chapter 5
Anh ấy lại buồn rầu - một nỗi buồn lặng lẽ. Cho dù các cảm xúc khác đến rồi đi, thì nỗi buồn vẫn bao vây lấy anh. Sau khi trở về nhà, cậu đã nhận ra nỗi buồn kỳ lạ đó vẫn tồn tại dai dẳng trong tâm trí người bạn tâm giao của mình. Tuy nhiên nó không đủ mạnh để lấn át hoàn toàn những thứ khác. Nhưng anh ấy bực bội, phá hủy trạng thái tinh thần bình tĩnh thường thấy ở đối phương. Jihoon tự hỏi điều gì đã xảy ra. Điều gì đã thay đổi? Có phải do Soulmate cảm giác được sự xao động về mặt cảm xúc của Jihoon và suy nghĩ về nó? Cậu căm ghét mình nếu như bản thân là nguồn gốc của nỗi buồn ấy. Jihoon chỉ hy vọng rằng mọi chuyện không phải vậy.
"Jihoon! Anh vào được không?"
Sự tập trung bị gián đoán làm cậu bực mình. Làn sóng cảm xúc mà cậu đã dành phần lớn thời gian trong ngày để quan sát đã biến mất cùng với sự tĩnh lặng yên bình của căn phòng. Càng lúc càng khó để tập trung tìm cách hòa hợp với nửa kia. Lại thêm một tiếng gõ cửa khác. "Đi chỗ khác đi!" Jihoon trả lời "Em đang bận rồi."
"Không, mày không bận." Giọng Siwoo vang lên "Tao vào đó."
Jihoon rên rỉ, miễn cưỡng ngồi dậy khi cánh cửa mở ra, Siwoo và Gi-in bên ngoài đang lo lắng nhìn cậu. "Có chuyện gì nữa? Em tưởng hai người đang đi du lịch?"
Siwoo nhíu mày "Tụi anh rút ngắn thời gian lại vì lo cho mày đấy."
Jihoon nhìn đi chỗ khác, cảm thấy tội lỗi "Các anh không cần làm vậy."
"Jihoon, mày đi về Hàn mà không nói với ai, sau đó bọn anh phát hiện ra mày mắc kẹt lại do cơn bão. Và đến khi về nhà thì ở lì trong phòng cả 12 tiếng rồi. Hôm nay đã ăn gì chưa?" Siwoo lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cũng không quên trách móc.
"Em có báo cho quản lý rằng mình đi trước." Jihoon giải thích.
"Tại sao mày lại đi vội như vậy?" Gi-in hỏi.
Jihoon nhún vai. Cảm giác tội lỗi cắn rứt khi câu hỏi được đặt ra. Cậu rời đi chỉ vì một phút bốc đồng để đi theo Sanghyeok. Tệ hơn nữa, điều đó xảy ra chỉ vài phút sau khi cậu phát hiện ra người bạn tâm giao của mình đang phải chịu đựng một số nỗi đau khổ về mặt cảm xúc. Cậu đã quên đi Soulmate trong giây phút đó, thật là tệ hại.
"Bọn anh đang lo lắng cho mày thôi." Giọng điệu của Gi-in dịu xuống "Mày đã không ra khỏi phòng kể từ khi hồi sáng bọn anh quay về. Tại sao không ra ngoài nói chuyện một chút? Trước khi cả đội chia tay nhau vì kỳ nghỉ sắp tới."
"Em ổn." Jihoon nói "Em đã nói với các anh là em bận mà."
"Bận cái gì? Bận buồn à?"
Jihoon giận dữ nhìn Siwoo "Em đang quan sát Soulmate của mình để đảm bảo rằng anh ấy ổn."
"Ồ." Siwoo dành cho cậu cái nhìn thông cảm "Anh ấy vẫn chưa khỏe à?"
"Một chút." Jihoon lầm bầm.
"Vì thế mày mới rời đi sớm à?" Gi-in đoán, "Hôm đấy chẳng phải mày nói là người ấy đang đau khổ còn gì. Rời đi để tập trung vào chuyện đó hả?"
Cảm giác tội lỗi lại vây kín Jihoon. Đúng ra cậu phải rời đi vì lý do này. Cậu phải rời đi sớm vì người bạn tâm giao của mình, phải tập trung bù đắp thời gian cho đối phương thay cho khoảng thời gian dài cậu đã dành ra để chuẩn bị cho MSI. Nhưng cậu đã bỏ quên anh ấy chỉ để đi gặp Sanghyeok. Cậu bị cái gì vậy chứ?
Gi-in nhìn thoáng qua Siwoo đang cầu cứu khi đường trên của GenG nhận ra tâm trạng Jihoon xấu hơn khi được hỏi chuyện. Siwoo bóp nhẹ cánh tay đối phương ra hiệu "Đi xem Suhwan đang làm gì đi, anh sẽ nói chuyện với nó."
"Được rồi." Gi-in lầm bầm. Người nọ liếc nhìn Jihoon lần nữa trước khi rời đi. Cửa đóng sầm lại sau lưng kèm theo một tiếng click nhỏ.
"Được rồi, có chuyện gì vậy?" Siwoo hỏi thẳng "Có chuyện gì, nói tao nghe."
"Không có chuyện gì xảy ra cả."
"Mày đúng là cái thằng dối trá, Jeong Jihoon." Siwoo nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào cậu "Cái gì làm mày kích động vậy hả? Suhwan kể lại mày đã cãi nhau với Sanghyeok hyung ở khách sạn sau khi đội rời đi."
Jihoon nhăn mặt, "Em không muốn nói về điều đó."
"Vậy thì hãy nói về lý do tại sao mày bị Soulmate ám ảnh đến vậy?"
"Em không có." Jihoon phản đối "Lo lắng là điều hoàn toàn bình thường."
"Như mọi khi mày thể hiện mới là bình thường." Siwoo nói, "Còn nằm trên giường và chỉ nghĩ về đối phương thì không thể gọi là bình thường được."
Jihoon giật mình trước lời nói của Siwoo. "Em không sợ khi nghĩ đến những điều khác." cậu lựa chọn nói dối "Em chỉ muốn đảm bảo rằng mình không bỏ quên anh ấy trong lúc khó khăn mà thôi. Để anh ấy biết được rằng em vẫn ở đây và cam kết rằng mọi thứ đều ổn thỏa."
"Nhưng tại sao anh ấy lại nghĩ mày không ở đó?" Siwoo bất ngờ.
"Chẳng vì sao cả." Jihoon lầm bầm.
"Không thể nào, đừng nói mày đi hẹn hò với fan hâm mộ nha? Đó là lý do tại sao mày bỏ đội đi trước hả?"
"Không! Hyung! Sao anh lại nói vậy được hả?" Jihoon nhăn nhó quay sang nhìn Siwoo.
Siwoo cười tỉnh bơ "Nếu không nói mấy cái kỳ quặc thế thì còn lâu mới kéo mày ra khỏi cảm xúc tiêu cực được." Và dù cho bị Jihoon nguýt dài thì anh vẫn cười sảng khoái "Thôi nào, có hiệu quả mà nhỉ? Mày có thể giải thích xem tại sao tao nói sai. Hoặc là tao sẽ giữ nguyên quan điểm của mình."
Jihoon rùng mình khi nghĩ đến cái giả thuyết vô lý đó "Được rồi, để em nói. Anh đừng có mà bao giờ nói mấy chuyện như thế nữa."
"Deal."
"Em cảm thấy đã có điều gì đó thay đổi trong mối liên kết với Soulmate của mình." Jihoon thừa nhận, "Anh ấy mở lòng hơn với em. Nhưng sau khi điều đó xảy ra, em nghĩ là mình... không thực hiện giống như mình đã hứa. Không giống như cách anh đã nói với em." Cậu nói liến thoắng khi nhìn thấy cái nhướn mày của Siwoo. "Có lẽ anh ấy cảm nhận được sự tự trách của em, nên đã tự phong bế cảm xúc của mình lại. Mọi thử lại trở về điểm xuất phát."
Siwoo nhíu mày cân nhắc suy nghĩ "Ý mày là sao khi mà nói 'anh ấy mở lòng với em'?" thật may là sự chú ý của Siwoo không nằm ở phần 'không như mình đã hứa' mặc dù biểu cảm thì tò mò rõ ràng.
"Như kiểu là..." Jihoon lờ đi cơn đau thắt ngực khi nhớ lại giây phút hòa vào cảm xúc của người bạn tâm giao, "Như thể bọn em cùng nhau chia sẻ một suy nghĩ. Bọn em ở bên nhau mà chẳng có điều gì ngăn cản. Anh ấy cảm nhận được điều gì thì em cũng cảm nhận được như vậy, không cần mất chút công sức nào để cố gắng như trước. Giống như bọn em cùng nhau đứng trong một căn phòng, với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới."
Siwoo mở to mắt, nghiêm túc hỏi Jihoon "Chuyện này đã xảy ra khi nào?"
Jihoon nhăn mặt khi nhớ về chuyện ngủ cùng với Sanghyeok trên một chiếc giường. "Lúc em đang đi du lịch." Đây cũng không hẳn là nói dối.
"Cụ thể hơn đi." Siwoo nghiêm túc hơn bình thường "Là khi ở trên máy bay? Ở sân bay? Đi trên đường? Ở Hàn Quốc? Trung Quốc?"
"Nhưng mà có quan trọng không?" Jihoon lảng tránh vấn đề.
Siwoo nhìn chằm chằm cậu như thể đang nhìn một đứa ngốc hết thuốc chữa "Thằng này, mày nói gì vậy? Tất nhiên là quan trọng chứ sao! Nếu trên máy bay thì chỉ cần tìm xem người ngồi bên cạnh mày là ai. Nếu là ở sân bay thì có thể là một trong số cả ngàn người lướt qua. Còn nếu mà ở Trung Quốc thì càng phức tạp hơn nữa."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jihoon "Soulmate của em? Anh đang nói gì vậy?"
Siwoo nhìn Jihoon không thể tin nổi "Chứ mày nghĩ tao đang nói cái gì? Người mà mày tình cờ nhận ra sự kết nối khi chạm vào ấy. Ở đâu? Mày định cố gắng tìm người ta phải không?"
"Chờ một chút." Tim Jihoon đập nhanh làm cậu chóng mặt "Bạn tâm giao của em, anh đang nói là em đã gặp được anh ấy ư?"
"Chứ sao nữa." Biểu cảm của Siwoo bối rối và khó tin "Khi chạm vào Soulmate của mình, tâm trí hai người sẽ hòa làm một, cảm nhận được cảm xúc của đối phương, và ngược lại. Mày không biết hả em? Vậy thì mày nghĩ làm sao người ta nhận ra được Soulmate của mình hả? Có phép thuật hay gì?"
Jihoon đứng dậy, thậm chí còn không thèm cãi nhau với Siwoo vì cái giọng điệu phán xét thấy rõ "Em cần phải đi ngay bây giờ."
"Cái gì?" Giờ Siwoo không còn nhìn Jihoon bằng ánh mắt 'mày có ngu không em?' nữa, mà chỉ đơn giản là bối rối thôi "Mày định đi đâu? 11 giờ đêm rồi."
Jihoon đụng trúng vào Siwoo trong trạng thái mơ hồ. Não bộ đang chạy đua với tốc độ hàng ngàn dặm một giờ nhưng không thể xử lý hết thông tin vừa tiếp nhận. Mặc kệ ánh nhìn của các thành viên còn lại dành cho mình trong lúc chạy ra cửa, bản thân chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ngăn cản của Siwoo khuất sau cánh cửa đóng lại. Cậu sẽ cảm ơn đối phương vì điều này sau.
Không khí lạnh lạnh bên ngoài làm đầu óc Jihoon tỉnh táo hơn. Cậu dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi. Cả cơ thể và tâm trí nhẹ nhõm tưởng chừng như có thể khóc ngay lúc này. Cậu đã tìm thấy anh ấy – Soulmate của cậu, một nửa còn lại vốn luôn thiếu vắng của cậu. Lúc này tâm trạng cậu chỉ còn là thích thú đến khó tin. Jihoon bật cười ngốc ngếch, như thể vũ trụ đang trêu đùa mình. Suốt hai ngày qua cậu đã chìm trong tội lỗi vì cảm thấy bản thân đã lừa dối Soulmate của mình... với suy nghĩ về chính đối phương. Thật buồn cười và cũng thật tàn nhẫn.
Tại sao lại làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn khi vốn dĩ nó đã có thể dễ dàng hơn? Nhưng đó cũng là lỗi của bản thân Jihoon vì đã không chú ý nghe giảng hơn trong giờ học về người bạn tâm giao khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu hiểu biết sớm hơn thì cậu đã không đau khổ và bối rối khi đối mặt với sự phong bế tâm trí từ phía người kia lần đầu tiên và nó cũng sẽ giúp cậu giải quyết phần nào những vấn đề đáng xấu hổ ở hiện tại.
Dù sao thì giờ mọi chuyện đều đã có ý nghĩa. Sự kết nối, thu hút lẫn nhau, phút giây bốc đồng. Cách mà sợi dây liên kết liền mạch khi Jihoon ôm Sanghyeok trong vòng tay. Khi Jihoon rời đi thì sự kết nối cũng biến mất. Thật là xấu hổ vì đã không nhận ra mọi chuyện ở ngay thời điểm đó. Dòng hồi tưởng rõ ràng như ban ngày. Nếu cậu kịp nhận ra những gì diễn ra khi thức dậy với Sanghyeok nằm trong lòng mình thì chuyện tình yêu của hai người còn lãng mạn hơn cả sách vở.
Nhưng bây giờ....
Jihoon nhăn nhó đọc lại tin nhắn cuối cùng gửi cho anh.
"Vì có việc đột xuất nên em phải đi. Em xin lỗi."
Thực tế là cậu đã bỏ rơi Sanghyeok một mình ở một quốc gia xa lạ chỉ với một tin nhắn cộc lốc. Xét theo góc độ là một người bình thường thì đây cũng là một hành động đáng lên án. Trong số tất cả những người xung quanh, cậu lại làm điều không tốt đó với chính Soulmate của mình. Quả thật không còn gì để nói.
Cậu lo lắng bấm điện thoại. Có nên nhắn tin cho anh ấy không? Cậu nên nói gì bây giờ? "Xin chào, em nghĩ mình là Soulmate của anh. Anh có muốn hẹn hò với em không?"
Jihoon rên rỉ. Không thể nói như vậy được. Hay là nên gọi điện và nói với anh ấy? Không, chuyện này phải gặp mặt và nói chuyện trực tiếp. Cậu chỉ nên hỏi xem liệu mình có thể đến chỗ anh được không. Anh ấy có đồng ý không nhỉ? Nếu tự nhiên một người đồng nghiệp hỏi địa chỉ của Jihoon vào lúc 11 giờ tối thì còn lâu cậu mới trả lời lại.
Hoặc trong tình huống xấu nhất, Sanghyeok cũng đã biết Jihoon là Soulmate của anh và mặc nhiên xem việc cậu bỏ đi là một sự từ chối, chứ không nghĩ đến tình huống cậu chẳng biết gì. Nếu anh ấy nghĩ rằng Jihoon từ chối, thì Sanghyeok sẽ không muốn gặp mặt cậu lúc này rồi. Jihoon tự đánh mình để không bị sự hoảng hốt làm chệch hướng suy nghĩ. Tất nhiên Sanghyeok không biết rồi, anh ấy còn ngủ mà. Thêm vào đó, nếu anh ấy có suy nghĩ tiêu cực như vậy thì hai ngày qua Jihoon sẽ cảm nhận được điều đó. Chắc chắn là Sanghyeok không biết. Mặc dù Jihoon đã trải qua giai đoạn xáo trộn cảm xúc từ lúc rời khỏi phòng khách sạn. Giờ cậu chỉ cần đảm bảo việc đến nói chuyện với Sanghyeok diễn ra suôn sẻ thôi.
Suy nghĩ lóe lên trong đầu, và không chần chừ cậu bấm điện thoại cho Minseok.
[Jihoon hyung?]
"Minseok! Cho anh địa chỉ. Anh đang cần gấp." Jihoon không thèm hỏi han vòng vo nữa.
[Sao cơ?] Minseok nghe có vẻ bối rối, [À, chờ em chút. Minhyungie? Tên khách sạn của tụi mình là gì?]
"Không, không phải địa chỉ hiện tại của em." Jihoon mất kiên nhẫn, "Ký túc xá, ở Hàn ấy. Địa chỉ là gì vậy?"
[Mà anh cần địa chỉ ký túc xá của bọn em làm gì?]
"Anh sẽ giải thích sau, anh cần phải đến đó. Ngay bây giờ."
[Sao cơ? Tại sao vậy?]
"Đi mà."
Sự lo lắng thể hiện rõ ràng trong lời nói, nên Minseok đồng ý ngay mà không hỏi thêm gì nữa. Khi nhận được địa chỉ, Jihoon vẫy ngay một chiếc taxi gần nhất. Lo lắng và phấn khích rạo rực trong ngực mỗi khi đến gần hơn. Cậu sẽ làm gì? Sẽ nói gì?
Những phút giây được ở bên cạnh Sanghyeok ùa về trong tâm trí cậu. Không còn sự áy náy nữa, những kỷ niệm trở nên ấm áp hơn. Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thật tự nhiên, cậu chắc chắn điều này. Cậu sẽ giao tiếp ánh mắt với anh, và lấy lại sự tỉnh táo vốn có của bản thân. Nói chuyện thật tự tin và không chút do dự. Tất cả tự nhiên như hơi thở cuộc sống, như vốn dĩ nó phải như vậy, không cần thiết phải lo lắng.
Sự lo lắng đều nhường chỗ cho cảm giác phấn khích khi tòa nhà của T1 xuất hiện trong tầm mắt. Tất nhiên đó là Sanghyeok. Qua bao nhiêu năm đều là anh ấy. Bất kỳ trò chơi nào cũng là anh. Ở bất cứ đâu cậu cũng có thể nhìn thấy anh. Mọi con đường đều đưa họ đến trước mặt nhau – câu chuyện do số phận tạo nên. Kết thúc đã được dự đoán. Đã, đang và sẽ luôn là anh.
Jihoon với tay và nhấn chuông cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top