2

Hehe, tự nhiên lục lại hóa ra còn dư 1 chap này chưa post. Cũng không có ai beta, nếu có chỗ nào đọc chưa ổn, hoặc lỗi chính tả thì cmt cho mình với nhé. 

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

Jihoon tuyệt vọng nhận ra rằng mình thiếu thốn quần áo đẹp một cách khủng khiếp. Tại sao thời trẻ trâu cậu có thể nghĩ rằng quần pajama và quần thể thao là tất cả những gì mình cần? Áo thun thì đúng kiểu đã mặc cả trăm lần ấy. Cậu có bộ đồ nào đẹp không nhỉ? Không thì ít nhất cũng không bị rộng thùng thình và nhăn nheo ấy? Điện thoại rung lên – là Siwoo gọi đến. Khi cuộc gọi được chấp nhận, gương mặt của Siwoo và Geonbu xuất hiện trên màn hình. Cả hai nhìn mệt mọi nhưng thần sắc tốt hơn nhiều so với khi nãy.

"Jihoonie, mọi chuyện thế nào rồi?" Siwoo lên tiếng.

Cậu quăng chiếc áo nhăm nhúm ra, ngồi phịch xuống giường "Không phải em mới là người cần hỏi câu đó sao? Mọi chuyện ở bệnh viện ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi." Siwoo toét miệng cười "Đúng như anh nghĩ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Geonbu có thêm một số vết bầm tím. Giin đã được khâu vết thương rồi, do tác dụng phụ của thuốc nên cậu ấy đang ngủ. Miễn là nhớ chú ý cẩn thận thì mai có thể xuất viện. Bọn anh đang chờ xe đón. Geonbu đi gặp bạn trai, chỉ còn anh chuẩn bị phải "chiến đấu" với Suhwan hoang dã. Nhóc ấy không xé anh ra làm nhiều mảnh đấy chứ?"

Jihoon đảo mắt bất lực "Tụi mình không phải động vật đâu hyung, miễn là anh tắm rửa trước khi gặp nhỏ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng chắc là ở nhà nhiều đồ dùng bị phá hỏng lắm rồi."

Siwoo nhăn mặt "Mong là dàn máy tính còn được nguyên vẹn. Được rồi, nói chuyện về bọn anh đủ rồi, sao em đứng đó mà không mặc áo trong phòng thế? Đợi người hả?"

"Im ngay, em đang thay đồ." Jihoon ngại ngùng nói "Lát nữa em sẽ đi ăn tối với Sanghyeok hyung."

"Thật luôn?" Siwoo nhướn mày ngạc nhiên "Wow, tốc độ Jihoonie của chúng ta thật nhanh. Làm sao mà em có được một buổi hẹn hò vậy? Ấn tượng đấy."

Jihoon hết nói nổi với ông anh mình "Không phải hẹn hò. Tốt gì đâu, em chẳng có bộ đồ nào phù hợp để hẹn hò cả. Ai đã xếp đồ cho em vậy hả? Em thề là mình có quần áo đẹp hơn thế này cơ mà. Sao mọi thứ trông như thể được mặc cả triệu lần rồi vậy?"

"Mặc quần thể thao màu xám đi. Em có mà."

"Cái gì?"

"Cứ tin anh." Nụ cười tươi quá mức của Siwoo làm Jihoon không yên tâm chút nào "Và bất kỳ chiếc áo thun nào để lộ cánh tay của em. À, hình như tất cả áo thun mà em có đều vậy. Ổn đấy. Giờ thì kể nghe xem làm sao mà em gặp được Sanghyeok hyung? Anh cần được biết thông tin chi tiết. Kể hết nhé."

Jihoon nhăn nhó "Anh quá già để tò mò mấy chuyện này rồi nhé."

"Nhóc con. Còn ai khác sẵn sàng chịu nghe em kể khổ ngoài anh chứ hả?"

"Minseok." Jihoon thốt lên.

Siwoo há hốc miệng "Cậu đang lừa dối anh để quen với một người hỗ trợ khác sao? Không tin được luôn. Sau tất cả những gì mà anh đã làm, cuối cùng để bị bỏ rơi, bị thay thế?"

Jihoon nín cười "Thật ra Sanghyeok hyung mới là người ra đón em khi đến đây. Em ở trong khu nhà riêng của họ, ký túc xá của T1 cũng ở khu này luôn."

"Không đời nào, thật sao?"

"Em nghĩ là mình bị ảo giác khi thấy anh ấy ra đón mình. Hôm nay em còn ghé ký túc xá chơi nữa đấy. Nhiều thứ khác biệt lắm." Jihoon thừa nhận "Họ sắp xếp chỗ ở của từng người theo tự nhiên. Trong nhà không sử dụng chất ngăn mùi. Hoặc máy lọc không khí."

Geonbu ngạc nhiên không kém "Cả Oner và Gumayusi? Làm sao họ có thể sống với nhau được?"

"Sanghyeok hyung có nói qua. Có vẻ như vì anh ấy là người chủ gia đình, và 2 alpha kia cũng không tranh giành vai trò lãnh đạo. Đại loại thế. Khó hiểu nhỉ. Em cảm giác cô đơn lạc lõng khi ở đó."

"Có chuyện gì khác xảy ra không?" Siwoo hỏi, ghé lại gần hơn với camera.

Jihoon có thể nhận ra sự nhiều chuyện của ông anh hỗ trợ này thông qua hành động vừa rồi "Để kể nghe, em đang ngồi trên ghế nói chuyện với Minseok thì đã có chuyện xảy ra. Chắc là vì ngồi cần cậu ấy quá hay sao, vì vậy Oner trở về nhà thì quay sang làm trò bạn trai ghen tuông giả tạo."

Siwoo tròn mắt "Oner? Anh tưởng cậu ta đang quen cậu em còn lại trong đội chứ?"

"Em biết mà! Thế nên em mới bất ngờ. Cậu ta kéo Minseok ra và cắn vào cổ người nọ! Hành động tự nhiên vô cùng bình thường mà sao em thấy lạ lắm. Chắc là cậu ấy muốn bảo về 'lãnh thổ' của Gumayusi do bạn mình lúc đó đang không ở nhà."

Geonbu kéo tay ông anh "Xe đến rồi. Hai người buôn chuyện sau đi."

"Không phải buôn chuyện! Anh đang giúp Jihoon thân yêu của chúng mình sắp xếp lại đời sống tình cảm của em ấy."

"Được, được. Anh nói sao thì nó là thế." Geonbu kéo Siwoo ra khỏi cửa "Tạm biệt Jihoon, chúc may mắn."

"Chúc may mắn!" Siwoo đáp lại "Có gì mới lại kể anh nghe nhé!" Nụ cười tươi tắn của anh là điều cuối cùng Jihoon nhìn thấy trước khi kết thúc cuộc gọi.

.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ đã là 6h10. Cậu mất thời gian hơn bởi cuộc gọi từ đồng đội. Hít sâu một hơi, Jihoon nhắn tin cho Sanghyeok để thông báo mình đã chuẩn bị xong, trên người là bộ đồ gợi ý trước đó. Cũng ổn chứ, nếu không muốn nói là quá ổn. Dù sao mặc nghiêm túc quá thì cũng kỳ. Bằng một động lực nào đó, Jihoon đã định khoác thêm áo khóa của đội bên ngoài, nhưng ông anh hỗ trợ cũng nhà chẳng phải mới khuyên cậu nên để lộ cánh tay còn gì. Từ khi nào cậu lại nghe lời khuyên từ Siwoo hyung vậy? Chắc hẳn là cậu đã đủ tuyệt vọng rồi.

.

Có tiếng gõ cửa. Cậu bỏ ngang việc chải chuốt cho mái tóc, nhanh chóng hoan nghênh Sanghyeok, mong là nụ cười của Jihoon lúc này không quá toe toét "Anh tới rồi."

Sanghyeok nhìn qua căn phòng 1 lượt "Em đã thu xếp ổn cả chưa?"

"Mọi thứ đều ổn rồi." Jihoon nói, tự thấy mình sáng suốt nhét đống quần áo lộn xộn của mình vào tủ quần áo trước khi ra mở cửa "Giờ mình đi ăn tối nhé?"

"Em muốn đến nhà ăn hay gọi đồ về?" Sanghyeok hỏi "Đồ ăn ở nhà ăn cũng được. Họ có thể làm đa số các món ăn Hàn Quốc theo yêu cầu nếu như không thích menu có sẵn ngày hôm đó."

"Mình gọi đồ ăn được không?" Jihoon gợi ý, không muốn dành thời gian 2 người ở môi trường công cộng "Rồi ăn ở phòng của em cũng được."

"Được đấy." Anh đồng ý "Mình nên gọi món gì được nhỉ?"

"Để em mời nhé." Jihoon đề nghị ngay khi thấy anh lấy điện thoại ra "Dù sao cũng là ý của em mà."

Sanghyeok bĩu môi "Anh lớn tuổi hơn, nên để anh mời."

"Alpha trong em sẽ bị tổn thương nếu như không được mời anh đấy." Jihoon không đồng ý "Đây là bản năng rồi anh."

Nhờ vậy mà Sanghyeok mới nhượng bộ "Chỉ lần này thôi nhé. Lần sau sẽ là anh mời."

Lần sau. Jihoon thầm mở cờ trong bụng. Lời hẹn cho lần sau luôn được chào đón; không phải là cậu sẽ để anh ấy trả tiền cho lần tới. Có khi chỉ là đồ ăn mang đi giá cả không đắt đỏ bao nhiêu, nhưng là nguyên tắc. Trong suy nghĩ cậu tự nhắc mình cần thanh toán khi mua đồ cho Sanghyeok và cho phép bản thân vui vẻ khi anh ấy đồng ý với hành động của mình. Sanghyeok chăm chú check thực đơn trên điện thoại của Jihoon. Cậu thất vọng nhỏ khi không thể ngửi được mùi của anh nữa.

"Anh đã che mùi đi rồi." Jihoon buột miệng, cảm thấy bị tổn thương. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Sanghyeok hyung không thoải mái khi ở bên cậu à? Cậu làm gì sai hay sao?

"Vì khi nãy anh thấy em có vẻ khó chịu." Sanghyeok giải thích "Anh không muốn ảnh hưởng đến em."

"Tại sao lại ảnh hưởng đến em?" Jihoon bối rối.

"Anh không biết." Sanghyeok thừa nhận "Lúc nãy em nhìn như không được thoải mái."

"Không thoải mái?"

Cậu đã phản ứng như vậy với Sanghyeok hyung sao?

"Anh có biết là nếu tính về mặt gen di truyền thì mùi của anh đối với em là dễ chịu mới đúng chứ?" Sự ngạc nhiên khiến cậu thốt lên những lời nói thật "Vậy thì tại sao em lại không thoải mái chứ?"

"Việc dùng thuốc ức chế thời gian dài đã làm thay đổi nhiều đến hormone của anh." Sanghyeok hiếm khi nào tự ti như lúc này "Anh không chắc có ảnh hưởng xấu đến mùi hương của mình hay không, vì ở cạnh Minseok em ổn hơn, nhưng khi vào phòng anh thì bị bất ngờ."

Jihoon cắn môi, lựa lời giải thích. Nếu cậu quá thẳng thắn nói rằng thích mùi hương của anh thì có vẻ hơi đáng sợ nhỉ? Nhưng cũng không thể để Sanghyeok hyung nghĩ trái ngược như vậy. Ngoài ra, vì sự nhỏ nhen cá nhân, cậu muốn được ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đó. Dù cho Sanghyeok hyung có rời đi, và mùi hương còn vương lại trong phòng thì cậu cũng chẳng bận tâm.

"Không có vấn đề gì với mùi hương của anh đâu." Jihoon cẩn thận giải thích. "Vì là lần đầu tiên ngửi thấy nên em bị bất ngờ thôi. Anh không giấu mùi đâu. Anh đã nói em nên thoải mái khi sống ở đây còn gì? Anh cũng làm thế nhé."

"Hy vọng là vậy." Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Jihoon ngập ngừng đưa tay ra "Em giúp anh nhé?"

Dù còn lo lắng nhưng anh vẫn gật đầu. Cậu lại gần, nhẹ nhàng lau sạch chất ngăn mùi trên cổ anh. Lớp kem bôi không sạch hẳn, còn dính lại trên tay cậu. Dùng tay không để lau rõ ràng không phải một cách hiệu quả, nhưng lại trở thành cơ hội khi ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên cổ anh. Mùi hương hoa tinh tế bắt đầu lan tỏa vào không khí. Như thể có ai đó đang pha trà hoa nhài trong phòng vậy. Tinh tế và ngọt ngào, thanh lịch, thơm ngát. Jihoon đột nhiên cảm thấy tất cả mùi hương omega mà cậu từng ngửi đều quá ngọt ngào và sến súa. Thật khó chịu. Mùi hương này tuyệt hơn nhiều. Mùi hương của anh là tuyệt nhất.

"Em đã nghĩ ra mình nên ăn gì chưa?" Sanghyeok ngượng ngùng phá tan sự im lặng trong phòng.

Jihoon miễn cưỡng dời chú ý vào điện thoại "Món nào cay được không?"

"Ngon đấy."

.

.

.

"...Siwoo hyung nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi 'Anh không nghĩ được em là alpha đấy. Em biết mà, má em tròn quá thể'. Em nghĩ cũng có tròn lắm đâu. Hồi còn trẻ, mặt ai mà không tròn cơ chứ." Jihoon nhăn mũi khi kể lại câu chuyện phân hóa của mình "Ảnh còn tự tin trình bày một bài thuyết trình cứng nhắc vì bản thân thấy ngạc nhiên khi Geonbu biết chiên trứng! Không phải ý xấu gì đâu. Ý em là, có tuyển thủ chuyên nghiệp nào biết nấu ăn luôn hả? Đa phần còn không biết đập trứng ấy chứ."

Sanghyeok bật cười, thoải mái và dễ chịu hơn bất kỳ lần gặp nào trước đó của hai người "Cái này đúng nè. Tuần trước, Hyeonjun còn nghĩ tất cả những quả trứng đều là trứng chín. Minseok nói em ấy rán một quả trứng Hyeonjun cố gắng tìm cách bóc vỏ nữa cơ."

"Lần đầu tiên Suhwan thử đập trứng, nhóc ấy đập mạnh trên kệ bếp làm bắn tung tóe khắp nơi." Jihoon vui vẻ nhớ lại "Bọn em quyết định không thử thách nấu ăn nữa. Kỹ năng tốt nhất của việc chuẩn bị đồ ăn đối với bọn em chỉ là gọt trái cây thôi."

Sanghyeok mỉm cười. Cảm giác thành tựu tràn đầy trong lòng Jihoon. Việc nói chuyện với nhau như lúc này thật lạ. Ngồi trên thảm và ăn đồ ăn được ship tới. Không khi vô cùng tự nhiên, thoải mái và ấm áp. Ước gì Sanghyeok hyung không phải quay về, nhưng cậu không thể rủ anh ấy ở lại qua đêm. Đồ ăn vừa hết và thời gian cũng chầm chậm trôi.

"Anh nên về thôi." Cuối cùng vẫn là Sanghyeok lên tiếng "Ngày mai anh còn phải dậy sớm để đưa Hyeonjun và Wooje ra sân bay."

Jihoon giấu đi sự thất vọng "À. Hai người đi chơi hả?"

"Về nhà thăm bố mẹ Wooje. Đây là lần đầu tiên Hyeonjun gặp mặt cô chú. Nếu có anh đánh thức thì sợ là cả hai sẽ bị lỡ chuyến bay mất." Biểu cảm của Sanghyeok vừa vui vẻ, vừa bất lực "Hoặc tụi nhỏ sẽ thức trắng để đảm bảo không bị muộn."

Jihoon đi sau lưng Sanghyeok khi anh đứng lên. Sanghyeok cũng không có phản ứng gì Jihoon đi bộ cùng anh đến lối dẫn vào ký túc xá riêng trong cùng khu nhà, anh bằng lòng để cậu đi theo.

"Em sẽ được gặp anh ngày mai chứ?" Jihoon hỏi, giọng nói không mấy tự tin, nhưng tràn đầy mong đợi.

"Nếu em muốn." Sanghyeok mỉm cười "Ở đây một mình chắc chán lắm. Anh sẽ báo lễ tân cập nhật thẻ ra vào để em có thể ra vào ký túc xá của đội. Em có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào. Hoặc nếu thích, em có thể gọi điện thì anh ghé qua phòng em cũng được. Em sẽ luôn có bạn khi ở đây."

"Được ." Jihoon cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu nán lại đằng sau khi Sanghyeok mở cửa ký túc xá. Dù giờ sống trong cùng một tòa nhà, nhưng khi tạm biệt nhau, cảm giác vừa buồn lại vừa vui. Vài tuần nữa sau khi Jihoon trở về nhà thì sao? Liệu cả hai có trở về làm người xa lạ nữa như trước nữa không?

"Jihoon?" Sanghyeok quay lại nhìn cậu.

"Vâng?"

"Hôm nay thật vui. Anh sẽ gặp em vào ngày mai nhé?"

"Vâng. Ngày mai nhé." Jihoon mỉm cười. Ngọt ngào và cay đắng từ nãy giờ hóa thành sự mong đợi bóng lưng của Sanghyeok khuất sau cánh cửa. Họ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Còn hôm nay, vậy là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top