Family - 2.2
13 trang A4 - gần 6k2 chữ. Nhưng không thể nào cắt ngắn hơn được, tại vì nhà này đáng yêu quá. Nên nhất định phải đọc 1 lèo đến hết.
.
.
.
Sau khi đặt chân vào phòng, Jihoon mới nhìn rõ khung cảnh hiện giờ. Không chỉ bốn đồng đội của Sanghyeok hiện tại muốn nói chuyện với cậu. Khi Sanghyeok nhắc đến 'những người khác', Jihoon không ngờ rằng cũng liên quan đến những đồng đội cũ của anh thời còn là SKT T1.
Ngồi ở đầu xa của chiếc ghế dài hình chữ U lớn là Minhyung, đang vui vẻ trò chuyện với cựu xạ thủ của SKT T1 Bae "Bang" Junsik. Ngồi bên cạnh Junsik là Kim "Sky" Haneul – tập trung nói chuyện với Wooje và Hyeonjun ngồi khúc cong của ghế sopha. Ở đầu bên kia là Lee "Wolf" Jaewan, nửa nằm nửa ngồi trên ghế cũng đang trong cuộc tám với Minseok – vắt vẻo ở tay vịn ghế bên cạnh cựu hỗ trợ của đội. Đằng sau Minhyung là Park "Untara" Euijin, Im "Tom" Jaehyeon và Kim "Roach" Kanghee, ba người ngồi trên ghế chơi game xoay mặt vào tập thể, bật cười với mọi câu chuyện đùa của của hai ADC.
Chỉ cần nhìn thấy tập thể này, Jihoon muốn cầu nguyện cho chính mình, mong có vị thần nào ngó xuống giúp cậu sống sót sau 'buổi nói chuyện' này.
"Ồ! Hyung về rồi." Minseok líu lo khi thấy họ bước vào. Sự lo lắng của Jihoon thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, Minseok nở nụ cười động viện "Không cần phải lo lắng đâu, Jihoon hyung! Bọn em chỉ hỏi vài câu vô hại thôi mà."
Vô hại, đúng không. Jihoon không chắc lời của Minseok có đáng tin hay không, bởi ánh mắt mà các thành viên của SKT T1 nhìn mình, nhất là Jinsik.
"Ngồi đi, Chovy ssi, hay là, bọn anh nên gọi cậu là Jihoon ssi vì cậu và Sanghyeok..." Jaewan nói nhỏ dần, phất tay trong không khí, dời chú ý của mình sang đường giữa nhà mình "Dù sao thì, Sanghyeokie, mày có thể chờ ở khu locker. Bọn này không mất nhiều thời gian đâu."
"Tao sẽ ở lại." Sanghyeok nhanh chóng trả lời, nhẹ nhàng tiến lên đứng cạnh Jihoon, anh nắm chặt tay alpha hơn một chút. Cậu siết chặt tay anh thêm, quan sát hành động trao đổi ánh mắt của mọi người trong phòng. Việc Sanghyeok để cậu một mình để trò chuyện với đồng đội của anh – dù là hiện tại hay cũ, có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn. Mong là họ sẽ không khăng khăng bắt anh phải đợi bên ngoài, nhất là khi người nọ đang căng thẳng.
Jaewan cẩn thận nhìn lại Sanghyeok, dễ nhận ra vài hành động nhỏ đồng đội cũ của mình mới làm. Mặc dù anh muốn mọi người có thể nói chuyện riêng với Jhoon, nhưng Jaewan hiểu tại sao Sanghyeok không muốn rời đi. Ngoài ra anh cũng biết được lý do mùi hương lạ đang ôm lấy người bạn đồng niên, trong khi trước đó Sanghyeok không hề có bất kỳ mùi gì, kể cả là của bản thân. Xem chừng thông tin Minseok kể cho anh vài tháng trước rằng Jihoon sử dụng mùi hương của mình để trấn an Sanghyeok là chính xác.
Jaewan dễ dàng chấp nhận "Được rồi, vậy hai người ngồi đi." Nói rồi chỉ về hướng hai chiếc ghế chơi game còn trống.
Không buông tay Sanghyeok, Jihoon dẫn người chơi đường giữa lớn tuổi hơn đến hai chiếc ghế trống. Cái nắm tay của hai người bị tất cả nhìn thấy, nhưng lúc này cậu không chú ý nhiều. Còn lâu cậu mới chịu buông tay Sanghyeok. Nếu mấy người khó chịu thì cũng phải chấp nhận.
Jihoon sẽ không dễ dàng mà đầu hàng đâu.
"Thoải mái đi nào! Bọn anh chỉ muốn làm quen và nói chuyện về tình cảm của hai người thôi. Tụi nhỏ thì muốn hỏi từ lâu rồi nên anh nghĩ là mấy đứa sẽ bắt đầu trước đấy. Có cần phải giới thiệu lại nữa không?" Jaewan hỏi, nhìn sang Junsik và Haneul, nhưng Haneul cười nhẹ và nhún vai, cuối cùng lại thành người giới thiệu sơ qua về những cựu thành viên và tuyển thủ hiện tại của T1 với Jihoon cho đủ thủ tục làm quen "À, bọn anh có thêm Seongwoong hyung đang nghe điện thoại nữa." Haneul thông báo với tất cả, chỉ vào chiếc điện thoại mà Euijin đang cầm.
Khi biết được cựu thần rừng của T1 cũng có mặt trong buổi trò chuyện, Jihoon cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cậu không hiểu sự lo lắng này từ đâu ra chỉ bởi vì Bengi đã cố gắng thu xếp để tham gia buổi gặp này từ xa. Trong suốt sự nghiệp của mình đến hiện tại, cậu chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với Seongwoong trên rift, không đối đầu không có nghĩa không bị đe dọa, ngay cả khi đối phương không hề xuất hiện lúc này.
Có thể là vì anh ấy là một trong những người thân thiết nhất với Sanghyeok? Theo như Jihoon biết, Bengi là một trong số ít những tuyển thủ gắn bó lâu dài với T1, từ vai trò tuyển thủ đến vai trò huấn luyện viên. Cho dù đầu năm nay người nọ đã lựa chọn rời đi, thì Jihoon không ngạc nhiên mấy với sự có mặt của anh, bởi mối quan hệ giữa cựu thần rừng và Faker.
Sau khi Jihoon xác định được tình hình, cậu thấy Minseok đã chuyển chỗ ngồi về bên cạnh Minhyung "Được rồi, tụi mình bắt đầu nhé." Support hiện tại nhìn qua tiền bối, cười tươi khi Jaewan gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu nhóc huých tay Hyeonjun, nhận về lời cằn nhằn của người đi rừng.
Hyeonjun ngồi thẳng dậy, khóa mắt với Jihoon "Có thể hơi chung chung, nhưng anh bắt đầu thích Sanghyeok hyung từ khi nào? Hai người chưa từng có bất kỳ tương tác nào trước đây..." Giọng nói không hề gay gắt, nhưng quyền uy vốn có từ tư thế thẳng tắp của đối phương cũng khiến câu hỏi vọng lại bên tai Jihoon. Đây là một điều mà cả đội học được từ Sanghyeok, bất kỳ lời nào nói ra, đều mang uy nghiêm ảnh hưởng đến toàn bộ không gian.
Nhớ lại những gì đã nói khi rủ Sanghyeok đi chơi buổi tối qua, cậu rùng mình khi nghĩ đến câu trả lời đó. Nếu cậu cũng nói với cả đội T1 rằng không biết tình cảm của mình phát triển từ khi nào, thì chắc chắn không thể sống sót nguyên vẹn rời khỏi trụ sở này đâu. Mới chỉ là câu hỏi đầu tiên, nhưng tâm trí của Jihoon bắt đầu quay cuồng với nỗi lo lắng chất chồng.
Khi nào cậu nhận ra mình thích Sanghyeok? Cậu nên đưa ra một kế hoạch hay không? Liệu nói từ đầu năm nay thì có đủ để thuyết phục mọi người rằng cậu xứng đảng với tình cảm của anh hay không? Tình cảm mà cậu dành cho Sanghyeok đủ chân thành để nhận được lời chúc hạnh phúc từ mọi người chưa, vì cả hai rõ ràng mới chỉ chính thức thân mật hơn sau Asian Games.
Tâm trí đang nhảy 100km/phút với đủ thứ suy nghĩ, phần nào trong đầu cậu thấy chuyện này khá buồn cười, với một omega vô cùng quý giá ngồi bên cạnh thì suy nghĩ hỗn loạn là điều hiển nhiên.
Tình yêu đúng là có thể khiến con người ta phát điên.
Jihoon hít một hơi ổn định lại tâm trí. Giờ không phải lúc để nghi ngờ tình cảm của bản thân. Trên thế giới này, người có thể chắc chắn về tình cảm giành cho Sanghyeok, thì chỉ có thể là cậu.
Không ai ngoài cậu được quyền nghi ngờ tình cảm của Jihoon dành cho Sanghyeok.
"Anh đã luôn ngưỡng mộ Sanghyeok hyung từ nhỏ, có thể coi như hình mẫu mà anh muốn phấn đấu trở thành. Anh ấy là động lực để anh làm việc chăm chỉ hướng tới đạt được mục tiêu của mình." Nhìn qua Sanghyeok, tiếp thêm động lực cho sự tự tin của Jihoon tiếp tục, đôi mắt của anh đầy khích lệ. Anh là động lực với cậu trong tất cả mọi việc, không có gì thay đổi được.
"Khi anh bắt đầu chơi LOL, anh luôn mong muốn được gặp trực tiếp Sanghyeok hyung. Nên anh đã chăm chỉ hơn, rèn luyện kỹ năng nhiều hơn để được như ngày hôm nay. Anh không muốn đối với anh ấy mình chỉ là một tuyển thủ khác, muốn được ngang hàng. Anh cảm thấy mình cần phải ngang hàng, bởi vì anh ấy... ôi, mọi người có thấy anh ấy không?" Jihoon rên rỉ, ra hiệu về phía Sanghyeok đang bối rối bên cạnh.
"Anh ấy là hyung của tụi này, tất nhiên là..." Minhyung không nói hết câu được vì Minseok nhanh chóng bịt miệng cậu. Đường dưới nhìn bạn đời của mình, những lời nói bị nghẹn lại. Chỉ cần một cái nhìn sắc bén từ Minseok, Minhyung ngoan ngoãn im lặng để Jihoon tiếp tục nói.
Chỉ mới từ câu hỏi đầu tiên, Jihoon đã lạc lối với câu trả lời của mình "Anh ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ để có được vị trí như ngày hôm nay, cho dù lên đỉnh danh vọng vào nhiêu lần hay bị đánh bại thì Sanghyeok hyung không bao giờ dừng lại. Liên tục phấn đấu để hoàn thiện bản thân bất cứ khi nào. Đừng bắt anh phải nói rằng anh ấy xứng đáng tới mức nào. Nhiều người không nhận ra - hoặc đúng hơn là không thể vì không được phép biết về đời sống riêng tư... dù sao đi nữa, làm gì có ai tử tế, lịch sự, đáng yêu và... chân thật như Sanghyeok cơ chứ?"
Jihoon không để ý đến những cái nhìn bất ngờ của Wooje và Minseok, hay vẻ mặt ngơ ngác của Kanghee, Jaehyeon. Euijin cố để nghiêm túc, trong khi Haneul tỏ ra thích thú với những lời lảm nhảm đang diễn ra trước mắt, và thậm chí còn huých khuỷu tay vào hông Jaewan – khi cựu support của đội cố gắng không bật cười. Chỉ có các alpha — Junsik, Minhyung và Hyeonjun là giữ sắc mặt nghiêm túc.
Đến cả Sanghyeok cũng bất ngờ nhìn sang như thể cậu mọc thêm một cái đầu khác, từ gương mặt đến cổ anh đều một màu hồng phấn. Jihoon có thể nhìn thấy đôi môi hé mở của người lớn hơn chỉ bằng một cái liếc mắt, cậu nhéo vào đùi mình để nhắc nhở mình hành động đứng đắn lên, đừng có mà lao đến chiếm lấy đôi môi cong của bạn trai để kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy. Nếu muốn gặp Sanghyeok thêm một ngày nữa thì phải bình tĩnh lên.
"Kể từ khi có thể thân thiết hơn ở Asian Games thì anh mới dần nhận ra tình cảm của mình, nhưng chắc chắn tình yêu của anh được nuôi dưỡng qua nhiều năm chứ không phải bộc phát. Có thể nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu, nhưng để trả lời câu hỏi của cậu, có thể anh đã thích anh ấy từ rất lâu rồi, thậm chí có khi trước cả lúc đối mặt lần đầu tiên trên rift. Tuy nhiên anh tự tin rằng tình cảm của mình đã trải qua thời gian thử thách."
Sanghyeok ngọ nguậy trên ghế, yếu ớt lẩm bẩm một câu "Cái đồ ngốc lãng mạn.". Jihoon phải kìm lại nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt. Nếu được cậu đã nói không ngừng về việc Sanghyeok đáng yêu tới mức nào
Hyeojun huýt sáo, nhướn mày "Không ngờ tới ổng lảm nhảm nhiều vậy luôn, nhưng em đoán là mình hiểu..."
Minhyung cũng gật gù đồng ý "Em cũng định hỏi anh có nghiêm túc với Sanghyeok hyung hay không, nhưng mà, em đoán anh nghiêm túc thật. Vì anh mới phát biểu một bài dài thế cơ mà."
"Khoan đã, Asian Games á? Từ hồi Asian mới bắt đầu thân thiết á?" Euijin thốt lên, lê ghế chơi game lại gần Jaewan "Mày cũng có mặt ở đó mà! Sao lại không nói chuyện gì với bọn tao về tiến triển tình cảm của bọn nó hả?"
"Aah Jaewan à, sao mày giấu tụi anh chuyện như vậy hả?" Jaehyeon chậc lưỡi lắc đầu.
"Anh mong chờ gì nữa? Jaewan hyung lúc nào cũng thế." Kanghee cười nhẹ.
Jaewan lật đật ngồi lại cho đàng hoàng "Này!" Cựu support thở hổn hển chỉ tay về hội bạn "Ê, mấy người quên tôi còn việc phải làm hả? Có gắn mắt sau lưng đâu mà đi canh được tụi nó. Hơn nữa, thời gian duy nhất trong ngày nhìn thấy cả hai là trong giờ ăn và lúc đấu tập. Nói cho mà nghe nhé, cả hai lúc nào cũng trốn trong phòng của Jihoon vào cuối ngày đấy."
"Làm cái gì cơ?" Trước thông tin bất ngờ như vậy, giọng của Euijin cao chói lói. Hyeonjun không kìm được mà chửi thề. Ngay cả Minseok và Wooje cũng sửng sốt bịt miệng "Khoan đã, hai đứa không biết luôn hả?" Jaewan hỏi hai omega trẻ tuổi, tại sao hai cái đứa này lại ngạc nhiên thế chứ.
Minseok lắc đầu, liếc nhìn hai ông anh đang ngại ngùng đỏ mặt ở 1 bên, quay sang nhìn các tiền bối còn lại của đội "Tất cả những gì bọn em biết là Sanghyeok hyung sau khi luyện tập mới quay về ngủ, hyung luôn ngủ lúc 3h sáng, và phải ngủ đủ giấc."
Jaewan khịt mũi vung ngón tay chỉ trỏ "Có lẽ thể, nhưng tao bắt gặp vài lần nó rời phòng đi sang bên Jihoon đấy, hoặc bất cứ lúc nào đi qua phòng Jihoon ssi, đều nghe thấy tiếng hai đứa nó nói chuyện. Lúc đấy phải hơn 3 giờ sáng rồi chứ ít gì."
Đến lượt Minseok nhướng mày nhìn hyung nhà mình trước khi quay sang chất vấn Jihoon "Bộ hai người ngủ với nhau rồi hả?"
"Minseokie!" Sanghyeok hoảng hốt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngay cả Jihoon cũng cảm thấy phừng một cái mặt mình nóng lên.
"Không! Không, bọn em không làm gì hết." Jihoon giải quyết tình hình ngay khi tất cả các anh mắt đổ dồn vào mình.Cậu hắng giọng cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu "Bọn em chỉ xem lại VOD và trao đổi chiến thuật thôi. Ngoài ra, cũng nói thêm, ừm, vài chuyện ngẫu nhiên trong ngày."
Minseok như kiểu muốn nhảy dựng lên tới nơi, nhưng khi nhìn đến hyung nhà mình, ra sức gật đầu khẳng định lại sự thật, cậu mới nhịn xuống để xác nhận cho chắc chắn.
Wooje miệng vẫn còn lầm bẩm mơ hồ "Chết chưa, chuyện này điên rồ thật." Nhóc út với tay về phía nửa kia của mình, nhẹ nhàng giúp người đi rừng khép miệng lại vì nãy giờ há hốc ra ngạc nhiên. Minhyung hắng giọng đồng thời đặt tay lên vai Hyeonjun "Em định hỏi thêm một câu khác, nhưng từ bài phát biểu của anh thì em nghĩ hiện tại không cần nữa, hyung ạ." Nụ cười trên môi không biết nên đánh giá thiện chí hay khó chịu "Bây giờ coi như là hài lòng với câu trả lời nhận được. Còn các câu hỏi khác thì sẽ có sớm thôi." ADC hiện tại của T1 quay sang nhìn Junsik và Jaewan.
Jaewan gật đầu, vỗ tay đen đét hào hứng, quay sang cười toe toét với Euijin "Đến lượt tụi mình rồi, nói đi."
Euijin phì phò ngồi thằng lên ghế, bấm mở khóa màn hình điện thoại rồi kiểm tra một lượt ghi chú đã được chuẩn bị trước.
"Được rồi, một vài câu hỏi trong đây được coi như là đã trả lời thông qua bài phát biểu lan man của cậu... thì cũng lãng mạn đấy. Mỗi tội nó sến quá." Euijin nói vậy, dành vài phút để dừng lại ở một câu hỏi cụ thể. Anh bắt đầu đọc câu hỏi lên, trong lúc chờ trả lời lại tiếp tục lướt tìm trong list.
Jihoon từ bỏ việc muốn nhúc nhích trên ghế, giữ vững bóng lưng thẳng tắp với sự kiên nhẫn và tự tin vốn có. Cậu liếc nhìn Sanghyeok, mỉm cười nhẹ khi thấy omega đang cúi đầu nghịch gấu áo len. Cậu siết chặt tay anh như một cách an ủi, quả thực đã thu hút sự chú ý của Sanghyeok, anh quay lại nhìn cậu và chớp mắt ngạc nhiên.
"Ổn thôi mà hyung, đừng căng thẳng quá. Em sẽ giải quyết chuyện này." Jihoon thì thầm, hạ giọng hết mức có thể chỉ để anh ngeh thấy, ngón tay cái xoa nhẹ những vòng tròn an ủi trên mu bàn tay người bên cạnh. Mặc dù những lời tâm sự dài dòng trước đó đã làm dịu đi một chút căng thẳng trên vai anh, thì Jihoon vẫn lo lắng trước những câu hỏi có thể xảy ra từ những người đồng đội cũ của anh. Nhưng sự lo lắng vẫn nằm trong kiểm soát của cậu. Jihoon giữ bình tĩnh vì cậu muốn mình là chỗ dựa tinh thần cho người bạn trai còn đang lo lắng không yên.
Thật mừng vì mùi hương của Jihoon vẫn bao bọc lấy Sanghyeok như một lớp áo choàng bảo vệ, để giúp anh bình tĩnh lại, đồng thời vừa đủ để ngăn mùi hương của omega trở nên đắng ngắt vì căng thẳng.
Nghĩ lại Jihoon thật muốn cười phá lên. Trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, cậu chưa từng nghĩ mới ngày hôm trước thổ lộ hết tình cảm với đối tượng quan trong nhất đời mình, và ngày hôm sau 'gia đình lớn của Sanghyeok' yêu dấu đã kêu gọi sự có mặt của cậu cho thử thách vượt ải đầy chông gai. Nếu biết được sẽ gặp tất cả mọi người, cậu sẽ ăn mặc phù hợp hơn. À, cho đến lúc này không ai trong số họ bình luận về style thời trang thường ngày của Jihoon. Đây có thể xem như là một dấu hiệu tốt.
Midlane lớn tuổi hơn vẫn duy trì tư thế ngồi hoàn hảo, nhưng đôi mắt anh dịu đi phần nào sự sắc bén vốn có, trong ánh mắt anh lúc này ngập tràn sự tin tưởng vào cậu.
Đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, cánh đồng muối lớn nhất thế giới cũng không thể sánh bằng đôi mắt của Sanghyeok – phản ánh một cách chân thực nhất cảm xúc thật sự của anh. Và mỗi lần nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt ấy, Jihoon luôn là người nhận ra mọi chuyện từ sớm.
"Được rồi, hai người, sẽ có thời gian riêng tư giành cho hai người sau đó." Khoảnh khắc lãng mạn ngắn ngủi bị Euijin chen ngang "Anh thề là sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cậu đã sẵn sàng chưa, Chovy-ssi?" Jihoon gật đầu chấp nhận thử thách.
.
.
.
Tai Jihoon ù đi, đầu óc choáng váng hết cả. Cậu đã không nhớ nổi Teemo hyung hỏi bao nhiêu câu rồi, hay các thành viên còn lại của SKT T1 trong thời gian đó còn chen ngang những câu hỏi khác. Có cảm giác như đã 5 tiếng trôi qua, nhưng ra bên ngoài cửa kính ánh nắng còn dịu dàng, Jihoon đoán còn chưa tới giờ trưa.
"Hyung, ảnh kiệt sức mất thôi." Wooje cười khúc khích, lúc này Euijin chỉ đành cười ngượng ngùng với toplaner trẻ tuổi. "A, anh xin lỗi xin lỗi, nó là nỗ lực chung của tất cả mọi người ở đây mà." Euijin chỉ vào những thành viên còn lại, rồi chuyển sự chú ý lên cặp đôi mới.
"Anh hứa đây sẽ là câu hỏi cuối cùng đấy. Nhưng mà, anh nghĩ cậu sẽ hiểu rõ những thách thức có thể phải đối mặt khi hẹn hò với Sanghyeokie. Hai người đều là những tuyển thủ được đánh giá cao, trong mắt người hâm mộ thì là đối thủ đấy. Hai người liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau, và anh chắc chắn tất cả chúng ta đều biết mạng xã hội có thể toxic tới mức nào." Euijin nhăn mặt, nhỏ giọng tiếp tục phàn nàn về việc lắm người sống vô nghĩa chỉ chăm chăm gieo rắc sự thù ghét vào những mối quan hệ của người khác.
Trước khi anh kịp nói tiếp, Junsik đã quyết định lên tiếng. "Điều Euijin muốn nói là, cậu có đồng ý cùng gánh vác áp lực với Sanghyeokie không, đi hết chặng đường tương lai với cậu ấy? Hai người bị nhìn chằm chằm ở khắp mọi nơi, và cả những ánh mắt soi mói chỉ dành cho riêng mình. Và trong khi các tuyển thủ của LCK liên tục duy trì một quy tắc danh dự khi nói đến các mối quan hệ cá nhân, thì cậu lại đang hẹn hò với tuyển thủ ngôi sao được kính trọng nhất của LCK. Chết tiệt, cậu đang hẹn hò với người được săn đón nhiều nhất LCK đấy." Một khoảng lặng trong giây lát, Junsik như đang cân nhắc cho những từ ngữ tiếp theo của mình.
"Nếu việc này bị truyền đi trong LCK, cậu có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trở thành Chovy – một trong những đường giữa xuất sắc nhất thế giới, đồng thời cũng là Chovy đang hẹn hò với Faker, và xa hơn là có thể trở thành bạn đời của Faker hay không?"
Vấn đề nặng nề bị treo lửng lơ ở đó. Junsik nói xong sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Ngay cả bọn trẻ cũng đang suy nghĩ kỹ lưỡng về tình hình hiện tại. Cứu ADC đề cập đến chuyện này, Jihoon không thể phủ nhận rằng đây chính là một thử thách vô cùng khó khăn mà cậu sẽ phải đối mặt.
Là một trong nhiều tuyển thủ hàng đầu khu vực, chắc chắn rằng nhiều người sẽ dõi theo từng hành động của cậu. Những lời chỉ trích nhiều hơn, chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ phá hủy hoàn toàn sự cố gắng trong suốt cả một trận đấu. Sự nổi tiếng vừa là may mắn, cũng vừa là liều thuốc độc, thậm chí còn hơn thế nữa. Cố gắng không ngừng không chỉ là để cải thiện kỹ năng bản thân, hài lòng chính mình mà còn là cho những người hâm mộ luôn dõi theo họ. Hướng đến một hình ảnh tuyển thủ hoàn thiện nhất mà công chúng có thể nhìn thấy được. Kỳ vọng cao sẽ giúp cậu tiến xa hơn.
Chưa kể hiện giờ cậu và Sanghyeok đang trong mối quan hệ yêu đương. Midlaner lớn tuổi hơn mang theo rất nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Chàng trai mà mọi người đều nghĩ anh ấy không có bất kỳ khiếm khuyết nào, là hình mẫu của sự hoàn hảo, không ai có thể so sánh được.
Không chỉ vì danh xưng tuyển thủ hàng đầu, mà những ánh mắt soi mói xung quanh cậu còn gay gắt hơn chỉ bởi vì tình cảm với gương mặt đại diện của LOL. Mùa giải mới bắt đầu thì thời gian họ dành cho nhau sẽ giảm đi đáng kể. Cậu luôn biết những ưu tiên nghề nghiệp của Sanghyeok, biết anh luôn cố gắng tiến về phía trước, tích lũy kinh nghiệm mà không mảy may ngoảnh nhìn lại phía sau.
Không có nghĩa là Jihoon không thể sánh vai bên anh trên đỉnh vinh quang.
Khi tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi này, Jihoon không ngạc nhiên vì chính mình lại bình tĩnh hơn bình thường. Nhịp tim không tăng đột biến, và thần kinh thư gian hơn bao giờ hết.
Tại sao cậu phải cảm thấy gánh nặng hay lo sợ nếu tình cảm của cả hai bị công khai ở LCK nhỉ? Cậu đã đối mặt với nhiều sự soi mói trước đây, không còn gì xa lạ nữa. Jihoon không quan tâm người khác nói gì, họ là ai cơ chứ, tất cả những gì quan trọng với cậu chỉ là và sẽ luôn là Sanghyeok. Vậy sẽ ra sao khi cả hai cùng bận rộn khi mùa giải mới bắt đầu? Jihoon khá dính người, lúc nào cũng muốn gặp nhau, và dành thời gian cho chàng trai lớn tuổi hơn, nhưng giữa cái thời gian ít ỏi sau Asian Games còn xoay sở được. Thì có vấn đề gì đâu nếu như một mùa giải mới bắt đầu?
"Em sẽ không rời xa anh ấy, nếu như đó là điều mọi người đang lo lắng. Em biết những thử thách và kết quả nhận được nếu như quyết định theo đuổi Sanghyeok hyung. Nhưng tất cả đều xứng đáng vì đó là anh ấy. Em sẽ chiến đấu vì Sanghyeok, anh ấy xứng đáng được yêu thương và chăm sóc, đúng chứ? Em không nghĩ là sẽ có ai yêu anh ấy nhiều hơn em đâu." Jihoon dứt khoát trả lời, ánh mắt kiên định. Khoảnh khắc cậu yêu Sanghyeok, Jihoon đã tự hứa với sẽ làm bất cứ điều gì để có thể xứng đáng trở thành bạn đời của anh.
Dù có bao khó khăn, cậu sẽ là người cùng sẻ chia hạnh phúc với Sanghyeok. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt buồn bã của anh, cùng vươn lên đỉnh vinh quanh.
Cậu sẽ ôm chặt anh khi cùng nhau ngắm trời đêm, tô điểm bởi hàng nghìn vì sao nhỏ lấp lánh.
Junsik thở dài bật cười, dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt anh lấp lánh niềm vui thể hiện sự chấp thuận, như thể biết trước được câu trả lời của Jihoon.
"Mày đúng là may mắn khi tìm được người phù hợp với cái tính cách lập dị của mình đấy, Sanghyeokie." Junsik trêu chọc người đồng đội cũ, cười toe toét khi thấy đôi lông mày của cậu bạn thân giãn ra "Lo lắng thế cơ à? Lo là hội này không chấp nhận nửa kia của mày? Ai mà biết được ngày nào đó Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được một người yêu thương như vậy, đến mức phải lo lắng xem bạn bè của mình có chấp nhận đối phương hay không? Mày có bao giờ định giới thiệu cậu ấy với bọn tao không thế?"
Sanghyeok rên rỉ sau lớp khẩu trang, mày nhăn tít lại vì mấy lời trêu chọc "Tất nhiên là sẽ giới thiệu chứ, kiểu gì chẳng phải làm vậy. Chỉ là bọn tao mới xác định mối quan hệ tối qua thôi. Mấy đứa mày còn không cho bọn tao thời gian để thở và tận hưởng ngày đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau nữa." Cái bĩu môi phụng phịu bị giấu sau khẩu trang. Jihoon không thể cưỡng lại việc nghiêng người vào để nhẹ nhàng dụi vào thái dương người bên cạnh. Hành động này khiến đôi mắt Sanghyeok biến thành hình trăng khuyết vì vui vẻ.
"Eww, lại bắt đầu sến súa rồi đấy. Chúng ta kết thúc được chưa các anh?" Minseok phàn nàn tay vẫn đang che mắt Wooje khỏi cảnh tượng ngọt ngào đến phát ngấy của hai người chơi đường giữa.
"Ừ, đại loại là xong rồi đấy." Jaewan xen vào, nhưng vẫn đang chú ý vào điện thoại khi bận rộn gõ trả lời cho một tin nhắn mới nhận được "Yechan thì có thể muốn đích thân nói chuyện với cậu, Jihoon à, face to face. Em ấy nói rằng có thể sẽ đặt chuyến bay về Hàn vào cuối năm."
"Seongwoong hyung vẫn chưa lên tiếng." Haneul nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười xin lỗi với Sanghyeok hình như đã cứng đơ người vì bất ngờ.
Một sự im lặng tức thời bao trùm lấy họ, và Jihoon có thể cảm thấy cơn ớn lạnh đang dần lan tỏa khắp cơ thể. Mải miết trả lời những câu hỏi dồn dập đã làm cậu quên mất việc cựu jungler ở đầu dây điện thoại vẫn đang lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Mặc dù Haneul và Jaewan sau đó đã hỏi ý kiến , nhưng Seongwoong không lên tiếng trả lời. Từng mili giây trôi qua, Jihoon cảm thấy nỗi lo lắng trước đó trong lòng mình lại dâng lên, đến tận cổ họng.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, sự căng thẳng trong không khí tan biến ngay khi Seongwoong lên tiếng qua loa ngoài điện thoại, nhưng thay vì là câu hỏi cho Jihoon thì lại là hướng về Sanghyeok.
"Em có thấy hài lòng không?"
Trong phòng xì xào vài tiếng bối rối và lại im lặng lập tức. Có vẻ như câu hỏi mặc dù đơn giản, nhưng đem lại bất ngờ không nhỏ. Cả Sanghyeok cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng anh bình tĩnh lại đôi mắt dịu dàng. Anh đã định gật đầu rồi mới nhận ra rằng đối phương không thể nhìn thấy vì họ đang giao tiếp trên điện thoại.
"Chưa bao giờ em hài lòng như vậy."
Tiếng cười khẽ vang lên qua đầu dây "Không cần gọi video thì hyung cũng biết em đang cười." Anh chỉ nói nhẹ nhàng như vậy với cậu em thân thiết, trước khi chuyển sang nghiêm túc hơn khi dời sự chú ý sang Jihoon.
Chỉ là lần này anh cũng vẫn không đặt bất kỳ câu hỏi nào.
"Tôi không biết khi nào mối quan hệ của hai người sẽ trở nên sâu sắc hơn, hoặc liệu cậu có muốn tiến thêm một bước nữa với Sanghyeokie hay không. Nhưng hãy yên tâm, Jihoon ssi, nếu tôi phát hiện ra cậu làm tổn thương và khiến cho em ấy khóc – làm tan vỡ trái tim em ấy sau khi Sanghyeok công khai tình cảm với cậu – tôi sẽ không để cuộc đời còn lại của cậu được sống yên ổn đâu." Lời nói đầy uy quyền, kèm theo một tiếng gừ đanh thép, dù chỉ qua đường dây liên lạc cũng khiến mọi người rùng mình.
Nhưng Jihoon không hề tỏ ra yếu đuối, không hề bị ảnh hưởng bởi alpha lớn tuổi hơn cho dù đối phương không hề có mặt ở đây.
"Em thà gãy tay hay mù mắt, chứ nhất định sẽ không để Sanghyeok bị thương."
"Tốt đấy." sự đe dọa tiềm ẩn trong giọng nói của Seongwoong lắng xuống, giọng nói trở về nhẹ nhàng hơn "Hãy chăm sóc cho em ấy, Jihoon ssi, Sanghyeok rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi tin rằng cậu sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Suốt một thời gian dài, tôi hy vọng, và chắc hẳn tất cả đều hy vọng như vậy."
Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng ý, một số còn huýt sáo chấp thuận. Jihoon có thể đã nghe được tiếng của ai đó "Nghe drama ghê, nhưng mà lại là sự thật."
Sau những câu hỏi căng thẳng dường như quá sức đối với một buổi hẹn hò đơn thuần, Jihoon mới có thể hít thở lại bình thường. Cậu biết mình đã nhận được sự chúc phúc của mọi người thông qua những nụ cười dịu dàng từ những người đồng đội trước đây và hiện tại của Sanghyeok. Cậu và anh đều nhẹ nhõm, dễ dàng nhận ra được từ cách anh thở hắt ra thoải mái.
"Được rồi, hyung, chào mừng anh đến với gia đình này, em đoán vậy?" Wooje reo lên vỗ tay hưởng ứng.
"Này, này, em nói kiểu 'chào mừng đến với gia đình này' là ý gì? Hai đứa nó còn chưa ngủ với nhau đấy!"
"Thôi nào, Euijin à, mày có thấy hai đứa nó say mê nhau tới mức nào không hả?" Jaehyeon cười khúc khích, thích thú vì cái nhăn mặt và ánh mắt khó chịu của Euijin.
"Ê, mấy người có nhớ được lần cuối Sanghyeokie nắm tay ai đó lâu như vậy là khi nào không? Rõ ràng là cuối cùng họ cũng sẽ kết đôi, chỉ cần cho họ thời gian thôi." Jaewan thản nhiên nói đứng dậy khỏi ghế sofa, duỗi tay qua đầu.
"Nhưng không phải ngày mai là kỳ phát tình của Sanghyeok hyung sao?" Minhyung hỏi, ngăn cản bước chân của Junsik và Jaewan đang muốn đi ra ngoài.
Một sự im lặng khác xuất hiện, Sanghyeok muốn thu mình nhỏ lại. Tâm trí của Jihoon trở nên trống rỗng, và cậu có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang đọng trên trán mình. Năng lượng để giải quyết các câu hỏi của cậu đang dần cạn kiệt. Ở chủ đề nhạy cảm thế này, Jihoon không biết phải đề cập với gia đình của Sanghyeok như thế nào.
Cuối cùng là Sanghyeok cũng chủ động hắng giọng, vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo tay Jihoon, cậu làm theo mọi thứ trong vô thức.
"Cảm ơn vì đã quan tâm cho anh, nhưng giờ bọn anh cần đi đây. Anh cần thời gian để chuẩn bị và ổn định trước khi ngày mai đến." Sanghyeok nói khẽ, giọng điệu rõ ràng là không để cho người khác có cơ hội chen ngang.
"Sanghyeok..."
"Tao hứa là mình sẽ ổn thôi, tao tin Jihoonie."
Junsik mâu thuẫn nhìn Jaewan "Nhưng không phải là quá nhanh hả?"
"Minseok và Minhyung đã kết đôi ngay từ hai đứa nó quyết định ở bên nhau kia." Hyunjoon nhăn mũi, cậu lựa chọn giúp đỡ Jihoon nhưng miệng vẫn cằn nhằn thêm một lúc.
Cặp botduo hiện tại nhìn nhau và nhún vai, không hề phủ nhận.
"Ừ, nhưng mà..."
"Thôi kệ họ đi." Jihoon ngạc nhiên khi lần này Seongwoong lại lên tiếng bảo vệ, "Sanghyeok biết mình đang làm gì mà."
"Nhưng Seongwoong hyung!"
"Jihoon ssi." alpha trẻ tuổi hơn ngẩng đầu lên khi được gọi.
"Có chuyện gì vậy, Bengi nim?"
Seongwoong rên rỉ khi được gọi như vậy "Làm ơn, bỏ qua mấy cái lễ nghi, hoặc cậu có thể gọi tôi bằng tên. Dù sao thì, hãy đảm bảo là cậu chăm sóc Sanghyeok chu đáo trong suốt kỳ phát tình của em ấy nhé. Tôi sẽ dặn tụi nhỏ thỉnh thoảng ghé tới kiểm tra hai người."
"Em hứa là sẽ làm vậy, Seongwoong ssi." Alpha lớn tuổi hơn chỉ ậm ừ đáp lại, kết thúc cuộc trao đổi ngắn ngủi.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, cả hai bước ra khỏi phòng tập sau một thời gian dài. Sự mệt mỏi vì lo lắng lúc này mới bắt đầu ảnh hưởng, làm cho hai người không còn chú ý đến tiếng nói chuyện ồn ào từ trong phòng vang đến sau khi rời đi nữa.
Hai đường giữa nhìn nhau với vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vui vẻ trên môi thì giống hết nhau. Jihoon kéo khẩu trang của Sanghyeok xuống thấp để bản thân cúi xuống hôn nhẹ, nạp lại năng lượng trên chuyến đi tới tới nhà cậu sắp tới. Sanghyeok hừ nhẹ, kéo tay Jihoon, alpha của anh ngoan ngoãn cúi xuống một chút, để omega âu yếm vuốt ve nơi tuyến thể.
Cử chỉ đó đủ để Jihoon hiểu được trái tim của Sanghyeok, cậu lùi lại chiếm lấy đôi môi Sanghyeok dẫn dắt nửa kia vào một nụ hôn ngắn nhưng không kém phần dịu dàng.
.
.
.
"Sau khi kỳ phát tình của Sanghyeok hyung kết thúc, cần phải có một cuộc nói chuyện khác nữa."
"Tất nhiên rồi, như vậy thì Jihoon hyung không chạy đi đâu được vì hai người đó đã kết đôi rồi mà."
"Ý tưởng hay đấy, để ghi lại mới được."
"Lần này tớ sẽ chuẩn bị câu hỏi, Minhyung à, cậu phải giúp tớ."
"Mọi người ơi, làm ơn đi..."
"Seongwoong hyung, mấy người này lại thế nữa."
"Thật ra, đó không phải là ý tồi."
"Hyung!"
"Tuyệt! Em sẽ nói với Yechan và huấn luyện viên về chuyện này mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top