Scent - 1.2

Trước khi vào trận đấu của OTP, thì tạm đọc truyện cho quên cơn đau trong tim thôi nào chị em. Do chap "Scent" này bị dài nên mình tách làm đôi ấy. Đọc lại phần 1.1 cho đỡ quên mạch truyện nhé. Chúc mọi người một buổi sáng đầu tuần nhiều năng lượng. 

.

.

.

Việc này đã trở thành một thói quen trong điều kiện cho phép giữa lịch trình của cả hai người.

Kể từ lần đầu tiên Jihoon dùng mùi hương của mình như một cách đánh dấu tạm thời đối với Sanghyeok trong suốt kỳ phát tình, khoảng thời gian sau đó đầy đau đớn giữa những cơn nhiệt, chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh chỉ là chiếc áo len cũ đẫm mùi của cậu. Đã có điều gì chậm rãi thay đổi, và dần hình thành như một thói quen.

Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Jihoon bị anh thu hút như một thỏi nam châm, cậu dành nhiều thời gian hơn cho anh, thái độ chăm sóc cũng rõ ràng hơn trước.

Sanghyeok thích những thay đổi, đặc biệt là khi Jihoon bắt đầu quen thuộc mè nheo với mình. Anh chấp nhận những chăm sóc của người trẻ hơn, thậm chí mong chờ được nhìn thấy cậu mỗi sáng thức dậy. Mũi anh sẽ ngay lập tức ngửi thấy mùi hương của Jihoon trước cả khi cậu xuất hiện trong phạm vi nghỉ ngơi của mình.

Càng dành nhiều thời gian bên nhau, Sanghyeok càng trở nên thoải mái hơn. Với bất kỳ yêu cầu nào của anh, cậu đều vui vẻ thực hiện mà không phàn nàn gì cả. Phải chăng hồi trước Minseok hay nói rằng khi đáp ứng được yêu cầu khiến cho omega vui vẻ thì alpha luôn có cảm giác tự hào.

Trong số những yêu cầu được đưa ra, thì việc được yêu cầu 'đánh dấu tạm thời bằng mùi hương' được cậu trai trẻ tuổi thích nhất.

Lúc đầu, anh cũng chút ngại ngùng khi tự nhiên đề nghị như vậy, nhất là khi đã qua kỳ phát tình. Anh ngập ngừng đề xuất, rồi xin lỗi ngay lập tức vì sự kỳ lạ của yêu cầu này thì Jihoon chỉ mỉm cười trìu mến.

"Hyung, không sao đâu. Em đã nói rồi, anh nhớ không? Miễn là để anh vui thì hãy cứ thoải mái nhờ em bất kỳ điều gì."

Vì vậy sau đó, Jihoon thường xuyên giúp đánh dấu tạm thời bằng mùi hương cho Sanghyeok. Trước khi tập luyện, trước khi thi đấu, đến cả trước giờ ăn sáng, ngày nào cũng vậy mùi hương của Jihoon như một cái ôm ấm áp, bao vây lấy anh. Mỗi khi nghe được tiếng hừ nhẹ thỏa mãn của người lớn hơn, niềm tự hào như một bông hoa nở rộ trong ngực cậu.

Cách thời điểm bắt đầu trận đấu cuối cùng của Asian Games vài giờ, cả đội dành thời gian chơi thêm vài trận đấu tập, bàn bạc lại chiến thuật với các huấn luyện viên.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sanghyeok ra hiệu cho Jihoon đi theo anh ra ngoài một lát, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Jinhyeok và rời đi.

Lúc đứng ở góc hành lang vắng vẻ, tim Jihoon như ngừng đập khi Sanghyeok ngẩng cằm lên, im lặng nhìn cậu. Người đi đường giữa lớn tuổi hơn có vẻ lo lắng, hai tay đan vào nhau, nhưng trong đôi mắt anh đầy sự quyết tâm.

Trước khi anh có thêm phản ứng gì, Jihoon hừ nhẹ vui vẻ trong cổ , và cúi đầu xuống lộ phần cổ ra. Tất nhiên là Jihoon không bỏ lỡ sự thích thú ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của Sanghyeok. Anh bước đến gần alpha cao hơn mình, hít nhẹ mùi hương nơi tuyến thể của đối phương.

"Anh sẽ cảm thấy bình tĩnh mỗi khi em làm vậy, vì thế anh hy vọng cũng có tác dụng với em."  Sanghyeok giải thích sau khi lùi lại, một vệt hồng xinh đẹp phủ lên má anh, bàn tay mân mê gấu áo. "Và để chúc may mắn, cho dù có thể đến khi trận đấu bắt đầu thì mùi hương sẽ nhạt đi mất." Anh liếc nhẹ, miệng tủm tỉm cười.

Jihoon cảm thấy phấn khích đến mức nếu như bây giờ tham gia thi chạy marathon có khi cũng giành được huy chương vàng cũng nên "Nếu nó nhạt mùi đi cũng không sao hết. Cảm ơn hyung. Chúng ta nhất định sẽ được huy chương vàng." Cậu nói đầy quyết tâm. Ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy bên trong thanh niên, lại được tiếp thêm động lực để cháy sáng rực rỡ.

Với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, và đôi môi trái tim xinh đẹp, nụ cười của Sanghyeok là điều đẹp nhất trên thế giới.

.

Cuối cùng cả đội đã giành được huy chương vàng. Thời điểm cùng nhau đứng trên bục vinh quang, hai người không mảy may chú ý đến những tuyển thủ còn lại trong đội cứ chỗ lát lại tò mò nhìn về giữa đội hình. Nhưng họ cũng không bàn luận gì về mùi hương thoang thoảng khi mà gỗ đàn hương và cam hòa quyện hài hòa với trà xanh và hoa hồng.

Trên đường trở về khách sạn, mùi hương đó còn vương vấn trong không khí đậm hơn, cả đội thống nhất không nói bất kỳ lời nào về hai người chơi đường giữa ngồi chung với nhau ở băng ghế sau.

.

.

.

Nếu không phải vì Minseok và Wooje đã thông báo qua cho 2 người đồng đội còn lại ở T1 về những vấn đề của hyung nhà mình diễn ra trong Asian Games, thì Minhyung và Hyeonjun đã lên cơn điên khi ngửi được mùi của một alpha khác trên người đội trưởng.

Việc có thêm một ai khác xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của hyung nhà mình nghe đúng là khó tin thật, hiện tại chưa xác định được chính xác mối quan hệ giữa 2 người cho dù ai cũng ngửi thấy được mùi hương đan xen lẫn nhau trên người họ.

Chắc chắn, trước đây cả Minhyung và Hyeonjun từng để lại mùi của mình trên người Sanghyeok, nhưng dựa trên những gì mà 2 omega còn lại của nhóm kể lại thì hyung còn hừ nhẹ vui vẻ khi được Jihoon làm vậy cơ, đấy chính là điều khác nhau.

Hai alpha của T1 hờn dỗi mất một thời gian vì nhận ra sự thật này, bù lại cả Wooje và Minseok đều vui vẻ thích thú.

Sau khi trở lại từ Asian Games, Minhyung và Hyeonjun phát hiện Sanghyeok dành nhiều thời gian hơn với chiếc điện thoại trên tay, niềm vui trong ánh mắt không giấu được. Các alpha của nhóm không chắc chắn mục đích thực sự của ông anh đường giữa GenG và 2 người còn muốn trực tiếp 'thẩm vấn' đối phương xem mức độ thiện chí đối với đội trưởng nhà mình đến mức nào.

.

Lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt mọi chuyện là ở ngày thi đấu đầu tiên tại vòng Thụy Sỹ ở Worlds 2023.

Mặc dù T1 đã thắng ván đầu tiên, nhưng rõ ràng thực lực còn yếu hơn. Tất cả đều nhận ra cả một tập thể phải thay đổi thì mới có thể tiếp tục trên con đường hướng đến mục tiêu cuối cùng.

Khi T1 chuẩn bị tan làm, Sanghyeok đã xin phép đi vệ sinh. Không mấy người chú ý nhưng riêng Minhyung nhận ra sự vội vã của anh lớn nhà mình. Vì lòng thương yêu anh trai vô bờ, ADC nhà đỏ gọi thêm hội anh em và quyết định lén đi theo, phòng trường hợp nếu như đội trưởng đường giữa cần sự trợ giúp.

Mấy anh em trong nhà cuối cùng cũng bắt gặp 'cặp đôi' kia ở một góc khuất gần hướng nhà vệ sinh. Bốn đứa nhỏ tìm một chỗ trốn tránh đi tầm nhìn của Sanghyeok và Jihoon, nhưng vẫn có tầm quan sát đủ để nhận ra đường giữa hai nhà đang thì thầm to nhỏ phía bên kia.

Sanghyeok cúi đầu xuống, trên mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng chắc hẳn tâm trạng anh không được tốt. Jihoon đang nắm tay anh, xoa những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay người lớn hơn bằng ngón tay cái như thể động viên, an ủi.

Sau cùng Jihoon nói gì đó, cuối cùng Sanghyeok cũng ngẩng đầu lên và cười khẽ. Đám trẻ thấy đôi mắt đen của Jihoon dịu lại, nụ cười trên môi chưa hề biến mất, từ cử động vai run run của anh lớn nhà tụi nó thì hẳn tâm trạng anh đã khá hơn nhiều. Một lúc sau, Sanghyeok là người lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện "Anh phải đi trước đây." Vì vậy Jihoon nhanh chóng buông tay anh ra.

Nhóm 02z và nhóc út lo chạy nhanh trước khi bị bắt gặp, nhưng Minhyung và Hyeonjun sững lại ngay khi họ thấy Sanghyeok cúi đầu và Jihoon cúi xuống, cọ nhẹ lên tuyến thể của người lớn hơn.

Điều cuối cùng 2 nhóc alpha nhìn thấy trước khi bị Minseok và Wooje kéo đi mất, là niềm vui và thỏa mãn trên gương mặt của Sanghyeok.

Cũng xem như là 4 người rời đi trước. Nếu không, ai biết mà Minhyung và Hyeonjun sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy Jihoon liếm nhẹ lên tuyến thể của Sanghyeok, và cái cách tay anh lớn nhà tụi nhỏ túm lấy áo khoác của đối phương kéo lại gần hơn.

.

.

.

"Hyung?" còn 1 giờ trước trận đấu với JDG, Hyeonjun lên tiếng.

"Ơi?" Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình máy tính và bắt gặp 4 cặp mắt cún đang chăm chú nhìn mình từ phía bên kia của phòng nghỉ.

Minseok vẫy anh lại gần, dường như muốn nói điều gì đó mà chỉ năm người họ có thể nghe thấy. Anh đứng lên đi về hướng đồng đội của mình, mấy đứa nhỏ cũng tự giác nhích qua để chừa lại vị trí trung tâm cho anh. Nhìn thấy Wooje đang bôi thuốc ngăn mùi cho Hyeonjun, để che đi dấu hiệu kết đôi của hai người, anh lớn mỉm cười dịu dàng.

"Giữa anh và Jihoon hyung có chuyện gì vậy ạ?" Minhyung hỏi thẳng vào vấn đề luôn, ánh mắt thận trọng nhưng không giấu được sự tò mò.

Sanghyeok tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu "Không có gì, sao em lại hỏi vậy?"

"Thôi nào, hyung, bọn em biết hyung nhìn ảnh bằng ánh mắt gì mà." Wooje phụng phịu, đưa lọ thuốc và cúi đầu để lộ tuyến thể của mình với người đi rừng.

"Ừ, hyung cũng bấm điện thoại nhiều hơn nữa. Hyung nói chuyện với ổng phải không?" Hyeonjun rất ngoan ngoãn mà bôi thuốc ngăn mùi cho nửa kia của mình.

"Chẳng phải là tụi mình xém nữa thì quên vụ Jihoon đến xem trận đấu của T1 với BLG chỉ để 'ngửi' mùi của hyung còn gì? Ý em là ổng có thể dùng thời gian đó để nghỉ ngơi hoặc luyện tập, nhưng Jihoon đã chọn tới xem trận đấu đấy thôi!" Minseok vung tay phấn khích "Thật đấy, hyung! Cứ nói đi mà, tụi em không giận đâu." Hỗ trợ thiên tài bĩu môi, dụi đầu vào người Minhyung.

"Hôm đấy tự nhiên thấy ổng đến coi tụi mình em còn bị ngạc nhiên ấy." Minhyung cười khúc khích, vòng tay qua eo người nhỏ hơn, tự nhiên mà dụi mũi lên đỉnh đầu đối phương "Hyung biết là mình có thể nói với tụi em mọi thứ mà, đúng không?"

Nếu Sanghyeok có tai mèo, thì hẳn là bây giờ đôi tai ấy đang cụp xuống trên đầu anh rồi. Anh cúi đầu nhìn xuống chân, thở dài "Hyung không nói dối về việc giữa bọn anh chẳng có gì xảy ra cả." Giọng nói ỉu xìu.

Minseok cảm nhận được thay đổi mùi hương trong không khí, ngồi thẳng dậy "Nhưng?" Cậu nắm lấy tay người anh, giúp anh bình tĩnh lại.

Minhyung mỉm cười nhẹ khi thấy phản ứng này của anh lớn, mím môi hỏi "Hyung có muốn có điều gì đó không?"

Hyeonjun đang bận rộn chuẩn bị cho Wooje cũng ngừng tay, cả 4 người cùng nín thở chờ đợi câu trả lời, trong khi đội trưởng đường giữa vẫn chưa biết quyết định như thế nào.

Sanghyeok cuối cùng cũng gật đầu, Wooje thở phào nhẹ nhõm và dựa vào ngực người đi rừng của cậu "Hyung nhà mình yêu rồi!" Cùng lúc đó là tiếng thở hắt hài lòng của Minseok.

Hyeonjun khịt mũi, kết thúc công việc chuẩn bị, vòng tay ôm lấy Wooje. Cậu bạn này vẫn không chắc mình nên phản ứng như thế nào với vấn đề này. Trong những năm có cơ hội kề vai sát cánh cùng Sanghyeok, đội trưởng của họ chưa từng thể hiện sự quan tâm với bất kỳ mối quan hệ nào. Luôn hài lòng với việc tận hưởng cuộc sống một mình, điều này đã được trả lời khi cả đám đặt câu hỏi cho anh cách đây vài năm.

"Anh ta..." Hyeonjun cố gắng không thể hiện ra vẻ mặt khó chịu "Người đó có khiến hyung hạnh phúc không?" Cậu đối mắt với anh.

Sự dịu dàng trong ánh mắt của Sanghyeok chính là câu trả lời rõ nhất, anh thừa nhận "Hyung rất hạnh phúc."

"Nhưng tại sao... Úi!" Wooje đảo mắt, thúc vào hông nửa kia một cú.

"Ừ, hyung thích ảnh ở điểm nào? Và từ khi nào?" Minseok lên tiếng, đôi mắt tò mò và nghe được lời than thở kêu đau của Hyeonjun với tuyển thủ đường trên của nhóm vì đau khiến cậu phì cười.

"Nhưng mà, chờ chút, rồi ổng có thích hyung không?" Hyeonjun hoảng hốt đặt vấn đề.

Vốn Sanghyeok muốn trả lời Minseok, nhưng câu hỏi bất ngờ làm anh sững lại, đầu óc anh trắng xóa.

Trước khi kịp bổ não với những suy nghĩ tiêu cực, Minseok đã với tay sang đấm nhẹ vào người đi rừng bên cạnh. "Tất nhiên là có chứ." Hỗ trợ nhỏ bé quăng cho cậu bạn ánh mắt hình viên đạn "Tớ có thể ngửi được mùi Jihoon hyung mê mẩn tới mức nào đấy nhé. Quen biết nhau lâu, nhưng tớ chưa bao giờ thấy ổng xiêu lòng với ai đâu á. Sau khi kết thúc Asian Games, Jihoon vẫn gửi quần áo có pheromones của mình qua cho hyung vào mỗi kỳ phát tình còn gì." Minseok thở hổn hển, phồng má tranh luận "Đừng có bắt tớ phải kể chi tiết việc đường giữa nhà hàng xóm suốt ngày nhắn tin hỏi tớ xem tình hình của hyung trong suốt kỳ phát tình đấy nhé."

Wooje gật đầu đồng ý "Anh phải gặp hai người đợt Asian Games cơ, Sanghyeok hyung kiểu như nắm ổng trong lòng bàn tay luôn ấy. Chưa kể đến các tuyển thủ khác, hoặc vận động viên môn khác đến xin chụp ảnh cùng, ổng cũng nhìn chằm chằm người ta luôn. Thề nhé, sau mỗi lần như vậy Jihoon hyung nhất định sẽ kéo hyung nhà mình ra chỗ khác rồi dùng mùi hương điên cuồng đánh dấu lãnh thổ cơ."

Sanghyeok cúi đầu, tai mình nóng bừng lên vì hai nhóc omega. Anh nghịch gấu áo khoác, chậm rãi nghĩ lại mọi chuyện rồi bắt đầu trả lời câu hỏi khi nãy của Minseok "Chắc là tính từ khi anh đến kỳ phát tình..."

"Em biết ngay mà!"

"Wooje, im lặng đi! Để hyung nói coi." Đường trên út ít le lưỡi nghịch ngợm.

Sanghyeok hắng giọng rồi tiếp tục nói "Để mà nói một ngày chính xác thì hyung không biết nữa, nhưng có lẽ từ sau kỳ phát tình hyung đã dần dần nhìn Jihoon bằng ánh mắt khác." Trong vô thức, anh lại đưa tay vuốt tóc mái, đầu ngón tay mân mê lọn tóc nhỏ, trong đầu đủ thứ suy nghĩ.

"Hyung luôn chú ý đến sự có mặt của cậu ấy. Chỉ cần ở bên cạnh Jihoon thì dường như tất cả đều hoàn hảo. Mùi hương... đừng hiểu sai nhé, mùi hương của cậu ấy dễ chịu lắm, xua đi mọi lo lắng và bất an. Cảm giác như đối phương lúc nào cũng có mặt ở đó để động viên hyung vậy."

"Không tin được là hyung mới nói thích mùi hương của ổng hơn mùi hương của em!" Minseok giọng nói buồn bã, nhưng rõ ràng gương mặt đang giấu sau đôi bàn tay thì lại vui vẻ cùng với nụ cười tinh nghịch làm Sanghyeok phải ngạc nhiên "Em đùa thôi, hyung! Dễ thương thế. Nhưng hyung vẫn thích mùi của em nhất đúng không?"

"Ngốc này, Minseok hyung, hyung thích mùi của em nhất cơ." Wooje bày ra đôi mắt cún con nổi tiếng của mình, út sữa biết thừa không ai có thể cưỡng lại được.

"Ê, chơi vậy không công bằng nha!" Minseok rên rỉ, lấy tay che mắt cậu em đường trên.

"Vậy là, hyung thích Jihoon hyung vì mùi hương của ảnh hả?" Minhyung nhẹ nhàng xen vào, cười khúc khích trước cuộc cãi vã vui vẻ giữa hai omega.

Nụ cười của Sanghyeok dịu dàng hơn nữa khi thấy Minseok nhéo khẽ má Wooje vào để trả thù. Anh lắc đầu, không quá đồng tình với nhận xét của nhóc đường dưới "Hyung có cảm giác mình hòa nhập hơn. Cậu ấy nhìn nhận con người thật của hyung, chứ không phải bằng lăng kính mà mọi người hay áp đặt. Dù hyung có lớn tuổi hơn thật, và đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân mình, nhưng Jihoon vẫn chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Hyung không nhớ được ngoài các trận đấu chính thức thì có lần nào cậu ấy không ở bên cạnh hay không." Nụ cười trên môi anh chưa hề tắt trong suốt thời gian hồi tưởng, giọng nói chứa đầy tình cảm.

"Có những chuyện hyung thấy không cần phải lo lắng mà cậu ấy cũng không yên tâm nữa. Tôn trọng quyết định và lựa chọn của hyung, đặt ra ranh giới an toàn dù chẳng ai yêu cầu. Và điều Jihoon nói nhiều nhất chính luôn đảm bảo rằng sẽ khiến hyung hạnh phúc." Càng về cuối giọng anh càng nhỏ lại, ý đồ cúi mặt xuống che đi xấu hổ. Tiếng tụi nhỏ trong đội xuýt xoa càng làm Sanghyeok ngại hơn nữa.

"Hyung simp lỏ lắm rồi!" Minseok hét lên phấn khích, nhỏ vỗ tay vui mừng khi người đội trưởng thiên tài của mình cuối cùng cũng đã tìm được người anh ấy muốn ở bên cạnh rồi.

"Xem chừng bọn em không cần phải nói thêm gì nữa, hyung nhỉ?" Hyeonjun rên rỉ, tựa má vào vai Wooje, quàng tay ôm người bên cạnh "Nhưng mà nói gì nói, em vẫn muốn được 'nói chuyện' với ông anh đó một lần."

"Em cũng đồng ý." Minhyung gật đầu "Chỉ là bọn em muốn yên tâm hơn thôi hyung."

Sanghyeok thở dài với tính tình lo xa của mấy nhỏ, dù có ủng hộ mối quan hệ nhưng vẫn muốn đảm bảo rằng anh được chăm sóc chu đáo. Đột nhiên Sanghyeok có suy nghĩ, giống như mình có tới 4 người anh trai vậy.

À không, có vẻ giống 4 chú cún con bảo vệ chú quá mức thì đúng hơn.

Anh đứng lên đối mặt với 'gia đình nhỏ', mọi người đều chăm chú lắng nghe "Anh hiểu mà, hãy thoải mái hơn với cậu ấy nhé, được không?" Giọng nói vừa đủ nghe, nhưng tràn đầy yêu thương "Vậy nhé, giờ điều quan trọng là hãy tập trung vào trò chơi nào. Rõ chưa?" Bốn cậu nhỏ nhanh chóng gật đầu.

"Thật tốt." Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán từng người nụ hôn nhẹ. Anh hài lòng khi nghe tiếng hừ khẽ trong cổ của mấy 'đứa con'

4 món quà vô giá mà anh may mắn có được.

.

.

.

Cả người Sanghyeok lâng lâng.

Sau bảy năm dài với vô vàn thử thách, cuối cùng anh đã một lần nữa nâng cao chiếc Cúp Summoner. Trong suốt một năm khó khăn vừa qua, cả đội đã luôn kiên định với con đường mà họ lựa chọn, vượt qua trận chiến cuối cùng để đạt được giấc mơ cao quý.

Trở lại phòng chờ, nhìn thấy niềm hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt từng người, trái tim Sanghyeok như tan chảy. Tiếng cười đùa vui vẻ, những lời chúc của tụi nhỏ bao vây lấy anh. Trải qua một chặng đường dài đầy chông gai, 4 đứa nhỏ đáng yêu của anh đã trưởng thành lên rất nhiều.

"Hyung?" Wooje chỉ tay về hướng điện thoại để trên bàn, liên tục là những tin nhắn chúc mừng gửi đến. Sanghyeok kiểm tra thấy nhiều thông báo, nhưng trong số đó có 1 tin nhắn khiến anh chú ý.

Đôi môi cong lên vui vẻ hơn, khi anh rời khỏi phòng và nhận được lời hò reo từ 4 người đồng đội.

Sanghyeok dễ dàng nhận ra Jihoon ở cuối hành lang, cho dù cậu đang đội mũ và đeo khẩu trang kín. Anh cố gắng không để cho mình cười lớn qua trong khi chạy ùa về hướng người đang đợi.

"Chúc mừng anh." Đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui không thể gọi tên.

Đường giữa lớn tuổi hơn nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, đánh giá vẫn còn một vài nhân viên đang đi lại ở đó "Tụi mình đến chỗ nào riêng tư hơn một chút nhé?" Sanghyeok nghiêng đầu đề nghị, với cái vẻ dễ thương đó thì Jihoon còn lâu mới từ chối được.

"Bên kia có phòng trống." Jihoon gật đầu đồng ý, chần chừ một lúc mới đưa tay ra trước. Anh nhận ra bàn tay đối phương có chút run rẩy, nhưng anh không nói gì, chỉ yên lặng để Jihoon dẫn mình đi.

Sau khi cảm thấy đã an toàn khỏi những ánh nhìn tò mò, Sanghyeok ngước lên nhìn vào mắt Jihoon và mỉm cười "Cảm ơn nhé, Jihoon à." Jihoon vẫn chưa buông tay anh ra, nhưng ai mà thèm quan tâm cơ chứ.

"Mọi người xịn vãi luôn, như thể nhập thần ấy." Giọng cười trong trẻo như chuông ngân, cho dù qua một lớp khẩu trang cũng không che đi được âm điệu ngưỡng mộ.

"Đồng đội của anh thật tuyệt vời, mấy đứa nhỏ đã đi thật xa rồi." Sanghyeok cười khúc khích, anh bồn chồn muốn đưa tay tháo bỏ chiếc khẩu trang trên gương mặt đối phương. Nhưng cuối cùng anh chỉ nắm chặt tay cậu thêm.

"Anh cũng thế mà hyung." đôi mắt cậu cong cong hình trăng khuyết, Sanghyeok có thể tưởng tượng ra nụ cười đặc trưng của cậu "Đông tác tay siêu mượt và gọn gàng. Trong mấy pha giao tranh tổng cuối cùng, thực sự đúng là smuft luôn."

Sanghyeok nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hòng gương mặt ửng hồng "Cảm ơn vì lời khen của em."

"Anh ngại sao?"

"Không có..."

"Anh đang xấu hổ ạ?" Jihoon cúi xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng đường giữa T1 vẫn bướng bỉnh nhìn đi chỗ khác, và nhận được thêm một tràng cười thích thú.

"Ở bên cạnh em thì anh không cần ngại ngùng đâu mà. Tụi mình đã nói về chuyện này cách đây vài tháng rồi còn gì?" Jihoon rất vui khi thấy Sanghyeok công khai thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau trước cậu. Điều này thể hiện rằng Jihoon đặc biệt hơn người khác rồi.

"Ừ, tụi mình đã nói rồi." Sanghyeok hít sâu, gom dũng khí ngước lên đối diện với Jihoon. Rồi như một thói quen hình thành gần đây giữa 2 người, khi anh cúi đầu xuống thì cậu chủ động tháo mũ và khẩu trang nhích lại gần.

Tuy nhiên, lần này trước khi Jihoon cọ nhẹ để đánh dấu mùi thì Sanghyeok đã rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu, đặt lên bờ vai rộng của người trước mặt.

Tâm trí của Sanghyeok lúc này khá rối loạn, sợ rằng mình đã hiểu nhầm những 'biểu hiện' và bản thân Jihoon không hiểu được 'gợi ý' của anh.

Và cuối cùng những bất an bị xua tan khi đôi bàn tay lớn đặt lên eo Sanghyeok và kéo anh lại gần mình.

"Anh có chắc mình đang làm gì không?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi, xoa nhẹ tóc anh. Cánh tay đặt trên eo anh cũng không dùng lực nhiều, để anh có thể lùi ra nếu muốn.

Sanghyeok vẫn giữ nguyên vị trí, thậm chí còn nghiêng người lại gần hơn, để đầu tựa lên người cậu trai.

Sanghyeok ngân nga một giai điệu không rõ tên và gật đầu, khi ngửi được mùi hương quen thuộc, anh ậm ừ thoải mái trong cổ họng. Jihoon rải đều những nụ hôn mềm mại như lông vũ từ trán xuống má, và cổ, sau cùng là một nụ hôn lưu luyến trên tuyến thể của người thấp hơn.

Jihoon hít sâu một hơn, cảm nhận thân hình nhỏ gầy trong ngực mình run nhẹ "Sanghyeok hyung." Cậu vẫn đặt mũi mình ở hõm cổ anh, thở ra một hơi thỏa mãn khi ngửi được mùi trà xanh và hoa hồng dần tràn ngập không khí, dần lấp đầy tinh thần của cậu "Anh có mùi thơm quá, hyung."

"Hai ngày nữa là đến kỳ phát tình của anh." Sanghyeok run rẩy thì thầm. Đôi tay trên eo anh siết chặt lại giống như lúc Jihoon liếm lên tuyến thể của anh sau lần đầu tiên sau nhiều ngày không gặp nhau. Mùi vị vô cùng tuyệt vời.

"Đợt này ạ?" Jihoon bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì mùi hương hấp dẫn chiếm trọn toàn bộ giác quan của mình, nhưng cậu đủ tỉnh táo để rời khỏi nơi phát ra mùi hưỡng đó "Anh có muốn lấy thêm quần áo của em không?"

Đầu gối của Sanghyeok mềm nhũn khi thấy đôi mắt của Jihoon tối sầm lại. Anh nuốt nước bọt, miệng khô khốc vì ánh nhìn của Jihoon gắn chặt lên môi mình.

"Không cần đâu, tụi mình còn thời gian để trao đổi thêm về chuyện này mà." Sanghyeok khàn giọng nói, những ngón tay anh ấn vào vai Jihoon.

"Về chuyện gì cơ?"

"Chuyện của tụi mình, Jihoon à."

Jihoon tỉnh táo hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào Sanghyeok như thể anh mọc thêm một cái đầu khác.

"Ý của anh là..." Jihoon muốn cấu mình một cái xem điều cậu mới nghe có phải là mơ hay không.

Nhưng nếu vậy phải buông người trong lòng ra, mà cậu thì không thích vậy, nên thôi kệ đi.

"Anh... không hiểu nhầm... đúng không?" Sanghyeok cắn môi dưới lo lắng. Jihoon có vẻ rất ngạc nhiên với những gì anh nói. Alpha trước mặt không nghĩ đến chuyện đó sao? Sống lưng anh lạnh ngắt, tâm trạng trở nên căng thẳng đột ngột vì tình huống có thể là do anh hiểu lầm tất cả.

Sự hoảng hốt thấm vào trong mùi hương, Jihoon cọ nhẹ lên tuyến thể động viên anh "Bình tình nào, hyung. Anh không hiểu nhầm gì hết." Người trẻ hơn nhẹ nhàng trấn an, giúp Sanghyeok đang căng cứng người được thả lỏng.

Jihoon hôn lên má Sanghyeok rồi tựa trán mình lên trán anh, nhìn sâu vào mắt người đối diện. "Em đã định bày tỏ với anh, nhưng tình hình này thì anh lại giành trước em rồi." Cậu đưa lên nhẹ nhàng ngăn anh tiếp tục cắn môi, tay còn lại vẫn khoác lên eo anh.

"Thật á?" đôi mắt anh mở lớn vì những lời vừa rồi, và cũng là vì mùi hương của cậu đang phân tán lúc này.

"Vâng, em đã muốn nói với anh từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp." Jihoon nhún vai nhoẻn miệng cười "Nhưng rồi, cuối cùng tụi mình đã ở đây."

Lần này thì Sanghyeok thực sự thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không còn lạnh lẽo như khi trước nữa. Jihoon miết nhẹ môi dưới của anh bằng ngón tay cái của mình. Thông qua ánh mắt của người đối diện, anh có thể nhận ra cậu đang muốn gì lúc này. Trong đôi mắt của alpha là sự khao khát rõ ràng.

"Không sao đâu, Jihoonie, anh không hề có vấn đề gì hết. Tụi mình sẽ nói chuyện này vào đêm nay sau nhé, sau khi anh hoàn tất 'nghĩa vụ' với đội của mình." Sanghyeok thì thầm, anh sợ nếu mình lớn tiếng hơn sẽ làm hỏng giây phút lãng mạn này.

"Hyung, anh muốn làm điều gì cũng được. Em sẽ đến đón anh sau." Jihoon đỡ lấy cằm và nâng nhẹ đầu anh lên, chậm rãi hôn xuống.

Cậu nuốt vào những lời rên rỉ khe khẽ của anh. Hai người tận hưởng từng khoảnh khắc môi chạm mỗi một cách chậm rãi và ngọt ngào. Sanghyeok không còn nhớ đã hôn nhau bao lâu. Anh bị chìm trong nụ hôn say mê của Jihoon.

Hai người tách ra vừa kịp lúc anh có dấu hiệu hồi hộp đến mức không thở nổi.

"Anh xinh quá." Hình ảnh Sanghyeok mơ màng sau nụ hôn sẽ là điều mà Jihoon nhớ mãi cho đến sau này, gò má phớt hồng, đôi môi mọng nước. Alpha sâu thẳm bên trong cậu gầm gừ, thúc ép cậu hãy đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn khác, nhưng cậu đã dằn lòng lại được.

Mọi chuyện còn có sau này.

"Chắc mấy đứa đang tìm rồi, anh phải đi bây giờ đây." Sanghyeok thở hổn hển đôi môi của cậu dời xuống phần cổ gầy "Jihoon..."

Cậu cắn nhẹ một cái, đổi về tiếng rên khẽ.

"Được rồi, nhưng để em tạm đánh dấu anh lần nữa nhé." Jihoon cắn nhẹ một cái rồi mới chịu tách ra, xoa bàn tay lên gò mà hồng rực của Sanghyeok "Anh hồng quá, hyung~" Jihoon cười khúc khích khi bị người lớn tuổi hơn ngắt nhẹ.

"Chỉ cần làm như mọi lần thôi mà." Sanghyeok càu nhàu với một tiếng thở dài, bĩu môi nhưng lại nhanh chóng cười vui vẻ khi ngưởi được mùi hương của đối phương trong không khí.

Chỉ là lần này khác đi so với những lần trước. Giữa những nốt hương thoải mái và vương vấn, còn ẩn chứa đe dọa. Cảnh báo không lời dành cho những người xung quanh rằng không thể tự tiện chạm vào anh như trước nữa. Một lời khẳng định cho tương lại, rằng hai người họ sẽ sớm thuộc về nhau.

Anh có chút mong chờ, đến ngày mùi hương này sẽ là dấu ấn cố định trên cơ thể mình.

.

.

.

Lại thêm một năm trôi qua. Jihoon không hiểu tại sao phải đến phim trường từ sáng sớm trong khi lịch qua được thông báo là buổi chiều. Khi cậu cùng đến nơi, vẻ ngoài bơ phờ khiến bị nhầm tưởng là zoombies đi lạc mà cậu còn không thèm bận tâm. Tâm trí trôi nổi tận phương trời nào, cơ thể chưa hạ cánh thực tế, lâng lâng như đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Cậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, áo khoác đồng phục quăng bên cạnh, mắt mơ màng nhìn vào bức tường trước mặt, tiếng trò của mọi người xung quanh rì rào như tiếng côn trùng.

Mũi Jihoon giật giật, nhận ra mùi hương quen thuộc. Cậu ngồi phắt dậy, năng lượng tràn trề, không còn chút dấu vết của cơn buồn ngủ. Khi thấy 5 người vừa xuất hiện, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Jihoon. Mắt cậu chỉ tập trung vào người đội trưởng của họ, hơi nhíu mày khi nhìn thấy tình hình hiện tại của đối phương.

Jihoon trong đã mệt mỏi thì Sanghyeok còn hơn thế nữa. Bước chân anh chậm hơn bình thường, suốt dọc đường đi anh không hề mở mắt.

Cậu lo lắng khi thấy biểu hiện này, hai tay anh thả lỏng bên hông, vung nhẹ theo mỗi bước đi. Minhyung đặt tay lên lưng Sanghyeok, giống như đang dẫn đường cho người anh lớn. Jihoon trao đổi ánh mắt với những thành viên còn lại của T1, thở phào nhẹ nhõm khi trên gương mặt Minseok và Wooje không có chút nào lo lắng.

Chắc anh chỉ đơn giản là mệt và muốn ngủ thêm một chút. Điều này không tốt cho lắm khi còn một ngày dài phải quay chụp, nhưng ít nhất là không quá nghiêm trọng.

Minseok phát hiện ra người đi đường giữa của GenG, kéo tay áo bạn đời của mình chỉ về phía Jihoon. Khi tên cậu được nhắc lên, Sanghyeok tỉnh táo hơn một chút, mơ màng chớp mắt nhìn quanh phòng nghỉ rồi quyết định đi về phía chiếc ghế của Jihoon.

Sanghyeok nói vài câu với tụi nhỏ trong nhà, rồi mới tách đội rời đi. Đường giữa Gen.G nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt Minhyung và Hyeonjun dành cho mình. Cậu ngập ngừng gật đầu chào hỏi, nhận về cái vẫy tay từ hội alpha nhà T1.

Minseok phải thúc nhẹ để nhắc nhở alpha nhà mình, thì ADC của T1 mới chịu rời mắt đi, hơi ngại ngùng với sự chào đón của mọi người trong phòng chờ.

Jihoon lại bận rộn chú ý đến Sanghyeok. Cậu đứng lên khỏi ghế, định lên tiếng chào anh.

"Sanghyeok hyung..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị đẩy trở lại ghế sopha, Jihoon vô cùng ngạc nhiên "Hyung?"

Jihoon đi từ ngạc nhiên này đến ngờ khác, khi cả thân người nhỏ gầy của Sanghyeok ngồi phịch vào lòng cậu không hề nói bất kỳ điều gì. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, cả hai vẫn đang ở nơi công cộng, và có vô số tuyển thủ khác ở đây.

Đúng ra cậu nên thấy lo lắng, nhưng Sanghyeok chẳng bận tâm và thậm chí còn tự mình chủ động đến mức Jihoon còn nghĩ là do anh ấy quá mệt để nghĩ đến các hệ lụy khác, hoặc do ảnh không thật sự chú ý.

"Vẫn còn buồn ngủ, mọi chuyện để lát nữa anh xử lý cho." Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Sanghyeok nhỏ giọng giải thích, trong khi cố gắng tìm một tư thế thoải mái ngủ trong lòng Jihoon. Cuối cùng anh cũng chọn được tư thế phù hợp, hừ nhẹ thỏa mãn, anh dựa vào trong ngực Jihoon, co chân lên cả người cuộn tròn lại, ngáp dài.

Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Jihoon vòng tay ôm lấy, kéo anh lại gần mình hơn, thoải mái dựa lưng vào thành ghế sopha. Bản năng alpha bên trong luôn tìm mọi cách để omega của mình đạt được sự hài lòng cao nhất, không quan tâm ánh nhìn của người khác "Ngốc ạ, tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết." Cậu thì thầm, với lấy áo khoác đồng phục của mình phủ lên người anh như một chiếc chăn tạm thời, sau đó tháo kính của người lớn hơn xếp gọn lại để một bên.

"Anh thoải mái không?"

"Cảm ơn em."

Jihoon mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh, rồi nghĩ thế nào lại đặt một nụ hôn phớt lên môi anh "Mọi thứ đều là vì anh." Jihoon cúi xuống thấp hơn, nhẹ nhàng hôn lên phần gáy được che đi phần nào, hôn lên vết cắn đánh dấu vĩnh viễn xinh đẹp nằm ở đó. Cậu có thể nghe được tiếng hừ nhẹ thoải mái của đối phương, thật vui khi biết được một nửa của mình đang vô cùng hạnh phúc.

"Hyung ngủ một chút đi, chừng nào đến lượt thì em sẽ đánh thức anh." Jihoon tựa má vào đầu anh nhắm mắt lại. Sanghyeok vùi mặt vào cổ bạn đời của mình, hơi thở đều đều, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hai người đi đường giữa chìm trong thế giới của riêng mình, đa số các tuyển thủ có mặt trong phòng chờ – ngoại trừ nhà T1 – đã biết từ trước, thì số còn lại đều bị sốc. Người thì trợn tròn mắt, người thì há hốc miếng, người nào đủ tỉnh táo hơn chút thì đỏ mặt nhìn đi nơi khác vì sợ không may nhìn phải điều gì không nên thấy.

Một số rất ít tuyển thủ khác, được chỉ đích danh ở đây là hỗ trợ nhà GenG, ùa lại chỗ cậu nhóc hỗ trợ nhà T1 để nhanh chóng xác minh tin đồn. Khỏi phải nói chuyến này những trận cá cược từ mấy tháng, có khi mấy năm cũng xác định được người thắng cuộc là ai rồi.

Tuyển thủ nào mới nãy còn ngáp ngủ, thì cam đoan bây giờ cũng phải tỉnh táo như thể mới nốc hết 3 cốc espresso.

Hôm nay là một ngày thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top