chapter 1 - part 3

Quá vui với cái dàn lineup của Kickoff nên mình đăng luôn full chap 1 cho nóng. 

Sắp tới couple nào cũng đúm nhau, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. 

Hơn cả nữa là truyện siêu dễ thương, đọc đi các cậu ơi. Tớ đọc có 1 lần xong cắm vào trans liền liền vì các bé cưng dễ thương cực kỳ. 

Hãy đọc và cùng bấn loạn với tớ nhen. 

Chào đón fwairytales đã beta đắm đuối cái chap nàyyyyyy

.

.

.

Với những khó khăn của thai kỳ, Sanghyeok nhận ra mình đang yếu dần đi.

Các khớp xương của anh đau nhức, chấn thương cũ ở cổ tay cũng hành hạ anh, suốt cả một ngày dài cơ thể anh phải chịu đựng những cơn đau khác nhau.

Thật khó để xoay sở mọi chuyện mà không có đồng đội ở cạnh bên, và khó khăn hơn nữa khi Jihoon cũng rời đi. Mọi chuyện đều nhắc anh nhớ đến cuộc gặp gỡ không may đó. Phải chăng hắn đã hiểu nhầm rằng anh hẹn hò với Chaehyun? Nên mới bỏ đi nhanh như vậy.

Sanghyeok thề rằng, anh chỉ yêu mỗi mình Jihoon; sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì hắn – giống như cách mà người trẻ hơn cũng đã hứa hẹn khi họ bắt đầu mối quan hệ.

Anh cố gắng liên lạc với Jihoon từ điện thoại và email, nhưng không hiệu quả. Sanghyeok đăng nhập vào tài khoản League đã lâu không được sử dụng đến chỉ để gửi tin nhắn, vào đúng thời điểm mà Jihoon sẽ lên mạng chơi game.

Tất cả những gì Sanghyeok nhận được là sự im lặng.

Tin nhắn của rất nhiều tuyển thủ khác gửi đến trong hộp thư đến – trong đó co Jihoon. Anh dành ra thời gian để đọc tất cả lời hỏi thăm của mọi người, chắc chắn rằng tin nhắn của Jihoon sẽ được đọc cuối cùng, chung với nhóm T1mily.

Trái tim Sanghyeok càng tan nát hơn.

Anh đã mắc một sai lầm lớn.

Sanghyeok luôn được dạy dỗ rằng hãy sửa chữa sai lầm của mình. Vì vậy anh đã nghĩ đến phương án ở lại Seoul lâu hơn, để hàn gắn lại tình cảm với mọi người – với Jihoon là mục tiêu chính, cũng là người góp phần trong tình trạng hiện tại của anh.

.

Bệnh viện tuyến trên mà anh được giới thiệu đến, bác sĩ ở đây cũng là một người phụ nữ lớn tuổi đã cho anh nhiều lời khuyên hữu ích trong suốt thời gian 6 tháng mang thai vừa qua. Khi Sanghyeok nói chuyện với bà về dự định sắp tới của mình, bà ấy nhìn anh vô cùng lo lắng và đầy yêu thương.

"Sanghyeok ssi, lúc này đang là giai đoạn vô cùng nhạy cảm của cơ thể cậu." Bà nhấn mạnh chỉ cho anh thấy những dấu hiệu trên phim chụp X quang và biểu đồ thông số sức khỏe trước mặt "Chúng tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì nếu như cậu đặt mình vào những tình huống căng thẳng quá độ."

Sanghyeok nghiêng người nhìn về phía trước.

"Nhưng tôi đã thường xuyên quen với áp lực như vậy." Sanghyeok quyết tâm giải thích "Tôi không thể... không thể để mất chồng mình vì hiểu lầm này được."

"Tôi hiểu được áp lực nghề nghiệp mà cậu từng gặp phải, nhưng các bé con chỉ là những đứa trẻ, không thể chịu đựng những cảm xúc mãnh liệt như thế. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn yêu cầu người mẹ trong thai kỳ cần được theo dõi sức khỏe cẩn thận." Bà ấy nói trong sự căng thẳng "Cậu sẽ trở thành một người mẹ, Sanghyeok ssi. Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm."

Sanghyeok im lặng trước những lời nói của bà ấy.

.

.

.

Ngôi nhà mới của họ nằm trong khu vực một nhà dưỡng lão cộng đồng.

Một ngôi nhà kiểu hanok được cải tạo lại phần nào theo phong cách hiện đại. Các phòng đều được thông với nhau, từ phòng khách, đến phòng ngủ chính, và nhà bếp. Giữa các lối đi lộ ra là dạng cửa lùa tiện lợi để anh kéo mở mỗi lần đi qua, cũng là thuận tiện cho các bé con chạy nhảy vui chơi sau này.

Có một khu vườn nhỏ ở khoảng sân chính giữa cùng với các chậu cây và dụng cụ trồng trọt được chuẩn bị sẵn như chờ đợi chủ nhà mới đến. Sanghyeok tận dụng tối đa khu vực này bằng cách đặt mua thêm kha khá cây giống quýt mật.

Sanghyeok cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm thấy căn nhà này, nằm ở một vùng nông thôn khiêm tốn, và cùng gần với thị trấn chính chũng như là bệnh viện nhỏ trong khu vực. Giá cả cùng phù hợp với dự định vốn có, anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống của các con.

Những đứa con của họ.

Sanghyeok thăm thú một vòng quanh ngôi nhà của mình với trái tim trống rỗng, lên phác thảo chi tiết về bài trí trong từng phòng. Bàn tay anh ta cảm thấy một hoặc hai cú đạp từ một trong hai bé trong bụng, vì cảm nhận được tâm trạng của mẹ chúng.

Ở tháng thứ 6, đôi bào thai bắt đầu hoạt động nhiều hơn, mỗi khi anh buồn bã thì các bé sẽ ồn ào gây sự chú ý.

Các bà mẹ hay tâm sự về việc trẻ em luôn có cảm ứng với người mẹ ngay từ lúc còn trong bụng, điều này có thật không nhỉ?

.

Với sự giúp đỡ của những bà lão lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh trong làng, Sanghyeok hoàn thành việc chuyển nhà của mình. Mọi người rất vui vì cuối cùng cũng đã có một người trẻ tuổi xuất hiện ở thị trấn này, và nội tâm của Sanghyeok xao động. Anh vô cùng biết ơn vì không có bất kỳ ai tò mò về tình trạng của mình, và thay vào đó những người lớn tuổi còn cho anh vài lời khuyên.

"Có phải là kỳ lạ lắm không ạ?" Sanghyeok nói nhỏ với một trong số những người phụ nữ, trong khi đang quan sát nhân viên vận chuyển.

Các bà lão nhìn nhau như để xác định xem nên trả lời như thế nào, một người trong số họ lên tiếng "Các bà còn thấy những chuyện kỳ lạ hơn nữa cơ cháu trai ạ. Ví dụ như ở cuối phố có yêu tinh đấy. Chẳng mấy chốc cháu sẽ hòa nhập ngay thôi."

Sanghyeok ghi nhớ trong đầu lời cảnh báo về khu vực cuối con phố, hòa vào cuộc nói chuyện với mọi người.

"Không phải lúc nào cũng có người mới chuyển đến! Và còn vui hơn nữa khi biết tin cháu đến cùng với một đứa bé."

"Không chỉ là một đâu ạ. Các bé là song sinh." Sanghyeok khiêm tốn giải thích.

"Ôi, thế thì quá tốt rồi. Cháu sẽ có nhân đôi niềm vui."

"Thời gian mang thai dài đúng là khó khăn, cứ mạnh dạn nhờ bất kỳ ai trong số mọi người ở đây nếu như cháu đói hoặc bị chuột rút cần mát xa chân nhé."

"Đàn ông có thể mang thai được hẳn là điều mới ở Seoul gần đây hả?"

"Cái gì mà được gọi là xu hướng hả? Cái thành phố chết tiệt đó cuối cùng cũng phát triển theo hướng tốt hơn rồi đấy."

Anh có vẻ hòa hợp rất nhanh với những con người xa rời cuộc sống ồn ào nơi thủ đô náo nhiệt. Khi cuộc trò chuyện chuyển về chủ đề con cái, cùng với kế hoạch sinh sống nghỉ dưỡng lâu dài ở đây, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.

.

Trước khi ai về nhà nấy, một trong số những bà lão búng tay nhớ ra mấy điều quan trọng "Mấy đứa con nhà bà hồi còn ở trong bụng cũng nghịch ngợm lắm. Đứa nào cũng là quỷ con nghịch ngợm đấy, nhưng mà cách tốt nhất để chúng bình tĩnh lại lại quỷ lớn tinh quái xử lý mới được."

Sanghyeok bối rối nghiêng đầu.

"Chồng của cháu đấy, chàng trai. Tên quỷ lớn làm cháu mang thai ấy."

Trước khi bà ấy nói về những kinh nghiệm thực tế của mình, liền bị các bà vợ khác kéo đi, miệng không ngừng trách móc – đừng có dạy hư tụi nhỏ bằng mấy điều thô tục nữa!!!

.

Sanghyeok ngồi nghỉ trên ghế sopha, một tay đặt lên bụng, tay còn lại loay hoay cài đặt điện thoại phát lên màn hình TV. Việc giải quyết những vấn đề của thiết bị chưa bao giờ anh có năng khiếu, đó luôn là công việc của Minhyung - và cả Jihoon. Mất kha khá thời gian, cùng với việc việc chịu đựng những cú đạp của đứa nhỏ trong bụng, video anh lựa chọn mới có thể phát trên màn hình lớn.

"À, xin chào mọi người..."

Giọng nói của Sanghyeok vang lên trong không gian.

Bà lão lúc nãy đã nói đúng, khi đoạn video anh lưu trên điện thoại được phát, Sanghyeok cảm thấy những cú đá trong bụng mình giảm dần. Hai bé dần dần chìm vào âm thanh.

"Hmm... đùa gì vậy? Tất nhiên hai đứa sẽ nhận ra giọng của cha mình rồi." Anh cười khúc khích trước phát hiện này.

Sanghyeok ngồi trên ghế sopha, màn hình vẫn đang chiếu video, giọng nói của Jihoon như lời ru êm đềm đối với hai bé con trong bụng.

Tranh thủ Sanghyeok lấy thêm bữa tối cho mình, một đĩa nhiều thức ăn mà những người phụ nữ tốt bụng trong làng cho anh. Anh chậm rãi nhai từng chút một, và sau khi dọn dẹp bát đĩa dơ, Sanghyeok cuộn tròn lại trên ghế ngủ thiếp đi.

.

.

.

Sanghyeok đã thực hiện một chuyến hành trình ngắn.

Vốn chỉ định ra tạp hóa mua mấy quả chuối – thật may là ở những tháng cuối của thai kỳ cơn ốm nghén không hành hạ anh nữa, Sanghyeok cũng chịu khó đi dạo nhiều hơn để không nhàm chán khi cứ ở mãi trong nhà. Vì vậy, khi chiếc xe buýt đi đến Seoul xuất hiện, anh kiểm tra số tiền trong thẻ giao thông, quyết định lên xe. Nhờ sự giúp đỡ của lái xe, Sanghyeok dễ dàng đến được chỗ ngồi.

Anh ngồi ở phía trước của xe buýt – ghế dành cho người già, người khuyết tật, và phụ nữ mang thai – và anh chính là ở trường hợp sau cùng. Bất cứ khi nào có người đi qua trước mặt, anh cúi đầu thấp xuống để tránh gây sự chú ý.

Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, ở điểm đến cuối cùng anh chậm chạp ăn thêm một, hai quả chuối (cũng có thể là ba) – điểm dừng xe gần ngay một trong những khu phố đông đúc. Thật là một nơi hoàn hảo để anh đi dạo xung quanh, cùng với chiếc túi mua hàng và điện thoại di động mang theo người.

Thẻ đen của anh chỉ được sử dụng trong những trường hợp thật cần thiết, còn trường hợp này anh đang vô cùng thư giãn.

Sanghyeok kiểm tra lại vẻ ngoài của mình thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương lớn ở trạm dừng. Anh cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ rộng vành trên đầu, phủi đi những bụi vải còn dính trên quần áo của mình. Trang phục của anh hôm nay là một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng cùng với quần lửng cotton màu nâu – với cạp quần bằng chun, vô cùng thuận tiện trong khoảng thời gian khó khăn này.

Anh đặt tay lên xoa bụng, bé con cũng đạp nhẹ một cái như cảm ứng được.

.

Tháng 7, cái nóng ở Hàn Quốc vẫn còn khó chịu. Sanghyeok đi dạo ở những khu vực xung quanh, khi mệt thì nghỉ ngơi trên những chiếc ghế đá dưới bóng mát, anh cố gắng đi thêm nhiều khu vực tham quan nữa để lấp đầy bộ sưu tập ảnh trên điện thoại. Ngón tay ngừng vuốt qua khi lướt đến những tấm hình chụp ở kỳ Worlds, đôi mắt lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt từng người trong ảnh – Sanghyeok nghĩ nhiều hơn về 'những đứa trẻ lớn' của anh, và nghĩ nhiều hơn về Jihoon.

Đúng rồi, anh đã bỏ qua rất nhiều ngày sinh nhật.

Vì thế anh chầm chậm đi bộ đến một tiệm bánh.

.

Anh mua bánh ngọt, mỗi chiếc có hương vị cùng với những lời chúc khác nhau được viết lên. Tất nhiên là anh nhớ được tụi nhỏ nhà mình thích và không thích cái gì, và những hình trang trí thì vô cùng dễ thương. Thu ngân của tiệm bánh lo lắng nhìn 4 chiếc bánh được đóng gói trên quầy, được ghi chú gửi đến những người nhận khác nhau.

"Anh có muốn lấy túi đựng không ạ?"

"Vâng, vui lòng giúp tôi." Sanghyeok lúc này mới ngại ngùng chú ý đến số lượng bánh đã mua.

Nhận được túi bánh, Sanghyeok rời khỏi cửa hàng càng nhanh càng tốt. Điểm đến sắp tới khiến anh phấn khích hơn – dù cho suốt một thời gian dài anh không thể đi lại nhiều vì tình trạng sưng phù của đôi chân.

Bạn định hỏi anh muốn làm gì sao?

Đơn giản thôi.

Sanghyeok dự định sẽ lẻn vào LoL Park và tìm gặp huấn luyện viên Kkoma, hoặc bất kỳ ai khi nhìn thấy anh mà không hoảng sợ, để nhờ giao bánh đến từng tuyển thủ của đội. Rồi anh sẽ lặng lẽ đón một chiếc taxi đến bến xe buýt, trở về căn nhà của mình.

Một kế hoạch dễ dàng thực hiện, và hoàn hảo.

Không điều gì có thể ngăn cản được.

Không.

.

Sanghyeok phát hiện bản thân đã nhầm to, vì đầu gối đau nhức khi anh đang ở trong một cửa hàng tiện lợi, ở tư thế hơi cúi xuống vùi đầu trong tủ lạnh để tìm nước uống. Cùng lúc này anh cũng nghe thấy những giọng nói ồn ào vô cùng quen thuộc.

"Không, ý tao là trong trường hợp cần thiết, thì tụi mình có thể xử lý Ambessa bằng cách chọn..."

"Đó không phải lựa chọn đúng đắn đâu, tất cả chúng ta đều biết mà."

"Em đồng ý với Jun hyung."

"Wooje, nhóc làm gì ở đây hả?"

"Trận đấu của bọn em còn lâu mới bắt đầu! Em đói, và cùng muốn đi với các anh nữa..."

"Tao thì luôn quay về với vai trò của Caitlyn...?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"Không, Minhyungie."

"Mọi người có thấy gì không?"

Một nhóm 5 người - anh nhận ra tiếng bước chân quen thuộc di chuyển lại gần mình, giọng nói của họ vang lên thật rõ ràng trong một cửa hàng tiện lợi gần LoL Park. Một số đồ ăn nhẹ sẽ không thể tìm thấy được ở phòng chờ. Sanghyeok có thể tưởng tượng ra đội của anh - những người đồng đội thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua thêm đồ ăn.

Cơ thể anh ta đóng băng cùng lúc với tiếng nói chuyện dừng lại – cuối cùng anh cũng tìm được một chai nước có dung tích phù hợp cho chuyến đi suốt một ngày của mình.

Một người trong nhóm bước đến, bàn tay quen thuộc thận trọng đặt lên vai Sanghyeok.

"Chị ơi, chị có cần em giúp đứng dậy không ạ?"

Là giọng của Minseok.

Sanghyeok thực sự cần giúp đỡ. Cơn đau âm ỉ trong bụng tăng lên khi anh bị kẹt lại ở tư thế ngồi xổm, đầu gối của anh không thể cử động. Anh đã quá xem thường sự yếu đuối của mình. Với một sự bất lực nhằm thoát khỏi tình trạng ngốc nghếch, anh lắc lư cơ thể để cố gắng kéo mình đứng dậy.

Anh đoán rằng những người đồng đội cũ, đang quan sát anh – với nhận định là một người phụ nữ mang thai.

"Chị ơi, để bọn em giúp chị đứng dậy nhé."

"Sẽ thật tệ nếu như chị đột ngột đứng dậy."

Giọng nói lo lắng của Hyeonjun và Minhyung xuất hiện tiếp theo – tất nhiên là người đi rừng và ADC sẽ xuất hiện kịp thời để giải cứu. Bước chân cả hai do dự trước cơ thể run rẩy của Sanghyeok.

Lúc này anh phải đối mặt với hiện thực, rằng mình sẽ bị phát hiện sau 6 tháng (không) che giấu cẩn thận. Nếu có thể giấu lâu hơn nữa thì sẽ vui hơn. Anh thở dài, giữ bình tĩnh nhất có thể, ngại ngùng lên tiếng sau sự bất cẩn của mình.

"Hyung..." Sanghyeok nói.

Không khí đóng băng, cánh cửa tủ nước cũng mở toang bên cạnh. Giọng nói của nhóm người tắt hẳn, tất cả sự chú ý của mọi người dồn lên đầu gối đau nhức và tấm lưng cong của anh. Ngoài ra Sanghyeok cũng nhận ra ánh mắt đánh giá của mấy đứa nhỏ lên bộ đồ mùa hè thoải mái mà anh tự tin mặc lên người ngày hôm nay.

"Sanghyeok hyung?" Minseok run rẩy.

"Hyung?!!"

Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên với những cảm xúc khác nhau - tất cả đều tập trung vào người mà bọn họ từng nghĩ rằng không còn muốn dính dáng gì đến thể thao điện tử nữa. Trước khi các câu hỏi chất vấn ập đến – như mọi lần – Sanghyeok giơ hai tay lên đầu hàng.

"Chờ chút, thật sự là hyung không thể đứng lên được." Sanghyeok nghẹn ngào. Hormone trong cơ thể anh bất ổn sau cuộc đoàn tụ đột ngột, hai đứa bé trong bụng anh cựa quậy thúc vào hông vào thời điểm anh đang cố giữ thăng bằng "Hyung cần được giúp đỡ."

Hyeonjun và Minhyung không hề chậm trễ, đôi tay rắn chắc của họ đỡ lấy cơ thể giúp anh đứng thằng lên. Khi đã có thể ổn định lại cơ thể trên hai đối gối đau nhức, anh mới tập trung quan sát những gương mặt tròn mắt nhìn mình.

Sanghyeok gượng gạo vẫy tay.

"Ừm, hi?"

Wooje và Minseok là những người đầu tiên lao đến, quấn lấy anh như con bạch tuộc và bật khóc. Sanghyeok vỗ đầu hai cậu trai trẻ, hơi nhúc nhích khi cảm nhận được tay áo mình ướt đầm nước mắt. Ba người còn lại không dám tin vào điều trước mắt, chỉ đến khi nhận được ra hiệu của anh mới hòa chung vào cái ôm.

Họ ôm nhau một lúc ở lối đi của cửa hàng. Thông qua chiếc gương lồi ở góc cửa hàng, Sanghyeok nhận ra gương mặt không được thoải mái của nhân viên thu ngân.

"Bọn em đã nghĩ rằng hyung không muốn gặp bọn em nữa." Wooje khóc lóc, vùi đầu vào ngực anh.

"Aish hyung! Nếu có gì phiền lòng thì hyung phải nói ra chứ." Minhyung cũng nức nở, cậu trai đô con siết chặt lấy anh hơn.

Trong khi đó Minseok gần như là có thể khóc hết nước mắt, vì cuối cùng có thể gặp lại anh. Anh chuyển ánh mắt sang Hyeonjun – Doran, lặng lẽ đứng khóc một bên. Đường trên mới của đội vội vàng dụi mắt, làm chiếc kính trên sống mũi lệch hẳn.

Hyeonjun#1 mắt rơm rớm nghiêng người đánh giá, giọng nói khàn khàn "Nhưng mà hyung, chỉ là em cảm thấy thế hay là anh béo lên thật?"

Minseok tát cậu bạn đồng niên một cái thật kêu "Đừng có mà bình luận về cân nặng của người khác như thế."

"Nhưng Hyeonjun nói đúng mà." Wooje quỳ xuống chạm tay lên bụng Sanghyeok "Bụng anh lớn hơn đấy Sanghyeok hyung, có phải là... AGH!"

Trước khi Sanghyeok có thể mắng tụi nhỏ vì vô tình bình luận về chiếc bụng lớn của anh - thì một trong hai đứa nhỏ trong bụng đã phản ứng bằng cách đá vào tay Wooje, có thể là để trả thù hoặc vì cảm giác được cảm xúc của người mẹ. Sanghyeok thích rằng nguyên nhân là cả hai. Cử động đột ngột này khiến Wooje ngã bệt xuống đất vì sốc, miệng mấp máy không thành lời như một chú cá vàng.

"Cái gì vậy trời?"

"Cái gì là cái gì?" Minseok lặp lại, và trước khi hỗ trợ kịp nhận thức tình hình, cơ thể của Sanghyeok nhích về phía trước một chút khi bé con trong bụng tung ra một cú đạp khác.

"Có con gì đó ở trong bụng của hyung!!!" Wooje và Minseok đồng thanh hét lên sợ hãi.

Anh không thèm sửa lại hiểu lầm của hai đứa nhóc đang nằm lăn trên sàn. Hai cậu trai níu chặt lấy nhau, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bụng lớn của Sanghyeok.

Anh xoa nhẹ bụng mình, như thể đang trấn an tâm trạng cho cặp song sinh. Hiệu quả giống như việc mua Mejai's Soulstealer làm trang bị đầu tiên. Anh thở dài với những khuấy động bên trong cơ thể, nhớ về điều mà những người già trong làng đã nói rằng tụi nhỏ sẽ thừa hưởng tích cách nghịch ngợm từ cha chúng – điều này là sự thật.

"Ra ngoài trước đi nào." Sanghyeok nhăn mặt, một tay chống hông, điều phối cả đội ở lối đi "Hyung cần thanh toán những thứ này ở quầy..."

Tất cả vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng trong việc đánh giá tình huống hiện tại. Trong trường hợp này, vẫn luôn là một người có phản ứng lại nhanh nhất.

"Hyung để em làm cho." Minhyung nhanh chóng giơ tay lên. Trong mắt cậu hiện lên sự hiểu biết, ADC đưa tay nhận lấy chai nước. "Jun à, mày đưa hyung ra chiếc ghế gần đây đi... Tao nghĩ mình biết được ai trong bụng hyung rồi."

"Ể? Là ai?" Hyeonjun# 1 lớn tiếng thắc mắc, nhưng vẫn giơ tay lên làm điểm tựa vững chắc cho Sanghyeok.

Đoạn cuối của câu nói Minhyung đã nói nhỏ lại nhưng mà anh vẫn nghe thấy. Vì thế anh thở dài một hơi, nghịch ngợm chọc lên vài đứa cháu họ hàng xa này 'cái đồ không chút khéo léo tí nào', rồi nhóm em út còn lại đưa anh ra ngoài.

.

Vị trí hiện tại nằm cách xa trục đường chính, ở ngay dưới bóng mát tươi tốt của một cây cổ thụ, những đứa trẻ mà Sanghyeok từng nghĩ không có cơ hội gặp lại bây giờ đang vây quanh anh. Mọi người ổn định lại chỗ ngồi thì Minhyung cũng xuất hiện, đưa chai nước cho anh lớn.

Sanghyeok mỉm cười cảm ơn, gắng sức vặn nắp. "Ôi." Nắm tay anh run lên cùng tiếng kêu nhỏ "Hyung không ở được..."

"Hyung, để em làm cho." Hyeojun# 2 đưa tay cầm lấy.

Khi đường trên mới của T1 mở nắp chai nước cho anh, các thành viên còn lại chăm chú quan sát chiếc bụng kỳ lạ. Bằng một hành động hết sức tự nhiên, Sanghyeok khéo léo đặt tay lên bụng để che đi, anh trở nên nhỏ bé trong lúc chờ đợi các câu hỏi được đặt ra.

Minseok rên rỉ khó chịu, vuốt tay xoa mặt "Vậy... đã có chuyện gì xảy ra vậy hyung?"

"Hm?" Sanghyeok hơi giật mình. Hai tay anh ta dang rộng trên bụng, ngón tay cái vẽ thành những vòng tròn "À thì, Minhyung đã đúng khi nói đó là ai."

"Hyung, thật luôn ạ?" Minhyung ngạc nhiên xen ngang,

Khoảnh khắc Sanghyeok gật đầu xác nhận, ADC lùi về sau, ngồi xổm xuống đất ôm đầu nhăn nhó. Tất cả họ đều quan sát nhìn thấy hành động này và không biết nên phản ứng như thế nào trước biểu cảm khủng hoảng của thành viên trong đội. Minseok mím môi suy nghĩ, quay về nhìn anh.

"Em không hiểu, Sanghyeok hyung nói về ai?" Gương mặt hỗ trợ bối rối thấy rõ.

Để nhấn mạnh sự nghi ngờ của Minhyung, Sanghyeok ra hiệu về bụng mình, đỏ mặt thừa nhận.

"Hyung đang mang thai."

"CÁI GÌ CƠ???"

Wooje chồm đến nhìn cho kỹ, Sanghyeok cảm tưởng như cậu nhóc là một chú gà con đang ùa tới bên cạnh mình, ngây thơ hỏi "Bé con của ai vậy hyung?"

Khuôn mặt của Sanghyeok đỏ hơn - cặp song sinh hào hứng đạp lên tay anh. Ánh nắng mặt trời chen qua những tán cây, mọi người đều đang tập trung chờ đời câu trả lời. Tiếng đập thình thịch từ trái tim anh thật rõ ràng. Anh nuốt khan để giảm bớt lo lắng rồi mới ra cái tên đã nằm trong tâm trí suốt quãng thời gian mang thai.

"Là Jihoon."

Im lặng.

"Em biết ngay mà." Minseok giơ hai tay lên trời trong khi hội anh em còn lại thì vô cùng phấn khích

Hyeonjun#2 run rẩy đưa chai nước cho anh trong khi những người còn lại thì tụm lại với nhau thành một vòng tròn, cúi đầu bàn bạc. Giống như buổi họp giáo phái – Sanghyeok luôn biết được sự tôn sùng mà các tuyển thủ dành cho mình – nhưng mấy đứa nhỏ này, mấy 'đứa con lớn' của anh... Sao trước đây anh không nhận ra nhỉ?

Cả đám thì thầm nói chuyện, cũng không ngạc nhiên lắm khi cả Hyeonjun#2 cũng tham gia vào hoạt động – sự chiếm hữu, thể hiện rõ ràng ngay trước mắt anh.

"Đúng ra tao nên vật cho anh ta văng khỏi trận đấu ở trận bán kết." Hyeonjun#1 nghiêm trọng lên tiếng.

"Đó không phải là kế hoạch B sao?" Wooje nhíu mày nhớ lại những cuộc họp nhóm trước đó. Và Minhyung vỗ vai cậu em út đãng trí "Không, kế hoạch C mới đúng, kế hoạch A là hồi năm 2021, còn kế hoạch B là đợt Asian Games."

Cái gì cơ?

"Ê, bạn mình, nghĩ xem. Kiểu gì Sanghyeok hyung chẳng giúp ổng đứng lên." Minseok kiên quyết xen vào kế hoạch của Hyeonjun, vẫy tay vẽ ra một kịch bản tưởng tượng "Tốt hơn là xô ổng từ trên mái vòm O2 ấy."

"Ổng thậm chí còn không có cơ hội lên tới đó."

"Nếu Sanghyeok hyung yêu cầu là ổng đi liền đấy."

Chờ đã nào.

"Nhưng nếu làm vậy thì hyung sẽ thành đồng lõa trong kế hoạch ám sát có chủ đích của mấy đứa hả?" Sanghyeok yếu ớt xen vào.

Minseok búng tay cái tách, nhổm người khỏi vòng tròn dành cho anh ngón tay cái ủng hộ rồi lại nhanh chóng thụp xuống. "Hyung nói đúng, tụi mình đi ép buộc Kiin hoặc Lehends đi. Ai đó ghi chú lại cho lần tới coi."

"Nhóc nói đúng, hai người đó có thể đe dọa hoặc làm phiền Jihoon làm bất kỳ điều gì." Hyeonjun# 2 gật đầu tán thành.

Cái đám này đã hành động như vậy từ trước đến giờ sao? Sanghyeok đã biết quá nhiều về những cuộc 'họp giáo phái tôn sùng' này.

"Hyung!" Hyeonjun# 1 giơ tay lên cao. Và Sanghyeok ra hiệu cho người đi rừng có thể lên tiếng.

Trước khi cậu kịp hỏi, Wooje đẩy tay của Hyeojun#1 sang một bên, người lớn hơn thở hắt ra bất lực như thói quen, để cậu em út hét lên "Jihoon hyung biết chuyện này không?"

Một khoảng lặng kéo dài. Sanghyeok đã luôn nghĩ đến tình huống đặt ra câu hỏi này, nhưng thật khó khi nói dối về người chồng luôn bận rộn và chưa hề xuất hiện của mình.

Hẳn là anh tự đặt áp lực cho bản thân lâu rồi.

"... Không."

Sanghyeok hối hận vì đã nói về chuyện này, hơn hết là thấy tồi tệ thay cho Jihoon. Sắc mặt mấy đứa em thật đáng sợ.

Cặp song sinh đạp nhẹ vào tay anh, và bình thường anh sẽ dễ dàng ổn định tinh thần. Nhưng ở lần này thì thật khó khăn vì vòng tròn các tín đồ kia lại chụm đầu vào nhau – không khác gì những tên côn đồ - âm mưu ám sát người yêu anh một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top