chapter 3
Những hành động không suy nghĩ xem chừng vẫn còn diễn ra. Jihoon bám dính lấy Sanghyeok khi hai người di chuyển ra sân bay và cả khi đã vào chỗ ngồi trên máy bay. Không hề ngại ngùng, Jihoon bước đến chỗ ngồi bên cạnh Sanghyeok, đưa ra câu nói đã được dịch trên điện thoại "Anh có thể đổi chỗ không? Tôi muốn ngồi cạnh anh ấy." Người đàn ông trông có vẻ bối rối, Jihoon có thể nhận thấy sự do dự của đối phương.
Thu điện thoại về, Jihoon sửa cậu nói lại thành "Tôi muốn ngồi cạnh anh ấy." và bấm vào chức năng dịch của ứng dụng. Cậu đưa nó ra một lần nữa, nụ cười không hề lay chuyển. Người đàn ông quay sang nhìn Sanghyeok – đang cúi đầu tìm gì đó trong balo. Sau đó, người đàn ông thở dài một cách miễn cưỡng, đứng dậy để Jihoon ngồi vào chỗ của mình. Cậu đưa thẻ lên mmy bay và số ghế của mình cùng với lời cảm ơn. Anh ta đã cằn nhằn điều gì đó trước khi đi nhưng Jihoon chẳng hiểu.
Khi Sanghyeok tìm được món đồ anh cần từ trong túi, Jihoon đã ngồi xuống bên cạnh. Anh nhanh chóng chuyển từ trạng thái ngạc nhiên thành nụ cười tươi tắn khi ngước nhìn lên và bắt gặp Jihoon ở ghế bên cạnh "Cậu đổi chỗ bằng cách nào thế?"
Jihoon nhún vai "Em chỉ hỏi vậy thôi. Ngồi chung với người quen hẳn là sẽ tốt hơn chứ nhỉ."
"Tôi e là mình có thể sẽ không phải là người bạn đồng hành tốt với cậu rồi." Sanghyeok cười nhẹ "Tôi có chút mệt mỏi."
"Anh hãy nghỉ ngơi đi." Jihoon khích lệ "Ít nhất là với việc có em ngồi bên cạnh như thế này, sẽ không có một sự ồn ào nào làm phiền đến anh. Ngoài ra em còn có thể chuyển lời đến tiếp viên rằng anh không cần giúp đỡ nếu như họ đến."
Mắt Sanghyeok sáng lên thích thú "Cậu cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút."
"Chắc là vậy rồi." Jihoon đồng ý nhưng thật ra cậu không có ý định làm vậy. Tuy nhiên đến khi ánh sáng trong cabin giảm xuống thì cậu lại thay đổi suy nghĩ của mình. Cậu không nhớ mình đã ngủ quên khi nào, nhưng khi mở mắt lần nữa, tất cả đèn trong cabin hành khách đã được mở sáng lóa. Xung quanh là tiếng người rên rỉ khi bị ánh đèn làm tỉnh giấc đột ngột. Trên loa bắt đầu thông báo một chuỗi âm thanh dài mà cậu không hiểu, tiếng người nói cũng lớn dần.
"Đang xảy ra chuyện gì vậy?" Jihoon mơ màng hỏi.
"Không biết nữa." Sanghyeok nhíu mày "Nhưng hình như chúng ta đang hạ cánh."
"Nhanh vậy sao?" Jihoon nhanh chóng kiểm tra điện thoại, mới chỉ một giờ sau khi cả hai lên máy bay.
Đến khi hạ cánh, có wifi trở lại thì họ cũng biết được tình hình thực tế ra sao. "Cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan." Jihoon lẩm bẩm với chính mình "Tất cả các chuyến bay tối nay đều bị hủy."
Xung quanh họ nhanh chóng trở nên hỗn loạn nhưng Sanghyeok thì hoàn toàn bình tĩnh, anh còn bận rộn bấm điện thoại. "Báo với quản lý của cậu để họ đừng lo lắng." Sau đó chỉ dẫn tiếp "Tôi đã tìm thấy một khách sạn gần đây còn phòng trống. Hai chúng ta cần đến đó sớm trước khi họ báo hết phòng. Có thể là sẽ có nhiều người cần tìm chỗ ở do mọi chuyến bay đều bị hủy."
Sanghyeok nhanh chóng di chuyển và Jihoon cũng vui vẻ theo sau. Cậu cảm thấy mình có phần may mắn khi mắc kẹt ở một quốc gia khác cùng với Sanghyeok. Trên đường đi taxi từ sân bay về khách sạn, trời mưa không ngớt. Thời tiết đúng là khắc nghiệt. Nước chảy xiết thành từng dòng dưới chân họ khi bước xuống khỏi taxi. Chỉ một quãng đường ngắn từ ngoài đường vào đến sảnh khách sạn cũng làm anh và cậu ướt sũng.
Thật may là vì vẻ ngoài ướt sũng đáng thương đã khiến cô nhân viên lễ tân dễ dàng hiểu được mục đích của họ. Đối phương kiểm tra thông tin phòng còn trống trên máy tính, cẩn thận xoay màn hình máy tính lại để cả hai có thể nhìn được "Good?" Cô ấy nói bằng tiếng Anh. Sanghyeok liếc qua hỏi ý kiến Jihoon và cậu chỉ nhún vai đơn giản. Cậu không còn quan tâm hạng phòng vào lúc này, bản thân chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng được lau khô người.
Sanghyeok gật đầu. Cô ấy giải quyết việc thanh toán trong thời gian ngắn kỷ lục và đưa cho họ thẻ phòng trước khi một nhóm khách du lịch khác – cũng bị mắc kẹt lại do cơn bão, xuất hiện ở cửa. Nhóm khác, và một nhóm khác. Jihoon nhăn nhó, thật may là hai người họ đã kịp đến sớm. Dọc đường đi vào thang máy để lên phòng tầng 8, hai người họ đã để lại mấy vệt nước trên nền gạch sạch sẽ.
.
"Cậu tắm trước đi." Khi cả hai cuối cùng đã về tới phòng, Sanghyeok đề nghị. Jihoon định phản đối theo bản năng, nhưng khựng lại ngay lập tức khi thấy anh đã cởi áo qua đầu.
Cậu nhanh chóng quay quay mặt đi, hai tai đỏ bừng "Vâng, cảm ơn anh."
Cậu trốn vào phòng tắm, đóng sập cánh cửa lại. Sao cậu phải hoảng sợ như thế chứ? Cùng là đàn ông với nhau chứ có gì đâu. Là một người từng tham gia những buổi quay chụp nhiều đến mức không đếm được, thì cậu nên quen với việc khi mình đang ở trong phòng mà vẫn có người khác thay đồ mới phải. Nhưng mà đấy là tình huống chuyên nghiệp. So sánh với lần này thì khác nhau mà. Phòng thay đồ và phòng khách sạn khác nhau rõ ràng. Nước ấm từ vòi hoa sen xả xuống giúp cậu rũ bỏ những suy nghĩ kỳ lạ.
Làn nước ấm rửa trôi cái lạnh trên da, cũng làm Jihoon lờ đi tình huống mắc kẹt hiện tại của bản thân. Xem chừng việc này khá là giống một kỳ nghỉ dưỡng. Kể từ sau lần đầu tiên gặp Sanghyeok vào buổi chiều hôm trước, cuối cùng cậu cũng được ở một mình với những suy nghĩ riêng. Cảm giác mơ hồ mỗi lần đứng trước mặt Sanghyeok đã bị phá vỡ.
Rồi bỗng nhiên tiếng nước chảy trở nên phóng đại hơn qua tai cậu. Soulmate của cậu, Soulmate của cậu đã từng đau khổ. Làm sao Jihoon có thể quên điều đó được cơ chứ? Cậu là người như thế nào vậy? Làm sao có thể vui vẻ với người khác trong lúc này được? Dành thời gian để tập trung vào sự nghiệp là một chuyện, nhưng lại bị phân tâm khi có sự xuất hiện của người khác? Cậu cảm thấy... căm ghét chính mình. Như thể bản thân đang lừa dối dối phương. Mặc dù cả hai chưa hề gặp nhau lần nào, và nếu xét đúng ra thì cậu chẳng có bất kỳ trách nhiệm nào với họ.
Hít sâu một hơi, gạt bỏ những thứ làm xáo trộn cảm xúc sang một bên, Jihoon cố gắng tìm kiếm Soulmate trong luồng tâm trí. Anh ấy vẫn còn tổn thương chứ? Hay sẽ giận dữ vì đột nhiên bị Jihoon bỏ rơi? Nhưng rồi với sự ngạc nhiên của mình, cậu được chào đón bởi sự yên bình. Đối phương khá ổn, và có phần đang hạnh phúc. Cũng có thể điều này là do cậu tưởng tượng ra, nhưng Jihoon dám thề rằng hình bóng mơ hồ ấy đã cười với mình qua ô cửa nhỏ. Cậu đã tuyệt vọng đuổi theo hình bóng ấy nhưng dù tập trung thế nào đi chăng nữa thì đều không thể nhìn rõ gương mặt đối phương. Không thể nhìn được người ấy là ai, nhưng Jihoon có thể khẳng định chắc chắn là đối phương đang mỉm cười. Vô danh, vô hình, nhưng lại ấm áp. Họ đã đến gần nhau hơn. Nhưng rõ ràng là Jihoon lãng quên họ gần cả tháng trời sau đó dành chút ít thời gian kiểm tra rồi lại bận vui vẻ với người khác, thì tại sao mối quan hệ của họ lại được kéo gần hơn?
Tuy vậy, niềm vui ấy không thể nào phủ nhận được. Không còn là trong tưởng tượng nữa. Người ấy vẫn ở đó. Jihoon nhìn chằm chằm vào hình bóng mơ hồ kia, và đối phương cũng đang nhìn cậu. Nụ cười trên môi người đó rất đẹp.
"Nụ cười của anh thật đẹp." Cậu đã nói buột miệng nói ra như vậy, nhưng rồi không nhận lại được phản ứng gì. Người ấy chỉ tiếp tục đứng nhìn cậu trong im lặng. Cuối cùng Jihoon tắt nước và rời khỏi phòng tắm. Cậu không biết đã ngẩn người trong phòng tắm bao lâu rồi nữa. Sau khi thay đồ ướt ra thì Sanghyeok có lẽ vẫn còn lạnh cóng. Thấy vậy cậu mới vội vàng mặc quần áo vào.
"Xin lỗi anh vì đã làm mất nhiều thời gian." Jihoon bối rối "Em đã không chú ý thời gian."
"Không sao đâu." Sanghyeok nhẹ nhàng trả lời. Bờ môi anh vốn đã nhợt nhạt nhưng làn da còn tái hơn. Sắc xám trên môi Sanghyeok khiến trái tim Jihoon đau nhói nhưng rồi lời xin lỗi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà tắm khép lại. Cậu thở dài, ngồi xuống giường. Hôm nay cậu chẳng làm được việc gì đúng cả, nhưng cả Soulmate và Sanghyeok đều đã mỉm cười với cậu. Việc này thật là may mắn.
Mà khoan.
Giường, singular. Jihoon trân trối nhìn lại căn phòng. Chỉ có một chiếc giường? Giờ cậu mới có thời gian để chú ý đến toàn bộ không gian, từ cửa sổ lớn mở rộng và từ trần xuống đến sàn nhà, cách thiết kế này hẳn là dành cho các cặp đôi. Kiểu như một cặp vợ chồng đang đi hưởng tuần trăng mật hoặc kỳ nghỉ dưỡng lãng mạn nào đó. Chiếc giường lớn và rộng rãi với view nhìn ra cửa sổ sẽ thật tuyệt vời nếu như bên ngoài tấm kính không phải là một cơn bão.
Jihoon vụng về đi lại quanh phòng trong lúc chờ Sanghyeok tắm. Đến cả tấm thảm trải sàn cũng thật ấm áp và sang trọng. Mỗi một vật trang trí và đồ nội thất dường như đều được cố tình lựa chọn nhằm tạo ra một bầu không khí thân mật. Nghĩ lại thì không khéo phòng tắm cũng đủ rộng cho hai người cùng tắm ấy chứ.
"Đừng có mà suy nghĩ linh tĩnh nữa." Jihoon tự mắng mình. Đừng có nghĩ tới mấy cái vớ vẩn, họ chỉ đang trú mưa ở đây thôi. Chỉ vậy thôi. Vậy nên Sanghyeok mới không mấy bận tâm như thế. Chỉ có tự Jihoon là đang khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Suy nghĩ quá nhiều chỉ càng khiến tình huống trở nên khó xử. Cậu nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Làm bộ như rất bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Cơn bão lớn hơn rồi hả?" Sanghyeok chầm chậm đi lại bên cạnh Jihoon.
"Vâng." Jihoon giả vờ quan tâm đến thời tiết bên ngoài thay vì người đang đứng cạnh mình, cậu có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của anh từ vị trí này. Anh ấy nhìn thật là nhỏ bé.
"Nếu có sấm thì cậu có bị ảnh hưởng không?" Sanghyeok hỏi.
"Không vấn đề gì lắm." Jihoon nhún vai "Còn anh thì sao?"
"Thỉnh thoảng khó ngủ thôi, chứ tôi không sợ sấm." Anh trả lời. "Thật ra có khi tôi thấy bão khá đẹp."
Ánh mắt Jihoon lướt qua khuôn mặt của Sanghyeok. Ánh sáng ấm áp trong phòng chợt bùng lên sau khi một tia chớp xé ngang màn trời bên ngoài. Đôi mắt anh vẫn lấp lánh ngay cả khi tia chớp đã biến mất. Jihoon gần như tin rằng vẫn còn dòng điện nào đó nhảy múa trong đôi mắt anh. Nhìn thấy vẻ mặt của Sanghyeok bây giờ, Jihoon có thể hiểu được tại sao bão lại đẹp. Thử hỏi xem một điều gì đó có thể đem đến một biểu cảm quyến rũ như vậy, thì sự việc đó sẽ đẹp đến mức nào?
Thêm một tia sét rạch ngang trời, Jihoon thấy vẻ đẹp của nó phản chiếu trong mắt Sanghyeok. Cậu nhận ra sự rực rỡ khi ánh sáng chói lóa xuất hiện, vẽ nên từng đường nét trên khuôn mặt của Sanghyeok trước khi tắt ngấm dần. Ánh sáng làm lộ rõ đường cong xương gò má và khắc họa rõ thêm đường xương hàm của anh. Cơn bão, thật đẹp khi Jihoon nhìn nó từ góc độ này.
"Em hiểu ý anh." Jihoon rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa "Thật là đẹp."
"Đúng nhỉ?" Nghe như Sanghyeok đang cười. Jihoon kiềm chế mong muốn quay sang nhìn anh. Chỉ với một cái liếc nhẹ cũng nhận ra anh đang nhìn cậu từ nãy giờ.
"Cậu mệt chứ? Hẳn là nên nghỉ ngơi một chút."
"Em vẫn ổn." Lần đầu tiên kể từ khi cả hai tới khách sạn, Jihoon đối mặt với Sanghyeok. Anh phải hơi ngẩng đầu mới có thể đối mắt với cậu. Do góc nhìn nên đôi mắt anh cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Sự sắc bén thường ngày không còn, thay vào đó chỉ toàn là đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nhận ra việc thiếu chút nữa mình đã buột miệng nói ra, Jihoon cảm thấy tim mình đập thình thịch, may mà cậu kịp hồi hồn lại mới tránh được một dịp không bị bẽ mặt. Có lẽ cậu không nên đứng gần Sanghyeok như vậy, hoặc nên ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống thì tốt hơn, ngồi xuống mới ngang tầm mắt nhau được.
"Việc ngủ chung giường có bị bất tiện với cậu không?" Sanghyeok một lần nữa kéo lệch trạng thái tinh thần của Jihoon trước khi cậu kịp định thần lại sau cú shock nhỏ về chiều cao chênh lệch giữa hai người.
"À, em,..." Jihoon lắp bắp, không biết phải trả lời ra sao.
"Không sao đâu." Sanghyeok vẫn là người chủ động trấn an cậu "Tôi chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi. Tôi khá quen trong việc ngủ chung giường với mọi người nhưng không chắc người khác sẽ cảm thấy như thế nào nên mới cần hỏi trước."
Khoan, anh ấy quen gì cơ?
"Đừng lo, tôi ngủ trên ghế sopha cũng được." Jihoon vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những lời nói từ nãy giờ của Sanghyeok.
Chờ đã, anh ấy lại tính làm gì???
"Khoan, chờ chút đã." Jihoon ngắt lời "Xin lỗi, chỉ là em có chút ngạc nhiên thôi. Anh không cần phải ngủ trên ghế sopha đâu. Không sao. Em có thể... có thể, ừm, chung giường được. Thật sự là không sao đâu."
Sanghyeok khá là thích thú với dáng vẻ này của Jihoon "Cậu đừng ngại với việc tôi ngủ lại trên ghế sopha. Ở ký túc xá cũng có lúc tôi cũng ngủ ở ghế sopha ấy chứ. Nếu cảm thấy không thoải mái thì không cần ép buộc mình đâu."
"Vậy thì em cũng có thể ngủ ở ghế sopha." Jihoon đề nghị.
Sanghyeok nhìn Jihoon từ trên xuống dưới, nén cười "Jihoon à, cậu có nhận thấy là mình không vừa với ghế sopha không? Sẽ không thoải mái đâu."
"Em có thể thử mà." Jihoon nói đùa. Khi Sanghyeok bình luận về ngoại hình của cậu, cho dù là điều dễ nhận thấy như chiều cao, cũng làm cậu bối rối. Jihoon nuốt xuống cảm giác lo lắng "Anh cứ ngủ trên giường đi. Em không có vấn đề gì đâu. Nhìn có vẻ như em không quen vậy chứ em không hề khó chịu chút nào hết."
Sanghyeok vừa định mở miệng thì Jihoon biết ngay anh lại định phản đối nên nhanh trí cắt ngang:
"Nếu anh ngủ trên ghế sopha thì anh có nói gì em cũng thấy áy náy lắm." Jihoon mải mê nói "Mà em áy náy vậy thì sẽ không ngủ yên được đâu."
Sanghyeok cười, đây là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy anh cười trong đêm nay. Một cười thật sự. Anh ấy lộ cả hàm răng đều và đôi mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm.
"Được rồi." Sanghyeok đành nhượng bộ "Vậy giờ nghỉ ngơi thôi. Rồi ngày mai phải tranh thủ đặt vé máy bay sớm trước khi hết vé đấy."
"Nghe ổn đó ạ." Jihoon đồng ý, cậu gượng gạo tiến về phía giường. Cậu dám khẳng định hành động nằm xuống và kéo chăn lên đắp của mình nhìn rất thoải mái nhưng thật ra bản thân vẫn hơi lo lắng vì không biết Sanghyeok có thể cảm nhận được nhịp tim của mình khi đắp chung chăn hay không. Cậu hơi nhúc nhích, áng chừng khoảng cách giữa hai người. Sanghyeok cũng lịch sự giữ khoảng cách an toàn, không quá rộng để lộ ra sự khó xử.
"Ổn không nếu tôi tắt đèn?" Sanghyeok hỏi.
"Vâng, không sao đâu ạ." Jihoon mất tập trung trả lời. Não bộ của cậu bị kẹt trong suy nghĩ hình như Sanghyeok cố tình giữ khoảng cách tối đa giữa hai người. Không phải là anh ấy quen chia sẻ không gian với người khác sao? Mấy chuyện này là sao nhỉ? Anh ấy từng ngủ chung giường với ai rồi?
"Anh nói là quen rồi ạ?" cậu không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu khi bản thân nói mà không kịp suy nghĩ "Ngủ chung giường với người khác ấy ạ."
"Ừm, khi đi du lịch tôi thường ngủ chung với các thành viên trong đội."
"À."
Thôi nào, Jihoon cảm thấy xấu hổ vì cậu đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc rồi. Tất nhiên là ngủ chung với đồng đội của anh ấy rồi, chứ bộ nghĩ còn ai khác nữa.
"Thỉnh thoảng cũng ngủ chung ở nhà nếu như tụi nhỏ bám dính quá." Giọng nói của Sanghyeok chứa đầy tình cảm đến mức làm trái tim Jihoon đau nhói. Sự ấm áp này quen thuộc đến kỳ lạ, chỉ là cậu không biết lý do. "Mấy đứa sợ tôi có cảm giác cô đơn khi lẻ loi một mình, nên thỉnh thoảng cứ nhất định là phải chen chúc nhau 3 người một giường mới chịu."
Jihoon mỉm cười "Nghe chật chội quá nhỉ."
"Ừ." Sanghyeok bật cười "Nhưng mà thật sự là rất dễ chịu và ấm áp."
"Em có thể hiểu được cảm giác này." Jihoon đột nhiên cảm nhận rõ sự ngăn cách giữa hai người. Không gian trống trải và lạnh lẽo. Cậu nghiêng người sang một bên, nhìn chằm chằm vào Sanghyeok trong bóng tối dù thật sự chẳng nhìn rõ bất cứ điều gì. Anh ấy vẫn nằm sát mép giường phải không? Hay đã nằm nhích lại sau khi tắt đèn rồi trở về giường.
Tia chớp lại lóe lên, chiếu sáng căn phòng trong giây lát. Chỉ một khoảnh khắc đó đã đủ để Jihoon nhìn thấy ánh mắt người nọ đang nhìn mình từ bên kia của chiếc giường. Và chẳng mấy chốc, bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy mọi vật, cậu mỉm cười. Anh ấy cũng đang nhìn cậu.
"Cậu có muốn kéo rèm lại không?" Sanghyeok đề nghị "Sấm sét sẽ khó ngủ."
"Không, để em làm cho." Jihoon khẳng định, nhảy xuống giường trước khi Sanghyeok kịp phản ứng lại. "Anh ở trên giường đi, trời lạnh lắm. Vả lại anh cũng tháo kính rồi."
"Cậu cũng lạnh như vậy thôi." Tiếng Sanghyeok vang lên trong bóng tối.
Jihoon bỏ qua cơn lạnh chạy dọc cánh tay. "Em không sao. Anh có muốn em tăng nhiệt độ lên không? Dù sao em cũng đã ra khỏi giường rồi. Remote để ở đâu nhỉ?"
"Tôi cũng không rõ nữa."
Jihoon sờ dọc theo tường, nhăn mặt khi không tìm thấy món đồ cần thiết "Không có ở đây, nó ở đâu được nhỉ?"
"Cậu có muốn tôi bật đèn lên không?" Sanghyeok hỏi.
"Không." Jihoon vội vàng "Anh cứ ở yên trên giường đi, để em tìm là được."
"Cậu có lạnh không?"
"Không, nhưng em không muốn anh bị lạnh." Jihoon nói, di chuyển tay dọc theo các mép tưởng cố gắng tìm remote. Vẫn không thấy. "Đến khuya trời sẽ lạnh hơn. Em không muốn anh bị ốm."
"Tôi ư?" Sanghyeok bối rối, "Không cần lo lắng cho tôi đến vậy đâu. Nếu lạnh tôi có thể mặc áo khoác được mà."
"Nếu anh ngủ thiếp đi, thì anh sẽ không cảm thấy lạnh cho đến khi tỉnh dậy đâu, và khi đó là ốm rồi." Jihoon không chịu.
"Jihoon à." Giọng nói của Sanghyeok dịu dàng. "Ổn mà, nhanh quay lại giường đi."
Trái tim Jihoon đập nhanh hơn sau tiếng gọi. Cơ thể cậu tự giác làm theo lời nói của anh trước khi não bộ chỉ huy hành động. Sự ấm áp của chăn đệm không là gì so với sự ấm áp từ sự quan tâm của anh với cậu. So với thái độ khi nói về những người đồng đội, sự dịu dàng của anh chỉ là một phần nhỏ nhưng vẫn làm lồng ngực cậu nóng bừng lên, sức nóng lan tỏa tới từng đầu ngón tay.
"Ngủ đi nào." Sanghyeok nói với cậu.
"Vâng hyung." Jihoon nói nhỏ. Mi mắt cậu dần khép lại. Khi ý thức dần chìm vào mơ hồ, thoáng chốc cậu đã nghĩ hình như giọng nói của Sanghyeok đã gần mình hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top