In your arm (take me apart)
À, mình gom lại 3 part thành 1 thôi. Nội dung vẫn như vậy, không thay đổi.
.
.
.
Với 6 tiếng chênh lệch múi giờ.
Và mười hai tiếng bay.
Nghe thôi cũng thấy mệt, nhưng đôi khi Sanghyeok thấy ngạc nhiên vì mọi thứ chỉ như đi dạo trong công viên mà thôi. Suốt những năm qua, anh đã trải qua không biết bao nhiêu cái lịch trình dày đặc như thế, cũng không trẻ trung hơn là bao.
Nhưng khi nghe cằn nhằn nhỏ nhỏ, Sanghyeok vẫn mỉm cười khi thấy các đồng đội của mình kiên nhẫn chờ đợi chia nhau một chiếc bánh donut. Có lẽ đây chính là lý do khiến anh chẳng bao giờ thấy mệt mỏi.
Làm sao mà cạn kiệt năng lượng được khi mà xung quanh luôn có 4 trái bom năng lượng đáng yêu cơ chứ?
Các đồng đội không thể chờ đợi thêm, thời gian di chuyển dài khiến mọi người kiệt sức, và đồ ngọt là cứu cánh duy nhất để kịp thời hồi phục lại. Sanghyeok nén cười khi thấy Hyeonjun nhìn chằm chằm thèm muốn trước miếng bánh donut, nhưng cuối cùng cùng nhóc ấy từ chối thẳng thừng khi đến lượt mình.
Anh đoán là mình nên thử một chút.
"Cho anh miếng nào."
.
.
.
"Em có chắc là mọi chuyện ổn chưa?" Sanghyeok hỏi lần thứ ba ngay cả khi Minseok đích thân đưa anh anh đã được chính Minseok đưa ra khỏi phòng khách sạn của team support.
"Vâng, hyung, ga trải giường đủ mềm nhưng em vẫn sẽ thay... và em có thể tự làm được. Đệm cũng đủ độ dày rồi. Không còn mùi hương của khách trước lưu lại đâu. Có phải lần đầu em đi nước ngoài đâu mà. Giờ đừng chú ý đến em nữa, đi làm phiền Wooje đi nhé." Minseok thở phì phò, phồng má thích thú khi được đội trưởng xoa đầu.
"Hyung có sang bên đấy rồi. Sau khi quăng cái túi lên giường thì có khi Wooje lại tót sang phòng Hyeonjun rồi cũng nên." Sanghyeok xoa nhẹ lên má Minseok, cẩn thận quan sát phòng cậu em omega cùng nhóm lần cuối. Về kết cấu thì giống với phòng của anh, căn phòng của Minseok khá rộng rãi với một chiếc giường đơn. Bên ngoài tủ quần áo còn được gắn một chiếc gương toàn thân lớn. Độ sáng của đèn vừa phải giúp cho mắt thư giãn. Nhìn thấy chiếc vali đang mở của Minseok để trên sàn, thực sự rất ngứa tay đến nỗi muốn dọn dẹp cất lại quần áo cho gọn gàng.
"Sanghyeok hyung." đường giữa rời mắt khỏi chiếc vali và đối diện với ánh mắt tinh nghịch của Minseok "Hyung nghỉ ngơi đi mà. Kỳ phát tình vừa mới kết thúc chỉ cách đây ba ngày, đừng ép bản thân phải cố gắng quá mức." Minseok trách yêu hyung nhà mình "Từ bây giờ sẽ còn căng thẳng hơn nữa, hyung đừng vội nhé."
Sanghyeok chăm chú nhìn Minseok, qua một lúc mới thư giãn và gật đầu "Em nói đúng, ngàu mai tụi mình còn 1 buổi tập nữa." Nói rồi lúc này anh mới đồng ý tạm biệt hỗ trợ nhỏ để về phòng mình.
"Nếu có gì không ổn thì đừng ngại mà nói với hyung nhé."
"Hyung biết là em có ngại bao giờ đâu."
"Hyung biết mà." Sanghyeok cười hiền, điểm ngón tay lên mũi cậu nhóc "Vậy gặp em ngày mai nhé."
.
Cả đội bị bao vây ngay từ lúc bắt đầu nhận phòng. Sanghyeok luôn mỉm cười lịch sự và chấp nhận các yêu cầu xin chụp ảnh. Với biểu cảm trải qua 'huấn luyện' chuyên nghiệp nên cho dù mũi bị ảnh hưởng bởi đủ thứ mùi hương lạ xung quanh thì gương mặt anh không hề biến sắc.
Sau mỗi kỳ phát tình vài ngày, Sanghyeok bị nhạy cảm với các mùi hương, hầu hết các mùi hương đều quá nồng, khiến anh nổi gai ốc khó chịu. Bị phần lớn là alpha đứng xung quanh gây nên cảm giác bất an, làm anh muốn thu mình lại phòng thủ. Quá nhiều người một lúc thì không tốt.
Ngay sau khi nhận thẻ phòng, Sanghyeok chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa thật sạch, thôi thúc muốn chà đi chà lại trên da cho những mùi hương kia không còn bám lấy.
Tuy nhiên với tính cách cẩn thận, thì anh vẫn phải kiểm tra lại balo của mình một lần trước.
Anh biết Minseok khá cầu kỳ trong việc thu xếp giường ngủ. Minhyung sẽ kiểm tra kỹ khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh. Hyeonjun thì thích xếp tới xếp lui đồ dung trong phòng. Còn Wooje thì thỉnh thoảng cậu út không thích không gian phòng của mình, nên muốn đổi cho người khác.
Lúc này Sanghyeok cảm thấy trên da không thoải mái chút nào, nhưng phải đảm bảo balo của mình được kiểm tra lại mới yên tâm được.
Sanghyeok vội vã mở cửa phòng, đóng sập lại và chạy ào về hướng phòng tắm. Trong thời gian kỷ lục quần áo cũ được cởi xuống, nín thở chìm trong làn nước ấm dịu nhẹ rửa trôi đi dấu vết còn sót lại của những mùi hương khác bám trên da, không khác gì một cái ôm ma quái.
Khi bàn tay chạm đến vết đánh dấu vĩnh viễn, Sanghyeok mới cảm nhận được cơ bắp căng cứng của mình dần thả lỏng. Anh đứng yên một lúc, nhắm chặt mắt, sau đó vô cùng cẩn thận tắm lại với xà bông cả 3 lần, rồi mới ra ngoài.
Sau khi đã lau khô người, mặc trên người chiếc quần ngủ thoải mái và áo len oversize, Sanghyeok mới chú ý đến chiếc điện thoại bị bỏ quên nãy giờ, cập nhật thông tin trong group chat.
Wooje cuối cùng cũng đi ngủ rồi.
Hyeonjun gọi dịch vụ phòng và chuẩn bị đến phòng gym.
Minseok hoàn tất việc thay ga trải giường, và đang đến phòng của xạ thủ nhà mình.
Minhyung vô cùng hài lòng thông báo rằng phòng tắm sạch sẽ và trên kệ bếp cạnh tủ lạnh mini trong phòng có những thanh chocolate miễn phí.
Sanghyeok dừng lại bắt gặp thông báo mới, cẩn thận đọc lại một lần nữa rồi mới lấy thẻ phòng trên mặt bàn rời đi, thẳng một đường đến thang máy.
.
Chỉ mới gõ cửa 1 cái, cánh cửa phòng nọ đã mở ra, và anh được bao bọc trong một cái ôm ấp áp, hoàn toàn thả lỏng cơ thể khi đặt chân vào phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, không gian chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
"Anh mới tắm xong ạ?" Jihoon dụi mũi vào mái tóc mềm của omega.
"Chỉ mới xong trước nhận được tin nhắn của em."
"Em vẫn người được mùi của bọn họ." Đường giữa trẻ tuổi hậm hực lên tiếng, nhưng Sanghyeok biết rằng anh vẫn an toàn. Cậu chưa bao giờ hằm hè với anh.
"Anh biết mà." Sanghyeok nói nhỏ, áp mặt vào ngực Jihoon, không quan tâm đến việc cặp kính bị ép lên mặt khó chịu. Anh ôm siết lấy alpha của mình "Anh biết." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi alpha đang ôm anh hừ lên gắt gỏng.
Jihoon nghiến răng, sự khó chịu dồn đầy trong ngực dù chỉ mới nghĩa đến việc người khác chạm vào bạn đời của mình. Cậu luôn tự tin với sự bình tĩnh của mình cho dù bản năng chiếm hữu của alpha tồn tại, nhất là khi phải cách xa nửa kia của mình ở nơi công cộng.
Nhưng Jihoon đâu thể gây sự thách thức với tất cả những alpha gây khó chịu với Sanghyeok được.
Đây không phải lần đầu tiên Sanghyeok gặp chuyện như thế này, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên anh có bạn đời để làm nơi trú ấn, giang tay bảo vệ cho anh. Và Jihoon sẽ không chịu ngồi yên mà chẳng làm gì cả, trong khi anh phải chịu đựng vì những mùi hương lạ chỉ vài ngày sau kỳ phát tình diễn ra.
"Để em chăm sóc cho anh." Jihoon dỗ dành để anh nới lỏng vòng ôm, nhưng lại nhẹ nhàng im lặng ngay khi anh nhăn nhó phản đối. Omega luôn muốn được ở bên cạnh alpha của mình nhiều nhất có thể. Anh muốn khứu giác của mình được gột rửa đi sự khó chịu bằng cách chìm đắm trong mùi hương ấm áp và thoải mái quen thuộc.
Rời khỏi cái ôm là điều cuối cùng mà Sanghyeok muốn làm.
"Không sao đâu, hyung, em sẽ không đi đâu cả." Jihoon an ủi anh bằng những nụ hôn nhẹ lên tai và cằm "Mình lên giường nhé, bé cưng. Rồi em sẽ tẩy sạch những mùi khó chịu đó giúp anh."
Sanghyeok do dự gật đầu, nới lỏng hơn vòng tay khi hai người quay về giường. Tay Jihoon trượt xuống eo, đỡ anh ngồi lên đùi mình.
Một tay Jihoon đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của anh, chậm chậm thả ra mùi hương của mình. Sanghyeok đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, cuối cùng 2 đôi môi tìm đến nhau trong say mê, mọi sự đảm bảo an toàn cần thiết cậu đều có thể dành cho anh.
Sanghyeok rên nhẹ giữa những nụ hôn. Mọi ảo ảnh của các mùi hương khác trên da nhanh chóng tan biến. Đôi tay anh lướt nhẹ trên lồng ngực rắn chắc của cậu, sự căng thẳng dần lui đi. Khi Jihoon vuốt ve đến thắt lưng kéo gần lại khoảng cách 2 người, thì sống lưng anh đã thẳng tắp.
Sanghyeok lâng lâng như ở trên mây, mùi gỗ đàn hương ấm áp hòa quyện mùi cam tươi ngập tràn các giác quan, trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến Jihoon mà thôi.
Nụ hôn bị cắt ngang khi áo len của anh bị kéo xuống, lộ vùng gáy với vết cắn rõ ràng nơi tuyến thể.
Jihoon không cho anh được nói gì, cậu nhe răng cắn đè lên dấu vết cũ, nhằm kìm lại tiếng gừ cáu kỉnh ở cổ họng. Cậu kéo mạnh chiếc áo len xuống, không quan tâm có bị kéo dãn quá đà hay không.
Cơ thể anh chùng xuống vì sau gáy bị cắn, đôi mắt nhắm nghiền, khi pheromones của Jihoon ngấm vào Sanghyeok bật lên tiếng rên rỉ yếu ớt.
Đột nhiên Sanghyeok mở tròn mắt, mùi cay nồng lạ lẫm bung nở át đi mùi cam, hổ phách và gỗ đàn hương quen thuộc.
Anh biết Jihoon vô cùng khó chịu khi ngửi thấy mùi hương lạ trên người mình, chưa tính đến việc Sanghyeok mới được tưới đẫm bởi mùi hương của cậu chỉ vài ngày trước đây.
Trong tâm trí mơ hồ của Sanghyeok, đây không phải lần đầu tiên có nhiều mùi hương lạ bám lên người anh như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jihoon ngửi được chúng từ sau khi hai người họ kết đôi – nhất là lại sau kỳ phát tình của Sanghyeok.
Mùi hương khó chịu dâng lên. Không phải chỉ một mình anh khó chịu với những việc đã xảy ra.
"Jihoon à..." cố gắng gọi lại thần trí của chàng trai trẻ, anh cố gắng đỡ lấy gương mặt cậu nhìn lên mình, nhưng Jihoon không chút nhúc nhích.
Không nhìn thấy được sắc mặt Jihoon lúc này, nhưng Sanghyeok chắc chắn cậu đang kiềm chế để bản thân mình không mất đi lý trí.
Dồn hết sức lực chống cự khi bị Jihoon gặm nhẹ lên cổ ngay vết cắn chỗ tuyến thể, Sanghyeok hoảng hốt túm đến mức giãn cả chiếc áo của cậu, nhờ vậy đồng thời cũng để lộ ra vết cắn tương tự ở cổ của alpha.
Nghe được tiếng gầm gừ tức giận của Jihoon, không chút chần chừ Sanghyeok cắn xuống.
Có hiệu quả ngay tức thì, mùi hương trà xanh và hoa hồng dễ chịu do Sanghyeok thả ra giúp Jihoon tỉnh táo lại, thả lỏng quai hàm siết chặt. Lúc này mới kịp nhận thức tình huống, cậu rên ư ử như một chú cún con, liếm lên vết cắn ở cổ anh như thể xin lỗi.
"Em xin lỗi, hyung..." mất một lúc im lặng Jihoon mới lên tiếng.
Jihoon hôn nhẹ lên má anh nhiều lần hối lỗi, Sanghyeok lùi lại để nhìn rõ gương mặt alpha của mình.
"Không cần phải xin lỗi đâu, đây là lần đầu tiên em phải giải quyết chuyện này mà." Sanghyeok dịu dàng, để chàng trai cao lớn rên rỉ trốn trong ngực anh "Có lẽ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, không thể tránh khỏi." Anh luồn ngón tai vào mái tóc dày.
"Dù vậy, em cũng không nên mất bình tĩnh." Jihoon bĩu môi nhìn anh "Em có thể đã làm một điều mà sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Sanghyeok đưa tay đưa xuống xoa lên má cậu "Tụi mình đừng bận tâm đến những điều chỉ là trong giả thuyết." nghiêng người cọ mũi vào nhau "Hơn nữa, sẽ có anh ở đó để ngăn em lại."
Jihoon chìm trong niềm hạnh phúc "Em yêu anh rất nhiều, kiếp trước em phải cứu vài hành tinh thì kiếp này mới xứng đáng với anh."
"Đừng có nói vậy." Sanghyeok khúc khích cười. Đôi mắt của người lớn hơn dịu đi phần nào, anh thì thầm "Sự tồn tại của em, chẳng lẽ còn không phải xứng đáng với anh hay sao?"
Jihoon không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Sanghyeok. Cậu không ngờ là có những lời bày tỏ đơn giản mà chân thành như vậy. Cậu cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để có thể cảm thấy xứng đáng là người bạn đời ưu tú nhất của anh. Nhưng Sanghyeok lại nói với cậu rằng không cần phải làm gì lớn lao cả. Chỉ cần chính cậu là đủ rồi. Chỉ cần là Jeong Jihoon.
Jihoon nghiêng người lại gần hơn, chạm nhẹ lên môi anh rồi dần dụ dỗ người lớn hơn hé miệng ra "Nếu như công chúa của em đã nói vậy." Cậu thì thầm, vươn đầu lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng hé mở của Sanghyeok.
Anh nhắm mắt, rên rỉ với sự âu yếm, lưỡi của anh ngập ngừng một lúc trước khi bị đầu lưỡi trơn trượt của cậu bắt lấy.
Sanghyeok rùng mình khi Jihoon luồn tay vào bên trong áo len của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chạy dọc trên lan da trần của anh.
Anh chưa kịp phản ứng gì thêm thì bàn tay người nọ đang từ vuốt ve đùi chuyển sang kéo anh lại gần hơn. Sanghyeok thở hổn hển vì ngạc nhiên, theo phản xạ cong chân lại quàng lên eo Jihon. Cũng chính nhờ động tác này mà cậu dễ dàng đỡ lấy, thuận thế nhấc anh đứng lên.
"Cái gì..." nụ hôn sâu ập tới, cả người anh bị đè lên cửa sổ lớn trong phòng. Vốn đang vờn nhau giữa nụ hôn, nhưng Sanghyeok lại rơi xuống thế hạ phong do bất ngờ khi bị bế bổng lên dễ dàng. Không ngờ cậu lại có thể làm như vậy. Trước đây chưa ai làm như vyaaj với anh cả, chỉ cần nghĩ đến việc alpha xuất sắc như cậu có thể dễ dàng quyết định được số phận của mình, Sanghyeok rên rỉ say đắm.
"Anh thích không, hmm? Thích được em bế lên như vậy không?" Jihoon thì thầm giữa những nụ hôn, tập trung sự chú ý lên chiếc cổ thanh tú của omega, rải thêm nhiều nụ hôn trong khi bàn tay lớn di chuyển dần xuống mông anh, đưa đẩy hông cọ xát hạ bộ hai người qua lớp quần áo.
Sanghyeok nín thở, đưa tay lên túm lấy tóc Jihoon và rên rỉ "Ừm, làm ơn..." Anh mơ hồ nhận ra vị ngọt trong mùi hương của chính mình trước khi nó hòa quyện hoàn hảo với mùi hương của Jihoon.
"Vị của anh ngon quá, hyung. Cả mùi hương cũng thật tuyệt vời." Jihoon gầm gừ, bàn tay nhào nặn mông của anh không hề dừng lại.
Anh có thể cảm thấy nơi đó cứng đến mức nào. Chỉ mới cọ xát qua lớp quần áo, bên dưới Sanghyeok đã tự động tiết dịch, trơn dính, ham muốn nhiều hơn.
Sẽ là nói dối nếu như Jihoon bảo rằng mình không ngửi thấy mùi ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ tuyến thể của người trong lòng.
"Jihoon à, làm ơn mà." Sanghyeok thở hổn hển bên tai cậu, móng tay bấm chặt lên vai chàng trai trẻ tuổi "Tắt đèn và chạm vào anh đi." Anh khàn giọng ra lệnh, đáp lại là tiếng gừ khàn khàn của Jihoon.
Sanghyeok giật mình hét lên, cả người được đặt lên giường. Jihoon đi lại hướng công tắc đèn để làm theo yêu cầu của anh. Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất.
Cơ thể anh dần nóng lên, cả người bồn chồn vì lớp quần áo ma sát. Khi chuẩn bị cởi áo len ra thì lại thấy rèm cửa sổ còn đang mở. Nén lại tiếng rên bực bội, Sanghyeok đứng dậy, run rẩy bước đi kéo rèm.
Nhưng anh đã không làm vậy, không thể làm vậy.
Rèm cửa còn được mở rộng ra hơn, và Sanghyeok nhận ra mình bị đè lên kính cửa sổ một lần nữa, hai cánh tay mạnh mẽ giam lấy anh, không để lại bất kỳ lối thoát nào để anh có thể di chuyển. Đầu gối anh ấy gần như khuỵu xuống.
Trong bụng dần bùng lên một luồng nhiệt không tên. Cho dù kỳ phát tình của Sanghyeok đã kết thúc, việc Jihoon làm ra những hành động thân mật cũng khơi lên những cơn nhiệt sau đó, nhất là khi anh còn là một người nhạy cảm.
"Tại sao phải đóng cửa lại? Chẳng ai nhìn thấy tụi mình từ đây cả. Nhưng nếu họ nhìn thấy thì càng tốt. Họ sẽ tự biết khó mà lui." Jihoon lẩm bẩm bên tai anh, giọng cậu trầm và u ám. Hơi thở của Sanghyeok nghẹn lại khi Jihoon trêu chọc luồn ngón tay vào cạp quần ngủ của anh.
"Em có thể không?"
Sanghyeok rên rỉ gật đầu "Làm ơn đi." Anh chủ động đẩy hông về sau để cọ sát với vật cứng rắn của Jihoon nhiều hơn, thể hiện anh đã mong muốn nó tới mức nào. Hơi nóng lan dần từ cổ lên mặt anh, màu hồng phấn xinh xắn nở rộ trên làn da nhợt nhạt thường thấy của anh. Những giọt mồ hôi lấm tấm, mùi hương của anh trở nên ngọt ngào hơn.
Chỉ bằng một cú giật mạnh, cả quần ngủ cùng quần lót của Sanghyeok bị kéo tuột ra. Jihoon từ từ đưa tay xuống đôi đùi mịn màng như sữa, khẽ cười khúc khích khi cảm thấy nửa kia run rẩy từng đợt dưới sự đụng chạm của mình.
Jihoon nuốt nước miếng khi mùi hoa hồng tỏa đầy trong không khí.
"Hyung, anh ướt quá, anh sẽ hút khô em mất thôi." Mắt Sanghyeok nhắm chặt, miệng há hốc khi cảm nhận Jihoon đang dùng hai ngón tay quẹt lấy chất nhờn rỉ ra, rồi lại dễ dàng đẩy vào bên trong cho lỗ nhỏ của anh – sâu hết ngón tay. Sự mềm mại dịu ngoan của anh kích thích Jihoon tăng thêm một ngón tay nữa khuấy đảo bên trong.
"Mềm mại quá, chỉ mới vậy mà đã không chịu nổi những đụng chạm của em rồi. Cơ thể anh chưa quên hình dạng của em, đúng không?" Lời thì thầm nóng bỏng không giúp ích gì cho Sanghyeok. Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đầu óc không cách nào tập trung. Anh không biết mình chú ý vào những lời thì thầm quyến rũ, cố gắng trả lời những gì đang được hỏi, hay đắm chìm vào những ngón tay hiện đang cọ xát vào thành vách bên trong và bắt đầu kéo giãn anh để chuẩn bị.
Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là ngả đầu ra sau dựa vào cổ Jihoon, thở hổn hển và di chuyển hông tìm kiếm thêm sự cọ xát. Sanghyeok thường là một người kiên nhẫn, nhưng vào lúc này, tất cả đều tan thành mây khói. Anh muốn nhiều hơn, và ngay bây giờ.
Vì vậy, sau tiếng cười khúc khích, Sanghyeok bắt gặp ánh mắt đen tối của Jihoon và nụ cười sâu hơn khi nhìn ra đồng tử của chàng trai nở rộng. "Có thể có, có thể không. Có muốn làm mới lại ký ức của cơ thể anh không?"
Không chút do dự, Jihoon lập tức hành động.
Jihoon nhanh chóng cởi đồ của hai người cùng một lúc, môi cậu bám chặt vào gáy Sanghyeok mà bản thân thì từ từ cọ xát lên mông anh, phủ lên dương vật của anh bằng chất nhờn vốn có. Những vết hằn do ngón tay của Jihoon để lại khi cậu mạnh mẽ nắm lấy hông của Sanghyeok. Nhưng không sao cả, cậu càng có nhiều lý do để hôn lên những dấu vết đó.
Sanghyeok ngửa đầu ra sau rên rỉ, các đốt ngón tay anh trắng bệch vì cố bám chặt vào cửa sổ giữ mình đứng vững. Không còn làn khói mù mê sảng của cơn nóng, Sanghyeok đắm chìm trong cảm giác khoái cảm tột độ. Cảm giác trở thành một với nửa kia của mình không chỉ vì kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm phấn khích đến nỗi có thể làm thay đổi cả chu kỳ của Sanghyeok, và bắt đầu kỳ phát tình sớm hơn bình thường.
Anh chẳng hề quan tâm đến chuyện đó.
Sanghyeok không nói một lời và chỉ vuốt ve tay Jihoon, người ở phía sau đã hiểu ám chỉ, hôn lên tai anh "Sẽ như anh muốn." Cậu lùi lại điều chỉnh bản thân một chút, và sau đó là một cú thúc mạnh, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi môi anh khi Jihoon chôn sâu bên trong lỗ nhỏ mềm mại. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của Sanghyeok trắng xóa.
"Chết tiệt, Sanghyeok hyung." Jihoon rít lên vì sự chặt chẽ bên dưới. Thật ấm áp và dễ chịu, vách thịt khép chặt hoàn hảo quanh dương vật, hút cậu mê mẩn trong đó. Jihoon phải tự nhắc mình không đẩy hông một cách thô bạo và vô thức đâm sâu hơn nữa vào nơi ấm nóng của đối phương. Thay vào đó, cậu tập trung chú ý lên vai anh, để lại những nụ hôn và vết cắn, kiểm soát hơi thở nặng nhọc của mình và chậm rãi chờ đợi.
Mặc dù Jihoon muốn chuyển động ngay, theo đuổi cảm giác sung sướng mà lỗ nhỏ phía sau của anh mang lại, nhưng cậu không muốn ép buộc Sanghyeok. Cậu biết rằng anh vẫn còn nhạy cảm và cần thời gian hồi lại sau lần ân ái kéo dài của kỳ phát tình trước đó.
"Jihoon... Jihoon..." Sanghyeok rên rỉ gọi tên cậu, há miệng hít thở từng ngụm không khí. Anh ngoái lại, đưa tay ra sau, đan những ngón tay vào tóc Jihoon ngầm ra hiệu một lời cầu xin khác. Cậu có phản ứng ngay lập tức, chồm lên chiếm lấy đôi môi đầy đặn của anh trong một nụ hôn nồng cháy khác, và thân dưới bắt đầu di chuyển.
Jihoon nhanh chóng ổn định nhịp độ, giữ cho mỗi cú thúc đủ nhanh và sâu, thật thỏa mãn khi lắng nghe tiếng rên rỉ dâm đãng du dương của Sanghyeok. Cậu dịu dàng rời khỏi nụ hôn hiện tại để liếm nhẹ lên vết cắn giao phối ở sau gáy anh, thúc mạnh hơn để chạm đến điểm tận cùng bên trong. Cả người Jihoon run nhẹ cùng lúc khi cơ thể Sanghyeok hơi giật về phía trước, và tiếng hét thỏa mãn bật ra từ miệng anh.
"Tuyệt quá." Jihoon thì thầm bên vai anh, buông bàn tay đang nắm hông của anh ra để hướng về phía trước, những ngón tay dài bao lấy dương vật của Sanghyeok chậm rãi vuốt ve, ngón tay cái day nhẹ lên vòng tròn đầu khấc mà hông thì vẫn duy trì nhịp độ không thay đổi.
Sanghyeok sắp lên đỉnh rồi, Jihoon có thể cảm nhận được. Tiếng rên rỉ cao hơn, móng tay anh bấu chặt lên tay cậu để lại những dấu vết hình lưỡi liềm. Để đáp trả lại mỗi cú thúc của cậu, Sanghyeok cũng vô thức đong đưa eo. Bên dưới lỗ nhỏ cố gắng siết chặt lại, tuyệt vọng giữ cho dương vật của đối phương được chôn sâu bên trong vách thịt ấm áp.
"Sắp... Anh sắp rồi." Sanghyeok lẩm bẩm và áp lưng vào ngực Jihoon làm điểm tựa. Anh kìm lại tiếng nấc quanh gốc dương vật bị Jihoon nắm chặt, anh chỉ mong sớm được giải thoát mà thôi. Sanghyeok yếu ớt gỡ tay bạn đời ra nhưng vô ích, anh rên rỉ nhiều hơn bởi tiếng Jihoon cười khúc khích ngay bên tai, và đôi chân thì mềm nhũn như thạch.
"Đừng vội mà bé yêu, em còn lâu mới tới." Jihoon thì thầm thích thú, nhanh chóng rút ra khỏi cái lỗ chật hẹp, nụ cười sâu hơn khi nhận về tiếng rên rỉ đứt quãng không hài lòng của bạn đời.
"Sao lại dừng lại?" Sanghyeok thở hổn hển, ngã người vào lồng ngực rắn chắc đầy mồ hôi của Jihoon, phát ra tiếng gầm nhẹ khi cậu vòng tay đỡ lấy eo giúp anh đứng thằng lên.
"Bởi vì giờ mình sẽ quay về giường." Jihoon hôn lên đỉnh đầu anh rồi không hề thông báo trước, dễ dàng cúi xuống nhấc anh lên khỏi mặt đất. Cậu nuốt lấy tiếng rên rỉ của người trong tay vào miệng thông qua nụ hôn sâu. Lúc này hình ảnh chàng trai lớn tuổi hơn được phản chiếu thông qua chiếc gương toàn thân lớn trên tủ quần áo đối diện giường của họ.
Sanghyeok sung sướng trong nụ hôn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh cho đến nhận ra hai chân mình được tách mở ra.
"Nhìn xem này, công chúa, anh thật xinh đẹp." Jihoon thì thầm giữa nụ hôn thì lúc này anh mới mở mắt nhìn về phía trước, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng nhìn thấy toàn bộ hình ảnh phản chiếu trong gương.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Jihoon và trời ơi, trông cậu nóng bỏng đến mức vô thực. Anh kinh ngạc trước mái tóc rối hoàn hảo và vầng trán được lộ ra của Jihoon, đôi mắt đen sáng lên cùng với niềm khao khát ẩn chứa trong đó. Đôi môi đỏ từ từ lướt dọc theo cổ anh. Thân hình to lớn của cậu như bao trùm lên toàn bộ cơ thể Sanghyeok.
Cách Jihoon đang nắm lấy chân anh, khiến Sanghyeok có cảm giác muốn thần phục bên dưới cậu. Nhưng cái ôm chặt của Jihoon không cho phép anh làm vậy. Có lẽ nên là một lần khác.
Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy bản thân, không thể ngăn tiếng rên rỉ trên môi. Sanghyeok ngồi trên đùi Jihoon, đôi tay của chàng trai trẻ hơn vuốt dọc theo bắp đùi anh. Tóc Sanghyeok rối bù nhưng không hề gây cảm giác khó chịu, làn da lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng, cặp kính hơi lệch trên mặt.
Trên da và má của Sanghyeok phủ một màu hồng phấn, đồng tử mở to vì ham muốn, đôi môi sưng tấy vì hôn và trở nên đầy đặn, trên ngực cùng vai trải đầy những dấu hôn và vết cắn. Núm vú nhỏ hồng cứng lên và đôi chân thon thả vị tách ra bởi cánh tay rắn chắc của Jihoon. Bên đùi trong thấm đẫm chất nhờn, dương vật dễ thương của anh cũng căng lên, rỉ nước, xuất tinh đầy trên bụng phẳng của bạn đời. Lỗ nhỏ xinh đẹp bên dưới khẽ hấp háy đói khát tuyệt vọng được lấp đầy thêm một lần nữa.
Sanghyeok trông như một mớ hỗn độn nhưng hoàn hảo một cách khó tin, Jihoon có thể khẳng định chắc chắn kể cả khi nhắm mắt.
Ánh mắt của người lớn tuổi hơn dời từ hình ảnh của mình trên gương sang đối diện với ánh mắt Jihoon. Miệng anh khô khốc khi thấy ánh mắt đói khát đang nhìn mình, như thể dã thú đã tìm thấy con mồi và kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, tìm cơ hội lao đến nuốt chửng.
Sanghyeok sẽ để cậu làm theo ý mình, cũng háo hức làm hài lòng bạn đời của mình như cậu đã làm với mình. Giữa hai người họ luôn như vậy. Một mối quan hệ qua lại. Luôn cho đi sau khi nhận lại, thậm chí là cho đi mà không mong đợi nhận về. Nhưng đối phương chưa từng quên hồi đáp.
Bởi vì bản thân quá lộ liễu và hở hang như thế này khiến cả người Sanghyeok nóng bừng lên. Nhưng thay vì muốn che đậy bản thân và né tránh nhìn đi nơi khác để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, không thể phủ nhận sự thật rằng vào lúc này anh cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Những tim đập rung lên từ lồng ngực Jihoon thúc đẩy hơn sự dũng cảm của anh.
Jihoon vẫn đang chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp, hơi thở nặng nề vì ham muốn. Cậu có thể nhìn chằm chằm vào đối phương hàng giờ liền mà không thấy mệt. Cảnh trước mặt Jihoon có thể vẽ ra vô số lần dù chẳng cần nhìn đến.
Một bàn tay nhẹ nhàng nâng má cậu và Jihoon rời mắt khỏi lỗ nhỏ xinh đẹp đang mấp máy bên dưới của Sanghyeok để nhìn vào mắt anh trong gương.
Jihoon tập trung vào đường cong tuyệt đẹp của đôi môi khi anh ấy lên tiếng.
"Vào trong anh đi."
Với một nụ cười nhếch mép, Jihoon luồn xuống dưới đầu gối nâng anh lên đủ để chính mình có thể tiến vào sâu bên trong nơi thần tiên kia. Hơi thở nóng hổi bên tai Sanghyeok, mắt cậu vẫn dán chặt vào tấm gương trước mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt anh – trong khi đó người ấy thì ngược lại, chỉ tập trung nhìn vào dương vật của Jihoon vào ra trong cơ thể mình. "Nhìn vào gương nào hyung, đừng nhìn đi bất kỳ nơi nào khác."
Miệng Sanghyeok há hốc, rên rỉ thành tiếng khi nhìn thấy cơ thể bị thâm nhập bởi Jihoon, rên rỉ vì khao khát khi cảm thấy gốc dương vật của đối phương bắt đầu sưng lên với ý định thắt nút anh.
Không giống như trước đó, Jihoon đợi Sanghyeok thích nghi với chiều dài và kích thước của mình, thì lần này cậu ngay lập tức bắt đầu thúc mạnh vào trong lỗ nhỏ nóng dọa người chỉ để mỗi lần chuyển động vào sâu hơn nữa. Jihoon cúi xuống, cắn lên bờ vai mỏng gầy và sung sướng tận hưởng tiếng kêu ngọt ngào của nửa kia.
Niềm vui sướng dâng đầy. Lưng Sanghyeok cong lên một cách đẹp đẽ, háo hức cào lên cánh tay Jihoon tìm điểm tựa, mắt anh nhòe đi vì nước mắt. Việc được làm tình với Jihoon tuyệt vời không từ ngữ nào diễn tả hết. Omega bên trong anh rên rỉ hạnh phúc vì được alpha của mình thỏa mãn, nhồi nhét đầy đủ.
Bị thúc mạnh liên tục như vậy gần như khiến anh xuất tinh. Chỉ vài phút trước anh còn bị ngăn lại, cho dù rất muốn được giải phóng thì anh cũng không muốn kết thúc sớm như thế. Thay vào đó Sanghyeok cố tình tránh ánh mắt nóng cháy của Jihoon trong gương, áp mặt vào hõm cổ cậu rên lên từng tiếng.
Cơ thể anh run rẩy theo từng nhịp chuyển động, khoái cảm mãnh liệt làm anh không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh hay bất cứ từ ngữ nào khác. Tên của Jihoon được lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện tuyệt vọng. Anh đắm chìm trong khoái cảm đến nỗi không nhận ra mình đã đạt cực khoái, ngực và bụng anh điểm những vệt trắng.
Jihoon rên rỉ vì co thắt đột ngột ở thân dưới, cậu thả chậm tốc độ hôn lên thái dương của Sanghyeok. "Anh ướt và chặt quá. Anh có nghe thấy không, hyung?" Jihoon rên rỉ nhấp hông mạnh hơn, khiến anh kêu lên một lần nữa, không chút nào chậm lại cho dù biết rằng người bên dưới vừa xuất tinh. Jihoon bận rộn theo đuổi nhiều hơn nữa, để đạt cực khoái của chính mình. "Anh mút em tuyệt quá, thèm khát em vậy sao? Anh muốn sinh con cho em đúng không? Tất cả dành cho anh nhé."
Sanghyeok lại hét lên, cảm thấy bỏng rát vì bản thân quá nhạy cảm. Tai anh đỏ bừng vì những lời tục tĩu cậu đang thì thầm với anh. Jihoon nhấn mạnh lời nói của mình bằng một cú thúc đặc biệt thô bạo khác vào điểm nhạy cảm và anh có thể cảm nhận được nút thắt ngày một lướn. Sanghyeok không còn bản thân còn đủ tỉnh táo và lý trí hay không hay là kỳ phát tình của anh đã quay trở lại để khiến anh say sưa với khoái cảm thân mật.
"Anh có muốn thế không, Sanghyeok?" Jihoon khàn giọng hỏi, lưỡi cậu từ từ lướt trên vành tai anh. Tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ đáp lại. "Anh có muốn được dương vật của em lấp đầy không?"
"Muốn." Sanghyeok khàn giọng. Đến giờ anh mới dám nhìn vào gương, tâm hồn anh run rẩy khi chạm đến ánh mắt đầy khao khát của Jihoon.
Như thể bật trúng công tắc nào đó trong cơ thể, dáng vẻ điểm tĩnh thường ngày không còn mà thay bằng sự táo bạo dần hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Jihoon rồi đưa tay xuống nơi kết nối cả hai, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm lên nút thắt đang hình thành, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười khi Jihoon rít lên bởi hành động của mình.
"Đối với anh, Jihoon luôn là một alpha tuyệt vời, lúc nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Luôn làm anh hạnh phúc." Sanghyeok ngân nga, chủ động mở chân ra. Cú thúc mạnh của Jihoon đổi lại tiếng rên rỉ không ngừng từ anh, cậu đẩy nút thắt đang lớn dần của mình vào bên trong anh.
"Cho anh ăn no đủ và tưới đầy bên trong anh là mầm mống của em, đó là điều cưng mong muốn đúng không?" Tiếng thì thầm của Sanghyeok như một lời dụ dỗ hấp dẫn, vẽ lên một tương lai mà cậu luôn mong chờ.
Jihoon cố kìm lại tiếng rên rỉ, tranh thủ giữ nhịp điệu giữa những cú thúc mạnh. Cậu siết chặt đùi Sanghyeok và chắc chắn rằng sáng hôm sau sẽ để lại những vết hằn. Những dấu vết để cậu tự hào, nhắc nhở cả hai về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
"Chết tiệt! Đúng rồi." Jihoon thở ra, giọng khàn khàn "Chỉ một chút nữa thôi cưng à." Cậu liếm dọc trên cổ Sanghyeok rồi dừng lại để cắn lên tai anh.
Những khen ngợi nhẹ nhàng, quyến rũ của Sanghyeok rót vào tai cậu, Jihoon gầm gừ đôi mắt ánh lên tia sáng không kiên nhẫn. Không còn là những cú thúc nhanh và nông mà chuyển sang chậm và mạnh, mỗi cú thúc góp phần đẩy nút thắt lớn vào sâu bên trong hơn nữa. Lực đẩy khiến Sanghyeok nảy lên, âm thanh da thịt thật khiêu gợi.
Tuy nhiên, sẽ không có âm thanh nào khiêu gợi bằng tiếng rên rỉ khen ngợi mà Sanghyeok dành cho Jihoon.
Gầm nhẹ lên một tiếng, Jihoon cắn vào vết cắn giao phối cùng với một cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, khi nút thắt trượt hẳn vào trong sự chống cự của người dưới thân trở nên không hiệu quả, lỗ nhỏ của Sanghyeok tham lam cắn nuối và giữ chặt lấy. Jihoon kiên định giữ chặt lấy hông của Sanghyeok để ổn định cơ thể đang giật lên vì khoái cảm, ánh mắt cậu khóa chặt vào hình ảnh xinh đẹp trước mặt, thỏa mãn nhìn ngắm niềm hạnh phúc thuần khiết không vướng chút tạp niệm tràn ngập trên khuôn mặt cậu xinh đẹp của người lớn hơn khi đạt cao trào lần 2.
Đôi mắt Sanghyeok ngấn lệ, hé mở đầy đam mê. Gương mặt khẽ nhăn lại vì cơn khoái cảm mãnh liệt chạy dọc cơ thể sau cơn cực khoái. Tiếng rên dài là thứ giai điệu đẹp nhất đối với chàng trai trẻ hơn.
Sanghyeok cũng đang nhìn mình xuất tinh đủ để đẩy Jihoon đến bờ vực. Nút thắt của cậu căng lớn và tinh dịch lấp đầy bên trong. Jihoon có thể thấy được người bên dưới ngọ nguậy rên rỉ trong vòng tay vì được tưới đẫm. Cậu lười biếng xoay hông nút thắt từ từ xẹp xuống, thận trọng rút ra ngoài. Vừa liếm lên cơ thể xinh đẹp, miệng lẩm bẩm những lời khen ngợi nhẹ nhàng với người bạn đời của mình.
Sanghyeok cố gắng lấy lại hơi thở sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, tầm nhìn mờ dần, anh ngã vào ngực Jihoon. Cả người anh mềm nhũn như động vật không xương, và kiệt sức, mí mắt dần nặng trĩu.
Lồng ngực anh phập phồng, mùi pheromones và mùi tình dục hòa vào nhau trong căn phòng. Không còn bất kỳ mùi lạ nào nữa, anh rên rỉ, nũng nịu cọ má lên vai Jihoon.
"Em đã nói là em sẽ loại bỏ những thứ khó chịu cho anh rồi mà." Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn nãy giờ trở về tone giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh vốn có.
"Anh chưa từng nghi ngờ lời nói của em mà." Sanghyeok nhăn mặt vì giọng nói khàn khàn của mình. Anh đã rên rỉ, khóc lóc nhiều tới vậy sao?
Jihoon bật cười khi thấy nửa kia của mình lại bắt đầu ngượng ngùng. Sanghyeok cố gắng giấu mặt đi trong vòng tay của cậu.
"Giờ anh ngại ạ? Trước đó còn nóng bỏng và quyến rũ cỡ nào cơ mà." Jihoon đặt lên đầu vai trần những nụ hôn rời rạc.
Cậu nhẹ nhàng kê chân Sanghyeok xuống một vị trí thoải mái hơn, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Trên người dính dính của mồ hôi. Cậu biết Sanghyeok luôn muốn được ngâm mình trong nước ấm thư giãn sau mỗi lần hoan ái. Nhưng với nút thắt hiện tại đang khóa hai người với nhau, không cách nào khác ngoài việc chờ kết xẹp xuống, thì cậu mới có thể thu dọn sạch sẽ cho omega đã kiệt sức của mình được.
Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, cặp kính hơi lệch, và đầu mũi đỏ ửng, Jihoon không kiềm chế được cúi xuống hôn anh lần nữa, chậm rãi và ngọt ngào. Mỗi sự đụng chạm thân mật đều thể hiện tình cảm chân thành của mỗi người.
'Em yêu anh, cho dù nghìn kiếp sau em vẫn sẽ tìm anh, chăm sóc và yêu thương anh."
'Thật mừng vì người đó là em. Không ai khác ngoài em. Yêu em nhiều.'
Khi họ tách ra khỏi nụ hôn, Sanghyeok mỉm cười, ngả đầu lên gối. Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cẩn thận để anh không phải di chuyển quá nhiều.
Cả hai thoải mái nằm nghiêng trên giường, lưng Sanghyeok áp vào ngực Jihoon, và anh nằm gọn trong vòng tay câuh. Jihoon tháo kính của anh rồi đặt sang một bên, hôn phớt lên vai và gáy đối phương, thích thú với tiếng rên rỉ vì ngái ngủ của omega.
"Hyung ngủ đi, em sẽ vệ sinh cho anh sau."
"Không, anh cũng muốn được chăm sóc cho em." Sanghyeok đáp lại ngay, giọng nói líu ríu vì buồn ngủ. Anh quay đầu ra sau, hít sau mùi hương của cậu rồi mới kê đầu lên gối.
Jihoon tan chảy với hạnh động này. Cho dù đã mệt mỏi rồi nhưng Sanghyeok vẫn luôn muốn được quan tâm đến bạn đời. Thỉnh thoảng Jihoon vẫn không thể tin rằng mình lại may mắn đến mức được Sanghyeok dành thời gian chăm sóc. Cho dù anh mệt mỏi hay chán nản tới mức nào, thì vẫn luôn đặt những người thân yêu lên trước bản thân, cho dù bỏ quên chính mình đi chăng nữa.
Càng vui mừng hơn khi Sanghyeok đồng ý để cậu có thể gánh vác và chia sẻ những điều đó với anh.
Jihoon cảm tạ thần linh vì Sanghyeok đã có thể dựa dẫm vào cậu vô điều kiện, chính cậu là người được anh lựa chọn.
Jihoon ậm ừ đồng ý, đặt một nụ hôn cuối cùng lên vết cắn xinh đẹp trên cổ Sanghyeok, lắng nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng.
.
.
.
Ngày thi đấu đầu tiên của EWC đã đến, vài giờ trước khi T1 chuẩn bị rời khách sạn để chuẩn bị cho trận đấu với BLG, Sanghyeok nán lại trong phòng, hoàn toàn thư giãn trong vòng tay bạn đời, trong khi cậu đang cố gắng bao phủ lấy anh bằng mùi hương của mình.
"Đi thu phục bọn họ nào, hyung. Để họ nếm mùi thất bại một lần nữa." Jihoon cười toe toét, lùi lại nhìn ngắm Sanghyeok thật kỹ.
"Mọi chuyện đều trong kế hoạch rồi." Sanghyeok thích thú trả lời.
Đôi mắt Jihoon lấp lánh ý cười "Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta nhé."
Sanghyeok cười đáp lại, mắt lấp lánh "Làm sao anh có thể quên được chứ."
Hai bàn tay họ tìm thấy nhau, đan tay lại, trao nhau nụ hôn yêu thương.
'Bất kỳ ai giành chiến thắng, khi trở về đều có thưởng.'
.
Thêm một chiếc cúp nữa được thêm vào bộ sưu tập đồ sộ của mình, Sanghyeok vui mừng nhìn gương mặt tươi cười của các thành viên trong đội. Khó khăn và kiệt sức do chênh lệch múi giờ đè nặng lên vai mỗi người, họ đã một lần nữa vượt qua thử thách, xoay chuyển tình thế. Ngay cả các huấn luyện viên cũng vô cùng vui mừng, đề nghị chiêu đãi toàn đội bằng những món ăn ngon nhất mà Riyadh có thể cung cấp.
Giữa bữa tối của đội, điện thoại của Sanghyeok rung lên trong túi. Anh đặt những miếng thịt lên đĩa của Hyeonjun rồi mới lấy ra kiểm tra.
Sanghyeok cố gắng che giấu nụ cười của mình khi nhìn thấy tin nhắn mới nhận, bằng cách nhấp một ngụm đồ uống.
[Chúc mừng anh lần nữa nhé, hyung!]
[Phần thưởng của anh đang đợi ở phòng khách sạn :)]
[Ồ, trên đường đi em đã mua một tí chocolate Dubai. Nghe nói nó rất ngon. Anh có thể nếm thử cùng em để xem có đúng không?]
Sanghyeok chưa bao giờ muốn bữa tối kết thúc nhanh chóng như lúc này, chỉ mong có thể mọc thêm cánh bay về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top