chapter 1 - part 2
Vẫn là chưa có beta, nên nếu thấy đọc không ổn, hoặc lỗi chính tả thì cmt cho t nhé.
.
.
.
Sanghyeok loạng choạng rời khỏi phòng khám cùng với những lời khuyên về dự định trong tương lai. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần đó, tán cây phần nào che bớt ánh sáng của mặt trời đang dần lặn xuống. Anh thận trọng hơn khi ngồi xuống, hai tay vẫn đỡ nhẹ lên bụng. Điều duy nhất anh nghĩ đến là những lời nói của bác sĩ.
"Sanghyeok ssi, cơ thể của cậu không phù hợp để sinh nở - đây là một rủi ro mà tôi cần phải lưu ý cho cậu. Nguyên nhân chính là thể chất của cậu không đủ để đáp ứng chuyện này."
Không khí lạnh thổi đến khiến anh run rẩy, nhưng anh không vội cho tay vào túi áo hoodies để sưởi ấm. Mà thay vào đó, Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy bụng mình với những cảm xúc lẫn lộn, cũng là để làm dịu cảm xúc hỗn loạn lúc này.
"Đây cũng chính là lý do cậu cần đưa ra quyết định cho chính mình và hai đứa trẻ."
"Ta xin lỗi." Anh nhẹ nhàng lên tiếng "Khi lúc này lại nghĩ đến chuyện đó." Anh dùng tay áo lau đi nước mắt "Hai con đều rất đáng yêu, ta sẽ cố gắng suy nghĩ và chúng mình có thể ngồi đây cùng ngắm hoàng hôn với nhau, chờ đến khi những ngôi sao xuất hiện, và mặt trăng chiếu sáng bóng đêm... hy vọng lúc đó ta sẽ đưa ra quyết định sáng suốt."
Cho dù lời nói vụng về thì đôi tay anh chưa hề dời khỏi bụng.
Trong suốt sự nghiệp thi đấu Sanghyeok chưa bao giờ thấy mình bị lung lay suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là đối thủ xuất hiện ngáng đường, anh vẫn sẵn sàng đối mặt với với một trái tim mạnh mẽ. Nhưng điều này hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xa lạ với kinh nghiệm được tích lũy trong những năm qua. Không phải là cách tiếp cận vấn đề theo cách bình thường nhất, cũng không thể chiến đấu với suy nghĩ sống còn được, đây là những đứa trẻ.
Thai nhi hơn 1 tháng tuổi này, con của anh và Jihoon.
Là con của anh và Jihoon.
Trẻ em được phát triển nhờ tình yêu thương của cha mẹ, sự thật không thể phủ nhận này khiến Sanghyeok muốn có một cam kết về tương lai xa hơn với Jihoon.
Tương lai đó tưởng chừng như xa vời, nhưng lại nằm trong tầm với của anh – trong vòng 7 tháng tới – và lúc này anh đang dần mất kiểm soát.
Sanghyeok đã sẵn sàng cho mọi thứ với một trái tim đầy yêu thương hay chưa? Để nâng niu các bé trong vòng tay, và dạy các bé về cuộc sống này? Còn sự nghiệp mà anh xây dựng bao nhiêu năm nay? Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện từ góc tối tâm hồn anh, nếu Sanghyeok chỉ là một người bình thường, không phải là 'Faker' thì anh đã không do dự nhiều như vậy. Suy nghĩ này không hề công bằng, anh lắc đầu xua đi, gạt nước mắt. Anh đã làm việc thật chăm chỉ trong một thời gian dài, để có thể rút lui khi đạt tới danh hiệu một trong số những tuyển thủ vĩ đại nhất của game.
Vậy còn Jihoon thì sao? Có con ở độ tuổi còn quá trẻ liệu có là ổn với hắn? Hắn đưa qua quyết định yêu đương với anh – dù chênh lệch tuổi tác, nhưng dù vậy việc có con là một vấn đề hoàn toàn khác.
.
Cửa phòng khám mở ra kèm theo tiếng leng leng, làm Sanghyeok giật mình thoát khỏi những suy nghĩ không có hồi kết. Người mẹ trẻ bước ra ngoài cùng với cô con gái bé bỏng của mình, hai người thật hạnh phúc.
"Mẹ ơi!"
"Vâng?"
"Mình có thể cho em mèo gần nhà ăn được không mẹ?"
Mẹ cô bé chỉ mỉm cười, đung đưa cánh tay suy nghĩ "Vậy thì mình phải nhờ đến bố con mua đồ ăn cho mèo lúc bố đi làm về mới được."
Bé gái cười tươi, hai má hây đỏ vì lạnh "Không sao đâu. Vì mẹ đang có em bé trong bụng, nên con nghĩ là bố sẽ đồng ý với kế hoạch thông minh của con, khi muốn giới thiệu em bé với những chú mèo con đấy ạ."
"Ôi, con bị ám ảnh với những bé mèo con..."
"Tại trên tivi nói rằng chơi chung với anh chị em thì sẽ giúp em bé phát triển tốt hơn mà."
"Con yêu, mẹ nghĩ là em bé còn quá nhỏ để chơi được với mèo con."
Dù cho người mẹ có lo lắng về sở thích mèo con của con gái mình, Sanghyeok vẫn thấy được cách mà cô dành tình yêu cho bé con. Đôi mắt chứa đầy niềm vui khi bé con liên tục đưa ra lý lẽ cho việc chăm sóc mèo con của mình. Hai mẹ con rảo bước trên phố, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và tràn đầy tình yêu thương, trước khi họ lẫn vào dòng người đông đúc.
Sanghyeok ngồi thật lâu trên ghế đá, hai tay vẫn đặt trên bụng.
Người đến rồi đi, cánh cửa phòng khám kêu leng keng mỗi khi có người xuất hiện. Tuyết rơi dày hơn, anh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn ngắm nhìn bầu trời thay đổi bên trên. Những bông tuyết rơi lả tả trên mí mắt anh, hoàng hôn dần buông xuống, tô màu cho đường phố bằng một màu cam ấm áp, làm anh nhớ đến cha và bà nội.
"Hoàng hôn đầu tiên của chúng mình, xin lỗi các con vì nó không ấm áp như trong tưởng tượng." Anh thì thầm với chính mình, với hai bé con trong bụng "Nhưng vào mùa hè, thời tiết sẽ ổn hơn."
Không gian lại rơi vào im lặng. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao, không còn đám đông nào nữa, và đèn ở phòng khám cũng đã tắt thì anh vẫn ngồi đó, ngẩng đầu ngắm sao trên bầu trời.
Hơi thở của anh biến thành những làn khói giữa trời đông lạnh, nhanh chóng tan biến, có chút giống với những suy nghĩ trong ngày hôm nay. Sanghyeok nên rời đi sớm thôi, mặt trăng đã lên.
Khi Sanghyeok đứng dậy, tuyết rơi khỏi quần áo của anh. Hai bàn tay vẫn đang nâng niu những đứa trẻ - còn chưa chào đời, với sự tự tin vốn có. Bước chân không còn nặng nề, không còn lo lắng hay gánh nặng trên vai. Lúc này, anh chỉ nghĩ về bản thân và bé con của mình.
Anh tự mỉm cười với bản thân trên đường trở về nhà.
"Hy vọng các con sẽ không bị ám ảnh với game như ta và người cha khác của các con."
.
.
.
Sanghyeok thông báo giải nghệ vào đầu mùa giải LCK mùa xuân 2025.
Tin tức này như một trái bom nguyên tử với tất cả ngành công nghiệp esport. Việc Zeus rời đi là chưa đủ, thì Faker giải nghệ đồng nghĩa với việc T1 phải đối mặt chính là mất đi hình ảnh đại diện của công ty. Giới thể thao điện tử mất đi một biểu tượng huyền thoại với lí do không được tiết lộ, như trong tuyên bố chính thức của tuyển thủ do chính T1 đăng tải.
Tại sao anh không nói với em?
Jihoon bối rối, trái tim hắn đập vội vã trong ngực, nắm vội chiếc áo khoác chạy nhanh khỏi tòa nhà của đội tuyển để đến công ty bên cạnh.
Hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào, dòng máu đang chạy trong huyết quản là thứ giúp Jihoon vững vàng lúc này. Đôi giày thể thao trượt mạnh trên vỉa hè lạnh giá khi hắn né qua đám đông hỗn loạn của nhóm phóng viên đang bao vậy cửa trụ sở của T1. Jihoon dễ dàng tìm đến cánh cửa hậu trước, vượt qua các nhân viên bị bất ngờ bởi sự có mặt của hắn, tìm đến khu vực phòng nghỉ chung của các tuyển thủ.
Jihoon tiến vào phòng, tuyệt vọng hỏi Minseok "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Đôi mắt của Minseok đỏ ngầu, cậu ấy lắc đầu buồn bã "... không biết..."
"Cái gì?"
Minseok gục xuống sau lưng Minhyung, cơ thể hỗ trợ run rẩy cùng với tiếng nấc nghẹn ngào.
Hyeonjun – Doran vụng về an ủi Minseok. Đôi mắt đường trên mới của T1 cũng sưng húp, trên tay là đống khăn giấy, cặp kính trên mặt cũng lệch đi vì khóc quá nhiều.
"Bọn em không biết!" Minhyung giơ hai tay lên, cáu kỉnh với tình hình hiện tại. Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy cậu ta mất bình tĩnh. "Ngay cả bọn em cũng không được biết gì hết! Vài ngày trước Sanghyeok hyung vẫn ổn, và..." Khuôn mặt cậu ta sụp đổ, những giọt nước mắt rơi xuống "Aish, em không biết, không ai nói với bọn em điều gì chỉ đến khi thông báo được đăng lên."
Hyeonjun - Oner cuộn tròn người lại bên góc ghế sofa, cúi đầu xuống, hai tay cựa quậy không có chủ đích. Cậu ta hít một hơi dài, nghẹn ngào nói "Chẳng có ý nghĩa gì hết." Người đi rừng bất lực vò đầu "Hyung sẽ luôn nói với bọn em nếu không thể làm được điều gì đó. Nhưng lần này..." chỉ là tiếng thở dài não nề "Chẳng lẽ mọi chuyện tệ đến mức hyung không muốn chúng ta biết hay sao?"
Không ai biết.
Jihoon đổ gục xuống.
Hắn khóc, cùng với những người đồng đội của anh.
.
.
.
"Sanghyeok ssi, cậu quyết định sẽ chuyển về vùng quê sinh sống sao?"
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh thông báo giải nghệ, và những bé con trong bụng đã được 4 tháng. Bụng anh lớn dần lên – biểu hiện rõ ràng của việc mang thai đôi. Anh đến gặp người bác sĩ lớn tuổi gần như đều đặn hàng tuần, bắt đầu từ tháng thứ hai của thai kỳ do tình trạng đặc thù của mình. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi trường hợp của anh được xếp vào phân loại thai kỳ có nguy cơ cao.
Chưa từng có người đàn ông nào mang thai sinh học, anh chính là trường hợp có nguy cơ cao nhất của phòng khám từ trước đến này. Thậm chí cơ thể sinh học của Sanghyeok cũng trở thành một đề tài nghiên cứu do sự phát triển khá tốt của các bé con trong những lần khám thai gần nhất.
Hóa ra cho dù là đã giải nghệ, Sanghyeok vẫn nhận được những 'danh hiệu' mà anh chưa từng nghĩ đến trong đời. Sanghyeok nhớ về thông tin của lần siêu âm gần đây.
Con trai.
Các bé cưng là con trai.
Mỗi khi nghĩ về hai bé con của mình, trái tim anh lại rung động.
"À, vâng." Sanghyeok tự nhiên xoa bụng mình để trấn an. "Bệnh viện mà bác sĩ giới thiệu đã khuyên rằng nếu chuyển về nông thôn thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không chắc chắn về ảnh hưởng của việc này đối với các con của tôi."
"Sanghyeok ssi." Người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay lên tài liệu "Các bác sĩ trong số chúng tôi không chắc chắn về sự phát triển trong thai kỳ của cậu, nên ở môi trường trong lành sẽ giúp cậu khỏe mạnh hơn. Như chúng tôi vẫn thường nói, một bà mẹ hạnh phúc sẽ sinh ra một đứa trẻ hạnh phúc. Và ở trường hợp này, thì sẽ là số nhiều, phải không?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, hơi xấu hổ khi được gọi là mẹ.
Buổi tư vấn chuyển dần đến những chú ý anh cần nhớ, và những chuẩn bị trước cho tương lai. Sanghyeok đột nhiên nghĩ đến nếu có Jihoon ở bên cạnh, anh sẽ không phải một mình ghi nhớ tên những loại vitamin, những thực đơn ăn uống nghiêm ngặt cùng với các bài tập để giảm thiểu các cơn đau nhức ở đầu gối và bàn chân. Cũng có thêm người trách móc anh một cách yêu thương. Điều này làm Sanghyeok suy nghĩ nhiều hơn.
Nếu có mặt Jihoon, mọi chuyện có trở nên dễ dàng hơn không? Sanghyeok tin rằng mọi thứ sẽ khác bây giờ nhiều lắm – tất cả đều khác biệt khi có sự hiện diện của Jihoon.
Cuộc hẹn tư vấn kết thúc, bà bác sĩ đưa cho anh số điện thoại của phòng khám ở Seoul để Sanghyeok tiện liên lạc. Sanghyeok cũng hứa sẽ cho hai bé sinh đôi tới gặp bà sau này khi có cơ hội quay trở lại.
"Sanghyeok ssi, hãy giữ gìn sức khỏe nhé." Bà ấy dành cho anh một ánh nhìn trìu mến khi hai người tạm biệt nhau. Sau một thoáng dừng lại, người lớn tuổi kết thúc bằng nụ cười buồn, nhưng thật chân thành "Thật vui vì thấy được mọi thay đổi của cậu đang diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng, mọi quyết định của cậu đều mang đến hạnh phúc."
Bà ấy chắc hẳn đã nhận ra sự do dự bao nhiêu lâu nay của anh.
Sanghyeok cúi đầu cảm ơn, rồi hòa vào dòng người trên phố.
.
Chaehyun đang đợi anh ở một quán cà phê gần đó. Phụ nữ mang thai không nên đi bộ quá lâu để bảo vệ đầu gối của họ. Cho dù tham gia các buổi trị liệu đầy đủ, Sanghyeok vẫn cảm giác được sức chịu đựng của mình đang yếu dần đi. Đầu gối của anh chùng xuống so với trước đây, và chỉ mới đi bộ có 10 phút anh đã thở dốc.
Cơ thể anh đang dần thay đổi, suy nghĩ về Jihoon cứ quanh quẩn trong đầu, Sanghyeok nhớ hắn vô cùng.
Chaehyun vẫy tay chỉ về chiếc ghế trước mặt "Sanghyeok à, ở đây! Chị đã đặt bàn ngoài trời, cậu thấy ổn chứ? Chị nhớ rằng cậu từng đề cập đến việc thời tiết ấm áp thì rất thích hợp để uống đồ uống lạnh."
Anh bước đi chậm rãi, một tay đỡ dưới bụng và tay kia thì vẫy chào cô. Sanghyeok cuối cùng cũng ngồi xuống, mông chưa chạm đến ghế thì đã cảm nhận được những tiếng kêu lục cục của khớp xương rồi. Chaehyun hào hứng đẩy thực đơn về phía anh, rồi bắt đầu nói chuyện về những chủ đề quen thuộc.
"Sanghyeok à, chị nghĩ là cậu sẽ thích chocolate fudge của quán này. Hyunseung và chồng chị, Pilsung rất thích món đó." Chaehyun vui vẻ trò chuyện, giọng nói của cô trìu mến hơn khi nhắc về gia đình.
Sanghyeok gật đầu "Ồ, vậy thì em sẽ gọi món đó, và trà, có trà lạnh nào em cần quan tâm không nhỉ?"
"Ấy, để chị gọi cho cậu. Đồ ngốc ạ. Cứ tin tưởng vào chị nhé!" Chaehyun hắng giọng vẫy tay gọi nhân viên phục vụ "Xin lỗi, tôi muốn gọi món."
Trong lúc Chaehyun đang đọc lại những lựa chọn cho nhân viên, Sanghyeok nghịch một góc khăn trải bàn, chọn lựa những điều món nói với cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về Jihoon, về những đứa con của họ, những gì anh muốn làm, cuối cùng mới đi đến quyết định.
Chaehyun cảm ơn người phục vụ, quay trở lại với cuộc nói chuyện "Có chuyện gì sao?"
Sanghyeok thở dài. Anh ngước nhìn lên bầu trời, chậm rãi lên tiếng "Chaehyun à, chị biết đấy, em đang nghĩ về nửa kia của mình, nhớ người mà em từng kể với chị chứ?"
"Ừ." Cô ấy gật đầu "Nửa kia vô cùng đẹp trai và tài giỏi của em?"
Sanghyeok nóng bừng hai má, húng hắng ho "Vâng, cậu ấy... Chị thấy đó, em đang nghĩ đến chuyện nói với cậu ấy về kế hoạch sắp tới của mình..."
Chaehyun là kiểu người hoàn toàn không biết về những sự kiện trong ngành công nghiệp thể thao điện tử, cũng như tin tức rầm rộ về việc Sanghyeok giải nghệ. Nhưng ở lần gặp nhau thứ hai tại phòng khám sản, lúc Sanghyeok không đeo khẩu trang, trên người mặc bộ đồ có logo T1, dễ dàng nhận ra ánh mắt sáng lên của cô, và không khó để xâu chuỗi các dữ kiện thành một suy luận hoàn chỉnh.
Faker là Sanghyeok, và ngược lại, điều thú vị là gì? Anh và cô ấy cùng tới một phòng khám sản khoa.
Faker giải nghệ vì có thai ngoài ý muốn với một hậu bối? Chỉ với 3 lần hẹn cà phê giữa Chaehyun và Sanghyeok, cô đã dần quen với sự liên quan của nhân vật còn lại.
"Là Chovy phải không? Jihoon nhỉ?"
"Vâng, Jihoon." Sanghyeok đỏ mặt. "Em đang nghĩ sẽ nói chuyện với cậu ấy trước, và thời gian còn lại của thai kỳ mới nói với mọi người... Như vậy có hợp lý không nhỉ?"
"Được đấy, nhưng Sanghyeok à..." Cô ấy nắm chặt cả hai tay anh an ủi "Em đã sẵn sàng chưa?"
Sanghyeok mỉm cười và trái tim anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Em yêu cậu ấy, Chaehyun à." Anh thừa nhận một cách dễ dàng. Yêu Jihoon là bản năng thứ hai của anh. "Chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ... và bây giờ em đã chắc chắn rồi. Cho cả hai bé nữa."
Hai tay anh đặt lên bụng như để khẳng định cho lời nói của mình. Chaehyun mỉm cười thở phào vui sương, sự căng thẳng trên vai cô biến mất khi nhìn thấy cách mà Sanghyeok tỏa sáng trong tình yêu.
.
.
.
Jihoon đang có một chuỗi thành tích vô cùng tệ hại.
Bỏ qua mọi chuyện, tất cả đều bắt đầu kể từ khi Sanghyeok lựa chọn rời khỏi esport hoàn toàn.
Rời bỏ cả hắn.
Những tin nhắn mà hắn gửi cho anh đều không có người đọc, thậm chí còn làm phiền vị thần đường giữa bằng email cá nhân – chỉ có chừng 15 người thân thiết có được, không có phản hồi. Jihoon trở nên thất vọng, cáu bẳn và đem mọi thứ trút giận lên những người chơi vô tội trong soloQ. Dân cư mạng đặt cho hắn một biệt danh mới, là Ranked Reaper.
Sanghyeok mới chỉ rời đi trong 2 tháng mà Jihoon đã không biết phải đối mặt như thế nào.
Jaehyuk và Geonbu đuổi hắn khỏi văn phòng vì quá ngán ngẩm với cách chơi game lúc này của Jihoon – điên cuồng giết người trên rift. Jihoon cố gắng để thanh minh, giọng nói vô thức cao hơn vì tức giận với hình phạt bất công bị áp đặt lên mình, đó là bị tống cổ ra ngoài đường, giữa cái nắng chói chang dọc con phố Gangnam. Lời cầu xin không có tác dụng gì với những ánh mắt chẳng hề nao núng.
.
.
.
Hai người đồng đội lôi kéo thêm Giin vào cuộc, nhờ vậy mà cuộc bỏ phiếu mang lại kết quả đầy thuận lợi: 3 phiếu thuận – 1 phiếu chống. Đường trên của họ thể hiện sự khó chịu qua ánh mắt sắc bén, trên gương mặt mệt mỏi thường thấy của Giin dần xuất hiện nếp nhăn.
"Nếu mày quay về đây mà trên người vẫn còn mùi cà phê và Redbull, thì bọn tao sẽ gọi cho Siwoo hyung và Suhwan về xử lý mày." Geonbu thẳng thừng tuyên bố.
Jihoon nhướn mày, cảm thấy bị xúc phạm. "Siwoo hyung thì còn hiểu được, chứ Suhwan thì làm gì?"
"Đứa trẻ đó nếu được thả tự do hành động, thì có thể đấm cho mày vài cú đấy em ạ." Jaehyuk nhún vai, bình tĩnh nói ra.
Jihoon hiểu được Jaehyuk và Suhwan có liên hệ với nhau như thế nào trước khi cậu em út đi Trung Quốc. Hắn chỉ có thể lờ mờ đoán rằng hai người này trao đổi với nhau vài thông tin sống còn mà thôi. Nhìn lại ba người đang vây quanh mình, hắn thở dài nặng nề, ở cuộc chiến này đã định sẵn Jihoon là người thua cuộc.
.
Không mất nhiều thời gian để Jihoon xỏ được đôi giày thể thao của mình và bắt đầu đi bộ trên phố. Rồi từ đi bộ chuyển sang bắt một chiếc taxi, quyết định đi một điểm nào đó.
Điểm đến gần với LOL Park. Có một quán cà phê được dân địa phương khen ngợi, xem như là một nơi tốt nhất để tận hưởng không khí mùa xuân như đồng đội đã khuyên hắn nên làm.
Jihoon rẽ ở một góc phố, tránh đi những người qua đường. Và hắn đột nhiên không thở nổi.
Chuyện gì.
Ở ngay lối vào của quán cà phê, hắn đã nhìn thấy anh.
Trái tim hắn run lên vì những nhịp đập quen thuộc, vì cơ hội mà vũ trụ đã gửi trao. Trái tim Jihoon nhói lên, cùng với sự phấn khích. Sự bất an lớn dần từ thời điểm hy vọng tàn lụi, những suy nghĩ cứ ám ảnh lấy hắn. Tất cả nghi ngờ, tất cả lý do dù nực cười đến đâu cũng được hắn nghĩ đến làm nguyên nhân cho sự giải nghệ đột ngột của anh.
Jihoon muốn biết, hắn ta luôn muốn biết – từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngôi sao đường giữa Faker, đến những lần được ở gần chàng trai tên Lee Sanghyeok.
Jihoon chỉ muốn chứng minh tất cả những suy đoán là sai.
"Sanghyeok hyung..." Giọng nói của nghẹn lại khi bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ.
Người nọ ngồi đối diện với Sanghyeok, trên người là bộ váy suông dài với họa tiết hợp thời trang, mái tóc ngắn, cùng với chiếc mũ xinh đẹp trên mặt bàn. Từ vị trí này hắn không có cách nào nhìn rõ gương mặt của cô, chỉ là Jihoon cảm thấy tim mình như rơi xuống vực sâu khi thấy Sanghyeok cười thật tươi với người phụ nữ đó.
Hắn chỉ thấy cô ấy đưa tay ra phía trước nắm lấy tay của anh, gương mặt Sanghyeok bối rối ửng đỏ.
À, em đã thấy rồi.
Hắn đã nhìn đủ rồi.
Jihoon cảm thấy mình đánh mất đi một phần tâm trí, hình bóng người ấy khắc sâu vào tâm hồn hắn, và lúc này tan vỡ làm nhiều mảnh. Khi nhìn lại đôi mắt nheo nheo của anh, Jihoon không thể không thừa nhận rằng những bài post trên mạng về sự chia tay, buông tay trong tình yêu lại đột nhiên có ý nghĩa.
"Jihoon?"
Đến khi nào mới có thể bình yên? Đồng đội của hắn đã nói đúng, hắn đang dần mất kiểm soát rồi. Hắn nghe thấy thứ âm thanh tưởng chừng như chẳng hề tồn tại.
Tự đánh mình một cái, Jihoon lựa chọn rời đi.
.
.
.
Sanghyeok nhìn thấy Jihoon.
Anh đột ngột đứng phắt cắt ngang cuộc trò chuyện. Không biết với sức mạnh từ đâu, từ đang chậm chạp di chuyển, bước chân của anh trở nên nhanh hơn – đã là cố gắng hết sức của anh vừa chạy tìm kiếm vừa đỡ lấy chiếc bụng nặng nề với song bào thai bên trong.
Hắn đang ở gần đây, anh nghĩ là thế, chịu đựng cơn đau buốt ở chân đuổi theo bóng người đi xa dần.
Sanghyeok dùng hai tay đỡ lấy, che chở cho chiếc bụng lớn của mình khỏi sự va chạm của người đi đường; hình bóng duy nhất trong tâm trí anh lúc này đang dần rời xa.
"Jihoon!" Anh tuyệt vọng kêu lên, lồng ngực đau tức vì phải hít thở gắng sức.
Một lực đẩy từ bên cạnh tác động đến làm Sanghyeok mất thăng bằng.
Anh ngã về phía trước, thét lên hoảng hốt, khi gần chạm đất thì trái tim tưởng chừng như ngừng đập. Người đàn ông không may đụng trúng cũng đã nhận thấy sắc mặt không tốt của anh, cố gắng vươn đỡ lấy. Đôi bàn tay của người nọ chỉ cách anh một vài inch.
Không, không, không, không...
Sanghyeok nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài.
Cùng lúc này một cánh tay đã vòng qua đỡ lấy vai, giúp anh đứng thẳng lại.
"Sanghyeok ssi, cậu ổn không?"
Người cứu anh ngay lúc hiểm nguy là chồng của Chaehyun "Pilsung ssi! Cảm ơn anh." Sanghyeok nhẹ nhõm thở ra, nước mắt vẫn không ngừng rồi. Anh đảo mắt dáo dác tìm trong đám đông. "Em đang đuổi theo một bóng người cao lớn – là chồng em, anh có nhìn thấy cậu ấy không?"
"Tôi nghĩ là mình không nhìn rõ mặt ai cả. Sanghyeok ssi, xin lỗi."
"Huh! Sanghyeok ssi, là ai đã đụng trúng em vậy?"
Chaehyun tức giận chạy đến, mũ cô lệch hẳn sang một bên và sự khó chịu trên gương mặt không che giấu. Người phụ nữ của gia đình quay gót tìm kiếm kẻ đã gây ra chuyện, mắng cho anh ta một trận "Anh có biết xấu hổ không hả?! Lần sau chú ý đi lại dùm!! Anh suýt nữa đã khiến người bạn đang mang thai của tôi bị thương vì cái sự bất cẩn của mình rồi đó."
Pilsung nặng nề hít thở, vỗ về an ủi Sanghyeok rồi bình tĩnh đi đến tách vợ mình khỏi đám đông.
Sanghyeok đi qua đi lại trong khu vực đó, miệng không ngừng lẩm bẩm "Jihoon đã biến mất rất nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top