【9】
mark nheo mắt nhìn thật kỹ bên phía góc phòng, cau mày nhìn cái cách mà tên nhóc con donghyuck kia ngồi khoanh chân trên bàn ăn, hai tay ôm chặt hũ bơ đậu phộng.
có gì đó về nhóc này khiến mark có chút tò mò. anh tiện tay mở công tắc đèn lên, ngay lập tức hối hận vì đã suýt làm donghyuck ngã ngửa xuống dưới đất.
"mark!" donghyuck la lên, cái miệng nhỏ còn dính đầy bơ đậu phộng cũng vặn vẹo theo.
cậu cố gắng nuốt khan xuống thật nhanh, không hiểu sao bỗng dưng bơ đậu phộng lại khó nuốt thế này.
mark vẫn đứng ở đó, chẳng một nụ cười, tim đập thình thịch. donghyuck đã suýt nữa ngã khỏi bàn...
ừ, xin chào, tên tôi là mark... bị đuổi việc vì tôi đáng lẽ phải bảo vệ tên nhóc này nhưng thay vào đó tôi lại doạ nhóc sợ đến mức ngã khỏi bàn khi nhóc ấy đang ăn b—
"anh muốn gì hả mark?" giọng donghyuck vang lên đầy thất vọng, mark lại ngay lập tức cau mày, để ý cái cách nhóc kia ngồi đó sao lại khác lạ đến thế.
donghyuck mặc một cái quần thể thao màu xám và áo thun rộng màu đen. khác hẳn với 2 cái áo sơ mi mà mark đã thấy khi trước.
"tôi không thấy cậu ở trong phòng nên phải đi kiểm tra để đảm bảo rằng cậu an toàn." mark nói, hai tay nắm chặt, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống sàn.
"ừ thì, tôi không sao... nên anh có thể đi được rồi." donghyuck lấy tay quệt bơ đậu phộng từ trong hũ ra và mark đã suýt mắng cậu vì mất vệ sinh.
"tôi thành thật xin lỗi, tôi đã được lệnh phải giữ cậu trong phòng giữa khoảng—"
"—khoảng 12h đêm tới 6h sáng... biết rồi. nhưng mà tôi đã có một ngày rất tệ nên anh có thể nhắm mắt làm ngơ một lần được không? chỉ vài phút thôi?" đôi mắt cậu long lanh vài tia hy vọng, nhưng mark không thể đắm chìm vào đôi mắt ấy được. không thể được khi cả cuộc sống của anh phụ thuộc vào công việc này.
"thưa cậu, nếu cậu không nghe lời thì tôi sẽ phải—"
"—được rồi, mẹ nó, mark... anh thật phiền phức. sống thoáng chút đi." donghyuck nhảy xuống bàn ăn, hằn học cầm theo hũ bơ đậu phộng trước khi bước thẳng về phòng.
mark không hiểu tại sao "sống thoáng chút đi" lại bao gồm việc ăn bơ đậu phộng vào lúc giữa đêm thế này.
và anh cũng không định hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top