nắng, tự do và hạnh phúc
___
Lee Sanghyeok là một con mèo.
Câu nói này không có ý nghĩa đặc biệt nào khác, chỉ là nghĩa trên mặt chữ, Lee Sanghyeok là một con mèo.
'Thần' của giới Liên minh thế mà lại là một con mèo. Chuyện ngày nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật.
Hơi phức tạp để giải thích câu hỏi vì sao con mèo này có thể trở thành một game thủ hàng đầu, nhưng đơn giản mà nói thì có lẽ Lee Sanghyeok chính là đứa con được trời chọn. À không, phải là con mèo được trời chọn.
Anh là con mèo nhỏ tuổi nhất trong gia tộc có thể biến thành người. Nhưng cùng lúc ấy, ông trời đã đóng sầm một cánh cửa nào đó của anh. Và cánh cửa đó chính là khả năng hòa nhập với xã hội. Lee Sanghyeok quả thực còn kém xa các bậc tiền bối trong việc hòa nhập với xã hội loài người. Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn ông trời đã ban cho anh một tài năng vượt trội trong lĩnh vực Liên Minh Huyền Thoại, đã cho con mèo gần như không có khả năng giao tiếp xã hội này có được miếng cơm ăn.
Cuộc sống nhàm chán buồn tẻ của Lee Sanghyeok cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày kia, anh phát hiện mình đã biến về hình dạng của một con mèo – và dù có nỗ lực thế nào thì cũng không thể trở lại hình dạng con người được.
Lee Sanghyeok muốn mắng người, nhưng lúc mở miệng chỉ phát ra được tiếng 'meo meo'.
Lee Sanghyeok bắt đắc dĩ phải tìm đến sự giúp đỡ của người lớn trong nhà.
Bà nội tóc đã bạc không hề sốt ruột khi thấy nhìn Lee Sanghyeok không thể biến thành hình người, bà chỉ cười híp mắt nói với anh rằng, "Sanghyeokie à, không cần lo lắng, đây chính là con đường mà mọi chú mèo trong nhà chúng ta phải đi qua."
Trên mặt mèo của Lee Sanghyeok hiện một dấu chấm hỏi lớn.
"Cháu phải thực hiện ba điều ước của loài người mới có thể biến con người người mãi mãi." Ánh mắt bà hiền từ trả lời anh.
"Dạ????"
"Một người nào đó có thể hiểu cháu nói. Nhưng bà cũng không biết người đó sẽ là ai, Sanghyeokie phải tự mình đi tìm người đó."
"......"
Lee Sanghyeok không nói nên lời mà tạm biệt bà, điều khiến anh cạn lời hơn nữa là anh hoàn toàn không biết tìm đâu ra người có thể hiểu được lời mình nói, chính xác hơn là tiếng kêu meo meo của anh. Lee Sanghyeok nhìn những chú mèo hoang bên đường, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn trời cao – Cuộc sống cơ cực, mèo mực kêu than.
___
Lúc Jeong Jihoon mang Lee Sanghyeok – nói đúng hơn là con mèo tự xưng mình là Lee Sanghyeok về nhà, trong lòng vẫn cảm thấy hư ảo, không thực tế.
"Mày đang thở dài hả?" Jeong Jihoon nhìn đường phố không bóng người, cậu thấy bản thân mình thật dở hơi khi đi hỏi một con mèo. Nhưng cậu thật sự đã nghe thấy tiếng ai đó đang thở dài.
"Tuyển thủ Chovy?" Lee Sanghyeok dường như đã nhìn thấy được hy vọng.
Jeong Jihoon thề rằng cậu chỉ đùa giỡn với con mèo lang thang trên phố thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ rằng con mèo này sẽ biết nói chuyện. Càng đặc biệt hơn là con mèo này lại nói ra cả ID game của cậu, chuyện này quá là kinh dị giật gân rồi.
"Aishhh," Jeong Jihoon bị dọa nhảy dựng cả lên, "Tao đang nằm mơ hả? Mèo cũng biết nói chuyện sao?"
"Em thật sự là nghe được lời anh nói hả?"
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình hình như bị điên thật rồi, cậu thậm chí còn nhìn thấy biểu cảm vui mừng khôn xiết trên mặt con mèo nữa.
"Vậy nên, tuyển thủ Faker – Thần của Liên Minh Huyền Thoại thật sự là một con mèo?" Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok kể 'nguyên nhân – kết quả' xong vẫn không thể tin vào tai mình được.
"Ừm." Lee Sanghyeok nghiêm túc gật đầu.
"Em là người có thể hiểu được lời Faker hyung nói. Anh phải thực hiện ba điều ước của em mới có thể biến trở lại thành người?"
"Ừm." Lee Sanghyeok tiếp tục gật đầu. "Em có nguyện vọng gì không?"
Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười, "Faker hyung biết phép thuật hả? Có thể giúp em lấy được chức vô địch thế giới năm nay không? Hay là biến em thành người có siêu năng lực nhé? Hoặc là biến em thành người giàu nhất thế giới có được không?"
"Đều không được." Lee Sanghyeok cạn lời liếc cậu một cái, "Vô địch thế giới là nhờ vào nỗ lực của bản thân, vì thế em đừng nhắc tới những yêu cầu... xa vời như vậy, anh không làm được đâu."
"Eiii. Em còn tưởng Faker hyung sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em giống như đèn thần Aladdin, hóa ra là không được." Jeong Jihoon trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức đã nghĩ ra một ý tưởng khác, thế là cậu cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt.
"Hay là, Faker hyung làm mèo của em nhé? Trước giờ em vẫn luôn muốn nuôi thú cưng."
Ừm, câu này nghe sao mà kỳ cục thế nhỉ?
Vẫn may là Lee Sanghyeok không cảm thấy có gì bất thường, "Sao em không tự mua một con mèo đi?"
"Vì bận quá đó, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc. Nhưng nếu như là Faker hyung thì chắc chắn không cần phải lo lắng về vấn đề này rồi." Jeong Jihoon nói một cách vô cùng rõ ràng mạch lạc.
"Anh không thể cứ làm mèo suốt được."
"Vậy thêm cái thời hạn đi, trong lúc Faker hyung trong hình mèo thì phải làm mèo của em." Jeong Jihoon liếm môi, vốn dĩ cậu chỉ muốn trêu đùa anh chút thôi nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt vô cùng mong đợi.
Lee Sanghyeok dường như chỉ suy nghĩ trong hai giây, "Cũng không phải là không được nhỉ?"
Thế là, Jeong Jihoon – người sống một mình trong lúc off-season nay đã có một chú mèo cho riêng mình.
____
Nghiêm túc mà nói, Jeong Jihoon không chắc đây có phải là mèo của cậu ấy không, nhưng ít nhất ngay tại thời điểm này Lee Sanghyeok đang sống ở nhà cậu và đảm nhận vai trò một con mèo cưng.
Tuy nhiên, con mèo này rất có thể cũng không có ý thức về việc bản thân mình phải làm thú cưng.
"Cuối cùng thì em đã nghĩ xong hai cái nguyện vọng còn lại chưa?" Lee Sanghyeok thản nhiên nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt mèo sáng long lanh nhìn thẳng về phía Jeong Jihoon.
"Tạm thời chưa nghĩ ra ạ." Jeong Jihoon thuận thế ngồi sụp xuống sofa, "Giờ cũng đang là lúc off-season, anh cũng không vội biến về hình người đâu nhỉ? Mấy cái điều ước này à, đương nhiên phải nghĩ thật kỹ chứ, anh để em nghĩ từ từ đi, nghĩ xong rồi em nói cho. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm khó anh đâu."
Jeong Jihoon tự hài lòng rằng mình là người rất ân cần chu đáo, nhưng Lee Sanghyeok không hề nể tình mà cào vào người cậu, "Aishh, nghĩ nhanh lên coi."
Lee Sanghyeok không dùng lực, Jeong Jihoon đương nhiên cũng không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Con người chúng ta thường không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những sinh vật có lông, Jeong Jihoon cũng thoáng chốc quên mất mối quan hệ giữa mình và con mèo dễ thương trước mặt đã từng là đối thủ trên sân đấu, cậu một tay ôm Lee Sanghyeok vào lòng, tay còn lại tiện thể vuốt lông của anh, "Em sẽ cố gắng suy nghĩ, trong lúc đó thì hyung vẫn là ngoan ngoãn làm mèo của em đi!"
"À đúng rồi, hyung cần đồ ăn cho mèo không? Cả mấy loại cát cho mèo nữa?"
Lee Sanghyeok lại không khách khí, trực tiếp cào thẳng vào mặt Jeong Jihoon, "Anh mới không cần đó!"
Sau đó Lee Sanghyeok dựa vào cơ thể nhanh nhẹn của mình mà thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeong Jihoon, đỏng đảnh vẫy đuôi đi mất.
___
Những kỳ off-season trước đây Jeong Jihoon vẫn luôn là một cậu trai thích ru rú trong nhà, ít quan tâm tới các hoạt động cộng đồng, nhưng nhờ việc có thêm một Lee Sanghyeok ở bên cạnh mà kỳ off-season này đã không còn nhàm chán như trước.
"Ah, ah, ah!!! Mấy đứa không có não thì làm ơn đừng vào phá game người khác nữa!"
Jeong Jihoon – người vừa trải qua hàng loạt trận thua liên tiếp đang đau khổ kêu gào trên ghế gaming, nhưng vì bên cạnh là mèo Lee Sanghyeok nên cậu đã cố gắng nén sự tức giận của mình xuống.
Jeong Jihoon đón nhận chuỗi thua liên tiếp đang ngồi tự kỷ trên ghế gaming, Lee Sanghyeok nằm bên cạnh máy tính nhìn thấy bảng thành tích bi thảm của cậu lại muốn cười, nhưng để không xát muối lên vết thương của người ta anh chỉ đành liếm lông của mình để che giấu.
Fan thường hình dung Jeong Jihoon là một con mèo cũng không phải là không có lý do. Có lẽ kiếp trước Jeong Jihoon là một con mèo, nói không chừng là họ hàng gần của Lee Sanghyeok cũng nên. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn một cái là ngay lập tức có thể đọc ra suy nghĩ ẩn chứa trong sự im lặng của anh.
"Aishhh." Jeong Jihoon bất chấp tất cả kéo Lee Sanghyeok vào lòng mình rồi hung hăng vuốt ve bộ lông mềm mượt của anh, "Hyung, anh đang cười em!"
Lee Sanghyeok bị bắt quả tang, trở tay không kịp. Anh vội xù lông nhưng cũng không quên ngụy biện "Làm gì thế! Anh cười em khi nào chứ! Nhanh bỏ anh ra coi!"
Jeong Jihoon không thèm nghe, động tác vuốt ve cũng không hề dừng lại, "Anh còn nói là không có à, rõ ràng là vẫn luôn cười em, em nghe được hết đấy nhé! Em không những hiểu được lời anh nói mà còn nghe được tiếng lòng của anh đó!"
Lee Sanghyeok đương nhiên không tin Jeong Jihoon có khả năng đọc tâm thuật gì đó "Vậy em nói xem giờ anh đang nghĩ gì."
Jeong Jihoon không hề lo lắng, "Hyung chắc chắn đang nghĩ làm sao để thoát khỏi em."
Lee Sanghyeok chạm vào màn hình, "Không. Anh đang nghĩ, anh cũng muốn chơi Ahri! Jihoon chơi gà quá."
Jeong Jihoon không biết mình đã bị chọc trúng điểm nào mà lại thấy buồn cười đến thế. Cậu cũng không hề so đo khi Lee Sanghyeok nói mình chơi Ahri quá tệ, "Ah, không hổ là Faker hyung, làm mèo rồi vẫn là mèo thích chơi Liên Minh!"
Lee Sanghyeok không cảm thấy buồn cười nên chỉ đáp trả lại cho có lệ, "Vậy, cảm ơn lời khen của em nha!"
Jeong Jihoon lại cảm thấy Lee Sanghyeok dễ thương, "Hyung, sau khi biến về hình người rồi có thể chơi game với em không? Chơi aram ấy?"
Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt xem thường, "Anh không thích chơi aram."
"Vậy thì thôi, không chơi nữa." Bị từ chối thẳng thừng lại cộng thêm việc hôm nay chơi thua quá nhiều, trong lòng Jeong Jihoon nổi lên sự thất vọng tràn trề.
___
Thật ra cuộc sống của một người một mèo này cũng khá là hòa hợp. Jeong Jihoon sống một mình đã quen, nói thẳng ra chính là một thanh niên điển hình của lối sống không lành mạnh "ngày ngủ đêm bay".
Lee Sanghyeok vừa hay ngược lại với cậu. Tuy lúc này đang trong hình dáng một con mèo nhưng vẫn duy trì được thói quen sinh hoạt của một con người, off-season tất nhiên vẫn sẽ ngủ sớm dậy sớm kéo theo Jeong Jihoon phải dậy sớm theo anh.
Lee Sanghyeok không hề ép người khác phải tuân theo quy tắc sinh hoạt của mình, chỉ là lúc này anh hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân nên chỉ có thể đợi Jeong Jihoon tới cho ăn.
Jeong Jihoon thật sự đã chăm sóc nuôi dưỡng Lee Sanghyeok, mà Lee Sanghyeok cũng không thể sống nổi nếu rời khỏi Jeong Jihoon.
Nhận thức đột ngột này khiến Jeong Jihoon vui mừng ra mặt, dù có bắt cậu dậy sớm vào mùa đông thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện.
"Em cười gì đó?" Lee Sanghyeok cảm thấy dáng vẻ Jeong Jihoon cười ngốc nhìn mình có chút đáng sợ.
"Không có gì ạ." Jeong Jihoon thu lại ý cười, "Chỉ là em đang nghĩ, hyung có thể làm mèo của em cả đời không?"
Không nhắc đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến chuyện này Lee Sanghyeok sẽ phàn nàn rằng "Ah, Jihoon vẫn còn mặt mũi để nhắc chuyện này à? Em nhanh nghĩ cho xong hai điều ước còn lại đi! Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, anh mà không biến lại được, T1 cũng sẽ không có người đi đường giữa mất!"
"Hyung đừng có sốt ruột mà. Không phải là em không muốn giúp anh về lại hình người, mà là bây giờ em không nghĩ ra được điều ước mà anh có thể thực hiện cho em." Jeong Jihoon lại nhịn không được mà nắm lấy móng mèo của Lee Sanghyeok chơi đùa.
"Hay là, em ước năm sau T1 không có người đi đường giữa? Nếu vậy GenG bọn em có phải sẽ thầu hết mấy chức quán quân không?"
Lee Sanghyeok lập tức dùng móng mèo của mình bịt miệng Jeong Jihoon lại, "Nín họng!"
Những đệm thịt mềm mại trên móng vuốt mèo khiến Jeong Jihoon có chút ngứa ngáy trong lòng.
Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok xuống, "Rồi rồi, hyung đừng có lo lắng nữa, em đảm bảo trước khi mùa giải mới bắt đầu em sẽ giúp anh về lại hình người!"
Tóm lại là mỗi lần Lee Sanghyeok hối thúc Jeong Jihoon hãy nói ra điều ước đi thì y như rằng cậu sẽ làm khùng làm điên cho qua chuyện. Ban đầu, Jeong Jihoon thật sự là không nghĩ ra được bất kỳ điều ước gì mà một con mèo có thể thực hiện cho mình, nhưng không biết có phải vì thời gian chung sống với nhau có hơi lâu hay không mà cậu đã quen dần với việc có một con mèo bên cạnh. Và trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon cũng hiểu tại sao trên thế này lại có nhiều 'con sen' đến thế.
Nếu như Lee Sanghyeok cứ thế này, mãi mãi ở bên cạnh tui thì cũng không phải là một điều gì xấu nhỉ? Tui tình nguyện làm "con sen" cả đời.
Tuy tui không giàu bằng Sanghyeok hyung nhưng chỉ nuôi có một con mèo thì chắc là không thành vấn đề đâu ha? Sanghyeok hyung không phải là mẫu người rất thích tiết kiệm sao? Chắc là cũng rất dễ nuôi đi.
Khi Jeong Jihoon nhận ra bản thân mình đã vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ về khả năng nuôi dưỡng Lee Sanghyeok lâu dài, cậu giật mình thốt lên, "Ah? Tui đang nghĩ cái gì vậy nè? Xem ra phải lựa ngày ra tiệm thú cưng một con mèo cho riêng mình rồi."
___
Ban đầu Jeong Jihoon đã lên ý định sẽ tới của hàng thú cưng nhưng cuối cùng lại đặt phải chân đến bệnh viện thú y trước.
Lee Sanghyeok bệnh rồi.
Dáng vẻ cứ ủ rũ, ỉu xìu mãi thôi. Đôi mắt vốn long lanh phát sáng như viên ngọc giờ đây giờ đây lại cụp xuống, trông vô cùng uể oải phờ phạc. Thi thoảng Lee Sanghyeok lại hắt hơi vài cái khiến Jeong Jihoon đau lòng vô cùng.
Tuy rằng Lee Sanghyeok vẫn kiên quyết nói bản mình không sao, không cần thiết phải đi gặp bác sĩ thú y "Anh mới không thèm đi bác sĩ đó. Kì cục vô cùng." nhưng Jeong Jihoon cũng không thèm cãi cọ với anh. Cậu trực tiếp ôm anh rồi đi luôn, lúc lên xe còn không quên tìm kiếm trên điện thoại "Top những phòng khám thú y uy tín, đáng tin cậy."
Cũng may là bác sĩ bảo không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là cảm lạnh bình thường thôi. Jeong Jihoon nghĩ lại thì mấy hôm nay đúng là hơi lạnh, chẳng trách anh ấy lại bị cảm. Hay là bắt anh ấy ngủ chung với mình nhỉ?
Lee Sanghyeok không hề hay biết suy nghĩ của Jeong Jihoon, anh chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, cả người vẫn mệt mỏi không có tinh thần.
Jeong Jihoon lấy một ít thuốc theo kiến nghị của bác sĩ, nhưng điều bất ngờ là Lee Sanghyeok lại sợ đắng không muốn uống. Làm ơn đi, người ta dù là Lee Sanghyeok nhưng vẫn có lúc giống như mấy bạn nhỏ đang giận dỗi, không chịu uống thuốc đó thôi.
Vẫn may là Jeong Jihoon nắm thóp được anh "Anh ơi, thuốc này đắt lắm đó, anh mà không uống là lãng phí quá trời."
Lee Sanghyeok nghe xong lời này dù rất miễn cưỡng nhưng cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc. Jeong Jihoon tưởng rằng anh sẽ nổi giận rồi không cho cậu bế nữa, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Không biết có phải vì bệnh hay không mà Lee Sanghyeok lại quấn lấy cậu nhiều hơn, anh vừa uống xong thuốc liền chủ động nhảy vào lòng Jeong Jihoon rồi cuộn tròn lại, "Anh buồn ngủ, chỗ Jihoon ấm lắm, anh ngủ chút đã."
Jeong Jihoon không dám động đậy, trong lòng tự bào chữa cho việc bản thân không hề chống cự mà để con mèo mang tên Lee Sanghyeok này gối đầu lên người mình... Ah, sợ làm phiền giấc ngủ của đại ma vương là điều dễ hiểu mà, phải không?
__
Lee Sanghyeok của hiện tại ngoan ngoãn vô cùng, anh yên tĩnh cuộn người lại như một cục bông nhỏ, Jeong Jihoon cũng thừa cơ hội vuốt ve bộ lông mềm của anh. Cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc Jeong Jihoon vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào.
Jeong Jihoon xoa xoa đầu của Lee Sanghyeok rồi nhẹ giọng nói với anh, "Sanghyeok hyung, giờ thì em có thể ước nguyện được chưa?"
Lee Sanghyeok chật vật nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, có lẽ vì muốn mau chóng trở lại hình dạng ban đầu mà quên mất việc bản thân đang bị bệnh, "Cái gì cơ?"
"Em muốn," Jeong Jihoon im lặng một hồi rồi tiếp tục nghịch tai của Lee Sanghyeok, "Sanghyeok hyung phải mau khỏe lại. Có được không ạ?"
Lee Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon sẽ nói ra điều này, cái tai nhỏ bị cậu sờ tới sờ lui đã trở nên nóng ran, một cảm giác lạ lẫm mà anh không tài nào định nghĩa được dần dần lan rộng trong trái tim, "Ừm."
Lee Sanghyeok không biết phải đối phó với tình huống bất ngờ này ra sao nên chỉ đành nhắm lại, thả lỏng tâm trí. Meo meo không quan tâm, meo meo muốn đi ngủ.
___
Có vẻ như điều ước của Jeong Jihoon đã trở thành sự thật. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn uống thuốc, thế là hai ba bữa sau đã hoàn toàn hồi phục.
Đến ngày thứ năm, Lee Sanghyeok dứt khoát không chịu uống thuốc khiến Jeong Jihoon sốt ruột cả lên, "Ah, hyung đã khỏi hẳn chưa đấy? Không cần uống thuốc nữa sao? Hay là đi khám lần nữa cho yên tâm nhé?"
Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn hiếm thấy, anh theo tập tính loài mèo mà giơ móng vuốt muốn cào người khác, "Không cần! Anh khỏi hẳn rồi!"
Jeong Jihoon vẫn lo lắng rằng Lee Sanghyeok đang giả vờ dùng 'cú đấm mèo' chứng minh rằng bản thân anh vẫn ổn, "Được rồi được rồi, hyung khỏe lại là tốt, lần sau đừng bị bệnh nữa nhé. Nếu không em..." Em thật sự là không biết chăm mèo đâu.
Jeong Jihoon bỗng nhiên khựng lại.
Được rồi, sau này lỡ mà Lee Sanghyeok bị bệnh thì cũng không thiếu người chăm sóc. Nhóc con Ryu Minseok đó không phải là luôn quấn lấy Sanghyeok hyung sao? Chắc cũng biết chăm sóc người khác đi. Ừm, cả Lee Minhyeong nữa. T1 lớn như vậy, chắc đội ngũ y tế cũng không thiếu người đâu.
"Hả? Em làm sao?" Lee Sanghyeok chờ cậu tiếp tục lời nói.
Jeong Jihoon nắm lấy móng vuốt của anh, "Không có gì ạ, dù sao thì sau này hyung phải chăm sóc bản thân cho tốt đó."
Cảm giác lạ lẫm kia lần nữa tràn về khiến trái tim anh đập rộn ràng, Lee Sanghyeok nghiêng đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, "...Ừm."
___
Thời giang cứ thế trôi nhanh, mùa giải mới của khu vực LCK cũng rục rịch bắt đầu. Khoảng thời gian trước Lee Sanghyeok vẫn liên tục hối thúc Jeong Jihoon mau chóng nói ra điều ước thứ ba, thế nhưng đã sắp bắt đầu mùa giải anh lại không hề lo lắng, cũng không nhắc đến chuyện kia. Jeong Jihoon cũng thuận theo anh, không đề cập đến.
Một lần nọ, Jeong Jihoon tình cờ thấy một tấm fanart Lee Sanghyeok trong hình dạng một con mèo. Trong ảnh, mèo Lee Sanghyeok đeo gọng kính quen thuộc, fan con ưu ái viết thêm chú thích 'mèo mặt bự' lên tấm ảnh. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn mèo Lee Sanghyeok đang uể oải nằm bên cạnh mình. Khỏi nói nữa, chắc chắn là giống y như đúc.
Lần nữa nhìn lại tấm ảnh, Jeong Jihoon cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Ngày hôm sau Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đi lấy chuyển phát nhanh.
"Jihoon mua gì đó?" - Lee Sanghyeok nhìn cậu mở gói hàng vội nghiêng đầu dò hỏi.
"Là quà cho hyung nè." Jeong Jihoon muốn trêu anh, cố ý úp úp mở mở.
"Hả?"
Jeong Jihoon lấy 'món quà' ra khỏi hộp – "Là mắt kính nè, hyung đeo lên chắc chắn sẽ rất hợp đó!"
Jeong Jihoon cũng có mắt nhìn đấy chứ. Chiếc kính mà cậu chọn là loại dành riêng cho mèo, gọng kính đen tròn đơn giản, nhỏ nhắn xinh xinh lại không có quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, giống như kiểu dáng mà Lee Sanghyeok sẽ chọn khi mua kính. Chiếc kính này không có độ, lúc đeo cũng sẽ không gây khó chịu cho mèo.
Lúc Lee Sanghyeok đeo kính lên lại lộ ra vẻ đáng yêu pha chút ngốc nghếch.
"Jihoon muốn cười anh chứ gì, dù sao cũng là em mua đó!" Jeong Jihoon không khống chế được ý cười nơi đáy mắt, Lee Sanghyeok ban đầu không để ý đến cậu nhưng vài giây sau liền cảm thấy ngại ngùng, "Aishh, bộ buồn cười lắm hả?"
"Sanghyeok hyung, anh đáng yêu quá trời."
Mọi người luôn nghĩ rằng một con mèo mặt bự đáng yêu là chuyện thường tình nhưng khi con mèo ấy đeo kính gọng kính đen Jeong Jihoon trong thoáng chốc đã nhận ra dáng vẻ quen thuộc của đối thủ cũ trên sàn đấu – chính là gương mặt mà cậu đã từng cảm thấy đáng ghét, xem như đối thủ suốt đời ấy.
Nhưng mà ảnh đáng yêu vãi ò.
Lee Sanghyeok cảm thấy lời khen của Jeong Jihoon chẳng có gì sai, nhưng vẫn hơi ức chế khi nhóc con Jeong Jihoon cười nhạo mình nên mới đáp một câu cho có lệ, "Ừm, Jihoon cũng rất đáng yêu."
Jeong Jihoon thầm nghĩ bỏ mẹ rồi, kỳ này toang rồi các chị ơi.
___
Mấy ngày nữa trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Jeong Jihoon ở lì trong phòng đánh vài ván game, khi quay đầu sang nhìn mới phát hiện Lee Sanghyeok mới nằm cạnh mình không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
"Sanghyeok hyung ơi?" Jeong Jihoon thử gọi vài tiếng. Jeong Jihoon xin thề rằng mình tuyệt đối không phải vì không nhìn thấy con mèo trong giây lát mà cảm thấy lo lắng sốt ruột.
Ván mới đã được xếp vào hàng đợi, Jeong Jihoon do dự một lúc rồi vẫn quyết định hủy game đứng dậy đi uống nước.
À, tui chỉ là đi uống nước thôi à nhen, không có đi tìm Lee Sanghyeok đâu á.
"Ah, Sanghyeok hyung sao lại nằm đây thế?
Jeong Jihoon đi uống nước, tiện đường ghé ngang ban công.
Lee Sanghyeok đang nằm trên ban công tắm nắng.
"Trời đông khó thấy được nắng." Lee Sanghyeok hài lòng híp đôi mắt lại, "Rất thoải mái."
"Vậy hyung có muốn ra ngoài dạo không?"
"Không cần." Lee Sanghyeok không hề do dự đáp, "Đi bộ mệt chết được."
Anh cũng có cần phải tự đi đâu – Jeong Jihoon nghĩ thầm. Nuôi mèo đã lâu, những lần ra ngoài hiếm hoi cùng Lee Sanghyeok hầu như đều là Jeong Jihoon bế anh, Lee Sanghyeok gần như không cần phải tự mình đi.
Jeong Jihoon không ý kiến. "Thôi được rồi. Hyung muốn đọc sách không?"
"Muốn." Đôi mắt mèo của Lee Sanghyeok phát sáng khi cậu nhắc tới việc đọc sách.
Jeong Jihoon lấy ra từ trong phòng một tập thơ đã mua từ trước, hiện tại Lee Sanghyeok vừa không chơi game được vừa không thích ra ngoài, cậu lại sợ anh nhàm chán nên mới mua vài cuốn để ở nhà cho anh.
Đương nhiên Lee Sanghyeok bây giờ khó có thể tự mình đọc sách nên Jeong Jihoon sẽ ôm anh vào lòng rồi đặt sách lên đùi để anh đọc cho tiện.
Nhờ có Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã đọc xong rất nhiều cuốn sách mà trước nay cậu còn không thèm để mắt đến.
Lee Sanghyeok cũng đã quen với việc nằm trong lòng Jeong Jihoon, anh không quên điều chỉnh tư thể để bản thân thấy thoải mái hơn.
Tốc độ đọc sách của Lee Sanghyeok không quá nhanh, Jeong Jihoon cũng đã có kha khá kinh nghiệm nên khi anh đọc xong cậu sẽ tự động lật sang trang khác mà không đợi anh phải ra hiệu.
Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng sột soạt thoáng qua.
Ánh nắng chiếu lên người Lee Sanghyeok làm bộ lông mượt mà của anh cũng phản quang lại ánh vàng.
Lee Sanghyeok đang phát sáng.
Jeong Jihoon xoa đầu Lee Sanghyeok, khóe miệng bất giác cong lên.
Jeong Jihoon vô tình liếc ngang một dòng thơ trên cuốn sách.
Để tình em như nắng ôm lấy người, đem trao người vầng sáng của tự do.
"Anh ơi." Jeong Jihoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lắng nãy giờ, "Hình như em đã nghĩ xong điều ước thứ ba rồi ạ."
"Hửm?" Lee Sanghyeok lặng người trong giây lát rồi chuyển hết sự chú ý lên người Jeong Jihoon, "Em nói đi."
"Em hy vọng rằng, Sanghyeok hyung mãi mãi được tự do, mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc."
___
Lee Sanghyeok thuận lợi biến trở lại hình người nhưng anh cũng không rời khỏi nhà cậu ngay, dường như anh muốn duy trì việc ăn chùa uống chùa đến cùng. Lee Sanghyeok không chủ động mở miệng nói sẽ rời đi, Jeong Jihoon tất nhiên cũng không cầm chổi quét anh ra khỏi cửa. Hai người vẫn duy trì sự ăn ý đó, không ai có ý định phá vỡ sự im ắng này.
"Sanghyeok hyung ơi, hôm nay ăn gì đây ạ?" Jeong Jihoon ngồi trên sofa định gọi đồ ăn ngoài.
Lee Sanghyeok vẫn đang tung hoành ngang dọc trong Summoner's Rift, trong phút chốc không nghe thấy lời nói của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lộ ra vẻ bất lực, cậu sát lại gần rồi thì thầm vào tai Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok! Hôm nay ăn gì?"
Lee Sanghyeok bị dọa cho giật mình. Trong lúc giao tranh, đối thủ dùng một cú tốc biến lao thẳng vào Lee Sanghyeok rồi tập trung tấn công khiến anh bị hạ gục ngay lập tức.
Màn hình xám lại, Lee Sanghyeok ngại ngùng gãi đầu, "Jihoon quyết định là được mà."
Jeong Jihoon xoa bóp vai cho Lee Sanghyeok, "Vậy ra ngoài ăn với em đi, ăn lẩu có được không?"
"Được." Sau khi hồi sinh, Lee Sanghyeok lập tức dùng phép dịch chuyển để tiếp tục tham gia vào cuộc giao tranh với đồng đội.
Jeong Jihoon lén nhìn đôi bàn tay vô cùng linh hoạt đang điều khiển chuột, Syndra trong trận không chút thương tiếc mà thu hoạch các mạng hạ gục của đối phương.
Quả nhiên là Thần của giới Liên Minh. Khi Lee Sanghyeok đặt hết sự chú ý vào trò chơi, cả người anh sẽ phát ra sự cuốn hút hấp dẫn mãnh liệt.
"Anh ơi, em thấy một quán lẩu có combo cho cặp đôi đang giảm giá 50% đó," Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt, "Anh có muốn đi ăn với em không?"
Thao tác của Lee Sanghyeok chậm lại một nhịp, không cẩn thận dính phải chiêu khống chế của đối thủ mất rồi.
"Được đó."
- hết -
kêu meo meo đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top