1.1

"Mày biết chuyện gì chưa em?"

Jihoon chỉ tập trung vào ván game đang chơi của mình "Tất nhiên là không rồi. Sao mà em phải đọc tin tức hả?"

"Tin về giới esports ấy thằng ngu này." – Siwoo nói, tự nhiên như khách không mời bước vào phòng của cậu – "Có vài vấn đề với một số Omega trong học viện, vì thế mấy người đang xem xét việc đưa ra những quy định đối với việc Omega tham gia thi đấu thể thao điện tử. Và thế là trong sáng nay, 3 trong số 5 thành viên của T1 đã công khai việc mình là Omega. Việc của các cơ quan quản lý bây giờ là đang cố gắng kiểm soát tầm ảnh hưởng của việc này. Anh chưa bao giờ thấy dư luận đổi chiều nhanh như thế."

Jihoon nhíu mày, đang lục lại trong trí nhớ của mình. Ba người? Ba người nào? Minseok thì chắc chắn rồi. Oner thì là Alpha rõ ràng. Sanghyeok là beta. Còn Zeus và Gumayusi? Cậu khá chắc với với việc Gumayusi là 1 beta hoặc alpha rồi đấy, nhưng với cái tính tình hiền lành vốn có thì biết đâu bản chất lại là 1 omega. Cũng không phải là không có omega nào cao như thế.

"Gumayusi là omega hả? Em chưa từng nghĩ tới luôn đấy."

Siwoo nhìn cậu như thể một thằng điên. "Mày nói cái gì thế? Nó lúc nào chẳng khoe khoang về giới tính alpha của mình. Mày ở trên núi mới xuống hả?"

Không phải Gumayusi? Và... Jihoon đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, đánh rơi bàn phím loảng xoảng dưới nền, quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Siwoo. "Sanghyeok hyung là omega ấy hả? Không thể nào. Anh ấy... anh ấy không phải là beta hả? Ai cũng biết chuyện đó mà. Anh có chắc không đấy? Anh ấy tự nói thế á? Lúc nào? Tin chuẩn không?"

Siwoo thích thú nhìn tới màn hình máy tính của Jihoon "Đang thua ở giao tranh tổng rồi kìa. Thấy chưa, tập trung và tiếp tục múa phím đi. Có tác dụng hơn đấy."

Jihoon tuyệt vọng nhìn vào ván đấu thua trắng của mình, quyết định tắt máy tính. "Kệ nó đi. Anh nghe chuyện này ở đâu vậy? Anh có chắc nó không phải là tin đồn chứ? Có biết bao nhiêu tin đồn về tình trạng của Sanghyeok hyung. Còn nhớ cái giả thuyết về chuyện anh ấy là một alpha thiếu hụt không? Để mà giải thích cho việc lúc nào anh ấy cũng mang vầng hào quang của một alpha cho dù người ốm như cây sậy."

"Ảnh tự thừa nhận chứ sao." – Siwoo xác nhận lại 1 lần nữa. "Rõ ràng là có hẳn 1 buổi phỏng vấn về tình hình này mà. Các quy định được xem xét sắp tới phải nghiêm trọng tới mức cả ba cùng công khai sự thật như thế chứ. Họ đang đánh cược sức ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mình lên định kiến chung. Có vẻ như là có kết quả thật."

Tim Jihoon chùng xuống chỉ một chút, trước khi sự phấn khích kỳ lạ len lỏi. Đúng là chuyện không thể tin được. Cậu không ác cảm gì với việc omega xuất hiện trong giới này, dù có vẻ khá hiếm. Không ai liều lĩnh thú nhận mình là omega hết, mặc dù trường hợp như của Minseok thì rõ ràng quá rồi. Nhưng dù sao cũng khác với Sanghyeok. Sự việc xảy ra khiến anh ấy đứng ra trước dư luận như vậy làm cho Jihoon khó chịu. Anh ấy chính là biểu tượng của giới thể thao điện tử, không nên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Mãi trường tồn, không gì có thể lay chuyển.

Nhưng giờ mọi thứ đều thay đổi. Trong đầu cậu lúc này quay cuồng đủ thứ suy nghĩ về người nọ. Làm thế nào mà không ai nghĩ tới tình huống này cơ chứ? Thứ nhất, vẻ bề ngoài của anh ấy chẳng có chút gì gọi là mềm mại cả. Sắc sảo và lịch thiệp là điều dễ nhận thấy ở đối phương, đường viền xương hàm cùng với xương gò má sắc nét. Rồi đến sự điềm tĩnh đến đáng sợ của anh. Ánh mắt không hề nao núng, và sự tự tin không ai sánh được. Tuy vậy... không thể phủ nhận nét đẹp của anh ấy. Jihoon vẫn biết đối phương đẹp, dễ khiến cậu có chút khó thở. Làn da trắng xanh, mái tóc mềm mại, đôi mắt mèo, đôi môi cong duyên dáng.

"Mọi chuyện ổn không?" – Geonbu ở đâu xông vào phòng, cảnh giác quan sát khắp phòng.

"Hả? Tất nhiên." – Siwoo bối rối nhìn cậu em – "Có vụ gì với mày?"

Geonbu cảnh giác nhìn Jihoon "Em ngửi thấy mùi pheromones của nó từ ngoài hành lang, mà rõ ràng có mở máy lọc không khí rồi. Em còn nghĩ có biến gì cơ? Hôm nay mày không dán miếng ngăn mùi hả?"

Jihoon nhớ ra, vỗ vỗ vào tuyến thể của mình, có chút xấu hổ "Xin lỗi, chắc nó mất tác dụng rồi." Cậu nhanh chóng lấy ra chai xịt khử mùi mới từ ngăn kéo xịt lên, không hài lòng vì thấy không át đi được mùi trong phòng.

Alpha nọ bứt rứt không yên "Mà chuyện gì? Chuyện gì mới được? Mùi của mày ghê chết được ấy. Căng thẳng và hoảng hốt. Siwoo hyung, anh nói gì làm nó buồn hả? Anh phải biết là chỉ có em khổ mỗi lần nó lên cơn thôi. Anh phải thấy may mắn vì không ngửi được mùi cái mùi gớm này."

"Hả? Bọn anh chỉ đang nói mấy chuyện về T1 và Jihoon mất kiểm soát 1 chút." – Siwoo nhớ lại. "Tao còn tưởng nó nghĩ trong đầu thôi chứ. Ôi, ước gì tao có thể ngửi thấy mùi nhỉ. Một số beta may ra ngửi được, sao mà tao kém xui xẻo thế. Như bây giờ còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra."

"Tin em đi, anh sẽ không muốn ngửi thấy đâu." – Geonbu nhăn mũi. "Jihoon, mày hôi lắm đấy. Muốn bực tức gì đi chỗ khác dùm. Tao không muốn làm hỏng bất kỳ cái gì vì bản tính alpha đang muốn nổi điên lên đâu."

"Tao không buồn bực!" – Jihoon cãi lại. Cậu khó chịu lấy thêm miếng dán che mùi từ trong túi. Cậu ghét nó, mỗi lần phải sử dụng đều khó chịu vì cảm giác ngứa ngáy của miếng dán cá nhân mang đến. Lần nào lên sân đấu đều phải sử dụng nhưng không cách nào quen được. Ưu điểm duy nhất của nó là hiệu quả hơn nhiều so với miếng dán ngăn mùi thông thường. Ít nhất là an toàn cho đến khi kết thúc cuộc đấu với mồ hôi đầm đìa. "Được rồi, không nghe mùi nữa đâu."

Xem chừng lúc này Geonbu mới hài lòng và chịu dời đi sau khi đóng cửa lại như cũ.

"Xem nào, mày đang nghĩ gì mà bực bội đến mức Geonbu phải xông vào thế?" – Siwoo trêu.

"Không có gì cả. Em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Jihoon, anh nói chuyện này với mục đích tốt, nhưng đừng thể hiện ra kiểu như phân biệt giới tính thế nhé."

"Gì cơ?" – Jihoon khó chịu nhìn ông anh chung đội. "Em không... Sao anh lại nghĩ thế?"

Siwoo nhún vai "Anh làm gì biết, mày có vẻ rất khó chịu khi anh kể chuyện đó ra. Cá nhân anh thì thấy bên đó họ xử lý tình huống hơi bị xịn luôn, khi mà trong 1 nhóm có tới 3 omega và 2 alpha mà chẳng xảy ra vấn đề gì hết. Truyền thông thì cứ nhất định phải tìm đưa ra hết lý do này đến lý do khác về việc "Omega thì không thêm tham gia vào ngành thể thao điện tử" này. Và rồi T1 làm 1 cú vả cực mạnh rằng, cho dù chúng tôi có đến 3 omega và 2 alpha thì chúng tôi vẫn ngon lành cành đào. Bằng chứng xác thực quá còn gì."

"Em không phải chú ý đến chuyện đó." – Jihoon tiếp lời. Cậu muốn bứt phăng cái miếng dán mùi vì khó chịu. "Em chỉ ngạc nhiên thôi. Ý em là, em có khá nhiều thời gian với Sa..., ừm, cả 3 người họ lúc đi Asiad ấy. Mà chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì cả."

"Kiểu như họ giấu mùi khá tốt ấy."

"Nhưng mà làm sao em lại không biết được nhỉ?" – Jihoon vẫn chưa tin tưởng lắm. "Em chưa hề nghĩ đến luôn. Ít nhất là với Sanghyeok hyung. Anh ấy chẳng có chút nào giống omega cả." Hoặc ít nhất là thế, trước khi Jihoon bắt đầu chú ý kỹ đến ngoại hình của đối phương. Nghĩ lại thì mọi dấu hiệu nhận biết đều có, cẩn thận xem xét lại thì giống như cậu đang bị cười vào mặt vậy. Đâu phải tất cả omega đều có đôi mắt nai tròn xoe cùng với đôi má mềm mại đâu.

"Anh ấy không á?" Siwoo xem chừng ngạc nhiên, "Anh đoán rằng hyung giống beta nhiều hơn, nhưng cũng giống một con búp bê bằng sứ nữa. Nhìn mỏng manh dễ vỡ. Đó cũng là một đặc điểm của omega nhỉ? Anh đoán anh ấy thuộc kiểu loại hình xinh đẹp mong manh. Những người như vậy thì chỉ quan sát thôi cũng khó mà nhận diện được. Anh chẳng đoán ra nổi."

Việc Siwoo bàn luận về vẻ ngoài của Sanghyeok khiến Jihoon khó chịu. Mà tại sao cậu lại khó chịu cơ chứ? Alpha bên trong cậu trở nên bồn chồn nóng nảy, cảm giác chiếm hữu dâng lên nghẹn ứ. Không còn nghi ngờ gì về việc thông tin mới sẽ khiến mọi sự chú ý đồ dồn về phía Sanghyeok, cả tốt và xấu. Chỉ nghĩ đến cũng đủ làm Jihoon bực dọc trong lòng. Nếu như có người quấy rối anh ấy thì sao? Hoặc đưa ra mấy bình luận khiếm nhã?

"Hyung, ra ngoài đi."

"Hả?" Siwoo quay sang. "Sao đấy?"

"Em không biết nữa." – Cậu nói. "Alpha trong em đang khó chịu, em không muốn ở gần bất kỳ ai lúc này."

"Okay..." – đàn anh hỗ trợ nhăn mặt. "Nếu cần gì thì nói anh. Anh sẽ mở máy lọc không khí để em khỏi phải dán miếng ngăn mùi, dù sao bây cũng không thích cái đó. Có chắc là mày ổn không em?"

"Em chắc." – Jihoon nói, mất dần kiên nhẫn – "Em ổn mà hyung."

"Được rồi, Jihoonie, anh sẽ mày ở một mình."

Khi Siwoo vừa rời đi, Jihoon nhanh chóng cầm lấy điện thoại để kiểm tra những thông tin mới đang được giật tít trên mạng.

.

Đề xuất quy định đối với omega trong thể thao điện tử tan thành mây khói khi Lee "Faker" Sanghyeok công khai việc mình là một Omega. Tin tức chấn động này cùng với sự ủng hộ của các omega khác là Ryu "Keria" Minseok và Choi "Zeus" Wooje, khiến cho các thảo luận về quy định này trở nên vô nghĩa.

"Lee "Faker" Sanghyeok trao đổi về tính thực tế khi một omega tham gia vào sàn đấu thể thao điện tử. Cuộc phỏng vấn mới nhất đã tiết lộ về những khó khăn mà anh ấy đã gặp phải với các loại thuốc ức chế, nỗi sợ nếu bị phát hiện, và sự hài hòa giữa mối quan hệ của anh ấy với các đồng đội của mình."

"Phản ứng bất ngờ của dư luận, tiết lộ việc mình là một omega của Lee "Faker" Sanghyeok lại khiến cho hàng trăm người ủng hộ thay vì phản đối dữ dội như nhiều người dự đoán. Dư luận nhanh chóng dành sự ủng hộ cho T1, đập tan mọi sự nghi ngờ đối với omega khi tham gia vào sàn đấu esports."

"Treo giải: Một cuộc đua không chính thức đối với tình cảm của Lee "Faker" Sanghyeok đã bắt đầu. Giống như công chúa trong câu chuyện cổ tích, hàng dài người xếp hàng để thử sức giành lấy tình cảm cũng như thời đại mang tên chàng."

.

Jihoon cố kìm nén việc muốn ném điện thoại khỏi tay. Cậu thậm chí không muốn tưởng tượng đến cảnh mấy tên khốn đó muốn tiếp cận Sanghyeok vào lúc này. Việc đưa ra những lời bình luận đáng ghét chỉ thể hiện ra cảm giác thiếu tôn trọng đối với anh. Cậu mở laptop lên và nằm lại về giường. Video của buổi phỏng vấn được đề xuất trên trang cá nhân. Khi hình ảnh của Sanghyeok xuất hiện trên màn hình, Jihoon càng thấy khó tập trung hơn. Cậu nhìn chăm chú vào miếng dán mùi trên cổ anh. Đôi khi ở nơi đông người, có một số beta cũng sẽ sử dụng cho dù ở đó mùi pheromones không quá nồng. Nên trước giờ Jihoon chưa từng nghi ngờ có gì bất thường cả. Nhưng bây giờ, ... Jihoon có khi nào nhìn thấy đàn anh đường giữa xuất hiện mà không sử dụng nó hay chưa? Đa phần mọi người sẽ chọn sử dụng thuốc xịt mùi vì ít gây khó chịu khi sử dụng hơn. Chỉ trừ khi mới bị đánh dấu. Miếng ngăn mùi cũng là một phương pháp hiệu quả để che giấu đi những vết tích của những cuộc hẹn thân mật. Nếu như anh ấy dùng nó để che đi vết tích thì sao?

.

Tiếng xé rách khiến Johoon tỉnh táo lại. Cậu bất ngờ vì bản thân đã giận run lên và vô tình làm rách chiếc chăn. Vì sao lại tức giận? Chuyện này đúng ra chẳng phải việc của cậu. Vậy nếu như từng có alpha đánh dấu anh ấy? Anh ấy cũng cần phải vượt qua kỳ phát tình của mình bằng cách nào đó. Chuyện này cũng có thể xảy ra, khi mà người nọ sống cùng với 2 alpha khác...

Bình tĩnh nào. Cậu tự nói với mình, buông tay kịp thời để không làm hỏng nốt phần còn lại của chiếc chăn. Không phải chuyện của cậu, không liên quan gì đến cậu. Cậu và Sanghyeok hyung cũng lắm chỉ ở mức quen biết thôi. Từng cùng nhau thức khuya để xem review các ván đấu hồi trước. Quen biết vậy cũng đôi khi mua đồ ăn cho nhau. Và cũng không có nhiều lý do để gặp nhau sau khi kết thúc Asiad. Và người quen thì chẳng ai lại đi hỏi nhau về kỳ phát tình, kỳ nhiệt. Cũng chẳng liên quan gì mà ghen tị với việc người ta trải qua mọi chuyện cùng với ai.

Một ký ức nào đó chợt ùa về trong đầu. Một trong nhiều đêm không ngủ nào đó ở phòng tập, khi mà hai người cùng xem lại các ván đấu. Mặt trời đã lặn từ lâu, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ từ màn hình của máy tính phát ra. Cả Jihoon hay Sanghyeok đều không chú ý đến việc cần phải mở đèn. Jihoon luôn để Sanghyeok ngồi trên ghế trong khi bản thân thì đứng. Sanghyeok đã nói cậu lấy một chiếc ghế từ phòng khác, nhưng cậu lại từ chối vì thích đứng hơn. Việc ấy liên quan đến thói quen của Sanghyeok khi ngẩng mặt lên để nhìn Jihoon. Cũng là lý do để đứng gần Sanghyeok hơn là việc cả hai ngồi trên ghế.

Họ đã nói chuyện rất nhiều với nhau ngày hôm đó. Jihoon không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng xịt khử mùi dần mất tác dụng, Sanghyeok liếc nhìn cậu với đôi mắt mở lớn.

"Cậu là alpha."

Câu trần thuật, không có chút cảm xúc nào trong đó. Không có chút ý tứ nào để đánh động Jihoon cả. Trước khi Jihoon kịp có biện pháp xử lý, Sanghyeok đã quay trở lại tập trung với màn hình máy tính, xem trận đấu như không hề có gì xảy ra. Vì sao tự nhiên Jihoon nhớ ra? Vì cậu đã không hề thu mùi của mình lại. Beta không có khứu giác mẫn cảm, nên Jihoon chỉ cho rằng pheromones không rõ ràng đến thế. Sanghyeok thì rõ ràng không phải là beta. Giờ cậu mới biết được. Mùi hương của Jihoon hẳn là đã ngột ngạt tới mức nào khi ở gần như vậy, nhưng anh ấy lại không hề bận tâm chút nào. Có phải vì anh rất thích mùi của Jihoon không? Hoặc vì lịch sự mà người nọ không nói gì? Jihoon có nghĩ ngợi nhiều quá không nhỉ? Cậu thở dài, cố gắng tập trung vào cuộc phỏng vấn trên mạng thay vì đôi mắt mở lớn của Sanghyeok.

.

"Tôi nghĩ rằng, quy định đang được xem xét sẽ không dùng để bảo vệ an toàn cho các omega. Mà nó còn khiến cho họ khó tìm được chỗ đứng cho mình ở bộ môn thể thao điện tử này hơn nữa." Giọng của Sanghyeok vang lên. Jihoon cố ngăn mình không nhìn vào môi anh. "Điều này gây ra khó khăn cho các tuyển thủ mà cho cả các đội. Vì sẽ gây ra phiền phức nhiều trong quá trình tuyển dụng để tránh khỏi những sơ sót không đáng có."

Giọng nói của anh ấy thật nhẹ nhàng.

"Bởi nguyên nhân này, các omega lại càng phải cố gắng để che giấu giới tính của mình. Tôi cùng có một số kinh nghiệm trong việc này, những loại thuốc mà tôi sử dụng đều không được khuyến khích dùng trong thời gian dài. Đối với tôi mà nói, việc dùng thuốc ức chế liên tục nhiều năm qua là một việc làm nguy hiểm. Tôi hy vọng có thể tạo ra một môi trường làm việc mà không khiến cho ai phải hy sinh sức khỏe của bản thân mình, để không gặp phải hành vi phân biệt đối xử."

Jihoon bị mê hoặc. Sanghyeok nói rất rõ ràng, cho dù chủ đề nghiêm trọng như vậy, nhưng anh ấy vẫn vô cùng điềm tĩnh và tự tin. Mặc dù cậu không biết sẽ có bao nhiêu sự đồng tình với ý kiến này.

"Sự thật là, đến khi một trong những đồng đội hiện tại của tôi thông báo việc mình là một omega, tôi mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu chỉ có một mình, tôi có thể bỏ qua cho những hy sinh mà mình đã chấp nhận đánh đổi, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt người mà tôi quan tâm và lạnh lùng nói đây là cuộc sống mà em phải sống. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi, thay đổi môi trường xung quanh và chính bản thân tôi. Tôi quyết định tạo ra một môi trường mà em ấy sẽ được an toàn. Nơi mà em ấy sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải trốn tránh như tôi đã từng. Tôi hy vọng rằng tiền lệ này có thể được thiết lập cho toàn thể giới thể thao điện tử, không chỉ riêng hệ thống của chúng tôi."

.

Cậu có thể nghe được tiếng reo hò trên video khi Sanghyeok cúi chào lịch sự và lùi lại nhường người khác phát biểu. Ánh mắt của Jihoon dõi theo ngay cả khi anh rời khỏi ánh đèn sân khấu, đến mức không chú ý người đang phát biểu là ai. Anh đứng yên lặng ở đó nhưng dường như mọi sự thu hút vẫn đều tập trung ở anh. Trên khuôn mặt anh không hề có chút nào lo lắng, mặc dù thực tế là anh ấy chưa hề nghĩ mình sẽ làm điều này khi quyết định gắn bó mình với esport. Sự tôn trọng của Jihoon dành cho anh càng trở nên lớn hơn.

"Jihoon!" Siwoo mở cửa và nhìn vào trong, "Em có thấy đỡ hơn không?"

Jihoon trừng mắt, tắt máy tính, "Không. Anh ra ngoài đi."

"Thôi nào." Siwoo bĩu môi, mặc kệ cậu em chung nhóm phản đối và đủng đỉnh bước vào trong, "Anh nói chuyện với Geonbu và nhỏ bảo chắc là em đang lo lắng vì chưa từng giao tiếp với bất kỳ omega nào trước giờ nên chỉ nghĩ tới cũng thấy hoảng hốt. Ơn trời, anh còn đang sợ em bị bệnh cơ. Hóa ra chỉ là tắc nghẽn cảm xúc thôi."

"Không hẳn vậy." Jihoon phản đối, nhưng giọng nói cũng không mấy quan tâm.

"Geonbu hiểu chuyện này nhất. Anh nghe kể khi lần đầu phát hiện ra Heosu là một omega, tâm trạng của nó đã rất tệ. Ồ, chờ chút, chuyện này chưa từng được công khai đâu. Đừng nói với với ai nhé. Ngoài ra, anh cũng thử search google rồi. Nếu xem alpha giống như một anh chàng vụng về, hướng nội vô cùng mà đi gặp một cô gái lần đầu tiên. Bản chất alpha bên trong của em sẽ mất kiểm soát."

Jihoon khoanh tay lại, không thấy vấn đề này là đúng, "Em đã từng gặp nhiều omega và mọi chuyện đều ổn. Em còn lâu mới hoảng loạn."

Siwoo đảo mắt bất lực, "Crazy fan phát tán phermones lung tung để cố gắng quyến rũ em thì không được tính. Dù sao thì an ninh cũng lôi mấy thành phần đó đi ngay trước khi em có thể nói bất kỳ câu gì với họ."

Jihoon bỗng nhiên thấy chỉ số tự tin của mình giảm dần, "Anh thật sự nghĩ alf em đang cư xử cho chút kỳ lạ hả? Em không muốn mình là một trong những người đột nhiên trở mặt sau khi phát hiện ra sự thật này đâu."

"Anh thì không nghĩ là kỳ lạ." Siwoo trấn anh cậu em, "Em thích người ta trước rồi đúng không? Nhận biết thông tin và nảy sinh tình cảm là điều hoàn toàn bình thường. Em không phải một tên biến thái online tự nhiên thay đổi thái độ khi phát hiện ra mình đang nói chuyện với một cô gái đâu."

"Em biết, nhưng em không muốn mình đáng sợ."

"Vậy thì đừng trở nên đáng sợ nữa." Siwoo nói như thể đó là điều đơn giản nhất trên thế giới.

"Chẳng phải đã hơi đáng sợ rồi nếu tự nhiên em bị ám ảnh vì anh ấy chỉ vì phát hiện ra đối phương là omega hay sao?"

"Vậy là em thích một người trong số họ." Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt Siwoo.

"Em không nói thế." Jihoon cãi lại ngay "Ý của em là, bây giờ biết được nhiều hơn về anh ấy. Không có nghĩa là em thích."

Kể cả thế thì nụ cười cũng không biến mất, "Vậy thì 'anh ấy' là ai? Minseok? Sanghyeok? Là Sanghyeok phải không?"

"Không ai trong số họ cả." Jihoon chối bay biến "Em đã nói rồi, em để ý nhiều hơn vì họ là omega nhưng không có nghĩa là em thích ai cả."

"Ừ, nhưng tụi mình đều biết em như thế nào. Anh không nghĩ ra là em lại khủng hoảng vì chuyện này." Siwoo nhún vai "Kể anh nghe xem. Thôi nào, anh lúc nào cũng kể chuyện tình cảm của anh cho em nghe còn gì!"

"Vấn đề là em có hỏi anh đâu." Jihoon càu nhàu.

Siwoo đánh cái đứa cứng đầu một cái "Nhóc con. Đừng làm anh mất hứng nhé! Anh cũng chẳng có hứng thú mấy chuyện như vậy đâu. Nhưng anh sẽ làm tư vấn cho, vui lắm."

"Không nhé, em cảm ơn."

Siwoo thở dài, "Thôi mà Jihoonie, anh không muốn em trở thành một alpha độc thân với mùi hương đắng nghét trong khoảng mười năm nữa vì bỏ lỡ mất cơ hội của mình đâu. Hoặc tình huống xấu hơn là, bỏ cuộc rồi hẹn hò đại với một trong mấy đứa crazy fan omega ngoài kia."

"Anh lo xa quá rồi đấy."

"Em có thấy lần này đúng là một tình huống hiếm khi gặp được không? Tìm được omega phù hợp, chia sẻ sở thích, thấu hiểu công việc và tình cờ người đó còn là thần của mọi người nữa." Siwoo phân tích, "Alpha vốn đã nhiều hơn omega rồi và tìm được người phù hợp với mình lại càng ít hơn. Thật sự là em không chút hứng thú nào luôn hả?"

Jihoon bắt đầu lung lay, cậu có hứng thú không nhỉ? Không có gì khẳng định được cả. Cậu thích việc được phối hợp chung với Sanghyeok hyung trước khi biết anh là omega, thậm chí có lúc còn nhớ đến khoảng thời gian có cơ hội ở bên cạnh đối phương. Nếu xét trên phương diện một người bình thường thì chắc chắn là cậu thích Sanghyeok hyung, kể cả không nói đến những vấn đề lãng mạn. Nhưng việc thích một ai đó với vai trò một người bình thường mà không xét đến giới tính thứ hai của họ, không phải là bước đầu tiên trong việc phát triển tình cảm hay sao?

"Nhưng... nếu chỉ vì biết được anh ấy là omega mà em mới nảy sinh hứng thú thì sao?" Jihoon trầm ngâm, "Em không muốn mình trở thành một trong những người tìm cách tiếp cận anh ấy sau khi biết mọi chuyện."

"Nếu em chỉ quan tậm việc đối phương là omega hay không, thì em đang dính lấy bất kỳ omega nào từng có ý định muốn lại gần em rồi." Siwoo giải thích một cách rõ ràng "Chắc chắn là có sự khác biệt. Giống như tự nhiên phát hiện người bạn trên mạng quen biết từ lâu là người cùng giới tính với mình và sau đó là thích họ thôi. Chẳng lẽ em thích người ta vì giới tính à? Không đâu. Có hữu ích không á? Có chứ. Hơn nữa hai người đã trở thành bạn của nhau còn gì. Em còn có cả số điện thoại của anh ấy. Em tiếp cận anh ấy và người khác tiếp cận anh ấy khác nhau hoàn toàn."

"Nhưng lỡ đâu anh ấy có nửa kia rồi thì sao?"

Siwoo bây giờ mới mỉm cười vui vẻ, "Không có đâu, anh hỏi Minseok rồi."

"Anh đã làm gì rồi hả?" Jihoon hoảng hốt "Sao anh làm vậy? Anh nhắn lúc nào?"

"Bình tĩnh đi. Anh nhắn tin hỏi thăm ngay khi biết chuyện, chủ yếu là hỏi thăm thôi. Bọn anh có nói chuyện một lúc. Khi anh hỏi, thì không nghi ngờ gì nữa, về những mối quan hệ của bên nhà đó. Minseok đã có người yêu. Wooje đã có người yêu. Sanghyeok hyung thì chưa." Siwoo tự hào về thông tin mà mình có được "Cơ hội của cưng đến rồi đấy! Bắt anh ấy về tay thôi nào."

"Em không thể... làm được. Phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tự nhiên rủ anh ấy đi ăn tối hay sao?"

Siwoo nhún vai, "Sao lại không nhỉ? Giờ đang là thời gian off. Ai cũng nghỉ ngơi ấy chứ. Tất cả những gì chúng ta có là thời gian."

"Nếu em làm vậy là ảnh biết ngay." Jihoon cảm giác mọi chuyện không thực tế cho lắm "Em không muốn bị đánh đồng chung với những người ngoài kia đang muốn lao đến anh ấy."

"Còn ai mà những người?"

Jihoon lộ ra vẻ mặt không tin được "Anh đùa em à? Ai mà không muốn vậy chứ?"

"Được rồi. Vậy thì phải là còn ai có số điện thoại của anh ấy mà muốn lao vào nữa?" Siwoo sửa lời.

"Đừng có nói chuyện kiểu đó nha." Giọng Jihoon giống như đang cảnh cáo hơn là câu trần thuật bình thường.

Siwoo giơ tay hòa hoãn "Được rồi, em biết anh không phải nghĩ vậy. Ý của anh là, mấy người muốn nhận được sự chú ý của anh ấy hẳn là sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc như gửi quà và thư đến trụ sở nhà bên. Chứ có alpha nào trẻ, độc thân mà có được số điện thoại của anh ấy không?"

"LCK còn nhiều alpha khác nữa." Jihoon thấy mình tức giận một cách vô lý. Cậu chưa bao giờ quan tâm tới bất kỳ ai quá nhiều trước đây. Việc phân hóa thành alpha chỉ giống như việc anh được tặng kèm thể chất ưu tú hơn một chút thêm việc khứu giác nhạy cảm đến khó chịu. Sự hung hăng và ham muốn thống trị của alpha đã được chuyển thành tính cách không ngại tranh đấu của cậu, rồi trở nên tỏa sáng thành một cái tên có sức ảnh hưởng ở bộ môn thể thao điện tử này. Sức mạnh tự nhiên là một đặc ân. Và hơn ai hết, cậu cũng không nóng nảy, thành ra sẽ không có tính xấu là mỗi khi nổi điên lên thì phải đập phá đồ đạc không thèm quan tâm xung quanh.

Jihoon nhìn xuống cái chăn mà mình là rách khi nãy. Cậu hơi nhạy cảm quá rồi. Bảo vệ. Chiếm hữu. Bồn chồn. Phần não bộ về tình cảm chưa bao giờ lại hoạt động tích cực đến thế. Vừa ngại ngùng, lại vừa phấn khích. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao một số alpha tự hào về giới tính thứ hai của mình như vậy. Dù khi sinh ra đã có và chẳng cần cố gắng để giành được. Cậu cảm thấy cả người mình tràn đầy một nguồn năng lượng sục sôi.

"Không thử làm sao biết được kết quả như thế nào?" Siwoo vô cùng tự tin "Hơn nữa, trong giới này, em là alpha được hoan nghênh nhất đấy. Đẹp trai, cao ráo và tài năng, ai mà không tự hào khi được em quan tâm đến cơ chứ?"

Jihoon thở dài, cơn đau đầu ập đến "Anh có biết rằng Sanghyeok hyung chắc sẽ là người duy nhất không thấy tự hào không? Em không thể cứ tiếp cận một cách thô lỗ như vậy được. Đâu thể dựa vào những thứ vốn hiển nhiên cơ chứ."

"Vì thế chẳng phải đã có anh ở đây sao? Để cứu vớt mày đó!"

Jihoon nhướn mày "Đúng rồi. Anh thì có nhiều kinh nghiệm rồi. Biết đâu em sẽ biết được mình không nên làm gì thông qua những chiến tích của anh."

Siwoo định cãi ngay lập tức, nhưng bị tiếng va chạm lớn cuối hành lang xen ngang Sau đó là tiếng gầm gừ đầy hằn học. Cả hai hoảng hốt đứng phắt dậy. Ngay khi vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp cảnh Giin đang đè Geonbu trên nền. Trên mặt Geonbu và cánh tay Giin máu loang lổ. Sắc mặt Geonbu gần như đã mất kiểm soát. Cơ thể run rẩy, nhưng không hề có ý định sẽ đánh nhau với Giin.

"Ra khỏi đây! Ngay lập tức!" Giin hét lớn.

"Sao vậy?" Siwoo sửng sốt "Có chuyện gì vậy?"

"Đưa Jihoon rời khỏi đây ngay lập tức!"

"Anh..." nói được nửa chừng Jihoon khựng lại. Trong không khí một mùi hương lạ đang lan tỏa. Cay xè, đắng ngắt. Trong ngực cậu có thứ gì đó bị khuấy loạn lên. Làn da trở nên ấm nóng. Tầm mắt dần nhuốm một màu đỏ. Xuất hiện sự uy hiếp. Ở đây. Ngay bây giờ. Thôi thúc cậu phải loại trừ mùi này ngay lập tức. Nó đến từ đâu?

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn, Siwoo vội vàng bịt chặt miệng và mũi của Jihoon. "Jihoon! Đi thôi, ngay bây giờ! Hãy tỉnh táo lại đi!"

Trong cơn bối rối, Siwoo đã kéo được người cao lớn hơn mình ra khỏi cửa. Màu đỏ trước mắt cậu mờ dần. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao Giin và Geonbu lại đánh nhau? Mùi hương đó là gì? Nó khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Mẹ! Cái gì không biết?" Siwoo đi đi lại lại trên vỉa hè bên ngoài khu nhà, "Jihoon à, không được kể chuyện này cho ai đâu đấy. Bất kể là ai cũng vậy. Nếu ai mà hỏi thì cứ nói khi Suhwan phân hóa, tất cả tụi mình đều cư xử như những người trưởng thành có lý trí và tỉnh táo. Không ai bị tấn công, và mọi chuyện đều ổn."

"Khoan đã?" cơn đau đầu lại làm phiền Jihoon "Anh nói gì cơ?"

Siwoo cười, vừa vui mừng vừa có chút hoảng loạn, "Ờ thì, hình như chúng ta là đội đầu tiên ở LCK có ba alpha. Trong trường mà Geonbu không giết thằng nhóc đó."

Jihoon nhìn chằm chằm, "Suhwan?"

"Ừ. Phải làm gì bây giờ? Có nên gọi quản lý không nhỉ? Chắc là anh ấy sẽ biết cách giải quyết mọi chuyện?" Siwoo vẫn đi qua đi lại mà không dừng chân chút nào. Anh liếc nhìn ký túc xá của họ một cách lo lắng trước khi bấm điện thoại.

Jihoon không yên tâm nổi "Cần phải quay lại đó chứ anh, nhỡ Geonbu làm nhóc ấy bị thương thì sao? Nếu Geonbu không tỉnh táo thì Giin hyung không thể ngăn được đâu."

"Mày điên rồi? Quay lại đó cũng bị pheromones công kích thôi. Cần phải gọi người hỗ trợ, và phải là người biết giữ bí mật."

Cả hai quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng. Giin và Geonbu mệt mỏi, loạng choạng bước ra. Giin hổn hển nằm vật trên nền đất. Một bên tay áo bị rách, cánh tay bê bết máu. Đàn anh đường trên cẩn thận cử động tay, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn hoạt động bình thường.

"Cảm ơn vì đang kiềm chế em lại." Geonbu cũng ngồi bệt xuống vệ đường bên cạnh Giin, "Xin lỗi mọi người vì sự thiếu kiềm chế của em."

"Vậy là chuyện gì đã xảy ra?" Siwoo hỏi. Anh cởi áo khoác bọc quanh vết thương của Giin.

"Mùi hương của Suhwan khi phân hóa làm Geonbu mất kiểm soát." Giin trả lời, giọng nói căng thẳng vì đau "Thằng này lao vào tấn công Suhwan và trong lúc vật lộn còn làm hỏng một chiếc bàn phím rất đắt tiền. Sau khi bị anh vật xuống đất thì cũng tỉnh táo lại rồi, nên tình hình xem như là được kiểm soát. Cứ xem như là tạm ổn đi. Để quay lại ký túc xá cũng cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn nữa. Không ai bị thương. Nhưng có lẽ Suhwan thời gian này cảm xúc không tốt lắm. Anh nghe có tiếng đồ đạc bị đập phá rồi. Nhóc tội nghiệp đang phải trải qua chuyện mà ai cũng từng trải qua một lần trong đời."

"Tay anh sao rồi?" Geonbu tội lỗi đầy mình, hỏi han đồng đội của mình.

"Không sao đâu, anh vẫn cử động được bình thường. Chỉ là vết thương ngoài da."

"Vậy thì tốt rồi." Siwoo gượng cười "Nên tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Anh đã báo việc này với anh quản lý rồi. Ảnh nói đang liên hệ vài nơi để trợ giúp. Trời ơi, tao thề là tao tưởng chết tới nơi rồi ấy. Thử nghĩ mấy tiêu đề bài báo ngày mai nói như thể tụi mình giết nhau đến nơi rồi ấy."

"Chẳng buồn cười tẹo nào luôn anh." Geonbu càu nhàu, cảm giác tội lỗi vẫn còn bao trùm lấy cậu.

"Thôi quên đi, giờ bọn mình ở mãi ngoài này à?" Giin ngắt lời, "Không thể quay lại ký túc xá cho đến khi kỳ nhiệt của Suhwan qua đi đâu. Cả tuần chứ ít gì. Làm sao tìm được người có nhà cho ở nhờ thời gian dài, với 2 alpha nổi tiếng như này, mà không làm kinh động đến giới truyền thông nhỉ?"

"Nhưng cũng không thể đi đâu với cái bộ dạng như vây giờ được" Jihoon nhận ra "Geonbu nồng nặc mùi pheromone đến mức em còn ngửi được mùi pheromone của Suhwan trên người nó. Ai ngửi thấy cũng biết là có chuyện xảy ra."

"Tao sẽ dùng miếng dán chặn mùi" Geonbu càu nhàu, "Nhưng mùi trên quần áo thì chịu chết, không giải quyết được. Gớm lắm hả?"

"Gớm mày." Jihoon nhăn mũi khó chịu "Chỉ ngửi qua cũng thấy bồn chồn không yên. Không biết alpha sống chung với nhau như thế nào trước khi họ miếng dán chặn mùi và xịt khử mùi được phát minh ra nữa."

"Họ không làm vậy đâu." Giin giải thích "Thay vào đó, thì alpha sẽ lao đánh nhau đến chết để giành lãnh thổ. Sau đó, giết sạch beta và hậu duệ của đối phương."

"Không ai chiến đấu đến chết cả." Siwoo mắng mấy đứa em "Anh đã nhắn tin cho quản lý rồi. Sẽ có người đưa em đến bệnh viện. Geonbu, em đi cùng đi, tiện thể kiểm tra luôn một lượt phòng trường hợp cần thiết."

"Vâng hyung" Geonbu không hề phản đối sự sắp xếp của anh lớn.

"Jihoon, có muốn đi cùng luôn luôn? Nhân viên bệnh viện chắc chắn là sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho giới truyền thông vì sẽ vi phạm bảo mật nên ít nhất thì ở đó cũng an toàn."

"Sao cơ? Không đâu. Anh biết là em không chịu được mùi bệnh viện mà." Jihoon nhăn mặt, "Hay em về phòng livestream nhé?"

"Không. Toàn bộ không gian đang được khử trùng để không có bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của Suhwan. Em và Geonbu đều bị cấm đến tất cả các địa điểm ít nhất hai tuần." Siwoo vừa nói chuyện trong khi mắt dán chặt vào điện thoại đọc các thông tin từ người quản lý "Anh quản lý nói em nên cân nhắc đến việc tạm chuyển đến khu tư nhân của T1 trong trường hợp em không đến bệnh viện. Bên đó được trang bị đủ điều kiện để một alpha có thể lưu trú lại và ở đó thì ít bị cánh truyền thông để ý hơn là ở khách sạn. Ngoài ra cũng có máy tính nữa, em cũng đỡ buồn chán."

Không tự nhiên mà Jihoon trở nên lo lắng "T1? Anh có chắc đây là một ý tưởng hay không?"

"Sao lại không? Em cũng có mối quan hệ với bên đó mà, phải không? Bên công ty cũng sẽ gửi Geonbu đến DK sau khi nhỏ xuất viện."

"Ý em là em không quá thân thiết với bên ấy" Jihoon lẩm bẩm, "Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Không quá thân thiết."

Siwoo thở dài, "Jihoon, nếu là vì những chuyện khi nãy chúng ta trao đổi, thì bây giờ không phải lúc để kén chọn đâu."

"Không phải vậy!" Jihoon phản đối, "Em không..."

"Không sợ? Vậy cứ ở đó đến khi tình hình của Suhwan ổn đinh lại nhé." Siwoo vỗ vai động viên "Sẽ ổn thôi. Em từng là bạn với người bên đó mà, không có ảnh hưởng gì đâu. Rồi lo lắng sẽ qua đi. Anh quản lý nói bên đấy sẽ cử người đón em khi nào tới. Đó là khu riêng tư và được trang bị đầy đủ mọi thứ mà có thể em sẽ cần dùng đến."

"Được thôi." Jihoon miễn cưỡng đồng ý.

"Giin, em cần ở bệnh viện cho đến khi tình trạng khá hơn. Không ai muốn mạo hiểm trong tình huống này. Geonbu, sẽ có người đến đón em sau khi mọi kiểm tra hoàn tất. Anh sẽ đi kiểm tra Suhwan sau khi xong việc ở bệnh viện." Siwoo trông có vẻ lo lắng, "Công ty nói để người lạ vào thì không hay cho lắm nên anh sẽ phải chăm sóc thằng bé giai đoạn phân hóa. Vì anh là beta nên hẳn là sẽ không bị tấn công đâu, một lựa chọn tốt nhất để làm chuyện này. Anh không biết gì về giai đoạn phân hóa của alpha cả! Anh phải làm gì đây trời?"

"Anh có chắc là mọi việc sẽ ổn không?" Jihoon muốn động viên người anh một chút.

"Suhwan sẽ không làm hại anh đâu." Nghe giống câu hỏi hơn là một câu trần thuật, nhưng dù sao cũng giúp cho Siwoo bình tĩnh lại phần nào "Hình như xe đến rồi kìa. Em cũng sẽ ổn nhé, Jihoon?"

"Tất nhiên rồi anh." Tuy nói vậy nhưng Jihoon không có nhiều tự tin vào chính mình.

Siwoo cười, "Cứ bình thường thôi. Đừng sợ, rồi em sẽ ổn."

"Anh nói thì dễ lắm ấy." Cậu buồn bã nhìn Geonbu và Giin lên xe tới bệnh viện, cũng hờ hững vẫy chào Siwoo khi lên xe được cử đến đón mình. "Hyung giữ an toàn nhé, anh nên tắm trước khi gặp Suhwan để không dính lại mùi của tụi em."

Siwoo mỉm cười tự tin, vẫy tay chào Jihoon cậu rời đi, "Đừng lo, anh sẽ cẩn thận. Chúc may mắn nhé! Đừng làm mình xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top