Family - 2.1

Định cut làm mấy part, mà đi đọc lại mấy phần trước cả 6-7k chữ còn post 1 lèo, nên giờ tách làm 2 part, mỗi part của chap này > 6k chữ. Tin vui là bộ này chỉ còn đúng 1 chap nữa thôi nhé. 

Mình có thay đổi lại thứ tự các phần, các chap cho đúng lại với logic mà tác giả viết. Thực ra là do mình bị nhầm nên post sai đấy. Các cậu đọc vui nhé, quên ở đâu đọc lại phần trước cho nhớ :D

.

.

.

Jihoon vẫn ổn. Thật sự ổn.

Cậu ấy có thể bị đập đầu gối vào cánh cửa khi bước vào nhà, có thể tông trúng chiếc ghế nằm giữa đường bếp trong trạng thái mắt nhắm mắt mở chưa tình ngủ, cũng có thể xém chút nữa làm rơi bịch chuối vì đập khuỷu vào kệ bếp.

Nhưng rõ ràng là cậu đang rất ổn.

Mới chỉ tám giờ sáng, Jihoon thề răng mình không hề ngủ gật khi bận rộn xếp đặt lại đồ dùng tạp hóa lên kệ bếp.

Cơ thể và đôi mắt thiếu ngủ đang gào thét đòi hỏi cậu quay trở lại giường. Suốt đêm qua Jihoon không ngủ được, trùm chăn ôm lấy chiếc điện thoại chăm chú lắng nghe người bên kia điện thoại.

Đúng ra Jihoon nên ngủ thẳng cẳng tới chiều, bất kể hôm nay là thứ hai. Dù vậy mặc kệ cơn buồn ngủ đang kéo sụp mi mắt xuống, cậu đã tỉnh dậy ngay sau khi nghe được tiếng chuông báo thức đầu tiên. Thật tự hào khi có thể chống lại cám dỗ của chiếc giường thoải mái, thay vào đó cậu vội vàng tắm rửa, làm vài việc lặt vặt giúp cho bạn trai mình thoải mái hơn.

Bạn trai.

Đêm qua không phải là một giấc mơ.

Jihoon phải nhéo mình một cái nhưng đến khi thực hiện mới nhăn mặt. Ít ra cậu đủ khẳng định được mình không hề mơ. Trước khi rời khỏi bếp, một ý nghĩa lóe lên trong đầu cậu.

Người yêu. Giờ họ là người yêu của nhau rồi nhỉ?

Jihoon lo lắng cắn môi khi nhớ lại những điều mà Sanghyeok nói tối qua, sau tiệc liên hoan của họ.

'Hai ngày nữa là kỳ phát tình của anh rồi."

Đó là đêm qua, tức là kỳ phát tình của Sanghyeok sẽ diễn ra vào ngày mai, và anh ấy muốn dành thời gian đó cho Jihoon. Họ là người yêu rồi đúng không? Nếu không thì tại sao Sanghyeok, người mà - theo Minseok nói – luôn trải qua kỳ phát tình một mình, lại thay đổi suy nghĩ và chọn Jihoon ở cạnh? Đúng vậy, Sanghyeok nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ở vòng loại Asian Games, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra cả, cả hai còn không ở riêng trong thời gian đó.

Nhưng trải qua kỳ phát tình cũng với Jihoon, cá nhân, là có ý nghĩa khác, đúng chứ?

Trước khi Jihoon chìm vào suy nghĩ không hồi kết, cậu chùng xuống vì nhớ lại cuộc trò chuyện của họ đêm qua, sau khi Sanghyeok tham gia tiệc mừng công của đội tuyển.

"Ầy." Jihoon vuốt ngực, thở ra nhẹ nhõm "Jihoon, cái đồ ngốc này."

.

.

.

"Hyeonjun phải nhanh chóng giữ Minseok lại trước khi nhóc ấy bay vào giải quyết người phục vụ vì khiến Wooje khó chịu." Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ xe của Jihoon, anh thở dài bực bộ kể lại những chuyện trước đó. Dù không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng cậu vẫn biết môi anh cong nhẹ lên.

"Anh biết không, nếu một năm trước mà nghe được những chuyện này hẳn là em sẽ rất ngạc nhiên." Jihoon thừa nhận, thay vì nhìn về phía trước, cậu đảo mắt nhìn sang người ở ghế phụ lại, sau đó lại tập trung khi chuyển hướng xe rẽ phải "Nhưng sau khi thấy sự chiều chuộng dành cho Wooje ở Hàng Châu, thì mọi chuyện lại dễ hiểu hơn nhiều. Nhóc ấy rất chiều chuộng Wooje."

Khuôn mặt Sanghyeok dịu lại "Em ấy là vậy đó, nhất là khi chỉ có hai đứa nhỏ ở với nhau." Cho dù hỗ trợ nhỏ của T1 luôn phủ nhận bản thân mình chiều chuộng theo bất kỳ những gì mà Wooje muốn, nhưng sự thật giống như bầu trời xanh vào một ngày nắng đẹp, Minseok luôn giành tình cảm đặc biệt cho toplaner nhà mình. Có những ngày Sanghyeok bắt gặp Minseok lẻn ra ngoài lúc nửa đêm, chỉ để mua bất cứ thứ gì Wooje muốn vì nhóc út còn đang bận livestream. Cả khi đi tham gia Asian Games, cũng hiếm khi mà Minseok tách ra với Wooje.

Jihoon chỉ ậm ừ đáp lại, sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy họ. Đang tập trung vào lái xe, nhưng cậu vẫn nhận ra Sanghyeok bắt đầu ngọ nguậy, tay anh mân mê dọc dây an toàn, môi mấp máy định nói gì lại thôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Ừm... 2 ngày nữa... là kỳ phát tình của anh..." Sanghyeok nói xong liền ngại ngùng cúi đầu.

Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, ậm ừ trong miệng thể hiện mình vẫn đang nghe, khuyến khích Sanghyeok tiếp tục.

"Anh..., mỗi khi đến kỳ phát tình mũi của anh đều rất nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi mùi hương của người khác." Sanghyeok nghịch sợi dây trên áo khoác hoodie của mình "Anh có thể trải qua kỳ phát tình ở nhà em được không?" Kết thúc câu nói, anh cẩn thận quan sát biểu hiện của alpha đang lái xe.

Jihoon hắng giọng, suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn. Có một câu hỏi mắc kẹt mãi chưa trả lời được. Cậu không biết nên diễn đạt thế nào, nhưng cũng không muốn im lặng thêm nữa, vì có thể khiến người bên cạnh suy nghĩ lung tung.

"Hyung, em có thể hỏi anh một điều trước không?"

Hơi liếc mắt qua, Jihoon thấy Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu muốn ôm tim ngất luôn vì cái hành động đáng yêu này của người lớn hơn "Được chứ." Anh trả lời ngay lập tức.

Mất vài phút để đến nơi, chiếc xe dừng lại ngay trước ký túc xá T1. Jihoon tắt máy xe, lo lắng gõ ngón tay lên vô lăng, mãi mới nói ra miệng "Vậy có nghĩa tụi mình chính thức quen nhau rồi đúng không?" Jihoon tự mắng mình vì ngôn ngữ khập khiễng trong câu hỏi nhưng cậu không nghĩ ra được một cách diễn đạt nào suôn sẻ hơn. Suốt buổi tối hôm nay, ở một căn phòng trống nào đó Gocheok Sky Dome, cuối cùng cậu cùng có thể ôm lấy Sanghyeok trong tay mà không cần phải đè nén tình cảm của mình với anh.

Sanghyeok im lặng, đẩy sự lo lắng của Jihoon tăng gấp đôi khi người lớn hơn vẫn chăm chú quan sát cậu. Để quay lại nhìn vào mắt anh lấy của cậu rất nhiều can đảm.

Tiếng Sanghyeok bối rối vang lên, xóa tan đi sự im lặng "Tất nhiên rồi, đúng không? Vài giờ trước tụi mình còn hôn nhau, và em đã đánh dấu anh bằng mùi hương lâu hơn."

Jihoon quay phắt lại đối diện với anh, hai mắt mở to ngạc nhiên. Mà Sanghyeok cũng có biểu cảm tương tự.

"Hyung..." Bối rối về mối quan hệ giữa hai người qua đi, Jihoon cười nhẹ, lúc này cậu thích suy nghĩ và khả năng lập luận đơn giản của anh quá. Khuôn mặt bối rối đáng yêu của Sanghyeok thôi thúc cậu kéo omega vào lòng mình "Thành thật mà nói, em còn chưa rủ anh đi hẹn hò nữa mà."

Anh nhăn mặt thở dài "Điều đó có cần thiết không?" Việc phải trao đổi bằng lời có hơi thừa, vì anh dễ dàng nhận ra cảm xúc của Jihoon từ nụ hôn trước đó, và dấu ấn bằng mùi hương mà alpha để lại trên người anh.

"Ôi, hyung!!" Jihoon bĩu môi, nhướn mày không thể tin đường nhìn vị thần đường giữa nổi tiếng "Không phải anh là người hỏi em mình có hiểu nhầm mọi chuyện không à?" Đôi má ửng hồng vì xấu hổ của Sanghyeok trông thật đẹp.

"Ừm, lần đó thì khác." Sanghyeok đáp trả nhanh chóng, anh ngượng ngùng đưa tay lên chỉnh lại kính "Hơn nữa, em đã nói muốn mình là người tỏ tình trước mà. Và tụi mình, ừm, đã hôn nhau. Như vậy không đủ để xác định mối quan hệ của hai bên hay sao?"

Cậu tháo dây an toàn để có thể xoay người hoàn toàn đối mặt với anh đường giữa lớn tuổi hơn, nụ cười tươi hơn khi thấy anh cũng làm hành động y chang mình "Sanghyeok hyung, chỉ cần... để em làm mọi chuyện, được chứ?"

Khi nhìn thấy sự quyết tâm chân thành lấp lánh trong đôi mắt Jihoon, bối rối nãy giờ của Sanghyeok tan biến hoàn toàn, anh gật đầu đồng ý.

Biết trước câu trả lời của anh vậy chứ mà khi nắm lấy tay Sanghyeok thì Jihoon vẫn run rẩy không thôi. Tuy nhiên đến khi anh thay đổi động tác, đan những ngón tay vào với nhau, thì tâm trạng căng thẳng của cậu cũng được giải tỏa.

Jihoon im lặng, vẫn đang trong cố gắng làm dịu trái tim nhảy điên loạn trong ngực và những suy nghĩ rối ren. Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này bằng từ ngữ gì nữa. Ở không gian kín, người quan trọng trong đời ngay trước mặt, làm bùng nổ cảm xucs của cậu. Lời khẳng định về mối quan hệ của hai bên, như cơn sóng đánh úp tới. Mặc dù cậu là người muốn tỏ tình đàng hoàng và rủ Sanghyeok hẹn hò, nhưng cũng chính Jihoon vẫn chưa sẵn sàng cho bài phát biểu hoành tráng của mình.

Trong đầu như một mớ tương nhão, cảm xúc ùa tới như vũ bão, nhưng mà Sanghyeok đã ở đây bên cậu rồi. Sự ấm áp từ anh lan tỏa, mơn man trên da cậu, xâm chiếm tất cả các giác quan. Cơ hội đến vào lúc này, bỏ qua luôn mấy lới tỏ tình và trau chuốt đi, nếu còn chần chừ thêm nữa thì Jihoon đúng là một thằng ngốc.

"Sanghyeok hyung, em không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng đến khi nhận ra được mọi thứ thì em đã yêu anh không thể nào ngừng lại được." Jihoon dồn hết can đảm nói ra, ngước lên lại bắt gặp ánh mắt động viên của anh.

"Em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, nhưng không từ khi nào sự ngưỡng mộ ấy lại chuyển thành tình yêu. Có thể là thời gian chúng ta ở bên nhau tại Asian Games, hoặc thậm chí có thể là khi chúng ta cùng nhau tập yoga sau đó ở MSI. Em không biết, điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất là em biết anh là Lee Sanghyeok, và em yêu anh." Nói ra 3 từ thiêng liêng 1 cách dễ dàng vậy mà Jihoon vẫn đỏ mặt, nhưng quyết tâm thu xếp lại suy nghĩ của mình, và thể hiện ra cho anh thấy tình cảm của mình chan chứa tới mức nào.

"Ngoài việc muốn giữ mãi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, em còn muốn mình trở thành người đủ tin cậy để lau nước mắt cho anh. Không chỉ với đồng đội, và với mọi người thì có lẽ anh luôn là một trụ cột vững chắc, vô cùng tin cậy. Em muốn trở thành người như vậy đối với anh. Là người che chở và an ủi mỗi khi anh quá sức. Là người quan tâm, chăm sóc cho anh, giống như cách mà anh dùng chân thành của mình với người khác." Jihoon kìm nén thôi thúc muốn kéo Sanghyeok lại gần để hôn anh, muốn xem đôi má của omega có thể hồng tới mức nào, muốn được hôn anh thật nhiều để anh biết được tình cảm nặng trĩu của cậu.

"Em muốn mình được cho phép trở thành người bảo vệ anh, trao cho anh thứ tình yêu chân thành – điều anh luôn xứng đáng được nhận. Muốn nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh, và thở dài mãn nguyện khi được chìm đắm trong mùi hương chỉ của riêng em. Không chỉ alpha bên trong em nhận ra omega của anh là người bạn đời hoàn hảo, mà còn là chính em, từ trong sâu thẳm trái tim mình, luôn hy vọng mình là người duy nhất được anh đáp lại. Em rất nghiêm túc về anh... về chúng ta... em sẽ làm bất cứ điều gì để thực hiện lời hẹn ước này." Càng nói Jihoon càng trở nên tự tin hơn, cậu nhận ra tình cảm dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt của Sanghyeok.

"Em biết là quá trình của chúng mình có chút loạn, nhưng mà..." Jihoon hít thật sâu, cuối cùng thốt lên câu hỏi mà cậu đã chuẩn bị từ lâu "Lee Sanghyeok, anh có cho phép em ở lại bên cạnh anh, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương anh, cho đến kiếp sau thậm chí là hơn thế nữa hay không?"

Sự im lặng tạm thời bao trùm nhưng đã không còn căng thẳng. Jihoon không còn lo lắng hay hồi hộp nữa, khi thấy khóe mắt Sanghyeok nheo lại và đôi môi nở nụ cười. Giọt nước mắt lấp lánh của omega, như ngọn hải đăng chiếu rọi cho kẻ lạc đường.

"Anh chỉ nghĩ em muốn rủ anh đi chơi thôi đấy Jihoon à, nhưng sao nghe giống như em đang cầu hôn thế?" Tay anh nắm chặt lấy Jihoon nhưng lại run rẩy. Gò má anh nóng bừng, nhưng tâm trí không nghĩ được điều gì khác lúc này. Tất cả những gì quan trọng với anh, vào lúc này, là tình yêu chân thành bùng cháy trong đôi mắt Jihoon khi cậu nhìn anh, như thể anh là ngôi sao sáng duy nhất còn tồn tại.

Jihoon bật cười nghịch ngợm "Anh biết mà, nếu anh nghĩ nó là lời cầu hôn cũng được, vì em định ở bên anh cho đến khi chúng ta già nua và nhăn nheo. Em đã nói cách đây vài phút đó, nhớ không? Rằng kể cả ở kiếp sau, em vẫn sẽ ở bên anh. Dù anh có đi đến đâu, em cũng sẽ tìm thấy anh."

Câu trả lời lãng mạn khiến Sanghyeok cười sâu hơn, tiếng cười trong veo, và phấn khích hơn bất kỳ lần nào Jihoon nghe thấy trước đó. Má anh phơn hồng làm Jihoon ngẩn người ngắm nhìn, sắc hồng nổi bật trên làn da trắng sứ của anh.

"Được rồi." Nụ cười chưa hề tắt trên môi Sanghyeok "Bất kể điều gì. Làm bạn trai em, bạn đời vĩnh viễn của me. Làm nơi trú ẩn an toàn của anh. Trở thành người mà anh có thể chia sẻ gánh nặng, và được đáp lại bằng yêu thương, chăm sóc." Một thoáng tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt anh "Có lẽ còn quá sớm... với lời cầu hôn cuối cùng, câu trả lời cũng là đồng ý."

Trái tim Jihoon sẽ nổ tung mất thôi, tình yêu dành cho chàng trai trước mặt cậu bây giờ lớn đến mức một thứ hữu hình như vậy có thể chứa đựng được. Cậu buông một bàn tay đang nắm tay anh, chạm nhẹ lên gò má omega. Jihoon nghĩ rằng trái tim cháy bùng khi Sanghyeok nghiêng người dụi vào bàn tay đưa lên của mình.

"Em hôn anh được không hyung?"

"Em có cần phải hỏi không?"

Jihoon cười khúc khích nghiêng người về phía trước, chiếm lấy đôi môi Sanghyeok bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi. Mí mắt Sanghyeok rung lên anh đáp lại, thả lỏng cơ thể tận hưởng.

Bàn tay còn lại của Jihoon đặt trên eo Sanghyeok, kéo anh gần hơn. Tay anh tựa lên vai cậu, tiếng rên nhẹ bị cậu nuốt vào trong.

Ban đầu chỉ là những đụng chạm mơn trớn của hai đôi môi nhưng dần trở nên nóng bỏng khi Jihoon dần dần cạy mở khớp hàm của Sanghyeok, đưa lưỡi vào khám phá bên trong. Tiếng thở hổn hển của omega mất hút theo từng chuyển động, lúc này cả người anh mềm nhũn thành một vũng nước xuân. Đôi tay của anh chàng đường giữa lớn hơn nắm chặt lấy áo của alpha, hơi ấm từ má lan xuống cổ và khắp người. Những tiếng rên rỉ quyến rũ mà anh tạo ra chỉ thôi thúc Jihoon khám phá thêm vòm miệng ấm nóng của Sanghyeok.

Khi Jihoon ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa hồng và trà xanh lan tỏa trong không gian chật hẹp, cậu mới dần hôn chậm lại, chuyển thành một nụ hôn nhẹ nhàng hơn để giảm bớt nhiệt độ kích tình.

Sanghyeok hít sâu một hơi khi nụ hôn kết thúc. Buồng phổi nóng bừng, đang gào thét vì thiếu oxy, nhưng suy nghĩ của anh chỉ là sự nhiễu loạn mơ hồ, đằm chìm vào những chuyển động tinh tế của Jihoon trên môi anh.

"Anh đẹp quá, hyung, xinh đẹp tuyệt vời." Jihoon thì thầm, ngón tay cái lướt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của Sanghyeok, lại phát hiện một vệt nước mỏng ở khóe môi của anh, chỉ muốn liếm nó và đưa cả hai vào một nụ hôn khác. Nhưng khi thấy đồng tử của Sanghyeok xoe tròn, cậu biết mình nên dừng lại.

Mặc dù cậu vô cùng muốn nuốt chửng bạn trai xinh đẹp của mình vào bụng và kích thích kỳ phát tình của anh ấy đến sớm hơn, nhưng tuân theo đúng chu kỳ vẫn là tốt hơn. Cũng chẳng còn lâu nữa, càng chờ đợi càng hồi hộp.

Thay vì làm theo suy nghĩa xấu xa, Jihoon nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt nước. "Trong vòng 2 ngày thôi." Cậu nói thầm, mà anh chớp chớp mắt, thần trí mơ hồ đã quay trở lại. Hít thở đều vài hơi, Sanghyeok đã đủ tỉnh táo gật đầu trả lời "Chỉ hai ngày."

Jihoon vuốt lại mái tóc hơi xù lên của anh, rời khỏi chiếc xe đã dừng trước cửa ký túc xá T1 từ lâu.

"Một lần nữa, chúc mừng anh nha, hyung. Em rất tự hào về anh." Jihoon mỉm cười nhẹ, "Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi nào, anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Chúc ngủ ngon."

Sanghyeok cúi đầu xuống thực hiện một cử chỉ mà Jihoon cực kỳ quen thuộc. Anh cúi người về phía trước, thì cậu cũng bắt đầu thả ra phermone của mình bao vây lấy anh. Ngực rung lên thỏa mãn khi nhận lại tiếng hừ nhẹ thỏa mãn từ omega.

Trước khi lùi lại cậu đặt lên môi anh một nụ hôn dài, vui vẻ vì Sanghyeok đáp lại lập tức "Ngủ ngon, Jihoon à." Sanghyeok thì thầm trước khi họ tách ra. Jihoon dựa lưng vào ghế, ghi nhớ lại ánh sáng hạnh phúc mỏng manh hắt lên người anh trong khoảnh khắc anh mở cửa xe rời đi.

Cho đến khi Sanghyeok khuất hẳn vào trong tòa nhà, Jihoon mới rời đi. Tiếng tim đập thình thịch bên tai, nhưng lúc này cậu lại vô cùng bình tĩnh. Tất cả các mảnh ghép hiện tại đã trở về đúng vị trí của nó.

Hơi ấm từ nụ hôn tạm biệt vẫn còn đọng lạitrên môi Jihoon trên suốt chặng đường quay trở về.

.

.

.

Đã là ba giờ sáng, thay vì ngủ một giấc thật ngon thì Sanghyeok vẫn đang cầm điện thoại. Chăn phủ lên đầu và cặp kính quen thuộc đặt ở tủ cạnh đầu giường, Sanghyeok vẫn tập trung vào màn hình đang sáng lên, chăm chú lắng nghe Jihoon bắt đầu liệt kê một số thứ mà alpha nghĩ rằng anh sẽ cần.

"Em biết chỗ mua trái cây tươi ở gần nhà, miễn là có chuối và dưa hấu nhỉ? Em cũng sẽ xem buổi sáng có bán đồ ăn gì không. Cũng cần đồ ăn nhẹ nữa nhỉ? Em mua vài thanh energy bar phòng khi cần đến, vì anh nói là ở ngày thứ hai của kỳ phát tình anh không có cảm giác thèm ăn, lại càng không muốn ăn trái cây. Thì lúc đó cần thứ gì đó nạp năng lượng cho cơ thể. Em có đủ chai pocari sweat để cung cấp thêm năng lượng cho anh suốt kỳ phát tình, nên chắc là sẽ ổn thôi." Jihoon đang đọc danh sách của mình trên điện thoại khi hai người nói chuyện qua điện thoại "Anh nói cần thay ga trải giường vào ngày thứ ba nhỉ,? Em đã mua một bộ mới. Em ướp đẫm chúng bằng mùi hương của mình không nhỉ? Hay là em tối nay em trải ra ngủ luôn?" Cuối cùng Jihoon cũng chuyển mắt sang màn hình, dừng lại khi thấy anh chỉ mỉm cười nãy giờ.

"Hyung? Anh mệt à?"

"Không, anh ổn." Sanghyeok cười khúc khích, lăn qua lại trên giường "Có lẽ em nên dùng ga trải giường mới vào tối nay đi Jihoon à, rồi cất ở nơi nào đó mà không làm mất mùi ấy." Jihoon ậm ừ ghi chép lại.

"Không cần làm thêm cách khác nữa đúng không? Mai sau khi hoàn thành mấy việc lặt vặt thì em sẽ thông gió toàn bộ căn nhà. Em đã chuẩn bị áo len và áo sơ mi cũ của mình, nhưng anh cần thêm để xây tổ, thì em xịt mùi hương lên quần áo sạch cũng được nhỉ. Cách đó cũng ổn mà, đúng không? À, em nghĩ anh nên đến nhà em ngày mai đi, để có thời gian ổn định và bắt đầu làm tổ nếu anh muốn. Bốn giờ chiều được không, hyung?" Khi Jihoon không nhận được hồi đáp, cậu quay lại thấy anh không còn cười nữa. Thay vào đó, Sanghyeok đang lo lắng cắn móng tay, không dám đối diện với điện thoại.

"Sanghyeok hyung?" Jihoon khẽ gọi anh "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Anh xin lỗi vì sự phiền phức này." Sắc mặt anh xấu đi dẫn. Sanghyeok trằn trọc trên giường, không chú ý mình đã siết chặt điện thoại trên tay "Anh chỉ nhận ra rằng... anh quá chú ý đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh mỗi khi đến kỳ phát tình. Phiền phức lắm không? Em không cần phải làm tất cả những điều đó. Em không cần phải mua trái cây vào sáng sớm đâu, buổi chiều đi cũng được... à, nhưng mà có khi em còn việc khác? Vẫn còn thời gian cho đến khi kỳ phát tình... ôi trời đã muộn thế này rồi sao? Em nên đi nghỉ ngơi một chút, Jihoon à, chúng ta sẽ tiếp tục..."

"Sanghyeok."

Nghe thấy tên mình được gọi một cách nghiêm túc, Sanghyeok im lặng tròn mắt nhìn về phía điện thoại. Anh không thể nhớ lại lần nào Jihoon gọi anh như vậy, uy hiếp vô hình bao trùm lấy anh. Sanghyeok không nhớ là có lúc nào Jihoon chỉ gọi bằng tên mà không sử dụng kính ngữ hay không.

Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là rên nhẹ đáp lại. Gương mặt Jihoon dịu lại, alpha đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ tiêu cực của anh.

"Sanghyeok." Jihoon nhắc lại, lần này nhẹ nhàng hơn, sự dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt khi nhìn thấy người yêu mình sững sờ như chú nai nhỏ bị chiếu đèn pha "Anh đang nói lan man rồi, mặc dù em cũng thích vậy, nhưng anh đang tự làm mình căng thẳng đấy. Em đã nói từ mấy tháng trước rồi, đúng không? Em sẽ vui vẻ làm bất kỳ điều gì anh muốn." Cậu nhắc nhở đường giữa nhà T1, mỉm cười khi thành công an ủi đối phương.

"Đây là lần đầu tiên anh trải qua kỳ phát tình với người khác... đó chính là em." Jihoon nhấn mạnh "Và em muốn nó phải hoàn hảo dành cho anh. Em muốn anh thoải mái và vui vẻ. Em chẳng bận tâm nếu phải thức dậy từ tờ mờ sáng để lấy cho những thứ anh cần? Việc đó chẳng rắc rối chút nào. Quan trọng là mọi thứ đều dành cho anh, em không ngại làm bất kỳ điều gì cho anh, nên đừng căng thẳng, được không? Giờ em đã là bạn đời của anh rồi, hãy để em chăm sóc cho anh." Cậu động viên đối phương, cố gắng kiềm chế thôi thúc muốn với tay qua chạm vào màn hình, tự nhắc chính mình rằng chưa thể chạm vào omega được.

Jihoon nhướn mày khi nhận lúc cậu gọi mình là bạn đời của anh, gò má anh ửng hồng lan xuống cổ. Cảm thấy trái tim ngất ngây người lớn hơn dễ ngại ngùng như vậy "A, hyung, anh nên quen với việc chúng ta được gọi là bạn đời đi. Anh đang làm khó em đấy! Anh dễ thương như vậy mà em không thể ôm anh được." Jihoon bĩu môi rên rỉ, cố gắng làm cho tâm trạng Sanghyeok vui vẻ hơn.

"Sao em lại dễ dàng nói ra mấy lời sến súa vậy chứ?" Sanghyeok rên rỉ, kéo chăn lên che mặt, nhưng vẫn để lộ đôi mắt nhìn điện thoại. Jihoon không còn kiềm chế được mình nữa mà xuýt xoa trước hình ảnh đáng yêu của bạn trai dễ ngại nhà mình.

"Hyung dừng lại đi! Tim em không chịu đựng được nữa rồi. Em sẽ lái xe chạy đến chỗ anh ngay mất."

"Đừng có mà ngốc thế, Jihoon à, đã muộn rồi." Sanghyeok kéo chăn xuống, bật cười vì cái bĩu môi đáng yêu của nửa kia. Luồng phấn khích ngọt ngào tuôn chảy trong cơ thể, hơi ấm dần dâng đầy. Sau nhiều năm chịu đựng cơn nhiệt của kỳ phát tình một mình, chỉ biết dựa vào bản thân, cuối cùng đã có người đặc biệt gắn kết cuộc sống với anh, trở thành ngôi nhà ấm êm cho anh.

Sau nhiều năm cô đơn, cuối cùng đã có người nguyện ý nắm tay anh đi qua những thăng trầm, ở bên anh cho đến ngày cuối cùng còn tồn tại. Cho dù vũ trụ chia cắt thì sao chứ, họ cũng sẽ tìm thấy nhau mà thôi.

"Bốn giờ, chiều mai." Sanghyeok chậm rãi xác nhận "Tụi mình sẽ rời đi vào lúc đó, ngày hôm sau, anh sẽ là của em."

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc giống anh, gật đầu đồng ý với những gì mình nghe được "Em cũng sẽ là của anh. Ngủ ngon nhé, hyung. Hẹn mai gặp."

.

.

.

Quay trở lại hiện tại, Jihoon ra đưa tay xoa mặt. Đã 8:15 sáng rồi, cậu nên ngủ một chút trước khi ghé đón bạn trai.

Bạn trai. Và ngày mai, sẽ là bạn đời của cậu.

Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng niềm vui vẫn bừng sáng trên gương mặt của Jihoon. Cậu nhìn quanh phòng khách, kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa. Khi thức dậy sớm hơn mọi khi, cậu còn cẩn thận dọn lại phòng. Mơ màng đem tấm ga trải giường mới được dùng tối qua cất gọn vào tủ, đảm bảo đã ướp đẫm mùi hương của mình trên đó.

Ngửi thật kỹ không gian trong nha, cậu vui mừng ngoài mùi hương của bản thân không hề lần bất kỳ mùi nào khác.

"Được rồi, đến giờ nghỉ ngơi. Phải nạp năng lượng càng nhiều càng tốt trước khi kỳ phát tình của ảnh tới." Jihoon tự lẩm bẩm, lê đôi chân mệt mỏi của mình hướng về phòng ngủ. Nhưng mới đến cửa thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Cậu gần như thở dài thành tiếng, muốn lờ đi cuộc gọi mà úp mặt lên giường.

Nhưng khi thấy tên Sanghyeok trên màn hình, cơn buồn ngủ biến mất ngay, cậu nhanh chóng nghe điện thoại. Sanghyeok ít khi gọi điện, chỉ chịu chuyển sang cuộc gọi sau khi Jihoon nài nỉ nhiều quá. Nếu anh đã gọi trước thì hẳn là phải có chuyện gì quan trọng.

"Hyung? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Jihoon à..."

'Được rồi Jihoon, giờ không phải lúc hoảng loạn.' Alpha tự trấn an mình, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh "Sao vậy? Anh cần gì hả?" Cơ thể tự động di chuyển, chẳng mấy chốc đã đi tới cửa chính, tiện tay lấy luôn chìa khóa xe trên kệ.

Giờ lo lắng cũng không ích gì, điều gì lại khiến Sanghyeok phải gọi điện vào lúc sáng sớm như thế này. Mà khoan, sao anh ấy lại thức dậy giờ này? Đường giữa nhà T1 hôm nay đâu có lịch trình công việc nào dâu. Hơn nữa Sanghyeok luôn có thói quen phải ngủ đủ 8 tiếng, nên đúng ra anh không cần phải dậy sớm như vậy. Chẳng lẽ là kỳ phát tình đến sớm? Anh ấy có đang đau không? Có ổn không?

Jihoon vừa mới mở mạnh cửa định chạy đi nhưng đơ người khi nghe câu trả lời của anh "Mọi người muốn mời em qua bên này, Jihoonie, để... ừm... nói chuyện? Về mối quan hệ của chúng ta?" Trong suy nghĩ của cậu, những gì anh nói thì không có gì phải căng thẳng cả, nhưng cậu không biết tại sao đối phương lại ngập ngừng và lo lắng.

"Nói chuyện ạ? Ai mời em cơ ạ?"

"Tụi nhỏ... à, ban đầu, chỉ có Minhyung và Hyeonjun muốn nói chuyện với em từ tuần trước, nhưng, ừm, có vẻ những người khác cũng nghe được vài chuyện về tụi mình, nên đã yêu cầu được gặp em."

"Những người khác?? Đợi đã, nhưng tụi mình mới chỉ bắt đầu hẹn hò từ tối qua mà."

"Anh xin lỗi, Jihoon à, mọi người khá là kiên quyết ấy..."

Nghe thấy ý tự trách trong giọng nói của Sanghyeok, mệt mỏi và buồn ngủ của Jihoon biến mất "Sanghyeok hyung, ổn thôi mà." Jihoon đưa tay lên vò tóc "Em hiểu tại sao mọi người lại muốn nói chuyện với em rồi, không sao hết. Đừng lo lắng về điều đó, được chứ? Em sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa, để em lấy lại tinh thần đã nào. Vậy hẹn gặp ở ký túc xá của anh ạ?"

Sanghyeok lại im lặng, Jihoon chắc chắn anh lại đang cắn móng tay "Sanghyeok à, mọi chuyện ổn mà. Em ổn mà."

Sau vài cơn hít hở dồn dập, Sanghyeok lên tiếng "Ừm..." omega thì thầm trả lời "Ở trụ sở chính của T1, anh sẽ gặp em ở phía sau rồi tụi mình đi chung."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, lo lắng giảm bớt khi biết rằng mình không cần phải một mình đối diện với đồng đội của anh.

"Được rồi nhé." Jihoon đóng cửa chính lại, quay về phòng tắm "Gặp lại anh sau nhé, hyung."

"Chú ý nhé, Jihoon à."

.

.

.

Khi Jihoon lái xe đến khu vực phía sau của trụ sở chính nhà T1, cậu nhận ra ngay dáng người nhỏ nhắn của người yêu. Bước chân cậu nhanh hơn, rảo bước về phía anh "Hy vọng là không bắt anh đợi lâu." Cậu muốn nắm lấy tay người đi đường giữa lớn tuổi hơn. Nhưng cả hai vẫn ở ngoài nơi công cộng, dù không thấy ai thì cũng phải cẩn thận.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, nhờ vậy Jihoon mới thấy anh đeo khẩu trang. "Hyung, anh ổn chứ?"

"Ừ." Dù cho đang bịt kín, nhưng cậu vẫn biết anh ấy đang mỉm cười đuôi mắt nheo lại, tuy nhiên ánh mắt không mấy vui vẻ "Em đã sẵn sàng chưa?"

"Chưa đâu, nhưng mình cần giải quyết chuyện này cho xong đi mà." Jihoon thừa nhận, cười khúc khích khi đi cùng người lớn hơn, Sanghyeok ra hiệu cho cậu đi theo mình vào thang máy ở gần đó.

Khi ra ngoài đều sử dụng chất ngăn mùi, nhưng khoảng thời gian ở bên Sanghyeok và sau đó quen dần với mùi hương của anh ấy, mũi của Jihoon có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của anh, cho dù omega có dùng bất kỳ chất ngăn mùi nào đi nữa.

Tuy nhiên, lần này, Jihoon không nhận ra được mùi nào từ anh. Và từ cách Sanghyeok bồn chồn và di chuyển qua lại một chỗ, hẳn là anh đã dùng rất nhiều chất ngăn mùi, có thể là để che giấu mùi lo lắng đắng chát sinh ra từ tâm lý bất an của mình.

Khi thang máy dừng lại ở tầng ba dẫn đến khu vực luyện tập của đội, Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok và lặng lẽ dẫn anh ra khỏi thang máy. Sanghyeok hẳn đã rất lo lắng vì anh không phản ứng với hành động của cậu, chỉ đơn giản là đi theo. Jihoon dừng lại trước cửa phòng chờ chung, và quay lại đối diện với đường giữa nhà T1 – đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Không cần ngôn từ nào. Chỉ qua ánh mắt Sanghyeok đã hiều được ý định của Jihoon. Anh lại gần hơn và ngoan ngoãn cúi đầu, chớp mắt khi bị kéo vào cái ôm của alpha, anh nắm chặt gấu áo của Jihoon trong khi chàng trai trẻ lau sạch chất ngăn mùi trên tuyến thể, bắt đầu nhả ra mùi hương ôm lấy anh.

Mùi gỗ đàn hương và cam tươi ấm áp lan toả, Sanghyeok dần thư giãn, hít thở cũng thông suốt hơn. Omega rên khẽ, cọ đầu vào cổ và ngực Jihoon để đáp lại. Sanghyeok không muốn làm gì hơn ngoài việc chôn đầu trong ngực cậu, tận hưởng sự thoải mái nhận được.

Kể từ lúc tỉnh giấc, bị mọi người bao vây yêu cầu được nói chuyện với Jihoon đã khiến anh lo lắng không thôi, bản năng muốn trốn về 'tổ' của mình. 'Tổ' mà anh dựng nên ở nhà của Jihoon, nơi họ cùng nhau trải qua kỳ phát tình sắp tới của anh – thậm chí là sau khi kết thúc.

Một phần Sanghyeok muốn kéo cậu đi, trở về nhà cậu. Nhưng phần còn lại anh biết mình không thể thoát được khỏi yêu cầu của mọi người.

"Cảm thấy ổn hơn rồi chứ?" Môi cậu lướt qua trán Sanghyeok, đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Cậu cảm thấy Sanghyeok gật đầu, nên đành miễn cưỡng lùi lại, buông omega khỏi vòng ôm, nhưng tay vẫn nắm chặt.

"Đi nào, mọi người đang đợi chúng ta." Sanghyeok dẫn Jihoon vào phòng, ngang qua khu locker và hướng thẳng đến khu tập luyện chung. Jihoon có thể nghe thấy vô số tiếng trò chuyện từ phía sau cánh cửa đóng kín, sự lo lắng một lần nữa trỗi dậy khi cậu nhận ra rằng có nhiều hơn 4 giọng nói khác nhau.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top