【125】

donghyuck gõ nhẹ lên cửa, đợi nghe có tiếng từ phía bên kia rồi mới bước vào. mark vẫn đang chống tay ngồi dậy, đầu tóc rối bù và mắt thì lờ đờ ngái ngủ.

"là em hả..." anh bất chấp nở nụ cười, chầm chậm chớp mắt.

donghyuck hít một hơi thật sâu trước khi nằm ườn xuống giường, trên người anh, đầu quay về hướng khác.

mark cười, tay tự nhiên luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu.

"tại sao em vẫn chưa ngủ nữa?" anh nói nhỏ, ngón tay xoa xoa da đầu cho cậu thư giãn. donghyuck cứ ngây người ra vì dễ chịu, và đó còn là chính mark nữa—làm nó thêm trăm phần thoải mái.

donghyuck chỉ ậm ừ đáp lại, không thèm cho anh câu trả lời rõ ràng.

có gì đó mềm mềm lướt qua mặt donghyuck khiến cậu lập tức nhăn mũi lại, mở mắt ra.

"nano!" donghyuck mừng rỡ, nhưng mắt vẫn muốn díu lại vì thoải mái.

cậu đưa tay vào hộp ngũ cốc, lấy ra một miếng nhỏ rồi đưa cho nano.

"donghyuck! đừng cho mèo của anh ăn ngũ cốc nữa." anh bảo cậu, giọng vẫn khàn khàn ngái ngủ, nhưng lại thấy thích thú với cảnh tượng trước mắt.

donghyuck lại cho tay vào hộp lấy vài miếng nữa, lần này cậu với tay lên, mong là ở đâu đó gần miệng mark. anh cắn nhẹ đồ ăn trên tay cậu, vật nhỏ hơn khúc khích cười rồi lại chui vào trong chăn ấm.

"...em sẽ ngủ quên ở đây mất." donghyuck cảnh báo với anh trước.

còn mark chỉ tiếp tục mát xa da đầu cậu, thầm cảm ơn vì cuối cùng em ấy cũng sẽ được ngủ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top