huyền thoại

Legend -Adori-

────────

Jeong Jihoon Lee Sanghyeok

────────

bối cảnh sau cktg 2024

1shot

tình tiết hư cấu

────────

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại bản dịch này ở nơi khác.

chúc mừng MID hoàng gia thắng kick off. Anh Vinh cháy cỡ đó bảo sao em Siwoo nó sợ 😂😂

____

Trận bán kết cuối cùng của chung kết thế giới 2024 vừa kết thúc, trong đầu của Jeong Jihoon đã vang lên tiếng ù ù dữ dội. Giống như con tàu lớn dũng cảm băng qua đại dương rồi đột nhiên đâm phải một tảng băng nhỏ, con tàu "rắc" một tiếng rồi vỡ làm đôi, sau cùng chìm dần xuống đáy biển.

Nhóm người bên kia vừa khóc vừa la vô cùng ồn ào, đến cả người đàn ông điềm tĩnh nhất của kích động đến nỗi ôm chầm lấy người khác, trông họ hạnh phúc vui sướng làm sao.

Chẳng qua là sau khi bị tui đánh bại vô số lần mới phản công được một lần thôi mà. Chẳng qua là một trận bán kết mà các anh đã thắng vô số lần như lúc trước thôi mà, có cần phải vui như thế không...

Jeong Jihoon nâng cánh tay lên rồi chắp tay đặt trên trán sau đó che đi đôi mắt cay xè. Lại một lần thất bại trong gang tấc trong cùng một năm, người không chịu đựng nổi mới là người đáng cười hơn cả.

Ngày mai sẽ phải rời khỏi Paris, người quản lý đã đem vé máy bay trao tận tay cho Jeong Jihoon nhưng tâm trí của cậu vẫn còn lưu lạc trong tiếng hoan hô ngút trời ngày ấy. Jeong Jihoon khó lòng mà bĩnh tĩnh để ngồi trên máy bay.

"Mọi người về trước đi, em ở lại một tuần đã."

Một tuần sau, là một trận đấu khác ở London.

Quản lý không để cậu lại một mình. Hai người đàn ông đội mũ đen đeo kính đen lén la lén lút ngồi ở khán đài cổ vũ của T1.

Trận đầu, bức bối nặng nè. Trận thứ hai, lấy lại tinh thần. Trận thứ ba, lảo đảo choáng váng. Trận thứ tư... Jeong Jihoon đã gõ sẵn những dòng tin nhắn trong khung chat, "Anh Sanghyeok, lần này đáng tiếc ghê. Anh đừng để tâm những bình luận trên mạng, về Hàn Quốc uống một ly đi, hai kẻ thất bại an ủi lẫn nhau."

Ngay lúc này, quản lý đột nhiên bắt lấy tay áo cậu.

Tiếng hò reo vang dội gần như làm rung chuyển cả khán đài. Những tiếng hô Faker Faker Faker như con sóng lớn đã khiến Jeong Jihoon ướt sũng như chuột lột.

"Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới. Không hổ là Daesanghyeok, Thần đó!" - Tay người quản lý cũng kích động đến mức đổ mồ hôi, trái tim của Jeong Jihoon lại càng nặng nề hơn.

"Đúng vậy, (anh ấy) đang phát sáng nhỉ." Jeong Jihoon bình đạm nói.

"Em phải cố gắng lên, nắm bắt cơ hội. Nếu không xử lý được những tình huống như thế này thì làm sao có thể nổi danh được."

"Dạ, em sẽ cố gắng." - Jeong Jihoon thở hắt một tiếng, cậu xóa hết những dòng tin nhắn lúc trước rồi sửa lại thành hai chữ [chúc mừng].

Cũng coi như là kết thúc hoàn toàn chung kết thế giới, sáng hôm sau Jeong Jihoon cùng người quản lý đã rời khỏi nước Anh.

Trên máy bay, Jeong Jihoon nhiều lần rơi vào trầm tư. Một tuần ở đây cậu chẳng ra ngoài dạo chơi lần nào, cũng chẳng mua được đặc sản gì. Rốt cuộc thì cậu ở đây chờ đợi một kết quả như nào chứ?

Dù thế nào thì tình hình hiện tại chính là cậu giống như đang khiến bản thân chẳng mấy vui vẻ.

_

Trở về Hàn Quốc, Jeong Jihoon cũng chào đón một kỳ nghỉ dài lâu. Bố mẹ cậu đều ở nhà, gần như 24 tiếng đồng hồ đều vay quanh lấy cậu, đến cả tivi cũng chỉ mở mỗi kênh về game. Tuy nhiên, tất cả những tin tức bây giờ đang chiếu trên tivi có lẽ đều liên quan đến người đàn ông đó.

"Tuyển thủ Faker quả nhiên là lợi hại, nhưng mà mọi người cũng nói rằng con càng giỏi hơn."

"Mẹ tin con năm sau nhất định sẽ giành được chức vô địch."

"Dạ." - Nghe bố mẹ khen ngợi mình, jeong jihoon chỉ cúi đầu ăn cơm, không muốn nói thêm những lời vô nghĩa.

Xem ra ở nhà cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Hôm nay, tới trụ sở chút vậy.

Jeong Jihoon chuẩn bị một túi đựng đồ rồi quyết định tranh thủ thời gian quay về ký túc xá thu dọn hành lý. Tuy vẫn chưa ra quyết định cuối cùng nhưng cũng chắc cú tám, chín phần là sắp sửa chuyển nhà.

Thế là Jeong Jihoon thay một bộ đò thể thao màu trắng, đội thêm mũ lưỡi trai, đeo thêm khăn quàng cổ thật cao cùng với chiếc khẩu trang, nom giống một nghệ sĩ bí ẩn nào đó khi ra khỏi nhà.

Lái xe hay đi xe buýt? Ma xui quỷ khiến thế nào không biết, cậu lại chọn vế sau.

Thôi cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng chẳng phải là giờ cao điểm, sẽ không có nhiều người nhận ra cậu đâu, mà nếu như nhận ra rồi thì cũng chẳng sao cả. Người nổi tiếng ngồi xe buýt thôi mà, vừa thiết kiệm lại vừa khiêm tốn, hình tượng đoan chính tuyệt vời làm sao.

Ban đầu, mọi thứ vô cùng thoải mái dễ chịu. Cho đến khi xe dừng lại ở một trạm nào đó bên đường, bầu không khí bên trong xe từ đó cũng nóng hẳn lên một cách bất thường.

Không khí bừng bừng nóng lên, những lời thì thầm to nhỏ mang theo sự hưng phấn háo hức hòa cùng tiếng hò hét khó mà kìm nén.

Cuối cùng cũng bị người khác nhận ra rồi à? Jeong Jihoon nở nụ cười rồi quay đầu nhìn về phía trung tâm của sự náo nhiệt.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngay ngắn bên cạnh mình. Đừng nói đến kính và mũ, Lee Sanghyeok chỉ mặc một một chiếc áo khoác cùng một bộ đồ thể thao bình thường mà thôi.

Jeong Jihoon đứng hình ngơ ngác. Lee Sanghyeok thì quay sang nhìn cậu rồi cất lời chào.

"Chào em."

"Chào... chào gì chứ." - Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại rồi bất lực cúi đầu.

Đã nổi tiếng như vậy rồi còn đi xe buýt, vừa tiết kiệm lại vừa khiêm tốn cơ á? Cần phải xây dựng hình tượng đoan chính tốt đẹp đến thế sao!

"Xe của anh đâu?"

"Đã lâu rồi không có lái xe..."-  Lee Sanghyeok gượng gạo xoa quai hàm, vẻ mặt ngại ngùng khó xử.

Ồ? Sợ (lái xe) ra đường à, GOAT mà cũng có thứ để sợ sao?

Jeong Jihoon thở dài một hơi rồi tháo khẩu trang xuống.

"Anh bây giờ chẳng phải là người bận rộn nhất hay sao? Một mình ra đây ngồi xe buýt làm gì thế?"

"Ừm, thì ngồi xe buýt đi làm đó." - Lee Sanghyeok mím môi, nhìn nghiêng trông giống một con mèo đang cong môi tỏ vẻ đắc ý khiến Jeong Jihoon có chút khó chịu.

Sức ảnh hưởng của tuyển thủ Faker quá là khủng rồi ha, đến cả người như tui đi xe buýt cũng bị ảnh hưởng luôn đây nè.

"Anh... Sang.. Sanghyeok, có thể... có thể..."

Một chàng trai trẻ đột nhiên phấn khích bật dậy khỏi ghế.

Đôi mắt Jeong Jihoon đột nhiên lóe lên một tia sáng chói lóa, hình ảnh trận chung kết ở London hiện rõ mồn một trước mắt cậu.

"Không được hôn."

Chuyện xảy ra chỉ trong 0.1 giây ngắn ngủi, khi mọi người vừa kịp phản ứng thì đã thấy cánh tay Jeong Jihoon vắt ngang vai Lee Sanghyeok, bàn tay cậu lại vô cùng chuẩn xác mà đè lên miệng chàng trai trẻ kia.

Legend.

Hành khách trên xe buộc phải phải bình tĩnh để lôi điện thoại ra để chụp liên tục khoảnh khắc "để đời" này.

Aaaaa - không chịu nổi, không chịu nổi rồi!!!!!

___

Sau khi xuống xe, Jeong Jihoon bắt đầu gào thét trong lòng. Cậu bước về phía trước với những bước chân vừa nặng nề vừa vội vã đến nổi muốn đá đổ cái cây bên đường sau đó chui tọt vào thân cây rồi trốn bên trong.

"Jihoon à, Jihoon ơi..."

Phía sau truyền đến tiếng gọi của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vốn thẹn quá hóa giận nay lại được tạt thêm một ít dầu vào lửa, thế là cậu đã giận dữ thét lên, "Làm gì thế!"

"Đến... rồi..." - Lee Sanghyeok chỉ tay vào cổng lớn ký túc xá một cách vô tội rồi gật đầu áy náy sau đó bước vào ký túc xá với vẻ phiền muộn buồn rầu.

"......" - im lặng cạn lời như một cơn sóng thần, Jeong Jihoon lần thứ n cảm thấy mình bị nhấn chìm trong làn nước. Cậu đau khổ ôm mặt ngồi thụp xuống rồi hối hận vì chẳng biết chính mình rốt cuộc là đang nổi điên vì cái gì.

Biểu cảm cuối cùng của Lee Sanghyeok giống như một cái xương cá cắm sâu vào lòng ngực Jeong Jihoon. Vì là xương cá nên qua vài ba hôm là có thể tự tiêu hóa nhưng giờ phút này chiếc xương cá đó khiến cậu không cách nào lãng quên buông bỏ được.

Jeong Jihoon thậm chỉ còn có cảm giác rằng càng sống lâu thì phải làm càng nhiều việc, hành lý càng sắp xếp thì lại càng nhiều, giống như mắc phải một căn bệnh ma quái vô hạn, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

"Được rồi, nam tử hán Jeong Jihoon." - Jeong Jihoon siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt sắc bén hẳn lên, cậu mạnh mẽ đấm một cái vào đầu gối của mình rồi đứng lên.

Jeong Jihoon biết mật khẩu ký túc xá của Lee Sanghyeok, cậu biết nếu có trốn tránh nữa thì tối nay cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Thế là nam tử hán Jeong Jihoon hùng hùng hổ hổ đi đến tầng lầu định mệnh đó.

Cậu chẳng thèm để ý đến chuông cửa mà trực tiếp gõ thẳng lên cửa, mỗi tiếng gõ cửa vang lên đều mang theo khí thế nhất định phải thành công.

Lee Sanghyeok mở cửa, khuôn mặt đỏ bừng cùng khí thế hừng hực của Jeong Jihoon khiến anh có chút kinh ngạc.

"Jihoon? Có chuyện gì thế?"

"Anh Sanghyeok, vừa nãy là em sai. Em muốn đi cùng anh nhưng mà em lại làm ra chuyện ngu ngốc rồi. Gần đây em rất là buồn phiền, vì bản thân em cũng là vì anh nữa. Cả thế giới này đang phát điên lên vì anh nhưng chỉ có mình em là không được làm thế vì em phải thắng được anh, em phải là người khiến anh phát điên cả lên. Nhưng mà khó thật đấy, anh là kẻ đáng gờm như vậy, so với việc "tiêu diệt"  anh thì em tự "hủy diệt" chính mình còn dễ hơn ấy."

Tay Jeong Jihooon chạm lên khuôn mặt người, đối diện với đôi mắt vừa mơ màng lại vô cùng trong trẻo ấy, Jeong Jihoon cúi thấp đầu hôn một cái lên cánh môi của Lee Sanghyeok.

Cậu biết rằng, cái hôn này sẽ chẳng thể "tiêu diệt" được Lee Sanghyeok nhưng nhất định sẽ khiến cậu tự "hủy diệt" chính mình.

Hủy diệt thì hủy diệt thôi, tất cả mọi người đều không cho bản thân thừa nhận, không cho chính mình cúi đầu, cũng chẳng chấp nhận chính mình sẽ bỏ cuộc nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ rằng, "Chẳng sao cả. Tôi đã thua rồi. Với người đó, thay vì chiến thắng anh ta, tui lại càng muốn điên cuồng vì anh ta hơn."

Lách cách  ----- Một tiếng nhai giòn tan phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Jeong Jihoon muộn màng ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong căn phòng.

Choi Wooje đang nhai khoai tay chiên với vẻ mặt lơ ngơ ngớ ngẩn, giây phút này em chẳng biết mình nên tiếp tục hay là dừng lại mới đúng. Lee Minhyung như thể xem được kịch hay mà cười đến mức không khép được miệng. Ryu Minseok đen sì cả mặt, đôi vai y căng cứng như thể sắp lao lên cắn người đến nơi. Moon Hyeonjun nuốt nước bọt rồi quyết đoán đứng dậy, hai tay bắt lấy eo Lee Sanghyeok rồi kéo anh về.

"Anh Jihoon, lần sau gặp."

Đùng một cái, cánh cửa đóng lại.

Legend.

Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung. Giờ phút này trong đầu cậu lại vang vọng lên một âm thanh khác: Thất bại vẫn luôn là một phần xuyên suốt của cuộc đời....

- hết -

chúc các tình yêu ngủ ngon, mơ đẹp ◝(ᵔᗜᵔ)◜🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top