1.2
Jihoon kìm lại việc đáp trả Siwoo. Cậu dựa vào ghế xe thở hắt ra. Cậu sẽ không gây chuyện gì chứ? Cậu chưa từng gặp nhiều omega như thế từ khi sinh ra tới nay, nhưng anh cũng biết mùi của họ như thế nào. Đôi khi cũng từng có một số fan quá khích và gỡ miếng dán ngăn mùi trong các buổi fanmeeting với hy vọng thu hút sự chú ý. Kỳ lạ ở chỗ cậu không hề bị mất kiểm soát vì những mùi hương đó. Nói đúng ra mùi hương đó gây ra sự khó chịu hơn là hấp dẫn.
"Đến nơi rồi, Jihoon ssi." Tài xế nói với cậu "Bên công ty có nói với tôi để xe lại cho cậu phòng trường hợp cậu cần đi lại đâu đó. Xe sẽ ở trong bãi đỗ xe riêng."
"Cảm ơn." Jihoon lịch sự đáp lại, trong lòng lo lắng khi bước lại gần khu nhà. Bên này họ nói sẽ có người tới đón phải không nhỉ? Thật may vì ở đây không nằm trong danh sáchtrụ sở nổi tiếng của họ nên anh không có khả năng gặp phải đụng mặt phóng viên không mong muốn hoặc bất kỳ nhân viên quá nhiều chuyện.
Đèn xanh nhấp nháy báo hiệu khi cậu đến trước cửa và một tiếng tách thể hiện cửa đã được mở. Bên trong rất yên tĩnh và sạch sẽ. Khu sảnh chờ ngoại trừ một người phụ nữ ở quầy lễ tân thì không còn thêm ai nữa. Cô gật đầu chào đón "Mời ngồi. Đừng lo, đây là khu riêng tư. Chỉ ai có liên hệ trực tiếp với đội hình chính mới được phép vào đây nên cậu sẽ không bị làm phiền bởi truyền thông trong suốt thời gian ở đây. Nơi này hoàn toàn riêng tư."
"Cảm ơn." Cậu ngại ngùng lên tiếng. Nơi này yên tĩnh lạ thường. Cậu có thể ngửi được mùi thức ăn và mùi nước tẩy rửa nếu cố gắng tập trung. Cũng không gửi được mùi của ai khác ngoài nhân viên quầy lễ tân. Nếu cậu đoán đùng thì toàn bộ khu nhà đều trống rỗng ngoại trừ căng tin. Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Jihoon và có tiếng bước chân vang lên từ khu nhà sâu bên trong.
Cậu đờ người khi thấy Sanghyeok xuất hiện ở cửa. Anh ấy đang làm gì ở đây? Một mùi hương ngọt ngào theo sau, vì máy lọc không khí đã hoạt động loại sạch mùi trước khi kịp phán tán rộng hơn nên hầu như không thể nhận ra. Cậu cố gắng hít vào mùi ngọt ngào, trong lúc hơi khó chịu. Mùi... hoa? Trái cây? Mùi hương dễ chịu hơn nước hoa nhiều. Vậy là mùi của Sanghyeok hyung chăng? Nhưng sao anh ấy lại để mùi hương như vậy nhỉ? Bình thường cả alpha và omega đều rất cẩn thận trong việc phát tán mùi hương của mình. Mùi còn bám lại trên quần áo chỉ là trong trường hợp không dùng xịt khử mùi hoặc không mở máy lọc không khí thôi.
Sao anh ấy đi một mình? Không phải là nên có vệ sĩ đi cùng hay sao? Hay là bên T1 còn cử người khác đến đón cậu? Sanghyeok hyung đi một mình như thế này không an toàn chút nào. Mặc dù gặp được anh thì Jihoon vui vẻ ra mặt, nhưng xét trên tình hình thực tế thì không bớt lo lắng được. Nếu một alpha của đội khác gặp vấn đề như cậu thì sao? Anh cũng đi một mình như vậy để đón họ hay sao?
"Jihoon." Sanghyeok lên tiếng trước "Anh đã nghe chuyện rồi. Hy vọng là không để em phải đợi lâu?"
"Không đâu anh." Jihoon nói, đầu óc vẫn nghĩ về mùi hương vảng vất trong không khí. Lúc này khi đã ở gần đối phương hơn, cậu thấy được miếng dán ngăn mùi dán chắc chắn trên tuyến thể của anh. Vậy thì mùi hương ấy hẳn là từ trên quần áo của anh. Mùi ngọt ngào vẫn còn đó, nhưng có pha trộn thêm một số mùi khác. Dâu tây. Kẹo chanh. Thêm mùi cay nồng và khó chịu. Là mùi Alpha.
Do sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt cậu, nên Sanghyeok lúng túng "Xin lỗi vì những mùi lạ nhé. Anh không có thời gian thay đồ trước khi rời nhà. Nó không quá nồng chứ?"
"Không đâu" Jihoon nói dối, giấu đi sự khó chịu trong lòng "Em chỉ không quen với những mùi hương khác thôi."
Sanghyeok tỏ vẻ thông cảm, ra hiệu cho cậu đi theo anh "Được rồi. Việc thu xếp cuộc sống của bọn anh có phần hơi khác thường so với tiêu chuẩn chung, anh xin lỗi vì mùi nhé."
Câu nói ấy làm cậu tò mò "Thu xếp cuộc sống?"
"Vì cả đội là một gia đình mà, nên sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp ngăn mùi nào trong không gian sống của mình." Sanghyeok giải thích, "Nhờ vậy mà ngôi nhà thoải mái hơn nhiều. Khu nhà này là một không gian hoàn toàn riêng tư, mọi người sẽ dọn dẹp và khử mùi sạch sẽ trước khi ra ngoài. Ngoại trừ ở ký túc xá, thì toàn bộ khu nhà này đều được xử lý mùi tốt nên em đừng lo lắng về bất kỳ loại mùi nào xung quanh."
Hóa ra vì vậy nên mùi hương của người khác mới bám lên quần áo của anh ấy. Tuy nhiên dù với lý do nào, cậu cũng khó chịu khi ngửi thấy mùi hương của những alpha khác bám vào anh. Nồng đến mức cậu gần như đã không thể phát hiện ra mùi hương ngọt ngào của đàn anh – mùi hương riêng của Sanghyeok hyung. Jihoon thất vọng với chính mình khi không nhận ra mùi hương khác nhau như thế nào. Không tự chủ ánh mắt lại chú ý đến miếng dán ngăn mùi trên cổ anh. Có lẽ vì đến gặp cậu nên anh mới sử dụng đến nó. Jihoon đã ước gì anh không làm thế.
"Trong nhóm có 2 alpha phải không anh? Bằng cách nào mọi người có thể sống chung hài hòa được vậy?" Jihoon tự hỏi, "Em không thể chịu nổi mùi của Geonbu nếu xét ở cuộc sống bình thường thì bọn em rất hòa thuận."
Sanghyeok cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng vẫn kích thích não bộ của Jihoon tiết dopamine. Cái giới tính alpha chết tiệt này. Sanghyeok hyung mới cười có 1 cái mà đã vui muốn nhảy cẫng lên rồi?
"Cũng mất một thời gian đấy." Sanghyeok thừa nhận, "Mọi người không thân thiết nhiều. Nhưng rồi, qua thời gian việc chung sống và hòa thuận với nhau như một gia đình lại là điều phù hợp và thoải mái nhất với tất cả. Và các thành viên thích nghi với lối sống ấy cũng thật nhanh. 2 nhóc alpha ở chung với nhau cũng ổn trong trường hợp không có bất kỳ mối đe dọa nào xuất phát từ việc tranh giành quyền thống trị."
"Vậy mọi người coi nhau như các thành viên trong gia đình ạ?" Jihoon hỏi, trong lòng có chút hy vọng rằng mình không bị xem như một kẻ nhiều chuyện "Em nghĩ cách suy nghĩ này... có chút kỳ lạ, không quá hiện thực?"
"Chắc là thế." Vẻ mặt Sanghyeok thể hiện sự thích thú. Biểu cảm của anh khiến Jihoon nhận ra mình có nói sai ở đâu không. Anh dừng lại trước một cánh cửa, giải thích cho Jihoon "Em có thể ở lại đây trong giai đoạn này. Ở đây đã được khử trùng hoàn toàn và được trang bị máy lọc không khí. Trong phòng có tất cả mọi thứ mà em cần dùng. Ngoài ra nếu cần thì em cũng có thể liên hệ bên công ty mang đồ dùng cá nhân của em đến."
Jihoon nhìn quanh căn phòng mới. Căn phòng rộng rãi, có phòng tắm riêng và thậm chí cả máy tính. Sanghyeok hyung lịch sự đứng bên ngoài cửa, cẩn thận không để bất kỳ mùi hương nào trên quần áo có thể phát tán trong phòng. Jihoon lại cảm thấy nỗi lo lắng kỳ lạ cuộn trào trong bụng. Cậu không muốn bị bỏ lại một mình ở đây. Khi Sanghyeok hyung đi rồi, còn có thể gặp lại anh ấy hay không? Trong suốt thời gian ở lại đây, cậu sẽ phải sống trong sự cô đơn sao?
"Anh có thể dẫn em đi tham quan xung quanh đây được không?" Jihoon cố tìm một cái cớ để dành có thêm thời gian với anh, "Em biết anh bận rộn, nhưng..."
"Được chứ." Sanghyeok mỉm cười "Anh thì có gì bận rộn vào lúc này được? Giờ đang là mùa off. Mọi người cũng cần về thăm nhà."
Anh dẫn đường cho Jihoon đi theo dọc hành lang. Khu nhà vắng lặng, có một số phòng trống và tủ đựng đồ. Những căn phòng ở cách xa nhau và được dọn dẹp kỹ. Cánh cửa bên cạnh dẫn trở lại phía sảnh chờ bên ngoài và khu nhà ăn
"Em định nói... " Jihoon ngại "Em có nghe qua... những quy định mới. Em có thấy anh... anh biết đấy..."
"Luật đề xuất bảo vệ omega?" Sanghyeok nhắc lại "Thật may, sức ảnh hưởng của anh cũng không đến mức tác động quá nhiều đến các phát ngôn đưa ra."
"Em không thấy có vấn đề gì nhiều. Chỉ là anh..." Ánh mắt Jihoon lướt qua tuyến được che đi trên cổ Sanghyeok. Miệng cậu khô khốc. Anh vẫn tự hỏi từ khi mới đến đây rằng mùi hương ngọt ngào mà cậu ngửi thấy có phải của Sanghyeok hyung hay không.
"Ừ, anh là omega." Ánh mắt anh lấp lánh niềm vui thích "Anh không ngại nếu em hỏi tới đâu. Anh cũng biết là nhiều người bất ngờ lắm khi thông tin này được công bố."
"Đó là một hành động dũng cảm." Jihoon vô tình nói lên suy nghĩ của mình "Anh không sợ vì những gì mình đang làm hay sao?"
"Buồn cười là nếu ta làm điều gì vì lợi ích của người khác thì không đáng sợ lắm đâu." Sanghyeok vui vẻ "Anh không quan tâm nếu như có ai phản đối dự dội hơn vì điều này có nghĩa là trong tương lai sẽ là một môi trường cởi mở và công bằng hơn cho các omega. Anh có thể tự nhiên lên tiếng vì sức ảnh hưởng của mình. Sức ảnh hưởng mà không phải ai cũng có. Nếu anh không là thì ai sẽ làm bây giờ?"
"Nhưng...anh cẩn thận hơn chứ?" Jihoon hỏi "Mọi người biết thì sẽ nguy hiểm hơn."
"Anh cẩn thận mà." Sanghyeok khẳng định.
"Thật không vậy?" Không biết từ khi nào giọng nói của cậu đã chuyển thành trách móc "Anh có biết nguy hiểm cỡ nào khi một mình gặp mặt với alpha không?"
Lại nữa, tiếng cười của Sanghyeok hyung trái tim Jihoon như nhảy múa trong ngực "Nhưng em đâu phải người lạ? Tụi mình là bạn mà, anh cũng tin tưởng vào em. Việc em biết anh là omega cũng không thể làm thay đổi bất kỳ điều gì."
Jihoon đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, giữa niềm vui vì sự tin tưởng của anh, và sự khó chịu khi Sanghyeok có hơi vô tư với sự an toàn của bản thân. "Thật tốt vì anh tin tưởng em như vậy. Em không hề muốn anh thấy nguy hiểm khi ở bên cạnh em đâu. Nhưng... đừng gặp gỡ riêng với người khác như thế này nhé? Anh không bao giờ biết họ có thể là người như thế nào đâu."
"Đừng lo, anh không dễ tin người đâu." Sanghyeok khẳng định "Minseok đã nói nhiều về em nên anh cũng lựa chọn tin nhóc ấy. Giờ anh mới nhận ra là việc gặp em một mình cũng liều lĩnh đấy, nhưng đảm bảo là anh cân nhắc kỹ rồi mới đưa ra quyết định."
"Vâng." Jihoon nhẹ nhõm hẳn, lòng thầm cảm ơn Minseok vì đã nói tốt về mình trước mặt Sanghyeok hyung.
"Hơn nữa, về vấn đề của em thì càng ít người biết càng tốt."
"Vâng, lại nhắc đến." Xem chút nữa Jihoon quên đi nguyên nhân tại sao hôm nay mình phải đến trụ sở của T1 "Cảm ơn mọi người đã cho em ở lại thời gian này."
"Bọn họ ổn không?" Sanghyeok hỏi, dừng chân ở bên ngoài cánh cửa mà ban đầu anh xuất hiện – lối dẫn lên ký túc xá của đội T1.
"Em không biết." Jihoon thành thật trả lời "Siwoo hyung kéo em đi ngay khi phát hiện ra tình huống. Ngoài mùi hương đắng nghét kinh khủng và thì điều cuối cùng em nhớ là mình chạy theo Siwoo ra ngoài rồi. Sự việc diễn ra không ổn lắm. Dù sao em cũng may mắn hơn là khi phân hóa là ở cùng với gia đình."
"Anh có thể gửi miếng dán pheromone để cậu bé bình tĩnh lại." Sanghyeok đề nghị, "Mặc dù có một thành viên trong gia đình là omega ở đó để giúp bình tĩnh lại thì ổn hơn. Mùi hương gia đình có thể xoa dịu cơn đau."
"Em tưởng những thứ đó chỉ được bán khi có chỉ định thôi chứ?" Jihoon thắc mắc.
"Những loại chuyên dụng hơn thì đúng là vậy, nhưng có thể dùng của anh hoặc Minseok xem như giải pháp tạm thời xin được đơn của bác sĩ."
Jihoon siết chặt tay. Sự ghen tị lạ lùng bùng lên khi nghe được lời đề nghị này. Không phải ích kỷ hay xấu xa gì. Dù sao pheromone omega thường được sử dụng vì đặc tính xáo xịu của chúng. Pheromone không phải hormone nên không mang tính riêng tư, đặc biệt gì. Vậy thì tại sao cậu lại khó chịu? Tại sao alpha bên trong cậu lại kêu gào phản đối?
"Thật tốt quá." Jihoon ép buộc mình phải nói trái suy nghĩ của mình. Đây là điều tốt cho Suhwan, cậu tự nhắc nhở vậy. Nhóc ấy đang gặp vấn đề, và cần sự trợ giúp. Cậu không nên hành động vô lý như vậy.
"Anh sẽ gửi người mang đến sau nhé." Sanghyeok nói. Anh đi trước và chỉ vào cánh cửa "Cửa này dẫn đến khu ký túc xá của đội. Nếu muốn em có thể ghé chơi. Tuy nhiên mùi hương có thể hơi khó chịu. Dù sao cũng xem như là em đang đi vào lãnh thổ của alpha khác mà."
"Ổn mà anh." Jihoon nhanh miệng, cố phản ứng quá thái quá với việc được tham quan khu ký túc xá riêng của đội. Khi đó, cậu sẽ ngửi thấy mùi của Sanghyeok hyung đúng không? Và còn có thể phân biệt được mùi của Minseok và Wooje. "Em muốn ghé thăm một chút. Biết đâu sẽ học được cách để các alpha chung sống với nhau một cách hòa thuận. Đặc biệt là khi lúc này Suhwan cũng phân hóa thành alpha rồi."
"Anh sẽ cho em mượn vài quyển sách." Sanghyeok dẫn cậu đi theo hành lang xuống dưới "Ở các nước khác, ít quy định hơn về ngăn mùi và máy lọc không khí, thì các alpha ít bị ảnh hưởng gây nên mất cảnh giác bởi mùi của nhau hơn. Làm giảm đi sự nhạy cảm đối với mùi hương." Anh ngẫm nghĩ "Nhưng bạo lực gây ra vì pheromones ở những quốc gia đó cũng cao hơn."
"Tôi nghĩ mình cả đời sẽ phải chịu bạo lực về mùi mất." Jihoon nhăn nhó "Thậm chí em còn không hề liên quan tới."
Cả hai đi về cuối hành lang, băng qua một dãy tủ đồ và thêm nhiều phòng trống ở khu vực này. Jihoon có thể ngửi thấy mùi hương thoảng qua khi lại gần cánh cửa dẫn đến ký túc xá T1.
Cậu chuẩn bị tinh thần cho mình khi Sanghyeok mở cửa. Ngay lập tức một hỗn hợp mùi hương, cay nồng, đắng chát, xen kẽ ấm áp ngọt ngào bao phủ lấy cậu. Cơ thể vô thức căng chặt lên vì áp lực này, nhưng rồi khi quen dần bắt đầu thả lỏng. Thật ngạc nhiên, mùi vị ngọt ngào trung hòa đi lớp hương alpha khó chịu khi cậu hít sâu trong vài giây, trở nên bình tĩnh hơn.
"Hyung! Anh về rồi!" Minseok lao đến "Mọi chuyện ổn chứ..."
Người hỗ trợ của T1 dừng lại, tròn mắt khi nhìn thấy Jihoon ở cửa. Là mùi dâu tây. Cậu nhóc có mùi dâu tây. Dâu tây và thêm mùi khác chồng chéo lên. Jihoon đảo mắt nhìn về tuyến thể của Minseok, có nhiều vết cắn xuất hiện. Một số trông còn mới và một số gần như đã phai. Vì vậy mới làm mùi hương của cậu bị lẫn lộn. Tuy nhiên có nhiều mùi hương hòa lẫn với mùi của Minseok. Không phải tất cả đều là vết cắn của Minhyung hay sao? Không phải hai người nọ đã kết đôi rồi à?
Suy nghĩ điều gì thì đều hiện rõ cả trên gương mặt, nên Minseok đã cười trêu cậu "Anh không biết nhìn người khác chằm chằm như thế là bất lịch sự hả? Em sống ở đây mà, Em không dán miếng ngăn mùi nên chắc là anh sẽ hiểu lầm cho mà xem. Nhưng dù sao cũng vui vì được gặp anh. Em không biết là anh sẽ tới."
Jihoon cũng biết được không tinh tế, nên đã vội vàng lên tiếng "Xin lỗi, anh không cố ý làm vậy đâu. Chỉ là chưa quen lắm... nhóc biết mà... dù sao thì. Sanghyeok hyung đang dẫn anh đi tham quan xung quanh và anh nghĩ rằng nếu có thể ghé qua thăm mọi người thì tốt. Kể từ khi công khai việc mình là omega với báo chí, mọi việc ổn chứ?"
Jihoon trở nên thất vọng khi Sanghyeok lịch sự chào cậu, và để lại không gian cho cậu nói chuyện với Minseok. Anh ấy nghĩ mình tới thăm chỉ để gặp Minseok sao? Đúng ra cậu không nên bắt chuyện với Minseok ngay từ khi mới vào cửa. Đúng là ngốc thật. Tất cả đang tốt đẹp như vậy. Giờ lấy lí do gì để nói chuyện với Sanghyeok hyung được nhỉ?
"Thế định giải thích ra sao về việc khi hyung rời đi anh lại ủ rũ như vậy?"
"Thôi ngay nhé." Jihoon càu nhàu, quay lại nhìn cậu em hỗ trợ từng quen biết "Anh không như lời em nói đâu."
"Anh biết mà." Minseok cân nhắc nên nói ra hay không "Em đang tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao về tin này. Alpha khác thì dễ đoán được lắm. Nhưng riêng anh thì em không chắc chắn thôi. Có vẻ anh không quá bị ảnh hưởng nhỉ?"
"Không hiểu em đang định nói gì."
Minseok ngồi xuống ghế dành đến cậu một ánh nhìn thách thức "Không hiểu hả? Vậy thì em nghĩ là mình nên tìm một alpha khác để giới thiệu cho hyung của mình rồi. Tiếc ghê. Anh là ứng cử viên đầu tiên mà em nghĩ đến. Nhưng nếu anh không quan tâm thì cũng đành chịu vậy."
"Cái gì cơ?" Hy vọng mới nhen nhóm lên thì ngay tức thì bị dập tắt. "Sao lại phải giới thiệu alpha cho anh ấy?"
"Hyung đã một mình chịu đựng mọi chuyện trong cả thập kỷ rồi." Minseok trách móc "Nên em muốn tìm một người bầu bạn cho hyung không được sao? Thông tin đã được công bố rồi thì hyung không cần phải tự mình trải qua mọi thứ. Ảnh sẽ không tự mình đi tìm nửa kia đâu nên đương nhiên bọn em sẽ làm điều này. Bọn em cũng đâu thể tìm dịch vụ bên ngoài được."
Jihoon ngăn bản thân mình không phát ra thứ âm thanh hằm he đe dọa "Không được."
Minseok lanh lợi nhìn cậu "Em mới nói là không phải chọn cho bọn em. Nhưng em sẽ tìm một ai đó đủ tin cậy và xứng đáng."
"Vậy anh không đủ tin cậy và xứng đáng à?" Jihoon thốt lên không kịp suy nghĩ. Chỉ tưởng tưởng đến việc có bất kỳ ai lại gần Sanghyeok hyung như vậy...
"Đừng có làm hỏng ghế nhé." Minseok mắng nhẹ, không hề sợ hãi trước sự công kích của Jihoon. Đôi mắt tròn ánh lên sự ranh mãnh khi biết chắc Jihoon sẽ rơi vào lưới àm Minseok đã bày sẵn ra. "Sao anh nghiêm trọng mọi chuyện lên thế nhỉ? Em tưởng là anh không có hứng thú cơ mà."
"Tôi không nói thế." Jihoon phản ứng.
"Vậy tức là anh có?" Minseok hỏi lại. Làm như cậu nhóc chưa hề chuẩn bị sẵn cho đáp án này kể từ khi Jihoon bước vào cửa.
"Nếu là anh thì sao?"
Minseok nhoẻn miệng cười, "Em biết ngay. Wooje còn không tin em nữa chứ. Trực giác của em chưa sai bao giờ đâu. Nếu đúng thật thì em đỡ mất công phải kiểm tra bối cảnh của đối phương một lần nữa. Ơn trời."
Jihoon bực mình hẳn "Em lại còn tính toán đến ai nữa?"
Minseok cười ngây thơ "Em chẳng nói anh là ứng cử viên đầu tiên mà em nghĩ đến, đúng không? Chỉ cần làm mọi chuyện phiền phức lên và anh cũng không cần phải lo lắng về việc em tính toán tới ứng cử viên nào sau anh."
"Anh sẽ không làm hỏng việc đâu." Jihoon bắt được trọng điểm tức thì "Đừng có mà đi liên hệ với bất kỳ... ứng cử viên nào mà em từng nghĩ tới ngoài anh."
Tiếng mở cửa làm cả hai cũng giật mình. Hyunjun ôm Wooje đang cười khúc khích trong tay, đi vào nhà. Hai người nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Jihoon bên cạnh Minseok, nhìn chằm chằm vị khách bất đắc dĩ một lúc. Cuối cùng Wooje là người phá vỡ sự căng thẳng "Em thua cược rồi hả?"
"Ừ." Minseok tự tin hếch mặt lên "Anh đã nói là mình đúng còn gì."
Wooje rời khỏi vòng tay của Hyeonjun, không giấu được tiếng thở "Em đã nghĩ sẽ là Bengi..."
Minseok nhăn mặt ra hiệu, Wooje ngay lập tức nhận được tín hiệu mà dừng lại và ái ngại nhìn Jihoon "Xin lỗi." Maknae nhà T1 hôn vội lên má Hyunjun trước khi chạy vụt vào phòng trốn đi. Jihoon không cần biết biểu cảm gương mặt mình lúc này là gì. Một cơn giận dữ sôi sục chưa hề có trước đây kéo đến. Chỉ mới nhắc đến một cái tên khác mà đã như vậy. Cậu đã hơi chủ quan về mọi chuyện kể từ khi thông tin Sanghyeok hyung là omega được công khai.
Hyeonjun khó hiểu quan sát cậu "Là anh ta?"
"Nếu mọi thứ thành công." Minseok vui vẻ. Trái ngược với Wooje, Minseok hoàn toàn thoải mái mặc dù khi Jihoon nổi giận thì cũng kèm theo sự công kích từ pheremone.
Hyunjun gừ nhẹ trong cổ. Không biết là chấp thuận hay chỉ đơn giản là coi đó như điều hiển nhiên, Jihoon không chắc. Cậu kìm lại sự lo lắng trong lòng khi nhận ra mùi hương của Hyunjun bắt đầu phát tán. Lúc này cậu cần tạo hình ảnh tốt. Không phải lúc để cho bản năng alpha bên trong được lấn át lý trí.
"Hyunjun - ssi." Jihoon lịch sự chào hỏi.
"Hey." Hyunjun ngắn gọn phản hổi như vậy. Người đi rừng cao lớn đảo mắt từ Jihoon sang Minseok "Minhyung không ở đây à?"
Minseok lắc đầu "Minhyungie đang ở phòng tập. Cậu ấy nói sẽ mua đồ ăn nhẹ trên đường về nên chắc cũng phải một tiếng nữa mới về đến nơi. Cậu cần cậu ấy giúp làm gì à?"
"Không, hỏi vậy thôi."
Và điều làm Jihoon sửng sốt là Hyunjun đi tới và vòng một tay qua eo Minseok. Hành động này kéo người thấp hơn tách xa cậu và lùi về gần đối phương hơn. Trong cơn bàng hoàng Jihoon nhìn Hyunjun đưa tay còn lại lên cổ Minseok. Người nọ nhẹ nhàng nâng đầu Minseok lên và khom người xuống để cắm răng vào tuyến thể đã được đánh dấu của omega nọ. Minseok có vẻ không chút ảnh hưởng, còn yên lặng để Hyunjun liếm những giọt máu nhỏ trào ra từ vết cắn rồi mới đẩy cậu ta ra.
"Các alpha mấy người đều overthinking rồi. Jihoon hyung sẽ không làm gì đâu." Minseok cười cười, nhìn Hyunjun trở về phòng với Wooje vẻ mặt hào hứng nhưng không nói thêm bất cứ điều gì. Thấy vẻ sửng sốt chưa tan trên khuôn mặt Jihoon, Minseok lại cười, "Chỉ đơn giản là đánh dấu bằng mùi hương thôi. Bọn em là một gia đình, nhớ ra chưa? Hay là Sanghyeok hyung không nhắc đến chuyện đó với anh?"
"Anh ấy có nhắc đến." Jihoon trả lời mà giọng còn chưa thoát ra khỏi sự bất ngờ khi nãy, "Anh chưa từng thấy bao giờ. Tụi em...đều làm vậy với mọi người luôn hả?"
"Chỉ đôi khi thôi. Em làm vậy vì cảm thấy dễ chịu khi những người mình quan tâm đều mang mùi hương của mình. Đó là hành vi làm tổ của omega. Alpha thường làm vậy để đánh dấu lãnh thổ và cảnh báo những alpha khác tránh xa."
Jihoon nhăn mũi, "Anh hiểu rồi. Nhưng mà giờ mùi của em hôi quá."
"Đồ bất lịch sự." Minseok nói nhưng không khó chịu chút nào "Em nên xem xét việc chuyện anh thành ứng cử viên hạng 2 thôi."
"Chuyện này thì không đùa nhé." Jihoon nghiến răng, bản năng chiếm hữu của alpha lại dâng trào. Một lần nữa, Minseok không chút bận tâm mặc dù bản thân khiêu khích giới hạn của Jihoon rõ ràng. Cậu nhóc hoặc là không có chút nào ý thức tự bảo vệ bản thân hoặc thực sự tin tưởng Jihoon sẽ kiểm soát được tình hình. Cậu hy vọng là ở lựa chọn thứ hai. Dù sao Minseok là người đã nói với Sanghyeok hyung rằng Jihoon là người đáng tin cậy.
"Được rồi." Minseok cười toe toét "Vậy anh đã có kế hoạch hành động gì chưa?"
"Chứ không phải là việc của em hả?" Jihoon cằn nhằn "Em là người bày ra trò mai mối này mà."
Minseok đảo mắt, "Thì đúng là thế, nhưng thực ra vẫn phải có sự thu hút riêng để anh ấy chú ý đến chứ. Phần này là em không giúp được rồi đó. Tất cả những gì em có thể làm là giúp anh một lý do đến đây và xua đuổi bất kỳ alpha nào khác có ý định tiếp cận hyung thôi."
"Ít ra cũng phải cho anh một điều gì để bắt đầu chứ."
"Thì tìm cách để bắt chuyện với anh ấy đi." Minseok nói "Lý do nào mà chẳng được. Anh ở bên đây có một mình thì cô đơn biết bao nhiêu. Anh muốn xin lời khuyên từ anh ấy về vấn đề nào đó. Đang quan tâm đến một cuốn sách ảnh đang đọc dở. Rủ anh ấy làm việc gì đó mà hai người từng làm khi trước. À, và thử mời anh ấy xuống phòng của anh đi. Như thế anh có thể ở cạnh mà không cần dùng chất ngăn mùi và mùi của anh cũng không bị dính lại ở ký túc xá của bọn em. Em không nghĩ là Minhyung hay Hyunjun thoải mái khi rơi vào tình trạng đó đâu."
"Chuyện này thì anh làm được." Jihoon tự động viên chính mình "Anh còn cần chú ý điều gì nữa không?"
"Phòng của anh ấy là phòng đầu tiên bên trái nhé. Và nếu khiến anh ấy bị thương thì đảm bảo sẽ không ai tìm được xác anh đâu đấy." Minseok vui vẻ nói chuyện "Chúc anh may mắn, em đi soloqueu đây."
"Gì cơ? Anh làm gì bây giờ? Chỉ cần tới và gõ cửa thôi hả?"
"Anh tự tìm hiểu đi" Minseok quay lưng đi nhanh chỉ để lại bóng lưng nhỏ nhắn "Nhắn tin cho em nếu có vấn đề gì phát sinh nhé."
Jihoon thở dài Minseok biến mất sau cánh cửa phòng. Chẳng có được gợi ý nào phù hợp. Cậu nên nói gì khi gõ cửa phòng Sanghyeok hyung bây giờ? Khi trước đa phần thời gian chung giữa hai người đều là bàn luận vài chuyện liên quan đến giải đấu. Cậu xem như đó cũng là một điểm tốt. Có điểm chung thì sẽ thoải mái hơn. Tất cả những gì cần làm là gõ cửa thôi. Cậu trừng mắt nhìn cánh cửa trước mặt như thể gây nên tội lỗi gì lớn lao. Gõ cửa. Không khó lắm. Tự tin của cậu đi đâu mất rồi? Hay cậu chỉ tự tin với những vấn đề liên quan đến giải đấu? Cuối cùng thì lý do nào mới phù hợp nhỉ? Bạn bè còn cần lý do để gặp nhau hả? Cảnh cậu đứng nhìn chằm chằm cánh cửa này giờ hẳn là hài hước lắm.
Tiếng mở cửa khiến Jihoon cứng đờ. Nên trốn đi hay thôi? Không, thế thì mất mặt lắm. Làm gì có alpha nào lại bỏ chạy trước mặt crush chứ? Không có thời gian để cậu thay đổi từ vẻ mặt hoảng loạn vẻ ngạc nhiên trước khi cánh cửa mở ra.
"Hyung!" Jihoon điệu bộ giả vờ giật mình có vẻ đáng tin một chút "Em cũng đang định tìm anh..."
Cả người anh được bao bọc trong mùi hoa. Mùi hương ngọt ngào và tinh tế. Lại dịu nhẹ và sảng khoái. Cậu thấy mình chết chìm trong mùi hoa ấy, các giác quan mờ dần, đầu óc trở nên choáng váng. Trong giờ phút ấy, cậu nghĩ mình đã cảm nhận được ảnh hưởng của thuốc gây nghiện lên mình. Hóa ra vì thế mà mọi người đều mê mệt. Cậu không suy nghĩ được gì, cũng không động đậy.
"Jihoon!"
Tiếng gọi của Sanghyeok hyung cuối cùng đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Jihoon nhận ra mình ngả người về phía trước, có xu hướng muốn tham dự vào không gian riêng tư của anh. Người đối diện hơi lo lắng, nhưng vẫn không rời xa khỏi Jihoon. "Em ổn không? Bỗng nhiên em không có phản ứng gì hết." Vẻ mặt lo lắng của anh làm cậu đau lòng "Em nói là cần tìm anh hả?"
Jihoon nghiến răng lùi về khoảng cách an toàn cần thiết. Đầu óc vẫn chậm chạp phản ứng với xung quanh. Sanghyeok hyung không dùng miếng dán ngăn mùi nữa. Không giống như Minseok, tuyến thể của anh không hề có vết cắn. Một sự thôi thúc luôn nhăm nhe xúi giục cậu chạm tay lên lớp da không tì vết đó.
"Jihoon?" Bàn tay dịu dàng chạm vào cậu.
"Em ổn rồi." Jihoon lùi lại một bước nữa "Chỉ một lát thôi. Chỉ là em..."
Sanghyeok thu tay về, nhíu mày "Em có chắc không?"
"Được mà." Jihoon run rẩy nhắm mắt hít vào một hơi. Các tế bào trong cơ thể cậu nóng cháy, hơi nóng chạy dọc các đầu ngón tay. Vô cùng phấn khích. Cảm giác này y hệt khoảng khắc cuối cùng lúc cậu phân hóa thành alpha, những cơn đau biến mất và sức mạnh chạy dọc tới các cơ quan. Cậu hít thở sâu, cảm nhận mùi hương trên đầu lưỡi, dịu nhẹ và dễ chịu.
Lần này cậu mở mắt, ngượng ngùng lên tiếng "Em xin lỗi, em không cố tình phản ứng thái quá như vậy đâu."
"Phản ứng?" Sanghyeok bối rối nghiêng đầu.
Anh ấy không biết. Jihoon khó khăn mới không bật cười. Làm sao anh lại không nhận ra tác động của mùi hương đối với cậu nhỉ? "Với tất cả sự tôn trọng của mình, em bắt đầu nghi ngờ việc anh nói mình sẽ cẩn thận."
Sanghyeok chớp mắt "Ý em là sao?"
Jihoon không thể không mỉm cười omega đáng yêu đối diện với mình "Nói chung anh không nên đi chơi với những alpha khác mà không có miếng dán ngăn mùi đâu."
"À." Gương mặt nhỏ nhắn như phát hiện ra chuyện gì "Anh không biết chuyện này lại ảnh hưởng đến em. Xin lỗi nhé." Dù vậy đôi môi anh vẫn nở nụ cười thích thú "Anh hứa là sẽ suy nghĩ những chuyện này. Vì em không có phản ứng nhiều khi gặp Minseok trước đó nên anh nghĩ là em không sao. Hơn nữa, trước đó anh cũng nói là mình tin tưởng em rồi mà, đúng không?"
"Vâng, nhưng... em chỉ muốn chắc chắn hơn thôi." Jihoon thì thầm.
"Cảm ơn Jihoon nhé." Sanghyeok nói chuyện rất chân thành "Anh có phần thoải mái về sự an toàn của mình, nhưng anh thề là ngoại lệ với em thôi. Đừng lo. Anh sẽ cẩn thận hơn khi ở cạnh người khác."
Nghe được việc mình là ngoại lệ của anh, Jihoon tự tin hẳn lên. Trong lòng cậu xuật hiện sự thôi thúc muốn thể hiện ra với những kẻ vô danh tiểu tốt tìm đủ mọi cách tiếp cần Sanghyeok hyung. Cậu hơn tất cả. Mấy người đó là ai mà dám nghĩ đến chuyện cạnh tranh với cậu?
"Trước đó em nói là cần tìm anh hả?" Sanghyeok nhắc lại, kéo Jihoon trở về thực tại.
"À vâng. Em chỉ đang nghĩ...Ừm..." Jihoon nghĩ đến những lý do mà Minseok gợi ý, lựa chọn xem nên dùng lý do nào là phù hợp nhất "Em chỉ nghĩ rằng minh có thể hẹn nhau đi ăn được không? Bọn mình thương không có nhiều thời gian tiếp xúc. Khi nhớ lại những lần trước đó và và em đoán là mình có chút hoài niệm. Anh có tin nổi là bọn mình đã dành ở chung với nhau đến cả 24 tiếng một ngày ấy nhỉ?"
Sanghyeok mỉm cười "Tụi mình bị mắng rất nhiều vào những buổi ngủ quên trên phòng tập. Tuy nhiên chẳng ai bị phạt cả, vì tất cả mọi người đều như vậy thôi."
"Mình toàn sử dụng phòng luyện tập của anh ấy nhỉ." Jihoon nhăn mặt nhớ lại "Có vẻ như mùi hương của em phân tán khắp nơi, đúng không?"
"Anh không bận tâm đâu." Những lời đó vô tư nhưng sức ảnh hưởng lên Jihoon thì khá lớn. Thực ra, muốn mình được nghe một lời giải thích dài dòng về câu nói 'Anh không bận tâm đâu'. Như vậy là ảnh có thích hay không? Không ghét việc đó? Hay là ghét nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua được? Quá nhiều khả năng có thể xảy ra và lại không thể hỏi để làm rõ.
"Dù vậy thì vẫn là em bất lịch sự." Jihoon nói, "Em không thích miếng dán ngăn mùi vì gây kích ứng da và em thì quá bận rộn để bôi dạng kem."
Ánh mắt của Sanghyeok lướt qua cổ Jihoon, "Ở đây thì em không cần sử dụng chúng đâu, nhất là khi em không thích. Không cần phải che đi mùi hương của mình nếu em không muốn. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh không muốn em cảm thấy khó chịu."
"Nhưng Minseok bảo em không được để mùi của mình phát tán ở đây."
"Không phải cụ thể ở đây đâu" Sanghyeok sửa lại, "Ý anh là ở những khu vực khác trong khu nhà này. À, nói mới nhớ. Trước khi gặp em ở cửa đây, anh cũng đang muốn tìm em. Bên công ty thông báo đã có người mang đồ đạc đến cho em. Em có muốn về thu dọn đồ và tắm rửa không?"
"Có lẽ em nên làm vậy." Jihoon cố không thể hiện ra sự thất vọng của mình.
"Em nói muốn đi ăn tối đúng không?" Sanghyeok cười "Hãy nhắn cho anh khi nào em chuẩn bị xong nhé và tụi mình có thể đến nhà ăn hoặc gọi món về cũng được."
Jihoon tươi tỉnh trở lại, "Được ạ. Nghe hợp lý ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top