Emerald Envy

Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt bận rộn, thay vào đó họ phải đón nhận một vài người bước vào để xem những chiếc xe hơi mới toanh được đặt trong Pinochle.

Khi Finn đang giải thích về mẫu xe hơi mà cậu đang giới thiệu cho một khách hàng- một người đàn ông chắc chắn phải lớn hơn cậu khoảng chục tuổi khoác trên mình một bộ vest vừa vặn với mái tóc bóng mượt- một số thông tin về đặc điểm của nó. Đôi mắt lục bảo chớp chớp khi cậu cảm nhận một lòng bàn tay đặt vào giữa lưng mình.

"Những thông tin cậu đưa nghe có vẻ rất thu hút, cậu thực sự biết cách phát huy tối đa tiềm năng của một chiếc ô tô, phải không cậu Oldman? Nhưng cậu biết gì không? Tôi nghĩ bản thân người giới thiệu cũng khá thúc vị."

Lòng bàn tay sau lưng ép Finn lại gần người ông ta hơn một chút.

"Có lẽ cậu nên kể cho tôi nhiều hơn trong bữa tối?" người đàn ông hỏi, mắt lấp lánh: "Chỉ lần này thôi, không phải về chiếc xe, mà là chính cậu. Như thế nào?"

Sau đó ông ta cố ý nghiêng mặt lại gần hơn, quan sát phản ứng của Finn trước câu hỏi.

Nhưng có một đôi mắt lấp lánh khác đã thu hút sự chú ý của họ, người thực sự đã quan sát chăm chú kể từ lúc nhận thấy những động chạm không cần thiết.

Và chỉ im lặng nhìn họ thôi là chưa đủ, đôi chân anh không thể tự chủ mà nhanh chóng bước đến chỗ hai người đó.

"Ngài có cần giúp gì không, thưa ngài?" Chris hỏi một cách thân thiện, bất chấp ánh mắt đầy đe doa và sát khí hiện đang bùng lên dữ dội trong đôi mắt hổ phách ấy. "Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ nếu ngài cần bất kỳ điều gì."

Người đàn ông gần như loạng choạng khi ông ta cảm nhận được sự đe doạ ẩn ý trong lời nói, vô thức lùi lại một bước. Lòng bàn tay đang đặt trên lưng Finn vội vàng rụt lại như bị phỏng.

"A- ừm, không cần đâu, tôi đã có câu trả lời mình cần rồi. Thực ra, tôi vừa nhận ra mình còn một cuộc hẹn khác, xin phép đi trước."

Vị khách ấy nhanh chóng chuồn đi trong chớp mắt, để lại Finn đứng đó nuốt khan, khi ánh mắt sắc lạnh của Chris hướng về phía người bạn trai của anh.

"Chris, tôi ổn mà, thật đấy, anh không cần phải lo lắng đâu, tôi có thể-"

"Finn."

Nghe thấy giọng điệu đột ngột trở nên sắc bén đó, Finn hít vào một hơi, nhịp tim đột nhiên đập dập dồn bên tai.

"Cậu có nhận ra người đàn ông đó đang tán tỉnh cậu không?"

Ô. Ồ. Vậy ra là chuyện đó? Bây giờ mọi chuyện mới ăn khớp với nhau và Finn đã hiểu tại sao Chris trông hệt như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

"V-vậy sao?" Finn kêu lên, cố gắng cười trừ gãi cổ một cách lo lắng. "Có chuyện đó sao? Tôi không để ý."

Nhưng đó không phải là câu trả lời chính xác.

Finn lại nuốt khan khi Chris ép lại gần hơn cho đến khi ép cậu buộc phải ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt của Chris.

"Finn."

Đôi lục bảo giãn ra khi đôi bàn tay vẫy điên cuồng trong không trung.

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi! Sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu! Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!"

"Lần sau?" Chris lặp lại chậm rãi, đầu hơi nghiêng như thể chỉ nghĩ đến việc sẽ có thêm những người đàn ông khác đến tán tỉnh Finn thôi cũng sắp khiến anh phát điên lên. Thật sự, Finn thậm chí còn không nhận thức được một chút nào về sức hút của cậu hay sao?

Finn lại giơ tay lên.

"Này, Chris, ổn cả mà, được chứ? Không sao cả! Mọi chuyện đều ổn! Chúng ta... chúng ta vẫn ổn chứ?"

Việc Finn lắp bắp phần cuối, giọng điệu không chắc chắn và lo lắng khiến đầu Chris quay cuồng. Với câu nói đó, dường như tất cả sự ghen tuông trong lòng Chris đột ngột tắt như chưa từng tồn tại, anh dường như rũ bỏ nó bằng một tiếng thởi dài.

"Ừ, chúng ta ổn, dĩ nhiên là ổn rồi."

Chris chỉ huy vọng Finn hiểu rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào và chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Thành thật mà nói, hành động này không giống với Chris thường ngày. Nhưng suy cho cùng, tình cảm anh dành cho Finn hoàn toàn mang đến một loại cảm xúc hoàn toàn mới, điều mà ngay cả chính bản thân Chris cũng cảm thấy khó xử.

Nhưng dù sao thì, tính yêu chính là vậy, phải không? Tất cả những mối quan hệ hời hợt trước đây của anh cũng chẳng thể so sánh được với tình yêu này. Finn đơn giản là có ý nghĩa rất lớn đối với Chris, đến mức anh không thể chịu được suy nghĩ hay ý tưởng về việc một người đàn ông khác đang cố gắng tán tỉnh người bạn trai bé nhỏ, đáng yêu của mình.

Chris mỉm cười với Finn, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của người bạn trai bé nhỏ này.

"Xin lỗi, Finn, hành động của tôi thật thảm hại, phải không?" Chris nói với một tiếng cười gượng gạo. "Ôi, mọi thứ xung quanh cậu luôn khiến tôi phải hành động một cách kỳ lạ như thế này~"

Anh vòng tay ôm lấy eo Finn, kéo cậu lại gần để Chris có thể hôn lên tóc Finn và đồng thời che giấu khuôn mặt mình khỏi biểu cảm lo lắng và tội lỗi của người kia.

"Tôi sẽ phải học cách đối phó với những cảm xúc này tốt hơn thôi, nhỉ."

Nhưng khi nghe đến đấy, Finn đẩy nhẹ vai anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách.

"Không," Finn trả lời kiên quyết với sự trung thực và thẳng thắn của mình, "chúng ta sẽ cùng nhau học cách đối mặt với nó."

Và đó là lúc trái tim Chris như đang bay bổng, vì thực sự, Finn thật quá bất công.

Môi họ chạm vào nhau ngay sau đó, bởi Chris chẳng thể chịu đựng được tất cả những cảm xúc hỗn độn đang đấu tranh ở bên trong anh mà không làm gì với chúng. Tại sao Finn lại tốt với anh đến vậy? Vì anh sao?

Thật không công bằng, quá bất công.

Vì vậy, Chris hôn Finn với tất cả tình yêu anh dành cho chàng trai tóc vàng, với hy vọng truyền tải được sự chân thành của mình qua hành động khi anh không thể làm điều đó chỉ bằng lời nói. Vòng tay anh siết chặt eo Finn, kéo cậu lại gần hơn, gần như thể tự trấn an bản thân rằng anh là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời Finn. Bởi vì anh nghi ngờ rằng mình sẽ phất điên mất nếu có người khác cướp Finn khỏi cuộc đời anh- Finn đã trở nên quá quan trọng và đặc biệt với anh. Và nếu những cảm xúc này tiếp tục lớn dậy theo thời gian, ừm, thì Chris và trái tim của anh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cảm xúc bất an và ghen tuông không phải là những thứ cảm xúc tốt đẹp để tồn tại. Và những cảm xúc này chắc chắc cũng không khiến anh trở nên tốt đẹp trong mắt Finn.

Đây chính xác là lý do tại sao trong quá khứ, Chris không bộc lộ cảm xúc thật, thay vào đó đeo một nụ cười giả tạo và xây dựng một hình tượng phù hợp với từng người anh đã từng gặp gỡ. Chris cố gắng thay đổi bản thân để hòa hợp và làm hài lòng người khác. Nhưng Finn đã thay đổi tất cả, đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong trái tim anh. Mà Chris thì hiểu rõ nối đau ấy, ôi, anh ấy hiểu. Nhưng không có nỗi đau nào dữ dội như vết thương trong lòng. Và không có nỗi đau nào giống như tình yêu. Ngay cả cái chết, đặc biệt là nó.

Nhưng điều này, điều này hoàn toàn khác biệt, một thứ gì đó mới mẻ, chân thật.

Cuối cùng khi tách ra, Chris tựa trán mình lên trán Finn, chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu, thở hổn hển sau cuộc dây dưa dài, xinh đẹp.

"Cùng nhau," Chris đồng ý, nụ cười dịu dàng và chân thành của anh nở ra khi những ngòn tay lướt nhẹ trên má Finn.

Những điều cậu khiến anh phải chịu đựng... nhưng nếu vẫn còn những cảm xúc này đồng nghĩa với việc Finn vẫn còn đó, trong cuộc đời của anh, thì Chris cũng chẳng mong muốn gì khác.

"Hai thằng ngốc kia, hai người có chịu ngừng cái trò đùa vô duyên đó lại và quay lại làm việc không hả?!" Một tiếng hét phẫn nộ, bực tức vang lên. "Tôi không trả lương cho hai người để tán tỉnh nhau trong giờ làm việc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top