chapter 1 - part 4
Vẫn là cô gái fwairytales chạy có cờ với cái chap này với tổng 44 trang word.
End chap 1 rồi nhaaaaaa. Nhưng mà các bé cưng, không có dễ thương nhất, mà chỉ có dễ thương hơn thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
.
.
.
Kể từ giải đấu mùa xuân, T1 thi đấu không tốt. Người hâm mộ, bình luận viên hay thậm chí là tuyển thủ các đội khác đã quá quen với việc đội hình thường xuyên ngủ quên trong mùa giải khu vực và trỗi dậy từ đống tro tàn đánh bại ai đó tại Chung kết. Tuy nhiên năm nay khó khăn hơn nhiều với cả đội.
Trong trái tim mỗi người đều có một lỗ hổng mang lên Sanghyeok.
Jihoon lặng lẽ ôm đau đớn kể từ khi Sanghyeok biến mất. Trái tim hắn thắt lại khi nghĩ về chàng trai với cặp kính tròn. Hay bây giờ nên gọi là 'người yêu cũ' mới đúng? Jihoon đã không còn suy nghĩ nữa, chỉ là hắn đã khóc thật nhiều.
Tất cả hành động của hắn đều xuất phát từ trực giác mà thôi, cả lúc ở trong phòng chờ của GenG cũng vậy.
Cánh cửa phòng bật mở thật mạnh, và ai cũng phải chú ý tới 'thủ phạm' gây ra chuyện này.
Minseok khịt mũi bước vào, trên tay cầm theo hộp bánh.
"Jeong Jihoon!"
"Ể?" Jihoon ngạc nhiên chỉ vào chính mình.
Hộp bánh được đưa đến trước mặt hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Jihoon sẽ chết vài lần dưới ánh mắt đáng sợ của Minseok. Minseok không nói bất cứ điều gì, chỉ là động tác 'coi chừng tui' bằng hai ngón tay của mình, lịch sự cúi chào những người khác trên đường bỏ đi.
Đến khi bóng dáng nhỏ bé của hỗ trợ nhà T1 đi khuất, mọi người mới xôn xao.
"Chuyện gì vừa mới diễn ra?" Giin hoang mang.
"Bộ T1 điên rồi hả?" Geonbu lo lắng ra mặt. Jihoon phải xác nhận lại nhiều lần, tại sao niềm đau lại biến thành thù hận rồi? Người đi rừng GenG quay đầu hỏi hắn "Mày có làm gì để Minseok khó chịu không đấy?"
Jihoon nhớ lại những lần có cơ hội giao tiếp với đội hình của T1 trong vài tháng qua – không có bất cứ điều gì.
"Ở lần gặp nhau cuối cùng vẫn ổn mà."
Geonbu chỉ ậm ừ và quyết định không chú ý đến "Chắc Minhyung lại làm gì để nhóc ấy giận rồi. Thế còn chiếc bánh là sao nữa?"
Jihoon chỉ liếc mắt qua và không mấy bận tâm "Không biết, chắc hôm nay T1 phát bánh miễn phí."
Jihoon nhẹ nhàng kiểm tra chiếc hộp trước mặt, không hề thấy được tấm thiệp nào. Thay vào đó có một lời nhắn trên lớp kem. Hắn sẽ đọc nó khi trở về ký túc xá, đặt nó qua một bên trong ánh mắt tò mò của đồng đội.
Hắn thực sự đã nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc ở đó.
Đó mới chỉ là khởi đầu của sự tồi tệ.
Trùng hợp hôm nay có trận đấu giữa GenG và T1. Nếu như thái độ của Minseok chưa rõ ràng thì những tuyển thủ còn lại của T1 đều dành cho hắn những ánh mắt đe dọa. Khó hiểu hơn nữa là cả Hyeonjun hyung – được mệnh danh là đường trên dễ tính và dịu dàng nhất của LCK so với các tuyển thủ cùng lane khác với mình, cũng nhăn mặt khó chịu mỗi khi Jihoon quan sát sắc mặt từng người đội đối thủ.
Hắn bị tấn công dồn dập trong game: Oner gank, GuKe di chuyển ra tận đường giữa để tấn công, và Doran dịch chuyển đến từ phía sau để mở giao tranh trong một trường hợp không ai nghĩ đến – ai mà lại mạo hiểm khi đang thua đối thủ tới 3 ngàn vàng cơ chứ?
Mọi người không quá ngạc nhiên khi T1 để thua Gen. G với tỷ số 3-2 ở giải mùa hè. Thì các tuyển thủ T1 rời khỏi sàn đấu với vẻ mặt thỏa mãn nhất mà Jihoon từng thấy ở họ trong một thời gian dài.
Dọc đường về nhà, hắn chìm vào hoang mang mà không thể nào giải thích.
.
.
.
Khi không có người làm phiền xung quanh, Jihoon mới mở chiếc bánh ra.
Lời nhắn trên chiếc bánh"
Chúc mừng sinh nhật muộn nhé Jihoon.
Mong em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Chỉ có một người sẽ dành lời nhắn này cho hắn, Jihoon hoàn toàn sụp đổ.
.
.
.
Đội hình T1, được bổ sung thêm sự hoạt bát náo nhiệt của Wooje, cố gắng xông vào nhà của Sanghyeok bất cứ khi nào có cơ hội. Sau khi dành phần lớn thời gian cuộc đời ở đấu trường game chuyên nghiệp, Sanghyeok biết rõ lịch trình của họ bắt đầu và kết thúc khi nào, thậm chí là ngày nào trong tuần được rảnh rỗi để chắc chắn ghé qua thăm anh.
Ở lần ghé thăm đầu tiên, Wooje tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh và ngủ lăn lóc trên ghế sopha. Người bán hàng đã không lừa anh khi giới thiệu về chất liệu thân thiện với trẻ em của chiếc ghế này. Ở ngoài vườn, Minhyung và Hyeonjun# 1 đã trồng những cây quýt mật được anh đặt hàng trước đó – sau khi tranh cãi với nhau mất một lúc. Với Minseok và Hyeonjun# 2 – lục lọi trong nhà bếp để tìm đồ ăn, thứ mà anh chưa bao giờ thiếu từ lúc mang thai.
Tất cả trở thành thói quen mỗi lần cả đội ghé thăm anh.
Sanghyeok đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa ở lần ghé thăm thứ 4. Sự vui vẻ trên gương mặt những người em làm anh còn tự hỏi lại chẳng lẽ anh đã làm một việc lớn lao tới vậy sao.
Mỗi buổi sáng diễn ra như được lập trình sẵn, khi Sanghyeok mở playlist về Chovy cho 2 bé con trong bụng nghe, thì Minseok xuất hiện ngoài cửa với một chiếc hộp trên tay. Hỗ trợ nhìn TV đang chiếu video bằng nửa con mắt, sau đó mới vui vẻ chạy lại phía
"Hyung, anh muốn có máy quay phim nhỉ?" Minseok đặt chiếc hộp lên bàn. Trong đó có nhiều nhãn hiệu thiết bị khác nhau "Em đã mua những chiếc máy tốt nhất cho anh và các cháu trai của em."
"Cảm ơn em, Minseok à." Môi anh ta cong lên khi Minseok ngượng ngùng gãi đầu "Anh dùng nó thay cho điện thoại." Sanghyeok với lấy một chiếc camera từ trong hộp, cầm lên kiểm tra.
"Điện thoại của hyung bị làm sao ạ?" Minseok nghiêng đầu hỏi.
"Sắp hết dung lượng rồi. Hyung đã quay video với sự giúp đỡ của chị Chaehyun."
Người vừa được nhắc tên xuất hiện từ cửa nhà bếp, trên tay là hộp trái cây mới cắt. Minseok và Chaehyun nhìn chằm chằm vào nhau, ríu rít chào hỏi. Cậu hỗ trợ bước đến ô lấy Chaehyun sau khi cô đặt trái cây xuống cho Sanghyeok. Hai người thân thiết một cách kỳ lạ cho dù mới chỉ gặp nhau có 3 lần.
"Minseok à!! Sao em đến mà không báo trước hả?" Chaehyun ôm mặt buồn bã "Chị sẽ cắt thêm trái cây cho em."
"Không sao đâu, Chaehyun noona." Minseok xua tay. "Sanghyeok hyung mới cần như vậy." Khi nhận ra mình đã lạc đề "À còn camera. Hyung nói là quay video ạ?"
Cô ấy búng tay. "Cậu ấy đã lưu rất nhiều vid từ hồi tháng thứ 3 rồi! Chị chưa bao giờ hỏi, nhưng..." Chaehyun nhìn Sanghyeok – bận rộn nhét trái cây vào miệng, hai bên má phồng lên như chú chuột nhỏ "Em định làm gì với những video ấy?"
Anh giờ ngón tay ra hiệu chờ đợi, sau khi nhai nuốt, ậm ừ tiếng kêu nhỏ nhỏ khi thoát khỏi cơn đói bụng buổi sáng.
Sanghyeok mới nói về kế hoạch nhỏ đã ấp ủ trong nhiều tháng, đôi mắt cong lên vui vẻ, trái tim đập thịch thịch nơi ngực trái. Anh tự đầu lên tay chọn một tư thế thoải mái.
"Để dành nó cho Jihoon."
.
.
.
Tháng thứ 6 của thai kỳ trôi qua nhanh như một trận cuồng phong. Thì tháng thứ 7 và 8 chính là một chuyến tàu lượn siêu tốc mà anh cùng mọi người xung quanh phải trải qua. Ai cũng dễ dàng nhận ra tình trạng của Sanghyeok không hề giống với các trường hợp bình thường khác mà giống quả bom nổ chậm, chờ ngày kích hoạt.
Những lần các tuyển thủ ghé thăm dần biến thành cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe cho hyung và các cháu trai của họ. Nếu như bọn họ không thu xếp được thời gian rảnh rỗi giữa lịch trình dày đặc, thì sẽ gọi điện video call thường xuyên hơn để giải tỏa căng thẳng cho thai phụ ở những tháng cuối cùng. Từ người lớn tuổi nhất của đội hình, cho đến cậu em út, Wooje luôn tự hào mình là trạm phát thanh tất cả những tin tức của LCK.
Sanghyeok lắng nghe cẩn thận từng thông tin một. Còn cặp song sinh hầu như không phản ứng với bất kỳ điều gì, chỉ đôi khi phản ứng lại nếu như Wooje vô tình nói nhắc đến cái tên 'Jihoon' trong bản tin hàng tuần của mình.
Wooje rối rít xin lỗi đã vô tư nhắc tới tuyển thủ đường giữa nhà hàng xóm, Sanghyeok chỉ cười khúc khích và giục cậu kể tiếp, tò mò về những chuyện xảy ra trên hệ thống máy chủ KR.
"Chắc là hyung nên gửi thêm một chiếc bánh nữa cho Jihoonie nếu như cậu ấy cứ nổi điên ở hàng chờ soloQ như bây giờ."
"Nhưng hyung... còn chẳng phải là do anh sao..." Wooje bỏ cuộc khi bắt gặp ánh mắt thắc mắc của anh trai, cậu nhóc dụi đầu lên chiếc gối thú bông "Mà cũng chẳng sao đâu hyung. Em sẽ hỏi lại Minseok hyung xem anh ấy có đi giao bánh được nữa hay không."
"Cảm ơn em nhé, Wooje à."
Wooje vui vẻ đá chăn vì lời cảm ơn.
Sanghyeok không chú ý đến thời gian đã trôi qua. Lịch trình hàng ngày của anh kín mít các cuộc gọi từ những cậu em trai, Chaehyun mang đồ ăn từ nhà đến, ăn uống, ngủ, và... à còn nữa.
Playlist liên quan đến Chovy luôn được mở trên TV.
Phải có một nghiên cứu nào đó trên thế giới về việc phụ nữ mang thai ở những khu vực khác nhau, và so sánh thói quen con cái của những người phụ nữ ấy với nhau. Sanghyeok rất muốn có tài liệu đó để tham khảo thêm cho suy đoán của mình.
Anh không muốn cho rằng, niềm nhớ nhung của anh lại có thể tác động đến cặp song sinh.
Sanghyeok sống chung với nó bằng cách xoa dịu chiếc bụng tròn mỗi ngày, dỗ dành các bé bằng những lời thì thầm an ủi yêu thương. Với mong muốn bào thai phát triển khỏe mạnh, anh thoải mái thực hiện mọi hướng dẫn, đi bộ vào buổi sáng và ăn thêm những trái cây có ích dù trước kia không hề thích chút nào.
Anh cũng đeo vòng tay bình an được những người phụ nữ lớn tuổi trong làng tặng, dù đầu gối đau nhức thì vẫn chịu khó đi đến ngôi chùa gần đó cầu nguyện. Ngoài ra còn đi dạo sau bữa tối để hỗ trợ việc tiêu hóa.
Sanghyeok bận rộn chuẩn bị cho sự ra đời của cặp song sinh. Anh muốn đảm bảo rằng ngôi nhà đủ điều kiện an toàn; xếp đặt lại vị trí của những chiếc gối bông, mua thêm cây chống côn trùng, học nấu những món ăn dành cho trẻ sơ sinh – tất cả những chuẩn bị đó để dành cho tương lai.
Một buổi chiều nọ, Sanghyeok đang ngồi gấp lại những bộ quần áo nhỏ xíu được Minseok và Chaehyun tặng nhưng rồi nhanh chóng tập trung toàn bộ sự chú ý vào những cú đạp của hai đứa trẻ. Anh chỉ yên lặng ngồi đó, đến tận giờ cơm tối, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Những đêm khuya yên tĩnh và trống trải, có đôi khi Sanghyeok có suy nghĩ buồn bã, rằng Jihoon đã thất vọng về anh nhiều như thế nào, hoặc có thể hắn không còn yêu anh nữa. Khi ấy anh lại lấy máy quay ra, chỉnh sửa một vài video để quên đi. Anh ghi lại những vết rạn da trên cơ thể mình, món ăn mới nào đó được những người phụ nữ trong làng nấu, và nói đùa về những tin đồn nghe được từ Wooje.
.
Ở video mới nhất – thời điểm bước sang tháng thứ 9, Sanghyeok lập một danh sách những cái tên mà anh hy vọng Jihoon có thể nhận ra – để bằng một tín hiệu vũ trụ nào đó khi mấy đứa nhỏ đột nhiên được gọi tên trên đường.
Để Jihoon có thể nhận ra tình yêu cả hai đã xây dựng lên trong những năm tháng họ là tất của nhau, nâng niu hai đứa nhỏ trong trái tim khi biết được đến sự tồn tại những sinh linh đáng yêu này.
Video luôn được kết thúc với bí mật mà chỉ một mình anh biết – điều mà anh từng nói với Jihoon trước đây.
Với Jihoon trong trái tim, và những đứa trẻ đáng yêu, Sanghyeok đã sống như thế.
.
Cơn co thắt chuyển dạ ập đến vào một ngày tháng 10 lạnh lẽo.
Như thói quen Sanghyeok ngủ quên trên ghế sopha, trên người đắp tấm chăn dày mà Chaehyun đã chuẩn bị trừ trước. Gia đình ba người họ đã đặt phòng khách sạn gần đó kịp thời xuất hiện nếu như anh cần trợ giúp. Tâm trí anh trôi dạt về cuộc nói chuyện trước đó với đôi vợ chồng ấy.
"Sanghyeok à, em biết đấy..." Chaehyun đặt ly rượu vang lên bàn ăn, cẩn thận đặt câu hỏi "Tại sao em lại gọi Chovy là chồng mình? Chị đã luôn thắc mắc kể từ khi chúng ta quen biết nhau."
Sanghyeok nhớ rõ mọi chuyện, đôi môi cong lên khi nở nụ cười, và câu trả lời chỉ đơn giản là "Em không hiểu tại sao cậu ấy là không phải là chồng em. Nếu nói có ý nghĩa gì không, thì chẳng qua là em luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng đó thôi."
Chaehyun dường như đã hiểu, chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác. Lúc này khi nằm dài trên ghế sofa, Sanghyeok tự hỏi sự tự tin của anh có phải xuất phát từ hai đứa trẻ không – sự xuất hiện của cặp song sinh giống như một nền tảng chắc chắn nâng đỡ cho tâm hồn anh.
Sanghyeok lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ để tìm kiếm cuốn sách đọc dở. Anh cẩn thận điều chỉnh lại những chiếc gối để tựa những phần cơ thể đau nhức lên. Cuốn sách nằm ở mép ghế, Sanghyeok với tay ra để lấy nó.
Plop.
Nước ối bắt đầu chảy xuống từ mông Sanghyeok.
Anh trượt xuống dưới nền, cong người lại để bảo vệ bụng mình. Giữa những cơn đau dữ dội với đôi mắt nhòe nước, cả người Sanghyeok chao đảo, cơn buồn nôn kéo đến. Cố gắng chịu đựng những cơn đau, nhịp tim anh nhanh chóng tăng lên.
Sanghyeok tuyệt vọng nắm lấy tay ghế sopha, với lấy điện thoại trên bàn cà phê, khó khăn bấm số của Chaehyun.
Đầu dây bên kia là giọng mơ màng ngái ngủ.
"Chaehyun noona! Tụi nhỏ..." Sanghyeok cắn chặt môi khi một cơn đau mới ập đến "Hah, ah, em không thể, đau quá!"
"Sanghyeok à, bọn chị đang đến! Sẽ nhanh thôi, hãy cố gắng vì tụi nhỏ."
Điện thoại bị cắt ngang khi những cơn đau kéo đến dồn dập. Anh khóc nấc lên, mắt nhắm nghiền, cảm nhận được bụng mình đang dần tụt xuống. Hai đứa nhỏ cử động nhiều hơn tìm cách thoát xuống. Mồ hôi anh rơi thành từng giọt, bộ đồ mặc ở nhà cũng ướt đầm.
Sanghyeok nhớ lại những bài tập thở đã được nữ hộ sinh hướng dẫn trong những lần đi khám, rồi làm theo. Mỗi hơi thở đều nặng nề và vất vả, anh đau đớn quỳ trên sàn.
Như một trò chơi chờ đợi không biết hồi kết, giữa những nhịp thở, là cơn đau, và cú thúc của hai đứa bé.
Sanghyeok tìm cách quên đi cơn đau bằng việc nghĩ đến những bông hoa anh mới đặt hàng tuần trước, những khối xếp hình được Hyeonjun# 2 mang tặng. Ở một cơn đau khác anh lại tiếp tục nghĩ đến kế hoạch dạo chơi sẽ thực hiện ở tương lai, những lời cầu nguyện mà anh dành cho hai bé con của mình, và... Ah...
"Jihoon à..." Sanghyeok rên rỉ, nằm bẹp trên sàn. "Agh... nó đau quá..."
Khi hơi thở của anh trở nên khó nhọc và bất thường, Chaehyun cùng với chồng mình – Pilsung xuất hiện vội vã ở cửa nhà.
Sau đó mọi chuyện chỉ còn là ký ức mơ hồ. Hyunseung ngồi ở ghế trước, lo lắng nhìn anh, còn Pilsung nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Sanghyeok gồng mình giữ tỉnh táo trong suốt chặng đường, đến lúc được đưa vào phòng cấp cứu, tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Chaehyun.
.
Trường hợp của anh không thể nào sinh thường nên Sanghyeok đã luôn chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật. Chỉ là lúc được đẩy xuống dưới những ánh đèn sáng chói anh đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé và lo lắng nhiều hơn.
Mọi thứ vụt qua tầm mắt, với mong muốn có thể nhìn rõ các bé con, nên kính của anh được điều chỉnh chắc chắn trên mặt. Thuốc tiêm bắt đầu có hiệu lực, cơn đau trong anh dần rút đi.
Người y tá giật mình khi nghe giọng nói khàn đặc của Sanghyeok.
"Có thể..." Giữa tiếng ồn ào trong phòng mổ, giọng anh chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng y tá vẫn kiên nhẫn cúi xuống. Giọt nước mắt lăn dài "Vui lòng nói giúp với bạn tôi rằng tôi muốn ghi hình lại cuộc phẫu thuật."
Y tá dịu dàng lắng nghe. Sau khi lắng nghe hoàn tất, cô nhanh chóng đi ra ngoài thông báo lại. Sanghyeok gật đầu với bác sĩ mổ chính, đang quan sát mình.
"Lee Sanghyeok ssi, phải không nhỉ?"
Anh yếu ớt gật đầu đáp lại.
Bác sĩ chỉ tay về phía y tá vừa rời đi "Chồng cậu không ở đây để ghi lại hành trình này sao?"
"Sẽ là video quay lại gửi đến cậu ấy." Sanghyeok thì thầm, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh. Ánh mắt bác sĩ xuất hiện sự thấu hiểu. "Tôi muốn dành nó cho cậu ấy."
"Bác sĩ! Tôi đã báo người nhà của sản phụ thay đồ bảo hộ trong phòng khử trùng rồi, bác sĩ cho y lệnh tiếp theo đi ạ."
Bác sĩ nhún vai "Việc ghi lại những khoảnh khắc này trong cuộc sống này không có gì sai cả. Khi xem lại khoảnh khắc này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu." Ông nhìn đến gương mặt bình tĩnh của anh "Đúng không, Sanghyeok ssi?"
Dưới mặt nạ oxy, Sanghyeok mỉm cười mãn nguyện.
.
Chaehyun xuất hiện trong phòng mổ cùng với máy quay trên tay sau khi hoàn tất giai đoạn vệ sinh và mặc quần áo bảo hộ. Ca mổ được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Bệnh viện được lựa chọn đã nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho cả ba. Vì vậy không có gì ngạc nhiên vì chưa đầy một tiếng đồng hồ, các bé con đã được đưa ra khỏi bụng mẹ chúng.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng khu phòng mổ khi chúng được y tá vệ sinh và bọc trong tã lót sạch. Sanghyeok nghe được lời khen của mọi người về phổi của hai đứa trẻ, trong khi bác sĩ khâu lại vết mổ, băng lại cẩn thận. Kết thúc quá trình.
Y tá đứa bé nhỏ hơn lên trước "Nhóc này ra trước 2 phút."
"Còn đây là em út." Một y tá khác bước tới, nâng một bé trai nhỉnh hơn chút, tiếng khóc to và rõ hơn.
Trong khi mọi người tập trung thu dọn sau phẫu thuật, không gian chỉ còn tiếng khóc của trẻ nhỏ, các y tá đặt hai bé con vào lòng anh, Sanghyeok bất ngờ không nói lên lời.
Hai bé con ngừng khóc, nước mắt anh không kìm được mà trào ra. Hai đôi bàn tay nhỏ chạm lên da anh như có lực hút vô hình. Đôi mắt anh chăm chú đánh giá từng đường nét trên gương mặt nhỏ, đếm những ngón tay ngón chân nhỏ xíu, và gò má mềm mại. Những tiếng hít thở cũng trở nên vô cùng đáng yêu. Trái tim Sanghyeok mềm như bông, muốn tan chảy. Và như thể cảm ứng được niềm yêu thương của mẹ, hai bé mở đôi mắt nhìn anh.
Anh ôm lấy cả hai bé, da áp da, khuôn mặt đầy niềm vui và kinh ngạc.
Một y tá nhẹ nhàng đến gần nhẹ nhàng hỏi anh, trên tay cầm theo bảng kẹp.
"Mama đã nghĩ ra tên cho các bé chưa?"
Sanghyeok vuốt nhẹ cậu bé nhỏ hơn "Sangwook." và nghiêng người về cậu nhóc còn lại "Jiwon. Những ngôi sao nhỏ, tôi hy vọng hai đứa nhỏ sẽ lớn lớn khỏe mạnh, hạnh phúc. Giống tôi và Jihoon."
Video được bấm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top