần, đi lại trong nhân gian, tuần tra bố thí, che chở cho mẫu tử trong thiên hạ được khỏe mạnh, bình an.

Năm Trinh Quán thứ sáu, Kim Mẫu Dao Trì mở lại tiệc Bàn Đào, mời chúng tiên tụ hội tại Dao Trì trên Cửu Trùng Thiên.

Một ngày trước tiệc Bàn Đào, Hòe Quỷ đứng chờ ở miếu Hoàng Đế, cuối cùng cũng gặp được Mô Mẫu Nương Nương trong truyền thuyết.

Nhiều năm không gặp, Nương Nương vẫn như lần đầu gặp mặt, đội mũ sa, mặc váy vàng.

Đại Hoang núi non trập trùng, bà đứng trước phong cảnh ấy, ấm áp như vầng thái dương trên trời cao.

"Ngươi chưa từng lên Cửu Trùng Thiên phải không?"

Hòe Quỷ lắc đầu.

"Vậy có muốn cùng ta đi một chuyến không?"

Rất lâu về trước, lâu đến mức khi ấy Châu Dư và Đào Yêu còn chưa giáng sinh, lâu đến mức Ly Luân và Chu Yếm chỉ là hai đứa trẻ ngây ngô.

Cũng vào một đêm như thế này, Chu Yếm và hắn ngồi bên bờ Đông Hải.

Họ nằm trên tảng đá lớn, vươn tay, đếm từng ngôi sao trên trời.

Lúc đó Chu Yếm hỏi hắn, ngươi nói xem trời cao bao nhiêu?

Ly Luân nghĩ một lát, phàm nhân bên ngoài Đại Hoang nói, chín là số cực hạn, nên trời cách đất chín vạn dặm.

Chu Yếm lại hỏi hắn, vậy ngươi nói xem, trên trời ra khỏi chín vạn dặm kia, sẽ trông như thế nào?

Ly Luân lại nghĩ một lát, thần tiên trên trời cũng là do Nữ Oa Nương Nương nặn ra từ bùn đất, họ chắc cũng giống phàm nhân dưới đất, thích sống trong nhà gỗ, thắp ngọn đèn không sáng bằng các tinh tú, ăn món ăn nấu bằng củi.

Chu Yếm nhìn hắn cười rộ lên.

Y nói với Ly Luân, nhưng ngươi không thấy như vậy cũng rất tốt sao? Nếu một ngày, ta hoặc ngươi cũng thành tiên, chúng ta có thể xây một căn nhà gỗ trên trời không? Không đúng, một căn nhà gỗ không đủ, ta còn muốn một cái sân, trong sân làm một cái bàn đu dây, trồng một cây đào ta thích... rồi, trồng cả ngươi vào đó!

Y cười đùa ôm lấy Ly Luân, hai sinh linh chẳng có gì trong tay, ôm chặt lấy thứ duy nhất mình có, lăn từ tảng đá xuống bãi cát.

Dưới ánh sao lấp lánh, mắt Chu Yếm còn sáng hơn cả ngọn đèn của phàm nhân.

Đêm hôm đó, Chu Yếm cưỡi trên người Ly Luân, hỏi đi hỏi lại cây non năm đó, hứa với ta đi A Ly, nếu một ngày, ngươi thành tiên rồi, nhất định phải xây cho ta một căn nhà nhỏ trên trời, được không?

Ly Luân không nhớ đêm hôm đó mình đã trả lời thế nào.

Hắn chỉ nhớ biển sao đêm đó.

Cùng đôi mắt sáng ngời của Chu Yếm trong ánh sao lấp lánh.

Trời cách đất chín vạn dặm, khoảng cách chín vạn dặm, đối với thần tiên mà nói, chỉ là thoáng chốc.

Nắm tay Mô Mẫu Nương Nương, Ly Luân đứng trước Dao Trì cách chín vạn dặm.

Hóa ra trên trời và nhân gian không giống nhau.

Nơi đây không có nhà gỗ, không có sân trồng cây đào, cũng không có ánh nến lay động theo gió.

Mọi thứ trên Cửu Trùng Thiên đều rất tốt.

Đình đài chạm trổ tinh xảo, biển mây bồng bềnh cuộn trào, mỹ nhân nối tiếp mỹ nhân.

Tám năm bị phong ấn ở Hoè Giang Cốc, hắn không ít lần ngẩng đầu nhìn qua khe núi, ngắm nhìn bầu trời phía trên Đại Hoang.

Hắn không khỏi nghĩ, có lẽ Hòe Quỷ chỉ là một con tiểu yêu, nhỏ bé đến mức chẳng nắm giữ được thứ mình muốn, nhỏ bé đến mức bị một phàm nhân phong ấn ngay tại nơi mình sinh ra.

Nếu hắn đủ mạnh mẽ, nếu hắn được xếp vào hàng tiên, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Giờ đây, thứ hắn muốn đang ở ngay trước mắt.

Nhưng tất cả đều khiến hắn cảm thấy vô vị.

Có lẽ thứ hắn muốn, chưa bao giờ là sức mạnh, càng không phải là tiên vị.

Thứ hắn muốn chỉ là những gì Chu Yếm đã nói với hắn.

Hắn muốn cùng Chu Yếm xây một căn nhà gỗ, muốn đẩy bàn đu dây cho Chu Yếm dưới gốc đào, muốn cùng nhau thắp một ngọn đèn vào ban đêm.

Thứ hắn muốn, trớ trêu thay, lại là thứ không bao giờ có thể có lại được nữa.

Trên mặt nước Dao Trì trong vắt, Hằng Nga tiên tử gảy đàn ca hát, Tố Nga tiên tử múa trên mặt nước.

Hằng Nga hát một khúc ca của nhân gian.

"Én bay ríu rít trước hiên nhà,

Đông đến ẩn mình hạ bay ra.

Anh em năm ấy nay chẳng thấy,

Phiêu bạt nơi xa mãi không về."

Rất lâu trước đây, Ly Luân cũng từng hát khúc ca này.

Hắn đã hỏi Chu Yếm, khúc hát này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Đại yêu tóc trắng năm đó, cười nói với Ly Luân, "Ta chỉ mong A Ly cả đời này đừng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó."

Sau này hắn bị phong ấn tám năm, trong tám năm đó, một mình hắn ở Hoè Giang Cốc u tối, gõ chiếc trống bỏi mà Chu Yếm tặng, hát đi hát lại khúc hát này.

Chim én năm này qua năm khác làm tổ trên đầu hắn, đám tiểu yêu mà hắn và Chu Yếm nhìn lớn lên, lần lượt rời khỏi Đại Hoang.

Lúc ấy hắn mới hiểu bài hát này có ý nghĩa gì.

Đó có lẽ là một nỗi nhớ nhung.

Nhớ quá nhiều, tâm niệm quá lâu, cuối cùng sẽ hóa thành oán niệm.

Chim én bay về phương Nam vẫn sẽ trở về vào mùa xuân, cố nhân ly tán khắp chân trời đã chẳng còn lý do nào để quay về.

Hôm ấy, lần thứ hai hắn hóa hình trước miếu thờ Hoàng Đế, Tân Vương Đại Hoang kính cẩn cúi đầu trước hắn.

Hắn hỏi Châu Dư, Chu Yếm đâu?

Hắn hỏi Đào Yêu, Triệu Viễn Chu có còn ở nhân gian không?

Một vạn tám ngàn yêu quái ở Đại Hoang, không một ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Sống sót sau đại kiếp, trải qua ngàn sóng gió, đến cuối cùng, Hòe Quỷ Ly Luân chỉ còn lại một mình.

Hắn một mình sống trong miếu thờ Hoàng Đế, trời đất Đại Hoang tĩnh mịch bao la, khi không ngủ được, hắn lại tự hát cho mình nghe khúc hát này.

Mỗi lần hát khúc hát này để ngủ, hắn đều mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ không có Chu Yếm, chi có đại yêu Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ty, trong mơ y và Thần nữ Bạch Trạch đồng tâm đồng lòng, nâng đỡ lẫn nhau.

Hắn nhìn họ quen biết, yêu thương nhau, chim én từng làm tổ trên cây hòe đã xây tổ mới trong sân nhà họ, họ có một căn nhà gỗ nhỏ, thỉnh thoảng có vài ba người bằng hữu mang rượu ngon đến tụ họp. Ánh đèn chiếu qua cửa sổ trong tiểu viện luôn tắt rất muộn, hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào như một bóng ma, cảm thấy người trong nhà có lẽ cũng ngọt ngào, thắm thiết như đôi chim én trong tổ này.

Sau khi tỉnh giấc, hắn lại cảm thấy an ủi.

Hắn thà rằng Triệu Viễn Chu ở nhân gian cùng với Thần nữ Bạch Trạch yếu ớt kia sống trọn đời.

Ít ra như thế, Chu Yếm vẫn còn sống.

Ít ra như thế, Chu Yếm vẫn còn vui vẻ.

Tiệc Bàn Đào tan, Ly Luân đi đến vườn Bàn Đào phía sau Dao Trì.

Dưới gốc cây trong vườn Bàn Đào có một người đang đứng.

Thiếu nữ tóc trắng, ngẩng đầu nhìn những bông hoa đào rực rỡ trên cây.

Mô Mẫu Nương Nương từng kể với hắn, con gái út của Viêm Đế là một thiếu nữ sinh ra đã có mái tóc trắng. Khi còn nhỏ, nàng theo Xích Tùng Tử học đạo, sau khi học thành, nàng hóa thành một con Bạch Tước. Viêm Đế đến dưới cây dâu nàng cư ngụ, gọi nàng về nhà, Đế Nữ không chịu, Viêm Đế liền phóng hỏa đốt cháy khu rừng đó. Sau này Viêm Đế thành thần, con gái Nữ Oa hóa thành Tinh Vệ, con gái út Đế Nữ hóa thành Bạch Tước, ngay cả cây dâu vô tội bị đốt cháy năm đó, cũng biến thành thần thụ Đế Nữ Tang ở nhân gian.

Không biết đứng bao lâu, khi Đế Nữ rời đi ngang qua Ly Luân, hắn thấy trên mặt thần nữ đầy nước mắt.

Ban đầu hắn nghĩ Cửu Trùng Thiên là một nơi tốt, là chốn tu hành vô dục vô cầu, chỉ có tiếng ca múa, tiếng cười đùa, không có vọng niệm si mê.

Giờ xem ra, trừ đình đài lầu gác, mỹ nhân quần áo lộng lẫy, thiên giới thì ra cũng giống như nhân gian, đầy rẫy si nam oán nữ.

Một tháng sau tiệc Bàn Đào, Hòe Quỷ lần theo dấu Bạch Tước đến núi Ngạc Sơn ở Nam Cương.

Trên đỉnh Ngạc Sơn mọc một cây dâu khổng lồ, cành lá lan rộng vài dặm, rễ cây đan xen chằng chịt.

Đế Nữ ngồi trên ngọn cây dâu.

"Ta đã sớm biết, ngươi sẽ đến tìm ta."

Cũng là cây, Hòe Quỷ đứng dưới gốc Đế Nữ Tang, nhỏ bé như phàm nhân trước mặt thần linh.

"Tại sao?"

"Trên trời đã đồn thổi khắp nơi, thúc phụ Hiên Viên thị của ta đã tự tay trồng một cây hòe trên Linh Sơn. Hòe Quỷ Ly Luân, ngươi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, kết cục thân tàn hồn diệt là do ngươi tự chuốc lấy. Nói thật, ta không hiểu tại sao thúc phụ lại cứu ngươi."

Ly Luân nhớ rõ ánh mắt của Đế Quân nhìn hắn.

Ánh mắt đó, nói là nhìn hắn, chi bằng nói là đang xuyên thấu qua đôi mắt này, nhìn một cố nhân đã rời đi từ lâu.

"Ngươi đã từng gặp Linh Luân chưa?"

Mô Mẫu Nương Nương nói với hắn, có lẽ hắn chính là Linh Luân chuyển thế, người mà Hoàng Đế đã tìm kiếm bấy lâu.

Nhưng Đế Nữ lại lắc đầu phủ nhận, "Ngươi không giống hắn. Ánh mắt của Linh Luân khác với ngươi, hắn có tấm lòng rộng lớn với thế gian, còn trong lòng ngươi... ta chỉ thấy trống rỗng."

"Yêu quái vốn không có trái tim."

"Có. Ngươi chỉ là nhìn không rõ."

"Ta có một việc muốn thỉnh cầu," Ly Luân ngẩng đầu, Đế Nữ ngồi trên cao, lúc này trang nghiêm túc mục, tựa như Thiên Nữ, khiến người ta kính sợ, "Hậu nhân của Đế Nữ Tang là Bạch Nhan cùng con trai nàng Bạch Cửu... ta hy vọng ngài có thể cứu họ."

"Tại sao?"

"Bởi vì ngài mắc nợ Đế Nữ Tang, nếu không ngài đã không ở lại Ngạc Sơn, càng không quanh năm suốt tháng một mình bầu bạn với một cái cây đã chết khô."

Ảo ảnh do pháp thuật biến hóa lập tức tan rã.

Trên đỉnh Ngạc Sơn không có gì cả, Đế Nữ tóc trắng vận một thân y phục màu trắng, ngồi trên một tảng đá lớn, bầu bạn với nàng từ đầu đến cuối chỉ là một thân cây chết do bị đốt cháy.

Mùa hè năm Trinh Quán thứ bảy, Tết Đoan Ngọ, Bùi đại nhân của Tập Yêu Ty mở tiệc, mời các đồng liêu cùng nhau thưởng ngoạn hội đèn Trường An.

Tiểu Trác đại nhân sớm đã mua sẵn dây ngũ sắc, sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, tân binh của Tập Yêu Ty mỗi người một sợi, mang theo lời chúc của Trác đại nhân, tập luyện trên thao trường.

"Dây ngũ sắc đẹp quá," Văn Tiêu trêu chọc hắn, "Không biết có phần của ta không?"

"Đúng đó, đúng đó..."

Tiếng cười quen thuộc từ xa vọng lại, Trác Dực Thần ngỡ ngàng quay đầu, trên cầu Tân Nguyệt sáng rực đèn hoa, Bạch Cửu vẫn như lần đầu gặp mặt, cười lớn vẫy tay chào họ.

"... Dây ngũ sắc đẹp như vậy, tiểu Trác đại nhân có chuẩn bị phần của ta không?"

-----

Editor: Thật sự quan ngại trình dịch thơ của mình =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top