chapter 2

Nhân dịp 2 mèo lại có sự kiện chung cùng tham gia, mò lên post luôn 1 chap cho nóng.
Trước thềm năm mới nhất định sẽ có quà tặng mọi người.
Đọc truyện vui vẻ nha các cậu.
.
.
.
Việc kiểm tra tình hình của người bạn tâm giao từ hàng ngày được chuyển lên thành hàng giờ. Soulmate của cậu có vẻ đã bình tĩnh lại sau những cơn đau đớn về tinh thần ngày hôm qua. Tuy vẫn còn lo lắng nhưng niềm đau và cảm giác tội lỗi đã vơi dần. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm qua cánh cửa sổ nhỏ liên kết tâm hồn hai bên, nó ấm áp như ánh nắng mặt trời. Người nào được nhận tình cảm ấy thật là may mắn. Jihoon ước rằng vào một ngày nào đó, người đó sẽ là cậu. Cậu muốn được đắm chìm trong tình yêu ấy mãi mãi, nhưng những rắc rối ngoài đời thật và hàng vạn suy nghĩ bề bộn luôn kéo cậu ra xa kết nối mỏng manh giữa hai người. Mặc dù việc đi tìm cánh cửa sổ nhỏ bé trong sâu thẳm tâm trí dường như đã trở thành bản năng nhưng Jihoon vẫn cần nhiều tập trung hơn để có thể duy trì sự chú ý.

Đôi lúc Jeong Jihoon tự hỏi một đôi bạn Soulmate bình thường sẽ như nào. Những người bạn tâm giao với kết nối tự do phải chăng sẽ dễ chịu hơn. Những suy nghĩ đó luôn làm cậu thấy có lỗi. Jihoon tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ dao động, dù cho khó khăn đến đâu hay phải tốn bao nhiêu công sức. Cậu sẽ không trông chờ vào một con đường dễ đi hơn lúc này. Từ những mảnh ghép vụn vặt hiện tại, Soulmate của cậu hẳn là một người rất tỏa sáng, độc nhất vô nhị, vô cùng đặc biệt. Bạn sẽ chờ đợi được những điều tốt đẹp nhất, những điều mà phải nỗ lực mới đạt được. Cậu tin rằng người ấy xứng đáng được đối xử như vậy, dù cho có những hoài nghi, tất cả sẽ được xóa sạch vào cuối ngày khi Jihoon tự do nằm trên giường, mơ về hình bóng đẹp rực rỡ mà định mệnh đã sắp đặt cho mình.

Thời gian dần trôi qua, sự lo lắng và cảm thông của Soulmate dần được thay thế bằng sự tập trung kiên định, quyết tâm, căng thẳng. Dù đối phương có là ai, hẳn là người ấy đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, Jihoon gần như không nhìn thấy bất kỳ điều gì khi tìm kiếm kết nối giữa hai người. Ánh sáng từ ô cửa sổ đã mờ đi và cảm giác ấm áp cũng nhường chỗ cho sự tập trung mệt mỏi. Trên đường về nhà sau buổi tập, Jihoon dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vẫn là sự kiệt quệ và căng thẳng tinh thần. Chính cậu cũng dần kiệt sức với khối lượng công việc mà họ đang phải chuẩn bị. Jihoon nghĩ có lẽ cậu nên ngừng kiểm tra liên kết của hai người, ít nhất là cho đến lúc kết thúc kỳ MSI này. Cậu không thể phân tâm lúc này được. Và chính Soulmate của cậu cũng đang tập trung vào việc riêng của họ. Jihoon có thời gian riêng cho bản thân khoảng 1 tháng.

Mặc dù sự cám dỗ khá mạnh mẽ nhưng Jihoon vẫn giữ quyết tâm. Cậu cần tập trung, đây là mùa giải quan trọng. Cậu phải ở trạng thái tốt nhất. Vì đồng đội và vì tất cả những người đã từng ủng hộ cậu. Không được tồn tại bất kỳ sự xao lãng nào. Mỗi ngày trôi qua trong tẻ nhạt cùng căng thẳng, việc phải tập trung cao độ, những giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi mỗi buổi tập như một mớ hỗn loạn mà cả đội phải vượt qua. Khi chướng ngại vật cuối cùng sụp đổ ngay trước mắt, niềm vui chiến thắng đã kéo tâm trí của Jihoon trôi xa, thổi bay những căng thẳng được tích tụ trong suốt thời gian dài. Cậu đã làm được. Đội của họ đã làm được. Trong mắt Jihoon, ánh đèn trên sân khấu chưa bao giờ đẹp đẽ đến vậy.

Mãi đến khi tiếng reo hò ăn mừng lắng xuống bớt, cậu mới nhớ ra cuối cùng thì mình cũng được tự do nghĩ về những điều khác, cho dù chỉ là một thời gian ngắn. Sau khi vẫy tay chào các nhân viên và rời khỏi xe, cậu nhắm mắt lại, cho phép bản thân quen cửa quen nẻo tìm đến cánh cửa sổ trong tâm trí đó. Việc cứ nhờ mãi về một người chưa hề gặp mặt như vậy cũng thật là kỳ lạ, nhưng mà cậu đã làm thế. Dù lúc này không ở một mình hoặc vừa đi bộ vừa nhắm mắt không phải là một lựa chọn khôn ngoan, nhưng cậu chỉ cần cảm nhận được họ mà thôi. Để biết rằng đối phương vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên, một cơn lạnh buốt giá chạy dọc cơ thể khi cậu nhìn vào trái tim của người bạn tâm giao. Anh ấy cảm thấy thua cuộc và thất vọng. Anh ấy đã khiến mọi người một lần nữa thất vọng. Anh là nguyên nhân cho mọi nỗi đau của họ, anh đã không thể bảo vệ họ. Tất cả là lỗi của anh. Jihoon thở hổn hển vì sự chán ghét bản thân đến cùng cực mà cậu cảm nhận được, cùng lúc đó cậu vấp phải Suhwan.

"Hyung, anh ổn không? Siwoo hyung! Em nghĩ...

"Anh không sao." Jihoon thở hắt ra, lấy lại thăng bằng "Chỉ là... của anh..."

Mắt Suhwan mở to "Bạn tâm giao của anh?"

"Ừ. Mọi người đi trước đi, anh nghĩ là mình sẽ quay lại phòng chờ uống chút nước đã." Jihoon xua tay ra hiệu cho các đồng đội. Dù lúc này chỉ còn là những suy nghĩ của riêng mình, nhưng ký ức về nỗi đau vẫn còn vang vọng âm ỉ trong đầu cậu. Jihoon xua tay với đồng đội một lần nữa, tự mình chuyển hướng về phòng chờ. Mấy người họ có chút hoài nghi nhìn theo, nhưng đành chấp nhận để lại không gian riêng cho cậu. Và dù Jihoon đã yêu cầu được ở một mình, nhưng Suhwan vẫn theo sau.

"Anh ấy ổn chứ? Soulmate của anh đó?" Suhwan thận trọng lên tiếng.

"Không." Jihoon trả lời thẳng thắn "Anh ấy đang cảm thấy đau đớn. Và anh đã bỏ mặc anh ấy suốt thời gian qua! Anh là loại Soulmate gì vậy? Ai biết được anh ấy đã đau khổ như vậy bao lâu rồi?"

"Vậy là Soulmate của anh là con trai hả?"

"Hả?" Jihoon bị câu hỏi làm cho ngơ ngác.

"Một khi mối liên kết của hai người mạnh hơn, anh cũng sẽ vô thức biết nhiều hơn về đối phương!" Suhwan hào hứng hẳn lên "Như vậy là anh đang đến gần hơn với người đó phải không hyung? Dù sao thì những việc anh làm cũng đang có hiệu quả đấy!" Cậu nhóc nhanh chóng đưa tay che miệng khi bắt gặp biểu cảm trầm ngâm của anh trai đường giữa trước mặt "Xin lỗi. Em không cố ý... chỉ là em bị cuốn theo mọi chuyện. Đôi khi Siwoo hyung nhắc về những thứ này. Anh ấy nói đó là một dấu hiệu tốt."

"Anh... anh nghĩ vậy." Jihoon nhíu mày. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn khi cậu tìm kiếm sự tồn tại của Soulmate một lần nữa, nhưng nó đã chuyển dần sang sự bất lực. Một tia lo lắng len lỏi cùng với tình yêu thương và sự quan tâm. Anh ấy đang gạt đi cảm xúc cá nhân để quan tâm đến người khác. Niềm đau đớn, thất vọng và thêm cả sợ hãi vẫn tồn tại. Ban đầu chỉ là một nỗi sợ nhỏ, nhưng nó nhanh chóng lớn dần lên như gai nhọn đâm vào tim anh ấy. Anh ấy đang sợ hãi. Vì điều gì? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ đến những điều dễ chịu, bình yên và hạnh phúc: bãi biển với ánh nắng vàng, chiếc giường mềm mại, vài món ăn nóng hổi, một miếng kimchi với vị chua và mặn hài hòa với nhau. Cậu thận trọng chạm vào dòng cảm xúc không phải của mình, nhận thấy nỗi sợ đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên. Có hiệu quả chứ? Thật tuyệt khi đối phương đã từng làm điều đó trước đây cho cậu. Có lẽ chỉ là vô tình lãng quên nhau, nhưng khi nhớ đến mọi chuyện vẫn thật tuyệt vời.

Khi dòng xoáy cảm xúc hỗn loạn dần lắng xuống, Jihoon cảm tưởng như mình vừa nghe thấy một lời 'Cảm ơn'. Thông qua mối liên kết, nỗi lo lắng thường trực vẫn cắn rứt lấy Jihoon nhưng sự sợ hãi đã giảm xuống. Đột nhiên, có tiếng mở cửa làm cậu giật mình. Cùng lúc đó Lee Sanghyeok từ ngoài bước vào cũng bất ngờ không kém. Anh đứng yên tại chỗ, không ngờ đến vẫn còn có người khác ở trong phòng. Jihoon mở to mắt vì nhìn thấy người kia đang cầm thứ gì đó giống như một túi đá lạnh áp vào cổ tay. Sanghyeok nhanh chóng giấu nó sau lưng, nhưng đã quá muộn.

"Anh bị thương."

Sanghyeok lại nở nụ cười lịch sự mà Jihoon không thích "Hồi nãy nhặt đồ nên chắc là bị căng cơ thôi."

Jihoon cảm thấy tức giận, cậu ghét giọng nói lúc nào cũng giữ lịch sự của Sanghyeok. Cậu ghét cả biểu cảm bình tĩnh điềm đạm luôn hiện diện trên gương mặt anh. "Nói dối. Anh đang nói dối." Jihoon khăng khăng, bất chấp tất cả phép lịch sự vốn có quăng sạch ra cửa sổ vì nguyên nhân gì bản thân cậu cũng không hiểu nổi. Suhwan há hốc miệng nhìn ông anh mình, em út của đội khá là hoảng loạn khi thấy Jihoon thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt lịch sự của Sanghyeok. Cậu nhóc vội vàng lấy một lý do vụng về để chạy trốn khỏi hiện trường. Jihoon không biết mình bị làm sao, chỉ là đột nhiên có một cơn giận dữ trào dâng trong lòng, mà cậu lại  không biết phải giận ai. Điều gì đó mách bảo cậu cần hành động ngay bây giờ, hãy làm bất cứ điều gì.

"Anh đang tìm thêm đá ạ?" Jihoon hỏi mà miệng khô khốc "Trong tủ đông chắc còn đấy. Anh có muốn em giúp không? Anh chỉ cần ngồi đó thôi."

"Không cần đâu..."

"Ngồi xuống đi." Jihoon quả quyết nói. Giờ thì hay rồi,  cảm giác bồng bột trong suy nghĩ đã chiếm thế thượng phong. Nhưng từ sâu trong lòng cậu là thật lòng muốn giúp đỡ anh. Jihoon đi lại gần Sanghyeok – người còn đang bất ngờ, rồi nhẹ nhàng lấy đi chiếc khăn lạnh đang được dùng làm miếng chườm trên cổ tay anh "Hyung cứ ngồi đi, em có thể giúp được."

"Được rồi." Sanghyeok đồng ý, tuy vẫn còn bối rối trước sự kích động đột ngột của Jihoon, "Tôi không nghĩ vẫn còn người ở lại đây, đa phần các đội đều đã đi tham quan rồi."

"Nhưng anh vẫn ở đây." Jihoon chỉ ra. Cậu nhúng khăn vào nước lạnh và cẩn thận vắt hết nước thừa rồi mới dùng nó để bọc lấy một nắm đá viên.

"Chuyến bay của tôi là tối nay. Khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp tình cờ lại ở gần sân bay nhất."

"Anh sẽ đi ngay à?" Jihoon thất vọng vì một lý do nào đó mà cậu không thể lý giải được.

"Ừ, tôi nên rời đi sớm vì..." Sanghyeok ngập ngừng.

"Cổ tay của anh?" Jihoon đoán.

"Ừ." Sanghyeok thừa nhận "Vì an toàn."

Jihoon lặng lẽ đưa chiếc túi chườm đá tự chế qua cho anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tức giận khi nhìn Sanghyeok nhẹ nhàng chăm sóc cổ tay bị thương và không thể không cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Những chuyện tồi tệ như thế này vốn không nên xảy ra với anh ấy. Anh ấy không đáng phải nhận những điều này, hơn ai hết, anh ấy không nên là người phải chịu đựng đau đớn.

"Cậu không có kế hoạch du lịch nào sao?" Sanghyeok lịch sự hỏi chuyện "Hôm nay là đêm cuối cùng nằm trong gói lưu trú của ban tổ chức rồi. Hay cậu định đi tham quan sau?"

"Không, em cũng định sẽ về Hàn Quốc." Chính Jihoon cũng bị ngạc nhiên bởi câu trả lời mà bản thân vừa thốt ra. Cậu còn chưa biết thông tin chuyến bay của mình mà, sao lại nói vậy cơ chứ?

"Không có hứng thú tham quan gấu trúc hả?"

"Cũng không hẳn." Jihoon nhún vai, nhanh chóng gửi tin nhắn cho quản lý vào lúc Sanghyeok đang tập trung vào chấn thương ở tay. Cậu hy vọng người quản lý sẽ kịp đặt vé máy bay cho mình trong thời gian ngắn như vậy "Chuyến bay của anh lúc mấy giờ?" cậu hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

"Ba tiếng nữa."

Jihoon gật đầu, lặng lẽ gửi thêm thông tin cho người quản lý – chắc đang hết sức cạn lời của mình. Nếu có thể đặt ngay cho Jihoon một chuyến bay trong ba giờ tới, thì cậu cam đoan sẽ không bao giờ đi tập muộn nữa.

"Chuyến bay của em cũng khoảng tối nay." Jihoon nói dối, mắt liếc nhìn điện thoại thấy ba dấu chấm 'đang soạn tin' xuất hiện và biến mất vào lúc người quản lý của cậu quyết định có nên phản đối yêu cầu quay trở lại Hàn Quốc đột ngột của Jihoon hay không. "Em sẽ trao đổi lại với quản lý để xem cụ thể là khi nào. Không chừng tụi mình sẽ bay chung chuyến."

Một nụ cười đột nhiên xuất hiện, thành công làm sáng bừng gương mặt của  Lee Sanghyeok "Chuyến bay của tôi là 4275, Air China. Của cậu là chuyến nào?"

"Ừm, em vẫn đang chờ tin nhắn." Jihoon không chút chậm trễ, nhanh chóng nhắn tin số hiệu chuyến bay cho quản lý. Ba dấu chấm xuất hiện một lần nữa cho thấy bên kia đang chuẩn bị gửi tin, cậu nín thở chờ đợi. Cuối cùng, có một tin nhắn được gửi đến "Chỉ còn một chỗ thôi, nhưng nó đắt gấp đôi so với ngày mai. Lý do gì để cậu phải về ngay lập tức vậy?"

Jihoon cố không để sự phấn khích hiện ra mặt, vội vã nhắn tin cho quản lý của mình để đặt vé trước khi hết chỗ. Cậu còn cẩn thận nhắn thêm 'đi mà' ở cuối tin nhắn và cam đoan mình sẽ tự trả tiền cho chuyến bay này. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn tiếp theo là bản sao chi tiết về chuyến bay mới, cùng với lời nhắc nhờ đầy quan tâm rằng hãy nhớ giữ an toàn khi đi du lịch một mình.

"Em cũng bay cùng chuyến đó!" Jihoon nói, tươi cười quay sang nói chuyện với Sanghyeok. Ánh mắt vui vẻ của anh hoàn toàn xứng đáng với cả trăm đô mà cậu mới chi ra chỉ vì một phút giây bốc đồng của mình.

"Vậy thì cùng tới sân bay nhé?" Sanghyeok hỏi.

"Tất nhiên rồi." Jihoon đồng ý ngay lập tức "Trước đó anh có muốn cùng nhau đi ăn tối không? Mình vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đi nữa."

Hôm nay hình như miệng Jihoon hoạt động nhanh hơn não hay sao ấy. Cậu không biết chính xác điều gì đã khiến mình hành động và nói chuyện một cách bốc đồng như vậy, nhưng có một suy nghĩ trong đầu luôn hối thúc cậu phải làm điều này. Rằng cậu nên cố gắng dành nhiều thời gian cho Sanghyeok. Tại sao ư? Không biết nữa, nhưng việc phản ứng từ chối lại yêu cầu của anh với tính khí bất thường vào lúc này xem như là không thể.

"Cũng được, cậu có nơi nào muốn đi không?"

"Để em thử tìm kiếm một vài gợi ý yêu thích của mọi người." Jihoon lướt qua một số post tư vấn du lịch, đọc sơ qua mấy quảng cáo về các nhà hàng.

"Nhà hàng tốt nhất cho khách du lịch."

"Nhà hàng tốt nhất về ẩm thực địa phương."

"Nhà hàng tốt nhất khi lựa chọn ẩm thực độc đáo."

"Nhà hàng tốt nhất với lựa chọn thức ăn ngon."

"Nhà hàng tốt nhất để gây ấn tượng với đối tượng hẹn hò."

"Anh thấy nơi này được không?" Một lần nữa Jihoon lại đưa ra đề nghị trước khi não bộ kịp phân tích tình huống rõ ràng. "Nó, ừm, có... không khí khá tốt."

Jihoon tự thấy cái lý do mình đưa ra dở tệ. Trên trang giới thiệu chỉ là một đoạn văn dài nói về những ưu điểm lãng mạn khi hẹn hò tại nhà hàng này thôi. Ít nhất cũng nên nói gì đó về thức ăn chứ nhỉ? Coi như cứu cánh cho Jihoon khỏi cái quyết định xốc nổi nhất thời. Chẳng biết tại sao bản năng của cậu lại bị thu hút bởi điều này nữa. Cậu cần phải chỉnh đốn bản thân trước khi một lần nữa đưa ra những quyết định không được thông minh cho lắm.

Thật may là Sanghyeok không hỏi nhiều mà đồng ý ngay lập tức. Anh mải mê chú ý đến gói khăn bọc đá lạnh chườm cổ tay đang bắt đầu tan chảy. Sanghyeok đứng lên bỏ những viên đá lạnh chảy nước vào bồn rửa, sau đó vắt lại khăn cho khô, treo lên bên cạnh rồi mới quay sang nói chuyện tiếp với Jihoon "Cậu muốn đi luôn bây giờ không? Như vậy có thể kịp ăn tối và vẫn kịp giờ bay."

"Được ạ." Jihoon làm bộ như mình không quá hào hứng mà đi theo Lee Sanghyeok ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa đã có một bàn tay kéo áo cậu lại.

"Cậu còn lấy đồ và trả phòng nữa." Sanghyeok nhắc nhở. Trên môi anh là nụ cười nhẹ, nhưng Jihoon có thể thấy lấp lánh ý cười nơi ánh mắt. Cậu nhanh chóng chuyển hướng theo anh đi về thang máy, tự thấy xấu hổ vì bản thân đã quá vội vàng. Dù vậy Sanghyeok cũng không cười chê cậu vì hành động đó. Trong lòng Jihoon có chút tiếc nuối vì cậu muốn thấy anh cười nhiều hơn.

"Ở tầng ba nhỉ?" Sanghyeok check lại thông tin.

Jihoon gật đầu, cậu đang nhớ lại xem tình hình căn phòng của mình vào lần cuối trước khi bản thân rời đi. Cậu đã thu xếp đồ đạc tới đâu nhỉ? Hay vẫn đang bừa bộn? Dù sao cũng phải nhanh cái tay lên không là lời nói dối cùng chuyến bay tối nay sẽ bại lộ mất. Hoặc tệ hơn nữa, Sanghyeok sẽ nghĩ cậu là kiểu người nước đến chân mới nhảy và thật thiếu trách nhiệm. Cậu không muốn mình hành động như một đứa trẻ con chút nào. Đến khi dừng lại trước cửa phòng, Jihoon mới lên tiếng "Hẹn gặp anh dưới sảnh nhé?"

Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý, chuyển hướng đi về phòng riêng. Anh vừa quay lưng đi thì cậu ngay lập tức mở cửa kiểm tra lại tình trạng phòng mình. Có một số quần áo bị quăng lên trên giường, đồ vệ sinh cá nhân cũng chưa được thu gọn. Có khi còn tệ hơn nữa. Chỉ mất 5 phút để gom hết tất cả đồ đạc quăng vào vali nhưng lúc xuống đến sảnh khách sạn, Sanghyeok đã trả phòng và đang đợi ở cửa. Thật may là nhân viên lễ tân dường như hiểu ý rất nhanh và cứu Jihoon một bàn thua trông thấy, không gặp phải vấn đề gì do rào cản ngôn ngữ. Anh ta nhận lại thẻ phòng, và ra hiệu cho cậu với một ngón tay cái. Jihoon cảm ơn bằng tiếng , rồi vội chạy qua chỗ anh. "Xin lỗi vì để anh chờ lâu. Em tìm mãi mà không thấy thẻ phòng." – Cậu nói dối.

"Không có gì đâu. Giờ đi được rồi chứ?"

"Vâng."

Đến lúc gọi được taxi, Jihoon giơ điện thoại hiển thị tên nhà hàng và thật may là tài xế hiểu được hành động này.

"Tiếng Trung của cậu có ổn không?" Sanghyeok bắt chuyện trên đường đến nhà hàng.

"Không tốt lắm ạ." Jihoon thừa nhận. "Nhưng thỉnh thoảng làm một khách du lịch mà không biết gì cũng có cái hay chứ ha?"

Sanghyeok mỉm cười "Đúng vậy. Một trong những điểm thú vị khi đi du lịch là đối mặt với những điều xa lạ."

.

Một cảm giác lo lắng dâng lên vào thời điểm cả hai bước qua cửa để đi vào bên trong nhà hàng, có một nhân viên nữ đang rất tươi vui chào đón khách hàng. Jihoon kìm lại sự lo lắng, giơ 2 ngón tay ra hiệu. "Bàn cho 2 người?" Cậu hỏi. Hy vọng là với cử chỉ và hành động của mình, thì đối phương cũng có thể hiệu được thông điệp của cậu dù bất chấp rào cản ngôn ngữ.

Mắt cô ấy sáng lên, nhen nhóm hy vọng trong cậu "Liǎng wèi?" – "Hai người?"

"Uhm, vâng." Jihoon gật đầu do dự, người nhân viên lấy 2 cuốn thực đơn từ phía quầy, và lịch sự dẫn họ vào trong. Jihoon và Sanghyeok vội vã theo sau, đi qua khu vực ăn uống được trang trí khá đẹp mắt.

Cô ấy dừng lại ở một chiếc bàn, quay lại mỉm cười với cả hai "Ké yǐ mā?""Có được không?"

Có lẽ là người phục vụ đang hỏi họ xem vị trí này có được không? Trước khi Jihoon kịp phản ứng, Sanghyeok nghiêng người về phía trước và trao đổi gì đó bằng tiếng Anh. Đó giống như một câu hỏi nhưng sự thay đổi ngôn ngữ đột ngột làm Jihoon ngạc nhiên nên không kịp nhận ra hai người đang nói gì. Nữ phục vụ có ngạc nhiên đôi chút, vẫy tay ra hiệu họ đi theo. Lần này, cả hai được dẫn đến một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất của nhà hàng, vị trí đã được che đi phần nào bởi chậu cây lớn.

"Good?" Lần này người phục vụ nói bằng tiếng Anh.

"Yes, thank you." Giọng tiếng Anh của anh ấy dễ nghe, phát âm mượt mà đem đến cảm giác xao xuyến lạ lùng trong ngực Jihoon. Cậu chưa từng nghe Lee Sanghyeok nói bất cứ thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Hàn trước đây. Giọng nói của anh khác hẳn khi dùng ngôn ngữ mẹ đẻ. Cậu ước rằng mình có thể nghe thêm nhiều hơn.

"Anh nói gì với cô ấy vậy?" Jihoon tò mò hỏi "Em không nghe rõ."

"Tôi chỉ hỏi xem chúng ta có thể có một bàn riêng tư hơn không." Sanghyeok nói. "Thật may là một số đất nước có chương trình ngoại ngữ là tiếng Anh bắt buộc."

"Ra vậy." Jihoon gật đầu. Chiếc bàn này trông tối hơn hẳn so với không gian còn lại của nhà hàng. Chỉ có ánh nến trên bàn và ánh sáng cam dịu nhẹ lọc qua lớp lá trang trí phía trên chiếu xuống để cung cấp tầm nhìn cho họ. Ánh sáng ấm áp phủ đầy tấm khăn trải bàn màu trắng mềm mại, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Chắc chắn là để dành cho buổi hẹn hò của các cặp đôi, hơn cả những khu vực riêng tư khác.

Lee Sanghyeok dường như không nhận thấy hoặc đơn giản là anh không mấy bận tâm đến bầu không khí lãng mạn xung quanh. Đôi mắt anh ấy dán vào thực đơn. Jihoon làm theo, cậu lờ đi ánh sáng dịu nhẹ làm mờ làn da trắng nhợt của Sanghyeok. Anh ấy trông giống như một bức tranh sơn dầu. Điều này cũng dễ hiểu khi mà các nhà tài trợ hầu hết đều bị ám ảnh với việc phải có được hình ảnh gương mặt trên mọi thứ.

Tự dặn mình không được nhìn chằm chằm vào anh, nhưng rõ ràng là việc thực hiện không khả thi chút nào. Ánh sáng ấm áp khẽ tô lên đôi môi anh một màu hồng nhạt. Hay là anh ấy đang thoa son bóng? Đột nhiên, Jihoon thôi thúc muốn chạm vào chúng chỉ để kiểm tra. Và cậu đã may mắn khi kịp thời dập tắt được sự xúc động nhất thời của bản thân. Ngay lúc đó, khung cảnh trong một bộ phim lãng mạn nào đó cứ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Lúc nào cũng sẽ có một phân cảnh một người đang với tay để lau đi phần thức ăn còn sót lại trên môi người kia. Lúc thì là dính đồ ăn thật, nhưng có lúc chỉ là cái cớ để skinship mà thôi. Và kết thúc hành động ấy luôn là sự giao tiếp bằng ánh mắt lâu hơn bình thường.

Tâm trí Jihoon chuyển từ đôi môi của Sanghyeok lên đôi mắt đang ẩn mình phía sau tròng kính. Anh ấy có một đôi mắt đẹp. Hình dáng đôi mắt trông rất thanh lịch. Bình thường anh ấy sẽ thể hiện ánh mắt sắc sảo, nhưng nếu không đi kèm với sự tập trung điềm tĩnh thì ánh mắt ấy lại mang một vẻ yên bình đến lạ. Chúng thật là hấp dẫn. Nếu lúc này Jihoon lên tiếng thì đôi mắt ấy sẽ nhìn về phía cậu chứ?

"Anh định gọi món gì?" Jihoon thốt lên. Vẫn là cái miệng nhanh nhảu hơn suy nghĩ rồi.

Lúc này đúng như mong ước, đôi mắt mà cậu muốn nhìn ngắm từ nãy đến giờ đã chú ý đến cậu "Tôi không chắc lắm, có vẻ như nhà hàng này chuyên phục vụ các món ăn dành cho hai người."

"Thật vậy ạ?" Jihoon nói một cách lo lắng. Một lần nữa cậu tự hỏi, vì lý do gì mà bản thân lại chọn nhà hàng này cơ chứ? Có chuyện quái gì xảy ra với cậu hôm nay không biết nữa?

"Hình như là thế rồi. Cậu có muốn cùng ăn không?" Sanghyeok đề nghị.

"Được chứ ạ." Jihoon bình tĩnh cười lên, ngay lập tức "Anh chọn đi. Em không biết nên chọn món nào với món nào nữa."

Lee Sanghyeok đẩy thực đơn mình đang cầm trên tay ra giữa bàn, hơi nghiêng người về phía trước để chỉ vào hình mình họa "Món này thì sao?"

Jihoon nghiêng người lại gần để cùng trao đổi "Em không chắc, toàn tiếng Trung thôi."

"Tôi tìm thử theo tên món ăn, nên cậu có thể xem qua có những nguyên liệu gì ở đây." Sanghyeok giơ điện thoại đang hiển thị thông tin lên, thế nhưng tất cả những gì mà cậu nghĩ đến lúc này chỉ là giọng nói của anh đang ở rất gần bên tai mình.

Giọng nói thật dịu dàng. Nó dễ chịu, có cảm giác sẽ đi vào giấc ngủ nhưng không làm mất đi sự mềm mại trong đó. Thật tuyệt, thật mê hoặc lòng người.

"Hoặc món này." Sanghyeok chỉ vào một món khác "Món này khá nổi tiếng vì..."

Jihoon gật đầu mặc dù thực tế thì cậu chỉ mải cảm nhận giọng nói của Sanghyeok chứ không bận tâm xem đối phương đã nói những gì. Cậu liếc sang bên cạnh, nhận ra khoảng cách hai người gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi đang khẽ run của Sanghyeok. Khoảng cách đủ gần để biết được đúng là anh ấy có thoa lên môi thứ gì đó. Là son bóng? Hay son dưỡng môi? Dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng vô cùng xinh đẹp.

Khi Sanghyeok quay sang, cậu mới tỉnh táo lại từ suy nghĩ của mình "Cậu nghĩ sao?"

"Xinh đẹp."

Cậu mới nói to ra thành tiếng sao?

"Được đấy ạ." Jihoon nhanh chóng tiếp lời. Cậu chỉ đại vào một món ăn nào đó trên thực đơn mà Sanghyeok từng nhắc đến "Món này nhìn khá ngon."

"Được thôi, chúng ta sẽ gọi món đó."

Sự thất vọng thoáng qua mặt cậu khi anh lùi lại về chỗ ngồi của mình. Nhưng chúng nhanh chóng tan biến khi Lee Sanghyeok vừa cười vừa hỏi về sở thích ăn uống của Jihoon. Là một nụ cười thật lòng. Ở khoảng cách hiện giờ Jihoon hoàn toàn có thể lắng nghe cuộc nói chuyện mà không bị mất tập trung. Vô vàn suy nghĩ và nỗi sợ hãi về Soulmate đã ám ảnh những phút giây tỉnh táo của cậu trong một thời gian dài, khi nói chuyện với Sanghyeok cậu đã gần như không còn nhớ đến những khó khăn đó nữa. Không còn nghĩ về niềm đau mà bản thân không thể giãi bày thành lời, nỗi sợ hãi, sự tự ti. Chỉ trong đêm nay, việc duy nhất cậu cần lo lắng là cách nói chuyện hài hước ra sao để cho đôi môi của Sanghyeok cong lên thành nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nến đang cháy trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top