Scent - 1.1
Sanghyeok luôn cẩn thận. Trách nhiệm mà anh phải gánh vác không chỉ là hình mẫu của các tuyển thủ trong cộng đồng LOL, mà còn là những thách thức cần phải đối mặt khi là một hình mẫu khác – một Omega chưa kết đôi trong lĩnh vực esport này.
Từ sau khi debut từ nhiều năm trước, ngày càng có nhiều ánh mắt chú ý đến khi anh dần dần vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, Sanghyeok luôn thận trọng. Đặc biệt làm giảm đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của kỳ phát tình.
Sanghyeok tỉ mỉ, chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Cho dù bận rộn vì lịch trình thì anh đều sẽ kiểm tra kỹ kỳ nhiệt, đồng thời không quên uống thuốc ức chế trước các sự kiện hay lịch trình quan trọng.
Suốt một thời gian dài, anh đều có thể xử lý sự ảnh hưởng của kỳ phát tình, cho dù có nghiêm trọng đến mức nào. Việc này đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua, và anh dần quen với nó.
Thật trùng hợp, kỳ phát tình sắp tới của anh sẽ diễn ra vài ngày trước Asian Games 2022.
Trong suốt quá trình huấn luyện, Sanghyeok bắt đầu sử dụng thuốc ức chế, luôn đảm bảo kiểm tra số lượng thuốc ức chế còn lại, đã uống đủ số thuốc trong ngày hay chưa. Khi cả đội đến Hàng Châu, Sanghyeok còn cẩn thận đặt nhắc nhở việc uống thuốc trên điện thoại. Càng chú ý đến việc uống thuốc bổ sung. Lịch trình vốn đã dày đặc của anh còn được lấp đầy thêm bằng các cuộc phỏng vấn khác. Tuy nhiên, điều đó cũng dễ hiểu, dưới tên gọi Faker, anh biết trách nhiệm mình đang mang là gì.
Nhưng đã là con người, thì chắc chắc sẽ không thể nào hoàn hảo được. Dù sớm hay muộn, Sanghyeok cũng sẽ mắc sai lầm.
.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình uống thuốc là khi nào, hay có uống thuốc đủ không.
"Hyung?"
Sự chú ý của Sanghyeok quay trở lại thực tại, nhận ra lo lắng trong ánh mắt của Minseok. Không biết cậu bé đã ngồi bên cạnh anh ở trên giường từ lúc nào "Hmmm?"
"Hyung, anh ổn chứ?" Minseok nhẹ nhàng hỏi, chạm nhẹ bàn tay mình vào người anh omega của cậu "Hyung không tập trung, hyung mệt ạ? Mình có thể nói với huấn luyện viên trưởng dời cuộc họp đội sang ngày mai, để hôm nay mình nghỉ sớm."
Tình cảm của đồng đội khiến trái tim Sanghyeok tan chảy. Anh không muốn để cậu omega nhỏ tuổi lo lắng. Kỳ thi đấu đang đến gần, Sanghyeok biết - hiểu được sự căng thẳng và áp lực mà các tuyển thủ đang chịu đựng. Anh đã trải qua điều đó vào năm 2018, tuy vậy dù có kinh nghiệm cũng không làm dịu bớt căng thẳng cho lần này. Liếc mắt nhìn về phía đầu kia của căn phòng, anh nhận ra điều tương tự ở Jaehyuk.
Vì vậy, anh đáp lại với nụ cười dịu dàng "Anh ổn, Minseok à. Cuộc họp không mất nhiều thời gian, đừng lo cho anh." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé hỗ trợ, Minseok bớt căng thẳng hơn, nghiêng người tựa vào anh sau hành động đó.
Cả đội sẽ họp nhanh ở phòng của anh, để bàn luận về chiến thuật cho các trận đấu sắp tới. Đây không phải lần đầu tiên phòng của Sanghyeok được trưng dụng làm phòng họp, anh cũng không quá bận tâm cho lắm. Dù thực tế, anh thích được yên tĩnh hơn.
Nhưng không hiểu sao, khi các tuyển thủ, huấn luyện viên, đến cả một số chuyên gia phân tích dữ liệu lần lượt vào phòng, làn da anh trở nên ngứa ngáy. Thời tiết luôn nóng như vậy sao?
Và mùi hương, trời ơi. Mùi hương làm mũi Sanghyeok vô cùng khó chịu.
Càng nhiều người bước vào thì mũi anh càng nhạy cảm. Mùi hương hoa thoang thoảng, ấm áp của Minseok không giúp anh thư giãn hơn. Sanghyeok muốn bịt mũi lại để ngăn sự tấn công của cả một tổ hợp mùi hương, nhưng anh không muốn khiến mọi người lo lắng thêm. Tất cả đều có đủ thứ vấn đề rồi.
Cánh cửa được mở ra lần nữa, tiếng cười vui vẻ đánh lạc hướng sự khó chịu nãy giờ của midlane lớn tuổi, anh nhận ra jungler và midlane trẻ tuổi hơn đang đi vào. Sanghyeok nghe được tiếng Jinhyeok trêu chọc ông anh botlane của mình ngay khi xuất hiện, mọi lời phàn nàn của Jaehyuk đều không có ảnh hưởng.
Minseok đã không còn ở bên cạnh anh, mà chạy lại ngồi chung với Wooje, huyên thuyên đủ điều về túi đồ ăn vặt do Jinhyeok mua xem có món nào ưa thích hay không.
Khi sự chú ý của anh chỉ tập trung vào người đang tiến về phía anh lúc này với nụ cười tươi, cảm giác như mọi vật xung quanh đều trở nên im lặng.
Jeong Jihoon.
"Em còn tưởng mình đến muộn rồi chứ, đi được nửa đường phải quay lại vì Jinhyeok quên không mua kem cho Minseok." Jihoon cười khúc khích, phần giường bên cạnh hơi lún xuống theo động tác ngồi của cậu. Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy đứa nhỏ support nhà mình reo lên đầy phấn khích vì tìm thấy loại kem yêu thích.
Trái với tưởng tượng, mũi của Sanghyeok không còn khó chịu nữa làm anh ngạc nhiên, chỉ nhờ việc anh hít vào mùi hương của người đồng đội trẻ tuổi. Gỗ đàn hương và cam tươi. Ấm áp. Thoải mái. Giống như một cái ôm an ủi. Dù đã từng quen biết nhau từ trước, nhưng suy nghĩ rằng bản thân thích mùi hương của Jihoon chỉ mới xuất hiện trong đầu anh. Cậu ấy đã luôn có mùi hương dễ chịu như vậy sao?
Jihoon quay sang nhìn anh, với thói quen lịch sự vốn có anh cũng đáp lại ánh nhìn đó. "Buổi phỏng vấn thế nào rồi anh?" Sanghyeok có thể thấy rõ sự quan tâm trong đôi mắt của người bên cạnh.
Từ khi đội tuyển được triệu tập cho Asian Games 2022, Sanghyeok nhận ra mình giành thời gian cho tuyển thủ đường giữa đồng nghiệp này nhiều hơn. Anh không nhớ quá trình như thế nào, có vẻ là bởi sự xuất hiện liên tục của Jihoon bên cạnh anh và quyết tâm nói chuyện với anh của cậu.
Ngạc nhiên là anh thích mọi khoảnh khắc trải qua cùng với Jihoon.
Những câu chuyện tưởng như không có hồi kết, hoặc vài mẩu truyện cười mà Jihoon kể anh đều thích nghe. Thích việc hai người dành cả tiếng đồng hồ để nói về cuộc sống giống như những người bạn đã quen nhau từ rất lâu. Anh thích cách Jihoon rên rỉ và than vãn mỗi lần nghe được những câu chuyện 'hạt nhài' mà anh kể. Anh cũng thích việc giành thời gian sau mỗi buổi tập để xem VODs, trao đổi về những chiến thuật đúng ra nên sử dụng cho đến khi những tia nắng đầu tiên trong ngày ló rạng.
Việc có người dễ dàng thấu hiểu bất chấp khoảng cách tuổi tác và tính cách của hai bên khiến anh thoải mái hơn nhiều.
Hơn thế nữa, Jihoon cũng là người giúp anh dễ dàng hòa nhập, cậu là người đầu tiên hỏi Sanghyeok xem anh có muốn đi không hoặc anh muốn làm gì. Thành thật mà nói, dạo gần đây cậu ấy đã vượt xa Minseok và Wooje trong việc này.
Trong suốt những năm thi đấu, số lượng alpha mà Sanghyeok tiếp xúc và cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, Jihoon là một trong số đó. Có điều gì đó điềm đạm, và thoải mái ở Jihoon mà anh không nói rõ được.
Khi Sanghyeok kể lại cho cậu trai đường giữa trẻ tuổi hơn về những hoạt động đã diễn ra, anh không thể không mỉm cười với vẻ mặt chăm chú của Jihoon. Điều đó làm anh vui, bất cứ khi nào anh nói, Jihoon luôn lắng nghe.
Jihoon mới định đáp lại câu chuyện, thì Jeonggyun vội vàng đi vào và xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Các tuyển thủ tập trung vào huấn luyện viên trưởng, tiếng bàn bạc cũng dần nhỏ lại.
Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Jihoon như xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ, Jihoon vô cùng hiểu chuyện gật đầu.
Như những gì Sanghyeok đã nói với Minseok trước đó, buổi họp diễn ra nhanh chóng, trao đổi về vấn đề chính luôn. Nhưng không khả quan lắm vì thực tế sự pha trộn của nhiều mùi hương khác nhau khiến đầu Sanghyeok quay cuồng và mũi anh bắt đầu khó chịu, cơ thể nóng dần lên.
Dù cả cơ thể không thoải mái, nhưng gương mặt anh không có biểu hiện gì nhiều. Jihoon đôi lúc quan sát anh nhưng không nói gì. Rõ ràng là Jihoon muốn hỏi anh có ổn không nhưng lại không lên tiếng, Sanghyeok cảm ơn vì điều đó. Vì nếu có hỏi anh cũng không biết nên trả lời thế nào.
Mùi gỗ đàn hương của Jihoon phần nào giúp anh tỉnh táo hơn.
"Được rồi, thống nhất vậy nhé, nếu có thắc mắc gì thì chúng ta có thể thảo luận vào ngày mai. Nghỉ ngơi sớm nhé? Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy." Jeonggyun nở nụ cười động viên trước khi chào tạm biệt tất cả và dời đi.
Từng người một rời khỏi phòng, tiếng trò chuyện cũng theo bước chân họ. Sanghyeok cúi đầu và cố gắng kiểm soát hơi thở, hoàn toàn không hề nghe thấy có người đang gọi tên. Anh giật mình khi cảm thấy một bàn tay đang ấn nhẹ vào lưng mình.
"Sanghyeok hyung?"
Khi ngước nhìn lên, không chỉ là khuôn mặt lo lắng của Minseok và Wooje, mà Jihoon cũng đang cau mày đứng bên cạnh.
Hơi nóng trong người lan dần lên cổ, Sanghyeok cầu mong nguyên nhân của nó chỉ là vì anh đang xấu hổ mà thôi.
"Hyung có ổn không?" Minseok kéo tay Wooje trở lại, nhanh chóng đóng cửa lại và lập tức chạy đến bên cạnh đội trưởng của mình.
"Hả? Sanghyeok hyung không khỏe sao?" Đến lượt Wooje cau mày.
"Hyung nên nghỉ ngơi một chút đi." Jihoon vỗ nhẹ vào lưng anh trước khi cậu dự định về phòng. Sanghyeok cắn chặt răng, nuốt xuống tiếng rên rỉ khi thấy bóng lưng cậu xa dần.
Hai đứa trẻ nhà anh còn đang ở đây, anh phải đảm bảo rằng mình vẫn ổn.
"Hyung mệt vì lịch trình thôi, đừng lo lắng."
Đối mặt với nụ cười trấn an của anh, Minseok và Wooje trao đổi ánh mắt rồi đồng thời kiên quyết "Bọn em sẽ ở lại với hyung một lúc."
Cảm giác ngứa ngáy dưới da, hơi nóng và sự bồn chồn trong bụng khiến Sanghyeok chỉ muốn được ở một mình trong lúc này. Nhưng đối diện với hai chú cún con đang nhìn mình lúc này, anh không cách nào từ chối được.
Sanghyeok không bao giờ có thể nói không với mấy đứa nhỏ.
.
.
.
Anh đang bốc cháy.
Minseok bất lực nhìn hyung của mình quằn quại dưới lớp chăn và gối nhàu nát, làn da nhợt nhạt thường ngày của anh ửng hồng, mồ hôi đọng lại, chảy dài trên mặt khi Sanghyeok thở hổn hển cố gắng trong tuyệt vọng để tự làm mát chính mình.
Cậu bé hỗ trợ mím chặt môi, nhìn khuôn mặt hyung nhăn nhó vì đau đớn cùng với tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ đứt quãng.
Hai đứa nhỏ vài phút trước còn định trở về phòng. Sanghyeok không thoải mái, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn đảm bảo mình sẽ ăn uống đầy đủ. Cậu nhóc còn dự định mai sẽ mang đồ ăn sáng cho hyung. Chỉ là Minseok và Wooje chưa đi ra đến cửa đã nghe thấy tiếng thở hổn hển đau đớn của Sanghyeok, đồng thời bị mùi hương nồng nàn của trà xanh và hoa hồng bao vây.
Mùi hương thoang thoảng nhưng êm dịu thường thấy của hyung nhà cậu nồng nặc đến nỗi khiến đầu Wooje quay cuồng và xém chút nữa vấp ngã trên đường chạy khỏi phòng để báo lại cho huấn luyện viên trưởng.
"Wooje... đi đâu rồi?" Sanghyeok khàn giọng nói, tay anh trắng bệch nắm chặt ga trải giường. Minseok dịch sang một bên và quỳ xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc đã ướt đẫm của người anh omega. "Cậu ấy đi gọi huấn luyện viên rồi hyung. Hyung có cần gì không?" Sanghyeok lắc đầu và nuốt nước bọt, áy náy nhìn về phía nhóc cún nhà mình.
"Hyung xin lỗi... vì để hai em bắt gặp trong tình cảnh này." Anh thì thầm run rẩy, nhắm chặt mắt, cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ. Khi cơn nóng dần dần che đi tâm trí, Sanghyeok không khỏi tự trách mình vì quên việc uống thuốc. "Nhất là khi tụi mình không có nhiều thời gian trước giải đấu." Lúc này không thể kìm nén được nữa, khi giọng anh vỡ vụn khi nói đến cuối câu.
Minseok lắc đầu phản đối "Không phải lỗi của hyung mà! Bọn mình đâu thể kiểm soát được chu kỳ sinh học của cơ thể chứ." Cậu bé nắm lấy tay Sanghyeok và dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay, cố gắng giúp người anh đang đau đớn, làn da của anh nóng rực.
Tiếng cửa phòng mở ra và sau đó tiếng sập cửa lớn đến mức làm Minseok giật mình. Lo lắng biến mất khi cậu thấy Wooje đã quay lại với Jeonggyun. "Cậu ấy sao rồi?" Huấn luyện viên trưởng của đội hỏi, lo lắng nhìn về tuyển thủ đường giữa.
Minseok siết chặt tay người lớn tuổi hơn một lần nữa, sau đó đứng lên tiến về phía Wooje đang đứng sau Jeonggyun. "Hyung vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơn nhiệt vài phút nữa sẽ đến." Minseok vòng tay qua người toplaner của đội, xoa vai omega nhỏ tuổi an ủi.
Jeonggyun thở dài, lo lắng vò tóc. Là một alpha đã kết đôi, pheromone mạnh mẽ mà Sanghyeok tỏa ra không gây ảnh hưởng đến anh, nhưng mùi hương nồng cũng làm mũi anh khó chịu "Chẳng trách trước đó cậu ấy khó chịu... đáng lẽ thầy nên nhận ra sớm hơn." Người anh lớn tự trách sự vô ý của bản thân.
"Thầy, bọn em làm gì giúp hyung được không?"
"Wooje, thầy không nghĩ là chúng ta làm gì được. Chỉ có thể để cậu ấy ở trong phòng, và tự mình trải qua kỳ phát tình mà thôi." Đáp án nhận được khiến Wooje rên rỉ không vui, bé út không thích việc mình không có cách nào giảm bớt sự khó chịu của Sanghyeok.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, sự chú ý của 3 người tập trung về Sanghyeok, đang khó khăn để nói thành lời.
"...hoon..."
Jeonggyun quay lại nhìn hai học trò của mình, cả hai đều lắc đầu trước ánh mắt thắc mắc của anh. Huấn luyện viên đi đến gần giường nhẹ nhàng nói chuyện "Sanghyeok à, sao thế?"
"... Jihoon... Jihoon..."
Đó không phải là điều họ có thể nghĩ tới lúc này.
"Jihoon hyung?" Wooje nghi ngờ nhắc lại, nhìn Minseok với ánh mắt không rõ ràng – người còn đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, bởi vì tại sao Sanghyeok lại hỏi về Jihoon?
"Sanghyeok à." Jeonggyun vẫn kiên nhẫn "Jihoon không thể đến đây được, không phải là một ý kiến hay đâu." Đáp lại anh là tiếng rên rỉ, nhưng anh vẫn kiên quyết. "Em đang trong kỳ phát tình, và cả hai đều chưa kết đôi." Jeonggyun cố gắng giải thích nhưng dừng lại khi thấy Sanghyeok cắn môi đau đớn, đôi mắt ngấn lệ.
Jeonggyun hy vọng hai nhóc omega còn có thể giúp anh thuyết phục anh trai mấy nhóc rằng đây là một ý tưởng không tốt chút nào, nhưng Wooje ngần ngừ mãi không nói được, thay vào đó bé út huých nhẹ vào cánh tay Minseok. Cậu út của T1 biết rằng mình không phải là đối thủ nếu như đội trưởng rơi nước mắt.
Minseok ngập ngừng lên tiếng đồng ý với giải thích của Jeonggyun "Thầy nói đúng đấy, hyung. Tụi mình không biết được anh ấy sẽ phản ứng thế nào với phermone của hyung đâu."
Minseok gần như quỳ xuống, rối rít xin lỗi khi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Sanghyeok, nhưng vẫn đủ kiên định với lợi ích cá nhân của omega lớn tuổi.
Sanghyeok im lặng, hít sâu giữa cơn đau, nghiến chặt răng để kìm nén tiếng kêu tiếp theo. Cơn nhiệt gần trở nên không thể chịu đựng nổi, cảm giác quần áo bám chặt vào da khiến anh ngạt thở. Sanghyeok nhìn về hướng ba người với ánh mặt nóng rực nhưng đầy chắc chắn.
"Jihoon không...cậu ấy sẽ không làm gì em đâu." Sanghyeok cố giữ giọng nói bình tĩnh, tay nắm chặt tấm ga trải giường "Chỉ... chỉ cần bảo cậu ấy đến đây là được... đó là tất cả những gì em muốn." anh chậm rãi nói, nuốt xuống tiếng rên rỉ khóc chịu, giọng nói đã khàn đi "Làm ơn mà."
Chỉ những giọt nước mắt thôi chưa đủ, giọng nói khàn đi, và đứt quãng của Sanghyeok là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Thở hắt ra bất lực, Jeonggyun nhìn Minseok và Wooje không biết phải nói gì. Không cần phải nói thêm gì nữa vì họ đều hiểu cần phải làm gì.
"Em sẽ đi đón ảnh..." Minseok lẩm bẩm, vuốt nhẹ tóc Wooje trước khi rời khỏi phòng.
.
Jihoon lo lắng và run rẩy không thôi
Nếu trước đó mà ai đó nói rằng Sanghyeok đang phát tình và tìm cậu, cậu sẽ cười vào mặt người đó vì cái sự phi thực tế và vô lý không thể nào xảy ra được.
Nhưng lúc này cậu đang đứng ở đây, trước cửa phòng Sanghyeok. Và, cậu có thể ngửi được mùi của anh ấy.
.
Jihoon vừa ngả lưng thì bị tiếng gõ cửa liên hồi làm phiền, bên ngoài Minseok với vẻ mặt bất lực, không giải thích gì thêm mà lôi alpha ra khỏi phòng, chạy về cuối hành lang.
Tất cả những gì cậu nghe được là "Sanghyeok hyung", "kỳ phát tình", và "hyung nhắc đến anh" cũng đủ khiến Jihoon bối rối và hoang mang. Chỉ đến khi ngửi được mùi ngọt ngào nồng nàn từ trong phòng thì não cậu mới kịp phản ứng lại.
"Nhóc có chắc là anh ấy gọi tên anh không?"
"Chắc, 3 lần đấy."
"Tại sao lại là anh?"
"Làm sao em biết."
Jihoon hắng giọng, xoa lòng bàn tay ẩm ướt của mình vào quần nỉ. Thật sự cậu không biết phải làm gì. Không biết vì sao Sanghyeok lại muốn cậu đến, không biết phản ứng như thế nào với những gì sắp diễn ra. Jihoon cũng lo lắng nhỡ đâu mình làm ra hành động gì quá đáng. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nồng độ phermone của Sanghyeok trong không khí, hương trà xanh nồng nàn và hoa hồng quyến rũ cậu từ phía sau cánh cửa đóng kín.
"Hyung tin tưởng anh. Nhưng đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc nhé, huấn luyện viên sẽ ở lại để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra." Minseok cảnh báo, hất cằm về phía cánh cửa đang đóng kín.
Jihoon siết chặt tay tự lấy can đảm cho mình. Cậu sợ mình làm điều gì không đúng với ý của anh, nhưng nếu Sanghyeok tin tưởng cậu, đến cả đồng đội, huấn luyện viên đều cho phép cậu ở lại, thì Jihoon phải bình tĩnh và chứng minh rằng lòng tin của anh không đặt sai người.
Hít sâu, Jihoon đi theo Minseok vào phòng.
Chỉ mới mở cửa phòng, ngay lập tức cậu bị mùi hoa hồng nồng nàn, ngọt ngấy pha với trà xanh bao trùm lấy.
Jihoon không còn chú ý đến sự có mặt Wooje và thầy Jeonggyun ở trong phòng nữa, bởi vì ánh mắt cậu bắt gặp dáng vẻ run rẩy của Sanghyeok, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị ném ra cửa sổ. Jihoon sải những bước dài, nhanh chóng tiến lại gần phía giường.
Sợ hãi gì không còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng dành cho đàn anh đường giữa mà cậu vẫn ngưỡng mộ.
Để miêu tả thì cậu càng lại gần thì cảng cảm nhận được pheromone của anh mạnh hơn. Mùi hương của Sanghyeok bình thường dễ chịu và dịu êm, nhưng lúc này cậu lại thèm khát nó, vì nó đã trở nên tuyệt vời và hấp dẫn hơn nhiều lần.
Bắt gặp những giọt nước mắt của anh, mong muốn được an ủi che chở cho omega yếu đuối đã đè xuống bản năng bị cám dỗ. Ưu tiên hàng đầu lúc này chính là giúp cho Sanghyeok bình tĩnh trở lại.
Không phải lúc nghĩ linh tinh đâu cái thằng ngốc Jihoon này.
"Sanghyeok hyung?" cậu nói thầm, không muốn làm anh giật mình "Jihoon đây ạ. Em ở đây rồi." Đáp lại cậu là một tiếng thở dốc.
Đôi mắt anh mở lớn cố gắng tập trung vào bóng người đang ở gần mình. Anh không đeo kính nên Jihoon có thể nhận ra được tia mừng rỡ khi họ nhìn vào mắt nhau. Với đôi mắt đẫm lệ, Sanghyeok buông tấm ga trải giường ra và đưa tay về phía cậu, yếu ớt gọi "Jihoon."
Đàn anh Sanghyeok mạnh mẽ thường ngày trở nên yếu đuối như vậy khiến trái tim Jihoon đau đớn. Hình ảnh này không hề quen thuộc chút nào. Lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, nhưng Jihoon đã quyết định với chính mình rằng, không được để anh ấy phải khóc nữa. Cậu sẽ không thể chịu nổi mất.
Ham muốn bảo vệ mạnh mẽ không còn xuất phát từ bản năng tự nhiên của một alpha, mà là chính là một lời hứa của cậu dành cho đối phương. Sanghyeok không cần phải biết điều này. Cậu sẽ tự mình thực hiện nó cho dù tương lai có bất kỳ điều gì xảy ra.
"Ổn rồi, Sanghyeok hyung." Jihoon thì thầm cậu đón được anh vào vòng tay mình, để anh thoải mái dụi đầu vào ngực mình, không quan tâm trước ngực áo đã ướt đẫm vì nước mắt. Cánh tay của Sanghyeok siết chặt quanh eo cậu đồng đội đường giữa nhỏ tuổi hơn, như thể nếu như nới lỏng cậu ấy sẽ biến mất "Anh sẽ ổn thôi. Có em ở đây rồi."
Để cả hai thoải mái hơn, cậu đỡ anh nằm xuống, còn mình thì dựa lưng vào đầu giường với hai cánh tay vẫn ôm lấy anh để giúp omega đang đau đớn bình tĩnh trở lại. Nhận ra Sanghyeok đang kề mũi vào tuyến thể của mình, Jihoon giải phóng nhiều pheromone hơn, thầm thở ra nhẹ nhõm khi tiếng rên rỉ đau đớn trước đó đã chuyển thành âm thanh ậm ừ hài lòng.
Làn da của Sanghyeok vẫn còn nóng bừng hẳn là đã hạ nhiệt một chút khi tiếp nhận được mùi hương của Jihoon. Khi cơn nhiệt qua đi, thì lý trí của anh cũng dần trở lại.
Gò má của midlaner lớn tuổi hơn đỏ bừng vì xấu hổ do cách cư xử thất thố với Jihoon so với mọi ngày. Anh không biết nên phản ứng ra sao "Jihoon à, anh xin lỗi..." Trạng thái mơ màng dần trôi qua "Đúng là một tình huống phiền phức không mong muốn mà anh lại kéo em vào."
Jihoon bật cười trước sự đáng yêu đối phương. Trải qua kỳ phát tình ở cạnh một alpha chưa kết đôi thì đúng là phạm pháp. Nhưng anh lại quá đáng yêu và sẵn sàng tin tưởng đến mức để alpha đó ôm chặt mình, giống như một cái tổ an toàn.
Jihoon thề rằng chừng nào cậu còn tồn tại, thì cậu sẽ không để bất kỳ đau khổ hay tổn thương nào đến với anh. Và nếu như một ngày nào đó ở một thế giới khác, cậu cũng vẫn làm vậy.
"Không sao đâu hyung. Thật vui là em có thể giúp được phần nào." Jihoon nhẹ nhàng xoa tròn trên lưng của Sanghyeok. Cậu dừng lại khi Sanghyeok nhúc nhích trong vòng tay. Đến khi nhìn xuống, cậu hơi giật mình vì bắt gặp ánh mắt lén nhìn của anh. Jihoon cắn lấy hai bên má trong miệng, để ngăn mình không rít lên vì quá dễ thương.
"Jihoonie?"
Trời ơi, cho con động lực với.
"Vâng, hyung?"
Mặt anh đỏ bừng và nếu không phải bị sự ngại ngùng đáng yêu cậu đang thấy trên gương mặt anh, thì cậu còn nghĩ rằng mình có lỡ nói gì không hay không.
"Anh ừm, anh rất thích mùi của em. Nó giúp anh thoải mái." Sanghyeok lặng lẽ thừa nhận, rồi vội vàng nói thêm "Anh... ừm, chỉ muốn nói với em như vậy thôi." Lý do là bởi vì cơn nhiệt, vốn anh muốn giải thích nữa nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng.
Khi nghe bày tỏ, Jihoon dừng động tác tay, ồ lên một tiếng nhỏ. Cậu đã không nghĩ đến. Dù trong cơn nhiệt của kỳ phát tình, nhưng Sanghyeok thừa nhận điều này với cậu, đủ rõ ràng và lý trí. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu, dành cho cậu ánh mắt chân thành và đôi đôi môi cong cong xinh đẹp. Jihoon không chắc tim mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng hình ảnh này không.
Jihoon hít sâu mùi hương của Sanghyeok. Tâm trí cậu có điều gì đó dần nứt vỡ.
Chết mẹ.
Ngay lúc này Jeonggyun đã đến bên cạnh, đặt tay lên vai từng người "Được rồi, anh nghĩ là Jihoon nên về phòng nghỉ thôi." Sức nặng từ bàn tay của huấn luyện viên trên vai kéo Jihoon trở về hiện thực. Chàng trai trẻ hơn định làm theo thì bị Sanghyeok ngăn lại, anh siết chặt vòng tay quanh người cậu.
Thật sai lầm khi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Sanghyeok, không chỉ khiến ngực cậu đau nhói mà gần như kích thích bản năng alpha bên trong cậu.
Dù trên gương mặt là sự chấp nhận, nhưng đôi mắt của Sanghyeok hoàn toàn suy sụp khi biết được Jihoon phải rời đi. Chính anh cũng không hiểu, chỉ nghĩ đến việc cậu ấy rời khỏi căn phòng này cơn sóng lo âu lại ập đến, cuốn lấy anh.
"Sanghyeok à, không được..." Jeonggyun khựng lại khi anh ngửi thấy mùi chua chát trong mùi hương cậu midlane lớn tuổi, và tiếng rên rỉ từ hai omega nhỏ tuổi ở phía bên kia căn phòng.
Mùi hương của riêng Jihoon tăng thêm một chút cay nồng. Chứng kiến sự đau đớn thể hiện của qua mùi hương của Sanghyeok lan khắp không khí, đã khiến cậu hừ nhẹ trong cổ họng theo bản năng. Thôi thúc ý muốn dỗ dành omega đã đè xuống cơn giận dữ đang sôi sục của alpha.
Cậu có thể nổi giận sau đó, lúc này điều cậu cần làm là an ủi omega đang hoảng sợ.
"Sanghyeok hyung." Jihoon dỗ dành đối phương nhìn vào mắt mình, cười nhẹ khi bắt gặp nét bối rối trên gương mặt anh "Tối nay anh cần được nghỉ ngơi. Em sẽ đến thăm anh thường xuyên, được chứ? Nhưng xét nguyên nhân thể chất, em không thể ở lại được nữa."
Sanghyeok nhíu mày không hài lòng "Nhưng tại sao?" Giọng nói lạc lõng và bối rối, không hiểu tại sao Jihoon lại phải rời đi sớm vậy dù cậu chỉ vừa đến.
"Em không muốn làm điều gì có thể tổn thương đến anh." Jihoon ép mình nghiến răng nói ra, nghĩ đến những giọt nước mắt của anh, cậu lại nhíu mày. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu mình là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó. Nó sẽ ám ảnh cậu ngay cả đến kiếp sau.
"Nhưng em sẽ không làm vậy đâu, đúng không?"
"Em sẽ không làm thế, nhưng em vẫn là một alpha, hyung. Và mùi hương tuyệt vời lúc này của anh khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm." Mũi Jihoon ngứa ran vì vị ngọt còn vương vấn. Cậu có thể nếm sự cám dỗ trên đầu lưỡi. Jihoon nghiến răng, ép bản thân phải bình tĩnh và điềm đạm, không để mùi hương ngọt ngào đó làm khuất phục.
"Chỉ vài ngày thôi, Sanghyeok à." Jeonggyun vỗ nhẹ lưng Jihoon ra hiệu, cậu phải dùng hết sức để có thể gỡ mình ra khỏi Sanghyeok, cho dù hành động hoàn toàn miễn cưỡng.
Sanghyeok mím môi đồng ý, đôi môi hơi bĩu ra và đôi mắt ngập nước càng khiến cho anh trở nên buồn rầu hơn.
Jihoon chỉnh lại ga trải giường trước khi đứng lên dời đi theo Jeonggyun. Nhưng có lực kéo nhẹ gấu áo của cậu.
"Sao vậy?" Jihoon quay lại, sắc mặt dịu đi khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh, người đang loay hoay với tấm ga giường bằng bàn tay còn lại.
"... mùi..."
"Hmm?"
Sanghyeok nhăn mũi ngước lên nhìn cậu, đôi má ửng hồng xinh xắn, rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Jihoon cứng người. Hiểu biết về giới tính thứ hai đủ để cậu nhận ra hành động này có ý nghĩa gì.
Jihoon thận trọng nhìn nhìn thẳng vào Jeonggyun, biết rằng alpha lớn tuổi hơn cũng đã nhận ra cử chỉ đó. Cậu không biết mình có nên đáp lại yêu cầu này hay không.
Một mặt, Jihoon không muốn làm Sanghyeok buồn thêm vì khi anh ấy đã đủ khổ sở rồi, và xét tổng thể cậu không muốn anh phải buồn vì bất kỳ chuyện gì.
Hơn nữa Jihoon thậm chí còn không chắc mình có được làm vậy hay không, nhất là khi đang có huấn luyện viên trưởng cùng các đồng đội của anh ở xung quanh nhìn chằm chằm cả hai.
Trong không khí dần lan toàn sự lo lắng, mùi trà xanh đắng ngắt gần như đã khiến Jihoon phải khuất phục trước yêu cầu của đối phương mà không bận tâm đến huấn luyện viên có cho phép hay không. Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, ngăn lại hành động bốc đồng của bản thân.
"Sanghyeok à, em có chắc chắn không?" Jeonggyun hỏi lại cho rõ xem tuyển thủ của mình còn đủ tỉnh táo để nhận biết được hành động lúc này hay không.
"Vâng, nó giúp em bình tĩnh trở lại." Sanghyeok trả lời ngay lập tức, qua phần tóc mái lòa xòa trước mặt ánh mắt nhìn Jihoon dịu đi phần nào "Mùi hương của cậu ấy giúp em bình tĩnh hơn."
Jeonggyun không biết làm thế nào để từ chối yêu cầu, khi hai người nhìn nhau như vậy rồi anh còn cách nào mà từ chối bây giờ.
"Được rồi, nhanh lên nhé." Jeonggyun đưa Jihoon trở lại với người đi đường giữa đang đợi, người thầy tận tụy vẫn đứng ở đó để kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh chuyện gì mất kiểm soát.
Sanghyeok không giấu được nụ cười tươi trên gương mặt, anh thẳng lưng ngẩng cao, mắt hướng về Jihoon, cũng đang cười thật tươi. Mùi trà xanh đắng ngắt được thay thế bằng mùi hoa hồng ngọt ngào. Khi cậu lại gần, anh ấy đưa cả hai tay về phía cậu. Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy nhỏ, cúi xuống cọ tuyến thể của mình lên cổ tay Sanghyeok, chậm rãi và kỹ càng.
Jihoon muốn tan chảy khi nghe thấy tiếng hừ nhẹ mà Sanghyeok phát ra. Sự phấn khích lan tỏa trong máu, bản năng alpha bên trong cậu thỏa mãn bội phần khi biết mình đã giúp omega tuyệt vời này vui vẻ như thế nào.
Sau khi Jihoon hoàn tất, cậu định lùi về nhưng dừng lại khi thấy Sanghyeok cúi đầu. Jihoon nhanh chóng nhìn Jeonggyun để xin ý kiến và nhận được một nụ cười bất lực từ vị huấn luyện viên trẻ tuổi.
Khi chắc chắn với yêu cầu của Sanghyeok, Jihoon bước lại gần và cúi xuống lần nữa, cọ nhẹ tuyến thể của mình lên gương mặt anh, trong khi tay vẫn nắm cổ tay không dời. Cậu tận hưởng đặc quyền được nghe thấy tiếng ậm ừ vui vẻ mà Sanghyeok dành cho mình.
"Được chứ?" Jihoon hỏi thận trọng thả tay người lớn hơn ra, lùi về phía sau, chuyên chú nhìn ngắm nụ cười thỏa mãn của anh.
"Hơn cả được. Cảm ơn em, Jihoon à." Sanghyeok thì thầm, thu tay về "Anh xin lỗi vì đã yêu cầu em như vậy... Có vẻ như nó hơi khó hiểu."
Jihoon cười khẽ và lắc đầu "Không sao đâu mà, nếu điều đó có ích và khiến anh vui lên, đừng ngần ngại yêu cầu nhé." Cậu an ủi người lớn tuổi hơn.
"Đi thôi nào Jihoon." Jeonggyun dẫn người đi đường giữa trẻ tuổi đi ra ngoài, không chú ý rằng bước chân chàng trai trẻ vô cùng nặng nề. Huấn luyện viên trưởng quay sang hai omega trẻ tuổi đang tụm lại ở một bên nói chuyện với nhau "Minseok, Wooje, hai em chăm sóc cho Sanghyeok nhé."
Minseok thẳng người lên, gật đầu ngoan ngoãn còn đi về phía giường hyung nhà mình "Cảm ơn thầy! Hai người ngủ ngon nhé." Cậu bé hỗ trợ cúi đầu, nở nụ cười cảm ơn, đồng thời gửi đến Jihoon biểu tượng ngón tay cái hài lòng.
Khi hai alpha đã rời đi, Minseok lấy thêm chai nước từ tủ lạnh mini trong phòng, rồi mới quay lại giường cùng với hai người đồng đội. Cậu nhóc dừng lại, thiếu chút nữa thốt ra cảm xúc khi thấy anh lớn mình còn buồn bã nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt.
Với những điều vừa mới xảy ra, và cả từ những ngày trước, Minseok không nhớ ra được bất kỳ điều gì có thể khiến hyung nhà mình lại buồn như vậy khi đường giữa nhà GenG rời đi, cho dù là vì lợi ích của riêng anh ấy.
Vài tuần qua họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều, dành thời gian luyện tập chung, xem xét và bàn luận chiến thuật, thậm chí còn cùng nhau đến phòng tập yoga.
Nhưng nếu tập trung chú ý, cún con đều không thấy có bất kỳ điều gì bất thường. Mặc dù cũng có lúc Minseok không ở đó hoàn toàn để nắm bắt được tình hình.
Giữa hai người đang có chuyện gì? Chắc lẽ còn liên quan đến nhau nhiều hơn họ tưởng tượng? Cho dù với bất kỳ lý do nào, Sanghyeok đủ tin tưởng để Jihoon ở bên cạnh trong kỳ phát tình được xem như câu trả lời duy nhất mà người hỗ trợ có thể nghĩ ra lúc này.
"Hyung?"
Minseok thoát ra khỏi suy nghĩ nghe tiếng Wooje ngập ngừng gọi anh lớn. Cậu nhanh chóng đi tắt đèn, đặt chai nước lên tủ nhỏ rồi leo lên giường.
"Hyung ổn không ạ?" Minseok ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok và đặt tay lên trán anh để đo nhiệt độ. Hyung của hai cậu nhóc vẫn buồn bã nhìn về phía cửa phòng đã đóng lại từ đời nào, hai tay ôm sát lên ngực.
Sự u ám của người anh đường giữa dần rút lui, cuối cùng anh cũng chú ý đến hai người đồng đội nhỏ của mình, mỉm cười động viên "Ừ, hyung ổn rồi. Có làm hai đứa sợ không? Hyung xin lỗi nhé."
Wooje bĩu môi lắc đầu "Hyung không cần phải xin lỗi đâu ạ." Cậu nhìn theo ra cửa, rồi lại nhìn anh, muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng.
Nhận ra thái độ ngượng ngùng của đứa út, nụ cười của Sanghyeok dịu lại "Vài tiếng nữa chắc hyung sẽ sốt lại, cũng phải đến khi trời sáng, giờ hyung ngủ một chút nhé." Nói rồi anh yên lặng nằm xuống, ôm tay lên ngực.
Minseok và Wooje tò mò nhưng vẫn có thể nhịn được "Vậy hyung có muốn tụi em ở lại không ạ?" vừa nói cậu nhỏ vừa kéo chăn lên đắp lại đàng hoàng cho anh. Sanghyeok nghĩ một chút rồi chấp nhận "Cho đến khi cơn nhiệt tới của anh xuất hiện nhé, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Anh có thể... yêu cầu thêm vài chuyện trước khi giải quyết xong cơn nhiệt đó." Anh nói thầm.
Wooje vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh omega lớn hơn "Không sao ạ. Tụi em sẽ ở lại đến khi đó." Út sữa cười toe toét. Minseok ậm ừ trong miệng, mặc kệ đống gối và ga giường còn hỗn loạn cậu nằm phịch xuống. Cậu nhỏ muốn được ở lại giúp hyung mình trải qua cơn nhiệt, nhưng cậu biết Sanghyeok thích tự cô lập và tự mình vượt qua hơn.
Minseok chỉ đành nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở đều đều của Sanghyeok khi người lớn hơn đã chìm dần vào giấc ngủ, mũi kề vào cổ tay hít mùi hương còn sót lại.
.
.
Sáng hôm sau, đúng như lời Sanghyeok nói, Minseok và Wooje bị đánh thức vì mùi hương nồng nàn từ omega lớn trong đội. Mùi hoa hồng và trà xanh tấn công mũi hai cậu bé.
Sau khi đánh thức Wooje còn đang nửa tỉnh nửa mê, Minseok liên tục lẩm bẩm trong miệng để nhớ lại yêu cầu mà Sanghyeok đã khi cậu vừa tỉnh dậy.
"Jihoon... quần áo... làm ơn..."
Sau khi đưa Wooje trở về phòng, Minseok phải đi đường vòng trở ra. Cậu không ngờ rằng mình lại trở thành shipper giao quần áo của alpha vào buổi sáng hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top